Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Chương 42: Cũng đủ thích……




Thiệu Phi Phàm xuống máy bay, cả người mệt mỏi, vừa xuống máy bay liền mở điện thoại, vài lần muốn gọi cho Thượng Tâm, lại không ấn xuống nút gọi. Tiểu Lý, Tiểu Lưu người ta một cuộc điện thoại cũng không gọi, anh lại liên tiếp phải xin phép bạn gái, luôn có vẻ như không chuyên nghiệp. Do dự một lát, vẫn là cất di động đi, nghĩ rằng, vụ án này kết thúc có thể được nghỉ lâu dài, có thể ngày ngày ở cùng cô gái nhỏ của anh, bồi dưỡng tình cảm.

Giữa lúc đang suy nghĩ, bước chân nhẹ nhàng thoải mái rời hải quan, nhìn thấy đám đông đón người ở cửa quan, anh vô ý thức tìm kiếm một bóng dáng nhỏ bé. Phía sau đám đông hình như thật sự có một bóng dáng quen thuộc, có điều, vào lúc Thiệu Phi Phàm muốn ngẩng đầu để nhìn rõ hơn, cơ thể bị một sức mạnh đụng vào, tiếp theo một vòng tay giống như dây leo ôm chặt lấy thân thể anh.

“Phi Phàm, anh trở về rồi, thật tốt.”

“Ôi, chị dâu tới đón.”

“Thiệu cảnh quan thật sự là hạnh phúc nha.”

Giọng nói nửa trêu tức nửa pha trò của Tiểu Lý và Tiểu Lưu vang lên bên tai, nhưng Thiệu Phi Phàm còn chưa kịp cảm thụ cái từ “hạnh phúc” đột nhiên bay tới này, cau mày cúi đầu nhìn xuống, trong một khắc nhìn thấy rõ người ôm mình là Tự Nãi Tiêm, anh mạnh mẽ đẩy ra khoảng cách giữa hai người, đè ép cơn tức gầm nhẹ “Cô làm cái gì vậy?” Quét mắt nhìn hai người bên cạnh, vừa nghĩ đến hai người này cùng mình làm việc ở cục cảnh sát nửa tháng, lại cảm thấy bực tức. Hướng Tiểu Lý, Tiểu Lưu cười một cách cứng ngắc, bất chấp những thứ khác, trước đem người kéo sang một bên, tận lực không làm cho hai người nhìn thấy mặt của Tự Nãi Tiêm.

Đều nói cuộc sống và tình yêu là do vô số câu chuyện cẩu huyết và sự trùng hợp ghép lại mà thành, trước đây Thiệu Phi Phàm không tin câu nói này. Sống một mình hơn hai mươi năm, anh luôn cho rằng cuộc sống chính là hiện thực, ăn no rồi làm việc, làm tốt thì sẽ có cuộc sống càng tốt, nếu nói đến sự thay đổi trong cuộc sống, đó là cùng tranh cãi với người bố có lỗi với mẹ anh, chèn ép ông, anh liền cảm thấy rất dễ chịu. Còn về tình yêu, chẳng qua chỉ là nam nữ ở chung với nhau, trong cuộc sống xen lẫn chút dục vọng, người trước ở dưới giường, người sau ở trên giường. Nhưng mà giờ phút này, khi anh một tay lôi kéo Tự Nãi Tiêm tìm góc tường, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Thượng Tâm đứng trong đám đông đỏ hốc mắt nhìn anh, phản ứng đầu tiên của Thiệu Phi Phàm là: “Này, thực con mẹ nó máu chó.”

Không chút do dự bỏ tay của Tự Nãi Tiêm ra, anh bước nhanh về phía Thượng Tâm.

Có điều, cùng lúc đó, Thượng Tâm rơi lệ đầy mặt đã quay đầu chạy ra bên ngoài, đám đông ồn ào cũng không lấn át được tiếng nức nở cùng với câu nói kêu lên mang đầy hận ý kia, “Thì ra là như vậy……”

“Thượng Tâm, em đừng chạy.” Thiệu Phi Phàm bất chấp những người xung quanh, cũng bất chấp việc bị người khác chê cười, lúc này, anh chỉ muốn bắt lấy Thượng Tâm, giải thích với cô, hoặc dạy dỗ cô bỏ đi tật xấu hễ gặp chuyện là bỏ chạy, hoặc là, anh chỉ muốn nói với cô------sự việc vốn dĩ không phải như cô nghĩ, cũng không phải như cô ấy nói “thì ra là như vậy……”, tóm lại, không thể để cho cô chạy đi như vậy.

Mà khi Thiệu Phi Phàm đuổi theo ra ngoài, căn bản là không tìm thấy bóng dáng của cô, anh luôn luôn bình tĩnh hơn người cũng có lúc hoảng loạn, lấy điện thoại ra bắt đầu gọi, sau một lần gọi điện bị cúp máy lại gọi tiếp thì nghe thấy giọng nói nhắc nhở bên kia đã tắt máy. “F*ck!” Hung hăng mắng một câu, hận không thể đập điện thoại đi.

“Phi Phàm……” giọng nói rụt rè vang lên ở phía sau anh.

Thiệu Phi Phàm vừa nghe thấy giọng nói này, còn khống chế cảm xúc với thể diện cái gì, quay người lại liền mắng, “Tự Nãi Tiêm, cô bị thần kinh à. Chính là cô có bị điên thì cũng đừng con mẹ nó phát bệnh ở trước mặt tôi, có số điện thoại của bệnh viện tâm thần không? Cần dùng không tôi cho cô? Hay là bây giờ tôi gọi điện cho Cốc Tử Kỳ, bảo anh ta đưa cô đi khám xem!”

Tự Nãi Tiêm bị rống ánh mắt đỏ lên, trong lòng rối loạn, nhưng vừa nghĩ đến lời nói của Thần Tri Mặc, cùng với tất cả những gì liên quan đến Thiệu Phi Phàm mà cô đã hỏi thăm rõ ràng, mím môi, vẻ mặt ủy khuất, “Phi Phàm, đừng đối xử với em như vậy, em biết năm đó là em từ bỏ trước, nhưng sau khi rời xa anh, em rất hối hận, thật đó. Mấy năm nay, em đều hỏi thăm tin tức của anh, lần này gặp mặt, anh đối xử lạnh nhạt với em, anh có biết em rất đau lòng hay không? Tựa như năm đó em đưa ra lời chia tay, ngay cả một câu níu giữ em lại anh cũng không nói, làm cho em rất đau lòng……”

Thiệu Phi Phàm căn bản không có tâm tình nào nghe cô giãi bày, không phải anh nhẫn tâm, mà anh biết, khi con trai đối với một người con gái mà họ không yêu thì nhẫn tâm chính là thiện tâm lớn nhất. Anh giơ hai tay lên ý bảo dừng, răng nanh cọ xát giống như đang chuẩn bị xông vào một cuộc chém giết, “Đủ rồi, Tự Nãi Tiêm, tôi không biết và cũng không muốn biết cô đau lòng nhiều như thế nào. Chúng ta sớm đã không còn quan hệ gì, cô đau lòng hay không đối với tôi không có nửa xu quan hệ! Được rồi, tôi cũng không muốn biết bệnh thần kinh của cô hôm nay sao lại phát tác, tóm lại, nếu như vị hôn thê của tôi có xảy ra chuyện gì, cứ đợi tôi tìm cô tính sổ đi!”

Nói xong, Thiệu Phi Phàm lưu lại cho cô một ánh mắt tàn nhẫn rồi giơ tay lên vẫy xe taxi.

Tự Nãi Tiêm chỉ cảm thấy thân mình giống như ở trong hầm băng, lạnh thấu tâm. Sự lo lắng và sốt ruột trên mặt của Thiệu Phi Phàm tuyệt đối không phải là giả, còn có ánh mắt trước khi rời đi, hận không thể xé xác cô ra, làm gì có dáng vẻ “chưa dứt tình cảm”, “tình ý thắm thiết”. Cô ta có chút hoảng sợ, hoảng sợ đến mức không biết xảy ra vấn đề ở chỗ nào.

Thần tiểu thư kia lừa cô ta, nhưng là, cô ta cùng vị tiểu thư kia không thù không oán, không có lí do gì lại đi lừa mình. Tự Nãi Tiêm che mặt, mệt mỏi ngồi xuống, đại não không ngừng phục hồi phân tích, nhưng làm sao cũng nghĩ không ra, nghĩ không ra rốt cục xảy ra vấn đề ở đâu.

Thiệu Phi Phàm cũng nghĩ không ra, Tự Nãi Tiêm sao lại rối loạn thần kinh đến sân bay diễn một màn này. Hung hăng vỗ lên cửa xe taxi, dọa tài xế trượt tay lái, Thiệu Phi Phàm hét lớn tiếng, “Để ý nhìn đường!”

Tài xế lại dẫm lên phanh xe, “Đại ca, anh có thể xuống xe không? Đoạn đường này coi như tôi cho anh đi nhờ miễn phí. Tôi đây còn có chút việc gấp, nếu không anh……” Tài xế nhìn thấy anh mơ hồ tức giận, giống như muốn bùng nổ, hành động kế tiếp làm cho Thiệu Phi Phàm thiếu chút nữa thì muốn chết, chỉ thấy tài xế run rẩy từ trên máy tính tiền lấy ra tất cả tiền lái xe ngày hôm nay, “Đại ca, nếu anh không có tiền thì cứ cầm đi, đừng khách sáo, đừng khách sáo……”

“Anh……” Thiệu Phi Phàm giơ ngón tay, muốn nói anh xem tôi là kẻ cướp xe à? Ai biết được người tài xế đó liền ôm đầu hét lớn, “Đừng đánh, tiền đều đưa cho anh, tôi đảm bảo không báo cảnh sát.”

Thiệu Phi Phàm đần mặt ra, nhịn không được thở dài, nhanh chóng từ trong túi áo lấy ra thẻ cảnh sát ném lên người tài xế, “Anh mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, trộm với cảnh sát cũng không phân biệt được, còn lái xe taxi cái gì.”

Tài xế run rẩy mở ra thẻ cảnh sát, so sánh ảnh trên thẻ cảnh sát với khuôn mặt của Thiệu Phi Phàm vài lần, liên tiếp vỗ ngực, miệng lẩm bẩm, “Hù chết, hù chết tôi rồi”, nhưng mãi một lúc sau mới bình ổn lại, nói với Thiệu Phi Phàm, “Nếu như tôi có thể phân biệt rõ ràng thì tôi cũng đi làm cảnh sát rồi, hơn nữa, cảnh sát các anh hiện nay so với trộm còn giống hơn, những người dân thường như chúng tôi, không đeo kính mắt lên thật đúng là phân không rõ.”

Câu nói này rõ ràng mang hàm ý khác, nhưng Thiệu Phi Phàm không có thời gian tán gẫu với anh ta, mặt nghiêm túc, quăng ra một câu “Chuyên tâm lái xe của anh.” Thành công làm cho tài xế phải ngậm miệng.

Từ sân bay vào khu vực thành phố, đi xe mất hơn bốn mươi phút, tất cả những người quen biết với Thượng Tâm, Thiệu Phi Phàm đều gọi điện hỏi thăm, nhưng không có ai biết Thượng Tâm ở nơi nào.

Trong lòng càng hoảng sợ, lại càng rối loạn. Thiệu Phi Phàm vọt vào Thượng gia, khi nhìn thấy Thượng Phẩm, có thể nói là tâm phiền ý loạn. “Bây giờ tôi không có thời gian giải thích, không biết Thượng Tâm chạy đi đâu rồi, trước tiên chúng ta đi tìm cô ấy, tìm được người rồi, tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng.”

Ngay từ lúc nhận được điện thoại của Thiệu Phi Phàm, Thượng Phẩm đã liên hệ với người lớn trong nhà, gần như là Thiệu Phi Phàm vừa bước chân vào Thượng gia thì Thượng Trạm Bắc và Hạ Hâm Hữu cũng về liền ngay sau đó. Người còn chưa vào nhà đã nghe thấy tiếng hô của Thượng Trạm Bắc, “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!”

“Bất kể là việc gì, trước tìm người rồi hãy nói.” Hạ Hâm Hữu vẻ mặt lo lắng, cầm lấy điện thoại, mặt biến sắc hỏi Thượng Phẩm, “Con đã nói với ông bà nội chưa?”

“Vẫn chưa.”

Thở hắt ra một hơi, Hạ Hâm Hữu dặn dò, “Không được nói với ai, ít nhất là tạm thời không nói. Hai ông bà không chịu nổi liên tiếp bị hù dọa.” Nói xong, quay đầu lại nhìn mọi người trong phòng, hỏi “A Thần đâu?”

“Không biết, A Thần tắt máy, không ở nhà cũng không có ở quán bar.”

“Bọn họ ở cùng nhau?” Thiệu Phi Phàm kích động hỏi, nửa vui nửa buồn.

Việc này ai cũng không thể xác định, tuy nói hai người đi cùng nhau, nhưng không ai có thể khẳng định giờ phút này họ có ở cùng nhau hay không, nếu như Thượng Tâm ở cùng với Thần Tri Thư thì có thể yên tâm, ít nhất thì bảo đảm được an toàn.

“Mặc kệ, tìm người rồi hãy nói.” Thượng Trạm Bắc nóng vội đứng lên, hô quát liền gọi điện thoại đến Thần gia, nhờ bên đó hỗ trợ tìm người. Thiệu Phi Phàm lại càng không thể bình tĩnh, mượn xe của Thượng Phẩm đến cục cảnh sát điều tra tìm kiếm.

Lúc mà tất cả mọi người đều lo lắng sứt đầu mẻ trán, Thượng Phẩm lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng để nói rõ ra lại không nói được. Theo trực giác anh nhìn về phía Thần Tri Mặc, lại bắt giữ được ánh mắt kì lạ của Thần Tri Mặc chỉ xuất hiện trong nháy mắt, buông tay của Tiểu Hồ Đồ ra, anh đi đến bên cạnh Thần Tri Mặc, “Còn nhớ lời mà tôi đã từng nói không? Nếu Thượng Tâm chịu tổn thương thì sẽ không có ai được sống tốt.”

Thần Tri Mặc cau mày ngẩng đầu lên, “Thượng Phẩm, lời này của anh là có ý gì?”

Thượng Phẩm lạnh mặt, “Không có ý gì.” Lần nữa quay người về bên Tiểu Hồ Đồ, thơm vào trán cô, “Em ở nhà cùng với bố mẹ, anh cũng phải ra ngoài tìm.”

Thần Tri Mặc nhìn bóng lưng của Thượng Phẩm, cặp mắt càng thêm tăm tối, có điều, quay đầu lại lần nữa, ánh mắt đã hiện lên sự lo lắng, “Cha nuôi, mẹ nuôi, Tâm Tâm sẽ không xảy ra việc gì, mọi người không cần phải lo lắng, nói không chừng em ấy ở cùng một chỗ với A Thần. A Thần cũng thật là, điện thoại hỏng hay sao mà không mở máy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.