Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Chương 16: Tôi thật sự không ngủ cùng cô ta




Thiệu Phi Phàm nhìn hai người, anh cả và Quách cục đứng ở trước mặt mình, anh thật sự có tâm tình dở khóc dở cười.

Ở trong nhà anh đứng thứ tư, phía trên có ba anh cùng cha khác mẹ, bởi vì chênh lệch tuổi tác khá nhiều, lại không cùng một mẹ, nên tình cảm không thân thiết lắm.

Thiệu lão gia năm mươi tuổi mới sinh Thiệu Phi Phàm, chỉ là thời điểm Thiệu Phi Phàm vào nhà họ Thiệu, anh đã được năm tuổi, mẹ đẻ anh nói rằng khi Thiệu Lão gia hai mươi tuổi, hay là thời điểm Thiệu phu nhân đang bệnh nặng thì cùng Thiệu Lão gia quen biết yêu mến nhau, sau một năm Thiệu phu nhân qua đời, thì sinh hạ Thiệu Phi Phàm, nhưng đến lúc chết bà cũng không thể đi vào cửa nhà họ Thiệu, làm Thiệu phu nhân chân chính.

Thiệu Phi Phàm hận cha mình làm trễ cả đời mẹ mình, cũng hận cha để cho anh ở nhà họ Thiệu với thân phận không rõ ràng. Anh học hết trung học, liền vào trường quân đội, bởi vì trong nhà không biết chuyện anh đầu quân, thời điểm nhận được thông báo, bộ đội đã sắp xếp xong xuôi, làm lính truyền tin ở phía bắc thành phố, nghe nói thời điểm mùa đông có thể bị đông lạnh.

Thiệu Phi Phàm cố ý muốn đi, đập chén nước cùng gia đình sẵng giọng"Ai dám dùng quan hệ để tôi chuyển bộ đội, tôi lập tức cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ " . Tính tình Thiệu lão gia cũng nóng nảy, mắng anh "Nghịch tử bất hiếu" nhưng cũng theo ý của anh, để cho anh ăn hai năm khổ. Thiệu Phi Trì cũng coi là phí hết tâm tư, khi năm anh hai mươi tuổi, cho mấy binh lính buộc anh lên xe đưa về thành phố G, dùng mối quan hệ để anh trực tiếp vào trường quân đội.

Thiệu Phi Phàm ngang bướng hơn người, ở trong trường quân sự la lối om sòm, mặc kệ là huấn luyện hay luyện tập đều gây chuyện, đi cùng với anh còn mấy thiếu gia binh lính, ánh mắt nhìn anh giống như nhìn người thần kinh. Năm thứ ba, trường quân đội cho bộ đội đi đến địa phương làm diễn tập, Thiệu Phi Phàm lãnh đạo tiểu đội điều tra cho nổ phá hủy trung tâm kiểm soát. Lúc đó Tham Mưu Trưởng hận không thể móc súng bắn chết anh ngay lập tức. Nhưng cũng vì trận chiến này, mà Quách cục đi thăm quân diễn tập đã chọn trúng Thiệu Phi Phàm —— không câu nệ hình thức, hiểm trung cầu thắng, không kiêu ngạo không nóng nảy, là đánh giá của hắn đối với Thiệu Phi Phàm.

Chỉ là, sau khi Quách cục biết bối cảnh của Thiệu Phi Phàm, thì rất do dự. Hắn tìm đến chính ủy, cũng chính là anh hai của Thiệu Phi Phàm là Thiệu Phi Trì bí mật nói chuyện, nhưng không có như hắn dự liệu chính là Thiệu Phi Trì ủng hộ đề nghị của hắn, cũng đại biểu cho nhà họ Thiệu đồng ý.

Cũng bởi vì Thiệu Phi Trì đồng ý, mới thúc đẩy cho Quách cục trọng dụng Thiệu Phi Phàm.

Nhưng kế hoạch nằm vùng lại xảy ra chuyện không lường trước được là Thượng Tâm , đây là chuyện tất cả mọi người không có nghĩ tới. Quách cục cũng bị làm khó, rõ ràng là Đại Công Thần, nên ghi công lĩnh thưởng, nhưng lại vì chuyện này mà phải lên an toàn khu.

"Phàm, cậu phải phối hợp cùng tổ chức, có chuyện gì khó khăn thì nói thẳng cùng lãnh đạo, nếu không chuyện này sẽ không giải quyết được, mặc kệ như thế nào, cậu cũng là niềm kiêu ngạo của nhà họ Thiệu chúng ta." Thiệu Phi Trì vừa mở miệng nói chính là đạo lý, giảng giải một hồi.

Thiệu Phi Phàm buồn cười mím môi, nhưng không đợi anh bật cười, bả vai liền bị Thiệu lão gia vỗ một cái thật mạnh, nửa cánh tay anh liền tê rần."Được, Phàm, cháu gái thủ trưởng Thượng, xứng với em trai tôi." Dù gì hắn cũng được huấn luyện trong quân đội, trong quân khu luôn được xưng là vô địch, sau lại vào trường học làm huấn luyện viên, học sinh thường gọi hắn là "Thiết Sa Chưởng", "Ra tay liền tổn thương người" .

Xoa nửa bên bả vai tê dại, anh giận dữ liếc mắt xem thường "anh hai, anh ba, em thật sự không ngủ cùng cô ta."

"Không ngủ?" Thiệu Phi Phàm không thể làm gì bèn vò đầu, "Cậu nha có tật xấu như thế nào? Ta đã nghe Quách cục nói, hai người ở chung một nhà gần nửa tháng."

"Anh mới có tật xấu đấy." Thiệu Phi Phàm nổi giận quát.

"Vậy cậu còn nói cậu không ngủ cùng cô ta?"

Thiệu Phi Trì nghe chuyện này xong liền cau mày, rầy một tiếng, liền lên tiếng "Phàm, chuyện này Quách cục cũng khó xử, ông cụ chúng ta cũng biết chuyện, đoán chừng nhà họ Thượng bên kia cũng biết. Trước mặc kệ tiểu cô nương có nói cái gì hay không, chúng ta là đàn ông, đã làm thì phải nhận. Ý của ông cụ là cho cậu đi ra ngoài, ta cùng cậu đi tới nhà họ Thượng một chuyến, chúng ta cùng tiểu cô nương nói cho rõ ràng, không có việc gì thì tốt, nếu như có chuyện, chúng ta là đàn ông thì phải chịu trách nhiệm." Tiếng nói vừa dứt, không đợi Thiệu Phi Phàm mở miệng, hắn liền chuyển sang Quách cục nói "Quách cục, anh xem chuyện này giải quyết như vậy có được hay không? Không có việc gì đương nhiên là tốt, có chuyện chúng ta làm chuyện vui luôn, ngủ cùng vợ của mình cũng không phải là làm trái với kỷ luật, anh nói phải chứ?"

Quách cục thật muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi Thiệu lào gia, có thể lập tức đem vấn đề mâu thuẫn chính trị, trực tiếp chuyển hóa thành vấn đề trong gia đình, không hổ là vừa mới sau, có mưu mô, có chiến thuật."Được, như vậy là tốt. Phàm, hãy giải quyết chuyện này, tôi đại diện cho Cảnh Đội thành khẩn mời cậu gia nhập đại gia đình chúng ta."

Thiệu Phi Phàm nhìn mặt mũi tràn đầy tươi cười của Quách cục một chút, lại nhìn các anh mình một chút, điên rồi, đám người này cũng TM điên rồi, anh thật không chịu được, trong lòng vẫn là không khuất phục, không nhịn được mắng ra "Các ngươi con mẹ nó đúng là trứng muối! Lão tử nói không ngủ cùng cô ta thì sẽ không ngủ cùng cô ta!"

. . . . . .

Chỉ là, lời anh nói không có tác dụng.

Ba đại nhân đen mặt lại ra khỏi an toàn khu, Thiệu Phi Trì vỗ bàn, "Chuyện này đã nói như vậy, ngày mai phải đi tới nhà họ Thượng, tối nay ta sẽ bảo ông cụ tự mình nói trò chuyện cùng thủ trưởng Thượng."

——— —————— —————— —————— —————— —————— ———

Thượng Tâm, tuy nói không nghiêm trọng, nhưng người nhà họ Thượng đối với cô rất lo lắng, cho dù là sứt chút da cũng phải đi đến bệnh viện kiểm tra toàn thân, dĩ nhiên là theo tục ngữ"Thương gân động cốt một trăm ngày".

Thượng Tâm cũng là đứa trẻ yếu ớt, tự nhiên mừng rỡ khi được cả nhà quan tâm, chỉ là, duy nhất để cho cô phiền lòng là không có tin tức của Thiệu Phi Phàm, cô lại không thể trực tiếp mở miệng hỏi thăm.

Điểm này thật rối rắm, cô tự cho là đã giấu được cảm xúc của mình, nhưng ở trong mắt thủ trưởng Thượng, như vậy ngược lại là cất giấu sự khác biệt.

Chính là khổ nổi không có biện pháp trực tiếp hỏi cháu gái, thì thủ trưởng Thượng lại nhận được điện thoại của Thiệu Lão gia, ông cụ nói thẳng "Vệ Quốc, chuyện bọn nhỏ chắc là ông đã nghe đôi chút, mặc kệ chân tướng như thế nào, ta xem hãy để cho bọn nhỏ chính thức nói cho rõ ràng thôi, không thể để đứa bé bị uất ức."

"Anh Thiệu, chuyện này. . . . . ."

"Vệ Quốc, ta biết là làm khó ông, ngày mai ta liền cho tiểu nhị dẫn Phi Phàm tới, trước hãy xem ý tứ của bọn nhỏ, chẳng qua ý tứ của ta rất rõ ràng, nhà họ Thiệu cùng nhà họ Thượng kết thân, ta rất vui mừng."

Thủ trưởng Thượng cúp điện thoại xong có thể nói là thức trắng đêm chưa ngủ, ngày thứ hai Hạ Hâm Hữu rất nhanh đã phát hiện tinh thần cha không tốt"Cha, bác sĩ nói người phải nghỉ ngơi nhiều, hôm nay Tâm Tâm đã trở về, cha nhất định phải chăm sóc mình thật tốt."

Thượng lão gia thở dài rồi để đũa xuống, nhìn con dâu một chút, liền quyết định thương lượng với bọn họ một chút "Các ngươi đi với ta tới thư phòng."

Vào thư phòng, ông cũng không nói lời vô dụng, gọn gàng dứt khoát đem đầu đuôi chuyện cùng với thái độ nhà họ Thiệu nói một lần, "Tâm Tâm là con gái của các ngươi, chuyện như vậy, sau khi ta suy tính, muốn nghe ý kiến của các ngươi ."

Hạ Hâm Hữu vẫn cau mày, Thượng Trạm Bắc lại hơi cong môi một cái "Chuyện này cũng dễ nói, nếu là Thiệu Phi Phàm thật là một nhân tài, đối với Tâm Tâm cũng tốt, Tâm Tâm lại không ghét anh ta, chuyện xấu lại thành chuyện tốt, cũng coi là duyên phận."

"Ngươi đồng ý?"

"Không có gì là không đồng ý." thái độ Thượng Trạm Bắc khác thường không có nóng nảy giống như muốn đi đánh người ta, lại nhìn Thượng lão gia cùng Hạ Hâm Hữu đều có chút không tiếp thu nổi.

Thượng Trạm Bắc cũng là có tính toán của mình, ra khỏi thư phòng, Hạ Hâm Hữu bắt lấy tay chồng mình liền hỏi "Ông không phải thích hợp, thẳng thắn được khoan hồng."

"Bà xã, em còn chưa hiểu rõ tiểu cô nương. Con gái chúng ta là ai vậy, công chúa của nhà họ Thượng. Khi còn bé nó bị con trai Lý đoàn trưởng sát vách đẩy một cái, liền về nhà khóc bắt bà nội phải đi tố cáo nhà Lý đoàn trưởng, nó không nhìn thấy con trai Lý đoàn trưởng bị đánh liền đứng ở đó khóc suốt sao. Nếu Tâm Tâm bị thiệt thòi lớn như vậy, nó có thể không nói cho chúng ta sao?"

"Ngộ nhỡ?" Hạ Hâm Hữu vẫn có chút lo lắng, chuyện như vậy, Tâm Tâm là cô gái, cũng có thể là không mở miệng được.

Thượng trạm Bắc ôm vợ mình"Cái này ngộ nhỡ khả năng xảy ra là quá thấp, Hạ Hạ, ban đầu chúng ta ngủ cùng nhau, tại sao em không nói? Em cho là Tâm Tâm có thể có cái đó ‘ ngộ nhỡ ’ sao?"

Cái đó"Ngộ nhỡ" chính là Thượng Tâm vui mừng vì đó là Thiệu Phi Phàm. Thượng Trạm Bắc cười, thật có cái này"Ngộ nhỡ" sao, tuyệt đối là không !

Hạ Hâm hữu nhìn dáng vẻ tự tin của chồng, tuy nói chân mày đã giãn ra, nhưng trong lòng vẫn lo lắng như cũ, cái này"Ngộ nhỡ" nếu thật có "Ngộ nhỡ", thì thật sự là hỏng bét.

"Thần tiểu thư tới chơi."

“Ừm, Tâm Tâm tỉnh chưa?"

Thượng Trạm Bắc nghe thấy âm thanh liền buông vợ mình ra, xuống lầu dưới, chỉ thấy Thần Tri Mặc gần đây không thấy đang tiến vào nhà họ Thượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.