Đại lục Aram, đồng hoang phía tây, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, tiếng hô giết dần ngừng, chiến tranh của hai bộ tộc đã gần kết thúc.
Thủ lĩnh
bộ tộc Sói Trắng che ngực bị trường mâu đâm thủng, quỳ một gối dưới đất, mở mắt nhìn gia viên ngày xưa của mình trở thành một biển lửa.
Các chiến sĩ Sói Trắng bị chém đầu, chất vào nhau, nữ nhân, hài tử, và người già cũng không may mắn thoát khỏi.
Trong ánh lửa, người Sói Trắng phẫn nộ nguyền rủa, tiếng gào tuyệt vọng và tiếng khóc vang khắp đồng hoang.
Đối diện với tất cả những chuyện đang xảy ra, tộc trưởng Sói Trắng muốn
đứng lên, nhưng lại lần nữa ngã xuống, tiếng khóc bên tai khiến hắn muốn nứt mắt, máu tươi không ngừng trào ra khỏi miệng, sinh mạng cũng đang
dần chảy mất.
Kony đứng trước mặt tộc trưởng Sói Trắng, trường
mâu màu đen đã dính đầy máu của người Sói Trắng, máu đỏ đang từng giọt
từng giọt nhỏ xuống ở đỉnh mâu, giống như đang tuyên cáo với trời đất,
bộ tộc Sói Trắng sẽ kết thúc vào hôm nay.
“Kony Canyon!” Tộc
trưởng Sói Trắng hung ác trừng Kony, mặt đầy vết máu, vẻ mặt dữ tợn, như ác quỷ bước ra từ địa ngục, “Các ngươi sẽ bị thần linh trừng phạt!
Người Sói Trắng dùng sinh mạng nguyền rủa các ngươi!”
“Vậy sao?”
Kony dùng trường mâu gác lên cổ họng tộc trưởng Sói Trắng, thân hình cao lớn che đi ánh sáng, cười nhẹ khinh miệt, “Cho dù là thế, ngươi cũng
không thấy được.”
“Ngươi!”
“Đây là trừng phạt của Canyon
đối với sự phản bội của người Sói Trắng, thần linh, đồng dạng cũng nhìn
thấy tất cả những người gì Sói Trắng làm.” Mũi mâu từng chút một đâm vào cổ tộc trưởng Sói Trắng, cách chết này, đối với chiến sĩ man tộc mà
nói, là một sự giày vò, càng là sỉ nhục. Tộc trưởng Sói Trắng muốn giãy
dụa, nhưng căn bản vô lực.
Cuối cùng, trường mâu đâm xuyên cổ tộc trưởng Sói Trắng, Kony đứng nhìn tộc trưởng che cổ họng, gục chết, dẫm
mạnh lên vai hắn, tay phải giơ cao trường mâu, gào lên như dã thú,
“Canyon!”
“Canyon!”
Tiếng gầm của các chiến sĩ lại vang lên lần nữa, mang theo cuồng dã nguyên thủy và dã tính bị giết chóc kích thích.
Đầu tộc trưởng Sói Trắng bị chém xuống, cũng như tộc trưởng Honsu đã bị
diệt tộc, xuyên trên trường mâu, cắm giữa đồng hoang, cùng lãnh địa của
hắn, cùng tộc nhân của hắn, hóa thành tro bụi trong ngọn lửa bừng bừng.
Chim ăn thịt thối luẩn quẩn trên không, kêu khản đặc, tựa hồ cảm thấy bất mãn vì người Canyon phung phí của trời.
Vốn nên được một bữa no, hiện tại chỉ có thể ăn tro.
Kony quẫy vết máu trên trường mâu, đi tới trước người ma mút, vỗ vòi dài của ma mút, quay sang tế tự đang ngồi trên lưng địa hành thú, “Còn thiếu
một.”
Bộ tộc từng phản bội Canyon ngoài thành Battier, bỏ đi một
mình, Honsu và Sói Trắng đã bị Canyon diệt tộc, chỉ còn lại Bờm Đen đã
chạy sâu vào đồng hoang. Nhận được tin Honsu diệt tộc, Bờm Đen đã tiến
hành di dời. Người Sói Trắng không đủ thông minh, muốn cùng Canyon chính diện đối kháng, đám gian xảo này, đúng lúc nhờ vào sự ngu xuẩn của
người Sói Trắng, chạy vào càng sâu.
“Tộc trưởng.” Tế tự giơ cao trượng mây, chỉ phía tây nam, “Thần linh cho ta biết, bộ tộc phản bội Canyon đang chạy trốn.”
“Tây nam sao?” Bím tóc màu đen quấn trên đầu Kony, gương mặt anh tuấn, vì đồ đằng màu xanh và giết chóc mà càng thêm cuồng dã, “Bọn họ chạy không
thoát.”
Không có bất cứ ai, có thể thoát khỏi truy sát của người Canyon!
Kony nhảy lên ma mút, giơ cao trường mâu trong tiếng voi rống, hét cao: “Hướng tây nam! Bờm Đen ở hướng tây nam!”
“Gào!”
Miệng địa hành thú đã đầy máu thịt, các chiến sĩ Canyon bỏ lại lãnh địa đã
trở thành vùng chết của bộ tộc Sói Trắng, tuân theo mệnh lệnh tộc
trưởng, đi sâu vào đồng hoang.
Gió thổi qua đồng hoang, mang theo mùi lửa và máu.
Kony đứng trên lưng ma mút, gương mặt cương ngạnh, cánh tay mạnh mẽ nổi
những bắp thịt chắc nịch, trường mâu gãy lìa và vết sẹo dữ tợn trên vai
trái luôn nhắc nhở hắn, cho dù hắn là chiến sĩ man tộc mạnh nhất, nam
nhân kia vẫn có thể dễ dàng lấy mạng hắn.
Ấn lên đồ đằng trên mặt trái, đây là chúc phúc tới từ đại vu, cũng là trói buộc, càng là lời
nguyền. Mỗi một man tộc, từ khi ra đời đã có.
Báo thù dành cho ba bộ tộc kia chỉ là bắt đầu. Trường mâu của người Canyon đã dính máu,
giết chóc của các chiến sĩ sẽ không dễ dàng dừng lại. Canyon là bộ tộc
mạnh nhất đồng hoang phía tây, nhưng vẫn không đủ. Đồng hoang phía tây
chỉ cần một chủ nhân, một vương giả chân chính ngự trị trên tất cả man
tộc!
Đến lúc đó, hắn sẽ trở lại phía đông!
Cánh tay màu
nâu gác lên vai trái, nắm chặt, sức lực lớn tới mức gần như khiến vết
thương lại nứt ra. Người tổn thương hắn, xém chút lấy mạng hắn, hắn sẽ
không quên! Đôi mắt màu hổ phách nhiễm lên ánh máu, hắn sẽ mạnh lên, trở nên càng mạnh hơn!
Hậu duệ đế vương Aram vốn nên biến mất cùng
vương thành trong biển lửa! Huyết mạch bốn trăm năm trước vẫn không đứt
đoạn, hiện tại, sẽ do hắn tự tay cắt đứt!
Đại vu thuộc về Canyon, man tộc sẽ không chỉ là thanh đao trong tay đế vương nữa!
“Gào!”
Tiếng gào của cự thú vang vọng đồng hoang, tất cả những gì đang diễn ra tại
đồng hoang, trên cơ bản nằm trong dự liệu của Mudy. Dã tâm của Kony thì
đã vượt xa tưởng tượng. Người Canyon muốn trở thành bộ tộc mạnh nhất
phía tây, chủ nhân của đồng hoang, thậm chí bá chủ của cả đại lục Aram!
Đồ đằng màu xanh sôi sục trong ánh máu, người Canyon, kẻ phản bội được
khắc trên cuộn da dê, dã tâm kéo dài bốn trăm năm tới nay không đổi.
Tất cả đều giống như là luân hồi, chỉ là người nằm trong luân hồi, lại đã thay đổi.
Khi người Canyon xuất phát vào sâu trong đồng hoang, Hà Ninh đã tới hoang thành.
Thời gian đi không dài, khi trở lại thì dường như đã cách mấy đời.
Biển hoa rực rỡ như ban đầu, giữa hoa còn có ong và bướm đủ màu bay lượn.
Diện tích ốc đảo lớn hơn lúc Hà Ninh đi rất nhiều, tao ngộ của thương
nhân cùng pháp lệnh Mudy ban bố lưu truyền trong thành Burang, khiến
hoang thành tránh khỏi vận mệnh bị người tìm tới chiếm cứ.
Còn về thần điện Ortiramhs, trước khi đại vu đã hôn mê tỉnh lại, sẽ không có động tác gì lớn.
Con sông trong vắt chảy trong thành, giữa kiến trúc đổ nát, thỉnh thoảng có thể thấy được động vật giấu mình.
Hà Ninh nhảy xuống lạc đà, bước nhanh tới bên hồ bán nguyệt, vốc nước mát lạnh lên mặt, thoải mái thở ra một hơi.
Trong ốc đảo và biển hoa rải rác xương trắng nát vụn, chắc là di cốt của bộ
tộc Mushu. Trước khi Hà Ninh đi, chỉ thấy cỏ che lấp họ lại, tính ra sau khi y đi, lại bị động vật ăn thịt đào ra.
Sóng nước trong hồ làm nhòe ảnh đổ, một cái đầu màu xanh từ sau lưng Hà Ninh thò ra, miệng lớn há rộng, đúng chóc cắn một con cá bạc mới nhảy ra khỏi nước. Nhai cũng
không nhai đã nuốt cái ực, chép chép miệng, còn chưa đã.
Hà Ninh
cười từ nội tâm, thằn lằn xanh thế này, khiến y nhớ tới cuộc sống trong
hoang thành trước kia. Trước kia, y từng muốn tránh thế ở đây, nếu không phải có một chuỗi sự việc ngoài ý muốn, nói không chừng y sẽ ở lại đây
tới già.
Cá bạc trong nước không chỉ dẫn tới thằn lằn xanh, mà còn dẫn tới sâu bụng của Hà Ninh.
Từ khi rời khỏi hoang thành, thịt nướng bánh nướng cả ngày, đừng nói cá bạc, ngay cả miếng vảy cá cũng không thấy.
Nhớ tới vị tươi của cá, Hà Ninh nuốt nước miếng, duỗi dài cổ nhìn vào trong hồ, hồ nước trong thấy đáy, từng con cá bạc bơi lội trong nước, thỉnh
thoảng sẽ nhảy khỏi mặt nước, vảy đuôi lấp lánh xinh đẹp.
Một người một thằn lằn, dùng tư thế không khác gì nhau ngồi xổm bên hồ, hai mắt không chớp lấy một cái, nước miếng nhỏ giọt.
Các kỵ sĩ dựng trại ngoài thành, Miya mang các cô nương đi dựng lều, chuẩn
bị trước giờ cơm tối, sẽ vào ốc đảo ‘tìm bảo vật’. Các cô nương làm như
không nhìn thấy xương trắng rải rác trong lùm cỏ, nhưng khi phát hiện
mấy thực vật có thể sử dụng thì liều kêu to kêu nhỏ.
“Đây là thủy hương thảo!”
“Bách diệp lan!”
“Thanh thanh quả!”
“Miya, chị tới xem, đây có phải là mạch đen không?”
Các cô nương vây xung quanh một khóm nhỏ thực vật màu hoàng kim đã kết tua
bông, người nóng ruột thì còn bị chóp tua đâm một chút. Miya rút dao găm ở eo, cắt xuống một tua, tuốt ra, bỏ luôn cả vỏ vào miệng nhai, càng
nhai mắt càng sáng, hạt giống lấy từ chỗ bọn cướp chính là mạch đen,
loại lương thực trước mắt này, dáng vẻ tương tự, mùi vị ăn thì càng ngon hơn.
“Đây không phải là mạch đen.” Lão thợ rèn nhìn thấy lương
thực các cô nương mang về, vẻ mặt kinh ngạc nói: “Đây là yến mạch, rất
hiếm gặp, sao lại mọc ở đây?”
“Yến mạch?”
“Đúng, rất quý, cũng rất khó trồng, chỉ có lão gia quý tộc mới có thể ăn.”
Lương thực quý giá thế này, lão thợ rèn sinh sống trong thôn bọn cướp làm sao mà biết?
Miya không tiếp tục truy hỏi, quyết định đợi lát nữa sẽ nói chuyện này cho
Hà Ninh. Ông cháu lão thợ rèn là vì cô mới được mang tới ốc đảo, nếu bọn họ lại mang tới phiền phức cho Hà Ninh, Miya tuyệt đối sẽ không hạ thủ
lưu tình.
Sau khi quyết định xong, Miya thu thập giống mạch các cô nương mang về, thứ tốt thế này nên để lại cho chủ nhân.
Nếu chủ nhân muốn giữ lại, có thể mở một ruộng lúa mạch ở trong ốc đảo, hạt giống mang tới cùng với số yến mạch này, nuôi sống bọn họ hoàn toàn
không thành vấn đề. Cho dù muốn đi, những hạt yến mạch này cũng có tác
dụng lớn.
Suy nghĩ của Miya hoàn toàn trùng khớp với Hà Ninh.
Chẳng qua, nếu muốn ở lại hoang thành, thì nhất định phải qua ải của
Mudy trước.
Hà Ninh ngồi bên bờ hồ, nhìn thằn lằn xanh bì bõm
trong nước, nửa ngày cũng không thu hoạch, liền gọi nó lên, “Chúng ta
vào trong thành.”
Cỡ cá trong hồ quá nhỏ, cũng không dễ bắt, không bằng vào trong thành, hồ nước, bờ sông, luôn dễ hơn ở đây.
Vỗ vỗ bụi trên quần, Hà Ninh vừa mới bước, lại dừng lại, quay người nói với Mudy đứng cạnh thằn lằn đen. “Muốn đi cùng không?”
“Hử?”
“Đi bắt cá.” Hà Ninh thấy Mudy kéo khăn đầu trên mặt xuống, vẻ mặt không
hiểu, nói tiếp, “Còn có một nơi, tôi muốn để anh xem một chút.”
“Được.” Mudy gọi đội trưởng kỵ sĩ tới, phân phó vài câu, sau khi kỵ sĩ đi, quay sang Hà Ninh, “Đi thôi.”
Ký ức của Mudy về Vu thành tới từ bốn trăm năm trước, không lâu trước vì tìm Hà Ninh, hắn cũng từng tới đây.
Đi trên đường đá phủ đầy cát vàng, nhìn vách tường đổ nát xung quanh, nơi
này từng là Vu thành, là nơi đại vu đế quốc ra đời và chết đi. Kẻ âm mưu từng cười điên cuồng tại đây, máu của hắn cũng từng chảy ở đây, vào bốn trăm năm trước…
Hà Ninh và thằn lằn xanh dẫn đường đi trước,
Mudy không lên tiếng đi bên cạnh, thằn lằn đen cũng đi theo. Có thằn lằn đen ở đây, các kỵ sĩ sẽ không kiên trì cùng đồng hành với thành chủ.
Đi qua một đoạn tường vây bị gãy, bên tai truyền tới tiếng nước róc rách,
trong không khí lan tỏa hương quả, trong đó còn xen tạp tiếng chim chíp
của chim.
Tất cả đều quen thuộc như thế.
Hà Ninh quay đầu lại nói với Mudy: “Chính là ở đây.”
Một mạt cười chìm vào trong đôi mắt xanh lam.
Nói chưa xong, nụ cười bên môi đã bị ngậm trong miệng Mudy, cánh tay mạnh
mẽ ấn lên eo y, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc đen, đỡ sau đầu y,
đôi môi đặc biệt mềm mại, hơi thở nóng như lửa, ma sát, liếm mút, đầu
lưỡi trơn tuột thò ra, đảo qua khóe môi, men theo kẽ hở giữa hai môi,
đẩy mở hàm răng, quấn quýt trong miệng, tránh né, truy đuổi.
Đầu lưỡi nhẹ chạm, lỗ tai và cổ Hà Ninh nổi lên mây đỏ, đầu mơ hồ, căn bản quên giãy dụa.
Rất thoải mái.
Trong nhất thời, ý thức của y chỉ còn ba chữ, khi y tỉnh táo lại, không ngoài ý muốn, trên trán hiện lên ba đường đen. Nên cảm thấy kiêu ngạo vì phản ứng chân thật nhất của mình? Hay là tìm góc nào vẽ vòng? Không thì đi
tìm bức tường sụp cụng đầu?
Mudy tách môi Hà Ninh ra, men theo khóe môi, nhẹ liếm dòng tinh thể đã trượt xuống cổ.
Trán cúi xuống kề nhau, khăn đầu dài bị gió thổi lên, tay áo rộng rãi bao trùm cả Hà Ninh.
“Ghét ta làm như thế sao?”
Hà Ninh lắc đầu.
“Vậy là thích?”
Vô thức gật đầu, lại ngừng, nhanh chóng lắc đầu.
Mudy cười, đôi mắt màu lam dường như đã tan hàn băng, dung nhập vào ánh nước mùa xuân, “Thích, đúng không?”
Hà Ninh mở miệng, không có gì để nói. Y có thể phủ nhận, nhưng có cần
thiết không? Trên thực tế y quả thật không ghét, chỉ là xoắn xuýt, xoắn
xuýt cực phức tạp.
“Đừng nghĩ quá nhiều.” Ngón tay thon dài lướt
qua tai Hà Ninh, chạm vào khuyên tai màu bạc, giữa bảo thạch đen, một
tia hỏa quang vàng ròng đang nhảy nhót, lấp lánh. “Thành thật với bản
thân mình, quan trọng hơn bất cứ cái gì.”
Thành thật sao?
Hà Ninh nhìn Mudy, kéo lọn tóc vàng rũ bên mặt, “Mudy?”
“Ừ.”
“Tôi vẫn cảm thấy, anh không bình thường lắm.”
“…”
Quả nhiên, cho dù tính cách thay đổi, linh hồn vẫn là một. Đại vu của hắn,
phương thức tư duy vấn đề luôn nằm ngoài dự liệu như vậy.
Mudy buông Hà Ninh ra, thu lại nụ cười, giọng điệu không còn ôn hòa, “Thế này sao?”
“A.” Mudy lạnh mắt khiến Hà Ninh nhớ lại ký ức không tốt, đảo qua roi giắt ở thắt lưng hắn, quay đầu, một tay che mặt, một tay phất phất, “Bỏ đi,
anh vẫn như lúc không bình thường thì dễ ở chung hơn.”
Mudy: “…”
Khi hai người nói chuyện, thằn lằn đen đã theo sự chỉ dẫn của thằn lằn xanh, nhảy bõm và nước bắt cá.
Cái gọi là chuyên gia ra tay, được thể hiện hết trên người thằn lằn đen.
Đừng thấy cá bạc giảo hoạt, thằn lằn đen vung vuốt là chuẩn, dùng răng cắn,
dùng vuốt chụp, không bao lâu, cá bạc trên bờ đã chất thành núi nhỏ.
Biểu hiện của thằn lằn xanh cũng không tồi, nhưng chiến quả so với thằn
lằn đen thì vẫn kém một chút.
Đợi khi thằn lằn đen và thằn lằn
xanh lên bờ, Hà Ninh an ủi vỗ vỗ thằn lằn xanh, “Anh bạn, đừng để ý, mày vẫn còn trẻ, kinh nghiệm và lực chiến đấu đều cần tích lũy.”
Câu an ủi này không ra ngô khoai gì, nhưng tinh thần của thằn lằn xanh lại tốt hơn một chút.
Hà Ninh nổi lửa bên bờ, xiên mấy con cá để đó, nhảy vào nước, lội tới bên
bờ hồ, hái xuống hơn ba mươi quả mọc dưới lá dây mây quanh trụ đá, dùng
áo bao lại rồi lên bờ.
Mudy ngồi bên cạnh đống lửa, lâu lâu lại
trở cá nướng, Hà Ninh cầm một quả màu xanh, tự cắn một miếng, giòn ngọt, bốc một nắm đưa cho Mudy, “Nếm thử đi, mùi vị không tệ.”
Mudy
không nhận, mà kéo tay khác của Hà Ninh, bỏ quả y đã ăn được một nửa vào miệng, môi lướt qua đầu ngón tay, xúc cảm khác lạ khiến Hà Ninh cứng đờ một chút.
“Thương lượng một chút được không?” Hà Ninh thu tay
lại, nhịn không lau đi, muốn bỏ qua cảm giác kỳ quái này, “Có thể đừng
như vậy hoài không?”
Mudy gác hai tay lên gối, miệng nhai quả, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi cho Hà Ninh đáp án.
“Không thể.”
Hà Ninh nghiến răng, thấy Mudy còn muốn mở miệng, chỉ có thể lấy một xâu cá nướng lên, chặn lời tiếp theo của hắn, “Ăn cá!”
Mudy ngây ra một chút, ý vị xâu xa nhìn vẻ mặt Hà Ninh.
“Sao vậy?”
“Không có gì.”
“Vậy ăn cá đi!”
“Ừm.”
Hương cá bay xa, hai người đều không nói gì.
Thằn lằn xanh và thằn lằn đen không thích đồ chín, ăn xong cá lại tới bên hồ ăn quả. Lượng ăn của thằn lằn xanh đã ghê rồi, lại thêm thằn lằn đen,
quả trên dây mây rất nhanh bị càn quét sạch, chim tước xám tụ gần đó
cũng không dám kháng nghị, ai biết hai kẻ to xác này có xem chúng nó là
điểm tâm hay không.
Quả hết rồi, ăn lá, lá sạch rồi kéo dây mây.
Hà Ninh nuốt cá nướng trong miệng, vội nói: “Đừng kéo nữa, kéo đứt rồi sau này không có mà ăn nữa.”
Thấy thằn lằn đen và thằn lằn xanh vẫn kéo dây mây không nguyện ý buông mồm, y bất đắc dĩ thở dài, hóa ra lúc trước thằn lằn xanh muốn trảm tận giết tuyệt dây mây không phải là cá biệt, đây là thuộc tính của chủng tộc.
Ăn cá xong, dập tắt lửa, Hà Ninh đứng lên, duỗi người một cái, thằn lằn xanh còn chưa ăn no, thằn lằn đen cũng vậy.
“Những con cá này quá nhỏ, chúng ta đến nơi bắt được cá lớn.” Hà Ninh vỗ thằn
lằn xanh, lại thuận thế vỗ thằn lằn đen một chút, bé lớn xác mắt đỏ này
thật ra cũng rất dễ thương.
“Thành chủ đại nhân, đi cùng ta đi.” Ăn no rồi, tâm tình Hà Ninh trở nên tốt hơn, giọng điệu cũng trở nên thả lỏng.
“Đi đâu?”
“Thần điện.” Hà Ninh kéo khăn đầu lên, “Nói chính xác một chút, là dưới thần điện.”
Mặt trời đang chậm rãi lặn xuống, tia ráng đỏ rực, bao trùm hoang thành, tạo nên một phiến ráng chiều sau lưng Hà Ninh.