Nam Việt Đế Vương

Chương 46: Minh Dương học viện




Sau khi hoàn tất mọi việc, thì đám người Trần Phong liền bị tách ra. Những người trẻ tuổi thì sẽ được mấy lão già này dẫn đường đưa đến Minh Dương học viện. Còn mấy người còn lại, thì tự do, làm việc gì tùy thích, đi nghỉ ngơi, xem xét công hội,v.v.

Thật tình cờ là sau một hồi bàn bạc, cuối cùng thì Đặng lão được chọn để hộ tống đám người bọn họ đến học viện. Nói hộ tống là bởi vì trong thành phố cũng có xuất hiện đạo tặc, chuyên môn bắt cóc các thiếu nam thiếu nữ trong Minh Dương học viện.

Đám người Trần Phong lại lần nữa xuất phát, đi đến học viện. Bọn hắn đi qua một số nơi, ngắm xem cảnh người, cũng biết một số thứ hay ho. Nhất là Trần Phong, từ bé đến lớn chưa bao giờ đi ra khu rác, nên vốn hiểu biết hẹp đến mức không thể hẹp hơn. Ví dụ như bên ngoài thành phố này có một con sông, tên là Lam Giang, hay là Thanh Long Giang, chảy từ nước Vạn Tượng bên cạnh đến biển lớn, kéo dài vô cùng, khí thế mạnh mẽ. Rồi giữa thành phố có một ngọn núi, giữa ngọn núi có một ngôi đền, được cúng bái, thờ phụng suốt năm tháng, có tín ngưỡng vô cùng lớn trong lòng người dân nơi đây. Trong đền kia thờ phụng một vị tướng thuở xưa, phụng mệnh Nam Đế đánh đuổi quân ngoại xâm, để rồi hi sinh ở đây, được người đời cúng bái. Nghe nói vị này tuy đã chết nhưng "Linh" của hắn nhờ được thờ tự nên vẫn được bảo tồn, lúc nơi đây gặp nguy nan thì vị này sẽ hiển linh, giải cứu. Mấy năm trước khi có đại chiến, Linh cảnh cấp cường giả của Minh Dương thành chết ậch, may mà có vị này bảo vệ, không thì máu chảy thành sông rồi.

"Linh cảnh cường giả, phải từ trong thức hải của mình, đem ý thức cùng tinh thần lực hợp làm một, hóa thành Linh hồn. Linh là lớp bên ngoài, hồn là phần bên trong, đây là phần quan trọng nhất của Linh giả. Linh hồn còn, người còn, Linh hồn mất, người đi! Theo những thông tin sư phụ truyền lại, thì đạt đến Chân Linh cảnh, liền có thể để cho hậu thế tế tự chính mình Linh hồn, khiến mình có thể sống mãi, bảo vệ đời sau đời đời kiếp kiếp."

Trần Phong nghĩ thầm, cảm thấy thật là kinh khủng. Cơ thể vốn đã tan biến thành cát bụi từ lâu, nhưng nhờ vào tế tự Linh hồn vẫn có thể sống, sống mãi.

Đặng lão nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của hắn, liền vỗ vai hắn nhè nhẹ, cười nói:

"Thấy thế nào, như được mở rộng tầm mắt đúng không? Như thế này chưa là gì đâu. Mấy hôm trước, không biết có đại năng nào so tài, trên bầu trời Minh Dương thành hóa thành biển lửa, cháy rừng rực, kinh khủng vô cùng. Mà Linh của vị tướng kia cũng hiển linh, hóa thành một người khổng lồ cao hàng trăm trượng, quả tật khiến người ta sợ hãi. Thật tiếc, ngươi không được thấy mấy cảnh tượng đó, nếu không thì chắc chắn sẽ lác mắt.

Khoan đã, biển lửa? Không phải là hôm trước sư phụ chiến đấu cùng Vạn chủng ma tôn hay sao? Còn người khổng lồ kia là Linh của vị tướng kia?

"Kinh khủng, quá kinh khủng."

Hắn lẩm bẩm...

Sau một hồi đi lại, cuối cùng thì nhóm người Trần Phong dừng lại trước một bãi đất trống, hoang vắng.

"Đến nơi rồi!" Đặng lão hồ hởi nói lớn, khuôn mặt cũng nở một nụ cười kì lạ.

"Qủa nhiên là như vậy." Mấy người lập tức xuất hiện vẻ vui mừng, nhìn chằm chằm vào khoảng không của bãi đất trống, khiến Trần Phong trong lòng như có một vạn con cừu chạy qua. Hắn nhoe mắt nhìn, rồi đột nhiên khóe miệng khẽ nhếch, cười nhẹ:

"Linh bảo giới, không ngờ Minh Dương thành vì thế hệ trẻ, lại bỏ ra nhiều tài nguyên như vậy."

Đặng lão vốn đang nhìn hắn mà cười nham hiểm, nhưng thấy vẻ mặt của hắn lại lộ ra vẻ thất cọng, dò hỏi:

"Trần Phong, cháu không thấy có gì lạ ư? Tỉ như, học viện ở đâu?"

"A, quả thật cháu có chút kinh ngạc, không ngờ vì thế hệ trẻ mà các bậc tiền bối như các ngài lại đồng ý bỏ ra cái giá lớn như vậy. Một tòa Linh bảo giới a, giá trị liên thành, vậy mà lại dùng để xây dựng học viện. Chậc chậc."

"Hả, ngươi biết?"

Đặng lão há hốc mồm, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tên nhóc này, tưởng nó là dân từ khu I mà, sao lại biết cái này được?

"Cháu có sư phụ, nên được biết một số thông tin."

Thảo nào, quả nhiên tên nhóc này có sư phụ, chứ trước đây vốn chỉ là một cậu bé bình thường, đột nhiên chỉ sau 1 tháng trỗi dậy, diệt cả một bang phái. Chỉ là không biết sư phụ của tên này như thế nào?

Đặng lão thầm nghĩ, định mở miệng hỏi về Tần Thiên, nhưng sau một hồi suy nghĩ thì lại quyết định không hỏi nữa. Tâm tư của mấy lão già này cũng rất khó đoán, không kém gì phụ nữ đâu.

" Thôi, nó có sư phụ, như vậy là tốt rồi. Chỉ mong là sẽ không gây họa là được."

Lão thở dài, tay phải vung lên, nhất thời một mặt lệnh bài xuất hiện. Cùng lúc đó, từ không gian một ánh sáng tỏa ra, bao trùm lấy đám người bọn họ, khiến họ cảm thấy thân thể đột nhiên nhẹ bỗng, ý thức cũng trở nên lâng lâng.

Vụt

" Lúc nào cũng như vậy, mình không thích cảm giác ra vào Linh bảo giới chút nào. Mà khoan đã, đây đây, đây là...."

Cái gì được gọi là mở rộng tầm mắt?

Chính là đây!

Một ngôi trường rộng lớn, được xây dựng trong một không gian, và tất cả học viên đều là võ giả!

Kể cả những tên là con cháu của mấy đại gia tộc thì cũng phải hít một ngụm khí lạnh, cảm thấy không thể tin được. Mặc dù đã nghe về sự thần kì của Linh bảo giới, nhưng không ngờ lại đến mức này a.

Ngôi trường này xét về quy mô, hoàn toàn không hề thua kém phân bộ Minh Dương thành một chút nào, giữa sân lớn phải có đến mấy trăm học viên, kẻ thì đứng, người ngồi, tên thì đọc sách, tên thì khoe khoang với lũ bạn sự tiến bộ của mình, kẻ thì vung nắm đấm trước mặt đối thủ, một bộ dáng khiêu khích. Nói chung là muôn hình vạn trạng, sức sống của người trẻ tuổi được bày ra hết cỡ

"Khà khà, mấy đứa cảm thấy như thế nào, nơi đây chính là Minh Dương học viện, là nơi ươm mầm tài năng cho Minh Dương thành, cho Nam Việt quốc ta. Ở đây người tài giỏi hơn các ngươi rất nhiều, vì vậy nhớ phải cố gắng hết sức mình, nếu không sẽ bị dòng đời lãng quên! Các ngươi hiểu chưa?"

"Rõ" Mấy người Trần Phong đứng thẳng, cảm thấy kích động vô cùng. Nơi đây nhiều người tài giỏi như vậy, nếu được cạnh tranh thì quả thật là một sự tình khiến người ta phấn khích.

Đặng lão gật đầu tỏ vẻ hài lòng, bắt đầu dẫn đoàn người Trần Phong đi thẳng tiến về tòa nhà phía bên trái. Đây là tòa nhà của ban giám hiệu, những người thầy cô và cũng là người bảo vệ cho những học viên này.

Trên đường đi đến đó thì không thể tránh khỏi sự chỉ trỏ, thảo luận của đám học viên xung quanh.

"Đó là học viên mới nhập học? Trông có vẻ không tệ "

"Không biết ngươi thấy thế nào chứ tao thấy con bé kia xinh ghê. Tao nhắm nó rồi, tụi bay chớ tranh nhé."

"Đúng thật, xinh ghê, mà còn dễ thương nữa. Chậc chậc, nếu để ẻm cho mày thì tao sẽ không có tên là Nam nữa!"


Tất cả nghị luận vô cùng sôi nổi, nữ thì sẽ nhìn xem có chàng nào đẹp trai hay không, mà nam thì.

.Hắc hắc, đương nhiên là nhắm vào Hà My rồi. Con bé trông xinh xắn thế kia, cử chỉ lại dễ thương, tuyệt đối là đối tượng được yêu thích nhấ. Ngay cả Trần Phong chưa hiểu yêu đương còn cảm thấy rung động, huống hồ là mấy tên con cháu được dạy dỗ đầy đủ này?

Cảm nhận được vô số ánh mắt đang nhìn mình, Hà My ngượng ngùng, hai má đỏ hồng lên, cúi đầu, xoa xoa hai tay vào nhau. Một chiêu này quả nhiên là sát thương level max với cánh mày râu, không ít tên đã ôm ngực, ngã gục xuống, miệng kêu trời đất.

Trần Phong nhìn thấy một cảnh này lắc đầu cười, đàn ông con trai a, tên nào chả giống nhau.

Nhóm người bọn họ nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt của đám người kia, tiến vào tòa nhà, để lại một tràng thanh âm xôn xao mãi không dứt.

"Đến nơi rồi, mấy đứa nhớ lễ phép một chút. Người trong này là Hiệu trưởng của các ngươi, tu vi càng đạt đến Khai Huyệt cảnh, dù là ta gặp hắn cũng phải tôn trọng. Không nên để lại ấn tượng xấu trong lòng lão ta, tránh sau này gặp rắc rối."

Thôi xong, mới lần đầu đi học đã gặp Viện trưởng khó tính rồi.

Trần Phong lắc đầu cảm thán, nhìn chằm chằm theo cánh tay của Đặng lão gõ lên cánh cửa, thật sự muốn biết Viện trưởng này là người như thế nào.

Cộc cộc cộc.

"Mời vào."

Một giọng nói đầy nam tính vang lên, âm thanh như vang vọng như chuông nhưng lại dễ nghe như tiếng đàn, khiến người khác cảm thấy vô cùng kì lạ.

Mấy người bọn họ theo bước của Đặng lão tiến vào phòng, chỉ thấy trong đây có một người đàn ông trung niên tầm năm mươi tuổi, mặt chữ điền, để ria mép, mặc một bộ comple đen tuyền, trông rất nam tính, cộng với khi thế uy vũ trên người gã, quả thật khiến người khác cảm thấy áp lực

"Hai năm một lần, lại đến lúc ta bàn giao lại lũ nhỏ. Mấy đứa này mới vào, chưa hiểu chuyện, mong ngươi chiếu cố chúng một hai."

Người đàn ông nheo mắt nhìn đám người Trần Phong, khiến bọn họ cảm thấy áp lực vô cùng, như trên người có một tảng núi vậy, ép cho bọn họ phải cúi đầu. Đây là biện pháp của gã này, học viên mới vào hầu hết là con em đại gia tộc ở Minh Dương thành này, tên nào chả phải loại mắt để trên đỉnh đầu, đương nhiên là sẽ vô cùng ngang bướng. Gã làm thế này cốt để dọa sợ bọn họ, để bọn họ phải theo khuôn khổ ở đây.

Nhưng mà Trần Phong lại không chịu! Hắn trước đây đã cúi đầu quá nhiều rồi, bây giờ không muốn cúi đầu nữa. Cúi nữa, hắn sẽ mất đi cái Tâm của chính mình, trở nên nhu nhược, yếu đuối. Vì vậy dù áp lực vô cùng nhưng hắn vẫn đứng thẳng, hai con mắt như tỏa sáng, khí thế cũng tỏa ra đối kháng với khí thế của Viện trưởng.

Mà bên cạnh hắn, Thành cũng làm như vậy. Hắn cắn chặt răng, cơ thể run run như sắp ngã, nhưng vẫn một lòng không chịu cúi đầu, nhìn thẳng mặt Viện trưởng.

"Tốt!" Viện trưởng đột nhiên thốt lên một tiếng, tản đi uy áp, khiến hai người Trần Phong, Thành như được sống lại, thở ra một hơi, mồ hôi từ trên trán chảy xuống ròng ròng, suýt nữa thì ngã xuống. Còn hai tên kia thì vốn từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu, nên uy áp của Viện trưởng cũng không làm bọn hắn chật vật quá nhiều, cùng lắm là hơi mệt mà thôi, đâu như hai người Trần Phong.

"Mấy đứa, ta xin tự giới thiệu, ta tên là Nguyễn Văn Hải, là Viện trưởng của Minh Dương học viện này. Chào mừng mấy đứa đã đến học, mong là mấy đứa sẽ nhanh chóng hòa nhập cùng mọi người, học tập để trở nên mạnh mẽ hơn."

Gã nói một cách hào sảng, tưởng chừng việc vừa nãy chưa từng xảy ra vậy, khiến Trần Phong nghiến răng nghiến lợi, muốn tung một quyền đánh gục gã. Nhưng đáng tiếc, người này là Viện trưởng, cũng là Khai Huyệt cảnh cao thủ, hắn đánh không lại a!

Thôi vậy, đợi lúc nào tu đến đó rồi đánh gã cũng không muộn. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn cơ mà!

" Ta làm đến đây là xong việc rồi, mấy đứa nhóc các ngươi ở lại chăm lo học tập, rèn luyện, sớm ngày đột phá đi. Ta đi trước đây."

Đặng lão đột nhiên nói một câu, rồi phất tay, tiêu sái rời đi, hoàn toàn không để đám người Trần Phong có cơ hội nói lời cảm ơn.

"Cuộc sống mới, lại bắt đầu...."

Hết chương 45

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.