Nam Việt Đế Vương

Chương 42: Giải quyết công việc




Dựa theo phán đoán của Trần Phong, thực lực hai người này không hề thấp, thậm chí có thể gọi là người tài trong đồng giai. Bởi vì hai người này, đều là Tụ khí cảnh hậu kì cao thủ, ở khu vực ngoại ô Minh Dương thành tuyệt đối là đứng đầu!

" Trần Phong, hôm nay hai người bọn chị đến đây, là cũng vì một chuyện. Đó là chuyện về Khu I, không biết em có thể...."

Thanh Hoa mở miệng nói, giọng nói êm ái nhẹ nhàng, rất dễ khiến người ta cảm thấy mềm lòng.

" Thật sự là khó, chắc hai anh chị cũng đã biết về việc Đặng gia, mà em đã hứa với họ, là sẽ để cho họ hai phần ba khu I. Nếu bây giờ nuốt lời, chỉ sợ là không tốt lắm."

" Đừng lo, chuyện với Đặng gia, gia tộc bọn chị sẽ xử lí sau, bây giờ thì quyền quyết định là ở em, nếu em đồng ý nhượng 1/4 diện tích khu I thì bọn chị sẽ cho em một lượng tài nguyên tu luyện đủ để cho em hài lòng. Được chứ?"

Trần Phong bóp bóp trán, không biết phải làm như thế nào. Triệu gia, Phạm gia, hai cái gia tộc này đều là bá chủ của Minh Dương thành, nếu khiến họ phật ý thì chỉ sợ sẽ không tốt. Mà thực lực hắn hiện giờ còn xa xa mới chống được hai đại gia tộc này, nếu mà chỉ cần sơ sẩy chút thôi sẽ chuốc vào không biết bao nhiêu phiền toái. Mà cũng thật kì quái, đây là một khu nghèo rớt mồng tơi, nếu sở hữu cũng đâu được gì, sao mấy người này phải tranh chấp kịch liệt như vậy?

Giữa lúc hắn đang đau đầu, đột nhiên Thạch Hà bước ra, cười to, giọng nói ồm ồm vang lên:

" Xin lỗi, một phần ba khu I đã là của bọn ta rồi, nếu các ngươi muốn thò 1 chân vào thì ta sẽ chặt gãy nó!"

" Thạch Hà? Hổ báo bang"

Người thanh niên Triệu Nam từ nãy đến giờ đều im lặng, đột nhiên lên tiếng, nhhius mày nhìn chằm chằm Thạch Hà.

"Có tin Hổ Báo Bang ngươi đang mời chào Trần Phong, quả nhiên không sai. Nhưng mà, Thạch Hà, nếu ngươi muốn nuốt khu I thì có vẻ như là quá tham lam đấy. Hổ báo bang các ngươi, cũng chỉ đứng hàng thứ ba trong Tứ bang mà thôi, nếu không cẩn thận thì...." Hắn không nói tiếng, nhưng nếu ai có chút não thì sẽ đều hiểu ra, tên này đang uy hiếp, trắng trợn uy hiếp.

Thạch Hà khuôn mặt hiện lên vẻ lạnh lùng, cười lạnh, đáp:

" Mặt trắng thụ, ngươi đây là đang uy hiếp ta?"

Nghe ba từ "Mặt trắng thụ" này, lập tức Triệu Nam đứng thẳng dậy, hai mắt phun lửa nhìn Thạch Hà như muốn giết người. Hắn ghét nhất tên nào nói ra ba chữ này, tuy rằng thân thể hắn trông có hơi ẻo lả, mặt trắng nõn nà, so với các chị em thì có phần trắng hơn, cộng với khuôn mặt đẹp trai khiến hắn có một tư thế thụ vô đối. Thân thể hắn như vậy, nhưng trong hắn vẫn là một người đàn ông chân chính, nên khi nghe ba chữ kia liền nổi máu giết người.

" Ta nói không đúng sau, hở "Mặt trắng thụ"? Ngươi mặt trắng như vậy, thân thể ẻo lả như vậy, tuyệt đối là mặt hàng mà mấy tên công ưa thích, không biết ngươi đã nở hoa hay chưa?"

Thạch Hà hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt của hắn, tiếp tục nói những câu nói cứa lòng, khiến Triệu Nam lúc này mặt đã đỏ bừng đến mức so với quả cà chua còn muốn đỏ. Còn Thanh Hoa ở bên cạnh thì quay lại nhìn Triệu Nam, chốc chốc lại khẽ cười, khuôn mặt cũng đỏ ửng cả lên, không biết nàng ta đang suy nghĩ về vấn đề gì nữa?

Trần Phong đầu lớn như cái đấu, chỉ cảm thấy nhức não vô cùng. Thạch Hà, làm ơn có thể im lặng được không, ngài nói như vậy thì mọi chuyện xong rồi, bây giờ không có đánh nhau mới là lạ.

Triệu Nam tức giận đã đạt đến đỉnh điểm, tay phải tung chưởng, chân khí trong thân như thủy triều trào đến, tập trung vào lòng bàn tay, mơ hồ có thể thấy Chân khí thoát khỏi cánh tay, cuộn xung quanh.

" Âm Minh Chưởng? Không, chiêu thức này so với Âm Minh chưởng còn muốn tinh diệu hơn nhiều, uy lực cũng rất ghê người, số đường kinh mạch vận dụng cũng không ít!"

Bàn tay đánh tới, đương nhiên Thạch Hà sẽ không trực diện đón đỡ, dù sao xét về tu vi gã còn yếu hơn Triệu Nam không ít, đánh trực diện chỉ thiệt thòi cho mình mà thôi. Vì vậy gã nhanh chóng tránh sang phải, tay phải tung chưởng vào cẳng tay Triệu Nam. Dính một chưởng này, chiêu thức của Triệu Nam liền bị phá, hắn ngay lập tức vung tay trái lên, 5 ngón tay co lại, làm như vuốt hổ, cào tới.

Binh bốp bốp.

Hai người quyền cước tung bay nhưng cuối cùng chả ai làm gì được ai. Triệu Nam tu vi cao hơn Thạch Hà nhiều, nhưng kinh nghiệm thì kém xa, đâu có thể cùng một kẻ bàn tay đã có máu tươi chiến đấu? Như Trần Phong trước đây, chỉ có thể chịu được hắn chục chiêu liền bị đánh bay, không thể chống đỡ.

Đây là khoảng cách về kinh nghiệm! Trừ phi sức mạnh hoàn toàn nghiền ép, nếu không chỉ chênh nhau một đoạn thì đừng mơ mà chiến thắng.

Mà cũng nhờ trận chiến này, Trần Phong mới nhận ra, không ngờ Thạch Hà đã trở thành Tụ khí cảnh rồi, bảo sao lại vô duyên vô khiêu khích Triệu Nam, xem như hắn muốn củng cố cảnh giới của mình.

"Thôi, dừng lại đi." Đột nhiên một giọng nói có phần già nua vang lên, cùng với đó là một luồng chân khí bay đến, nhẹ nhàng đẩy hai người ra.

Trần Phong nhìn người mới đến này, thở ra một hơi, cười khổ:

" Đặng lão, rốt cục đã đến rồi. Ông ấy đến, xem ra mọi việc đề có thể được giải quyết."

Sau lưng Đặng lão còn hai lão giả nữa, xét về khí thế thì có phần yếu hơn lão này một bậc, nhưng mà cũng không thể khinh thường. Bởi đây đều là Nội cương đỉnh phong cao thủ! Nội cương lão giả của Phạm gia cùng Triệu gia.

Thạch Hà nhìn ba lão giả đi đến, không tự chủ được mà lùi lại. Nội cương cảnh, không hề dễ chọc đâu, không cẩn thận lão giả của Phạm gia tức khí lên đánh hắn thì hắn chỉ còn nước chịu đòn mà thôi.

"Được rồi, ta thấy cả hai đều không có thương tích gì, vậy thì mọi chuyện bỏ qua đi, được không? Chúng ta ở đây, đều vì bàn bạc một vấn đề....."

.....

Sau ba mươi phút tranh luận, rốt cục mọi chuyện được giải quyết. Đặng gia cùng Hổ báo bang mỗi bên lấy một phần ba khu I, một phần ba còn lại thì hai nhà Phạm, Triệu sẽ chia nhau. Còn việc bồi thường, bốn thế lực này đều đồng lòng cung cấp một lượng tài nguyên không nhỏ cho Trần Phong, xem như là bồi thường cho hắn.

Cuối cùng các phương thế lực đều trở về với một tâm thái vui vẻ, mà Trần Phong cũng trút được gánh nặng. Bây giờ hắn có thể an tâm để tu luyện rồi.

Trần Phong lại quay ra sân, tiếp tục tập luyện, và có một điều khiến hắn hơi kinh hãi, đó là lượng chân khí hắn vừa tu luyện ra được, đã biến mất một phần năm. Xem ra đúng như sư phụ nói, trong cơ thể hắn có một thứ gì đó đang âm thầm hấp thụ chân khí của hắn.

" Được rồi, có giỏi thì hấp thụ đi, để xem ngươi hấp thụ được bao nhiêu?"

Trần Phong lại tung quyền chưởng, Chân khí trong thân thể dần dần được ngưng tụ với tốc độ khá khả quan, nhưng xét về mặt nào đó thì vẫn còn quá chậm so với một cái Ngũ tinh Linh thể.

"Âm Minh chưởng!"

Trần Phong tung chưởng, lại nhớ đến khoảnh khắc Triệu Nam đánh một chiêu kia, khiến chiêu này của hắn dần dần có thành tựu.

Âm Minh chưởng.

Hắn đánh lên bức tường gạch, Chân khí trong lòng bàn tay truyền vào bức tường kêu lên rốp rốp. Một lúc sau, Trần Phong khẽ nhấn tay vào bức tường, chỉ thấy lớp vỏ ngoài tuy trông vẫn bình thường, nhưng bên trong đã hóa thành bột mịn, chạm cái là vỡ nát ra.

"Nếu một chiêu này đánh lên thân thể người, phỏng chừng nó lẽ không ảnh hưởng đến các lớp da cùng thịt bên ngoài, mà nó sẽ dần lan vào nội tạng, nghiền nát những thứ yếu ớt này."

Trần Phong đột nhiên có vọng động muốn tìm ai đó để thử chiêu, nhưng rất nhanh đã bị hắn kiềm chế. Dính một chiêu này, nếu không chết thì quả thật là một kì tích, hắn cũng không muốn mình vô cớ giết người.

"Loạn quyền phá thạch, một môn vũ kỹ thật kinh người. Thiết lôi quyền cùng Toái thạch chưởng dùng để trị những kẻ có lớp phòng thủ bên ngoài yếu, Xuyên Tâm chỉ đối phó những kẻ có lớp phòng thủ mạnh, Âm Minh chưởng lại chuyên đánh đánh vào bên trong, phá từ trong ra ngoài. Nếu dính cả combo này thì quả thật rất nguy hiểm, quá nguy hiểm."

Trần Phong thở dài, lại rút một thanh kiếm ra, múa may một hồi. Thanh Vân kiếm pháp, tên nghe thì hay, nhưng hắn vẫn cảm thấy không biết tại sao mà uy lực khá yếu, so với Loạn Quyền Phá Thạch còn kém không ít, dường như có kẻ cố ý khiến nó trở thành như vậy.

Oành oành oành

Đột nhiên không biết từ đâu ba tiếng nổ rung trời vang lên, cùng với đó là tiếng gào thét thảm thiết.

"Khoắcccccccc, Tần ma, ta không tha cho ngươi, ngươi hãy chờ đó."

Trần Phong nhìn về phía xa xa, chỉ thấy một bàn tay lửa khổng lồ, vô cùng khổng lồ, đang bao trùm toàn bộ thành phố Minh Dương, giữa đám lửa cuồn cuộn đó là thân ảnh của một con quái vật, ba đầu, tám tay, bốn chân, quanh thân từng luồng khí đen tràn ra, ngăn cản hỏa diễm xung quanh tiếp cận. Mà ở giữa thành phố, một thân ảnh nữ nhân màu vàng kim cao hàng trăm mét xuất hiện, quanh thân từng loại kí tự không rõ xuất hiện, hóa thành màn sáng bao phủ thành phố.

Nhưng rồi bàn tay kia đột nhiên thu lại, nghiền cho ma đầu kia không ngừng co lại, rồi sau đó biến mất như chưa từng tồn tại. Thân ảnh nữ nhân kia cũng dần dần tan đi

Trần Phong nhìn cảnh tượng này, như cũ chấn động không thôi. Mạnh mẽ, quá kinh khủng! Uy thế cường giả, mười phần hiện lộ ra.

Giữa lúc hắn đang ngơ ngác nhìn, đột nhiên từ trên trời cao một thân ảnh chậm chậm hạ xuống, trên tay nâng một quả cầu tròn, trong đó có một con quái vật đang không ngừng đụng vào hòng thoát ra nhưng mà không thể. Mà người này cũng cười mỉm, thu con quái vật vào nhẫn không gian.

"Ồ, xem ra ngươi luyện thành chân khí rồi sao? Cũng tốt, bây giờ ta có thể truyền thụ cho ngươi một ít kinh nghiệm tu luyện rồi."

Hắn nở một nụ cười, tay phải điểm ra một chỉ vào trán Trần Phong, lập tức vô tận kiến thức như thủy triều dũng mãnh tiến vào não Trần Phong, khiến hắn choáng váng không thôi.

Kiến thức cơ bản của Luyện khí cảnh

Tầm quan trọng của Tinh thần lực trong việc tu luyện.

Huyền Thiên giới kiến thức căn bản..

.....

Những kiến thức này, không chỉ là các kiến thức về tu luyện, còn có các thường thức mà ai ai cũng phải biết. Tần Thiên biết Trần Phong là một tên nhóc bình thường trong một khu rác, chắc chắn kiến thức sẽ mù tịt, nên mới cho hắn đám thông tin này phòng thân.

" Ta cho ngươi đây, tất cả là kiến thức căn bản, có chút ít trong đó là nâng cao, nhưng tất cả chỉ đều là sườn mà thôi. Ngươi phải từ những kiến thức đó mà học được, lĩnh hội được cách thức tu luyện của mình. Ta không muốn ngươi lại thành một Tần Thiên khác, ta muốn ngươi phải tự học. Có tự học, mới giỏi được, còn nếu trông chờ vào người khác chỉ dạy, thì thành tựu của ngươi sẽ vô cùng có hạn."

" Đệ tử hiểu"

Trần Phong, cúi đầu, khom người hành lễ. Những kiến thức này, đối với hắn phải nói là quan trọng vô cùng, nếu có thể hiểu hết toàn bộ đám này xem chừng quá trình tu luyện của hắn sẽ nhẹ đi rất nhiều.

Tần Thiên gật đầu, đặt một tay lên vai hắn, cười nói:

"Tốt, ngươi hãy cố gắng tu luyện, vi sư đối với ngươi có chút chờ mong."

Hết chương 41

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.