Nam Việt Đế Vương

Chương 18: Tiếp tục rèn luyện (2)




Trần Phong cười lớn, thân hình lao thẳng về một con khôi lỗi

" Tiếp chiêu" Trần Phong cười ha hả, tay phải đẩy ra đánh lên thân một khôi lỗi. Phong cầu xoáy mạnh, đánh xuyên qua thân thể nó, để lại trên ngực một lỗ thủng to tướng, rồi tay trái hắn vung lên, từ trên cao đập xuống, nghiền nát đầu của khôi lỗi này.

"Không tệ" Thanh Sương từ xa nhìn lại thấy một cảnh này, trong lòng cũng âm thầm khen ngợi.

"Nhưng thế này thì sao?"

Thanh Sương hai tay liên tục kết ấn, từng luồng gió bốn phương tám hướng tụ tập lại, nhập vào đám khôi lỗi, làm cho thân thể chúng trướng to lên, rồi nàng ra lệnh cho mấy con khôi lỗi di chuyển về phía Trần Phong. Cả đám nâng cái thân thể khủng bố của mình lên, lao rầm rầm về phía Trần Phong. Những bàn tay to lớn của chúng liên tục xé gió nện về phía hắn.

Trần Phong trước tình cảnh này ngược lại không chút sợ hai, phong cầu trên tay đẩy ra, mỗi lần chạm vào tay một khôi lỗi liền đem cánh tay này ngiền nát. Cứ như vậy xoay một vòng thì đám khôi lỗi kia cũng nát hết tay mà phong cầu cũng biến mất.

Trần Phong không tiếp tục chiến đấu mà lại lùi dần, thầm đánh giá đám khôi lỗi này. Chúng không có kĩ năng nào đáng nói, nhưng thân thể lại to lớn, mạnh mẽ, lực lượng lại lớn vô cùng, nếu đánh nhau không cẩn thận liền gãy xương như chơi. Nếu muốn chiến thắng chúng cần phải có chiêu thức có lực lượng mạnh mẽ, đánh phá thân thể của chúng. Nhưng ngay cả Thiết lôi quyền cũng chỉ đánh nát một phần của chúng chứ không thể phá nát toàn bộ, chỉ có Phong cầu mới đủ lực mạnh để làm như vậy.

Trong đầu Trần Phong lóe lên một tia ý định. Hắn không lùi lại nữa mà ngược lại còn lao thẳng về đám khôi lỗi

Thanh Sương thấy cảnh này, khuôn mặt hiện lên một dấu hỏi. Hắn ta muốn làm gì?

Trần Phong nhanh chóng thi triển Xà ảnh thân. Môn võ học này đã được hắn luyện tập tới cảnh giới trụ cột, gần đạt tới đại thành, khiến lúc này thân thể hắn như một con rắn, liên tục né đòn, còn hai tay tung ra, nện vào mặt những khôi lỗi này.

Bốp bốp bốp bốp bốp bốp

Trần Phong ra tay là liền mấy chục quyền, căn bản là không cho đám khôi lỗi phản ứng liền đánh cho thân thể chúng tan vỡ. Nhưng chỉ là tan vỡ, chưa phải là tiêu diệt, những cánh tay của chúng như mưa, nện lung tung, không quan tâm đánh trúng đối thủ hay không, chỉ cần che kín mọi chỗ hổng, không cho Trần Phong chạy thoát.

Bụp bụp bụp bụp

Phút chốc Trần Phong đã dính gần chục quả đấm, chấn cho khí huyết của hắn sôi trào, tí nữa không nhịn được mà nôn ra một ngụm máu tươi.

"Móa nó, quả nhiên là muốn giết người mà. Thanh Sương, cái này là cô cố ý phải không?" Trần Phong chật vật từ trong đám khôi lỗi chạy ra, nghiến răng nghiến lợi nhìn chòng chọc vào Thanh Sương. Còn cô nàng lúc này cũng cười khúc khích, vì thấy dáng vẻ chật vật của Trần Phong, và hơn nữa là trên mắt phải của Trần Phong có một vết đỏ ửng đang dần sưng lên.

"Hi hi, không phải, hì hì, không phải, thật sự ta không cố ý mà." Cô nàng ra sức chối, nhưng điệu cười đã tố giác tất cả.

Trần Phong nghe thấy điệu cười của Thanh Sương, trong lòng càng giận sôi, hận không thể ngay lập tức đem cô nàng để xuống đánh mông một trận cho hả dạ. Nhưng hắn đâu dám làm thế, chỉ dám nghĩ trong lòng:

" Được lắm, đợi ta mạnh hơn cô rồi sẽ cho cô ta biết thế nào là tỉnh không bằng ngất"😏

Hắn đang suy nghĩ mông lung, đôi lúc lại nở nụ cười trông hèn hạ vô cùng, bỗng một nắm đấm to lớn đánh thẳng vào mặt hắn, làm hắn phải từ trong giấc mộng tỉnh lại.

Trần Phong né nhanh, tung Thiết lôi quyền đánh mạnh vào bụng khôi lỗi, chấn nó văng xa.

" Nếu như vậy thì chưa đủ đâu Phong à, cậu cứ ngoan ngoãn chịu đòn đi thôi." Thanh Sương nở nụ cười gian xảo, lại ra lệnh cho đám khôi lỗi vây chặt Trần Phong, không cho hắn chạy thoát.

"Vậy thì thử chiêu này xem"

Trần Phong thì thầm, hai tay hai quả phong cầu dần hình thành.

Trần Phong đột nhiên vận chuyển ma pháp lực cầu đang ngưng tụ trong hai tay đột nhiên biến đổi, biến thành hai luồng gió xoay quanh hai tay của Trần Phong.

"Phong thương xuất kích"

Trần Phong gầm lên, luồng gió xoáy quanh tay lúc này như một ngọn thương( tưởng tượng kiểu thương mà hiệp sĩ phương tây thời trung cổ hay dùng ấy, mọi người gắng tra gg cho dễ tưởng tượng nhé).

Rồi hắn lại lao thẳng đến đám khôi lỗi.

"Đánh"

"Đánh

"Đánh"

Mỗi lần Trần Phong hét lên thì cánh tay hắn lại di chuyển, cùng với đó là ngọn phong thương bao phủ cánh tay cũng đồng thời tấn công xuyên thủng thân thể một khôi lỗi, sau đó lại thuận thế mà xuyên qua con thứ hai, con thứ ba,....

Còn 6 con!

Trần Phong nghĩ thầm, khẽ thở phào. Bọn này quá nhiều và quá trâu chó, căn bản là đánh không thấm tí nào. May mà hắn trong lúc nguy cấp luyện ra tuyệt chiêu mới mới đem đám này làm thịt.

Hắn hít sâu một hơi, rồi tung thân mình lên, hai tay liên tục tung quyền.

5 con

4 con

3 con

Phụp

Trần Phong khuôn mặt khẽ biến, vì phong thương của hắn đã bị chấn đến mức tan rã, không còn giữ vững được hình dáng.

"Chết tiệt!" Hắn vắng răng, thân hình vẫn tiếp tục lao lên.Thình lình 6 bàn tay to lớn đập lên người Trần Phong.

Rầm

Ặc

Trần Phong bị đánh cho thân hình đập xuống mặt đất, lúc này không chịu được nữa nên đã nhổ ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên đã bị thương.

3 con khôi lỗi cũng ngừng công kích, thân thể to lớn đứng vòng quanh Trần Phong.

Thanh Sương lúc này đã bay lại, khuôn mặt hiện lên chút lo lắng, hỏi:

"Cậu vẫn ổn chứ"

" Nhờ phúc của cô, tôi vẫn ổn"

Trần Phong dần ngồi dậy, phủi sạch bụi bặm dính trên người, khuôn mặt hiện lên vẻ khó chịu. Rõ ràng đến phút cuối cô nàng đã gia tăng lượng ma pháp, khiến cho thực lực 3 con khôi lỗi kia phải đạt tới Luyện huyết đại thành, làm hắn chịu không ít thiệt thòi.

Trần Phong lườm lườm cô nàng, nhưng trong lòng hắn cũng biết rằng cô nàng cũng chỉ muốn giúp hắn thôi nên hắn cũng không để bụng nữa.

Thanh Sương biết rằng Trần Phong chỉ ra vẻ bề ngoài mà thôi nên cô nàng cũng nở một nụ cười lấy lòng hắn, rồi nói:

" Cậu quả thực rất mạnh, nhưng sau trận chiến vừa rồi tôi thấy cậu có một vấn đề nghiêm trọng."

Trần Phong nghe vậy liền nhíu mày. Vấn đề nghiêm trọng? Là gì? Hắn nghiêng đầu lắng nghe nàng nói

"Ma pháp lực của cậu quả thực hùng hậu vô cùng, mạnh mẽ vô cùng. Nhưng tinh thần lực của cậu lại có vẻ khá yếu, không khống chế nổi ma pháp lực của cậu!" Nàng lên tiếng phân tích

"Tinh thần lực của tôi yếu? Phải biết rằng sư phụ tôi đã nói tinh thần hải của tôi còn rộng gấp mấy lần người bình thường đấy. Cảm ứng của tôi so với những người khác mạnh hơn nhiều." Trần Phong lên tiếng phản bác.

Thanh Sương lắc đầu, chầm chậm trả lời:

" Như vậy vẫn chưa đủ. Tuy tinh thần thức hải của cậu rộng lớn, nhưng có vẻ như sự liên kết lại khá kém, lượng cũng không nhiều và mạnh, chắc cậu ít khi minh tưởng?"

"Minh tưởng? Là cái chi" Trần Phong đầu óc mờ mịt

Thanh Sương nghe câu trả lời của Trần Phong mà choáng váng, hồi lâu sau mới thét lên:

"Cái này cậu cũng không biết luôn? Tôi chả hiểu cậu tu luyện như thế nào nữa!"

Nghe cô nàng phê bình Trần Phong chỉ biết cười hì hì chữa thẹn.

"Minh tưởng, nói đơn giản chính là tăng khả năng liên kết giữa bản thân cậu với nguyên tố, giúp cho khi sử dụng ma pháp tốt hơn và dễ dàng hơn. Đó cũng chính là điều thiết yếu của một ma pháp sư phải có, nếu không làm được thì đừng mơ tưởng trở thành ma pháp sư."

"Ồ tôi hiểu rồi" Trần Phong gật gật đầu.

"Còn nữa,............"

Cô nàng bắt đầu ngồi thuyết minh một buổi tổng cương về ma pháp làm Trần Phong mệt hơn đi cày. Nhưng cũng nhờ nó mà cũng gặt hái cho hắn không ít tri thức.

" Tôi đã nói qua một lần rồi, bây giờ cậu thử minh tưởng cho tôi xem" Thanh Sương bắt đầu ra vẻ cô giáo, ra lệnh cho Trần Phong.

Hắn liền ngồi xuống, cảm nhận ma pháp lực quanh thân mình.

Trong lúc đó Thanh Sương bắt đầu lên giọng giảng bài: (y như lúc cô giáo dạy văn của tác giả nói vậy, buồn ngủ cực kì)

" Nên biết rằng ở thời kì đầu minh tưởng rất khó khăn, cần phải có sự kiên trì, nghị lực mới nắm bắt được....."

Trần Phong ngồi xuống, tâm thần tập trung cố gắng minh tưởng. Nhưng thực tế lại khó khăn hơn hắn nghĩ rất nhiều.

Mặc kệ nó khó khăn như thế nào thì ta sẽ không bỏ cuộc! Trần Phong thầm nghĩ, hắn chấn chỉnh lại tâm thần của mình,tập trung vào việc minh tưởng.

Còn Thanh Sương thì cô nàng cũng đã giảng đủ, bây giờ đã ngồi xuống và cũng bắt đầu minh tưởng.

Không khí xung quanh nhất thời trở nên im lặng, chỉ có đôi lúc lá cây rung động phát ra tiếng xào xạc, dòng suối chảy róc rách, nhiều đầu yêu thú đôi lúc lại gầm lên một tiếng. Cộng với cảnh núi rừng xanh tươi, quả thật là một khung cảnh yên bình.

Trần Phong một lần này ngồi minh tưởng, chính là hơn ngày đêm!

Chiều ngày hôm sau

Nguyên tố ma pháp xung quanh thân thể Trần Phong đột nhiên chuyển động mạnh mẽ làm Thanh Sương tỉnh lại, cô nàng lộ rõ vẻ ngạc nhiên:

"Cậu này, quả thực là thiên tài mà. Để học minh tưởng, lại chỉ cần 1 ngày đêm! Dù là bản thân mình tuy cũng được gọi là thiên tài, nhưng cũng phải mất mấy ngày liền mới học được."

Trần Phong lúc này cũng mở mắt. Hắn cảm nhận được giữa bản thân mình và ma pháp lực có mối liên hệ sâu hơn một chút, tuy chỉ là một chút xíu thôi nhưng như vậy là không tệ rồi. Hắn giơ tay phải ra, ma pháp lực vận chuyển, một quả cầu lửa xuất hiện trên bàn tay của hắn, tuy tính ổn định chưa cao nhưng rõ ràng mạnh hơn hẳn so với một ngày trước.

"Quả nhiên là mạnh hơn.Minh tưởng này, thật là quá tốt."

Hắn thầm đánh giá, tự nghĩ phải chăm minh tưởng hơn nữa.

Hắn nhìn xung quanh mình, thấy Thanh Sương đang đứng một bên, liền hướng cô nàng cười một cái, rồi

"Lại phiền cô rồi Thanh Sương. Cảm ơn cô đã giúp đỡ trong mấy ngày qua"

"Không có gì, chỉ là một chút giúp đỡ mà thôi, không có gì đáng nói." Thanh Sương cười

Trần Phong suy nghĩ hồi lâu, rồi mở miệng:

"Tôi đã làm phiền cô mấy ngày rồi, bây giờ có lẽ cũng nên rời đi. Với lại tôi cũng đi xa nhà lâu quá rồi, em gái tôi chắc nó nhớ tôi lắm."

"Rời đi sao? Ừ cũng đúng " Thanh Sương nói, giọng nàng bình thản nhưng trong lòng nànglại có một tia tiếc nuối. Vì không được sống cùng cậu ta?

Nàng nhận ra mình đã có một chút cảm giác gì đó với hắn, vì hắn đã cứu nàng, hay là vì thiên phú của hắn, hay là vì sự kiên trì của hắn, hay là tai dáng vẻ đôi lúc có chút đê tiện của hắn? Nàng cũng chẳng rõ.

Cả hai người trầm mặc hồi lâu, rồi Thanh Sương rốt cục cũng lên tiếng:

"Vậy thì chúng ta nên có một buổi chia tay. Xem như là bữa tiệc tôi cảm ơn cậu luôn"

Trần Phong gật gật đầu. Hắn cũng không muốn đi, nhưng vì ở nhà còn rất nhiều việc phải làm, vả lại làm phiền Thanh Sương quá lâu rồi, như vậy cũng không tốt.

Hai người lên quyết định làm một bữa tiệc nho nhỏ. Và đương nhiên, bạo viên kia là món chính rồi!

Hết chương 18

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.