Nam Việt Đế Vương

Chương 14: Linh Bảo giới (3)




Rầm.. Rầm

Rắc.... Rắc..

Một vùng đất bán kính tầm chục mét bị một dẫm này của bạo viên làm cho lún xuống, đất đá bay tứ tung, rung chấn đánh gãy không biết bao nhiêu cây rừng xung quanh. Thậm chí nhiều yêu thú ở cách xa đó hàng km cũng bị một dẫm này chấn động, hoảng sợ bỏ chạy đi xa.

Từ trong đống đất đá, một thân ảnh nhanh chóng bay vọt ra, miệng ho khan liên tục, đôi khi còn nhổ ra ngụm máu tươi. Người đó chính là Trần Phong. Trong giây phút nguy hiểm nhất, hắn đã nhanh trí thúc dục toàn bộ phong hệ ma pháp trong người mình đánh thẳng về phía sau để tạo lực đẩy mạnh thoát khỏi một giẫm của đầu bạo viên. Tuy hắn đã né được nhưng do hắn đứng quá gần khu vực đó nên đã dính sóng xung kích từ một chiêu đó và bị trọng thương.

" Hộc hộc, cuối cùng cũng sống tưởng là chết chắc rồi chứ, tuy ta đã tránh được một chiêu kia nhưng vẫn bị chấn cho lục phủ ngũ tạng chấn động, thân thể bị đánh cho có dấu hiệu muốn nứt ra. May mà còn có phong hệ ma pháp bảo vệ thân thể, nếu với thực lực như ban đầu thì một chấn này liền đem ta chấn nát, chết đến không thể chết hơn!" Trần Phong cố gắng lê thân thể tàn tạ của mình tiếp tục chạy trốn đầu bạo viên kia.

Gàooooooo.

Thấy một chiêu này không đắc thủ, đầu bạo viên lại càng cuồng nộ. Thân thể nó liên tục biến to lên, hai mắt rực lửa. Nó hét to một tiếng, đấm mạnh vào ngực lấy sức mạnh rồi lao cái thân thể khủng bố của mình để tiếp tục truy sát Trần Phong. Mỗi bước chân của nó dẫm lên trên mặt đất đều khiến cho mặt đất xuất hiện một cái lỗ to tướng, đại địa chấn động.

" Mẹ kiếp, cô ta làm cái gì mà lâu thế không biết, ta sắp không chống cự nổi rồi." Trần Phong cảm nhận được đầu bạo viên kia lại tiếp tục đuổi theo mình và ngày càng hung tàn hơn nên không khỏi chửi rủa thiếu nữ kia một trận.

" Nhanh lên, nhanh lên nào, sao chạy chậm quá vậy, còn mày nữa chạy từ từ thôi, để cho ta có cơ hội thở với chứ." Trần Phong ngoái đầu lại thấy đầu bạo viên kia đang dần lại gần mình, trong lòng không nhịn được mà than vãn một câu.

Hắn tiếp tục chạy như điên, bỗng hắn nhận ra hắn đã chạy tới khu vực ban đầu lúc được đưa vào kết giới.

" May quá sắp đến cửa ra rồi!" Trần Phong vui vẻ hét lên một tiếng. Kế hoạch của hắn là dụ đầu bạo viên kia lại cửa ra vào để câu giờ cho cô gái kia có thời gian tạo ra đòn công kích mạnh nhất. Nghe cách này có vẻ nguy hiểm nhưng thực tế đều được tính toán. Hắn nhận thấy các loại yêu thú chưa hề có con nào có thể thoát ra khỏi nơi đây, tất cả đều ở lại nơi đây, ngay cả đầu bạo viên này cũng vậy. Còn hắn thì lúc vào rất dễ dàng, thiếu nữ kia cũng vào được đây, chứng tỏ là kết giới không gian này chỉ ngăn cản yêu thú, còn nhân loại thì không. Hắn chỉ cần lao ra khỏi kết giới này thế là an toàn, vừa dụ được đầu bạo viên kia, vừa giúp đỡ thiếu nữ làm cô ta nợ hắn, từ đó hắn có thể thu được bảo vật trong nơi này. Quả thật là một mũi tên bắn chết 2 con chim.

" Thoát nào!" Trần Phong lúc này cười ha ha, kế hoạch của hắn đã thành công 9 phần, chỉ cần cô gái kia đánh bại đầu bạo viên kia là xong.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, hắn vừa lao vào kết giới liền bị chặn lại!

" Này này đừng đùa, mở ra đi nào, mở ra đi nào, vừng ơi mở ra, mở ra cho ta nào...không không, đừng như vậy mà."Trần Phong lúc này gấp tới độ tay chân luống cuống, liên tục đập xung quanh kết giới. Chỉ thấy kết giới không hề có dầu hiệu gì mở ra cả, còn đầu bạo viên kia đã tới rất gần rồi, khoảng cách chỉ còn không tới trăm mét nữa.

" Đạ mấu, mở ra cho bố." Trần Phong tức giận vô cùng, không nhịn được mà chửi tục một tiếng, dồn hết sức bình sinh oanh liên tiếp lên kết giới hòng mở ra kết giới. Nhưng vô dụng, kết giới ngay cả một gợn sóng cũng không xuất hiện, nơi đây là nơi nhốt nhiều đầu yêu thú mạnh mẽ, thậm chí mạnh như đầu bạo viên kia gặp các yêu thua đó cũng đành chạy xa. Mấy đầu yêu thú kia còn không thoát được, huống hồ là Trần Phong?

" Đệt, chơi ngu rồi, chẳng lẽ ta một đời anh hùng, nay lại chết vì lí do ngớ ngẩn thế này, quả thật là trời cao đố kị người tài mà." Trần Phong lúc này đã bắt đầu xuất hiện sự tuyệt vọng, hắn đã không còn cơ hội chạy trốn nữa, mà hắn cũng không còn sức để chạy nữa, sự tăng phúc thực lực do ma pháp trận kì dị kia đã bắt đầu hết tác dụng khiến tu vi hắn đang kịch liệt hạ xuống, đầu bạo viên kia chỉ còn cách hắn chưa đầy sáu chục mét.

" Không, ta không thể chết, ta còn Linh Nhi đang đợi ta bảo vệ, còn có mối thủ chưa trả được, còn có ước mơ sâu thẳm của ta còn chưa được thực hiện, có lí nào ta lại chết ở nơi đây!" Trần Phong chợt nhớ ra hắn còn nhiều việc phải làm, tinh thần đột nhiên phấn chấn lên. Hắn hét to:

" Đã đến lúc thực hiện kế hoạch B. Đó chính là......."

" Chu mi nga, ai đó cứu tôi với, cứu tôi với. Cô nương đã xong chưa vậy, tôi sắp chết tới nơi rồi, chu mi nga." Trần Phong hét lớn, giọng làm như thiếu nữ sắp bị một tên đàn ông nào đó làm thịt vậy. Nếu có người quen của Trần Phong ở đây, chắc chắn họ sẽ xấu hổ thay cho hắn.

" Ta nghe rồi, ngươi có phải là đàn ông con trai không vậy, im lặng cho ta cái, phiền quá đi." Bỗng từ trên trời một thanh âm thiếu nữ êm dịu truyền đến, nhưng trong ngữ điệu lại xen lẫn sự khó chịu, phía tên đầu cô là một tòa ma pháp trận màu trắng lẫn vàng kim vô cùng khổng lồ, tỏa ra từng đợt uy năng kinh khủng làm cây cối phía dưới bị chấn cho nát vụn, mặt đất cũng bị từng luồng uy năng của tòa đại trận này nghiền cho nứt vỡ, xuất hiện từng vết rách ghê người trên mặt đất.

" Nghiệt súc, nhận lấy cái chết" Cô gái giọng nói lúc này trở nên lạnh lùng, hai tay liên tiếp kết ấn với tốc độ kinh người có thể so sánh với tốc độ kết ấn của Kakashi làng lá!

Tòa ma pháp trận sau cô cũng rầm rầm vận chuyển, bắt đầu di chuyển về phía đầu bạo viên. Nó nhìn lên tòa pháp trận này, không khỏi cảm thấy sợ hãi vì từ tòa ma pháp trận này nó cảm thấy sự uy hiếp đến tính mạng. Nó nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, mặc kệ việc truy sát Trần Phong, thân thể to lớn liên tục di chuyển hòng thoát khỏi phạm vi của pháp trận.

" Muốn chạy sao? Đâu dễ như thế" Thanh âm cô gái một lần nữa vang lên, tòa pháp trận nhanh chóng từ trên đỉnh đầu hạ xuống quanh thân thể bạo viên, đem nó bao vây không cho chạy thoát.

" Cửu Long phong sát trận, nhị long hợp kích." Cô gái yêu kiều khẽ quát một tiếng, từ trong người từng luồng ma pháp lực liên tục vận chuyển, tràn vào pháp trận làm tòa pháp trận này uy năng càng thêm kinh người, từ trong pháp trận xuất hiện 2 con phong long to lớn cuộn xung quanh thân thể bạo viên kia liên tục đem thân thể của nó cắt nát, làm máu thịt văn vung tóe. Đầu bạo viên này bị quấn chặt, biết là không thể chạy thoát được nữa liền quyết định đánh trả, toàn thân nó tiếp tục to lớn lên, hai con mắt trở nên đỏ rực, sau đó hai tay liên tục vung quyền đập thẳng vào đầu của một con phong long làm cái đầu này bị nghiền nát bét, ngay cả phần thân cũng bị đánh cho nổ tung hóa thành từng đạo ánh sáng rực rỡ, cùng lúc đó một con phong long khác lại quấn chặt lấy thân thể nó, há cái miệng lớn tràn đầy những chiếc răng nhọn hoắt do phong hệ ma pháp hình thành táp thẳng vào đầu của bạo viên này. Bạo viên này nhanh như cắt liền lấy hai tay lên đỡ, tức thì trên tay nó xuất hiện một vết cắn sâu tới mức có thể thấy xương.

Bị đau, nó rống lớn một tiếng hai tay cầm lấy thân thể của con phong long này, dùng hết sức kéo một cái đem con phong long này xé nát! Nó vừa mới kịp thở dốc thì con phong long bị nó đánh nát đầu và thân thể đã hồi phục trở lại, nó vung cái đuôi to tướng của mình quật vào thân bạo viên này làm bị văng xa cả trăm mét.

" Quả nhiên là có huyết thống của Chiến Thiên cự viên, sức chiến đầu mạnh tới mức phi lí, không ngờ dưới sự vây sát của song long mà vẫn không chết thậm chí còn phản kích rất mãnh liệt. Ngươi nếu ở trong nhiều thế lực thì rất đáng để bồi dưỡng đấy, nhưng đáng tiếc hôm nay ngươi phải chết tại đây rồi." Thiếu nữ nhìn hành động của đầu bạo kia không khỏi thở dài một tiếng, nhưng rồi rất nhanh đã lấy lại vẻ lạnh lùng.

" Nếu nhị long đã khó hàng phục ngươi, vậy thì.... tam long thì sao?"

" Cửu Phong Long sát trận, tam long hợp kích."

Thiếu nữ nhẹ cắn đầu lưỡi một cái, rồi dẫn đầu tinh huyết vừa thoát ra nhập vào trận pháp. Từ trong không gian từng luồng linh khí hóa thành lốc xoáy điên cuồng tràn vào trận pháp, trong đó dần xuất hiện thêm một đầu phong long thực lực còn muốn mạnh hơn 2 con kia, ngay lập tức đánh cho đầu bạo viên kia liên tục bại lui, chỉ biết đau khổ chống đỡ.

Trần Phong lúc này đã hồi phục lại một phần, nhìn cuộc chiến giữa hai người mà da đầu không khỏi tê dại. Tòa pháp trận kia uy lực quá kinh khủng, nếu là hắn ở trong tòa trận pháp kia thì không cần tới tam giao mà chỉ cần nhất giao liền có thể đem hắn giết chết dễ dàng, dù hắn có được sự tăng phúc kia thì vẫn không chống đỡ được bao lâu liền bị nghiền nát. Điều này cũng chứng minh được thực lực cường hãn của đầu bạo viên kia, nó đã chống cự được khá lâu trong tòa pháp trận đó hơn nữa là với tam long, quả thực là mạnh mẽ vô đối. Nhưng mạnh như nó cũng cần dần bị giết trong pháp trận này, thật là đáng sợ.

" Tòa trận pháp này chưa hề hoàn thành đâu, phải đến khi cửu long đều ra, đến lúc đó dù là Huyền Linh cảnh cường giả cũng bị nghiền nát như một con kiến vậy! Nhưng tu vi ta yếu kém, nhiều lắm chỉ có thể gọi ra tam long liền hết sức, không thể gọi ra thêm nữa, nếu không đầu bạo viên này nhiều lắm chỉ có thể cầm cự được 10 giây liền bị làm thịt." Thiếu nữ kia nhẹ nhàng nói

" Chưa hoàn thành mà đã kinh khủng tới mức này, thử hỏi nếu nó hoàn thành rồi thì uy lực phải mạnh mẽ tới cỡ nào? Có lẽ đủ sức thổi bay cả một ngọn núi nhỏ chứ không phải đùa." Trần Phong không khỏi cảm thán, thế giới này đúng là quá rộng lớn, không gì là không có, không gì là không thể làm được.

" Sắp xong rồi, chỉ cần 1 phút nữa là đầu bạo viên này sẽ chết chắc." Nàng nhìn vào trong pháp trận, khuông mặt lộ ra vẻ vui mừng. Quả thật ở trong pháp trận, dưới sự tấn công mãnh liệt của ba con phong long thì đầu bạo viên kia đã bị đánh cho tàn tạ, một tay bị cắn rớt ra rơi trên mặt đất, máu chảy xối xả. Toàn thân che kín vết thương, hơi thở cũng đã suy yếu nặng, không còn bá đạo mạnh mẽ như lúc ban đầu nữa, việc chết chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Tuy nhiên, đầu bạo viên này bây giờ lại lộ ra vẻ bình tĩnh, không có vẻ gì là hung hãn nữa.

"Kì lạ, nó muốn làm gì? Chẳng lẽ nó biết không thể thoát được nên đành chịu chết? Nhưng yêu thú cảnh giới như nó nếu đã phát cuồng thì đừng mơ tưởng dọa nó sợ hãi chứ không nói đến việc chịu chết. Rốt cục là sao, thật khó hiểu. Mà mặc kệ nó muốn làm gì, tam long đều xuất kích thì nó chỉ có một đường chết mà thôi!" Nàng nghĩ mãi không biết tại sao đầu bạo viên kia lại làm ra vẻ kia

Đầu bạo viên đang đứng im có vẻ chờ chết, bỗng trong mắt nó bắn ra sự ác liệt. Nó hét to một tiếng, thân hình quay tròn một vòng đem tam đầu phong long đang cuốn lấy nó đánh bay, rồi nó khẽ há mồm ra, từ trong đó một quả cầu lớn xấp xỉ viên bóng bàn bay ra. Tuy nó nhỏ như vậy nhưng Trần Phong cùng thiếu nữ kia lại cảm thấy nguy hiểm vô cùng, so với đầu bạo viên kia còn muốn nguy hiểm hơn nhiều!

" Nó thả ra viên yêu đan ra làm gì? Không tốt, nó muốn tự bạo yêu đan." Thiếu nữ khuôn mặt biến sắc, hai tay liên tục kết ấn. Ở trong trận pháp, tam đầu phong long cũng điên cuồng lao tới phía đầu đại viên, thân hình như những mũi khoan như muốn đem thân thể của nó xuyên thủng.

Đột nhiên trên yêu đan của đầu bạo viên kia xuất hiện những vết rách chằng chịt, rồi nó đẩy viên yêu đan bay về phía thiếu nữ xinh đẹp.

" Mau cản lại!" Nàng sợ hãi quát lên một tiếng, tức thì 3 đầu phong long ngừng vây giết bạo viên kia, thân hình nhanh chóng cản trước viên yêu đan kia.

"Kịp rồi!" Nàng khẽ thở ra một hơi

Viên yêu đan kia đâm thẳng về phía tam đầu phong long, rồi thình lình một tiếng nó nổ tung, sóng lửa cùng sóng âm điên cuồng lan tràn ra đem tam đầu phong long tất cả đều nghiền nát, rồi nó không có vẻ gì là có xu hướng dừng lại, ngược lại sóng lửa kia thổi lên trận pháp làm trận pháp này rung động không thôi

Oành...Oành...Oành

Rắc... Rắc.... Rắc

Choang

Tòa Cửu Long phong sát trận này dưới sự công kích từ vụ nổ của yêu đan cuối cùng không chịu nổi, bị vỡ nát!

" Hự" Thiếu nữ khẽ rên lên một tiếng yêu kiều, cái miệng anh đào không nhị được mà nôn ra một ngụm máu tươi, thân thể không kiểm soát được nữa nên thân hình nhanh chóng rơi vào một bụi cây. Trận pháp khi hoàn thành sẽ cùng ma pháp sư có mối liên thông, nếu trận pháp bị phá thì ma pháp sư cũng bị thương, hơn nữa tòa trận pháp này nàng đã dùng máu để kết nối, nó tương đương một phần thân thể nàng, nếu nó bị đánh nát thì nàng cũng chẳng dễ chịu gì.

Nàng nhìn thấy sóng lửa đang điên cuồng lan về phía nàng, trong lòng đã xuất hiện sự tuyệt vọng. Nàng đã bị trọng thương, nếu sóng lửa còn đánh tới thì nàng sẽ chết chắc, không thể nào thoát được.

Nàng chắc mẩm mình sẽ chết, bỗng cảm nhận được một thân ảnh nhanh chóng lại gần mình, đem nàng bồng lên rồi nhanh chóng rời khỏi ngọn cây. Nàng nhìn lên, vô cùng ngạc nhiên vì bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc.

" Là ngươi?" Nàng khẽ nói

" Đương nhiên là ta chứ còn ai vào đây nữa." Thân ảnh nở một nụ cười vô cùng tươi sáng

Thân ảnh này chính là Trần Phong. Hắn nhận ra thiếu nữ gặp nguy hiểm, không kịp nghĩ ngợi gì liền lao nhanh ra cứu người.

Thiếu nữ nhìn nụ cười này, trong lòng đủ loại cảm giác phức tạp nổi lên. Nàng khẽ hỏi:

" Sao ngươi không chạy đi, vụ nổ từ yêu đan của bạo viên kia không phải là bình thường, nếu ngươi đem ta theo sợ chạy không kịp, ngươi cũng chết theo đó."

Trần Phong vẫn nở nụ cười tươi, trả lời:" Ta cũng biết là thế, nhưng mà không hiểu tại sao thân thể ta lại tự chuyển động đem cô cứu đi, thật là đau lòng quá đi."

Thiếu nữ nghe Trần Phong nói, hảo cảm với hắn thêm không ít. Nàng khẽ cười, một nụ cười xinh đẹp vô cùng, một nụ cười này làm không biết bao thiêu thanh niên phải điên cuồng:

" Ngươi đúng là một kẻ vui tính nhỉ. Nhưng cẩn thận vui quá lại chết đấy."

Trần Phong nhìn nụ cười này, trong lòng không khỏi rung động.

"Lúc nàng cười thật đẹp quá, đẹp hơn không biết bao nhiêu lần so với khuôn mặt lạnh kia." Hắn nghĩ thầm.

" Cô đừng lo ta được trời cao phù hộ, không chết nổi đâu......

Ầm Ầm Ầm

Hắn chưa kịp nói xong thì sóng lửa bỗng lao về phía hắn với tốc độ kinh hồn.

" Vụ nổ kia sao lại tập trung lại đây?" Trần Phong khuôn mặt biến sắc, hỏi.

Thiếu nữ khuôn mặt cũng thay đổi, âm trầm nói:" Vụ nổ này tạo từ yêu đan của bạo viên kia, nó mang một phần ý chí của bạo viên kia nên truy đuổi chúng ta cũng đúng."

" Mẹ nó, chết rồi thì lo mà nằm xuống đi, sao vẫn hận bọn ta như vậy?" Trần Phong không nhịn được mà chửi một tiếng.

" Cô nương, giữ chặt nhé" Trần Phong không bế kiểu công chúa nữa, hắn đem thiếu nữ nâng lên cõng ở sau lưng.

" A" Thiếu nữ khẽ kêu một tiếng, bỗng cảm thấy thân thể mình bị nâng lên, sau đó áp chặt lưng của Trần Phong, khuôn mặt không khỏi đỏ hồng lên một mảnh trông rất chi là mê người. Nàng từ nhỏ đến nhờ ngay cả nắm tay con trai cũng chưa một lần, vậy mà bây giờ cả thân thể lại áp chặt vào một người con trai, xâu hổ chết đi được!

Còn về phần Trần Phong hắn đem thiếu nữ đem cõng trên lưng, cảm nhận được thân thể thiếu nữ mềm mại uyển chuyển trên lưng mình, từng đợt mùi hương mê người của xử nữ tràn tới làm tâm thần hắn thêm rối loạn. Mùi hương này không nặng như mùi của phấn, nước hoa mà nó có mùi hương nhè nhẹ của hoa, thanh cao, thơm ngát, thêm vào đó là mùi hương của thân thể, tất cả đã tạo nên một mùi hương mê người vô cùng, mùi hương mà người đàn ông nào hít vào cũng có cảm giác điên cuồng muốn phạm tội.

" Thật sự là muốn lấy cái mạng của ta đó nha, cứ thế này thì làm sao chú tâm mà bỏ chạy được. Ngừng dụ dỗ ta đi, ta là một con người tâm hồn trong sáng như tờ giấy trắng, vậy nên đừng vấy bẩn ta" Trần Phong trong lòng than vãn.

Nếu có ai ở đây nghe được những lời này thì sẽ bị những lời này chọc cho tức điên. Tên này chiếm được không biết bao nhiêu lợi ích, vậy mà lại còn than vãn, rõ ràng là muốn chết!

" Được rồi, bây giờ tập trung bỏ chạy nào." Trần Phong hít sâu một hơi, xốc thiếu nữ một cái lên rồi điên cuồng chạy. Tuy lý trí hắn muốn chạy trốn nhưng bản năng có vẻ không sợ hãi như vậy, ngược lại nhân cơ hội này để trỗi dậy. Lúc hắn xốc thiếu nữ lên, hai bàn tay giữ chặt lấy chiếc đùi thon thả của nàng, đôi khi không tự chủ được lại vuốt lên vuốt xuống, chạm vào một số bộ phận không nên chạm vào. Cộng với việc phải chạy nhanh, đôi bán cầu sau lưng liên tục ép vào lưng hắn, tuy cách 2 lớp áo nhưng vẫn làm hắn thấy sảng khoái không thôi.

" Thật mềm, thật êm, thật ấm, thật thơm, thật tuyệt vời a!" Trần Phong lúc này không nhịn được mà cảm thántrong lòng một tiếng.

Về phần thiếu nữ, lúc này toàn thân đã đỏ ửng lên cả, nhất là khuôn mặt không khá gì quả cà chua. Bàn tay của Trần Phong như có ma lực vậy, chạm vào thân thể nàng khiến nàng có một loại cảm xúc thật khác thường, vừa xấu hổ, vừa tê tê, rân rân, ngứa ngứa, lại vừa thoải mái, rất thư giãn. Tấm lưng Trần Phong cũng rất rắn chắc, nằm lên có cảm giác an toàn vô cùng, làm người ta cảm thấy là một chỗ dựa tuyệt vời.

"Khoan đã, ta đang nghĩ gì thế này, ta cảm thấy sung sướng vì được một tên con trai lạ mặt chạm vào thân thể hay sao, ta là một người dam dang như vậy sao. Cha mẹ ta đã dạy dỗ như thế nào, ông bà ta đã dạy dỗ như thế nào? Không không. Không được, phải cản hắn lại" Nàng như đã thức tỉnh khỏi cơn u mê, thầm nghĩ, bao nhiêu hảo cảm với Trần Phong liền bay sạch.

" Nếu ngươi còn làm như vậy nữa, ta sẽ xé xác ngươi ra, dù cả hai chết ở đây ta cũng cam lòng!" Thiếu nữ lộ vẻ giận dữ, hai tay phong hệ ma pháp tràn ngập hóa thành hình cây kiếm dài, kề ngang cổ Trần Phong.

Trần Phong cảm nhận được hàn ý từ một kiếm này, hai tay yên phận, không dám sờ loạn nữa. Rồi hắn cảm nhận được giữa hắn và thiếu nữ kia có một lớp màng ngăn cách, chắc là do nàng làm ra, tuy không cản hoàn toàn tiếp xúc giữa hai người nhưng cũng đỡ phần nào.

" Sai lầm, thật sai lầm, nếu ta không làm như vậy thì còn cảm nhận được lâu hơn, đáng tiếc. Thôi kệ nó, như vậy lại ổn hơn, việc quan trọng bây giờ là trốn thoát khỏi vụ nổ này đã." Trần Phong lúc này hai mắt đã khôi phục lại vẻ nghiêm túc, thi triển Xà ảnh thân để thoát khỏi vụ nổ.

Ầm....Ầm....Ầm

Sóng lửa liên tục tràn về phía hai người họ. Trên đường đi thiêu cháy không biết bao nhiêu cây cối, ngay cả cây đại thụ 5 người ôm không xuể bị sóng lửa tràn qua cũng bị thiêu rụi ngay tức khắc. Nhiều đầu yêu thú tam, tứ cấp cũng bị vụ nổ này nhấn chìm, ngay cả cơ hội chạy đi cũng không có.

" Kinh khủng quá, vụ nổ này đủ thổi bay một quả núi chứ không phải nói chơi đâu" Trần Phong ngoái đầu nhìn lại thấy một cảnh này không nhịn được thở ra một hơi.

" Đó là điều đương nhiên, yêu đan là nơi tụ tập năng lượng của yêu thú, giống như đan điền của nhân loại vậy. Yêu đan của bạo viên này to hơn yêu thú cùng giai mấy lần, lại được nó đem năng lượng toàn thân hội tụ lại đem nén ép lại, cộng với nó là yếu thú ngũ cấp đỉnh phong có huyết thống viễn cổ. Vụ nổ này dù là Huyễn Linh cảnh cường giả cũng không dám lao vào đón đỡ chính diện." Thiếu nữ giải thích.

" Ra là vậy, bây giờ ta mới biết. May quá, sóng lửa đã có dấu hiệu muốn ngừng lại."

Quả thật sóng lửa bây giờ đã không còn lan ra nữa, chỉ còn tập trung ở khu vực của hai người Trần Phong mà thôi.

" Sống rồi." Cả hai thở ra một hơi, vụ nổ lúc nãy quá nguy hiểm, chỉ cần dính vào chút xíu thôi cũng đủ biến thành tro bụi, ngay cả xương cốt cũng không còn.

Trong lúc hai người đang vui vẻ, bỗng trong biển lửa dần ngưng tụ lại thành hình một đầu vượn cao tầm 2 mét, nhanh như cắt đánh thẳng về phía hai người.

" Cẩn thận." Thiếu nữ hét lớn, phong hệ ma pháp vừa mới ngưng tụ được nhanh chóng vận chuyển, biến thành một thanh kiếm dài chém ngang eo hỏa vượn kia

Xoẹt.

Thân thể hỏa vượn bị chém ngang eo nhưng không chết, thân trên nó vẫn tiếp tục đánh tới thiếu nữ. Nàng lúc này đã dùng hết ma pháp lực trong người mình để đánh ra một chiêu kia nên lúc này ngay cả di chuyển cũng không nổi, mặc cho bàn tay hỏa vượn đánh tới.

" Cút" Bỗng trước mặt nàng xuất hiện một thân ảnh, hai tay đánh thẳng về phía hỏa viên.

Bụp

Phụt

Trần Phong bị một quyền của hỏa vượn đánh cho văng ra, nhổ ra một ngụm máu tươi. Nhưng hỏa viên cũng bị một quyền của Trần Phong đánh bay ra, thân thể cấu tạo từ lửa của nó bị đánh nát không ít.

" Ngươi đúng thật là đồ lì lợm, đánh như thế nào cũng không chịu chết. Vậy thì ngay hôm nay, tại đây, ta sẽ khiến ngươi được lên thiên đàng."

Hết chương 14

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.