Nắm Trong Tay

Chương 59




Bên ngoài rất đông người, một người phụ nữ trung niên vừa cúi đầu nói thầm vừa chỉ trỏ vào bên trong, Dư Duyệt dùng sức đẩy nhóm người ra, chen vào bên trong, lập tức nhìn thấy bà nội lúc nào cũng kiên cường đang ngồi khóc ở đầu giường.

Lửa giận trong lòng Dư Duyệt tăng cao, định hỏi chuyện gì đã xảy ra, bỗng nhiên một giọng nói vui vẻ của phụ nữ vang lên, “Duyệt Duyệt, con đã về rồi!” Dư Duyệt quay đầu lại, chưa kịp nhìn kỹ là ai, người đó đã bước tới cầm tay cô, mồ hôi ẩm thấp trong lòng bàn tay khiến Dư Duyệt vô cùng khó chịu, nhưng giãy giụa thế nào cũng không kéo ra được.

“Đã nhiều năm vậy rồi, cuối cùng Duyệt Duyệt cũng lớn thành một người phụ nữ rồi nhỉ, cũng tại mẹ không có bản lĩnh, nên không thể nhìn con gái mình lớn lên được.” Người đàn bà kia nói hết lời cuối, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào, bà ta lau nước mắt, kéo một tên con trai trắng mập bên cạnh, nói với Dư Duyệt: “Duyệt Duyệt, đây là em trai con Dư Sâm.”

Em trai? Từ trước tới giờ chỉ có cô và bà nội sống nương tựa lẫn nhau, sao tự nhiên xuất thêm một đứa em trai vậy? Dư Duyệt nhíu mày, thấy đôi mắt bà nội đỏ bừng, rốt cuộc cô cũng bình tĩnh lại, thì ra đây là ba mẹ cô, người đã biến mất hai mươi mấy năm đã trở về! Còn dẫn theo con trai của bọn họ!

Vương Đan thấy Dư Duyệt chỉ nhìn chằm chằm bà nội Dư, không thèm chào hỏi bà ta và Dư Sâm, trong lòng hơi buồn bực, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ thân thiết, nắm tay Dư Duyệt, “Cái con bé này, ngây ngốc cái gì, mẹ và ba dẫn em về thăm con đây!”

Lời nói của bà đã gọi hồn Dư Duyệt về, rốt cuộc cô cũng dời mắt khỏi người bà nội Dư, nhìn người mẹ vừa sinh ra đã vứt bỏ mình.

Có thể thấy, đã nhiều năm trôi qua, dù đã gần năm mươi, nhưng nhìn vẫn còn rất trẻ, làn da căng bóng được chăm sóc kỹ, không có một chút điểm gì của người phụ nữ trung niên. Trên người mặc chiếc áo khoác lấp lánh, mái tóc uốn xoăn thời thường, nhìn có vẻ vô cùng cao quý.

Dư Duyệt cười lạnh một tiếng, nhìn đôi vợ chồng hai mươi mấy năm vô cùng thong thả.

Cô lại đưa mắt nhìn người em trai, có lẽ cuộc sống của cậu ta rất thoải mái, tuy Dư Sâm được di truyền gien tốt của Dư gia, dáng người cao tận 1m8, nhưng lại được nuôi tới béo mập, cả khuôn mặt đều nhăn nhúm tại một chỗ, đôi mắt thẳng băng như một đường may, cái khuôn mặt đó đúng là chả khác gì con gấu ngủ đông bị quấy rầy!

“Em trai? Ba mẹ?” Dư Duyệt kéo người đàn ông trung niên đang đứng cạnh bà nội Dư qua một bên, rồi đứng sang đó, khinh bỉ nhìn chằm chằm ba người, “Mấy người là ai vậy? Tôi là đứa được bà nội nhặt ở núi về, có quan hệ gì với mấy người sao!”

Cô vừa dứt lời, Vương Đan lập tức bật khóc, sắp năm mươi, nhưng trên người vẫn rất có khí chất, bà ta khóc thút thít nhìn Dư Duyệt, “Duyệt Duyệt, mẹ biết, đã lâu như vậy rồi, mà chúng ta không chịu về thăm con... nên con oán hận chúng ta, nhưng mẹ cũng không muốn vậy đâu, con cũng là khúc thịt của mẹ, sao mẹ có thể để con chịu khổ được, trước khi ba mẹ quyết định tới Quảng Châu làm ăn, cũng không nỡ để con lại đây cho bà nội chăm sóc đâu...” Vương Đan dựa vào người con trai, khóc tới mức sắp ngất đi, “Con trách mẹ cũng được, nhưng mẹ vẫn muốn bồi thường cho con.” Bà ta khổ sở nhìn Dư Duyệt, “Duyệt Duyệt, sức khỏe ba con không tốt, con đừng giận ông ấy làm gì, em trai con cũng lúc nào cũng nhớ tới người chị là con đây, con đừng hận bọn họ, hận một mình mẹ thôi là được rồi.”

Bà ta khóc thật, nước mắt rơi thành chuỗi, ngôn từ nói ra từ tận đáy lòng, không biết phải viết bao nhiêu bản nháp mới được như vậy đây.

Dư Duyệt không nhúc nhích đứng xem Vương Đan diễn trò.

Vì yêu thương cô nên không dẫn cô theo sao? Vẫn nhớ tới cô? Cho rằng cô là đứa ngốc à? Lúc trước, cô ra đời chưa được bao lâu, đôi vợ chồng này đã quăng cô ra đường đầy tuyết, chỉ vì cô là con gái, sau đó lại được bà nội nhặt về lại, cái người mẹ mở miệng ra là yêu với thương này thậm chí không thèm nhìn tới cô một lần, chứ nói chi là bú sữa của bà ta. Khi đó, bà nội phải mượn hàng xóm 20 đồng để mua một con dê mẹ, mỗi ngày đút sữa cho cô uống, cô mới sống sót được tới tận bây giờ, còn người làm cha mẹ như bọn họ thì làm được cái gì?

Lúc cô và bà nội đói chỉ có thể uống nước gạo thay cơm thì bọn họ đang ở đâu? Cô nghèo tới mức ngay cả 20 đồng đóng tiền học cũng không có, lúc đó bọn họ có để tâm gì tới cô không?

Nhìn người đàn bà làm bộ làm tịch trước mắt, trong lòng Dư Duyệt đột nhiên vô cùng oán hận.

Lúc chưa thấy ba mẹ, trong lòng Dư Duyệt bọn họ chỉ là những hình mẫu mà cô tưởng tượng qua phim ảnh, nhưng cũng chỉ là những hình tượng xấu xa, hận thì có hận, nhưng người ngoài nhìn vào còn thấy bọn họ mặt dày thế nào, Dư Duyệt thật sự hận không thể xét nát cái lớp mặt nạ giả tạo kia.

Chỉ là cô chưa kịp nói gì, ba Dư đã lên tiếng, vừa mở miệng đã nghiêm túc răn dạy, không chỉ mắng Dư Duyệt, mà còn kéo luôn cả bà nội Dư vào, “Đồ mất dạy! Học theo cái thói của ai vậy hả! Đi học chỉ tổ tốn tiền!”

Tuy bình thường cô che giấu khá tốt, nhưng thực ra Dư Duyệt rất nóng tính, hơn nữa, bà nội còn là điểm yếu của cô, người khác mắng chửi cô cũng được, nhưng cô nhất định không cho phép ai mắng chửi bà!

Cô hừ lạnh một tiếng, nhìn lướt qua người mẹ và tên em trai của mình, rồi lại nhìn bà Dư, lạnh lùng chỉ vào hai mắt mình, “Thấy chưa? Mắt tôi bị cận đấy.”

Ba Dư nghe vậy lập tức sững sờ, không hiểu cô đang nói gì.

“Nghe nói năm xưa ông cũng miễn cưỡng đậu vào trường đại học, sao tôi đã nói rõ ràng như vậy mà ông còn không hiểu được? Tôi thấy cho ông đi học đại học như vậy cũng tốn tiền thật.” Từng câu chữ Dư Duyệt đều có gai, lạnh lùng nhìn ba Dư, “Tôi nói cho ông biết, mắt tôi bị cận đấy, không có linh hoạt gì đâu, cả người lẫn vật trong vòng bán kính một mét tôi không thể phân biệt được đâu, nhìn nhầm súc vật là người nhu vậy thì cũng có lỗi thật!”

Ông nội Dư là cựu chiến binh, ông bị mất một cánh tay trên chiến trường, cơ thể không phát triển được nữa, rồi kết hôn sinh con với bà nội Dư, tuy hai người vô cùng ân ái, nhưng vẫn không bằng đứa con trai của mình. Ông cưng chiều con trai mình như trái tim của mình, nhịn ăn để ông ta được đến trường, trông chờ một ngày nào đó, ông ta có tương lai xán lạn, đi ra khỏi thôn núi nhỏ này.

Nhưng cuối cùng, tương lai thì có đấy, còn nhân tính thì không. Ra khỏi thôn núi này, trên người vẫn mang theo vài suy nghĩ phong kiến, ví như trọng nam khinh nữ, lúc biết được Dư Duyệt là con gái, ba Dư chưa từng ôm cô được một cái đã muốn hợp tác với vợ mình vứt đi.

Khi đó, ông nội Dư đã qua đời, mà ông ta chỉ mới vừa tốt nghiệp đại học, trong nhà nghèo tới nỗi không có gì để ăn, thì làm sao ông ta chịu bỏ tiền nuôi một món hờ như vậy được!

Ông ta ra ngoài học vài năm, liền bị nhiễm thói xấu. Nhìn thấy mẹ mình mà ông ta còn xấu hổ, ông ta là sinh viên, nói ra thì ai ai cũng khen, nhưng bà nội Dư chỉ là một người phụ nữ thôn, có người mẹ như vậy, ông ta ngại không dám nói cho ai biết, cảm thấy rất khó chịu, trong lòng ông ta bắt đầu có ý nghĩ bà nội Dư đã qua đời lâu rồi, vậy là ông ta đã hoàn toàn vứt bỏ quá khứ, hòa mình vào cuộc sống đô thị, chân chính trở thành người thành phố.

Cố gắng ở Quảng Châu nhiều năm như vậy, cuối cùng ông cũng đã có nhà có xe, cũng được xem là ông chủ, còn vợ ông ta lại sinh cho ông ta một đứa con trai. Được nhiều người ngưỡng mộ như vậy, trong lòng ông ta vô cùng đắc ý, bây giờ bị Dư Duyệt mắng chửi như vậy, ông ta không nhịn được nữa, giơ tay muốn tát Dư Duyệt một bạt tai.

Nhưng vừa đưa tay lên, cổ tay ông đột nhiên bị giữ chặt, ba Dư đau đớn hít vào một hơi khí lạnh, quay sang định lên tiếng chửi, nhưng khi thấy rõ người kia, ông ta lập tức câm miệng.

Tịch Thành Nghiễn biết chuyện nhà dư Duyệt, nhưng anh không ngờ cha mẹ không tim không phổi đi biệt tăm hai mươi mấy năm còn dám vác mặt về đây! Còn giả vờ là Bạch Liên Hoa nữa cơ đấy! Những người phụ nữ trung niên đứng xung quanh xem đã được mời đi, Tịch Thành Nghiễn đóng cửa lại, vừa khóa chốt xong, định hỏi xem lần này hai vợ chồng đó về đây có mục đích gì, nhưng lại thấy ba Dư muốn đánh Dư Duyệt.

Tịch Thành Nghiễn xông lên hai bước, nháy mắt nắm chặt cổ tay ba Dư, lực đạo kia dường như muốn bóp nát cổ tay ba Dư, “Muốn đánh vợ tôi à?” Vẻ mặt anh u ám, giọng nói lạnh lẽo, tay phải bỏ tay ba Dư ra, “Ông can đảm thật đó!”

Ở một nơi không ai chú ý, Vương Đan vừa nhìn thấy Tịch Thành Nghiễn, ánh mắt bà ta bỗng sáng bừng lên, hơi thở nặng thêm đôi chút. Bà tay nắm chặt tay, đôi mắt đỏ ngầu, lảo đảo chạy tới cạnh ba Dư, lau nước mắt, cáu giận nói: “Anh làm cái gì vậy, không phải anh vẫn hay nhắc tới con gái đó sao, thế mà bây giờ lại làm như vậy!”

Nói xong, bà ta quay sang nhìn Dư Duyệt, “Ba con ngoài lạnh trong nóng vậy thôi, con không biết đâu, trước khi tới đây, ông ấy hồi hộp tới mức mất ngủ.”

Thấy Dư Duyệt không quan tâm tới mình, Vương Đan cũng không thấy xẩu hổ gì, bà ta nuốt nước miếng một cái, căng thẳng nhìn Tịch Thành Nghiễn, “Đây, đây chắc là bạn trai của Duyệt Duyệt nhà chúng ta rồi, đúng là rất tuấn tú, tốt, Duyệt Duyệt có thể tìm được một người đàn ông như vậy người làm mẹ như mẹ đây cũng mừng cho con.”

Dư Duyệt nhíu mày, cảm thấy hình như Vương Đan rất nhiệt tình với Tịch Thành Nghiễn.

Đúng lúc đó, Dư Sâm im lặng đứng cạnh đột nhiên mở miệng nói, “Anh chính là tổng giám đốc của Hoa Vũ - Tịch Thành Nghiễn!” Cậu ta thở phào nhẹ nhõm, chán ghét liếc mắt nhìn Dư Duyệt, không ngờ bà chị quê mùa vẫn còn chút tác dụng, tuy không kéo được bao nhiêu đất đai, nhưng dù sao cũng phải câu được người, ít nhất phải là một nhân vật lớn như vậy.

“Tôi ở đây...” Dư Sâm chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy bàn chân tê rần, vừa cúi đầu xuống nhìn, liền thấy mẹ đang lắc đầu mạnh với cậu ta. Tuy không cam lòng lắm, nhưng cuối cùng cậu ta cũng không nói thêm gì nữa.

Thì ra là như vậy. Dư Duyệt lạnh lùng nhìn, cuối cùng cô cũng hiểu được nguyên nhân vì sao bọn họ lại đột nhiên quay về như vậy. Cái gì mà nhớ cô, muốn dẫn cô về nhà hưởng thụ cuộc sống vui vẻ, mọi thứ đều là chó má, thì ra mục đích thật sự là vì Tịch Thành Nghiễn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.