Buổi tối trước ngày Dư Duyệt đi Tân Cương, Tịch Thành Nghiễn lấy lý do một tuần không thể gặp mặt ngủ nhờ nhà Dư Duyệt. Dư Duyệt đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội đi công tác lần nầy, nên cũng ỡm ờ đồng ý.
Buổi tối, hai người rửa mặt xong, Tịch Thành Nghiễn ngồi trên giường ôm laptop lướt web, Dư Duyệt ngồi dưới đất thu dọn hành lý.
“Tân Cương lạnh, em nhớ mặc nhiều áo dày một chút.” Tịch Thành Nghiễn vừa xem máy tính vừa dặn dò Dư Duyệt.
“Em biết rồi.” Dư Duyệt gật đầu, tiếp nhận ý tốt của anh. Lúc trước Dương Diễn cũng từng nói với cô thời tiết ở Tân Cương thế nào, làm cô cũng để ý nhiều, lần này cô mang không ít áo khoác, thậm chí áo mùa đông cô cũng mang theo mỗi thứ một món.
“Giày đâu?” Tịch Thành Nghiễn nhìn hành lý của cô, nhìn lướt qua một lượt, không thấy giày đâu, anh liền hỏi.
“Không mang, nếu không thì nhiều lắm.” Dư Duyệt đưa lưng về phía Tịch Thành Nghiễn, lén lút gấp quần lót bỏ vào, rồi đáp.
“Vậy sao được.” Nghe vậy, Tịch Thành Nghiễn nhíu mày, “Thời tiết sáng tối của Tân Cương chênh lệch rất lớn, em phải chuẩn bị cho thật tốt chứ.” Nhìn thấy Dư Duyệt mở to mắt không hiểu nhìn anh, anh thở dài, bỏ máy tính xuống, vén tay áo lên, đẩy Dư Duyệt qua một bên, rồi tự mình chuẩn bị.
Dư Duyệt trợn mắt há mồm nhìn mười ngón tay không dinh nước của Tịch Thành Nghiễn mở tủ quần áo cô ra, chọn từng thứ rồi nhét vào hành lý, cô chấn động suýt nữa đã ngồi bệt luôn xuống đất!
Chờ đến khi cô bĩnh tĩnh lại mới phát hiện, cái hành lý nhỏ xíu của cô bị anh nhét vào sắp hư tới nơi luôn rồi!
“Đủ! Đủ rồi!” Dư Duyệt vội vàng ngăn anh lại. Người này không cần phải nhét hết áo lông của cô vào hai hành lý như vậy đâu! Mới tháng chín thôi, dù Tân Cương có lạnh thì cũng đâu có lạnh dữ vậy.
Tịch Thành Nghiễn búng cái trán trơn bóng của Dư Duyệt, đẩy cô qua một bên, “Em chưa từng đi Tân Cương, nên không biết nhiệt độ ở đấy chênh lệch thế nào đâu, không mang nhiều thì không được, lỡ tới lúc đó không quen thời tiết, mà nóng lạnh cũng bất thường nữa, tới lúc đó mà ngã bệnh xem em tính thế nào!”
“Nhưng mang theo nhiều nặng lắm, không tiện nữa.” Dư Duyệt lắc đầu, thấy anh không để ý cô nhanh chóng lấy áo lông chạy đi, “Dù sao nặng quá em cũng không xách nổi đâu.”
“Em ngốc thật.” Tịch Thành Nghiễn không tức giận chỉ nhíu mày nhìn cô, trên miệng nở nụ cười không có ý tốt, “Có Dương Diễn ở đấy sao em còn phải xách hành lý.”
Dư Duyệt há to miệng nhìn anh, “Nhưng, nhưng chức vụ của Dương Diễn lớn hơn em...”
“Không sao.” Tịch Thành Nghiễn dùng tay kéo áo lông về, cười híp mắt nói: “Anh còn lớn hơn anh ta, để anh nói với anh ta giúp em.”
Ầm ầm, Dư Duyệt cảm thấy trong đầu mình có một ngàn chữ 'mẹ kiếp' chạy qua. Sao Tịch Thành Nghiễn càng lúc càng giống tổng giám đốc bá đạo thế nhỉ? Nói chuyện thôi mà cũng dễ thương nữa! Nhưng có điều... Anh như vậy... Hình như hơi đẹp trai...
Giữa trưa hôm sau, Dư Duyệt đi ra sân bay với Dương Diễn, dọc đường đi, Dương Diễn vô cùng hăng hái, giúp cô xách hành lý rồi lại giúp cô mang đi gửi, lấy vẻ lên máy bay, dù cô có từ chối tới mấy cũng không có tác dụng gì, thế nên Dư Duyệt rất nghi ngờ có phải Tịch Thành Nghiễn đã đe dọa anh ta cái gì hay không.
Chuyến bay dài bảy tiếng, nhưng không thể dùng di động, may mắn cô có mang theo mấy quyển tạp chí đọc đỡ buồn. Sau khi lên máy bay, Dư Duyệt lấy tạp chí ra, cho Dương Diễn đọc chung, hai người tập trung xem tạp chí.
Cô thoải mái vô cùng, nhưng Tịch Thành Nghiễn bên kia lại không được như vậy, anh lạnh lùng nhìn Lý Chí tới thế chỗ Dư Duyệt, mãi một lúc lâu sau cũng không nói gì.
Thư ký mới Vương Bằng cảm thấy không yên lòng, mồ hôi lạnh trên ròng ròng trên ót, hận không thể lập tức chuồn đi. Mà Lý Chí cũng bị sự im lặng của Tịch Thành Nghiễn làm bất an, không nói gì, từ khi thư ký Dư tới, bệnh xà tinh của tổng giám đốc Tịch bọn họ có vẻ nghiêm trọng hơn rồi.
“Ông chủ, đây là Vương Bằng, cậu ấy sẽ tạm thời thế chỗ Dư Duyệt vài ngày.” Hết cách rồi, người là do ông ta dẫn tới, cũng chính ông ta gật đầu cho phép vào công ty, Lý Chí chỉ có thể cố gắng hết sức, đề cao Vương Bằng trước mặt Tịch Thành Nghiễn, “Lúc trước Vương Bằng từng là trợ lý tổng giám đốc, hơn nữa cũng đã làm được ba năm rồi, rất có kinh nghiệm.”
Vương Bằng? Cái tên quái quỷ gì vậy! Hai chữ y hệt tên Dư Duyệt nhà anh!
Nghĩ vậy, Tịch Thành Nghiễn càng nhìn Vương Bằng càng khó chịu, anh liếc mắt nhìn Lý Chí như bọn buôn người, cười lanh, “Rất có kinh nghiệm? Vậy câu nói một chút về kinh nghiệm của cậu xem?”
“Sửa sang tài liệu, xử lý công việc hằng ngày của công ty, phụ trách lịch trình của cấp trên, những chuyện này tôi vô cùng thông thạo.” Nghe Tịch Thành Nghiễn hỏi, Vương Bằng vội vàng đứng thẳng người, cẩn thận đáp.
“Sửa sang tài liệu, sửa như thế nào? Phân loại xử lý hay phân loại quy nạp? Công việc hằng ngày ở công ty chỉ đơn thuần là giúp tổng giám đốc lo liệu những phần tài liệu cần ký, còn lịch trình của cấp trên, chỉ cần ghi vào vở rồi nhắc một tiếng là, chuyện như vậy ai mà chẳng làm được.” Vẻ mặt anh không thay đổi nhìn Vương Bằng, “Rốt cuộc cậu còn biết cái gì nữa không? Nghe cậu nói vậy, tôi thấy cậu còn chẳng giỏi hơn những sinh viên vừa tốt nghiệp bao nhiêu, dựa vào cái gì mà cậu thấy mình có thể đảm nhận được chứ vụ thư ký hả!”
Vương Bằng đổ đầy mồ hồi lạnh, nhanh chóng nói tiếp, “Tôi... Tôi đã có bằng quản lý nhân sự cấp hai.”
“Cậu cho rằng tôi đang tuyển nhân viên mà không phải thư ký đấy à?” Anh chuyển mắt nhìn Lý Chí, lạnh lùng nói: “Trưởng phòng Lý, ông mau nói cho cậu ta biết, bằng quản lý nhân sự có ích gì cho chức vụ thư ký không!”
Lý Chí lén lút lau mồ hôi trên trán, không biết tổng giám đốc của bọn lại bị cái gì nữa rồi, mau nhìn cậu nhóc bị anh dọa sợ tới thế nào rồi này, chẳng lẽ sáng nay anh quên uống thuốc hả?
“Tổng giám đốc Tịch.” Lý Chí cảm thấy mình là tiền bối, phải giúp đỡ Vương Bằng trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng này, ông ta lấy hết can đảm tiến lên một bước nới: “Nhiều bằng thì cũng là bằng, Vương Bằng...”
Còn chưa nói xong, ông ta đã bị Tịch Thành Nghiễn ngắt lời, “Thư ký Lý nói đúng, vậy ông mau mau đi tìm bằng giáo sư về đây, xem tôi còn cần ông hay không!”
Tại sao mình lại bị bắn rồi, trái tim của ông chủ thật sự chẳng khác nào mò kim đáy biển, Lý Chí khóc không ra nước mắt, ấp úng đứng yên tại chỗ không nói nên lời, mệt mỏi quá, chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu cả, chắc kiếp trước ở ác lắm nên kiếp này mới gặp được một ông chủ mắc bệnh xà tinh nặng như vậy! Anh muốn làm gì thì làm đi, ông ta đứng đây nghe thôi mà cũng trúng đạn nữa à?!
Ông ta vốn nghĩ rằng Tịch Thành Nghiễn sẽ tiếp tục phê phán Vương Bằng, nhưng không ngờ, Tịch Thành Nghiễn chỉ khoát tay, không kiên nhẫn nói, “Được rồi, mấy người còn đứng đây là gì, chờ đồ ăn à, ra ngoài làm việc đi, nhìn thấy hai người là phiền lắm rồi!”
Lý Chí bị chỉ trích thương tích đầy mình, dẫn theo Vương Bằng bị bắn trăm ngàn phát ra khỏi phòng tổng giám đốc. Mãi tới khúc cua trên hành lang, Vương Bằng mới thở phào nhẹ nhõm, đau khổ nhìn Lý Chí, “Anh Lý, tổng giám đốc thật đáng sợ.”
Nghe vậy, Lý Chí liền vỗ vai cậu ta, thương hại nhìn, “Không sao đâu, cố gắng lên.”
... Cậu nhóc, cậu phải cố gắng chịu đựng!
Vài ngày sau, quả nhiên Vương Bằng chịu đủ 'cực hình', vì vậy mà cả công ty như trở thành thú dữ và thiên tai, mỗi ngày, cứ tới giờ tan tầm cậu ta đều cố gắng dốc sức chạy đi, nhìn thật sự rất giống như đang chạy trốn thú dữ vậy.
Quả nhiên, để Hoa Vũ có thể phát triển mạnh mẽ trong mười năm ngắn như vậy, tổng giám đốc chắc chắn phải đáng sợ dị thường!
Thế nhưng vị tổng giám đốc đáng sợ trong mắt cậu ta vẫn không đợi được để gọi một cuộc điện thoại, khoảng buổi tối, Dư Duyệt vừa xuống sân bây liền nhận được điện thoại, “Tịch Thành Nghiễn sao vậy?”
“Lạnh không?” Tịch Thành Nghiễn không trả lời mà hỏi lại, Dư Duyệt ngẩn người một lát rồi gật đầu: “Ừm, em có mặc áo khoác rồi.”
“Dưỡng Diễn đâu rồi, anh ta có xách hành lý cho em không?”
“Yên tâm đi, anh ta vẫn xách giúp em.” Dư Duyệt cảm thấy hơi buồn cười, nhưng trong lòng vô cùng ngọt ngào, vừa định muốn nói gì đó với Tịch Thành Nghiễn, Dương Diễn đã vừa vẫy tay vừa gọi: “Dư Duyệt, mau lên! Người của công ty đang chờ ở đây này!”
Cách điện thoại, Tịch Thành Nghiễn vẫn có thể nghe thấy giọng nói oang oang của anh ta.
“Em phải về khách sạn rồi, không nói chuyện với anh nữa.” Vừa nghe thấy Dương Diễn giục, Dư Duyệt lập tức nuốt câu định nói xuống, vội vàng nói với Tịch Thành Nghiễn rồi cúp điện thoại.
Tịch Thành Nghiễn tức giận vỗ ngực liên tục, anh đánh điện thoại một cái, khó lắm với gọi được cho cô, ấy thế mà chưa nói được hai câu đã bị Dương Diễn phá, nhưng vậy vẫn chưa hết! Tịch Thành Nghiễn chợt nhớ tới Dư Duyệt từng nói lần này, cô muốn đi Tân Cương cũng là vì Dương Diễn nói!
Thù cũ nối tiếp hận mới, Tịch Thành Nghiễn dần híp mắt lại, anh thấy cần phải đuổi cái tên Dương Diễn kia đi một nơi thật xa, như vậy mới không vướng bận tay chân mình!
Ở Tân Cương xa xôi, Dương Diễn không biết gì hắt xì một cái, anh ta chà xát cánh mũi mình, nghĩ, nhiệt độ ban ngày và ban đêm ở Tân Cương chênh lệch lớn thật, vừa mới xuống máy bay đã bị cảm rồi!
Công ty chi nhanh đã sắp xếp khách sạn xong xuôi cho Dư Duyệt và Dương Diễn, tuy không phải là khách sạn cao cấp, nhưng cũng không tệ, giường gối sạch sẽ, Dư Duyệt đặt hành lý xuống, rửa mặt sơ rồi nhảy lên giường, ngồi máy bay suốt bảy tiếng đồng hồ đúng là muốn lấy mạng người mà, thắt lưng cô muốn rời ra thành từng miếng tới nơi rồi, bây giờ phải ngủ bù một giấc thật ngon mới được!
Ai ngờ, cô chưa kịp thay quần áo gì, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền tới, Dư Duyệt chạy ra mở cửa, đúng là Dương Diễn.
“Nhanh lên, công ty chi nhánh đột nhiên thông báo nói trên mạng vừa báo giá xong, chúng ta phải tới công ty chi nhánh một chuyến mới được!”
“Được.” Nghe anh ta vội vàng nói vậy, Dư Duyệt cũng nghiêm túc theo, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài với Dương Diễn.
Hai người đều rất gấp, nhất là Dư Duyệt, Dương Diễn đi trước cô, thân hình cao lớn như chặn cả con đường phía trước, Dư Duyệt vội bước vài bước, cô muốn đi ngang hàng với Dương Diễn, ai ngờ mới chuẩn bị đi, cô liền đụng phải một người trước mặt.
“Thật xin lỗi, tôi không để ý.” Dư Duyệt không ngẩng đầu xin lỗi.
Vừa nghe thấy giọng nói của cô, người bên kia không kiên nhẫn nhíu mày chợt ngẩng đầu lên, vui mừng kêu lên: “Dư Duyệt?”
“Hứa Thanh Nguyên?” Sao anh ta lại ở đây vậy?