Nắm Trong Tay

Chương 40




Dư Duyệt có đấu tranh thế nào cũng vô dụng, cuối cùng, Tịch Thành Nghiễn vẫn ở lại, nhưng lại kiên quyết không ngủ trên sofa, cũng không chịu ngủ trên sàn nhà, anh nhất định phải nằm giường!

Đúng là tật xấu! Dư Duyệt không dám nói ra tiếng, đành phải yên lặng thầm oác. Nhưng nếu ông chủ đã muốn ngủ giường như vậy, thì tiểu nhân cô đây đành phải ra sofa ngủ rồi. Chỉ có điều, cái ghế sofa kia rất nhỏ lại hẹp, tuy cô gầy nhưng lại rất cao, ngủ như vậy sẽ không thoái mái tí nào. Gương mặt Dư Duyệt nhăn nhó, trong lúc cô đang chuẩn bị ôm mền gối trên giường đi ra ngoài, Tịch Thành Nghiễn đột nhiên bắt lấy tay cô.

“Đi đâu, lên giường nằm đàng hoàng đi!” Vừa tắm xong, trên người Tịch Thành Nghiễn vẫn còn đọng lại hơi nước, lúc giơ tay nhấc chân đều có hấp dẫn của đàn ông, khiến Dư Duyệt đỏ bừng mặt.

Cô lắp bắp hỏi: “Hai người không thể ngủ trên giường được đâu, em ra sofa ngủ.”

Tịch Thành Nghiễn khẽ chớp mắt, “Sao lại không ngủ được, chẳng phải trước kia chúng ta đã ngủ nhiều lần rồi sao, đừng già mồm cãi láo nữa.”

Nghe vậy, Dư Duyệt trừng mắt, không hài lòng nhìn Tịch Thành Nghiễn, cô già mồm cãi láo à? Anh mới già mồm cãi láo! Cả nhà anh đều già mồm cãi láo! Lúc trước cô chấp nhận ngủ cùng anh vì khi đó biểu hiện của anh không giống như hôm nay, như một con sói háo sắc!

“Yên tâm, tạm thời anh không hứng thú với em đâu.” Tịch Thành Nghiễn vẩy tóc, mái tóc ướt đẫm nhẹ nhàng lướt qua gò má Dư Duyệt, gợi lên từng trận tê liệt. Anh nở một nụ cười nhạt, nhìn Dư Duyệt, trêu chọc cô: “Tới đây, ngủ đi, ngoan.”

Hừ! Dám nói anh không hứng thú với cô?! Ở bên ngoài lúc nào cũng chỉ muốn nhào vào cô! Hừ! Dư Duyệt tức giận nhìn Tịch Thành Nghiễn, muốn lớn tiếng nhận xét biểu hiện của anh ở công viên nước, nhưng ấp ủ thật lâu cô cũng không mở miệng nói được, cô đành từ bỏ, không chịu khuất phục nằm xuống bên cạnh, co lại một cục, đưa lưng về phía Tịch Thành Nghiễn, dáng vẻ thật sự rất đáng thương!

Thấy vậy, Tịch Thành Nghiễn nở nụ cười, nghiêng người tắt đèn, duỗi tay ra kéo Dư Duyệt vào lòng, ôm chặt lấy cô.

“Này, ngủ vậy nóng lắm đó.” Mặt Dư Duyệt áp sát vào lồng ngực rắn chắc của Tịch Thành Nghiễn, cô buồn bực nói.

“Nóng cái gì mà nóng! Không phải là có quạt sao.” Tịch Thành Nghiễn vỗ vào mông cô một cái, lúc Dư Duyệt giùng giằng muốn thoát ra, anh trầm giọng nói: “Được rồi, đừng làm loạn nữa, anh mệt rồi.”

Ai làm loạn hả! Rõ ràng là anh loạn thì có! Thời tiết ba mươi bảy ba mươi tám độ, đã vậy còn không có máy lạnh mà anh lại muốn ôm cô ngủ! Cò quạt điện, cái quạt đó giá chỉ năm mươi đồng mà thôi, mát cái rắm!

Dư Duyệt thầm trề môi, nhưng cũng dần dần mệt, không biết lúc nào thì ngủ quên luôn.

Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô, Tịch Thành Nghiễn thả lỏng cô ra một chút, cảm nhận được cơ thể mềm mại trong lòng, anh vô cùng vui vẻ.

Cô gái này, từ khi gọi nhầm số, cô đã bị anh nhớ trong lòng, cuối cùng, cô cũng thuộc về anh rồi.

Có điều... Nóng thật đó, mùa hè đúng là tra tấn mà! Tịch Thành Nghiễn đưa tay sờ mặt Dư Duyệt, cô cũng thấy nóng, trên trán còn có một lớp mồ hôi mỏng, Tịch Thành Nghiễn có thể tưởng tượng, nếu có thể nhìn bằng mắt, bây giờ chắc chắn khuôn mặt cô vô cùng hồng hào.

Tuy luyến tiếc buông tay ra, nhưng anh cũng không nỡ để cô 'chịu tội' như vậy, Tịch Thành Nghiễn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô một cái, rồi buông hai tay ra.

Trong lòng nghĩ, anh nhất định phải tìm cách lừa Dư Duyệt tới nhà anh ngủ mới được, nhà anh rất rộng, trừ phòng ngủ chính anh còn vài phòng trống, không chỉ vậy, nhà anh có hai tầng, tới lúc đó muốn ngủ thế nào thì ngủ! Muốn tư thế gì thì tư thế đó!

Quả thật không còn gì tốt đẹp hơn nữa!

Buổi sáng trung thu cuối cùng, Dư Duyệt không muốn dậy sớm, nhưng có Tịch Thành Nghiễn ở đây, cô không thể nằm ỳ một chỗ được, đành lề mà lề mề vừa ngáp vừa làm bữa sáng cho Tịch Thành Nghiễn, trong lòng thầm nghĩ, nếu sáng nay Tịch Thành Nghiễn đi về thì buổi trưa cô sẽ có một giấc ngủ thật ngon.

Trí tưởng tượng cô quá tốt, nhưng vừa ăn sáng xong, Tịch Thành Nghiễn nói muốn đi dạo.

“Anh muốn mua gì à?” Dư Duyệt đau khổ nhìn anh, không ngừng ám chỉ, “Em không muốn mua gì cả đâu!”

Không ngờ Tịch Thành Nghiễn lại mặt dày giả vờ không hiểu ám hiệu của cô, gật đầu nói: “Có, em đi theo giúp anh đi!”

Vì sao cô phải giúp anh chứ?! Cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi mà, sao ước mơ nhỏ nhoi của cô lại không thành hiện thực được vậy! Dư Duyệt đưa trứng ốp lết trong đĩa của mình tới trước mặt Tịch Thành Nghiễn, cô cười ha ha nói: “Tịch Thành Nghiễn, chúng ta thương lượng một chút, em cho anh ăn trứng của em, lát nữa, anh tự đi một mình được không?”

Tịch Thành Nghiễn không hề khách sáo, dùng đũa trong đĩa trứng của cô ăn, không quan tâm cô đã ăn hai miếng, vết răng của cô cũng bị anh ăn không còn gì, Dư Duyệt vui vẻ cứ nghĩ rằng anh đã đồng ý rồi, nhưng anh đột nhiên mở miệng: “9 giờ rưỡi chúng ta sẽ đi.

Nên ngay từ đầu anh đã không có ý định tha cho cô sao? Vậy sao lại ăn trứng của cô chứ? Anh muốn gây sự à?!

“Thấy em đưa cho anh, anh cứ nghĩ em không ăn.” Tịch Thành Nghiễn dùng khăn giấy lâu khóe miệng còn dính váng dầu, nhìn Dư Duyệt vô tội nói.

Dư Duyệt nâng trán, suýt nữa đã quỳ xuống lạy anh, cái tên này lại cosplay nữa rồi.

Tuy Dư Duyệt không tình nguyện, nhưng đến chín giờ rưỡi cô vẫn bị Tịch Thành Nghiễn lôi vào xe. Tịch Thành Nghiễn vốn muốn đi Địa Vương, nhưng Dư Duyệt sống chết cũng không đồng ý, vì sau chuyện nổ bánh xe buýt, cô hơi bài xích nơi đó, cuối cùng, Tịch Thành Nghiễn đành phải bỏ qua, lái xe tới Hải Ngạn Thành*.

Mặc dù đã là ngày thứ ba của Trung Thu, nhưng Hải Ngạn Thành này lại không ít người, Dư Duyệt tức giận quay đầu nhìn Tịch Thành Nghiễn, “Anh nhìn đi, nhiều người như vậy kìa, em đã nói đừng tới đây mà! Làm gì còn chỗ nào đậu xe nữa đâu!”

Tịch Thành Nghiễn không đáp lời, dưới cái nhìn soi mói của Dư Duyệt, anh chậm rãi lái xe vào bãi đậu xe dưới đất.

... Sao tên này lại có chỗ đậu xe ở Hải Ngạn Thành này vậy? Đúng là chẳng khoa học tí nào! Dư Duyệt nghiêm mặt, cảm thấy cô không thể nào hiểu được suy nghĩ của bọn nhà giàu! Mẹ kiếp, tiền thuê bãi đậu xe dưới đất một năm bao nhiêu vậy! Anh chàng này một năm đi thành phố Hải Ngạn có mấy lần, thế mà lại mướn hẳn một chỗ đậu xe! Muốn phá sản à!

Dư Duyệt thầm châm chọc, Tịch Thành Nghiễn kéo cô xuống xe. Cô muốn phát biểu ý kiến đối với hành động tốn tiền này của Tịch Thành Nghiễn, nhưng không ngờ vừa quay đầu lại cô liền phát hiện một chiếc xe thể thao màu đỏ, chiếc xe kia dường như rất thu hút ánh mắt của Dư Duyệt!

Ferrari! Không ngờ cô lại được nhìn thấy chiếc xe Ferrari màu đỏ mà cô yêu thích!

Tịch Thành Nghiễn thấy cô đứng yên bất động, vừa định lôi cô đi, Dư Duyệt lập tức đẩy tay anh ra, vội vàng lấy điện thoại, hứng phấn chụp hình chiếc Ferrari kia, “Anh đừng quấy rầy em! Để em chụp chồng em vài tấm!”

Chồng? Lúc đầu, Tịch Thành Nghiễn không hiểu cô đang nói gì... Còn choáng váng cho rằng Dư Duyệt đang gọi mình, ai ngờ, vừa quay đầu lại nhìn, ánh mắt Dư Duyệt đang đặt lên chiếc Ferrari đằng kia, anh suýt nữa té nhào. Sắc mặt tối đen, có gì đặc biệt đâu khi người chông chính quy là anh đây không hề tồn tại! Còn nữa, chiếc Maserati hiên ngang của mình mà cô còn nhìn thành xe taxi, Land Rover anh tuấn cô không thèm nhìn, không biết mắt thẩm mỹ cô thế nào mà đi thích cái xe đỏ chót như vậy?!

Dư Duyệt không ngờ rằng trên đời này có người đi ghen với chiếc xe nữa cơ đấy, nên cô cũng không biết vì sao Tịch Thành Nghiễn lại lạnh lẽo như vậy, cô đành ngoan ngoãn đi theo anh ra khỏi bãi đậu xe, không dám liếc mắt lại nhìn.

Tịch Thành Nghiễn không mua gì ở Hải Ngạn Thành, những cửa hàng Dư Duyệt để ý anh đều không quan tâm, thậm chí còn chẳng muốn vào, cuối cùng Dư Duyệt đành bất đắc dĩ làm theo những gì anh muốn, kết quả, đi tới trưa cũng không biết anh xem cái gì, thậm chí Dư Duyệt hơi nghi ngờ Tịch Thành Nghiễn chỉ muốn tới đây đi dạo mà thôi.

Hai người ăn trưa tại Khải Tân Tư Cơ, Dư Duyệt chảy nước miếng nhìn khách sạn trước mặt, cô thầm cảm thán, từ khi quen biết Tịch Thành Nghiễn, cô đã được ăn ở rất nhiều khách sạn năm sao tại Thẩm Quyến, nên chẳng lẽ đây là một trong những lợi ích khi quen 'đại gia' sao?!

Dư Duyệt đã sớm quen nhìn Tịch Thành Nghiễn xài tiền như vứt giấy rồi.

Ăn uống no đủ xong, Dư Duyệt cho rằng Tịch Thành Nghiễn đã hết điên rồi, phải về nhà thôi, nhưng ai ngờ đâu, anh lại muốn đi xem phim với cô.

Dư Duyệt thực sự muốn lạy anh một cái, chẳng phải anh là một bông hoa lạnh lùng đó ư?! Sao phải làm những chuyện thế này! Buổi chiều xem phim, buổi chiều phải xem phim đó!

Nhưng cô không thể lay chuyển được Tịch Thành Nghiễn, đành đi theo anh tới rạp chiếu phim.

Không ngoài dự liệu, trong rạp chiếu phim vốn ít người, Dư Duyệt và Tịch Thành Nghiễn mang một đống thức ăn ngồi vào chỗ của mình, hai người hoàn toàn chiếm hết cả dãy ghế.

Tịch Thành Nghiễn biết Dư Duyệt thích ăn đồ ăn của Hứa Lưu Sơn, nên cố ý mua thật nhiều, có bánh dày, bánh củ cải, cánh gà nướng, crepe xoài,... Nói chung tất cả những món có trên thực đơn đều được anh mua hết. Chỉ một lát sau, Dư Duyệt đã dẹp hết oán hận qua một bên.

Cô ôm đồ ăn, nói là xem phim đấy, nhưng thực ra, cô đã ăn suốt hai tiếng đồng hồ, hoàn toàn không biết trên màn hình đang chiếu cái gì. Tịch Thành Nghiễn cũng không xem phim, anh bận nhìn Dư Duyệt rồi.

Người ta ai ai cũng thích bạn gái mình ăn vận xinh đẹp, còn anh lại thích nhìn dáng vẻ khi ăn của Dư Duyệt. Má phình, cái miệng nhỏ nhắn nhúc nha nhúc nhích, tham ăn như một con chuột nhỏ, anh hận không thể lập tức mang cô vè nhà nuôi, mỗi ngày đều cho cô ăn.

Đến khi bộ phim kết thúc, Dư Duyệt đã no tới nỗi không đi được. Chậm chạp chờ đám người đi hết, cô mới từ từ đứng dậy.

“Ngon à?” Tịch Thành Nghiễn nắm tay hỏi cô, đôi mắt xanh đen long lanh.

“Dĩ nhiên rồi!” Dư Duyệt gật đầu, nhìn gói bánh dày cuối cùng trong tay, hỏi Tịch Thành Nghiễn, “Anh ăn không?”

Tịch Thành Nghiễn lắc đầu, ra vẻ không vần. Đương nhiên, không cần cái này không phải là không cần cái khác.

Thừa dịp chỉ còn vài người khách đang đi ra rạp phim, Tịch Thành Nghiễn kéo Dư Duyệt vào lòng, hôn cô, nói: “Vị xoài.”

Mặt Dư Duyệt ửng đỏ, nhưng cuối cùng cô vẫn không quát anh. Cô nhét cái bánh dày vào miệng, xem đó là Tịch Thành Nghiễn, hung hăng nhài vài cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.