Tịch Thành Nghiễn yên lặng ngồi trên ghế sofa nhà Dư Duyệt, vô thức vuốt ve tách trà sứ, nhìn trộm Dư Duyệt, rốt cuộc, anh rút tay ra khỏi gối ôm gấu.
“Tổng giám đốc, có chuyện gì sao?” Giọng nói Dư Duyệt lãnh đạm, không nghe được nhịp điệu gì, nhưng vừa nghe thấy lại tức giận vô cùng, bình thường, mỗi khi hai người ở chung, cô đều gọi anh là Tịch Thành Nghiễn, thế mà bây giờ lại gọi anh là tổng giám đốc.
Tịch Thành Nghiễn cảm thấy kỳ lạ, anh họ nhẹ một tiếng, cẩn thận suy nghĩ, nói: “Tôi chỉ muốn cô an toàn thôi mà.”
Sẵn tiện phá rối buổi xem mắt của cô luôn sao? Lại còn dám ném cái nĩa lên lưng Hứa Thanh Nghuyên, hại cô xấu hổ không ngốc đầu lên được! Huống chi, vừa nãy anh còn giả thành tiếp thị Amway để lừa cô! Rốt cuộc, người này thế nào đây? Đầu óc bất thường, nên mới cô tình gây khó dễ cho cô sao? Cô đâu có động chạm gì tới anh đâu.
Hơn nữa tính cách lạnh lùng của tên này đi đâu rồi?! Bị chó ăn mất sao?
“Thật sự.” Ngón tay Tịch Thành Nghiễn điểm vào điện hai cái, nói: “Mấy ngày nay, liên tục có người mất tích, nên tôi mới lo lắng cho tôi. Còn chuyện cái nĩa... Khụ.” Anh dừng một chút, khuôn mặt tuấn tú chợt xấu hổ, “Chỉ là trượt tay thôi.”
Anh là một người lạnh lùng, Dư Duyệt không ngờ anh lại giải thích nhiều như vậy, cơn giận của cô cũng tan đi không ít, dù sao, tên này cũng là ông chủ của cô mà.
“Không sao, Hứa Thanh Nguyên sẽ không để bụng đâu.” Dư Duyệt thở dài nói, tới lúc này, cô cũng không muốn nói chuyện xem mắt với Hứa Thanh Nguyên cho bà nghe, nếu không, mọi thể diện sẽ bỏ cô mà đi mất.
Tịch Thành Nghiễn vừa nghe cô nhắc tới Hứa Thanh Nguyên lập tức muốn mở miệng, nhưng bây giờ Dư Duyệt vẫn còn giận, anh không dám chọc cô, chỉ có thể ôm con gấu nhỏ vào lòng, lấy tay nhéo tai nó.
“Tịch Thành Nghiễn,“ Dư Duyệt nhìn đồng hồ trên điện thoại, nhíu mày, nhìn Tịch Thành Nghiễn nói: “Sắp mười một giờ rồi.”
Ơ? Muốn ở lại đây rồi sao?
“Anh phải về thôi.”
Lần này lại bắt anh đi, rõ ràng lần trước anh cũng từng ở lại đấy thôi. Tịch Thành Nghiễn không hài lòng, muốn kháng nghị, nhưng nghĩ lại, Dư Duyệt ăn mềm không ăn cứng, tốt nhất, anh nên dịu dàng một chút.
Gật đầu một cái, anh đứng dậy, nói: “Thôi được.” Anh nhấc chân lên đi.
Vừa đi vài bước, anh bỗng nhiên hít một hơi, đưa tay ôm lấy dạ dày, đôi chân cũng dừng hẳn,
“Tịch Thành Nghiễn, anh sao vậy?” Dư Duyệt vội vàng chạy tới đỡ anh, nghi ngờ hỏi, “Đau dạ dày?”
Sao lại tự nhiên đau dạ dày như vậy, rõ ràng khi nãy vẫn còn khỏe lắm mà. Hơn nữa, lúc ăn thịt bò cay, anh đã từng nói với cô, dạ dày anh khóe lắm.
“Ừm.” Tịch Thành Nghiễn không biết xấu hổ mím môi gật đầu, nhíu mày thấp giọng nói: “Có lẽ tôi đã ăn nhầm thứ gì đó rồi.”
Sao vậy được? Nhà hàng kia cũng được xem như rất nổi tiếng rồi, tất cả nguyên liệu đều là đồ tươi mới, làm sao mà xảy ra vấn đề được chứ. Hơn nữa, cô và Hứa Thanh Nguyên cũng ăn mà, bọn họ có bị đau dạ dày gì đâu, sao chỉ có một mình Tịch Thành Nghiễn bị vậy?
Nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, Dư Duyệt cũng không quá tin tưởng anh. Nhưng thấy anh khom người như vậy, lại có chút không nỡ, lỡ như, anh đau dạ dày thật sao?
Nghĩ vậy, cô đưa tay phải ra ôm hông của Tịch Thành Nghiễn, tay trái cầm lấy chiếc túi trên sofa, dẫn Tịch Thành Nghiễn ra cửa, nói: “Đi, tôi đưa anh tới bệnh viện.” Cô không giống như những cô gái mạnh mẽ khác, chỉ như một món đồ sứ dễ vỡ, thế mà lại muốn đưa anh tới bệnh viện1
Ơ? Không cần đâu! Không cần đi bệnh viện! Cho tôi ở lại một đem là được rồi! Tịch Thành Nghiễn không ngừng hò hét trong lòng. Đáng tiếc, Dư Duyệt không thể đọc được suy nghĩ của anh, nên cũng chẳng để anh ở lại nhà mình. Trời mưa hôm đó, chỉ là việc ngoài ý muốn, nếu muốn giữ anh ở lại lần nữa, Dư Duyệt không thể làm được.
“Không cần.” Tịch Thành Nghiễn cố gắng ra vẻ yếu ớt, ngăn cản bước chân của Dư Duyệt, “Tôi nằm nghỉ một chút là sẽ khỏe lại ngay thôi mà, thật đó, tôi không có đau lắm đâu.”
Vậy sao? Nhưng bây giờ cũng hơn mười một giờ đêm rồi, cho anh ta nằm nghỉ một chút thì không sao, nhưng ai biết được, lỡ anh ta nằm chết dí ở đây luôn thì sao, mình không thể để anh ta ở lại được.
Dư Duyệt không đồng ý như vậy, ngẩn đầu lên, dùng sức vỗ vào ngực mình: “Vậy thì tốt, để tôi đưa anh về nhà!”
Nói xong, cô nắm vặn cửa, đỡ Tịch Thành Nghiễn ra khỏi nhà, rồi xoay người lại khóa cửa.
Tịch Thành Nghiễn ngơ ngác đứng yên, cả người như bị sét đánh, hoàn toàn cứng đờ, cái gì? Cô muốn đưa anh về nhà sao? Một người đàn ông như anh lại để phụ nữ con gái đưa về nhà?! Sao suy nghĩ của cô gái này kỳ lạ dữ vậy?! Để anh ở lại một đêm là xong chuyện rồi, cần gì phải phức tạp như vậy!
Đáng ghét! Đáng ghét!
“Không, không cần.” Tịch Thành Nghiễn nuốt nước miếng, nhìn Dư Duyệt đang lôi kéo anh đi về phía trước nói: “Tôi có thể tự về mà.” Anh không cần con gái đưa anh về! Như vậy thực sự mất mắt quá rồi!
Nhưng Dư Duyệt mặc kệ lời nói của anh, bây giờ, cô chỉ muốn xách cái tên phiền phức này về nhà, sau đó quay lại ngủ một giấc thật ngon, trải qua ngày cuối tuần tốt đẹp! Nếu để Tịch Thành Nghiễn ở lại, lỡ như anh lại quấn lấy cô, bắt cô làm thịt bò cay, thì ngày cuối tuần của cô nhất định sẽ mất trắng!
Vừa đi tới lề đường, Dư Duyệt đưa tay bắt một chiếc taxi, đẩy Tịch Thành Nghiễn ngồi vào ghế sau.
Vì thế, tổng giám đốc Tịch Thành Nghiễn của Hoa Vũ lúc nào cũng ngang ngược, bá đạo, thế mà giờ đây, đã hơn mười một giờ đêm rồi, mà còn để thư ký nhỏ của mình đưa về.
Anh nhìn Dư Duyệt vẫy tay với anh, xoay người leo lên taxi về nhà, khóe miệng anh co giật, hung hăng đánh vào một cái cây ven đường.
Chết tiệt.
Thứ hai, Dư Duyệt vừa tới công ty, đã bị Tịch Thành Nghiễn gọi vào phòng, lấy túi đồ trang điểm trên bàn đưa cho cô, còn kiêu ngạo kèm theo một câu, “Người ta không cần, nên tôi đành phải quăng cho cô thôi.”
Thế nên, Dư Duyệt vừa nhận lấy cái túi, tâm trạng vui vẻ của cô đã giảm đi rất nhiều, nếu không phải vì sợ vẻ mặt lạnh lẽo của Tịch Thành Nghiễn, cô đã sớm nói không cần rồi.
Quay lại chỗ của mình, cô xem mấy món đồ trang điểm một chút, ting, chiếc điện thoại di động trên bàn hiện lên tin nhắn, Dư Duyệt liếc mắt nhìn một cái, suýt nữa đã quăng luôn cả Lancôme ra ngoài.
Là tin nhắn của ngân hàng, bọn họ thông báo, tiền lương một ngàn sáu của Hoa Vũ đã được chuyển vào tài khoản của cô.
Không phải anh đã nói trừng lương cô tới mức thấp nhất của Thẩm Quyến sao? Dư Duyệt run rẩy cầm điện thoại lên, đọc tin nhắn lại một lần nữa, suýt nữa, cô đã nghĩ mình bị hoa mắt.
Bình tĩnh lại, Dư Duyệt ngây ngô nhìn chằm chằm dãy số trên màn hình. Dạo này Tịch Thành Nghiễn bị gì vậy? Sao tự nhiên tốt với mình đột xuất thế?
Anh lo lắng khi cô đi xem mắt, bằng mọi giá ngăn cản cô, còn đưa cho cô một túi đồ trang điểm hàng hiệu thế này, cho dù là người khác không cần, nhưng cũng thật kỳ lạ, hơn nữa, còn phát đầy đủ tiền lương cho cô nữa! Kỳ quái thật.
Kỳ lạ như vậy nhất định bị yêu quái nhập rồi! Tâm trạng Dư Duyệt vốn đang kích động chợt lùi lại, nghĩ đi nghĩ lại, cô đành gõ cửa phòng Tịch Thành Nghiễn.
“Tổng giám đốc, tôi nhận được tiền lương rồi.”
“Có vấn đề gì thì đi tìm quản lý nhân sự đi.” Tịch Thành Nghiễn đang sửa lại một hạng mục ở Thanh Đảo, bận tới nỗi không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt nói một câu.
“Anh... Anh đã nói sẽ trừ tiền lương của tôi mà, sao, sao bây giờ lại không?” Do dự mấy giây, rốt cuộc, Dư Duyệt vẫn ấp a ấp úng nói.
“À.” Cuối cùng, Tịch Thành Nghiễn cùng chịu ngẩng đầu lên nhìn Dư Duyệt, thưởng thức ánh mắt không yên của cô, anh nói: “Chỉ vì hương vị của thịt bò cay thôi.”
Anh không phải đang nói đùa đó chứ? Dư Duyệt run rẩy cầm điện thoại, anh không hề trừ một đồng nào của cô, chỉ vì hương vị thịt bò cay của cô thôi đó!
TMD, nếu vậy không biết làm đầu bếp riên cho Tịch Thành Nghiễn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền đây?
Tổng giám đốc, nhà anh thiếu đầu bếp à? Sao lại để thư ký của mình kiêm luôn chức đó cơ chứ!
Dường như đọc được suy nghĩ của cô, Tịch Thành Nghiễn mỉm cười nói: “Không thiếu.” Dừng một chút, anh nói thêm: “Hôm nay, hết giờ làm việc, cô đi theo tôi tới thăm Trình Quân.”
“Được.” Dư Duyệt gật đầu, dù sao, tối nay cô cũng rảnh, không có việc gì làm, bồi ông chủ để có thêm tiền, cũng không sao cả!
Dù sao, Trình Quân vẫn còn trẻ, cơ thể phục hồi rất nhanh, đã vui vẻ lại như thường rồi, có điều, Hạ Dung vẫn còn lo lắng cho anh, sống chết không muốn anh xuất viện.
Lúc Tịch Thành Nghiễn và Dư Duyệt tới bệnh viện, Hạ Dung đã đi mua đồ ăn cho Trình Quân. Trình Quân kén ăn, không quen ăn cơm bệnh viện, càng không quen ăn uống những món gần bệnh viện, Hạ Dung đành phải bắt xe đi thật xa chỉ để mua đồ ăn cho anh.
Trình Quân đắc ý nằm trên giường, nở nụ cười đáng đánh đòn nhìn Tịch Thành Nghiễn, “Thấy chưa, Hạ Dung rất tốt với tớ mà.”
“Vì muốn tốt cho cậu mà đi xem mắt đúng không?” Tịch Thành Nghiễn hừ lạnh, đợi Dư Duyệt ngồi xuống, anh lại hừ thêm một tiếng.
Trình Quân nghẹn lời, không biết nói gì, im lặng một hồi, mới nghĩ ra được câu phản kích, “Nhưng ít ra Hạ Dung cũng đã đồng ý làm bạn gái tớ rồi, còn cậu, vẫn chỉ là một người độc thân thôi!” Dừng một chút, Trình Quân nhìn thoáng qua Dư Duyệt, nói: “Không ai đi cùng, còn phải mang theo thư ký thế này.”
“Ai nói là thư ký?” Tịch Thành Nghiễn do dự mấy giây, bỗng nhiên mở miệng.
“Không phải à?” Trình Quân khinh thường bĩu môi.
“Bạn gái.”
“Cái gì?” Trình Quân kinh sợ, suýt nữa đã ngã lăn xuống giường.
Dư Duyệt run lên một cái, ném luôn cả quả quýt anh vừa nhét vào tay cô. Tên này... Không phải bị điên rồi đó chứ?