Nắm Trong Tay

Chương 10




Tối hôm đó, Tịch Thành Nghiễn ngây ngốc ngồi ở nhà Dư Duyệt tận mấy giờ đồng hồ, mãi đến khi ấm hồng trà đã cạn sạch, anh mới thỏa mãn rời đi.

Sau khi anh đi khỏi, Dư Duyệt thở phào một hơi, cầm quần áo đi tắm. Cho dù cô không còn sợ anh như những ngày đầu gặp gỡ nữa, nhưng để một người đàn ông mới quen vào nhà ngồi, cô cảm thấy không được tự nhiên lắm.

Chỉ là, Dư Duyệt không biết mình có ảo giác hay không, ngày hôm sau, Tịch Thành Nghiễn vẫn như cũ, vác khuôn mặt lạnh lùng tới công ty, nhưng cô cảm thấy anh đã dịu dàng với cô hơn, tuy nhiên, lượng công việc lại gấp đôi ngày hôm qua, còn cả văn kiện trong email, vừa xử lý xong cái này lại tới cái kia, Dư Duyệt vội vã tới nỗi không có thời gian đi toilet.

Cả ngày hôm đó, Dư Duyệt đầu đau sắp hôn mê đến nơi, tới giờ tan làm, cô vẫn chưa làm xong tất cả.

“Vẫn chưa về?” Tịch Thành Nghiễn cầm máy tính từ trong phòng đi ra, nhìn Dư Duyệt ngồi đánh chữ không ngừng.

“Tổng giám đốc.” Dư Duyệt không có thời gian ngẩng đầu lên nói chuyện với anh, ngón tay gõ nhanh hơn, nói: “Một chút nữa, tôi sẽ hoàn thành ngay thôi.”

“Vậy à.” Tịch Thành Nghiễn trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên mở miệng nói: “Tối nay, cả tầng bốn mươi tám này chỉ có mình cô tăng ca thôi.”

... Nên? Dư Duyệt gửi văn kiện đi, rốt cuộc, cũng ngẩng đầu nhìn Tịch Thành Nghiễn, những lời này là có ý gì?

“Mấy ngày nay, mạch điện công ty có chút vấn đề.”

“?”

Tịch Thành Nghiễn mấp máy môi, đứng trước bàn làm việc của Dư Duyệt, đôi mắt yên tĩnh nhìn cô, “Bất kỳ lúc nào cũng có thể sẽ mất điện.”

“!” Thật sao? Nếu toàn bộ tầng bốn mươi tám chỉ có mỗi cô tăng ca, thì một khi bị mất điện cô sẽ bị hù chết mất!

“Nhưng, nhưng những văn kiện này tôi phải làm tới tối mới xong được.” Dư Duyệt cắn môi, có chút khó nói.

“Lượng việc tôi giao cho cô, cô phải có nghĩa vụ hoàn thành trước giờ tan làm chứ.” Mắt hai người nhìn nhau, Tịch Thành Nghiễn nhàn nhạt nói một câu.

“Xin lỗi, tổng giám đốc, tôi... tôi không được quen cho lắm.” Dư Duyệt cảm thấy da mặt mình nóng bừng lên, cô không phải là sinh viên vừa ra trường, đáng ra, khi được vào công ty mới sẽ làm việc nhanh hơn chứ, nhưng cô đã tới Hoa Vũ mầy ngày rồi, cô vẫn không thể xử lý mọi việc trước giờ tan làm, chuyện này cô có chút khó nói.

“Anh cho tôi thêm hai ngày, tôi nhất định...”

“Không cần tốn thời gian nói chuyện nữa.” Dư Duyệt con chưa nói hết, đã bị Tịch Thành Nghiễn cắt đứt, anh lạnh lùng nói một cậu, rồi đặt túi laptop lên bàn làm việc của cô, “Được rồi, hôm nay, tôi ở lại tăng ca cùng cô vậy.”

Dư Duyệt trừng mắt, đứng bật dậy, “Như, như vậy sao mà được chứ, tổng giám đốc, không cần đâu, mình tôi ở lại cũng không sao đâu!” Trong lòng Dư Duyệt vô cùng cảm động, lúc mới gặp anh, cô cho rằng anh là người lạnh lùng, không thích bị người khác quấy rày, nhưng trải qua mọi chuyện, cô mới nhận ra, anh cũng rất nhiệt tình!

Nhưng dù soa, cô cũng không dám để ông chủ tăng ca với cô, cô đành lắc đầu từ chối.

Tịch Thành Nghiễn nhíu mày nhìn cô, hừ nhỏ một tiếng, “Cô tốt nhất nên dành thời gian làm việc cho nhanh hơn là cứ đứng đây nói chuyện nhảm nhí.” Anh đẩy cửa phòng mình ra, dừng một chút, lại nói thêm một câu, “Dù sao cô cũng là thư ký của tôi, đương nhiên áp lực không nhỏ rồi.” Nói xong, anh đóng cửa lại.

Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, đã khiến trong lòng Dư Duyệt vừa mới bình tĩnh lại nổi sóng lên, tổng giám đốc của bọn họ thật sự là người tốt! Sau này, cô sẽ cố gắng làm việc! Cũng không tiếc gì mà làm trâu làm ngựa cho anh!

Trong phòng, Tịch Thành Nghiễn thoải mái dựa vào ghế salon bằng da thật, híp mắt như một con hồ ly, thầm tính toán trong lòng: Tối nay chắc mình lại được ăn chực nữa rồi, nên ăn món nào đây? Sườn kho giấm đường hay là xương nấu bơ nhỉ, trời ơi, phân vân quá!

Dư Duyệt vừa nghĩ tới Tịch Thành Nghiễn trong phòng làm việc đợi cô, cô đã cảm thấy căng thẳng, tay chân đều cứng ngắc, phải đến hai tiếng đồng hồ cô mới làm xong mọi việc, đến khi hai người rời khỏi công ty đã là tám giờ tối.

“Tổng giám đốc, thật xin lỗi, hại anh tan làm trễ như vậy.” Dư Duyệt nắm tóc, nhìn khuôn mặt không thay đổi của Tịch Thành Nghiễn, thật thà nói: “Tôi đi chuyến xe buýt số 22 là có thể về nhà được rồi, anh cứ về trước đi, tôi thật sự cảm ơn anh.”

Tịch Thành Nghiễn dường như không nghe thấy lời cô nói, mở cửa xe, vẻ mặt như cũ nói, “Lên xe.”

“Thật sự không cần đâu.” Liên tục để ông chủ trở về thế này, Dư Duyệt thật sự không chịu nổi!

“Đừng lãng phí thời gian.” Tịch Thành Nghiễn nhíu chắc mày, không nhịn được mở cửa xe ra, nhìn cô, hối một câu, “Nhanh lên!”

Tổng giám đốc bá đạo lại lấy uy nghiêm ra, Dư Duyệt lập tức mềm nhũn, như một cô vợ nhỏ cúi đầu ngoan ngoãn lên xe, dưới cái nhìn soi mói của Tịch Thành Nghiễn, cô cài dây an toàn đàng hoàng, rồi mở to đôi mắt long lanh như nước nhìn Tịch Thành Nghiễn, “Làm phiền tổng giám đốc rồi.”

Tịch Thành Nghiễn không đợi cô nói hết..., nhấn chân ga một cái, khởi động xe.

Tịch Thành Nghiễn lái xe cẩn thận, đây lần lần thứ ba anh tới nhà Dư Duyệt, sớm đã nhớ rõ đường đi, chỉ mới 20 phút sau, anh đã tới trước cửa nhà Dư Duyệt.

“Cảm ơn.” Dư Duyệt cởi dây an toàn ra, cố nén xấu hổ, nói nhỏ: “Tổng giám đốc, ngày mai, tôi nhất định sẽ không lãng phí thời gian của anh nữa.” Dừng một chút, cô đưa tay mở cửa, “Vậy, vậy, tổng giám đốc, tạm biệt.”

Ơ? Sao mở không được? Dư Duyệt dùng thêm lực một chút, nhưng vẫn không mở ra. Chuyện gì vậy... Cô xoay qua nhìn Tịch Thành Nghiễn, “Tổng giám đốc, cửa khóa rồi, tôi mở không được.”

Làm vậy tôi sẽ nói cho cô biết sao?!

Vẻ mặt Tịch Thành Nghiễn thản nhiên, đưa tay phải đặt trên tay vô lăng hạ xuống, anh giả vờ dùng tay trái như vô thức xoa nhẹ dạ dày, nói với Dư Duyệt một câu, “Thật xin lỗi, tôi đói qua nên quên mất.”

“Không sao không sao!” Dư Duyệt nhìn thấy động tác của anh liền tỉnh ngộ, cảm thấy mình có chút quá đáng, Tịch Thành Nghiễn đã đợi cô suốt hai tiếng đồng hồ, thế mà mình lại quên mời anh bữa cơm! Có điều, bây giờ đã đến nhà cô rồi, mà quanh đây cũng không có tiệm ăn nào, cô đành để anh chịu ủy khuất ăn nhà cô thêm một ngày nữa rồi.

Nghĩ tới đây, Dư Duyệt nói tiếp: “Nếu tổng giám đốc không chê...” Cô còn chưa nói xong, đã cảm thấy cả người hơi lắc, cửa xe vốn đóng chặt bỗng nhiên mở ra, suýt nữa, cô đã ngã ra khỏi xe, may mắn thay, Tịch Thành Nghiễn đã kéo cô lại.

Dưới ánh đèn mập mờ, anh hơi mấp máy môi nhìn cô, “Ừm, không chê.”

Vì thế, tối nay, Tịch Thành Nghiễn lại thỏa mãn ăn sườn kho giấm đường, ánh mắt nhìn Dư Duyệt lại càng dịu dàng hơn. Tuy anh thấy cô thư ký mới của mình không được tốt cho lắm, nhưng dựa vào tay nghề nấu nướng của cô, chắc trong một thời gian ngắn, anh sẽ không đuổi việc cô. Chỉ là cô không giống Thái Thượng Đạo, mỗi lần muốn ăn chực đều phải tự mình tới, không được, mình phải nghĩ cách thôi!

Tịch Thành Nghiễn thoải mái ngồi trên sofa nhà Dư Duyệt, thuận tay chiếm luôn gối ôm gấu nhỏ mà cô yêu nhất, vô sỉ suy nghĩ mưu kế ra tay với cô thư ký nhỏ của mình.

Thế là, suốt một tuần, Dư Duyệt bắt đầu phát hiện lượng công việc của mình càng lúc càng lớn, dường như mỗi ngày đều phải tăng ca, tất nhiên, Dư Duyệt chẳng oán hận làm gì, không phải vì tiền lương, mà chỉ ông chủ đã chiếu cố cô rất nhiều, cô cũng nên làm tốt việc của mình.

“Dạo này thế nào rồi? Công việc không có gì khó khăn đó chứ?” Bữa trưa, Quý Vân Phong ngồi đối diện Dư Duyệt, vừa gặm móng heo vừa hỏi cô.

“Mọi việc đều rất tốt.” Dư Duyệt híp mắt, có vẻ rất phấn chân, “Bây giờ, công việc của tôi đã đi vào nề nếp, mọi việc rất thuận lợi, tổng giám đốc, và cả Hoa Vũ nữa cũng đều tốt!”

“Khụ.” Nghe được cô nói tổng giám đốc là người tốt, Quý Vân Phong suýt nữa nghẹn móng heo mà chết, anh đã tới Hoa Vũ ba năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên, có người bảo tổng giám đốc của bọn họ là người tốt! Boss mặt lạnh là người tốt? Quý Vân Phong vuốt lồng ngực, anh khẳng định, quan hệ giữ Dư Duyệt và Tịch Thành Nghiễn không bình thường, đương nhiên, anh không thể hỏi Dư Duyệt chuyện này được, nhưng, Vũ Thần nhà anh thì có thể...

“Cô cảm thấy tốt là được rồi.” Quý Vân Phong uống canh xương một hơi, dùng khăn giấy lau khóe miệng, nói với Dư Duyệt: “Nếu có chuyện gì thì cứ nói với tôi, đừng tự mình chịu trách nhiệm, dù sao, ở Hoa Vũ này, tôi cũng có chút tiếng nói.” Cho dù Hoa Vũ chưa từng đuổi người mới vào, nhưng anh đương nhiên vẫn phải bảo kê cho cô bạn của vợ mình, tuyệt đối không để chuyện gì xảy ra.

“Ừm, tôi biết rồi, anh cứ yên tâm đi.” Dư Duyệt múc một muỗng cơm bỏ vào miệng, “Mọi người đều đối xử với tôi rất tốt.” Chỉ có một việc rất rối rắm...

Dư Duyệt dùng muỗng chọc vào khay cơm, gần đầy, hầu như ngày nào Tịch Thành Nghiễn cũng tới nhà cô ăn cơm.

Từ trước tới giờ Dư Duyệt chưa từng gặp phải chuyện này, không biết phải làm gì, cô đành thuận theo tự nhiên. Mà mua thức ăn cũng chẳng phí bao nhiêu tiền, nhưng lần nào Tịch Thành Nghiễn không những tăng ca với cô, thậm chí còn muốn trở cô về nhà. Dư Duyệt vô cùng xấu hổ, có điều, cô không hiểu vì sao điện lầu 48 mãi vẫn chưa sửa được, thậm chí mấy ngày này còn mất điện vài lần, Dư Duyệt quyết định, bắt đầu từ hôm nay sẽ không để Tịch Thành Nghiễn phải tăng ca theo cô.

“Đúng rồi, Dư Duyệt.” Quý Vân Phong bỗng nhiên mở miệng: “Cô có biết mấy ngày nữa công ty chúng ta sẽ đi dã ngoại không?”

“Hả?” Dư Duyệt ngạc nhiên há hốc mồm, “Tôi không biết, không ai nói với tôi cả.”

“À, là thế này.” Quý Vân Phong buông muỗng xuống, “Cô là thư ký tổng giám đốc, rất ít tiếp xúc với những đồng nghiệp khác trong công ty, nên không ai nói cho cô biết chuyện này cũng là bình thường thôi. Công ty chúng ta hàng năm đều tổ chức đi chơi, hình như là khoảng cuối tuần sau, nếu cô rảnh thì đi cùng đi, nhân tiện làm quen với mọi người luôn, tạo một chút quan hệ, để về sau có cơ hội làm hạng mục cũng vừa ý với nhau.”

“Được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đợi đến lúc công ty thông báo vậy.” Dư Duyệt gật đầu, cô nhất định sẽ không vụt mất cơ hội, cô đến Hoa Vũ là vì mong muốn một ngày nào đó, mình sẽ được làm ở phòng hạng mục.

Nhưng cả công ty đi du lịch, nhất định sẽ rất vui...

Ở công ty cũ, Dư Duyệt chưa từng có những cơ hội vui chơi tập thể thế này, nên khi vừa nghe Quý Vân Phong nói, cô liền có chút vui mừng, cả buổi chiều đều đứng ngồi không yên.

Giờ tan làm, di động cô 'đing' lên một tiếng, Dư Duyệt cầm lên nhìn tin nhắn Tịch Thành Nghiễn vừa gửi tới: Tối nay tôi muốn ăn thịt bò cay.

Khóe miệng Dư Duyệt co rút, cảm thấy ông chủ mình bắt đầu sai bảo mình thành thạo hơn rồi, lúc trước nấu gì anh sẽ ăn cái đó, bây giờ lại biết gọi cơm rồi, xem ra anh đã lên cấp rồi...

“Được, tôi sẽ làm cay nhiều một chút.” Dư Duyệt nhanh chóng trả lời lại anh.

Suy nghĩ nhiều như vậy thì ích lợi gì sao?! Thôi, trước tiên cứ hầu hạ ông chủ thật tốt rồi nói tiếp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.