Nam Trà Xanh Giả Gái Muốn Cưa Đổ Tôi

Chương 7




Edit: Dưa

Beta: An An

Sướng nhá, này hẳn hai chương luôn 😌

_

Cố Minh Âm len lén liếc mắt nhìn Thẩm Dữ Tri đang yên lặng chờ đợi cô trả lời, suy nghĩ khẽ động, nhẹ nhàng gật đầu: “Được thôi”

Thẩm Dư Tri hai mắt mở to, mím môi cười cười, rất tự nhiên nắm tay cô đi về phía phòng ăn.

Cố Minh Âm cùng cô ấy sóng vai đi cùng một chỗ mới phát hiện cô nàng thật sự cao gầy, xem chừng ít cũng phải 175 cm, bàn tay cũng rất lớn, tương đối mềm mại so với những cô gái khác, cô có thể cảm giác được rõ ràng hình dạng của xương ngón tay cô ấy trong lòng bàn tay cô.

Đầu ngón tay Thẩm Dư Tri lạnh băng, cũng không biết là thể chất sinh ra đã vậy hay là do  thân thể bị bệnh.

Cố Minh Âm không quá thích cùng người không quen thuộc có quá nhiều tiếp xúc thân thể, cô vẻ mặt bất động đem tay hướng ra phía ngoài rút ra, Thẩm Dư Tri lập tức phát hiện, buông ra đôi bàn tay đang nắm chặt, thần sắc sợ hãi: “Ngại quá, tớ không để ý đã…” Nói xong khóe miệng trùng xuống, đuôi mắt lộ ra vài phần ảo não cực lực che giấu.

Thẩm Dư Tri phản ứng quá mức, ngược lại khiến Cố Minh Âm rất kinh ngạc, “Không sao không sao, cậu không cần phải để ở trong lòng.”

Giọng nói của cô ấy trở nên yếu ớt: “Tớ không biết bạn học Cố không thích cùng người khác kéo tay tay.”

… kéo tay tay.

Cố Minh Âm lớn như vậy cũng chưa nói điệp từ, bởi vì cô cảm thấy có chút buồn nôn nôn. :)))

“Không sao mà, mọi người đều là con gái.”

“Vậy…” Thẩm Dư Tri thật cẩn thận quan sát sắc mặt của cô, môi mấp máy, “Tớ, tớ có thể tiếp tục cầm tay cậu không?”

Không đợi Cố Minh Âm trả lời, cô ấy lại nói: “Bạn học Cố cậu đừng hiểu lầm. Kỳ thật là bởi vì tớ từ nhỏ thân thể không tốt, bên người cũng không có bạn bè gì, cho tới nay vẫn rất hâm mộ các bạn nữ khác có thể cùng bạn thân cầm tay đi nhà ăn, đi WC, tớ cảm thấy được trải qua những thứ này làm người ta cảm thấy rất vui vẻ.”

Thẩm Dư Tri cũng không phải đang nói dối.

Thân thể của cô ấy rất kém cỏi, bệnh viện là nơi ở thứ hai của cô. Bởi vì thân thể không tốt, trường học đương nhiên cũng rất ít đi, đừng nói là bạn bè, lúc tốt nghiệp bạn học cùng lớp còn gọi không nổi tên của cô.

Cô ấy đáy mắt phiền muộn, mà Cố Minh Âm đã định trước là hiểu không nổi loại phiền muộn này.

“Vậy tôi cũng hết cách giúp cậu trải qua loại cảm giác này.” Cô nói, “Tôi thích một mình đi nhà ăn, đi WC hơn.”

Thẩm Dư Tri: “…”

Không khí đột nhiên tiến vào tĩnh mịch xấu hổ.

Cố Minh Âm không hề phát giác, mở APP ra chuyên tâm điều chỉnh nhiệm vụ nội dung cốt truyện vừa mới giải khoá.

Nội dung cốt truyện độ khó một sao không có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần đem tên nhân vật  tráo đổi đã có thể tạo ra ý tưởng khác cho câu chuyện.

Vì thế đoạn văn bản nội dung chủ yếu ngược nội tâm nữ chính sau khi sửa chữa thì biến thành:

[  Triệu Mặc Thần thân thể yếu ớt trong lúc nghỉ trưa đi đến nhà ăn, hắn cầm lấy thẻ cơm còn 0 đồng trong tay, đứng ở cửa mặt đầy luống cuống. Lúc này, Minh Âm cùng một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện tại cửa ra vào. Minh Âm đối với cô nàng che chở có thừa, dáng vẻ ôn như kia như đang đâm thật sâu vào trái tim đau đớn của Triệu Mặc Thần… ]

Hoàn hảo!

Mặc cho ai nhìn cũng đều phải hô một tiếng hoàn hảo!

Cố Minh Âm tận dưới đáy lòng vì sự cơ trí của bản thân mà cảm thấy khâm phục.

Cô khép lại màn hình APP, đối với Thẩm Dư Trí đang ảm đạm thất thố bên cạnh vươn tay: ” Được rồi, cậu muốn nắm thì nắm đi, có điều tôi chỉ có thể cùng đi nhà ăn, đi WC vẫn là quên đi .”

Buồn bã trong đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Dư Tri  biến mất, mím môi ngại ngùng đỏ mặt, chậm rãi cầm tay cô.

Cố Minh Âm cảm thấy tính cách tiểu ác độc so với bên trong cốt truyện có chút khác biệt. Chẳng qua suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải, câu chuyện chủ yếu phát triển tại thời gian trưởng thành của nữ chính và nam chính, nội dung đều là ký ức được gợi lại, trong hồi ức cũng không có đề cập gì đến Thẩm Dư Tri. Có lẽ là vì tác giả không có viết khoảng thời gian trưởng thành của Thẩm Dư Tri, cho nên tính cách cô ấy hiện tại không giống tiểu thuyết.

Nói như vậy, cô cùng tiểu ác độc trở thành bạn thân cũng không phải không có khả năng.

Nhà ăn gần ngay trước mắt.

Để Cố Minh Âm nắm tay cùng Thẩm Dư Tri cùng xuất hiện tại cửa nhà ăn thì nháy mắt hấp dẫn cả sảnh đường nhìn sang.

Nữ sinh đứng ở bên cạnh cô cao gầy đẹp đẽ, quý khí loá mắt, so sánh với Cố Minh Âm giống như là con vịt xấu xí vừa đen vừa xấu, hai người vô cùng tương phản thị giác khiến không ít người đều chưa kịp hoàn hồn.

“Bạn học Cố thích ăn cay hay là không cay ?” Thẩm Dư Tri trời sinh đã quen với sự chú ý của mọi người, một chút cũng không đem những người khác để vào mắt, cúi đầu chuyên tâm hỏi thăm ý kiến của Cố Minh Âm, “Nhà ăn tầng hai đều là món Tứ Xuyên – Hồ Nam, lầu một khẩu vị thiên về thanh đạm. Cậu nếu thích ăn cay, chúng ta liền đi trên lầu còn nếu muốn ăn không cay, chúng ta ở dưới lầu.”

Cố Minh Âm không cay không vui, nhưng khi nhìn liếc qua một chút giá trị khỏe mạnh chỉ có 50, còn có khuôn mặt trắng bệch Thẩm Dư Tri bên cạnh, quyết định rất nhanh: “Vậy ăn món thanh đạm đi.”

“Cậu không thích ăn cay à?”

“Cũng không phải…”

Thẩm Dư Tri đôi mắt lấp lánh, đột nhiên bên tai ửng đỏ, cô nàng một bàn tay níu níu lấy vạt áo, chậm rãi nói: “Bạn học Cố cậu không cần quá bận tâm tớ đâu…”

“… ?”

“Tớ mời cậu ăn cơm chủ yếu là muốn cho cậu vui vẻ mà.”

“… ??”

“Kỳ thật tớ ăn cay một chút cũng không sao hết á.”

“…”

Không.

Em gái à, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi , cô chủ yếu để ý đến giá trị khoẻ mạnh của mình chỉ có 50% mà thôi!

Ăn đồ không lành mạnh sẽ chết đấy !

Thẩm Dư Tri mặt đầy thẹn thùng đến cảm động, điều này làm cho Cố Minh Âm ngại đem sự thật nói cho cô ấy biết.

Hai người cuối cùng quyết định ở dưới lầu ăn cơm, nếu nói cũng là em gái người ta mời khách, Cố Minh Âm làm sao cũng không để cho cô ấy một mình xếp hàng, vì thế chủ động đi theo cô ấy đằng sau, hỗ trợ một chút.

Lúc bọn họ đến cũng đã khá trễ, các học sinh khác cơ hồ cũng đã ăn xong rồi, đội ngũ trước mắt cũng không nhiều lắm.

Mắt thấy sắp tới lượt hai người bọn họ, Cố Minh Âm nhìn đến Triệu Mặc Thần đứng ở cửa sổ bên cạnh, cau mày nhăn mặt.

Sắc mặt hắn không tốt lắm, môi hiện ra vài phần trắng bệch.

“Bạn học, thẻ cơm này của cậu bên trong không có tiền, cậu có muốn trực tiếp dùng  tiền mặt mua không”

Triệu Mặc Thần siết phiếu ăn như có điều suy nghĩ.

Mi tâm nhăn càng chặt hơn: “Có phải quẹt nhầm rồi không? Hôm qua tôi mới nạp xong.”

“Tôi đã quẹt cho cậu 3 lần rồi, không có khả năng nhầm lẫn, bạn học cậu nhanh lên đi, phía sau còn có người vẫn đang chờ kia kìa.”

Triệu Mặc Thần hít một hơi thật sâu đem cái thẻ cơm kia nhét vào túi tiền, từ túi quần lấy ra ví tiền màu đen tình xảo. Hắn cúi đầu lật ví tiền, càng lật biểu tình càng trở nên âm trầm.

Bên trong trống rỗng.

Triệu Mặc Thần từ bỏ tiền mặt chuẩn bị quét mã thanh toán, kết quả sờ túi tiền lại cũng không có.

Thật mẹ nó gặp quỷ à!

“Bạn học, còn mua không?”

“Giờ không mua nữa.” Triệu Mặc Thần nhường vị trí, mắt phượng hơi nâng, chạm phải ánh mắt chưa kịp thu hồi của Cố Minh Âm.

Hắn biểu tình lạnh băng, thản nhiên thu mắt, cất ví tiền bước thong thả hướng bên này mà đến.

“Tri Tri.” Triệu Mặc Thần tỏ vẻ không nhìn con kiến không nhìn cô, trực tiếp mở miệng hỏi Thẩm Dư Tri, “Cho anh mượn dùng thẻ cơm của em một lát”

Thẩm Dư Tri một bên chờ đợi, một bên dùng ngón tay thon dài xinh đẹp gõ mặt bàn. Vì nghiêng đầu, động tác nhỏ ngây thơ vô số tội: “Phiếu cơm của anh đâu?”

“Dùng hết rồi.”

Đôi mắt ướŧ áŧ xinh đẹp của Thẩm Dư Tri khẽ mở to, âm lượng không thể tin cất cao: “Mặc Thần ca ca anh thật lợi hại nha? Tháng này vừa mới bắt đầu đã đem tiền ăn tiêu sạch rồi.” Rồi lại cúi đầu xuống, “Mặc Thần ca ca anh đừng hiểu lầm, em không có ý nói anh ăn nhiều đâu.”

Thanh âm của cô nói không cao, cũng không thấp, ít nhất để mấy hàng người xếp hàng chung quanh đều có thể nghe thấy.

Trong đám người truyền đến tiếng cười nhợt nhạt, đặc biệt nam sinh đứng ở phía sau Cố Minh Âm, nghẹn tiếng cười quá mức quỷ súc, khiến Cố Minh Âm cũng bị chọc cười theo hai tiếng.

Tiếng cười của cô hấp dẫn sự chú ý của Triệu Mặc Thần.

Triệu Mặc Thần nheo mắt, hai mắt có tính chất cảnh cáo quét về phía cô, lập tức giải thích: “Không phải, là đột nhiên không có tiền, phỏng chừng quên nạp rồi.”

“À ~~~ “

Thẩm Dư Tri kéo dài ngữ điệu rất là ý vị thâm trường.

Triệu Mặc Thần bắt đầu khó chịu, vốn là cái việc nhỏ như quả rắm, nhưng mà không hiểu vì sao tiếng cười nhạo xung quanh khiến hắn tâm phiền ý loạn, nhất là ngay trước mặt Cố Minh Âm, loại cảm giác khó chịu này trực tiếp tại phóng đại gấp trăm lần.

“Anh mượn trước đã”

“Không được đâu.” Thẩm Dư Tri nắm thật chặc phiếu ăn, biểu tình vô tội, “Em tháng này cũng chưa kịp nạp tiền, nếu cho anh mượn, em sẽ không thể mời Âm Âm ăn cơm nữa.”

“Âm Âm?”

Cố Minh Âm cùng Triệu Mặc Thần đồng thời phát ra nghi vấn.

Thiếu nữ ngượng ngùng gãi gãi mặt, ánh mắt tràn ngập thẹn thùng, “Em không cẩn thận liền gọi như vậy rồi.” Cô nhìn chăm chăm Minh Âm, “Bạn học Cố, tớ có thể gọi cậu như vậy không? Tớ cảm thấy cậu rất thân thiết, người cũng thật tốt thật đáng yêu, liền tự chủ trương lấy cho cậu cái biệt danh. Nếu cậu không thích thì coi như thôi vậy…”

Khuôn mặt tuấn tú củaTriệu Mặc Thần bỗng đen thành than.

Cô đột nhiên nhớ tới lúc sửa chữa nội dung cốt truyện phía trước, nói cách khác Triệu Mặc Thần mang đến thiếu nữ xinh đẹp kia rất có khả năng chính là Thẩm Dư Tri, không nghĩ đến lại bị cô nhanh chân đến trước.

Cố Minh Âm cong cong khóe mắt, nam chính bị ăn quả đắng khiến tâm tình cô trở nên rất tốt, cũng không để ý cái biệt danh bánh bèo, mắc ói này.

“Được mà” Cô dứt khoát nhận lời, “Rất đáng yêu, tôi rất thích .”

Lúc này bác gái nhà ăn đã làm xong, Cố Minh Âm ân cần tiếp nhận khay đồ ăn, “Chúng ta đến đây đi.” Cô lo lắng cháo nóng trong khay  đụng tới Thẩm Dư Tri, cố ý lui về phía sau hai bước rút ngắn khoảng cách hai người, đối với cô có thể nói là chiếu cố có thừa rồi.

Không ngoài suy đoán, Triệu Mặc Thần sắc mặt trắng bệch.

Triệu gia cùng Thẩm gia là thế giao, hai người bọn họ từ nhỏ đã quen biết. Thẩm Dư Tri  tính tình lạnh lùng cộng thêm thân thể cũng không tốt, từ nhỏ vui vẻ đáp lời chỉ có một mình hắn, đối mặt với bạn cùng lứa khác tới bắt chuyện đều bày ra vẻ mặt lạnh lẽo. Hắn chưa từng gặp qua Thẩm Dư Tri giống thế kia chủ động vui vẻ cùng người khác, hơn nữa còn thân thiết đặt biệt danh!

Càng làm cho Triệu Mặc Thần khó có thể hiểu còn có Cố Minh Âm.

Từ lúc Cố gia thời điểm nửa năm trước nhận nuôi cô, cô mỗi thời mỗi khắc đều quấn quít ở bên người hắn. Cũng không biết là ảo giác hay không, Triệu Mặc Thần cảm thấy Cố Minh Âm từ ngày hôm qua đã bắt đầu thay đổi.

Hắn không muốn dùng quá nhiều tâm tư lãng phí ở loại việc lông gà vỏ tỏi như vậy, cũng không quan tâm biến hoá trong lòng của một cái thôn cô, hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn yên lặng ăn cơm trưa.

“Vậy mượn em chút tiền mặt.”

Thẩm Dư Tri siết ví tiền ủy khuất, “Xin lỗi nha Mặc Thần ca ca, tiền tiêu vặt của em đều dùng hết rồi.”

“?” Triệu Mặc Thần hỏi, “Dùng chỗ nào rồi?”

Thẩm Dư Tri: “Trò chơi ấy, em nạp mấy gói 648 tệ liền hết mất rồi.”

Triệu Mặc Thần thân thể suy yếu: “…”

Cố Minh Âm nén cười nói: “Tôi có thể chứng minh, cô ấy thật sự nạp mấy cái 648.”

Triệu Mặc Thần: “…”

“Mặc Thần ca ca, nếu không…” Cô cắn cắn môi, hào phóng đem chén kia cháo của mình bưng qua, “Nếu không anh ăn của em đi, dù sao em ăn hay không cũng không sao hết.”

Triệu Mặc Thần liếc mắt nhìn rau xanh trong cháo, cười giễu cợt một tiếng, che cái dạ dày đói khát ảm đạm rời khỏi nhà ăn.

[ Chúc mừng ký chủ hoàn thành nội dung cốt truyện, đạt được 1 điểm ]

Hệ thống trước sau như một luôn kéo kiệt, có điều chỉ cần có thể ngược nam chính thì chính là có giá trị!

Cô khẩn cấp mở ra bình luận, muốn nhìn một chút người đọc đối với nội dung cốt truyện một chương này có phản hồi gì.

-Tui sướng ghê.

-ha ha ha ha, cho nên đây là truyện hài hả?

-a a a a! Tri Tri mẹ yêu con!

-Nữ phụ sao trà xanh vậy, trà đến mức  đáng yêu.

-Phía trước +1, tui cảm thấy trà xanh nhỏ chính là cố ý. Có điều thật sự sướng rơn. Mỗi lần nhìn thấy nữ phụ nữ chỉ đuổi theo nam chính liếm cẩu nịnh nọt tui liền tức gần chết.

-Trà xanh nhỏ ơi! Bảo hộ Minh Âm của chúng ta không bị nam chính tổn thương nhé!



Phải nói, cái biệt danh trà xanh nhỏ này còn có chút đáng yêu đấy.

Hệ thống: [ Chúc mừng ký chủ, người đọc đối với nội dung mấy chương này đều rất hài lòng, thỉnh không ngừng cố gắng. ]

Cố Minh Âm đóng APP không có trả lời, chọn một góc cùng Thẩm Dư Tri ngồi xuống.

Hai người mới vừa ngồi xuống, lập tức nghe thấy một giọng nữ đột ngột vang lên:

“Minh Âm, em vừa rồi gặp Mặc Thần ca ca, anh ấy nói cùng chị hàn huyên một lát. Hai người hòa giải chưa?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.