Nam Thê Xung Hỉ Của Lão Nam Nhân Nhà Giàu

Chương 9




Edit by kkjjhh
Beta by Chris
Dung Hiểu chỉ coi Phó Duy Trạch có lời muốn nói cùng Phó Tu nên mới để cho hắn đi ra, đứng ở cửa cũng không dám đi xa, sợ một hồi Phó Duy Trạch cần hắn lại không tìm được người.
Y tá nhìn thấy hắn, cho là có chuyện gì đi qua hỏi: "Sao cậu lại đi ra?"Nhìn thấy trước mặt là y tá, Dung Hiểu nở nụ cười: "Bọn họ ở..."
Còn chưa nói xong, cửa phòng bệnh bật mở, Phó Tu nói: "Dung Hiểu mau vào."
Dung Hiểu vừa thấy Phó Tu thần sắc không đúng, cũng biết là Phó Duy Trạch cần hắn, không để ý cùng y tá giải thích, trực tiếp cùng Phó Tu tiến vào phòng bệnh.
Lúc này Phó Duy Trạch lông mày nhăn lại, trên mặt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, Dung Hiểu sợ hết hồn, nghĩ đến lời lúc trước Phó Duy Trạch nói với hắn, liền hiểu được vì sao Phó Duy Trạch bảo hắn đi ra ngoài.
"Thật sự không cần gọi bác sĩ?" Dung Hiểu nắm chặt tay y, cảm giác được lòng bàn tay lạnh lẽo, không nhịn được lo lắng hỏi.
Trong nháy mắt khi tay bị Dung Hiểu chạm vào, trong không khí có một cỗ mùi vị trong veo, trở nên sền sệt, dòng nước ấm thuận theo bàn tay nắm lấy nhau tiến vào vào thân thể, cảm giác đau đớn từng chút một biến mất.
Bởi vì đau đớn khiến thần kinh căng thẳng, thư giãn xuống, Phó Duy Trạch nhìn về phía Dung Hiểu, ám ách mà nói tiếng cảm ơn.
"Anh vừa mới bảo tôi đi ra ngoài, chính là vì làm thí nghiệm?" tâm tình Dung Hiểu có chút phức tạp, lại không biết làm sao biểu đạt, dù sao hắn và Phó Duy Trạch không có quan hệ gì, theo lý mà nói không quản y làm cái gì, chuyện này có thể làm cho hắn cảm thấy, nam nhân này không coi thân thể mình là chuyện gì to tát.
Không có nghe được sự buồn bực trong lời nói của đứa nhỏ, Phó Duy Trạch gật đầu nói: "Mới vừa rồi ông nội bấm thời gian."
"Mười phút." Phó Tu nhìn đồng hồ đeo tay nói rằng, "Các con chỉ có thể tách ra mười phút, cho nên Dung Hiểu, mấy ngày này, liền làm phiền con một tấc cũng không rời canh giữ ở bên người Duy Trạch."
"Con biết thưa ông nội." Dung Hiểu tâm lý thở dài, kiểm tra như vậy cũng tốt, bọn họ hai bên tâm lý đều có cái khái niệm thời gian,cũng tránh xảy ra bất trắc.
Phó Tu gật gật đầu: "Tốt lắm, các con nghỉ ngơi trước, có việc gọi ông."
Đưa mắt nhìn Phó Tu rời đi, Dung Hiểu ngồi xuống ghế dựa, nhìn Phó Duy Trạch: "Anh còn đau không?"
"Không đau." Dù vậy, đau đớn mới vừa rồi cũng tiêu hao hết hơn nửa thể năng, kỳ thực y rất may mắn, nếu không phải có Dung Hiểu ở bên, loại đau đớn như vừa rồi phát tác lúc đang phẫu thuật, y hoàn toàn không có lòng tin là mình có thể kiên trì.
Dung Hiểu nghe vậy không nhịn được nhớ lại nội dung câu chuyện, không biết làm sao hắn chỉ đọc qua ba chương đầu cùng cái tóm tắt giới thiệu , giới thiệu viết "Dung Hiểu" làm xung hỉ nam thê gả vào Phó gia, Phó Duy Trạch sau khi tỉnh lại hai người quan hệ cũng không có tốt, mà "Dung Hiểu" vì làm cho địa vị của mình ở Phó gia vững chắc, vội vàng muốn có một đứa con, nhưng mỗi lần hắn muốn ngủ cùng Phó Duy Trạch , đều bị nam nhân từ chối.
Hắn không cam lòng, vì có được đứa con làm ra rất nhiều chuyện, có thể cũng không được như ý, không chịu được đả kích, vào một đêm mưa đi ra ngoài bị tai nạn xe cộ mất trí nhớ, sau khi mất trí nhớ "Dung Hiểu" tính tình liền thay đổi...
Giới thiệu tóm tắt tới đây cũng chưa hết, còn "Dung Hiểu" tính tình thay đổi sau đó là chuyển biến tốt hay xấu, Dung Hiểu cảm thấy được cùng mình đều không có quan hệ, dù sao từ lúc mới bắt đầu, hắn cũng không phải hắn( Dung Hiểu cũ), càng không thể sẽ xảy ra cái gì vì đứa bé mà câu dẫn Phó Duy Trạch .
Giới thiệu tuy rằng không bao nhiêu nội dung, nhưng cũng đơn giản khái quát một chút toàn bộ sự tình phát triển, chỉ là giới thiệu đơn giản cũng không rõ "Dung Hiểu" có phải là tự mang mùi thơm cơ thể, thế nhưng nếu là có, thì vì sao quan hệ của hai người như thế nào vẫn luôn không tốt?
Nghĩ đến ba chương đầu nói "Dung Hiểu" tính tinh âm trầm, không dễ ở chung, hắn sở dĩ gả tới, hoàn toàn là muốn bối cảnh Phó gia có thể trợ giúp hắn thoát khỏi cảnh khốn khó , còn Phó Duy Trạch chết sống, hắn cũng không quan tâm.
Cho nên giới thiệu tóm tắt ban đầu nói Phó Duy Trạch tỉnh lại, hai người quan hệ không tốt, khả năng cũng cùng tính tình "Dung Hiểu" có quan hệ , còn vì sao từ chối yêu cầu của "Dung Hiểu", nhớ tới trước kia nghe thấy những câu nói kia, Dung Hiểu cảm thấy được Phó Duy Trạch về phương diện kia khả năng có lẽ thật sự có vấn đề.
"Cậu đang suy nghĩ gì?" Phó Duy Trạch nhìn Dung Hiểu lúc nhíu mày lúc trừng mắt liền có chút muốn biết hắn đang suy nghĩ gì.
Dung Hiểu bị dọa sợ hết hồn, chột dạ chớp chớp mắt: "Không, không có gì." Nói, cầm lấy tăm bông trên bàn , chấm chút nước, thấm lên môi Phó Duy Trạch, "Đừng nói chuyện, miệng anh khô ."
Phó Duy Trạch buồn cười nhìn hắn, không có chọc thủng sự chột dạ của hắn, chỉ cảm thấy đứa nhỏ như vậy, giống cây ca-cao đáng yêu.
Sau phẫu thuật ngày thứ hai Phó Duy Trạch rời phòng chăm sóc đặc biệt, một tuần sau xuất viện.
Nhìn tốc độ khôi phục của y, bác sĩ cũng cảm thấy khó thể tin nổi.
Tình huống giống Phó Duy Trạch như thế, sau phẫu thuật phải ở phòng chăm sóc đặc biệt theo dõi ít nhất một tuần, y cư nhiên có sau một ngày phẫu thuật đã rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt , ba ngày có thể ngồi xuống, dựa vào xe lăn hoạt động, một tuần liền có thể xuất viện về nhà chăm sóc.Quả thực khó mà tin nổi, vì thế nhiều vị chuyên gia liên hợp hội chẩn, đều không có tra ra kết quả, cuối cùng chỉ có thể đem tất cả những thứ này quy thành kỳ tích.
Mà ở trong một tuần này, theo việc thân thể Phó Duy Trạch khôi phục, bây giờ thời gian y và Dung Hiểu tách ra có thể từ mười phút tăng đến 15 phút.
Bởi vậy cho ra kết quả có lẽ khi thân thể Phó Duy Trạch khỏi hẳn, loại hương ngọt trên người Dung Hiểu cũng sẽ mất tác dụng với y.
Dung Hiểu sau khi biết thở phào nhẹ nhõm, như vậy hắn có thể yên tâm rời đi ."Hiểu Hiểu, Duy Trạch thiếu gia này là không sao rồi?" Dì Lưu đem quả chanh cắt gọn bỏ vào cốc thủy tinh, rót nước ấm rồi đưa cho Dung Hiểu.
"Còn chưa ạ, một tuần sau còn phải đi bệnh viện kiểm tra lại, khôi phục tốt là có thể cắt chỉ, còn có phục hồi chức năng nữa.
Vậy có phải sau khi phục hồi chức năng xong là có thể khôi phục như ban đầu?"
Dung Hiểu cười gật gật đầu: "Bác sĩ nói, sau phẫu thuật có chín mươi phần trăm tỷ lệ khôi phục lại như người bình thường."
"Vậy thật sự là quá tốt, ông trời phù hộ, bồ tát phù hộ."Dì Trương nói hai tay chắp tay trước ngực hướng không trung bái bái.
Dung Hiểu bưng nước chanh từ phòng bếp đi ra, đưa cho Phó Duy Trạch: "Bác sĩ nói anh cần uống nhiều nước, xúc tiến sự trao đổi chất tăng cường máu huyết lưu thông, có lợi cho vết thương khôi phục."
Phó Tu từ trên lầu đi xuống vừa vặn nghe thấy lời Dung Hiểu, Trình bá đứng bên cạnh cười nói: "Xem ra Dung thiếu gia rất quan tâm thân thể của Duy Trạch thiếu gia."
Phó Tu vui mừng nói: "Hắn là cá thể thiếp(???)."
Trình bá cười gật đầu.Phó Duy Trạch nắm cốc thủy tinh, biểu tình có mấy phần cứng ngắc: "Tôi uống không ít."
Dung Hiểu không nói lời nào chỉ cười híp mắt nhìn y.
Phó Duy Trạch bị nhìn có chút chột dạ, nắm cốc, giơ lên uống cạn sạch nước chanh trong chén, hiển nhiên trước đó cố ý không uống nước, nhờ vào đó đến giảm bớt số lần bài tiết, đều bị Dung Hiểu nhìn rõ .
Đem cái chén không đưa tới, nhíu mày nhìn hắn: "Vui vẻ?"
Dung Hiểu cười gật gật đầu, tay tiếp nhận cốc, quay người đem vào nhà bếp.
Hắn kỳ thực rõ ràng, theo tình huống hiện tại của Phó Duy Trạch, đi vệ sinh là một chuyện rất lúng túng, vì thế hắn đều tận lực nhìn vào mặt mũi của y, chỉ là nam nhân vì để tránh cho lúng túng, tận lực không uống nước, hắn cảm thấy được có chút quá mức rồi.
Phó Tu đi tới trước bàn ăn ngồi xuống: "Như thế nào, hai ngày nay thân thể khôi phục ?"
"Rất tốt." Cùng Phó Tu ở chung thời điểm, Phó Duy Trạch từ trước đến giờ lời nói đều rất ít.
Trình bá đứng ở bên cạnh, đã sớm quen hình thức ở chung của hai ông cháu bọn họ, chờ Dung Hiểu đi tới, cười thay hắn kéo ghế: "Dung thiếu gia, ăn cơm đi."Thấy Trình bá như vậy, Dung Hiểu đỏ mặt ngồi xuống: "Cảm ơn bác Trình, lần sau cháu có thể tự mình làm."
"Không sao Dung thiếu gia." Trình bá cười đem đũa đưa cho hắn, yên lặng lùi tới một bên.
"Nhá, trùng hợp như thế, đang dùng cơm nha!" Đột nhiên xuất hiện âm thanh, phá hủy bầu không khí hài hòa.
Dung Hiểu nghe tiếng hướng Phó Hằng Vũ nhìn lại, Phó Hằng Vũ ngũ quan cùng Phó Tu rất giống, chỉ là trên mặt hắn mang theo nụ cười bất cần đời , thoạt nhìn có chút tà khí.
Phó Tu để đũa xuống, nhíu mày nhìn sang: "Con tới làm gì?""Ba, nghe nói Duy Trạch xuất viện, con là chú có thể không đến thăm sao, đúng không, Duy Trạch, có khỏe không?"
"Làm phiền chú, hết thảy đều tốt." Phó Duy Trạch thần sắc bình thản, dường như Phó Hằng Vũ xuất hiện đối với y mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn bao nhiêu.
"Xem ra là khôi phục không sai, cũng có thể vào bàn ăn cơm, Trình bá, hiếm thấy ta một lần trở về, cũng lấy cho ta cái bát đi, ta cũng không ăn, ngày hôm nay ở nơi này , cùng các ngươi ăn bữa bữa cơm đoàn viên." Nói Phó Hằng Vũ liền tự mình ngồi xuống.
Đôi mắt nhìn về phía bên cạnh Phó Duy Trạch, nhếch khóe môi: "Duy Trạch nếu ta nói, mạng cháu thực sự là tốt,tai nạn xe nặng như thế, cháu không chỉ có thể tỉnh, còn có thêm một người vợ đẹp, thật là khiến người ta ước ao."
"Chú hai ước ao cái gì?" Phó Duy Trạch gắp chút đồ ăn để vào trong bát Dung Hiểu, ngoái đầu nhìn về phía Phó Hằng Vũ, "Ước ao cháu xảy ra tai nạn xe cộ, hay là ước ao cháu có vợ đẹp? Nếu là vế sau, thím hai có thể sẽ thương tâm."
-----------------------------------------------------------
Hế lô cạ nhà. Lâu lắm ms lên chương, xin lỗi cạ nhà ạ. Có bn nào để ý ko, mk vừa sửa lại tên chị beta từ tận chương 1 đến giờ. Lý do là chị nói rằng chị ko theo hết truyện nên chị muốn xóa tên. Nhưng mk vẫn dành cho chị một tình cảm nồng nàn nhất. Cảm ơn chị đã đến với bọn em trong nhưng giây phút khó khăn và đi cùng bọn em một quãng đường của tuổi trẻ mặc dù thời gian bên nhau hơi ngắn. Cảm ơn chị rất nhiều.
Chúng ta cùng chào đón thành viên mới, đó là bạn beta Chris 🎉🎉🎉


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.