Nam Thê Xung Hỉ Của Lão Nam Nhân Nhà Giàu

Chương 29




Edit kkjjhh
Không ai beta cho tui nên kiểu gì cũng có sạn nhá


“Dung Hiểu, cậu có khỏe không, tôi là Bạch San.”


Dung Hiểu quay đầu nhìn về phía Bạch San đang chào hỏi cậu, cười bắt tay cô: “Chị khỏe không, chị San.”


“Cậu thật là lợi hại, chị vừa mới xem cậu quay, hoàn toàn không cảm giác được cậu là người mới, trước kia cậu từng quay phim khác sao?” Bạch San nói xong hướng Hạ Phương đứng sau Dung Hiểu gật gật đầu.


Bộ dáng đầy sự thân thiện, dễ dàng làm người mới sinh ra hảo cảm.


“Không có, đây là lần đầu tiên, nhưng trước kia có mời thầy về dạy.” Dung Hiểu cũng không hướng  Bạch San tỏ ra xa lạ, trước khi gia nhập đoàn phim  Nhan Thanh đã đem tin tức của thành viên trong đoàn đưa cho cậu, giải thích cho cậu một chút,biết cô nhân thượng một bộ diễn quan hệ(???), nhân khí vô cùng không tồi.


“Vậy chắc chắn giáo viên đó nhất định rất lợi hại, chị hiện tại đều có thể đoán được, chờ bộ phim này công chiếu, cậu nhất định có thể nổi tiếng.”


“Em không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ muốn cố gắng làm tốt.” Dung Hiểu được cô khen tặng có chút không biết làm sao, lắc đầu giải thích.


Bạch San bỗng nhiên nở nụ cười: “Cậu thật đáng yêu, chị không quấy rầy cậu, đúng rồi, cậu có chuyện gì có thể tới tìm chị, chị ở ngay bên kia, với lại Hứa Nghị khả năng không phải thực tốt để ở chung, cậu không cần để ý đến anh ta.”


“Anh Hứa không làm cái gì, chị San không cần lo lắng.”


“Được rồi, chị đi trước, bye!”


Nhìn theo chị ta rời đi, Hạ Phương đứng ở phía sau Dung Hiểu nói: “Lời nói của Bạch tiểu thư giống như là có ẩn ý.”


Dung Hiểu chớp chớp mắt, quay đầu thấy Quách Đức Long đang điều chỉnh máy móc nhìn lại đây: “Có lẽ vậy.”


Mặc kệ là là cái gì, Dung Hiểu đều không muốn đem người nghĩ thành phức tạp.


Một buổi sáng nọ, Dung Hiểu quay cảnh thứ 3 tất cả đều một lần thông qua, thuận lợi làm Quách Đức Long vốn là người cứng rắn cũng lộ tươi cười.


Trương Cung vui tươi hớn hở mà chọc Lưu Hiệu một chút: “Anh xem lão Quách này, khóe miệng liền không hạ được xuống.”


“Anh còn nói hắn,hai người giống y hệt nhau.” Lưu Hiệu không khách khí mà chọc thủng ông, Trương Cung cũng không giận, cười xoa đầu mình “ Nhan Thanh này thật đúng là tuyển đúng người, không nói đến khả năng diễn xuất, mấu chốt là vận khí cũng không kém, anh xem từ lúc cậu bé tới tiến độ cũng thuận lợi theo, từ khởi động máy đến bây giờ đều rất thuận lợi, cũng đem Hứa Nghị kia tính tình nóng nảy như con cá nóc làm cho tốt hơn không ít.”


“Hứa Nghị biết anh gọi cậu ta là cá nóc sao?” Lưu Hiệu hài hước mà nhìn ông ta, liền nghe Trương Cung nói, “Cậu ta mà biết còn không dựng lông lên à .”


Buổi sáng quay chụp kết thúc, Dung Hiểu đi qua chào hỏi Quách Đức Long, liền mang theo Hạ Phương đi đến chỗ Phó Duy Trạch.


Nhìn thấy cậu đi tới, Phó Duy Trạch nói: “Quay có tốt không?”


“Có ạ, chị Nhan đang ở phía trước nói chuyện, tôi chỉ là đi chào Quách đạo.” Dung Hiểu cười nói xong đi qua chỗ Đồng Trình, nhận xe lăn, thuận tiện nói với Hạ Phương:“chị Phương, buổi chiều em không có việc gì, chị cùng anh Trương đi về trước đi.”


“Chị Nhan đã nói qua với bọn chị, bọn chị liền đi trước, ngày mai buổi sáng chị cùng cậu Trương đi luôn qua đây chờ em.”


“Vâng, hôm nay cảm ơn chị Phương.”


“Không cần khách khí, là việc chị nên làm.”


Chờ Hạ Phương rời đi, Phó Duy Trạch liền hỏi nói: “Cảm thấy trợ lý lần này thế nào?”


Trợ lý nghệ sĩ, cũng không chỉ là chăm sóc sinh hoạt cho nghệ sĩ, họ còn  phụ trách mở rộng quan hệ.


Dung Hiểu thấy Hạ Phương rất có năng lực làm việc, rất vừa lòng, gật đầu nói: “Chị Phương rất tốt.”


Phó Duy Trạch nghe vậy không nói cái gì, chỉ nghe Dung Hiểu nói: “Bác sĩ tới rồi sao?”


“Ừ, ông vừa mới gửi tin, đã tới rồi.”


“Chúng ta mau nhanh trở về đi.” Bởi vì Tô An rời đi, Phó Duy Trạch đã có một thời gian không tập phục hồi chức năng, Dung Hiểu vẫn luôn lo lắng thời gian kéo dài làm  anh lâu khôi phục.


Tuy rằng ngày thường Phó Duy Trạch cũng có làm một ít động tác hồi phục, nhưng không có bác sĩ phục sức chuyên nghiệp ở đây, tóm lại không yên tâm.


Phó Duy Trạch thấy vẻ mặt vội vàng của cậu, nén cười: “Dự định lập tức trở về nhưng hôm nay cũng không thể về kịp được, chúng ta dùng cơm ở nhà hàng phía trước, xong xuôi hẵng về.”


“Về nhà ăn không được sao?”


“Đã đặt rồi.”


“Vậy được rồi.”


……


Lang Khê đi lấy cơm về, liền thấy Hứa Nghị nằm ở trên sô pha nghịch di động chơi game, đôi chân dài không có chỗ đặt liền tùy ý gác lên bàn.


Đem đồ ăn đặt lên bàn, chụp lấy hai cái chân của hắn, Hứa Nghị run lên, đem chân rụt trở về: “Đừng động vào tôi, muốn chết à!!”


Lang Khê kéo ghế bên cạnh dựa ngồi xuống, mở túi ra: “Tôi mới vừa từ bên ngoài về, hỏi Quách đạo, chiều nay cậu diễn cùng Bạch San.”


Đúng lúc game kết thúc, Hứa Nghị ngồi dậy, từ trong tay Lang Khê nhận lấy đũa, nghe thấy anh nói, Hứa Nghị ngước mắt liếc anh một cái: “Buổi chiều không có suất diễn của nó?”


“Ai?” Lang Khê cười như không cười mà nhìn cậu, liền thấy Hứa Nghị ném cho anh một cái ánh mắt trắng, “Tôi thấy cậu có ấn tượng với cậu ta cũng không tệ lắm, thế nhưng người mới có thể giống cậu ta, cơ hồ không có, chỉ cần cậu ta cứ diễn như vậy, nổi tiếng là sớm hay muộn.”


“Cậu ta nổi hay không chẳng có chuyện gì liên quan tới tôi.”


“Há, cậu cứ khẩu thị tâm phi* đi, tôi nghe nói, cậu ta chỉ quay nửa ngày.”
Nghĩ một đằng nói một nẻo đó
“Vì cái gì?” Hứa Nghị hạ mi mắt, xuất diễn của <Thiều Hoa Thượng Tiên> không nhiều lắm, theo lý cũng sẽ không chỉ quay nửa ngày, “Nó còn muốn chạy đoàn khác?”
* nghĩ một kiểu nói một kiểu


“Có lẽ là nguyên nhân cá nhân, cậu không chú ý thời điểm cậu ta đóng phim, ở phòng nghỉ luôn có người đang đợi cậu ta sao?”


“Phải không?” Hứa Nghị trong mắt hiện lên mê mang, cậu rất ít chú ý sự việc không liên quan đến mình, cho nên cũng không có chú ý tới  tình huống Lang Khê nói.


“Có, cậu ta hẳn là có  bối cảnh, nếu cậu không chán ghét cậu ta, có thể……”


“Ngưng, nó là nó, tôi là tôi, tôi chẳng dựa vào người khác cũng đi đến hôm nay.”


Lang Khê thở dài: “Tôi không nói cái ý kia, tôi hy vọng cậu cũng có thể giao lưu một ít bạn bè, cậu không thể cứ luôn như vậy đi?”


“Như bây giờ có cái gì không tốt?” Hứa Nghị nói giơ tay sờ sau tai, cúi đầu ăn cơm.


Lang Khê biết chính mình trong lúc vô tình lại chạm vào điểm mấu chốt của cậu, áy náy mà gắp cho cậu miếng thịt: “Đừng chỉ ăn cơm, ăn nhiều thịt!”


“Sao anh dong dài vậy!”


“Tiểu tử thối, con tôi tôi cũng chưa hầu hạ như vậy.”


“Tôi đây không phải cây rụng tiền sao!”


“Đánh rắm!” Tuy rằng nói như vậy, Lang Khê trên mặt lại tất cả đều là ý cười.


“Vậy, Đào Nhạn có phải sẽ đến diễn vào mấy ngày này?” Hứa Nghị đem ngụm cơm nuốt xuống, ngẩng đầu nhìn Lang Khê hỏi.


“Không có gì bất ngờ xảy ra, chiều nay cậu ta liền có suất diễn.” Nghĩ đến Đào Nhạn, Lang Khê liền nhịn không được thở dài, “Cậu ta tới gần thì không cần phản ứng, không cần để ý đến.”


Nghe thấy Lang Khê nói những lời này, Hứa Nghị thổn thức nói: “Anh mới vừa nói tôi cần kết bạn.”


“Cậu muốn đem tôi tức chết đúng không,muốn đổi người đại diện có phải hay không?”


Hứa Nghị hạ mi, đưa tay cầm di động lên ấn.


Lang Khê nhìn gương mặt Hứa Nghị, ngũ quan tuấn lãng, có người thích là điều thực bình thường, chỉ là nếu Đào Nhạn không phải song nhi thì tốt rồi.


“ Ánh mắt của anh là như thế nào?” Mặc dù không ngẩng đầu lên xem nhưng Hứa Nghị cũng biết người đại diện đa sầu đa cảm của hắn lại tưởng tượng linh tinh.


“Tôi không nhìn cậu, chơi trò chơi của cậu đi.” Cái đồ vô tâm!


Bạch San nhìn trợ lý vừa mới trở về: “Hỏi được rồi à?”


“Vâng, đã hỏi qua lịch trình của cậu ta, chỉ quay nửa ngày.” Trợ lý nói xong lại nhịn không được nói, “Chị San, chị muốn biết thời gian quay của cậu ta làm cái gì a?”


Nghĩ đến Hà Huệ từng dặn cô phải lưu ý việc của Bạch San, trong lòng liền nhịn không được thấp thỏm.


“Có gì đâu, tôi chỉ cảm thấy người mới này rất có tiền đồ, nhìn xem có thể hay không cùng cậu ta kết giao thành bằng hữu.”


Tác giả có lời muốn nói: Gần nhất đều là sinh tử thời tốc, này chương dán lên tới cùng đổi mới thời gian, chỉ kém 5 phút!!!


Ta phải tồn cảo, không thể sa đọa!!!


Cầu cất chứa ~~~~


-------------------------------------


Tui đã comeback rùi đây~~~
Không biết còn ai đợi tui không😢


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.