Nam Thê Xung Hỉ Của Lão Nam Nhân Nhà Giàu

Chương 14




Edit by Nhiên Nhiên
Beta by Chris


"Được, được a!" Có chút đột nhiên nhưng Dung Hiểu vẫn ngoan ngoãn đi qua, vươn tay ôm lấy cổ của Phó Duy Trạch, ôm đầu của hắn vào ngực, đôi mắt không biết đặt đâu chỉ có thể nhìn ra ngoài cửa sổ, trái tim không an phận đập loạn bang bang trong ngực.
Chỉ chớp mắt khi được ôm lấy, Phó Duy Trạch cảm nhận được mùi ngọt thanh tỏa khắp không khí trở nên sống động hơn, lan toả khắp xung quanh họ.
Dung Hiểu có thể cảm nhận được cảm xúc của Phó Duy Trạch hiện tại có chút không phù hợp, tuy rằng tò mò Phó Tu cùng hắn nói việc gì nhưng lại thức thời không hỏi gì.
Cậu biết hiện tại Phó Duy Trạch cần yên tĩnh chứ không phải lột miệng vết thương của hắn một lần nữa.
...
Khoảng thời gian này trôi qua thật nhanh, chỗ phẫu thuật của Phó Duy Trạch đã khôi phục hoàn toàn, sau khi kiểm tra qua bác sĩ quyết định cắt chỉ.
Chỉ là cắt chỉ sau vết thương còn cần phải dưỡng thêm hai ba ngày nhưng đã có thể chạm nước, sau khi nghỉ ngơi đã có thể thực hiện quá trình phục hồi.
Đội bác sĩ phục hồi chức năng được Phó Tu mời từ nước ngoài tới nghe nói là dành riêng cho tai nạn xe cộ như Phó Duy Trạch, đối với bệnh nhân bị thương nửa thân dưới rất có kinh nghiệm.
Bọn họ từ bệnh viện về thì đội bác sĩ phục hồi chức năng đã tới rồi.
Phó Tu nghe vậy nhìn Phó Duy Trạch: "Nếu họ tới rồi thì làm quen chút đi"
Phó Duy Trạch gật đầu, nói: "Bảo họ đến đây đi"
Tô An tiến vào sau Phó Tu, Phó Duy Trạch vừa thay xong quần áo cầm lấy ly nước, Dung Hiểu dọn dẹp quần áo hắn vừa thay xong để bên cạnh tủ, vừa ra tới thấy Tô An đứng bên cạnh Phó Tu liền có chút sửng sốt.
Thấy đối phương sau tai có hoa văn hình chữ thập chứng minh giới tính của hắn
"Dung Hiểu đây là Tô An, bác sĩ phục hồi chức năng chính của Phó Duy Trạch, các cậu nhận thức nhau một chút về sau có gì dễ trao đổi.""
"Chào anh, bác sĩ Tô, tôi là Dung Hiểu." Nghe vây Dung Hiểu chủ động vươn tay bắt tay với Tô An.
Tô An nhìn Dung Hiểu, bị diện mạo của cậu làm ngạc nhiên, nhưng bất quá chỉ là trong chớp mắt.
Dung mạo đẹp hơn Dung Hiểu y không phải chưa thấy qua, chỉ là vừa rồi trong chớp mắt, bị khí chất sạch sẽ trên người cậu làm ngạc nhiên, xem lại thì cũng chỉ có vậy, y tuy cũng là người song tính, nhưng diện mạo chỉ có thể tính là thanh tú, y luôn cảm thấy người quý ở năng lực bản thân chứ không phải diện mạo, có biết bao nhiêu người lớn lên đẹp hơn y nhưng đều không bằng y.
Nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn Dung Hiểu cũng trở nên khinh miệt, tự nhiên mà kéo khóe môi cười một cái, duỗi tay chạm vào đầu ngón tay của Dung Hiểu, liền quay qua cười nói với Phó Duy Trạch: "Phó tiên sinh, tôi là Tô An, là bác sĩ phục hồi chính hỗ trợ tiên sinh phục hồi cơ thể, hy vọng hợp tác vui vẻ." Nói xong liền vươn tay đợi Phó Duy Trạch.
Phó Duy Trạch để ly trà lên bàn, cùng y bắt tay trầm giọng nói: "Xin chào"
Tô An nhìn Phó Duy Trạch ngũ quan tuấn mỹ, không kiềm lòng được trong lòng đập mạnh, lúc trước y nhìn thấy hình của Phó Duy Trạch nên mới kiên quyết từ bỏ công việc lương cao tại nước ngoài để trở về nước.
"Anh yên tâm, có tôi ở đây, anh nhất định sẽ đứng lên được" Tô An ngồi xổm xuống nói, đem tay để lên đùi của Phó Duy Trạch, ngẩng mặt mỉm cười nhìn hắn, không kiềm lòng được làm lộ ra vẻ ngưỡng mộ.
"Hy vọng như thế, tôi hi vọng bác sĩ Tô có thể nhanh chóng sắp xếp thời gian tiến hành trị liệu". Phó Duy Trạch không bị ánh mắt của y làm cảm động, di chuyển bánh xe tránh khỏi đụng chạm của y trầm giọng nói, "Hôm nay liền như vậy đi, tôi muốn nghỉ ngơi"
Tô An không nghĩ Phó Duy Trạch lại trực tiếp như vậy, theo lí thuyết, người thành công như Phó Duy Trạch sẽ rất sợ thân thể bị tàn tật, đối mặt với người có thể mang lại hy vọng như y đúng ra phải nhiệt tình mới đúng.
Xoay người lại thấy Dung Hiểu đứng một bên, Tô An toát ra vị chua xót, mắt nhìn thẳng đi theo Phó Tu đi ra ngoài.
Người vừa đi, Dung Hiểu nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy bác sĩ Tô hình như không thích cậu. Tuy rằng không rõ nguyên nhân, nhưng cậu hi vọng không ảnh hưởng đến quá trình trị liệu của Phó Duy Trạch.
"Suy nghĩ gì vậy?" Phó Duy Trạch đột nhiên hỏi
Dung Hiểu sửng sốt lắc đầu: "Không có gì, chỉ là cảm thấy bác sĩ Tô rất lợi hại, trẻ tuổi vậy mà đã có thành tích đáng nể"
"Phải vậy không?" Phó Duy Trạch hạ mắt, cũng không thấy Tô An có cái gì đặc biệt, "Đồng Trình ngày mai sẽ mang hợp đồng cùng kịch bản tốt mà Nhan Thanh chọn đến đây."
Dung Hiểu không nghĩ đến sẽ nhanh như vậy,nghe vậy nở nụ cười: "Tôi sẽ xem thật kĩ"
"Ừ"
Trong thời gian ăn sáng, Tô An mang bảng thời gian trị liệu đến phòng khách của Phó Duy Trạch.
Phó Tu nhìn thấy y đi đến, liền nói: "Bác sĩ Tô sao sớm vậy?"
"Vâng, đây là thời gian tiến hành trị liệu mà hôm qua Phó tiên sinh cần, ngài xem đi ạ" Tô An cười đem folder trong tay đưa qua.
Phó Tu tiếp nhận, gật đầu nói: "Nói tới chuyên nghiệp, vẫn là những người học y các cậu chuyên nghiệp nhất."
Lời vừa nói xong, liền thấy Dung Hiểu đẩy Phó Duy Trạch từ phòng trong ra, Tô An nghe thấy tiếng động quay đầu xem, thấy hai người từ phòng đi ra nụ cười luôn xuất hiện, thoạt nhìn có chút mất tự nhiên: "Phó tiên sinh không phải nghỉ ngơi một mình sao?"

Ngày hôm qua trong căn phòng đó y thấy chỉ có một chiếc giường

"Ừm, tôi hỏi như vậy là vì nhớ tới tình trạng của Phó tiên sinh tốt nhất vẫn nên một mình nghỉ ngơi, cùng người khác ngủ chung rất khó để đối phương không chạm vào chân của anh ấy"

Nghe được lời giải thích của y, Phó Tu nhìn về phía hai người nói: "Dung Hiểu thật hiểu chuyện, hẳn sẽ không xảy ra chuyện như vậy, bác sĩ Tô còn chưa ăn sáng, còn không mau ngồi xuống cùng nhau ăn."

"Tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh" Y tới đây mục đích chính là như thế, không có lí do gì phải cự tuyệt

Chỉ là Phó Tu nói làm y cảm thấy ngoài ý muốn, người nhà của bệnh nhân khác khi nghe y nói như vậy đều sẽ lập tức đem bệnh nhân tách ra, nhưng Phó Tu lại hoàn toàn không có ý này.

Dung Hiểu thấy Tô An, cười với y một cái sau đó tự nhiên đưa ly nước chanh đặt vào tay Phó Duy Trạch

Phó Tu đưa bảng thời gian trị liệu đến trước mặt Phó Duy Trạch: "Bác sĩ Tô tới đưa cái này, ông xem rồi, trị liệu bắt đầu từ hôm nay, một hồi ăn cơm xong, cháu chuẩn bị một chút đi"

Phó Duy Trạch nghe vậy gật đầu đáp: "Dạ"

Tô An ngồi xuông bên cạnh Phó Tu, y như có như không mà đánh giá hắn, chỉ cảm thấy nam nhân này từ góc độ nào cũng đều thật hoàn hảo. Hoàn toàn phù hợp với hình mẫu lý tưởng của y.Tưởng tượng như vậy lại cảm thấy Dung Hiểu thập phần chướng mắt

"Dung Hiểu, Phó tiên sinh vẫn luôn nhờ cậu chiếu cố đúng không, có thể nói cho tôi biết một chút thói quen của Phó tiên sinh được không?"

Đột nhiên bị điểm tên Dung Hiểu sửng sốt vừa định nói liền nghe Phó Duy Trạch nói: "Ăn cơm đi"

"A, vâng" Dung Hiểu xin lỗi mà nhìn Tô An cười một cái sau đó liền cúi đầu ăn mì.

Tô An trên mặt tươi cười thiếu chút nữa không duy trì được, cũng may Phó Tu vừa vặn đưa mứt trái cây qua: "Bác sĩ Tô nếm thử chút đi, là dì làm bếp tự làm đó"

"Cảm ơn ạ" Tô An nhận lấy, nỗ lực áp xuống cảm giác không cam tâm, liền nghe điện thoại di động của Phó Duy Trạch rung một chút, hắn nhìn một chút nói với Dung Hiểu: " Đồng Trình tới rồi, cậu đi ra ngoài tiếp chút đi"

"Vâng" Dung Hiểu xoa xoa tay, đứng dậy đi ra ngoài

Dung Hiểu vừa đi, Phó Duy Trạch cầm lấy khăn ăn lau miệng, nhìn về phía Tô An: "Bác sĩ Tô, về sau có vấn đề gì cứ trực tiếp nói với ta"

Tác giả có lời muốn nói:
Dung Hiểu: bác sĩ này ta nhìn thật sự rất không hợp ý.

Cầu vote ~~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.