Nam Thê Xung Hỉ Biết Sinh Con

Chương 42




Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

“Tuy ta cũng rất muốn có một đứa con trai như ngươi, nhưng đáng tiếc không phải, ta là đệ đệ của cha ngươi, ngươi hẳn phải gọi ta là thúc phụ.” Biểu cảm của Vu Lê mềm hơn rất nhiều, nhưng vẫn tối tăm, hắn muốn tự tay chạm vào Tiểu Tiểu Tô.

Tiểu Tiểu Tô né tránh: “Phụ thân không có đệ đệ, ông nhất định đang gạt ta!”

“Ta không lừa ngươi, cha ngươi và ta quả thực là huynh đệ cùng cha khác mẹ.”

“Ông có chứng cứ gì?”

“Mặt của ta chính là chứng cứ tốt nhất.” Vu Lê rất thích Tiểu Tiểu Tô, vô cùng kiên nhẫn đáp.

Tiểu Tiểu Tô nhăn gương mặt bánh bao lại, cẩn thận quan sát Vu Lê, nội tâm xoắn xuýt, tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng tên đại bại hoại này thật sự trông rất giống phụ thân...

“Nếu ông là thúc phụ của ta, vậy ông nên thả ta trở về mới phải.” Tiểu Tiểu Tô nói.

“Không thể, sau này ngươi sẽ ở lại đây.” Vu Lê không do dự đáp. “Vu tộc mới là nhà của ngươi, trong thân thể ngươi đang chảy huyết mạch Vu tộc.”

Tiểu Tiểu Tô phản bác: “Ta là Diệp Mộ Hàn, không phải là người của Vu tộc các ông.”

“Sửa tên mà thôi.” Vu Lê thản nhiên nói, khẳng định muốn giữ Tiểu Tiểu Tô ở lại đây rồi.

“Ông làm vậy là phạm pháp! Cướp đoạt tự do của ta!” Tiểu Tiểu Tô đi theo Lâm Tử Mặc học được không ít từ ngữ hiện đại, hùng hổ nói.

Vu Lê cầm lồng sắt nhốt Kỳ Lân tới, huơ huơ nói: “Không muốn à? Nghe nói máu Kỳ Lân có thể khởi tử hồi sinh?”

Ở bên trong Kỳ Lân đứng không vững, vội vàng ngã xuống, sợ hãi kêu thành tiếng.

“Ông buông nó ra.” Tiểu Tiểu Tô nhón chân lên, muốn cướp lại lồng sắt.

Trái lại, Vu Lê hào phóng đưa lồng sắt cho bé: “Ta thấy Hoàng đế rất thích cậu nhóc này, chỉ có điều muốn có bất luận cái gì đều phải trả giá, thật đáng tiếc, ngay khi lão ta sắp thành công thì bị Lâm Tử Mặc giết chết.”

Vu Lê nói thấu tình đạt lý, như thể người giúp Lâm Tử Mặc giết chết Hoàng đế không phải là hắn.

Tiểu Tiểu Tô ôm Kỳ Lân từ trong lồng ra, bỏ vào trong y phục của mình, Kỳ Lân bị dọa không ít, lúc này vào ngực Tiểu Tiểu Tô, mới ngừng run rẩy.

“Nhóc con, khuya hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai thúc phụ dẫn ngươi đi gặp thím.”

Nói xong, Vu Lê đang muốn rời phòng, kết quả bị Tiểu Tiểu Tô kéo góc áo: “Sao vậy?”

“Cơ Cố... Cơ Cố... Hắn thế nào rồi?” Tuy vẻ mặt Tiểu Tiểu Tô nghiêm túc nhưng vẫn có thể nhìn ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang tái nhợt vì lo lắng.

Vu Lê tựa hồ hiểu ra điều gì, hơi cong khóe môi, không nói gì đã bỏ đi.

Tiểu Tiểu Tô thất vọng đứng đó. Kỳ Lân ló đầu ra, liếm liếm Tiểu Tiểu Tô.

Sau khi trời sáng, Lâm Tử Mặc, Diệp Nhiên Tiêu và Tiêu Thế Ôn bắt đầu xuất phát.

Vu tộc cách rừng Vạn Vật không xa, chỉ mất một ngày đi đường, nhưng địa điểm của Vu tộc cực kỳ bí mật, cho dù là Quân Nhiên các cũng nắm rất ít về Vu tộc.

Tin tức về Vu tộc ít như vậy, chỉ sợ không khỏi có liên quan đến Tiêu Thế Ôn.

Vì vậy Diệp Nhiên Tiêu và Lâm Tử Mặc cùng quay đầu nhìn Tiêu Thế Ôn.

Tiêu Thế Ôn thật sự chịu không nổi ánh mắt của cháu ngoại và cháu dâu, ho khan hai tiếng: “Mấy đứa cứ nhìn ta làm gì?”

“Ta muốn biết chuyện về Vu tộc rốt cuộc là sao? Nam nhân trông cực kỳ giống Nhiên Tiêu kia suýt nữa đã giết người của ta đấy.” Lâm Tử Mặc lạnh lùng nói.

Tiêu Thế Ôn giả ngây.

Diệp Nhiên Tiêu nhàn nhạt bổ thêm một câu: “Người kia, có phải có quan hệ huyết thống với con?”

Diệp Nhiên Tiêu luôn mẫn tuệ, Tiêu Thế Ôn cũng biết, đành thở dài: “Chắc con đã đoán được vài phần rồi.”

Lâm Tử Mặc nghe vậy, lập tức đá Diệp Nhiên Tiêu một cước, biết còn không nói cho ta?!

Diệp Nhiên Tiêu nói: “Khi mẫu thân chết, con ở bên cạnh. Lúc sắp chết, bà luôn lẩm bẩm một cái tên.”

“Chỉ có điều khi đó con còn quá nhỏ, không nhớ rõ họ, chỉ nghe được một từ Mang. Ngày hôm qua Tử Mặc vừa nói, con đã đoán ra chắc hẳn tên người đó là Vu Mang.”

Tiêu Thế Ôn gật đầu: “Đúng như con đoán, Vu Mang chính là gia chủ tiền nhiệm của Vu tộc, cũng là... cha ruột của con.”

Diệp Nhiên Tiêu cười lạnh: “Con từng nghĩ, dù ánh mắt mẫu thân thấp thế nào, cũng không thể vừa ý Diệp Minh được. Con đã sớm hoài nghi, nhưng chuyện đã qua, con cũng không muốn nhắc tới nữa.”

“Chuyện cũ năm xưa, cần gì phải nhắc lại.”

“Vu tộc bắt con con đi, đương nhiên phải nhắc.” Diệp Nhiên Tiêu lạnh lùng nói.

Tiêu Thế Ôn cảm khái: “Mẹ của con chết vì sầu não, là vì chữ tình. Vu Lê bắt Tiểu Tiểu Tô, cũng là vì một chữ tình.”

Trước khi gặp Diệp Minh, mẫu thân của Diệp Nhiên Tiêu là Tiêu Mẫn đã tự định chung thân cùng Vu Mang, hơn nữa còn có hài tử.

Vu Mang là gia chủ Vu tộc, không thể né tránh trách nhiệm này, ông bị bắt trở về thành thân với mẫu thân của Vu Lê, Vu Thanh.

Vu Mang không muốn cùng phòng với Vu Thanh, vì vậy phụ thân của Vu Mang đã hạ dược trong thức ăn.

Sau đó, có Vu Lê.

Vu Mang liều mạng chỉ muốn thoát khỏi thân phận gia chủ của Vu tộc, muốn trở về tìm Tiêu Mẫn, nhưng vẫn không có cơ hội.

Đến khi Vu Mang trở về, lại phát hiện Tiêu Mẫn đã thành gia thất, đã hương tiêu ngọc vẫn.

Vu Lê không ngờ hài tử Tiêu Mẫn sinh ra lại là của mình, chỉ nghĩ Tiêu Mẫn đợi ông ấy không nổi, nên ông đã tuyệt vọng trở về Vu tộc, bắt đầu bồi dưỡng Vu Lê.

Tiêu Mẫn là nữ nhân có lòng tự trọng rất mạnh. Bà chưa thành thân mà đã có con, cha hài tử còn chưa rõ tung tích.

Dù Tiêu Thế Ôn không trách nhưng Tiêu Mẫn vẫn cảm thấy mình bị mất mặt, không xứng làm con gái của cha.

Đúng lúc này, Diệp Minh tới, Tiêu Mẫn giả vờ mình xiêu lòng bởi những lời hoa ngôn xảo ngữ của ông ta, thành hôn.

Sau khi đến Diệp phủ, mấy tháng sau, Tiêu Mẫn cố ý dùng kế, như thể mình ngã sinh non, hoàn toàn che giấu được tháng sinh thật sự của con.

Tuy vậy, cuối cùng bà vẫn buồn bực mà chết.

Vu Lê vốn không biết hắn còn có ca ca cùng cha khác mẹ. Sau khi Vu Mang chết, mẫu thân của Vu Lê không cẩn thận đã tiết lộ ra.

Vu Lê vốn chẳng quan tâm. Tuy nhiên lúc ấy sau khi lên làm gia chủ Vu tộc, hắn lại yêu một người ngoại tộc.

Vu tộc có một tục lệ rất kỳ quái, đó là người được chọn trở thành gia chủ Vu tộc, không thể đụng chạm với người ngoại tộc.

Nhẹ thì cả hai đều da tróc thịt bong, nặng thì đều sẽ chết hết.

Nhưng ngay cả như vậy, Vu Lê vẫn yêu Bạch Liễu.

Hai người lưỡng tình tương duyệt, nhưng không thể có cử chỉ thân mật, vì thế Vu Lê bắt đầu muốn thoát khỏi thân phận của mình.

Chỉ có điều gia chủ Vu tộc, phải do hài tử trực hệ của gia tộc kế thừa, nên phải là hài tử của Vu Lê hoặc là hài tử của huynh đệ Vu Lê.

Vu Lê sống chết không muốn tìm nữ tử Vu tộc thành thân, vì vậy phái người đi thăm dò ca ca cùng cha khác mẹ của hắn, Diệp Nhiên Tiêu.

Vừa tra, đã nhận được một tin tức tốt.

Thê tử của Diệp Nhiên Tiêu mang thai, cho dù là nam thê, nhưng chỉ cần Vu tộc có người thừa kế, hắn không quan tâm.

Vu Lê sợ Thẩm Tuyệt và hoàng thượng làm hỏng việc, cho nên hắn chủ động đi tìm Hoàng đế.

Vị thuốc vảy nhân ngư nghiền nhỏ chẳng qua chỉ là mánh lới để lừa gạt của hắn mà thôi, đơn giản là do mấy vị thuốc bình thường điều chế thành.

Thực lực Nhân ngư và Vu tộc tương đương, Vu tộc làm như vậy, chẳng phải sẽ khơi mào cuộc chiến hai tộc hay sao.

Nhưng hoàng thượng lại tin sái cổ, tiện thể còn bãi miễn chức quốc sư của Thẩm Tuyệt.

Đợi năm năm, cảm thấy đã đến lúc rồi, Vu Lê an bài quân cờ Thiền Vũ.

Hoàng thượng cũng phối hợp với hắn năm năm, nên Vu Lê nghĩ cách giúp ông ta bắt được Kỳ Lân. Vu Lê không có hứng thú với Kỳ Lân, bạch đầu giai lão cùng người yêu mới có sức hấp dẫn.

Chỉ có điều, cuối cùng nhìn thấy đại tẩu liều mạng trông giữ rừng Vạn Vật như vậy, Vu Lê rất kinh ngạc, tạm thời thay đổi chủ ý, chuẩn bị thả Lâm Tử Mặc, bắt Kỳ Lân đi.

Thế nhưng, không ngờ hai con chim béo nọ bay ra làm hỏng chuyện tốt của hắn, cũng may cuối cùng vẫn thành công bắt được Kỳ Lân.

Dù thế nào, Kỳ Lân là một tấm ngân phiếu, trong tay có càng nhiều ngân phiếu thì mới càng có phần thắng.

Huống hồ Bạch Liễu cũng rất yêu thích động vật nhỏ, mang về làm vui lòng người yêu cũng tốt.

Chỉ cần y thích, hắn chẳng ngại việc nuôi dưỡng.

Vu Lê nói lời giữ lời, quả nhiên sáng sớm gọi Tiểu Tiểu Tô rời giường.

Tiểu Tiểu Tô và Kỳ Lân đang ngủ say trên giường, dù sao một người một thú này một đứa vẫn còn nhỏ, một đứa vô tâm vô tính.

Vu Lê tóm lấy Tiểu Tiểu Tô. Tiểu Tiểu Tô còn ngáy ngủ, nhưng đã bị thúc phụ bé kéo đến trước bàn cơm.

Cơm nước xong, Tiểu Tiểu Tô và Kỳ Lân hoàn toàn tỉnh ngủ.

Vu Lê dẫn bé đi vào một khoảng sân rất tao nhã, bên trong có một bạch diện thư sinh đang ngồi, thư sinh cầm sách, thân thiết nhìn qua.

Nhìn thấy có khách tới, thư sinh Bạch Liễu cười cười: “A Lê, huynh đến rồi.”

Vu Lê lập tức lôi Kỳ Lân đang nằm trong lòng Tiểu Tiểu Tô ra, như hiến vật quý đặt lên đầu gối của Bạch Liễu: “Tặng nhóc này cho ngươi.”

Tiểu Tiểu Tô tức muốn chết. Kỳ Lân không phải của ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà tặng?!

Bạch Liễu rất vui mừng, thuần thục xoa bóp cho tiểu Kỳ Lân. Kỳ Lân lập tức sướng rơn nheo mắt lại.

Tiểu Tiểu Tô thấy thế cũng không nói gì, buồn bực quay mặt ngồi xuống một bên, lấy vảy cá màu vàng ra, cẩn thận vuốt phẳng lại.

Vu Lê đi tới, nhìn thấy vảy cá trong tay Tiểu Tiểu Tô, trong lòng hiểu rõ, lên tiếng: “Buổi sáng hôm nay, ta nhận được tin, Cơ Cố không sao, được Nhân Ngư tộc cứu chữa rồi.”

“Ông là người xấu, ông khi dễ Cơ Cố.” Tiểu Tiểu Tô cắn môi, tức giận nói.

Vu Lê nhún vai, đến tận bây giờ hắn chưa từng nói mình là người tốt.

“Ta không muốn lấy mạng Cơ Cố, nếu không ngày hôm qua hắn đã chết rồi.” Vu Lê rất khinh bỉ sức chiến đấu của Cơ Cố. Sức chiến đấu của Cơ Cố tại tộc Nhân Ngư xem như chỉ là tôm tép.

Tiểu Tiểu Tô mất hứng, không lên tiếng.

Giọng nói Vu Lê ẩn chứa sự dụ dỗ: “Có phải ngươi rất muốn trở nên mạnh mẽ? Như vậy mới có thể bảo vệ Cơ Cố?”

Tiểu Tiểu Tô lặng im một lát, gật gật đầu.

“Ta có thể cho ngươi một cơ hội.”

“Cơ hội gì?”

“Làm gia chủ Vu tộc.” Vu Lê trầm giọng nói.

Tiểu Tiểu Tô không mắc mưu: “Cha ta là Các chủ Quân Nhiên các.”

Ta có thể là Các chủ, vì sao còn muốn làm cái gia chủ rách này của ông!

“À? Nhưng nếu ngươi lên làm gia chủ Vu tộc, không nói có quan hệ gần với tộc Nhân Ngư, hơn nữa càng môn đăng hộ đối với Cơ Cố.” Vu Lê tỏ vẻ, lừa gạt tiểu hài tử đến nỗi quá thành ý rồi.

Tiểu Tiểu Tô vừa nghe môn đăng hộ đối thì bắt đầu dao động. Nếu bé phải đến Quân Nhiên các, vậy chắc chắn cách xa tộc Nhân Ngư, cũng cách rất xa Cơ Cố.

Hơn nữa Cơ Cố thích nước, thích ăn cá...

Nhưng một quyết định trọng đại như vậy, Tiểu Tiểu Tô không thể tự quyết, nhất định phải hỏi ý kiến của Lâm Tử Mặc và Diệp Nhiên Tiêu.

“Ta hỏi cha và cha nhỏ của ta đã.” Tiểu Tiểu Tô nói.

Vu Lê biết mình đã thuyết phục được Tiểu Tiểu Tô, sảng khoái gật đầu: “Có thể, chắc họ sắp đến rồi đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.