Nam Thành Có Mưa

Chương 17




Mốc dịch

Tuyết đậu trên nóc nhà, khi mọi âm thanh đều tĩnh lặng, bông tuyết từ trên cành cây tùng trĩu nặng rơi “bịch” xuống đất, phút chốc sau cả đất trời lại quay trở về với lặng yên.

Màu trắng của tuyết làm căn nhà bừng sáng trong hoàng hôn, củi trong bếp lò cháy lách tách. Họ ngồi quanh bếp, để ánh lửa chiếu sáng đôi mắt, như vầng trăng sáng treo lơ lửng giữa đầm nước trong đêm khuya.

Hôm đó hai người họ chạy trốn khỏi Nam Thành, lái xe về phía bắc, không biết đã đi bao lâu, qua bao nhiêu ngày đêm, đổi bao nhiêu tuyến đường, cho đến khi xuất hiện những ngôi nhà lụp xụp phía xa xa giữa trời tuyết, trong khói bếp chiều tà nghe thấy tiếng chó sủa, Tống Uyển nói, chúng ta dừng chân ở đây đi.

Họ thuê một ngôi nhà, nhà mái bằng trát xi măng, nam bắc đều thông thoáng, có một mảnh sân chất đầy củi đun, cách thị trấn cũng gần, lái xe chưa tới hai tiếng là đến. Bọn họ ở lại, mua thêm một vài bộ quần áo chống rét, hàng tuần lên thị trấn mua cá và rau tươi, thỉnh thoảng có đậu phụ mới làm, thực đơn những ngày ấy sẽ thêm canh cá đậu phụ.

Ngày dài đêm ngắn, dường như quanh năm suốt tháng tuyết không tan, thời gian trở thành một khái niệm mơ hồ. Tống Uyển không biết mình đang ở đâu, cũng không muốn biết là một nơi nào đó trên bản đồ, hay là một nơi nào đó không được đánh dấu trên bản đồ.

Lúc không có tuyết, Diệp Gia Thụ sẽ mặc chiếc áo bông dày sụ cùng với đàn ông trong thôn đến hồ nước đã bóng băng đục băng câu cá. Anh đi nửa ngày, khi về sẽ xách một xô cá, gương mặt đỏ bừng bởi gió rét, nhưng trên người lại tỏa ra hơi nóng hầm hập.

Những con cá ấy họ ăn trong mấy ngày mới hết, chỉ để lại hai con nuôi trong xô sắt. Thân cá màu xám đen, không biết là loại gì, có lúc nằm im như đang ngủ say, có lúc bỗng nhiên quẫy cái đuôi lên.

Bảy giờ sáng, Diệp Gia Thụ rời giường, bẻ mấy cái bánh quy vứt vào trong xô sắt. Cửa phòng ngủ của Tống Uyển đã mở, bên trong không có người, anh đi ra ngoài thấy cô đang ở trong sân.

Mũi người tuyết hai người họ đắp ở trong sân không biết bị vẹo từ lúc nào... Diệp Gia Thụ đoán có lẽ do con chó nhà hàng xóm làm, Tống Uyển đang ngồi xổm trước người tuyết chỉnh lại ngay ngắn cái mũi bằng củ cà rốt.

“Dậy lúc nào thế?”

“Mới dậy.”

Diệp Gia Thụ đi tới gần, ngồi xổm cạnh cô, đốt một điếu thuốc lá trong bầu không khí lạnh giá.

“Ban nãy cô Trần hàng xóm qua đây, nói rằng mấy ngày nữa trời sẽ nổi gió, còn có cả bão tuyết, lúc đó có thể sẽ phong tỏa tuyến đường vào thành phố, dặn chúng ta mau chóng tích trữ lương thực.”

Diệp Gia Thụ gật đầu: “Được, ăn xong bữa sáng thì đi.”

“... À còn nữa, em muốn đến bệnh viện.”

Diệp Gia Thụ khựng lại, cúi đầu nhìn cô, bên ngoài sân xa xa là núi tuyết trập trùng, mặt trời vừa mới ló rạng từ giữa tầng mây, tỏa tia nắng nhạt nhòa, đường nét gương mặt cô như được phủ lớp nhung màu vàng nhạt.

“... Cũng đâu bắt buộc phải làm phẫu thuật.”

“Giữ lại làm gì? Lúc nào cũng làm em nhớ đến Đường Kiển Khiêm. Đường Kiển Khiêm nghĩ rằng sinh con cho ông ta xong em sẽ hoàn toàn ngoan ngoãn nghe lời, ông ta nằm mơ giữa ban ngày. Em quyết định sẽ không sinh đứa bé không được chào đón này ra.”

Cô nắm một vốc tuyết để cố định lại mũi của người tuyết, dùng sức vỗ thật mạnh. Sơn móng tay trên ngón tay cô rơi xuống, bông tuyết lạnh lẽo sơn màu hồng nhạt xinh đẹp lên đầu ngón tay cô.

Trong bệnh viện lớn thành phố, Tống Uyển đã kiểm tra xong, nhanh chóng được sắp xếp phẫu thuật.

Sáng hôm phẫu thuật, Diệp Gia Thụ lái xe đưa Tống Uyển đến bệnh viện. Lúc trước anh đề nghị đi cùng cô nhưng bị từ chối, sau đó không đành lòng để cô ở lại một mình, vì vậy bèn nói: “Anh đưa em đi vẫn hơn.”

“Không cần đâu, em chưa nói với anh sao? Đây không phải là lần đầu tiên, em đã quen rồi.”

Diệp Gia Thụ ngẩn người, nhìn nụ cười hờ hững của cô, anh nén giận trong lòng, dừng xe lại lập tức kéo tay cô xuống.

“Diệp Gia Thụ, anh bỏ tay ra.”

Anh vẫn làm thinh.

Tống Uyển cười nói: “Anh đưa em đi, đến lúc đó chắc chắn bác sĩ y tá sẽ không không vui vẻ gì nhìn anh, đứa con lại chẳng phải của anh, tội gì cứ phải đi đổ vỏ?”

Cô chỉ muốn trêu đùa mà thôi, vậy mà Diệp Gia Thụ cúi đầu xuống nhìn cô, ánh mắt ấy đanh lại khi nhìn nét cười trong mắt cô.

Bàn tay anh kiên định nắm chặt ngón tay cô, chạm phải nhiệt độ nóng hổi, cô mới nhận ra tay mình lạnh đến cỡ nào.

Cho đến khi Tống Uyển được đẩy vào phòng phẫu thuật, Diệp Gia Thụ phải hứng chịu vô số ánh mắt coi thường, bác sĩ y tá đã thấy quen cảnh này, lười chẳng muốn nói thêm một câu, thế nhưng mọi sự khinh miệt đều thể hiện rõ trên khuôn mặt. Diệp Gia Thụ không cảm thấy bị sỉ nhục, chỉ thấy tim đau thắt.

Tiếng bước chân người tới người lui làm lòng anh càng thêm phiền, anh đứng dậy xuống tầng, đứng bên ngoài châm một điếu thuốc.

Tuyết trên bãi cỏ bị vô số người giẫm lên nát bấy, trong bầu không khí có hơi thở ẩm ướt, Diệp Gia Thụ ngước đầu lên nhìn cái tên phía trước bệnh viện.

Lúc này anh có ảo giác, nếu bản thân họ không biết mình đang ở đâu, vậy thì cũng không có ai biết họ đang ở đâu. Có điều giờ phút này, dù anh cố gắng lảng tránh nhưng vẫn biết mình ở nơi nào, những ám ảnh anh đã vứt bỏ trong một tháng qua lại chạy đến như kẻ thù đã chuẩn bị sẵn sàng.

Anh tuyệt đối không tin lời Tống Uyển nói, với bản lĩnh của Đường Kiển Khiêm, tìm thấy họ là chuyện sớm muộn.

Nhẩm tính thời gian, Diệp Gia Thụ quay về cửa phòng phẫu thuật. Không bao lâu sau, phẫu thuật kết thúc, Tống Uyển được đẩy ra, đẩy vào phòng theo dõi.

Nước da cô vốn đã trắng ngần, lúc này càng không có sức sống. Cô yếu ớt không nói một câu, chỉ khi tầm mắt chạm tới chỗ Diệp Gia Thụ, cô mới gắng gượng nở nụ cười.

Anh bê một cái ghế tới ngồi bên cạnh giường, giữ chặt ngón tay cô trong lòng bàn tay mình: “Buổi tối muốn ăn gì? Hay ăn canh cá nhé?”

“Được.”

“Em ngủ đi, lát nữa anh gọi.”

“Được.”

Anh giúp cô dém chăn, nhìn cô nhắm mắt lại, vén gọn những sợi tóc dán trên trán cô lên, nghiêng người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên ấy.

Hàng mi Tống Uyển khẽ run lên, nhưng cô không mở mắt.

Buổi chiều, anh lái xe về thôn.

Tống Uyển mặc quần áo dày sụ nằm ở ghế sau, hơi ấm trong xe vừa đủ. Sau khi hết thuốc tê, cơn đau tới liên miên không dừng, chống chọi với mệt mỏi và ý thức mơ màng.

Diệp Gia Thụ sợ làm ồn đến cô nên không mở nhạc, trong miệng ngậm điếu thuốc cũng không châm.

Tuyết phủ kín dọc đường, con đường màu xám kéo dài về phía trước như không có điểm cuối, đi hơn nửa tiếng cũng không thấy được mấy xe, tựa như cả đất trời chỉ còn lại mình họ. Hai người đi dưới mặt trời đang chầm chậm ngả về phía tây, cả thế giới chỉ có một màu trắng.

Khi đến nơi, Diệp Gia Thụ bế Tống Uyển từ ghế sau xuống, mở cổng sân vào nhà đặt cô lên giường.

Từng ngọn đèn bật sáng, lửa cũng được nhóm lên, củi gỗ cháy lép bép, hai con cá chạm vào xô sắt tạo thành tiếng lách tách. Nghe thấy những thanh âm này, Tống Uyển cảm thấy mình như được sống lại lần nữa. Trong mệt mỏi và cơn đau âm ỉ, cuối cùng cô cũng nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Ngày qua ngày Tống Uyển dần dần bình phục, trận tuyết thứ ba sau khi vào đông đến đúng hẹn. Gió lớn gào rít cả một đêm, ngày hôm sau tỉnh giấc, tuyết chắn làm cửa không thể đẩy ra được.

May mà họ đã chuẩn bị xong từ trước, đồ đạc thức ăn đầy đủ, căn nhà an toàn như lô cốt.

Tống Uyển mặc áo len rất dày, đứng trước cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài, tuyết làm mọi cảnh vật nối liền lại với nhau, những mái nhà nhô lên không khác gì những chiếc bánh bao trắng ngần phình to.

Ăn xong bữa sáng, Tống Uyển đi tắm rửa, sau đó ngồi bên bếp lửa lau tóc. Da mặt được ánh lửa chiếu nóng rực, cô hơi lùi ra sau, nhìn về phía Diệp Gia Thụ.

“Anh đang làm gì đấy?”

“Chơi cờ tướng.” Họ tự tìm việc làm, ngoài xem ti vi, đây là thú tiêu khiển duy nhất trong nhà.

Tống Uyển kéo ghế đến gần để xem.

“Em vẫn luôn tò mò,” Cô nói, “Chưa bao giờ em nghe thấy anh nhắc tới bố mình cả.”

“Năm anh học lớp bốn mẹ đã mất rồi, vì ung thư gan.” Diệp Gia Thụ di chuyển một quân cờ của mình, “Sau khi bố anh tái hôn, không giữ được mấy năm thì lại li hôn. Rồi ông đi Philippines, kết hôn với một phụ nữ người địa phương, sinh mấy đứa con. Bây giờ sống thế nào anh cũng không biết, mấy năm rồi chưa gặp lại. Ông ấy rất hiếm khi gọi điện cho anh.”

Tống Uyển trầm mặc.

“Ông ấy rất thất vọng về anh. Lúc học cấp hai, anh không học hành tử tế, toàn tập trung chơi rock, bố đánh anh rất nhiều lần, anh bướng bỉnh không chịu thay đổi, đâm ra ông ấy chán chẳng quan tâm đến anh nữa.” Anh cầm hai quân cờ trong tay, đảo đi đảo lại, “... Mẹ anh là giáo viên tiểu học, tên của anh là do mẹ đặt. Trần Tư Dương từng nói, anh không xứng với cái tên này.”

“Em không thấy thế.”

Diệp Gia Thụ cúi đầu nhìn, đáy mắt Tống Uyển vương nét cười, cô nói: “Nếu nói thế, em cũng không xứng với cái tên của mình.”

“Anh cũng không thấy thế.”

Cả hai người đều cùng nở nụ cười.

Cửa bị tuyết chặn trong ba ngày, cuối cùng Diệp Gia Thụ nhảy qua cửa sổ, cầm xẻng sắt xúc hết tuyết đi. Anh đẩy cửa mấy cái, Tống Uyển ở bên trong mở cửa ra.

“Em muốn ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành không?”

“Em sợ lạnh.”

“Không lạnh đâu, không có gió.”

Tống Uyển quàng khăn đeo găng tay, đeo giày vải chống nước bước ra khỏi nhà. Tuyết đọng đã mềm đi, lấy chân giẫm lên tuyết lõm xuống thành cái hố. Xe họ để trong sân đã bị tuyết che mất một nửa, Diệp Gia Thụ đứng bên xe vẫy tay với cô: “Qua đây.”

Tống Uyển đi tới gần, bỗng nhiên anh ôm eo bế cô, Tống Uyển vội vàng đưa chân ra giẫm lên, trong hoảng hốt cô đã ở trên nóc xe từ lúc nào.

Diệp Gia Thụ cũng nhảy theo sau, ngồi bên cạnh cô. Cô sợ bị ngã nên vẫn giữ tư thế quỳ gối.

Anh ôm eo cô, “Ngồi lại đi, đừng sợ, em không ngã xuống được đâu.”

Hai người ngồi ngay ngắn, tầm mắt vượt qua bức tường vây xung quanh sân, nhìn màu trắng mênh mông không đường chân trời phía trước, nơi phía xa xa có chấm sáng màu vàng lờ mờ, có lẽ là đèn của một nhà nào đó.

Tống Uyển cất tiếng: “Thật ra em rất ghét mùa đông, mùa đông ở Nam Thành mưa không lúc nào tạnh, vừa lạnh vừa ẩm ướt.”

Diệp Gia Thụ cúi đầu nhìn cô, màu tuyết phản chiếu vào mắt cô, con ngươi màu đen sạch sẽ sáng ngời. Lúc mới gặp anh đã nhận ra cô có đôi mắt rất quyến rũ người khác, khi cô nhìn anh, anh có thể nhìn thấu ham muốn trong veo.

“... Bây giờ em hi vọng tuyết rơi lâu hơn nữa, tốt nhất là mãi mãi không ngừng.”

“Không được.” Diệp Gia Thụ cười đáp, “Tuyết còn rơi nữa là chúng ta hết lương thực đấy.”

“Vẫn còn hai con cá mà, nấu lên ăn thôi, sau đó chúng ta nghe theo số trời vậy.”

“Thế cũng không được. Nghe nói mùa xuân ở đây rất đẹp, băng trên hồ tan, núi phủ xanh, cừu cũng ra ngoài ăn cỏ, trẻ con thả diều, dây diều dài tới mấy trăm mét, bay tận lên trời cao nhìn không thấy...” Diệp Gia Thụ nắm lấy bàn tay mà Tống Uyển đặt trên đùi, dùng sức nắm lại thật chặt, “... Anh vẫn muốn cùng em đi xem.”

Chưa bao giờ Tống Uyển cảm thấy vui vẻ là một chuyện đơn giản đến thế, nhìn những con cá quậy tung tăng trong xô sắt, cô sẽ cười; Diệp Gia Thụ nấu thức ăn hơi cháy, cô sẽ cười, nhìn những bông hoa hóa thành băng ngoài cửa sổ, cô sẽ cười, ngay cả lúc nằm trên ghế chợp mắt một lát rồi tỉnh, nhìn đốm lửa nhảy nhót trong bếp lò, cô cũng sẽ cười. Giờ đây nghe Diệp Gia Thụ miêu tả lại khung cảnh mùa xuân tươi mới, cô vẫn nở nụ cười như thế, “Được thôi.”

“Em lạnh không?” Diệp Gia Thụ nghiêng đầu nhìn cô.

“Không lạnh.” Cô hơi rụt cổ lại, lông nhung màu trắng trên cổ áo len khẽ khàng đung đưa theo làn gió thổi qua, “... Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”

“Ừ.”

“Khi ấy em cảm thấy anh chàng này ưa nhìn đấy chứ, nhưng lầm lì ít nói quá, chẳng thú vị gì cả. Có điều trải qua rất nhiều chuyện, em bắt đầu tin anh là dân chơi nhạc rock rồi.”

Diệp Gia Thụ cười hỏi: “Em đang khen đấy à?”

“Đương nhiên.”

“Vậy bây giờ em thấy vui không?” Anh nhìn cô đầy nghiêm túc.”

“Vốn em tưởng rằng cả đời này mình bị nhốt trong lồng.” Tống Uyển mỉm cười, cô co chân lên ôm đầu gối, tưởng tượng khung cảnh tuyết khi cơn gió mùa xuân thổi qua, họ lái xe chạy trên thảo nguyên rộng mênh mang, gió nổi lên, từng đợt sóng biển xanh lá ngút ngàn dâng cao tới tận đường chân trời.

“Ngồi yên nhé.” Diệp Gia Thụ bất ngờ đứng lên, tuyết cũng đung đưa theo, Tống Uyển giật mình vội vàng chống tay ra phía sau.

Anh cúi người vo một nắm tuyết ném về phía cột cổng ở sân. Chỗ đó treo một chiếc đèn lồng lúc họ thuê đã có sẵn. Quả cầu tuyết sượt qua đèn lồng rơi xuống đất. Diệp Gia Thụ lại vốc thêm nắm tuyết nữa, lần này ném trúng đích, tuyết rơi trúng đèn lồng rơi lả tả xung quanh.

Tống Uyển nheo mắt ngước đầu nhìn Diệp Gia Thụ, mái tóc của anh lâu rồi chưa được cắt, mọc hơi dài, tóc trước trán rủ xuống che mất một nửa mắt anh. Màu trắng của tuyết càng làm nổi bật làn da sạch sẽ của người đàn ông trẻ tuổi, cũng làm tôn lên đôi mắt đen như mực, tạo thành cảm giác ngây thơ vẫn chưa hiểu đời. Trong lòng cô dâng lên cảm xúc kì lạ, tựa như chỉ trong một đêm quay về thời thiếu nữ.

Phố Thanh Thủy hồi đó ngoài cô ra còn một thiếu niên họ Hứa, gương mặt của thiếu niên trong trí nhớ của cô đã trở nên nhạt nhòa, chỉ nhớ lúc chơi bóng mồ hôi cậu chảy ra làm mái tóc ướt đẫm, trên người tỏa ra hơi nóng hầm hập. Cô ngồi phía sau xe đạp của cậu, cậu cố ý đạp xe nghiêng nghiêng ngả ngả, cô hét lên thất thanh ôm chặt lấy eo cậu. Cậu lười nhác dựa người ở đầu ngõ chờ cô, ném cho cô một chai sữa vẫn còn nóng. Tóc của cậu không nghe lời hơi cong lên do lúc ngủ. Lúc tỏ tình thì thật ngốc nghếch, chẳng còn nhớ đã nói với nhau những gì, chỉ nhớ nắm tay đi hết quãng đường, từ trường học đến đầu ngõ, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi.

Những năm qua, cô cố tình không nhớ lại chuyện ngày xưa, thời gian trôi qua dài đằng đẵng, cũng giống như đã thật sự quên đi, cũng không bao giờ để trái tim mình nổi sóng. Nhưng gần đây cô nhận ra số lần mình chồng bóng hình của Diệp Gia Thụ lên nam chính mối tình đầu chưa nở đã tàn kia ngày càng nhiều hơn.

“Diệp Gia Thụ.” Tống Uyển đưa tay nắm lấy vạt áo tung bay trước mắt.

“Sao thế?”

Diệp Gia Thụ quay đầu lại, lùi chân về phía sau, bỗng nhiên trượt một cái, cả cơ thể đổ ra sau. Tống Uyển hét lên đầy sợ hãi, nhìn anh ngã xuống như cây hành lá bị đổ, sau đó cô cũng lập tức vịn người nhảy theo.

Diệp Gia Thụ nằm sâu trong đống tuyết giữa cái hố lớn, tuyết che kín cả đầu cả mặt.

Anh cười đưa tay về phía Tống Uyển, “Kéo anh dậy.”

Tống Uyển không hề do dự giơ tay ra, nào ngờ Diệp Gia Thụ dùng sức kéo thật mạnh làm cô mất thăng bằng, loạng choạng ngã xuống người Diệp Gia Thụ.

Cô chống tay lên ngực anh toan đứng dậy, một cánh tay vững chắc vòng qua eo cô ấn xuống phía dưới, sức lực ấy không thể kháng cự lại được.

Cả người cô lại nghiêng về phía sau, hai gương mặt càng gần nhau hơn, hai đôi mắt đối diện với nhau.

Trong làn tuyết ở đất nước phía bắc xa xôi chỉ còn lại yên tĩnh tuyệt đối, âm thanh duy nhất là tiếng hai trái tim đập thình thịch, lấp đầy cơn gió đang rít gào không ngớt, như muốn phá vỡ gông cùm xiềng xích, nhảy lên trời cao rồi lại rơi xuống vực thẳng.

Dường như chẳng còn do dự, cô cúi đầu chạm lên cánh môi anh.

Chỉ là một nụ hôn trong giới hạn nhẹ nhàng.

Nhưng niềm vui sướng trào dâng đáng để cô chết hàng vạn lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.