Nam Thành Chờ Trăng Về

Chương 10: Cô Không Có Gì Muốn Nói Sao




Sắc mặt Phí Nam Thành âm trầm, bầu không khí trong xe cũng trở nên u ám.

Hành động lúc tỉnh táo lại của cô khiến anh cho rằng cô không nhịn được muốn nói đến chuyện hợp đồng, thật không nghĩ đến cô vậy mà lại nghiêng đầu bắt lấy tay anh.

Đây là ý gì?Không biết là anh chán ghét nhất là bị người khác chạm vào sao? Hơn nữa đứa con gái ngu ngốc này còn không bỏ tay mình ra.

Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Cô còn muốn nắm tới khi nào?”Cuối cùng Thẩm Vu Quy cũng tỉnh táo lại, giống như bị điện giật, vội vàng thu tay mình lại.

Sau đó chỉ thấy người đàn ông nhìn cô, giống như đang chờ cô giải thích.

Thẩm Vu Quy nuốt nước bọt, thấp thỏm bất an, trái tim đập loạn cả lên, cảm giác giống như tất cả từ ngữ đều không đủ để hình dung tâm trạng sợ hãi lúc này của cô.

“Cô không có gì muốn nói à?”Phí Nam Thành mở miệng lần nữa, trong giọng nói mang theo cơn tức giận ngút trời đang bị đè nén, chỉ chờ cô nhắc đến chuyện hợp đồng là đá văng cô xuống xe.

Đầu óc Thẩm Vu Quy giống như bị rơi mất.

Nói, nói cái gì?Nhưng đối diện với ánh mắt sâu thẳm như biển của người đàn ông này, cô vô thức nói: “Cậu Phí… tôi trúng thưởng rồi!”“…”Bầu không khí trong xe rơi vào khoảnh khắc yên tĩnh quỷ dị.

Ánh mắt Phí Nam Thành lóe lên, biến hóa khó lường.

Lúc này ánh mắt cô gái còn mang theo ánh sáng, vẻ mặt hưng phấn không che giấu, đôi mắt trong veo linh động.

Nhưng cô nói gì?Trên trán Phí Nam Thành hiện lên mấy vạch đen!Cô ở đó đứng ngồi không yên, muốn nói lại thôi nửa ngày là vì chuyện này?Nhưng hết lần này đến lần khác, anh vậy mà lại cảm thấy dáng vẻ cô lúc này có xu hướng trùng khớp với cô gái trong trí nhớ của anh…Phí Nam Thành ý thức được mình đang nghĩ gì liền giật mình tỉnh lại.

Sao anh lại cảm thấy cô giống với cô ấy?Anh lập tức ngồi ngay ngắn, quay đầu nhìn về phía trước, như thể nhìn cô là lãng phí thời gian.

Phản ứng này của anh lại khiến Thẩm Vu Quy thở phào.

Cô lặng lẽ dịch người sang một góc, thu chân tay lại, ngoan ngoãn giống như học sinh, hít thở cũng trở nên nhẹ nhàng, hận không thể biến mình thành không khí.

…Viện dưỡng lão.

Lúc xuống xe, cuối cùng Thẩm Vu Quy cũng nhẹ nhàng thở ra, cảm giác vừa rồi ở trên xe, ngay cả hít thở cũng khó khăn.

Cô yên lặng đi theo sau lưng mấy người vào một gian phòng.

Nơi này nói là viện dưỡng lão, nhưng giống với thế ngoại đào nguyên hơn.

Trong vườn trồng đầy hoa, kiến trúc cũng rộng lớn tinh xảo, nói là bệnh viện lại càng giống với biệt thự khác của nhà họ Phí.

Trong lúc cô đang suy nghĩ, quản gia lại lên tiếng: “Chúng ta đến nơi rồi.

”Ông ta đứng ở một bên, ra hiệu cho Thẩm Vu Quy đi vào.

Sau khi Thẩm Vu Quy đi vào liền thấy Phí Nam Thành tùy ý cởi áo khoác, treo lên giá.

Mà trong phòng có một bà cụ tóc bạc đứng ở cửa nhìn họ.

Đây chính là bà Phí, dáng vẻ nghiêm túc kia giống hệt như Phí Nam Thành.

Thẩm Vu Quy vội vàng tiến lên một bước, giọng mềm mại: “Con chào bà Phí.

”Cho dù là như thế nào, bà cụ là người để cô dựa vào ở nhà họ Phí, phải chào hỏi ngọt ngào trước để giữ lại ấn tượng tốt.

Thế nhưng vì sao cô vừa nói ra, không khí trong phòng lại hơi thay đổi?Phí Nam Thành từ từ ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng ánh mắt quái dị.

Sau đó….

Anh nhìn về phía bên cạnh, cười híp mắt chào người ngồi trên ghế sofa: “Bà nội.

”Thẩm Vu Quy: …Xấu hổ! Cô nhận lầm người rồi! Làm sao bây giờ!.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.