Năm Tháng Vội Vã

Quyển 6 - Chương 1




Tết năm 2005, tôi và Phương Hồi cùng về nước.

Hồi đó chúng tôi đã trải qua thời kì khó khăn nhất, cuộc chiến tranh chống đói nghèo về cơ bản đã giành được thắng lợi, đợt thiên tai do trộm cắp gây ra đã trôi qua, tình hình ngày càng tốt lên, tôi đang ngẫm nghĩ tiếp theo nên tiến hành công cuộc hiện đại hóa thế nào để có thể phát triển thêm một bước mới.

Thực ra với t tài chính của tôi lúc đó, lúc đầu tôi không định về nước, nhưng nghe nói Phương Hồi chuẩn bị về, tôi đành nghiến răng mua vé về cùng. Đứng trên đất khách quê người, tôi luôn có một cảm giác không chân thực, trói chân được người ta nhưng chưa chắc đã trói được trái tim người ta, thế nên tôi quyết định quay về với sân nhà của mình, địa bàn của tôi, tôi phải làm chủ!

Hôm lên đường tôi đã giúp Phương Hồi xách mọi hành lí, Aiba tiễn chúng tôi ra cửa, cười rất ranh ma nói: “Trương Nam, quỷ kế của anh thành công rồi chứ?”.

“Làm gì có! Cách mạng vẫn chưa thành công, các đồng chí vẫn phải cố gắng!”. Tôi trả lời rất khiêm tốn.

“Phương Hồi, hay là cậu theo anh ấy đi! Hàng ngày nhìn vẻ ân cần của anh ta mà tớ sởn hết cả gai ốc!”. Aiba khoác vai Phương Hồi nói.

Phương Hồi cúi đầu cười, tôi liền đặt hành lí xuống, kéo bộ móng vuốt của Aiba ra và kiên quyết bảo vệ lãnh thổ của mình: “Hê! Khoác vai bá cổ còn ra thể thống gì nữa! Chuyện của bọn này, cậu quan tâm làm gì!”.

“Ái chà, lại còn “bọn này” nữa, người ta đã theo anh chưa mà anh đã bọn này, bọn này? Tôi vun vào cho anh mà anh còn không biết điều, thật đúng là làm phúc phải tội! Hơn nữa, chị em chúng tôi ôm nhau thì có sao? Ôm anh mới là nguy hiểm, không cẩn thận hôm nào anh lên đạn, thú tính nổi lên...”. Aiba càng khoác tay chặt hơn, nhìn tôi với vẻ thách thức nói.

“Biến đi! Đi theo cô mới là không yên tâm! Phương Hồi nhà chúng tôi không phải là chị em với cô! Cô mau đi tìm Yoshiyuki đi”. Tôi kéo Phương Hồi về phía mình, cô khẽ giãy ra một chút rồi không nhúc nhích nữa.

Chúng tôi vừa cười đùa vừa xuống cầu thang, tôi còn sang chào cả anh chàng Hàn Quốc Yeong Ho mắt ti hí đó, vẻ lịch sự nhưng sa sầm mặt mày của hắn ta khiến tôi vô cùng khoái chí, bye bye anh ta mấy lần, theo lời Aiba là tôi thể hiện rõ vẻ đắc ý của kẻ tiểu nhân. Tôi cũng không thèm quan tâm đến những lời mỉa mai của cô nàng, tôi cảm thấy hôm đó mình và Phương Hồi nhìn như hai vợ chồng, tay trái kéo một va li, tay phải kéo một va li, nếu đằng sau địu một em bé nữa thì lại càng tuyệt vời h>Mãi cho đến khi chỉ còn lại hai đứa tôi, Phương Hồi mới khẽ lườm tôi một cái và nói: “Anh lắm chuyện quá”.

“Em chẳng biết thể hiện tình cảm gì cả!”. Tôi cười cười nói: “Anh nói như vậy mà chẳng thấy em cảm động chút nào. Thật không biết bao giờ đầu óc em mới khai thông được, lên con tàu rách của anh bằng vé tàu cũ. Chắc chắn anh sẽ không ngại giúp cô gái vô tội đâu! Thế nào! Không coi anh là ứng cử viên số một à?”.

“Để em suy nghĩ đã”. Phương Hồi nhìn xuống dưới và nói.

Lúc đầu tôi tưởng rằng chắc chắn Phương Hồi sẽ không để ý đến lời trêu chọc của tôi, hoặc chê trách sự nông nổi của tôi. Nhưng câu hỏi này của cô đã hoàn toàn nằm ngoài sự dự đoán của tôi, dường như mỗi âm tiết lơ lửng trong không trung, sau đó mới chui vào đầu tôi.

“Suy nghĩ bao nhiêu lâu?”. Tôi sững sờ hỏi.

“Ờ…”. Dường như Phương Hồi đang suy nghĩ rất nghiêm túc về câu hỏi của tôi: “Dăm... ba năm gì đó”.

Trái tim thấp thỏm của tôi đã nằm yên trở lại vì được nghe câu nói không đáng tin này, lòng vòng một hồi, quả nhiên cô vẫn không coi là thật.

“Dăm ba năm? Chị gái, đến lúc đó chị bao nhiêu rồi? Đàn ông chúng tôi không sợ già, càng già càng có giá! Con gái các chị có đú nổi không?”. Tôi cười nói.

“Thế có gì là sợ, em đã chịu đựng được gần chục năm rồi”. Phương Hồi nói với vẻ lẻ loi.

Giọng điệu bình thản của cô khiến tôi thấy buồn, tôi liền ngoái đầu lại, nhìn thành phố xinh đẹp đang lùi lại sau lưng chúng tôi, phong cảnh hai bên đường trở nên mơ hồ. Tôi nghĩ không biết có phải thời gian cũng trôi qua nhanh như thế này hay không, lặng lẽ để lại dấu vết trên cơ thể con người, sau đó quá khứ trở nên mơ hồ. Chính vì thế Phương Hồi là như vậy, mang một cảm giác đầy ắp quá khứ và đến bên tôi. Liệu dăm ba năm sau, cô sẽ đi đâu, ở đó có còn tôi nữa hay không, tôi không hề hay biết. Ngay cả tương lai của mình còn không xác định được thì làm sao chúng tôi có thể nắm bắt tương lai của người khác?

Sau khi được đặt chân lên Bắc Kinh, chúng tôi đều hít một hơi thật sâu. Nhìn Phương Hồi đứng bên cạnh, tôi cũng thấy vui vui. Không biết tại sao, được đứng bên cạnh cô ở đây, tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Cô cũng nhìn tôi, đôi mắt đẹp cũng để lộ ánh mắt đó, sau đó chúng tôi liền nhìn nhau cười.

Tôi đã gặp mẹ Phương Hồi ở sân bay. Vừa nhìn đã thấy bà Từ Yến Tân là một người phụ nữ sắc sảo, cách ăn mặc, trang điểm từ đầu đến chân không thể chê ở điểm nào, nhìn có vẻ rất ghê gớm. Vừa gặp mặt, bà đã liếc tôi bằng ánh mắt rất đặc biệt, nhìn thì có vẻ như đang nói chuyện bâng quơ, nhưng thực ra là đang dò hỏi gốc gác của tôi. Tôi trả lời rất thoải mái, không để lộ sơ hở gì, mặc dù cuộc nói chuyện không thực sự vui vẻ, nhưng tôi cũng không quan tâm gì nhiều. Còn Phương Hồi đi bên cạnh lại có vẻ không tự nhiên cho lắm, cô kéo mẹ mình nói: “Mẹ, mẹ đừng làm như điều tra hộ khẩu như thế được không? Gì mà nhà ở đâu, bố mẹ làm gì, nghe ớn quá...”.

“Cái con bé này! Mẹ chỉ chuyện trò sơ sơ với Trương Nam, đâu có nghiêm trọng như mày nói đâu!.” Bà Từ Yến Tân cười nói.

Hiếm khi thấy Phương Hồi bênh tôi như vậy, tôi liền trả lời rất hào hứng: “Không sao, nói chuyện với cô rất vui mà!”.

“Đứng vậy! Trương Nam, đi về cùng cô và Phương Hồi nhé, cô sẽ đưa cháu về nhà”. Bà Từ Yến Tân nói.

“Dạ thôi cô ạ! Cháu tự về cũng tiện lắm mà!”. Tôi vội từ chối, mặc dù miệng thì khen, nhưng ở bên cạnh mẹ Phương Hồi, tôi vẫn cảm thấy thế nào đó.

“Thế thôi vậy! Có thời gian cháu đến nhà cô chơi nhé!”. Bà Từ Yến Tân mỉm cười nói.

“Vâng! Phương Hồi, anh về trước nhé! Mẩu giấy anh đưa cho em trên máy bay đừng để mất nhé, có số điện thoại nhà anh, có việc gì cứ alô cho anh! Cháu chào cô ạ!”. Tôi vẫy tay>“Vâng, bye bye anh!”. Phương Hồi nhìn mẩu giấy trong túi, gật đầu nói.

Sau khi tôi đi, Phương Hồi và mẹ cô lấy xe về nhà, trên đường đi hai người không nói với nhau câu nào, bà Từ Yến Tân liếc con gái một cái rồi nói: “Sao vậy? Ai làm gì mày đâu? Bao nhiêu lâu mới được về nhà mà mặt mày lại xị ra như cái bị vậy?”.

“Không có chuyện gì đâu mẹ”. Phương Hồi tiếp tục quay mặt ra ngoài cửa sổ.

“Không thích mẹ hỏi Trương Nam à?”.

“Không ạ”.

“Các con lớn bằng ngần này tuổi rồi, từ nước ngoài về cùng nhau, ở bên đó cũng ở gần nhau, dĩ nhiên là mẹ phải hỏi rồi! Mẹ không thích đột nhiên gọi cú điện thoại, nhảy ra một thằng nói là người yêu của con! Cuối cùng đòi ra nước ngoài sống cho bằng được! Hiện tại con đã sang Australia rồi, lần sau còn muốn đi đâu nữa? Kiếp này định không về nữa hả?”.

“Mẹ nói đến chuyện đó làm gì?”. Phương Hồi bực bội la lớn.

“Thì mẹ lo cho mày thôi!”. Bà Từ Yến Tân nói: “Mẹ là mẹ mày! Mày không lo nhưng mẹ lo! Mày đi rồi, thoải mái rồi. Cuối cùng thì chỉ để mẹ thu dọn chiến trường mà thôi”.

“Không nói đến chuyện này nữa được không mẹ, con năn nỉ mẹ đấy”. Miệng Phương Hồi đã chu lên.

“Thôi được rồi, sao vẫn hệt như ngày xưa nhỉ! Động một tí là cáu, giống hệt tính ba mày!”. Nhìn sắc mặt khó coi của con gái, bà Từ Yến Tân cũng không muốn nói thêm nữa, bà đưa cho cô một chai nước và nói: “Cô Trương giúp việc cũ về quê trông cháu rồi, cô giúp việc mới là người Sơn Đông, mẹ sợ con ăn không hợp đồ ăn cô nấu nên đã đặt chỗ ở nhà hàng bên Hậu Hải, phòng riêng chỗ ngồi riêng, toàn bộ là món ăn Bắc Kinh. Mẹ đoán con sang đó ăn cũng không hợp, coi này, gầy như que củi rồi!”.

“Ba con đâu?”. Phương Hồi đã bình tĩnh trở lại, uống ngụm nước rồi hỏi.

“Sang Việt Nam rồi. Nói là có vụ làm ăn gì đó, bắt buộc phải đi. Hừ, mới dính tí chút làm ăn mà đã đứng ngồi không yên, con gái về cũng chẳng buồn ngó. Hồi xưa bà nội mày còn trách mẹ không lo toan cho gia đình, mày cũng gần với ba mày chẳng chịu gần mẹ, bây giờ coi đó, rốt cuộc là ai lo cho mày nhiều hơn!”.

Phương Hồi dựa vào cửa sổ nhắm mắt lại, cô không để ý lắm đến lời phàn nàn của mẹ, thành phố Bắc Kinh quen thuộc bên ngoài khiến đầu óc cô rối bời.

Vừa về đến Bắc Kinh là tôi tha hồ nhảy nhót, hai ba ngày lại tụ tập ăn uống với đám bạn bè thân, gần như không có ngày nào ở nhà. Tôi sợ Phương Hồi không tìm được mình nên vừa về đến nhà là hỏi ba mẹ tôi có ai gọi điện thoại cho tôi không, câu trả lời không phải là cái mà tôi mong muốn. Tôi hiểu rất rõ rằng, mặc dù tôi rất nhớ Phương Hồi, nhưng chắc chẳng có lúc nào cô nhớ đến tôi. Cảm giác này thực sự rất chán nản, nhưng đối với Phương Hồi, tôi thực sự cũng không biết phải làm thế nào.

Trong lúc đang vô cùng tuyệt vọng thì tôi nhận được điện thoại của Phương Hồi. Giọng ở đầu bên kia điện thoại có vẻ do dự, hỏi nhỏ tôi có đi cùng cô đến Vương Phủ Tỉnh mua ít đồ được không. Lúc đầu tôi còn định làm cao, nhưng vừa nghe thấy giọng nói mất tự tin đó của cô, lập tức đồng ý luôn mà không suy nghĩ gì nữa. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở nhà thờ Vương Phủ Tỉnh, lúc cúp máy tôi nói “anh đợi em ở cổng nhà thờ”, giọng tôi rất thiết tha. Đây cũng là ý tưởng của tôi, biết làm thế nào được, bản tính của con trai Bắc Kinh là như vậy, với con gái lúc nào cũng muốn phải được lợi về mình.

Hôm đó Phương Hồi mặc một chiếc áo lông vũ trắng, từ xa thấy áo trắng như tuyết, mắt tôi liền sáng lên, nhìn cô chằm chằm.

“Anh nhìn gì vậy! Không quen à!”. Phương Hồi khua tay trước mắt tôi, được về nhà nghỉ dưỡng một thời gian, nhìn sắc mặt của cô khá hơn nhiều so với đợt ở Australia.

“Anh đang nghĩ lời thoại! Anh cảm thấy nếu không nói gì đó thì thật có lỗi với cảnh tượng trước mắt!”. Tôi trêu

“Thôi đi anh!”. Phương Hồi liền trề môi, một mình bước về phía trước.

Tôi liền cười và bước theo cô, có lẽ là do tôi hay tưởng bở, tôi luôn có cảm giác rằng sau khi ở cùng tôi một thời gian, Phương Hồi đã thay đổi được một chút. Cô không còn lạnh lùng, ngang ngạnh như hồi đầu, ví dụ cô không còn chỉ mặc đồ có gam màu lạnh nữa, thỉnh thoảng cũng thể hiện ra vẻ nữ tính.

Hôm đó tôi đi loanh quanh với cô ở Vương Phủ Tỉnh rất lâu, không những mua đồ mà Phương Hồi còn cắt tóc sau khi được tôi xúi giục. Nhìn vẻ luống cuống của cô khi ngồi trên ghế rất đáng yêu, lúc cắt tóc mái, lông mi chớp liên tục, khiến tôi chỉ muốn bước đến thơm một cái. Tôi ngồi bên cạnh nhìn cô chăm chú mà không hề cảm thấy thời gian trôi qua chậm.

Cậu thợ cắt tóc cho cô liền khen tôi với Phương Hồi: “Người yêu chị tâm lí quá, rất kiên nhẫn!”. Phương Hồi ngượng quá mặt đỏ bừng, nhưng tôi lại rất khoái chí, bèn nói với cậu thợ: “Anh không vội đâu, em cứ cắt bình tĩnh, cắt đẹp cho người yêu anh là được!”. Cậu thợ lại khen một hồi nữa, Phương Hồi trợn mắt nhìn tôi, nhưng tôi vẫn rất vui vẻ.

Lúc ra khỏi tiệm cắt tóc trời đã tối, đèn trên đường đi đều đã bật sáng, mái tóc mới của Phương Hồi khiến cô rất nhỏ nhắn, ôm vào khuôn mặt, nhìn như học sinh cấp ba.

“Có đẹp không anh? Nhìn hơi lạ hả...”. Phương Hồi nghịch tóc mái, rụt rè hỏi tôi.

“Đẹp lắm! Rất đẹp! Tự nhiên anh lại thấy tự ti đi!”. Tôi cười nói.

“Anh chỉ nói linh tinh! Em cắt tóc, anh có gì đáng phải tự ti chứ?”. Phương Hồi nheo mắt nhìn tôi.

“Hiện tại nhìn hai đứa mình thấy không còn ở cùng lứa tuổi nữa, chắc bây giờ không còn ai đoán em là người yêu của anh nữa. Haizz, khó hiểu thật!”. Tôi giả vờ nói với vẻ chán nản.

“Ghét quá!”. Mặt Phương Hồi đỏ bừng lên, cô quay đầu bước đi hai bước rồi nói: “Anh chỉ thích đùa thôi”.

Tôi đứng yên tại chỗ, đột nhiên cô đứng khựng lại, giữa màn đêm, bóng cô nhìn rất nhẹ nhàng, yếu đuối, ánh đèn lấp lánh trên đầu, nhìn như có phần trong suốt, dường như chớp mắt là sẽ biến mất và chắc chắn tôi không muốn cô biến mất trước mắt tôi như vậy.

“Phương Hồi, anh không đùa đâu!”. Tôi gọi với theo bóng cô, có lẽ là do bị ức chế quá lâu, sau khi nói ra, tôi cảm thấy như trút được một gánh nặng.

Phương Hồi hơi ngửa đầu lên, sau đó từ từ ngồi thụp xuống.

Trước đó tôi tưởng rằng cô xấu hổ, nhưng sau đó càng nhìn càng thấy bất thường, bờ vai cô rung lên, rõ ràng như đang khóc. Tôi liền vội chạy đến, kéo cô hỏi sốt sắng: “Em sao vậy? Anh nói gì sai à? Em đừng giận nhé! Từ sau anh sẽ không nói thế nữa!”.

Đôi mắt Phương Hồi lộ rõ vẻ ngơ ngác, cô nhìn về phía sau lưng tôi. Và thế là tôi cũng ngoảnh đầu lại, màn hình khổng lồ ở đường đi bộ đang chiếu bài hát Niềm tin của Trương Tín Triết, khi ông hoàng của những bản tình ca nhìn đã có nét già nua hát đến câu “anh yêu em là nguồn sức mạnh đến từ linh hồn đến từ sự sống, ở nơi xa xôi đó, phải chăng em cũng đang nghe thấy tiếng gọi của anh, yêu là một niềm tin, đưa em trở về với anh”, nước mắt Phương Hồi liền lăn lã chã xuống tay tôi như chuỗi hạt đứt dây.

Nước mắt bị gió đêm thổi tới, lòng bàn tay tôi lạnh ngắt, giây phút đó đột nhiên tôi có cảm giác rằng, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được cô gái này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.