Năm Tháng Vàng Son - Kiệt Trạch Nhi Du

Chương 41: Khi bóng tối trỗi dậy (2)




*Tháng 7 năm 1345· giữa mùa hè· ngày và đêm

_

Ian vứt bỏ thi thể cuối cùng, vẻ mặt thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt. Đôi mắt đỏ rực của anh lướt qua những thi thể gầy gò nằm la liệt trên mặt đất.

Con chó cỏ sủa điên cuồng về phía anh, ánh mắt của vị huyết tộc dừng lại trên con chó. Cảm nhận được nguy hiểm, con chó vội cụp đuôi, nhưng không chạy trốn. Nó đứng cạnh thi thể của nữ chủ nhân và đứa bé, cúi đầu nhẹ nhàng liếm lên khuôn mặt của họ, đôi mắt đen bóng đầy nước mắt.

"Thậm chí còn không bằng một con chó." Ian liếc qua thi thể của người đàn ông nằm trên mặt đất với vẻ mặt khinh bỉ càng lộ rõ.

Ian không nán lại lâu. Anh đã lấy được thông tin về nơi ở của Lily từ miệng người đàn ông đã chết.

Vụ này có liên quan đến chợ đen ở bán đảo Apennine khiến anh cần phải hết sức cẩn thận. Có rất nhiều thế lực bí ẩn hoạt động tại chợ đen, trong đó không thiếu những kẻ vô cùng mạnh mẽ.

Ian cúi người nhặt một que củi dưới lò bếp. Que củi cháy rực vẽ nên một đường cong trên không và rơi xuống đống len ở góc nhà. Ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng cả căn nhà.

Trong ánh lửa, bóng hình đỏ rực của anh dần nhạt đi và biến mất.

*

Ngọn lửa nhảy múa phản chiếu trong đôi mắt của Lily, hình bóng một người đỏ rực hiện lên trong mắt cô.

Đây là một căn phòng kín, cô bị trói chặt trong góc. Dưới ánh lửa, một người đàn ông to lớn cầm lấy con dao bạc của cô, giơ lên ngắm nghía dưới ánh lửa.

Ngọn lửa đang cháy nhuộm đỏ thân thể của hắn, biến hắn thành một cái bóng màu đỏ.

Người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, cười lớn, "Vũ khí thần thánh thực sự."

Người buôn chợ đen tiến lên, cung kính hỏi: "Ngài có hài lòng không?"

"Hài lòng, rất hài lòng." Gã đại hán đổi giọng, "Nhưng ta không quen dùng mấy con dao nhỏ nhắn này. Có thứ gì nặng hơn không?"

Gã buôn chợ đen liếc nhìn về phía Lily đang ở trong góc phòng.

"Tất nhiên, tất nhiên là có." Hắn kéo ra một chiếc hộp lấy từ trên xe ngựa của Lily, mở khóa, "Đây là hai chiếc chùy bạc tăng trọng lượng, là vũ khí lợi hại nhất để đối phó với huyết tộc."

Đó là những vũ khí hạng nặng mà Lily giấu trong thùng xe ngựa của cô. Với sức mạnh của cô, điều khiển những vũ khí này là điều rất khó khăn.

Gã đại hán đưa tay ra, cánh tay lộ ra một lớp lông dày bất thường.

Đôi mắt của Lily co lại, ánh mắt cô khóa chặt vào người đàn ông to lớn này.

Người sói.

Lily đã đoán ra thân phận của gã đại hán. Gã rất có thể là một trong những sinh vật bóng tối đặc biệt nhất, kẻ thù truyền kiếp của huyết tộc, người sói.

Nhưng trên bán đảo Apennine chưa từng có tin tức gì về người sói.

Người sói sống theo bầy đàn, tuân theo mệnh lệnh của thủ lĩnh. Phát hiện ra một người sói đồng nghĩa với việc xung quanh sẽ còn có thêm nhiều đồng bọn của hắn. Người sói đang thu mua vũ khí bạc, có lẽ hắn đang có ý định ra tay với gia tộc huyết tộc trong thành phố?

Trong đầu Lily nảy ra nhiều câu hỏi. Cô cố gắng nhớ lại những câu chuyện mà mẹ cô kể khi còn nhỏ: Người sói hoang dã, khát máu và vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt, thủ lĩnh của họ vô cùng xảo quyệt. Người sói có một đặc điểm, vào đêm trăng tròn, chúng sẽ mất kiểm soát và trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Trong hình dạng người, người sói không ăn thịt người, nên tạm thời cô vẫn an toàn.

"Ta lấy hết những thứ này." Gã người sói to lớn nói đầy hứng khởi, "Nếu còn món nào như thế, nhớ tìm đến ta."

Gã buôn chợ đen gật đầu liên tục.

"Hai con ngựa bên ngoài cũng để lại." Gã người sói tiếp tục, "Ở chỗ rách nát này không thể săn bắn, đành dùng hai con ngựa đó để thỏa mãn cơn đói."

Không thể săn bắn? Lily nắm bắt được một chi tiết. Cô đoán không sai, đây là một điểm dừng chân tạm thời của bầy sói. Gã người sói không thể săn mồi này chắc hẳn là kẻ được bầy sói để lại để canh giữ. Dựa trên hành vi của hắn, có vẻ như hắn không phải là kẻ quá xảo quyệt.

Đây là một tin tốt. Một người sói với đầu óc đơn giản dễ bị lừa, có lẽ cô có cách để thoát ra, chỉ cần đồng bọn của hắn không quay lại quá sớm.

Lily bị bỏ lại tại điểm dừng chân tạm thời của bầy sói. Rõ ràng người sói canh giữ đã nhận lệnh từ thủ lĩnh, hắn đã dùng một thỏi vàng để mua Lily từ tay gã buôn chợ đen.

Thủ lĩnh giữ cô lại vì quan tâm đến nguồn gốc của lô vũ khí này.

Lily ngồi thẳng người, bàn tay bị trói bằng dây thừng đang cố gắng ma sát lên một hòn đá nhô ra trên tường.

Gã người sói canh giữ hài lòng vuốt ve những vũ khí mới có được. Đột nhiên, động tác của hắn cứng lại, chiếc chùy bạc trong tay hắn lao về phía Lily.

Đôi mắt Lily mở to.

Trước mặt cô, một bóng đen như được tạo ra từ làn khói đen. Cô cảm thấy một luồng khí lạnh trên cổ tay, rồi ngay sau đó, ai đó giữ chặt vai cô và nhấc bổng cô lên.

Hình bóng của Ian xuất hiện ở đầu bên kia của căn phòng. Dưới hình dạng khói đen, anh tránh được cú đòn tấn công chí mạng của người sói.

"Lá gan không nhỏ nhỉ, huyết tộc." Gã người sói canh giữ đứng dậy từ vị trí của mình, xoay chiếc chùy bạc nặng nề trong tay. Vũ khí đáng sợ này lao về phía Ian.

Ian vẫn đang vác Lily trên vai, cơ thể anh lại một lần nữa hóa thành làn khói mờ ảo. Lần này, anh định hóa thành khói đen và rời đi, nhưng một loại sức mạnh đặc biệt đã ngăn cản, khiến anh phải xuất hiện lại ngay tại chỗ cũ.

Chiếc chùy bạc chỉ còn cách Ian trong gang tấc, đôi mắt anh co lại, rồi anh nhanh chóng dùng tốc độ để kéo dài khoảng cách.

Ian nheo mắt nhìn người sói trước mặt, anh lợi dụng tốc độ để đặt Lily xuống.

"Phá trận pháp đi."

Để lại một câu nói, vị huyết tộc tóc bạc chủ động tiến về phía người sói canh giữ to lớn.

Gã người sói đại hán thu lại vũ khí, lấy từ phía sau một mảnh kim loại nhỏ, hắn ném mảnh kim loại ra và thốt lên một từ tiếng Latin: "Lux" (Ánh sáng).

*

Nguyên Khánh không tài nào chợp mắt. Cô rời khỏi quan tài, bước đến bàn làm việc, nơi một cuốn sách dày đang mở rộng trên bàn.

Đó là cuốn sách mà cô đang đọc gần đây, ban đầu được viết bằng tiếng Latin cổ. Cuốn sách mà cô đang đọc là bản dịch của Heine. Bản gốc đã quá cũ để có thể đem đi đem về, hơn nữa Heine đã sử dụng một phương pháp đặc biệt để bảo quản nó. Bản này được viết bằng tiếng Anh, ghi lại nhiều thứ bí ẩn mà loài người không thể tiếp cận, cùng với một số loại ma thuật hắc ám kỳ diệu, nhưng phần lớn chúng đã thất truyền, không thể thi triển hay kích hoạt. Vì là bản dịch, nên trong đó có rất nhiều chú giải của Heine.

Nguyên Khánh lật sang trang mới, một từ lọt vào tầm mắt cô: "Biểu tượng thánh của ánh sáng mặt trời có thể triệu hồi một luồng sáng rực rỡ. Cách sử dụng là thốt lên từ "Lux" bằng tiếng Latin."

Lòng cô chùng xuống. Theo mô tả, đây là một vũ khí chí mạng đối với những huyết tộc sợ ánh sáng mặt trời.

Đoạn miêu tả này thu hút sự chú ý của Nguyên Khánh. Cô tiếp tục đọc xuống.

"Đây là một bùa chú có nguồn gốc từ vùng đất Hy Lạp, được các tín đồ sùng đạo nhất của thần Mặt Trời khắc lên một tấm vàng mỏng vào đúng giờ ngọ."

"Ban đầu, nó được dùng để xua đuổi tà khí trong lăng mộ, sau đó được phát triển để đẩy lùi các sinh vật bóng tối."

Sau đoạn miêu tả này là một bức vẽ nhỏ, phác thảo hình dáng của biểu tượng thánh quang.

Nguyên Khánh nhận ra ký hiệu trên bùa chú là biểu tượng của thần Apollo, vị thần Mặt Trời trong thần thoại Hy Lạp.

Dưới biểu tượng, Heine ghi chú một dòng chữ nhỏ: "Hiện tại, cách chế tạo bùa chú này đã thất truyền. Những biểu tượng thánh quang còn lại được kiểm soát bởi Thánh Kỵ sĩ."

"Vậy thì không cần lo lắng về khả năng sát thương mạnh của nó đối với huyết tộc nữa." Nguyên Khánh gật đầu thầm nghĩ, nhưng cô vẫn cẩn trọng, tự nhắc nhở bản thân nếu sau này gặp phải người của Thánh Ký sĩ, cô cần chú ý đến loại bùa chú này.

Sau đó, Nguyên Khánh lật qua vài trang sách. Khi ước lượng thời gian đã thích hợp, cô đứng dậy, kéo rèm cửa.

Ánh mặt trời cuối cùng chìm xuống đường chân trời, Florence chào đón một đêm mới.

"Tiểu thư Iris, đến giờ dậy rồi." Giọng của Livia vang lên từ bên ngoài. Nguyên Khánh điều chỉnh biểu cảm trên mặt, giả vờ như vừa mới tỉnh giấc.

"Vào đi." Cô thể hiện vẻ mệt mỏi, ngồi trước bàn trang điểm, tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc đen dài của mình.

"Có nên cắt ngắn tóc đi không nhỉ?" Nguyên Khánh nghiêng đầu hỏi Livia, "Tóc dài quá nhanh. Mùa hè thì nóng, nhưng tôi lại thích tóc dài."

Livia cười khẽ: "Tiểu thư không ra ngoài vào ban ngày, nếu nóng thì có thể nhờ bà Souffle điều chỉnh nhiệt độ. Tóc dài rất đẹp, rất hợp với tiểu thư."

Nguyên Khánh mỉm cười, để Livia giúp cô tết tóc.

"Bữa sáng" diễn ra như thường lệ. Nguyên Khánh ngồi vào vị trí của mình, Heine ở bên cạnh cô, giống như mọi ngày trước đây. Có lẽ do áy náy, trong suốt bữa sáng ngắn ngủi, Nguyên Khánh đã không ít lần liếc nhìn anh, nhưng Heine không tỏ ra có điều gì bất thường.

Chắc anh không phát hiện ra.

Nguyên Khánh thở phào nhẹ nhõm. Sự xuất hiện đột ngột của Kim vào chiều tối hôm qua quá bất ngờ. Mặc dù trong những năm qua, Kim thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong phòng của cô, nhưng tất cả đều vào buổi trưa. Đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện vào ban đêm, cũng là lần đầu cô trốn khỏi dinh thự vào ban đêm.

Cảm thấy ánh mắt của Heine dừng lại trên mình, Nguyên Khánh vội cúi đầu tránh ánh nhìn của anh.

Heine lướt mắt qua Nguyên Khánh rồi dừng lại ở chiếc chai rượu cổ dài trước mặt.

Đây là lần thứ chín tối nay cô ấy nhìn mình một cách lén lút như vậy.

Rõ ràng là Kim đã xuất hiện và gặp Iris.

Để che giấu sự thật, cô còn làm ra vẻ ngụy trang vụng về. Nhưng rốt cuộc, một tách trà đang bốc hơi đã tiết lộ tất cả.

Heine nâng ly máu của mình lên, hương vị tanh tưởi lan tỏa trên đầu lưỡi. Heine nhắm mắt lại, lúc mở ra, mọi suy nghĩ hỗn loạn đều tan biến.

Anh đặt ly xuống và đứng dậy.

"Tối nay đến đây thôi."

Nhận được sự cho phép của cha, những huyết duệ đã dùng xong bữa lần lượt đứng dậy cúi chào Heine. Nguyên Khánh cũng đứng lên cúi chào anh.

Vị thân vương huyết tộc nhìn cô thật sâu trước khi quay người rời đi.

Sau khi "bữa sáng" kết thúc, Nguyên Khánh trở về phòng. Cô không vội đuổi Livia đi mà kiên nhẫn đợi cô ấy hoàn thành công việc của mình rồi tự rời khỏi.

Nguyên Khánh đặt úp cuốn sách đang đọc xuống, bước đến bên cửa sổ. Qua ô cửa, cô nhìn về phía nơi đang nuôi dưỡng những con quỷ dữ.

Cô nhắm mắt lại, nhớ lại lời dạy của đội trưởng cận vệ Aaron, cơ thể cô dần tan biến, hóa thành một làn sương mỏng tan biến vào không trung.

Cùng lúc đó, Heine đang rút một cuốn sách từ kệ đã khựng lại. Trên khuôn mặt bình thản của anh thoáng hiện lên một chút ngạc nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.