Năm Tháng Vàng Son - Kiệt Trạch Nhi Du

Chương 37: Huyết tộc tự nguyện bị trói buộc (1)




*Tháng 7 năm 1345· giữa mùa hè · ngày

_

Marco bị đưa đến dinh thự Edmond.

Anh ta bị quấn trong một chiếc chiếu rách nát, máu khô cạn đã thấm đẫm chiếu.

Anh bị trói tại quảng trường và bị đánh công khai năm mươi roi.

Những người hầu loài người trong dinh thự đã giúp chuyển Marco xuống căn phòng dưới tầng hầm – máu của con người có thể kích động cơn thèm khát đã bị kiềm chế lâu ngày của các huyết tộc.

Bà Souffle đã đưa cho Marco một ly nhỏ máu của chính mình.

Tình trạng của Lydia rất tệ, nỗi buồn và lo lắng quá mức khiến cô không còn sữa cho con, đứa trẻ chưa đủ tháng khóc ngằn ngặt đến xé lòng.

Nguyên Khánh cho phép Livia ở lại bên cạnh em gái mình, còn cô thì ở một mình trong phòng, đọc những cuốn sách lấy từ thư phòng của Heine.

Thành Florence dường như trở lại giống như khi cô mới đến, nhưng Nguyên Khánh biết, mọi thứ đang âm thầm lên men.

Nguyên Khánh gấp cuốn "Hài Kịch" lại, trong đầu bất giác vang lên lời tiên tri của Kim trước khi rời đi.

"Đất liền và biển cả, công nhân và loài chuột, âm mưu và cái chết."

Sáu từ tưởng chừng như không liên quan đến nhau.

Nguyên Khánh nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng không một manh mối nào.

Cô bị mắc kẹt trong ngôi nhà lớn này, hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài.

Và đây chỉ mới là khởi đầu.

Trong vài năm trước đây, dù cô ít khi rời khỏi dinh thự Edmond, nhưng ít nhất mỗi ngày còn có các khóa học, có một chút thay đổi.

Do cuộc nổi dậy của những người công nhân chải len, Marco bị bắt, Heine đã đón Lydia và những người khác vào dinh thự Edmond để bảo vệ họ, việc giảng dạy khả năng huyết tộc của Aaron tạm thời dừng lại.

Bà Souffle cũng vì tình cảnh của Lydia mà trở nên suy sụp, nên các khóa học nấu ăn cũng tạm hoãn.

Nguyên Khánh chỉ có thể ở lại trong phòng của mình, dựa vào những cuốn sách mà Heine thu thập để giết thời gian.

Nhưng cô chẳng thể đọc nổi một chữ nào.

Nguyên Khánh bước đến bên cửa sổ, ép mình vào góc tường, lắng nghe tiếng động bên ngoài.

Cô muốn ra ngoài.

Khi đã quyết định, không gì có thể ngăn cản được khát khao với thế giới bên ngoài. Nguyên Khánh nhẹ nhàng vén rèm len lên, một tia sáng rò rỉ qua khe hở mang theo mùi vị của hoàng hôn.

Nguyên Khánh cúi người, tham lam hít thở mùi của ánh nắng, cô cố vươn tay ra.

Khi sắp chạm vào tia sáng đó, một bàn tay to đột ngột xuất hiện kẹp chặt cổ tay Nguyên Khánh.

"Em chán sống rồi à?"

Nguyên Khánh bị nắm cổ tay kéo lên nên buộc phải ngẩng đầu.

Trước mắt cô là gương mặt tinh tế của Heine.

Cô ngẩn người một lúc, thăm dò gọi: "Kim?"

"Hửm?" Kim giơ tay kéo lại góc rèm mà Nguyên Khánh đang giữ, che kín tia sáng lọt vào bóng tối.

"Sao anh... không phải đã nói tạm thời không ra được sao?" Nguyên Khánh nhìn ra rèm cửa, lúc này bên ngoài sắp tối. Trước đây, Kim chỉ xuất hiện vào ban ngày, khi Heine đang nghỉ ngơi.

"Ta cũng không ngờ hắn ta lại nhanh chóng cho ta cơ hội như vậy." Kim thả tay nắm cổ tay Nguyên Khánh ra.

Hắn cúi xuống nhìn gương mặt gần kề của cô.

"Em muốn ra ngoài à?"

Nguyên Khánh ngẩng lên nhìn vào mắt hắn, trong đôi mắt ấy phản chiếu hình ảnh của cô, nơi đáy mắt hắn dần hiện lên nụ cười.

Nếu đôi mắt của Heine giống như một bức tranh cổ kính thì đôi mắt của Kim lại là bầu trời đầy sao lấp lánh.

Đôi mắt ấy chính là cách cô nhận ra hai người nhanh nhất.

"Muốn."

"Vậy thì chúng ta ra ngoài đi dạo một chút."

"Có thể không?"

"Tại sao không?" Kim cười, "Ta cũng ghét ngôi nhà nhàm chán này."

"Tôi không phải là ghét." Nguyên Khánh nhẹ nhàng sửa lại.

"Khác biệt gì sao?" Kim không quan tâm đến sự khác biệt nhỏ ấy, dù sao thì, giống như hắn, Nguyên Khánh cũng không thích sự ngột ngạt của ngôi nhà này.

"Phải đợi mặt trời lặn đã." Kim nhếch môi cười.

"Còn "bữa sáng" nữa." Nguyên Khánh nhắc.

"Rắc rối."

Mặc dù miệng nói là phiền phức, nhưng Kim vẫn phối hợp hoàn thành các hoạt động thường nhật mỗi ngày.

Ban đầu, Nguyên Khánh rất lo lắng hắn sẽ để lộ sơ hở, nhưng thực tế chứng minh cô đã lo lắng quá mức. Kim thể hiện gần như hoàn hảo, chỉ trừ lúc đối diện với ly máu thiên nga, biểu cảm trên mặt hắn thoáng chút thay đổi.

Ánh mắt của Nguyên Khánh lập tức chuyển đến quản gia Moore. May mắn thay, sự chú ý của quản gia đang bị phân tâm bởi chuyện khác.

Sau khi kết thúc "bữa sáng", Nguyên Khánh quay lại phòng mình.

Kim đang đợi ở đó, hắn đã thay một bộ quần áo mới. Áo khoác ngoài màu xanh lam nhạt cùng chiếc áo choàng viền bạc màu đỏ sẫm đã làm tăng thêm phần rực rỡ cho vị thân vương huyết tộc, hoàn toàn khác biệt với sự nghiêm nghị của Heine.

"Thay đồ đi." Kim đứng trước cửa sổ, rèm len dày đã được kéo ra, gió đêm oi bức thổi vào phòng làm tung lên một lọn tóc bên thái dương hắn. Những sợi tóc nâu lướt trên chiếc cổ trắng ngần tạo nên cảnh tượng khó lòng mà phớt lờ.

"Ngẩn người rồi." Kim cười khẽ, giọng trầm thấp, "Tỉnh lại nào, A Khánh."

Nguyên Khánh hạ tầm mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc váy đính hoa, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô nhanh chóng quay đầu bước vào phòng thay đồ.

Tiếng cười của Kim vang lên sau lưng cô. Nguyên Khánh đi càng lúc càng nhanh, cho đến khi đóng sầm cửa phòng thay đồ lại mới tạm thời cách biệt được tiếng cười ấy.

Để tránh gây phiền phức không cần thiết, Kim đã dùng khả năng của huyết tộc cấp cao để đưa Nguyên Khánh rời khỏi dinh thự Edmond.

Hai người xuất hiện tại con phố Tulip, cách dinh thự một khoảng cách không nhỏ.

Nguyên Khánh biết nơi này, cô từng nghe Jora kể về đây. Nơi này có quán rượu náo nhiệt nhất của khu hạ thành, với loại bia lúa mạch pha loãng uống mãi cũng không say, với sự ồn ào mà người nhà giàu chẳng bao giờ thấy, và với những mỹ nhân đầy quyến rũ và nóng bỏng.

Kim hít một hơi sâu không khí xung quanh, nụ cười trên mắt hắn càng thêm đậm.

"Ta lần theo mùi mà đến đây, quả nhiên không nhầm." Hắn liếc nhìn Nguyên Khánh, nhẹ nhàng giải thích.

"A Khánh, nơi này chắc chắn sẽ không nhàm chán." Kim híp mắt, nụ cười lan tỏa trong ánh mắt, "Ta ngửi thấy sự cuồng ăn, ngửi thấy lòng tham và còn cả dâm dục."

Nguyên Khánh cảnh giác ngước nhìn hắn. Ba tội lỗi.

"Không cần phải cẩn thận như thế." Kim tự nhiên đưa tay ôm lấy vai Nguyên Khánh, "Ta có thể tưởng tượng được Heine đã làm sao để giữ bộ mặt nghiêm nghị rồi đứng đắn nói với em rằng tội lỗi nguy hiểm thế nào, phải cẩn thận kiểm soát cảm xúc của mình ra sao, tuyệt đối không được chạm đến những tội lỗi kinh khủng đó."

Hắn cố ý giữ gương mặt nghiêm túc, dùng giọng điệu đứng đắn để nói đoạn này. Không rõ là Kim cố tình bôi xấu Heine hay đơn giản là hắn không có khả năng diễn xuất tự nhiên như Heine. Màn biểu diễn của Kim lộ ra vẻ khôi hài kỳ lạ, như thể Heine thật sự có thể làm điều này.

Thực tế thì, Heine đúng là từng đề cập tội lỗi rất nguy hiểm, nhưng anh chưa từng yêu cầu Nguyên Khánh phải kiềm chế ham muốn của mình.

Nguyên Khánh liếc nhìn tay hắn đang đặt trên vai cô, những ngón tay dài và mạnh mẽ, siết nhẹ và đầy sức sống.

Sức sống.

Cô lén nhìn gương mặt nghiêng của Kim, mặc dù cả hai dùng chung một cơ thể, nhưng sự sống động này đã phân biệt họ thành hai con người khác nhau.

"Đừng nghĩ nữa." Kim như thể luôn thấu hiểu suy nghĩ của cô, hắn quay đầu, nhẹ nhàng nói, "Tính cách chỉ là một phần, nhưng Heine thì quả thực là một lão cổ hủ. Ta cũng chẳng biết hắn ta giống ai."

"Nếu mà giống hắn ta thì cuộc sống dài đằng đẵng này sẽ thật sự quá buồn chán." Hắn vừa ôm vừa đẩy nhẹ Nguyên Khánh, "A Khánh, em thật sự nên xem qua thành phố vào ban đêm. Nếu cứ ru rú trong phòng sám hối của Heine, trở thành một cô nàng cổ hủ giống như hắn ta thì thật tệ."

Sao hắn ta nói nhiều thế nhỉ?

Nguyên Khánh cắn môi dưới, nhịn không nói ra câu đó.

"A Khánh, ta nghe thấy rồi đấy." Kim cúi xuống thì thầm bên tai cô, hơi thở ấm áp khiến tai cô run rẩy, "Em có thể nói ra mà."

Nguyên Khánh định lườm hắn, nhưng biết tính Kim chẳng quan tâm đến điều đó, cô chỉ cúi đầu, bực bội không thèm để ý nữa.

Kim làm như không nhận ra sự thay đổi của cô, hắn tự nhiên tiếp tục nói: "Ta chỉ muốn nói những điều mà ta chưa kịp nói với em trong những ngày qua. A Khánh, em không biết lần sau ta có thể ra ngoài khi nào, đừng vì chuyện này mà giận ta, được không?"

Giọng hắn nghe có vẻ bình thường, nhưng không hiểu sao Nguyên Khánh lại đột nhiên nghĩ đến một chú cún nhỏ bị ướt mưa, đang đáng thương nhìn chủ nhân của mình, với đôi mắt cầu xin khiến người ta không nỡ trách mắng.

"Tôi không giận vì chuyện đó." Ngay cả lời nói của cô cũng mất đi vẻ quyết đoán, cô rõ ràng tức giận vì hắn dò xét suy nghĩ của cô.

Kim nhếch môi, đưa tay xoa mái tóc đen của cô, như đang vỗ về một chú chó con.

Nguyên Khánh lườm hắn một cái, rõ ràng là hắn đã nghe thấy suy nghĩ của cô mới làm như vậy.

Kim chẳng quan tâm, "Đi thôi."

Hắn dẫn Nguyên Khánh bước vào quán rượu đang mở cửa, chọn một góc khuất. Lúc này vẫn còn sớm, chưa đến thời điểm quán đông đúc nhất.

Một cô phục vụ mặc tạp dề kẻ sọc đen xám tiến tới, ánh mắt không ngừng lướt trên người Kim. "Thưa ngài, ngài muốn dùng gì?"

"Hai ly bia yến mạch." Kim siết chặt tay đang ôm Nguyên Khánh một chút, "Cảm ơn."

"Chỉ cần hai ly bia thôi sao?" Cô phục vụ nhướng mày, "Thưa ngài, các món ăn nhẹ của chúng tôi cũng rất ngon."

Kim cúi đầu nhìn Nguyên Khánh, hắn không thể ăn thức ăn của con người, nên việc có cần gọi thêm món gì không thì phải hỏi ý cô.

Nguyên Khánh lắc đầu: "Tôi ăn rồi."

Kim gật đầu: "Không cần, cảm ơn."

Cô phục vụ liếc nhìn Nguyên Khánh, thầm rủa xui xẻo rồi quay người rời đi.

Ánh mắt của Nguyên Khánh dõi theo bóng lưng cô, khẽ nhíu mày: "Tôi cảm thấy có chút ác ý."

"Ừ, đừng để ý." Kim đáp nhẹ, "Không phải nhắm vào em đâu."

"Là nhắm vào tôi." Dù mới chỉ nắm được một số khả năng đặc biệt của huyết tộc, nhưng điều đó không có nghĩa cô phán đoán sai, "Cô phục vụ đó có ác ý với tôi."

"Cô ta có ác ý với tất cả phụ nữ ở đây." Ánh mắt Kim lướt qua những người phụ nữ ăn mặc hở hang trong quán, rồi lặng lẽ quay về phía Nguyên Khánh, "Với cô ấy, họ đều là đối thủ. Còn A Khánh thì khác. Vì vậy, ác ý của cô ta không nhắm vào em, chỉ là một hiểu lầm nhỏ thôi."

"Hiểu lầm?" Nguyên Khánh nhìn ra ngoài quán, rồi bất ngờ nhận ra ý nghĩa hành động của những nữ phục vụ kia với khách hàng. Cô quay lại nhìn Kim, ngạc nhiên nói: "Anh đang nói là cô ta nghĩ tôi... là kiểu người đó sao? Nhưng chúng ta đâu phải mối quan hệ như vậy!"

"Tất nhiên rồi." Kim nở nụ cười, "Chúng ta là vợ chồng mà."

"Không phải ý đó!" Nguyên Khánh bực mình, rõ ràng Kim đang cố tình chọc cô.

Sắc mặt của Kim bỗng trở nên nghiêm túc, hắn làm động tác ra hiệu cho cô im lặng, rồi quay đầu nhìn về phía cửa quán.

"Xem thử chúng ta vừa phát hiện điều gì nào."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.