Năm Tháng Trong Tiếng Đạn

Chương 9: Gà con lập công




Doãn Thiên vừa nghe hai chữ “cực hạn” thì kinh hãi theo bản năng, cho rằng chắc chắn mỗi ngày sẽ phải 2 lần việt dã 20 km, cộng thêm lăn lốp xe 5 km nữa.

Bởi vậy, nửa đêm hôm đó cậu cũng không còn tinh thần vào WC hát tình ca up Weibo.

Nhưng Lương Chính lại nói, huấn luyện thể lực cực hạn lần này không phải theo mẫu của quân ta, mà lấy kinh nghiệm từ bộ binh chống khủng bố Pakistan, dự trù có năm hạng mục, theo thứ tự là gập ngửa, hít đất, kéo xà đơn, gập ngửa trong nước, trang bị gọn nhẹ chạy 3.2 km.

Doãn Thiên khó tin ra mặt, Chu Tiểu Cát đứng bên cạnh khẽ lẩm bẩm, “Đơn giản thế thôi sao?”

Đội ngũ cũng bàn luận sôi nổi. Quen chạy việt dã vũ trang 10 km rồi, các binh nhì đâu ngán chạy gọn nhẹ 3.2 km.

Lương Chính hiếm khi tươi cười, nhưng giọng điệu lạnh lẽo cực kỳ, “Đừng đắc ý, chờ tới lúc bắt đầu, tôi sẽ cho các cậu muốn khóc mà không khóc được.”

Doãn Thiên “Chậc” một tiếng, kín đáo nôn ọe: Ra vẻ bá đạo tổng tài làm gì thế?

Có vẻ Ninh Thành cũng cho rằng mấy hạng mục huấn luyện thể lực này làm một lần là xong, hoạt động tay chân tại chỗ, chuẩn bị hoàn thành thật xinh đẹp.

Nhưng sau khi bắt đầu huấn luyện, các đội viên choáng hết cả người.

Trang bị gọn nhẹ chạy 3.2 km, tức là chạy nước rút bằng tốc độ cao nhất suốt toàn bộ hành trình.

Gập ngửa, tức là trong thời gian 30 phút không được dừng lại một giây, 1800 cái là xuất sắc, 1600 cái mới tính là đạt tiêu chuẩn.

Hít đất cũng trong thời gian 30 phút, giống gập ngửa, làm được 1600 cái mới qua.

Gập ngửa trong nước lại càng thêm biến thái, nửa thân dưới nằm trên thuyền cao su, nửa thân trên nằm ngửa trong nước, phải dùng tư thế khó chịu này nín thở 3 phút mới được ngồi dậy, không cho thời gian nghỉ ngơi, hít thở xong lại phải nằm xuống nước.

Kéo xà đơn thì vẫn còn chút tính người, không khác mấy với luyện tập bình thường, nhưng treo mình trên xà đơn trong thời gian dài cũng không phải nỗi đau khổ mà người bình thường có thể chịu được.

Gập ngửa

photo.php

Hít đất

Img378498380.jpg

Kéo xà đơn

image

Mới tập nửa ngày, Chu Tiểu Cát sức khỏe kém nhất đã bị Lương Chính bế vào phòng y tế. Cậu mặc quá nhiều, thể lực lại không tốt, chạy hết 3.2 km đã nói không ra hơi mà vẫn kiên trì tham gia huấn luyện gập ngửa, làm được một nửa thì ngã xuống không đứng dậy nổi, tấm đệm bên dưới ướt đẫm mồ hôi, cả xi măng cũng thấm ướt thành mảng lớn.

Doãn Thiên và Quách Chiến cũng muốn đến phòng y tế, Doãn Thiên bị Ninh Thành kéo về, Quách Chiến bị Lương Chính quát cho nhức cả màng nhĩ.

Ninh Thành nói, “Cậu đừng hòng làm biếng!”

Doãn Thiên vẫy mồ hôi đầy mặt cậu, nhíu mày nói, “Làm biếng cái gì? Ông chỉ lo cho Gà con!”

“Lo cho mình trước đi Gà mái.” Ninh Thành một tay đẩy cậu xuống đệm, giáo huấn, “Tần suất bây giờ của cậu, nửa giờ 1000 cái cũng khó lắm.”

Lưng Doãn Thiên dính vào cái đệm ướt nhẹp, vừa mệt vừa giận, muốn đạp Ninh Thành một cước cũng ngại phí sức.

Cậu thuộc dạng tuyển thủ bùng nổ, tính thời gian từ lúc bắt đầu, động tác nhanh như người máy, sau ba phút thì chậm dần, tới khi không nhấc nổi người lên nữa.

Ninh Thành thì khác, không nhanh không chậm, ban đầu có vẻ không bằng các đội viên khác, nhưng tới lúc người khác chậm lại thì tần suất trước sau như một của cậu lại càng gây chú ý.

Nhưng dù là “Binh vương” Ninh Thành thì cũng không đạt tiêu chuẩn trung bình trong lần gập ngửa đầu tiên.

Thành tích 1400 nghe khá là khủng bố, nhưng đối với một người lập chí trở thành đặc công thì còn xa mới đủ.

Buổi trưa được nghỉ, Doãn Thiên chạy tới phòng y tế thăm Chu Tiểu Cát. Nhóc lùn đang truyền dịch, hai má tái nhợt, trông thấy cậu thì nhoẻn miệng cười.

Cậu bước tới sờ trán Chu Tiểu Cát, bất mãn nói, “Bảo cởi áo ra mà không cởi, cảm nắng có sướng không?”

Chu Tiểu Cát vẫn cười, giọng nói vì yếu ớt mà khá êm dịu, “Không sướng.”

Doãn Thiên hầm hè, ngồi xuống bên giường, “Anh thấy bây giờ mày sướng lắm, không phải tập luyện, còn được ngủ trưa.”

Chu Tiểu Cát vội vàng tranh cãi, “Bác sĩ bảo em truyền dịch!”

Tất nhiên Doãn Thiên biết Chu Tiểu Cát chỉ hận không thể lập tức quay về đội huấn luyện, mỗi tội chọc cậu nhóc rất vui, lại hỏi, “Sao em không chịu cởi áo vậy?”

Chu Tiểu Cát khẽ dẩu miệng, cúi đầu không đáp.

Doãn Thiên thình lình ghé sát, nhấc cằm cậu nhỏ, giả vờ hung ác hỏi, “Giấu cả anh cơ à?”

Chu Tiểu Cát cau mày, ngập ngừng thật lâu mới đáp, “Anh Thiên, em… Em không có cơ bắp.”

Doãn Thiên nhướn mày, “Hả?”

Chu Tiểu Cát dứt khoát kéo áo bệnh nhân lên, chọc chọc cái bụng mình, nói, “Anh xem, chỉ có bốn múi cơ bụng, hơn nữa không nhìn kỹ là không thấy luôn.”

Doãn Thiên vừa cạn lời, vừa đau lòng.

Chu Tiểu Cát là một trong những người nỗ lực nhất, nhưng bởi dinh dưỡng thiếu thốn trường kỳ tạo thành khiếm khuyết thể chất, tập kiểu gì cũng không có tám múi cơ bụng như Quách Chiến Ninh Thành, ngay cả bốn múi đang có bây giờ cũng phải hóp bụng vào mới thấy.

Ngón tay Doãn Thiên rất lạnh, vừa đụng vào cơ bụng đáng thương nọ, Chu Tiểu Cát đã phá lên cười.

“Đừng nghịch.” Doãn Thiên tiện thể kéo áo bệnh nhân lên cao, liếc mắt đã thấy xương sườn nhô ra của Chu Tiểu Cát.

Cậu bé rất gầy, dù được ăn ngon trong quân đội, dấu vết của 17 năm sống khổ vẫn không tiêu tan.

Doãn Thiên mím môi, trong lòng khó chịu.

Nào ngờ Chu Tiểu Cát nói thêm, “Đường nhân ngư của em cũng không rõ, hầu như là không thấy, cởi áo làm gì, chẳng gợi cảm tẹo nào.”

Hay lắm, trìu mến chuẩn bị tung ra tức khắc tan thành tro bụi.

Doãn Thiên vỗ một cái trên bụng Chu Tiểu Cát, mắng, “Tức là không có đường nhân ngư nên không dám cởi hả?”

“Chứ sao nữa?” Chu Tiểu Cát thẳng thắn vô tư, “Anh Ninh anh Chiến đều có đường nhân ngư và tám múi cơ bụng, không mặc áo gợi cảm bao nhiêu. Anh Thiên cũng có sáu múi và đường nhân ngư, dù không gợi cảm bằng anh Ninh thì vẫn khá đẹp mắt. Em thì sao? Em chẳng có gì cả, cởi chi cho xấu hổ?”

Doãn Thiên bưng trán, im lặng ba giây mới nói, “Thế vào nhà tắm có cởi không? Ai vào nhà tắm mà chẳng phơi trym?”

“Nhà tắm thì khác mà.” Chu Tiểu Cát giải thích, “Đèn nhà tắm mờ mờ, tắm rửa còn phải canh thời gian, ai rảnh nhìn em có tám múi cơ bụng với đường nhân ngư hay không? Lúc tập luyện lại khác, đứng ngay giữa nắng, rốn có lông hay không cũng nhìn thấy hết!”

Doãn Thiên bại trận thật rồi, đứng dậy định đi thì bị Chu Tiểu Cát gọi lại.

Nhóc lùn mở to đôi mắt tròn, giống một thiếu niên hồn nhiên chờ công trình cứu trợ, nói, “Anh Thiên, đêm nay tắm nhớ rửa rốn cho sạch vào, sáng nay anh cởi áo, em liếc thấy rốn anh hơi bẩn đó.”

Nể tình Chu Tiểu Cát đang là bệnh nhân, Doãn Thiên không đánh chết tươi thằng nhóc, mà chỉ kín đáo chạy về ký túc xá, lấy một chậu nước, chạy vào WC lén lút rửa rốn.

Buổi chiều tiến hành hít đất đầu tiên.

Tư thế hít đất của bộ binh chống khủng bố Pakistan không giống bộ đội trong nước, yêu cầu tách hai chân, vai mở rộng, giữ thân thể ở trạng thái bằng phẳng, không được cong bất cứ chỗ nào.

Lúc mới thực hành, đa số đội viên không làm quen được, một là chân không tách nổi, hai là mông nhếch lên cao quá hoặc thấp quá.

Doãn Thiên là một trong những đội viên có tư thế khó coi nhất, bị Lương Chính đạp mông không biết bao nhiêu lần.

Ninh Thành có tư thế chuẩn mực nhất, thân thể thẳng tắp, mông thít chặt, giống trai thẳng bất khả xâm phạm.

Câu cuối cùng là Doãn Thiên miêu tả.

Dùng tư thế này hít đất cực kỳ khó, lần đầu tiên luyện tập chỉ có 4 đội viên kiên trì đến phút cuối. Thành tích tốt nhất là Ninh Thành, làm được 1200, Quách Chiến ít hơn cậu 9 cái. Doãn Thiên thuộc đám con ghẻ thì nát tới thảm thương, chỉ cố được 23 phút, tổng cộng hoàn thành 597, trong đó 331 bị xét là không đạt chuẩn.

Nhìn mồ hôi đầy đất và hai cánh tay run lẩy bẩy không nghe lời, Doãn Thiên nghĩ, mẹ ơi cuộc đời này xong rồi!

Nếu là ngày xưa, cậu đã rút lui có trật tự từ lâu, bây giờ lại không dễ dàng bỏ cuộc.

Lý do rất đơn giản, một là không được thua Ninh Thành, hai là Ninh Thành cũng không cho cậu bỏ cuộc.

Bị nàng dâu Ninh nắm thóp vụ điện thoại di động, nàng dâu Ninh bảo cậu kiên trì, cậu nào dám không kiên trì.

Hít đất xong là kéo xà đơn, không hạn chế thời gian, làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu.

Ninh Thành và Quách Chiến song song trên trăm, rời khỏi xà thì hai tay mất cảm giác, Doãn Thiên làm được 68, xoa xoa bàn tay trầy xước, tự trìu mến chính mình.

Hạng mục cuối cùng là gập ngửa trong nước, hai người một tổ lên thuyền cao su, một người vào nước thì người còn lại giữ vững thân thể cho hắn, đồng thời tính thời gian.

Các đội viên thay quần bơi, mặc áo cứu sinh, như được đại xá đẩy thuyền cao su xuống nước.

Quá nóng, ngâm trong nước dù sao vẫn đỡ hơn phơi thân trên đất liền.

Lương Chính còn chưa hô bắt đầu, Doãn Thiên đã nằm chành bành trên thuyền cao su, bỏ lại Ninh Thành một mình hì hục chèo.

Thế mà Ninh Thành không đạp cậu, tự thân vận động chèo thuyền cao su đến vị trí quy định mới đạp đạp vai cậu, nói, “Đồ lười này, ngồi dậy hát một bài cho Thành gia nghe.”

Doãn Thiên đã bị hít đất và kéo xà đơn hút hết tinh lực, chỉ mấy phút mà cũng ngủ được một giấc, bị đánh thức thì mơ màng ngồi dậy, mở miệng ra hát luôn “Em dùng cả đời phụng dưỡng anh”.

Ninh Thành cười suýt thì rơi cả người cả mái chèo xuống nước.

Ninh Thành làm đầu tiên, Doãn Thiên vốn định cưỡi trên đùi cậu, nhưng vừa thò chân lên đã cảm giác tư thế này rất xấu hổ — hai chàng đẹp trai mặt đối mặt, đùi kề đùi cưỡi lên nhau, ban ngày ban mặt còn ra thể thống gì?

Vì thế Doãn Thiên cực kỳ quân tử, ngồi chồm hổm một bên, cố gắng dùng hai tay giữ chặt Ninh Thành.

Nhưng tư thế này cũng rất xấu hổ.

Động tác nằm xuống nước rồi gập lên của Ninh Thành quá mạnh bạo, mặt hồ lại không êm ả, gió rất to, hơi lơ đãng là thuyền cao su sẽ lật.

Bất đắc dĩ, Doãn Thiên đành phải cố gắng ép người xuống, giữ chặt nửa thân dưới của Ninh Thành, vì thế mặt cậu gần như dính vào bụng Ninh Thành.

Cổ thì vững vàng nằm trên bộ phận riêng tư của người ta.

Ninh Thành mặc quần bơi bó sát, chỗ ấy phồng phồng, hình dạng tuyệt vời. Doãn Thiên nóng bừng cả mặt, nuốt ngụm nước bọt, yết hầu khẽ khàng trượt lên trượt xuống trên chỗ phồng phồng nọ.

Doãn Thiên mất hết tiết tháo nghĩ: Mình đang dùng yết hầu khiếm nhã nàng dâu Ninh sao?

Móa đây có gọi là deep throat không?

Ninh Thành chỉ đặt chú ý vào việc nín thở, sao có thể nhận ra yết hầu Doãn Thiên làm gì với mình, nửa giờ sau Lương Chính hô đến lúc đổi chỗ, cậu mới lau hết nước trên mặt, ngồi xuống thuyền cao su, nhìn nhìn Doãn Thiên, tò mò hỏi, “Tôi nín thở, sao cậu lại đỏ mặt?”

Doãn Thiên trong lòng có quỷ, đành phải nói, “Tôi tập nín thở trên không trung trước không được à?”

Hay cho nín thở trên không trung. Doãn Thiên nói xong cũng muốn tự tát một cái, sao mày không bảo nhật cẩu trên không trung luôn đi? (Nhật cẩu là ngôn ngữ mạng: ý là tâm trạng cực kỳ khó chịu)

Ninh Thành lười tranh cãi với cậu, nghỉ một lát rồi nói, “Đến lượt cậu đấy, lại nằm xuống đi.”

Cái từ “Nằm xuống” này, nghe sao mà nhục dục.

Tim Doãn Thiên thót lên một cái, đàng hoàng nằm bên mép thuyền cao su, nửa thân trên lơ lửng trên mặt nước, chưa ngả xuống đã thấy bóng dáng Ninh Thành cao lớn chặn hết ánh sáng.

Cậu giật mình, vội vàng bật dậy hỏi, “Mẹ kiếp! Cậu làm gì thế?”

“Cưỡi cậu chứ gì.” Ninh Thành đã ngồi trên đùi cậu, hai chiếc quần bơi màu đen mập mờ áp sát vào nhau.

Tim Doãn Thiên đập thình thình, rất muốn hỏi “Ninh Thành cậu còn tí tiết tháo nào không?”, lại cảm thấy ý nghĩ đen tối như mình mới là chẳng còn chút tiết tháo.

Ninh Thành đẩy cậu một cái, thúc giục, “Ngả ra sau đi, lườm tôi làm gì? Sóng to thế này, tôi không cưỡi lên cậu, cậu ngã xuống thì sao?”

Hóa ra là vì tôi à? Doãn Thiên nhăn nhó mặt mày.

“Làm nhanh làm nhanh.” Ninh Thành lại giục, “Tư thế giữ của cậu lúc nãy không đúng, tôi suýt ngã mấy lần.”

Doãn Thiên có xúc động muốn khóc thật to.

Lương Chính hô bắt đầu, Ninh Thành dứt khoát đặt hai tay trên hông cậu, mông còn nhích lên trên, hai bộ phận riêng tư gần như dính vào nhau.

Doãn Thiên nghiến răng nằm xuống nước, một tay bịt miệng một tay bịt mũi, trong đầu không ngừng chạy bình luận —

Ninh Thành đồ cầm thú này!

Cậu định làm gì tôi?

Tôi chỉ vừa ý cái mặt cậu, chứ không phải thằng em của cậu đâu nhé!

Cậu buông tôi ra được không?

Đừng cưỡi lên tôi nữa được không?

Nhỡ ba tôi đến thị sát, trông thấy tôi bị một thằng đực rựa cưỡi lên thì biết làm sao?



Bình luận nhiều quá, não thiếu ô-xi rất nhanh.

Chưa đến một phút đồng hồ, Doãn Thiên ngồi bật dậy, thở hồng hộc.

Ninh Thành liếc cậu, cười không nói.

Cậu tức giận hỏi, “Lại định nói gì?”

“Bộ dạng cậu bây giờ trông như nữ chính bị hôn ngạt thở trong tiểu thuyết ấy.”

Tao đẹt… Doãn Thiên bịt mũi bịt mồm đổ xuống nước, cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng không nghĩ tới Ninh Thành, chẳng mấy chốc lại thấy rốn ngưa ngứa.

Ninh Thành rảnh rỗi không có gì làm bèn chọt chọt rốn cậu, nghiêm túc bình luận, “Sạch quá nhỉ.”

Cám ơn trời đất tạ ơn Gà con!

Hết chương 9

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.