Năm Tháng Trong Tiếng Đạn

Chương 57: Quân đoàn nhạc đỏ




Luyện tập chống khủng bố giữa thành phố tiến hành được 10 ngày, ngày nào cũng cháy nổ ít nhất một tòa nhà.

Tiếng súng rền vang, khói súng mịt mù bốn phía, tất cả ngõ ngách đều tiềm ẩn nguy cơ. Từng bước chân, từng phát súng của các đội viên đều quyết định giây tiếp theo sẽ là sinh tồn hay tử vong.

Ngày xưa huấn luyện đặc biệt, Doãn Thiên lúc nào cũng tụt lại phía sau, luôn bị coi là học sinh bét lớp, bây giờ cầm súng trường bước vào chiến trường giả tưởng, cậu lại trở thành “binh sĩ xuất sắc” được người người tán dương.

Sĩ quan huấn luyện nói giọng Thiểm Tây giao nhiệm vụ đột kích cho cậu, cậu cầm súng tiểu liên kiểu 05 yểm trợ cộng sự Ngải Nhĩ Đề, một bắn phá, một bộc phá, dọn sạch chướng ngại vật chí mạng trên đường tiến bước của nhau.

Sau đó sĩ quan huấn luyện phát hiện năng khiếu bắn súng của cậu, giao cho cậu làm xạ thủ bắn tỉa. Cậu khiêng súng bắn tỉa kiểu 88, lặng lẽ lẻn vào tầng cao nhất của tòa nhà trong khu vực, chiếm lĩnh tọa độ cao, bình tĩnh bắn đạn vào tim quân xanh.

Gần như ngày nào kết thúc luyện tập, sĩ quan huấn luyện cũng khen cậu và Quách Chiến không ngớt lời.

Thứ nhất là khen cậu bắn rất chuẩn.

Thứ hai là khen Quách Chiến chỉ huy tuyệt vời.

Các sĩ quan huấn luyện ngầm trao đổi, ai cũng nói Doãn Thiên là xạ thủ trời sinh, Quách Chiến là người chỉ huy có đầu óc cực kỳ chuẩn xác, còn Ninh Thành là binh vương toàn năng.

Ngải Nhĩ Đề thường xuyên giả vờ bất mãn chờ được khen, nhưng sĩ quan chỉ than thở rằng, “Em ấy hả, chỉ có ném lựu đạn là tạm ổn thôi.”

Doãn Thiên biết sĩ quan huấn luyện chỉ đùa với Ngải Nhĩ Đề, bản lĩnh sử dụng bom mìn của Ngải Nhĩ Đề không chỉ dừng ở mức “tạm ổn”, mà là rất ổn. Chỉ vài giây đã phá được cánh cổng đóng chặt, bom mìn của quân xanh gài sẵn cũng bị dỡ bỏ một cách an toàn trong thời gian cực ngắn, tuy vẫn còn hơi non nớt so với chuyên gia phá bom của đội đặc nhiệm, nhưng không gian trưởng thành lại vô cùng lớn.

Tất nhiên Ngải Nhĩ Đề cũng hiểu được năng khiếu của mình, thường xuyên trâng tráo vênh mặt với Doãn Thiên trong giờ nghỉ, nói sau này chắc chắn sẽ vào đội đặc nhiệm số Một, hỗ trợ thượng úy Mãi Mãi Đề.

Doãn Thiên cười cậu u mê, cậu nghiêm túc giải thích, nói khát khao là động lực vươn lên tốt nhất của một con người.

Doãn Thiên vận vào chính mình, cảm thấy câu này không sai chút nào.

Nếu không vì khát khao được trở thành đội viên chính thức của Liệp Ưng cùng với Ninh Thành, có lẽ từ lâu cậu đã buông tay bỏ cuộc giữa vô vàn khó khăn gian khổ, hoặc trở lại quân đội bình thường, ngoan ngoãn làm một chàng lính nhỏ nhoi dựa hơi cha, hoặc đơn độc rời khỏi đơn vị, ăn chơi đàng điếm chán chê, bị người nhà nhốt vào phòng kín.

Khát khao mãnh liệt có thể giúp người ta vất bỏ mọi ràng buộc, không màng tới hết thảy an nhàn, vượt qua mọi chông gai, mình đầy thương tích vẫn không quay đầu lại.

Doãn Thiên từng không thể lý giải, thậm chí dùng ý nghĩ “đời người ngắn ngủi, sao không hưởng thụ” để mê hoặc chính mình. Nhưng sau khi một lòng khắc khoải đạt thành mục tiêu, cậu mới biết kiệt sức vì ước mơ là một thứ gì đó khiến người ta vô cùng phấn chấn.

Vì vậy cậu rất hiểu Ngải Nhĩ Đề, dù sự hiểu này xen kẽ không ít đồng cảm giữa cẩu háo sắc với nhau.

Ngải Nhĩ Đề vẫn canh cánh trong lòng chuyện bị Ninh Thành quật ngã, hễ rảnh rang là kéo Doãn Thiên ra hỏi thăm về Ninh Thành, luôn muốn tìm tòi khuyết điểm nhược điểm của Ninh Thành.

Nhưng Doãn Thiên luôn tràn trề kiêu ngạo tâng bốc cộng sự của mình lợi hại lắm lắm, khiến Ngải Nhĩ Đề càng nghe càng lo lắng.

Có lần Ngải Nhĩ Đề giơ ngón tay, giương mắt nói, “Em nghĩ em có một điểm lợi hại hơn anh ta đấy.”

Doãn Thiên hỏi, “Điểm nào?”

“Nhà em giàu.”

“À.” Doãn Thiên thương hại bảo, “Quên kể cho chú, thật ra cậu ấy là tiểu thiếu gia, sau này phải về nhà làm tổng tài bá đạo.”

Ngải Nhĩ Đề thảm bại triệt để, đành phải ngang ngược nói, “Thiên giang, anh đừng về nữa, ở lại đây chống khủng bố với em đi!”

“Thế sao được?!” Doãn Thiên phì cười, “Hai ta có cùng đơn vị đâu.”

“Nhưng hai ta phối hợp rất ăn ý mà!”

“Anh với Ninh Thành cũng… rất ăn ý.”

“Anh làm gì có cửa!”

“Anh có chứ!”

Doãn Thiên sờ sờ thái dương, bất giác bĩu môi.

Ngải Nhĩ Đề toét miệng cười, “Đấy, anh chột dạ nhé!”

Doãn Thiên không đếm xỉa tới cu cậu, thằng nhỏ này đã quấn là hết sức đáng sợ, nói chuyện còn bất chấp phải trái, rõ ràng là thằng nhà giàu được chiều sinh hư.

Nhưng thằng nhà giàu hư đốn này lại từ bỏ cuộc đời sung sướng, chạy tới doanh trại chịu khổ.

Sau khi tốt nghiệp trung học, người nhà vốn định cho cậu đi du học, cậu lại khăng khăng đòi nhập ngũ, làm đội viên chống khủng bố.

Thực ra ngẫm kỹ lại, sự cố chấp này có vài phần tương tự với Ninh Thành.

Doãn Thiên từng hỏi tại sao cậu thích làm lính, cậu tự hào nói rằng, cậu muốn bảo vệ mẹ và em gái của mình.

Lúc ấy Doãn Thiên không hiểu lắm, lại hỏi tại sao. Vì vậy cậu nhỏ làm bộ như rất bình thản, kể lại vài lần gặp phải khủng bố từ nhỏ tới giờ, cuối cùng tổng kết, “Tân Cương là quê nhà của bọn em, bọn em đâu thể để những người lính tộc Hán các anh bảo vệ bọn em mãi được. Các anh đổ bao nhiêu xương máu rồi, sao bọn em có thể an nhàn trốn tránh bên cạnh? Em không muốn đi du học, nước ngoài hay lắm, em đã đi du lịch tới rất nhiều nước rồi, nhưng dù sao những nơi đó vẫn là nước ngoài, không phải Trung Quốc chúng ta.”

Sinh ra và lớn lên tại thành phố lớn, nơi trộm cắp cũng bị đăng lên báo, Doãn Thiên không thể đặt mình vào hoàn cảnh của Ngải Nhĩ Đề để cảm nhận nội tâm sôi sục của cậu, vì vậy chỉ nói, “Không ra nước ngoài thì vẫn có thể sống ở thành phố cùng với gia đình mà.”

Ngải Nhĩ Đề lắc đầu, “Em sinh ra ở đây, ở Nam Cương, em có trách nhiệm giúp nơi này trở nên tốt đẹp. Em không đi đâu hết, em sẽ ở đây, sinh sống và chiến đấu.”

Doãn Thiên xúc động, nhưng chưa kịp biểu đạt sự xúc động này thì bên tai đã vọng tới tiếng ca vang dội.

“Lời từ tâm khảm, tôi cũng nhớ quê nhà…” Ngải Nhĩ Đề cất tiếng hát cực kỳ nồng nàn sâu lắng, “Anh không cầm súng tôi không cầm súng, ai sẽ bảo vệ mẹ già, bảo vệ căn nhà, bảo vệ quê hương!”

Doãn Thiên bụm mặt nghĩ, Ngải Nhĩ Đề giang, sao mầy lại ghét Ninh Thành được nhỉ?

Chẳng lẽ hai đứa mầy không phải anh em ruột thất lạc nhiều năm sao?

Đừng có bảo tau là khác dân tộc nhé, rõ ràng là anh em ruột mà!

Bản mặt say mê lúc hát nhạc đỏ của hai bọn mầy giống nhau như đúc kìa!

Ngải Nhĩ Đề hát xong còn tự vỗ ngực nói, “Vẫn còn một bài biểu đạt đúng tâm trạng của em bây giờ, anh muốn nghe không?”

Doãn Thiên dứt khoát từ chối, “Tau không nghe!”

Ngải Nhĩ Đề hắng giọng, lại tiếp tục hát.

Lần này hát bài “Tổ quốc của tôi”.

Doãn Thiên cuống quýt bỏ chạy.

Mỗi buổi tối, Ninh Thành đều hỏi Doãn Thiên tình hình huấn luyện ra sao, còn giả vờ không thèm để ý, thực ra lòng dạ vẫn hẹp hòi hỏi Ngải Nhĩ Đề đã chết hay chưa. Doãn Thiên thành khẩn bảo, “Tôi có một đề nghị.”

“Ờ, nói đi.”

“Cậu nhận nó làm em trai đi.”

“…”

“Nó hát nhạc đỏ hay lắm, hay như cậu hát ấy!”

“Thật hả?”

“Thật luôn! Nó biết hát ‘Lời từ tâm khảm’, biết cả ‘Tổ quốc của tôi’!”

“Biết ‘Dòng sông lớn cuồn cuộn sóng gầm’ không?”

“Biết! Biết cả ‘Dòng sông lớn cuồn cuộn sóng gầm’!”

Ninh Thành hếch cằm suy nghĩ, khinh thường bảo, “Chắc chắn hát không hay bằng tôi, hay cậu nghe tôi hát đi, xem tôi với nó ai hát hay hơn?”

Đầu Doãn Thiên chắc kẹp vào cửa rồi, chẳng ngờ lại thốt lên, “Ừa, cậu hát đi!”

Quách Chiến dự thính, “…”

Chu Tiểu Cát dự thính, “Anh Ninh Thành ơi, em hát với anh nhé!”

Giang Nhất Chu bưng trán, “Xong, tối nay Gà con lại gáy rồi!”

Doãn Thiên đấm ngực nói, “Lỗi tại tôi, đánh tôi đi!”

Đang hát, một vị khách không mời tự nhiên chạy tới.

Đến tìm Doãn Thiên để trao đổi chiến thuật ngày hôm sau, Ngải Nhĩ Đề trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Ninh Thành và Chu Tiểu Cát đang hát vang trời.

Quách Chiến kéo kéo Doãn Thiên, nặng nề bảo, “Anh cảm giác ba chúng nó sắp mở liveshow rồi.”

Doãn Thiên xấu hổ cùng cực, “Em không quen bọn nó! Em chả quen đứa nào hết!”

Không ngoài dự đoán của Quách Chiến, 5 giây sau, Ngải Nhĩ Đề hùng hồn gia nhập dàn hợp xướng, còn nghiêm túc hát bè.

Người khác gặp nhau mỉm cười hóa giải ân oán, Ninh Thành và Ngải Nhĩ Đề lại hợp xướng để làm hòa.

Hát xong một bài, Chu Tiểu Cát hưng phấn nói, “Ngải Nhĩ Đề giang, cậu hát hay ghê!”

Ngải Nhĩ Đề đỏ bừng hai má, gãi gãi ót đáp, “Các cậu hát cũng hay lắm.”

Ninh Thành hắng giọng, giơ tay phải ra, quên hết ân oán trước kia, “Hát rất cảm xúc!”

Ngải Nhĩ Đề thắm thiết bắt tay với cậu, đáp, “Anh hát cũng rất cảm xúc!”

Doãn Thiên Quách Chiến Giang Nhất Chu Vương Ý Văn ngồi xổm trong góc, da gà da vịt rụng lả tả.

Vương Ý Văn hỏi, “Ba chúng nó hát lạc nhịp hết mà nhỉ?”

Giang Nhất Chu đáp, “Lạc nhịp trầm trọng.”

Quách Chiến, “Rốt cuộc da mặt phải dày tới mức nào mới có thể ngưỡng mộ tán dương lẫn nhau kiểu ấy nhỉ?”

Doãn Thiên nói, “Em cảm giác… chúng nó thật lòng nghĩ cả ba hát đều hay đấy.”

Từ hôm đó trở đi, cứ đến tối là tổ nhạc đỏ ba người sẽ cùng nhau hát một bài, có khi Ninh Thành hát chính, có khi Ngải Nhĩ Đề hát chính, Chu Tiểu Cát vĩnh viễn chỉ được hát bè, sau đó thường xuyên hát chính ở trong mộng.

Không lâu sau, ba tổ trao đổi hạng mục huấn luyện, tổ Một của Doãn Thiên bị quẳng vào núi rừng trắng xóa tuyết phủ, tiến hành luyện tập truy bắt ngoài trời.

Ngày đầu tiên, Doãn Thiên bất cẩn rơi vào hố băng, uống no nước lạnh thì thôi không nói, còn liên lụy tới Ngải Nhĩ Đề chạy đến giải cứu.

Lúc đồng đội tới nơi, hai người đang run lập cập bên bờ suối, cả người ướt sũng, quần áo tóc tai lấm tấm vụn băng trong suốt.

Sĩ quan huấn luyện vừa quát mắng vừa hỏi han bằng giọng Thiểm Tây, Doãn Thiên lạnh quá, run run rẩy rẩy, vừa há miệng ra đã cắn phải lưỡi.

Cắn chảy cả máu.

Quách Chiến cạn lời.

Tối hôm đó trở lại doanh trại chống khủng bố, sĩ quan huấn luyện đích thân nấu một nồi canh gừng táo đỏ, Ngải Nhĩ Đề uống ngon lành, mặt đỏ phừng phừng, Doãn Thiên lại thê thảm liếm môi.

Đầu lưỡi đau quá, uống nước sôi không sao, nhưng canh gừng vừa cay vừa nóng, dính vào lưỡi xót ơi là xót.

Hôm nay Ninh Thành cũng kiệt sức, huấn luyện thể lực cực hạn đối với bất cứ ai cũng là “vét sạch tinh lực”, binh vương cũng không ngoại lệ.

Ban đêm, cậu lê tấm thân bị vét sạch, lảo đảo quay lại ký túc xá, vốn định đấm bóp cho Doãn Thiên, ai ngờ lại thấy Doãn Thiên cuộn tròn trong chăn bông, mặt mũi đau khổ thở dài trước một bát canh.

Cậu đi tới, xoa đầu Doãn Thiên hỏi, “Sao thế?”

Doãn Thiên thuật lại chuyện tự rơi vào hố băng, còn kéo theo cả Ngải Nhĩ Đề, cuối cùng thở dài, thè lưỡi ra tội nghiệp nói, “Cậu đã thấy ai run quá mà cắn nát lưỡi mình chưa? Chưa hả, giờ cậu thấy rồi đấy! Tôi chính là thằng ngu đó đây!”

Ninh Thành vừa thương vừa buồn cười.

Lần trước cậu cũng giẫm phải hố băng, mặc dù không rơi xuống nhưng vẫn lạnh cóng cả người. Lần này Doãn Thiên lại rơi thẳng xuống, cũng may con suối không sâu, bằng không hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Ban ngày cậu luyện tập cũng rất cực khổ, hễ nhoẻn miệng cười là đau buốt lồng ngực, vì vậy đành phải cố gắng nhịn cười, vỗ về như người cha dỗ dành con nhỏ, “Không sao đâu nhóc, lúc còn trẻ ai mà chẳng ngu dại?”

Doãn Thiên lại bưng bát canh nóng hổi lên, thở dài nói, “Cậu không an ủi tôi sao?”

Ninh Thành cười nhẹ, nhìn sang mấy chiếc giường khác, giả bộ thờ ơ hỏi, “Mấy người kia đâu?”

“Quách Chiến bị Lương Chính gọi đi, Nhất Chu và Vương Ý Văn đến phòng giặt, Gà con nghe nói Ngải Nhĩ Đề giang cũng rơi vào hố băng thì chạy sang thăm rồi.”

“Tức là tạm thời chưa ai về hả?”

“Chắc thế.” Doãn Thiên đáp xong mới kịp phản ứng, “Cậu định làm gì?”

Ninh Thành đứng dậy, kéo kín rèm, khóa cửa, sau đó quay lại ngồi trên giường, “Đút canh gừng cho cậu.”

Doãn Thiên phẩy tay lia lịa, “Tôi không húp luôn đâu! Đợi tí nữa nguội mới h…”

Chữ “húp” bị vật gì đó vô cùng mềm mại chặn lại nửa chừng.

Ninh Thành ghì lấy ót cậu, ngậm lấy đầu lưỡi bị thương của cậu, nhẹ nhàng mút.

Mùi máu tươi tràn ngập trong khoang miệng, nhưng càng lúc càng ngọt, hình như còn béo ngậy mùi sữa dâu tây, hòa cùng nồng nàn khiến trái tim rộn ràng nhịp đập.

Sau một hồi quyến luyến, Ninh Thành buông đầu lưỡi Doãn Thiên ra, nhưng vẫn không chấm dứt nụ hôn ngọt ngào. Cậu khép hờ đôi mắt, nụ hôn càng thêm vội vã, càng thêm quyết liệt.

Cuối cùng, Ninh Thành liếm môi nói, “Canh gừng phải uống lúc nóng, nguội thì mất tác dụng hết.”

Doãn Thiên nuốt nước bọt.

Ninh Thành mỉm cười, lại bưng bát lên nhấp một ngụm, tiếp tục ghì lấy đầu Doãn Thiên, chặn kín đôi môi cậu.

Canh gừng cay nóng chậm rãi rót vào miệng, Doãn Thiên nhíu mày, đầu lưỡi cảm nhận cơn đau ngắn ngủi rồi lập tức được bao bọc, nhẹ nhàng liếm láp.

Vào khoảnh khắc đó, đau đớn bị thay thế bởi run rẩy, cậu ôm chặt lấy Ninh Thành, cuống cuồng hôn như nịnh hót lấy lòng.

Tới ngụm cuối cùng, ngoài cửa vang lên tiếng hô của Chu Tiểu Cát.

“Anh Thiên! Anh khóa cửa làm gì thế?”

Ninh Thành đành phải qua loa chấm dứt nụ hôn triền miên, vỗ vỗ mặt Doãn Thiên, “Hoàn hồn hoàn hồn, gà con về tìm mẹ kìa.”

Doãn Thiên lập tức hít sâu, khó nhọc trấn áp lửa lòng hừng hực dưới đáy mắt.

Ninh Thành mở cửa, Chu Tiểu Cát nhìn trái nhìn phải, hỏi, “Các anh khóa cửa làm gì thế?”

Ninh Thành lười biếng duỗi người, đổ lỗi cho Doãn Thiên, “Doãn Thiên bảo tr*m đau, anh kiểm tra giúp cậu ta xem bi có xước hay không ấy mà.”

Doãn Thiên tức khắc á khẩu.

Chu Tiểu Cát tin, thuật lại chuyến đi thăm ký túc của chiến sĩ Duy Ngô Nhĩ, chợt vỗ trán nói, “Không đúng!”

Doãn Thiên và Ninh Thành đồng thanh, “Cái gì không đúng?”

“Anh Thiên bảo đau tr*m thì anh Ninh Thành kiểm tra bi làm gì?”

Quách Chiến vừa về tới hành lang thì nghe được hai từ “tr*m” và “bi”.

Hiếm khi Ninh Thành hết lời chống đỡ, lúng túng ra mặt, đành phải âu sầu cảm thán với Doãn Thiên, “Con gà này, ĐM giỏi ghê rồi đấy.”

Doãn Thiên phụ họa, “Ừa, mổ thịt ăn được rồi.”
Hết chương 57

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.