Năm Tháng Trong Tiếng Đạn

Chương 29: Nhưng tôi lại thích cậu




Ninh Thành vươn tay phải về phía Doãn Thiên, nhưng rụt về rất nhanh, vội vàng lau sạch nước trên tay lên áo ba lỗ màu đen đang mặc, xong xuôi mới vươn ra lần nữa, vỗ vỗ đầu Doãn Thiên, mỉm cười đúng chuẩn nam thần.

Doãn Thiên nhìn mà choáng váng, đành phải âm thầm tự động viên: Anh Thiên cũng đẹp trai lắm mà! Ráng chịu, đừng si mê đừng hoảng sợ! Ngẫm lại các vị tiền bối cách mạng, ngẫm lại Hồng Quân hai lăm…

Hai lăm nghìn con mẹ mày ấy!

Cậu tuyệt vọng nghĩ, tại sao đến giờ phút này rồi mà ông vẫn còn nghĩ tới câu danh ngôn của Ninh Thành?

Ninh Thành rút tay về, ánh mắt dịu dàng trở lại, mở miệng nói, “Tôi không gay.”

À hiểu rồi…

Trước mắt Doãn Thiên chợt tối sầm, chờ đợi Ninh Thành dang hai tay nói, “Tôi thích cậu? Mặt cậu bự ~~ cỡ ~~ này ~~ này.”

Quả nhiên Ninh Thành dang hai tay.

Doãn Thiên nhìn khoảng cách giữa đôi tay dang rộng, ỉu xìu nghĩ, thật ra mặt tôi không bự như thế, cùng lắm chỉ bự hơn tr*m tôi thôi, mà tr*m tôi cũng không bự đến thế, họ Ninh cậu hiểu lầm tôi nhiều quá rồi.

Ninh Thành vẫn cười nhìn cậu, sau đó bước tới một bước, ôm lấy cậu.

Cậu căng thẳng đến chẳng biết cất tay vào đâu.

Đây là định làm gì? Trước khi mắng tôi mặt bự hơn tr*m thì ôm tôi một cái an ủi à?

Sợ tôi xấu hổ chết à?

Ông mà lại yếu ớt thế sao?

Ông là bá…

Bình luận “Bá đạo tổng tài” còn chưa thốt ra thì đã bị “pằng pằng” bắn nát vụn.

Bởi vì cậu nghe thấy Ninh Thành nói thầm một câu, nhưng vừa rồi mải bình luận quá, cậu không nghe rõ.

Thực ra cậu nghe rõ, nhưng lại sợ mình nghe nhầm.

Vì thế cậu lắp bắp hỏi, “Cậu… Cậu… Vốn gì?”

“Tôi vốn,” Ninh Thành nhẹ vỗ lưng cậu, bắt chước giọng lắp bắp của cậu, “Tôi vốn không phải gay, nhưng tôi lại thích cậu. Cậu không thể biến thành con gái, nên tôi đành phải biến thành gay.”

Doãn Thiên cảm giác mây trắng trên trời bùng nổ thành một đám pháo hoa.

5 giây sau cậu mới hoàn hồn, định nói gì đó, nhưng có lẽ bị Ninh Thành truyền nhiễm, cậu há miệng, càng lắp bắp tợn, “Cậu… Cậu… Thích… Thích…”

Ninh Thành buồn cười nhìn cậu, gật đầu đáp, “Thích cậu.”

Đến lúc này rồi mà cậu còn giở trò lưu manh?

Doãn Thiên muốn nín thở tập trung, nhưng nội tạng càng nhảy nhót điên cuồng, hai lá phổi cuồn cuộn hô hấp, giống con cá muối vừa bị vớt lên cạn. Cậu cố gắng bình tĩnh lại, nhưng càng cố càng kích động, trong đầu chỉ có “Mẹ của con ơi, cậu ấy thích con, cậu ấy thích con, cậu ấy nói cậu ấy thích con, đại mỹ nhân Ninh Thành thích con, sau này đẹt mọe đứa nào dám bảo ông mặt bự hơn tr*m, ha ha ha ha ha ha ha ông trời của tôi ơi tôi là ai đây là đâu, tôi đi đâu bây giờ, tên tôi là gì vậy…”

Ninh Thành búng trán cậu một cái, khươ khươ tay hỏi, “Còn sống không?”

Cậu tức thì mở to mắt, môi mím chặt, ý đồ đè nén bình luận tung bay trong lòng, mũi lại nở thành hai cái lỗ tròn xoe.

Ninh Thành vờ bóp trán chê bai, “Xấu quá, người tôi thích xấu quá.”

Doãn Thiên trông thấy trên trời có ngôi sao chổi to tướng, ‘vút’ một cái nện thẳng xuống đỉnh đầu cậu.

Đây mới gọi là bị sao chổi đánh nè!

Lúc này đang giữa trưa, Quách Chiến đứng từ xa gọi, “Ninh Thành Doãn Thiên, về ăn cơm!”

Đội viên tổ 4 ngồi quanh một cái bàn, hưởng thụ đại tiệc trở về từ Vân Nam.

Doãn Thiên ngồi trong góc cách xa Ninh Thành nhất, đếm đếm từng hạt cơm.

Quách Chiến vỗ vỗ Ninh Thành, khẽ hỏi, “Thiện xạ sao thế?”

Ninh Thành gặm chân giò, đáp như chẳng liên quan đến mình, “Chắc là bị sao chổi đánh.”

Chu Tiểu Cát ném cho Doãn Thiên một ánh mắt trìu mến, Doãn Thiên thở dài, không ngừng lặp lại như có chiếc máy ghi âm trong đầu: Cậu ấy vốn không gay, mình là người cậu ấy thích!

Bình thường lúc huấn luyện, các đội viên cơm nước xong sẽ chạy ngay về ký túc xá nằm chết, bằng không sẽ không chịu nổi huấn luyện buổi chiều và huấn luyện biến thái buổi tối. Nhưng hôm nay thì khác, ba ngày liền không phải gặp Lương Chính, các đội viên muốn chơi thế nào thì chơi.

Nhưng Doãn Thiên không thích chơi, cậu chỉ muốn ngoan ngoãn nằm sấp trên giường mình, im lặng suy ngẫm nhân sinh.

Phải cái Ninh Thành không cho cậu cơ hội đó, xốc tấm chăn cậu mới thay lên, vênh vang hò hét, “Dậy, đi phơi nắng.”

Doãn Thiên nhìn mặt trời chói lóa ngoài cửa sổ, vừa xỏ giày vừa nghĩ: Tháng 7 đó anh hai, giữa trưa đó anh hai, giữa trưa tháng 7 mà anh bắt tôi đi phơi nắng? Sao anh không ném tôi vào vạc dầu luôn đi cho xong?

Người tí hon A nói, “Thế thì anh đừng đi.”

Người tí hon B nói, “Không thích đi thì sao phải xỏ giày?”

Cậu sốt ruột đuổi hai người tí hon, đứng dậy kéo kéo góc áo ba lỗ.

Ninh Thành ngồi xuống, nhét lại ống quần sơ ý không quấn chặt của cậu vào cổ giày lính.

Trái tim thiếu chí tiến thủ lại nhảy thình thình.

Doãn Thiên che ngực nghĩ, sớm muộn gì ông cũng chết vì tim đập nhanh quá thôi.

Hai người không mặc áo khoác, bên dưới chỉ mặc quần lính rằn ri và giày lính, phía trên chỉ mặc áo ba lỗ.

Ninh Thành màu đen, Doãn Thiên màu xanh quân đội.

Đại doanh Liệp Ưng xây dựng ở vùng núi hoang vắng, địa bàn rất lớn, tuy canh phòng nghiêm ngặt, nhưng không hề thiếu chỗ cho các đội viên trốn đi đánh bài và ngủ gật.

Ninh Thành đưa Doãn Thiên vào khu rừng nhỏ, tìm đến một gốc cây đại thụ, thong thả nằm xuống bảo, “Lại đây, buồn ngủ quá.”

Buồn ngủ sao không ở ký túc xá mà ngủ?

Doãn Thiên ngờ vực trong lòng, nhưng vẫn bị hút tới như nam châm.

Ninh Thành trở mình, cười tươi tắn nhìn cậu.

Cậu vội vàng che ngực.

Ninh Thành nhìn một lát, thở dài nói, “Tiếc thật đấy.”

“Tiếc gì?”

“Tiếc rằng một chàng trai thẳng tắp như tôi lại bị tên gay cậu bẻ cong.”

Doãn Thiên ngồi bật dậy, dồn dập thở.

Mẹ kiếp sao lại quay về đề tài này!

Ninh Thành cũng ngồi dậy, tựa vào thân cây, dùng giọng điệu “Cùng đi ị hả, cậu mang giấy không” hỏi, “Nói nghe, cậu thích tôi từ bao giờ?”

Trời đất! Doãn Thiên nghĩ bụng, thế này mới đm gọi là mặt bự này! Lúc này phải hỏi là “Cậu có thích tôi không” mới đúng chứ!

Tựa hồ có thể dễ dàng get được bình luận chạy trong đầu Doãn Thiên, Ninh Thành nói, “Cái đó mà còn cần hỏi à?”

Doãn Thiên rũ đầu nghĩ, không cần không cần, mặt cậu bự cậu có quyền, cậu đánh quả rắm cũng sạt lở hai mét tám!

Ninh Thành bất chợt ôm lấy đầu cậu, nói, “Cậu bẻ cong tôi, cậu chịu trách nhiệm đi.”

Tôi chịu trách nhiệm?

Cho cười cái!

Doãn Thiên nghĩ, tôi chịu trách nhiệm cái gì? Nói cứ như trời sinh tôi là gay không bằng! Ông mày cũng bị bẻ cong đấy nhé! Không gặp mày thì ông cũng là thằng đực rựa thẳng như ống tuýp nhé! 

Hình như cảm thấy Doãn Thiên đột ngột tiếc chữ như vàng đùa rất vui, Ninh Thành giơ ngón trỏ chọt chọt chóp mũi cậu, vờ mất hứng hỏi, “Làm bộ cool ngầu à?”

Oan uổng!

Doãn Thiên há mồm, định nói “Làm bộ cái đầu mày á”, lời ra miệng lại thành, “Quào.”

Hai người cùng sửng sốt.

Một giây sau, Ninh Thành phá lên cười, Doãn Thiên tức giận suýt thì cắn vào lưỡi.

Quào cái gì? Mẹ kiếp Doãn Thiên mày quào cái gì?

Không nói tiếng người được à? Quào! Tao cho mày quào! Quào mấy quả trứng!

Ninh Thành cười chảy nước mắt, vừa nhéo má cậu vừa chậm rãi áp sát, khẽ nói, “Gay, đừng có diễn moe.”

Doãn Thiên sốt ruột bày tỏ, “Tôi không…”

Chưa dứt lời thì môi đã bị chặn lại.

Lần này không phải xúc xích, mà là nụ hôn của Ninh Thành.

Nụ hôn của cựu-trai-thẳng vừa ngây ngô vừa hơi thô bạo, lúc chỉ bạc kéo ra, đầu óc Doãn Thiên cứ vang ù ù, lại nghe Ninh Thành nói, “Dù cậu không diễn moe thì tôi vẫn thích cậu mà. Diễn thêm moe, có khi tôi lại càng thích cậu hơn.”

Doãn Thiên vùi đầu xuống cỏ, ôm ngực lăn lộn.

Ninh Thành vươn chân dài cản cậu lại, chống cằm nói, “Dậy đi, chúng ta tính kế hoạch tương lai.”

Tương lai có kế hoạch gì hay? Chẳng phải là ai sinh con cho ai à?

Doãn Thiên nằm trên đất nhìn Ninh Thành, ánh nắng xuyên qua lá cây, bình yên rót xuống đôi mắt Ninh Thành, Doãn Thiên vừa ngắm một giây đã thỏa hiệp.

Rồi! Tôi sinh con!

Ninh Thành túm gáy cậu, ra lệnh, “Ngồi dậy cho tôi.”

Hai người sóng vai ngồi bên thân cây, Ninh Thành dạng chân, Doãn Thiên bó gối.

Ninh Thành nói, “Chuyện của chúng ta không thể để người khác biết.”

Quy định của doanh trại, Doãn Thiên hiểu rõ hơn Ninh Thành.

Gay không có không gian sinh tồn. Chớ nói đặc công kỷ luật thép, cả quân đội bình thường cũng không chấp nhận quân nhân là gay.

Nhưng cậu chẳng lo sợ chút nào.

Nói đùa, vừa mới được người trong lòng thổ lộ, xúc động còn chẳng kịp, thời gian đâu mà lo chuyện khác.

Ninh Thành cũng đâu phải người vô tâm vô phế.

Hoặc là nói… Ninh mỹ nhân rất có tâm có phế, không thì tại sao một tiếng sau khi thổ lộ đã nghiêm túc sắp xếp chuyện tương lai mấy thập niên sau?

Doãn Thiên chống tay hai bên má, nghe chuyện như đùa —

“Chúng ta phải chú ý tai tiếng, đừng show ân ái trước mặt các đồng đội.”

“Tôi không nói cho Quách Chiến, cậu cũng đừng kể với Gà con. Nếu có người nghi ngờ chúng ta, chúng ta cứ bảo là anh em khăng khít.”

“Tôi sẽ ở lại Liệp Ưng đến sang năm xuất ngũ, chắc chắn cậu sẽ ở lại lâu hơn, về sau làm sĩ quan gì đó.”

“Từ đó chúng ta sẽ phải yêu xa. Tôi về nhà thừa kế gia nghiệp, cậu lăn lộn trong doanh trại. Tôi sẽ dùng tư cách chiến hữu đến thăm cậu, lúc ấy chắc cậu đã có phòng ký túc riêng, tôi ở lại vài ngày, chúng ta lên giường gì đó.”

“Nếu cậu mệt mỏi muốn đổi nghề, tôi sẽ nuôi cậu.”

Doãn Thiên nuốt nước bọt, cực kỳ muốn phỉ nhổ phản bác, lại không biết bắt đầu từ đâu.

Bây giờ cậu còn chẳng mở nổi miệng!

Ninh Thành tiếp tục nói, “Cậu thấy sao?”

Tôi thấy rất tuyệt, chốt luôn!

Khóe miệng Doãn Thiên run run, suy nghĩ hồi lâu, bất chợt hỏi, “Thế bây giờ chúng ta mà muốn lên giường thì lên ở đâu?”

Hỏi xong cũng muốn tự tát một cái.

Tiết tháo chết hết rồi, mới thế mà đã muốn lên giường!

Ninh Thành lại nghiêm túc suy nghĩ, “Bây giờ à… Bây giờ thì khó lắm. Lên giường chỗ nào cũng dễ bị phát hiện, hơn nữa điện thoại của cậu cũng bị Lạc Phong tịch thu rồi…”

“Cậu cần điện thoại làm gì?” Doãn Thiên thót bụng, chụp ảnh ướt át của tôi à?

“Baidu á.” Ninh Thành vô cùng thẳng thắn, “Tôi chưa làm bao giờ, phải lên Baidu tra mới biết làm thế nào để cậu không bị đau.”

Cho nên cậu đã xác định mình là công sao?

Doãn Thiên bụm mặt nghĩ, cậu khiêm nhường một chút có được không? Tốt xấu gì tôi cũng đọc truyện XXX nhiều hơn cậu, tôi biết lý thuyết nhiều hơn cậu mà!

Người tí hon A nói, “Doãn Thiên, anh buông tha đi.”

Người tí hon B gật đầu lia lịa, “Từ giá trị tác phong đến giá trị vũ lực, anh đều là thụ rõ ràng!”

Ninh Thành nói tiếp, “Hơn nữa chúng ta cũng không có bao và bôi trơn.”

Doãn Thiên nghe vậy thì hai má bốc lửa, bịt tai nói, “Cậu đừng nói nữa!”

“Ừ.” Ninh Thành đáp, “Vậy chuyển đề tài.”

Tình yêu đến quá mãnh liệt, chuyên gia tung hint trên mạng Doãn Thiên nhất thời chẳng biết chuyển sang đề tài nào.

Cậu chạm ngón tay nghĩ, biết trước thế này, hồi xưa tung hint làm fan-service với coser khác thì đóng thụ có phải hơn không.

Còn kiếm được thêm ít kinh nghiệm.

Ninh Thành thấy cậu không nói gì thì dứt khoát ghé lại, không biết xấu hổ bảo, “Cậu hôn tôi cái đi.”

Đẹt!

Doãn Thiên ngước lên, đối diện với đôi mắt mỉm cười của Ninh Thành, trong lòng gào thét: Tên này! Cầm thú!

Nhưng trong lòng vẫn còn một âm thanh khác nói rằng: Ây cha mình thích tên cầm thú này!

Ninh Thành nhíu mày, ghé sát hơn, bất mãn bảo, “Tôi hôn cậu cũng được.”

Dứt lời thì hôn lên mí mắt run run.

Bóng cây sặc sỡ, ánh nắng rót xuống như những vì sao.

Cổ họng Doãn Thiên khô khốc, hỏi, “Chúng ta bây giờ là đang… Yêu đương hả?”

Ninh Thành không đáp, ngắt một nhánh cỏ buộc quanh ngón áp út của cậu.

Chim rừng bay ngang qua, ghét bỏ dùng cánh che mắt, thế là đụng đầu cái “Pẹt”, rớt xuống phơi bụng lên trời.

Hai người ngủ một giấc trong rừng, tỉnh lại thì mặt trời đã ngả về Tây.

Doãn Thiên dụi dụi mắt, hỏi, “Cậu biết ABO không?”

Ninh Thành mù tịt lắc đầu.

Doãn Thiên âm thầm cười trộm, nói, “ABO là ám hiệu riêng của đám gay bọn tôi, trai thẳng không biết đâu.”

“Ám hiệu gì thế?” Ninh Thành khiêm tốn học hỏi.

“Gay chẳng chia ra 1 và 0 đấy còn gì? Mấy chữ này hình tượng quá, nói ra ai cũng hiểu ngay.” Doãn Thiên ra vẻ đứng đắn, “Chúng ta phải giấu bọn Gà con, nên phải dùng Alpha và Omega thay vào.”

“Tôi là Alpha?” Ninh Thành hỏi.

“Không, cậu là Omega.” Doãn Thiên bình tĩnh đáp, “Tôi mới là Alpha.”

Hết chương 29

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.