Ngày đầu sát hạch xạ kích, khu rừng lại mưa tầm tã.
Hơi nước hòa với màn mưa, mục tiêu trở nên rất khó phân biệt. Viên đạn ngấm mưa, ảnh hưởng của khí áp và tốc độ gió cũng lớn hơn.
Cả buổi trưa đọ sức, các tổ chèo thuyền xạ kích, thành tích bắn bia xen lẫn con tin không lý tưởng, tổ nào cũng có đội viên ngắm vào bia thì bắn nhầm sang con tin, bị trừ nhiều điểm.
Điểm sáng duy nhất là Doãn Thiên.
Tuy cậu cũng bị mưa to ảnh hưởng, nhưng độ chính xác cao hơn các đội viên khác rất nhiều.
Dựa vào điểm số dẫn đầu vượt xa của cậu, khoảng cách thành tích giữa tổ 4 và tổ 5 xếp thứ ba thu hẹp đi nhiều.
Giữa trưa, mưa nhỏ lại.
Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Ninh Thành và Doãn Thiên rúc trong lều trại hai người. Doãn Thiên tựa vào ba lô như Thái Hậu, Ninh Thành ngồi xếp bằng bên cạnh, nghiêm túc mát xa ngón tay cho cậu.
Quách Chiến đi tìm Ninh Thành, thấy cảnh này thì cười nói, “Phục vụ chu đáo thật.”
Doãn Thiên đang đắc ý, lại nghe Ninh Thành bảo, “Phải thế chứ, không thì bộ móng này sao có thể phục vụ toàn thân em sung sướng?”
Nói xong thì nhướn mày với Doãn Thiên.
Doãn Thiên lập tức rút tay về, mặt thoắt cái đỏ bừng, cuống quýt cãi, “Cậu nói bậy! Tôi t… tuốt cho cậu lúc nào?”
Ninh Thành cố tình nhíu mày, chống cằm bảo, “Đầu cậu nghĩ cái gì thế? Tôi nói là mát xa, cậu chưa mát xa cho tôi bao giờ à?”
Mặt Doãn Thiên càng đỏ hơn.
Quách Chiến cười, “Ninh Thành, hai hôm tới tổ mình phải trông cậy vào cộng sự của em, em chú ý chút, đừng chọc người ta quá.”
Ninh Thành vội bắt lấy tay Doãn Thiên, nịnh nọt bảo, “Tiểu nhân mát xa tiếp cho ngài.”
Doãn Thiên thấy chiếc vòng hạt gạo thấp thoáng trên cổ tay trái của Ninh Thành, lại nhìn những ngón tay mảnh mai đặt trên ngón tay mình, cố tình mím chặt môi.
Nếu không mím chặt, khóe miệng sẽ không chịu nổi mà nhếch lên cao.
Quách Chiến nói, “Chiều nay có một hạng mục là xạ kích bị thương, ‘người bị thương’ nằm trên lưng đồng đội bắn súng. Ninh Thành, lúc đó em cõng Doãn Thiên cố gắng chạy thật chậm, chúng ta không cần nhanh, nhưng phải chắc chắn bắn trúng mục tiêu.”
“Nhanh tí cũng chẳng sao.” Doãn Thiên đáp, “Em vừa di chuyển vừa bắn cũng tạm được.”
Ninh Thành lườm cậu một cái, khẽ hừ nói, “Lên mặt gớm nhỉ.”
Buổi chiều, hạng mục đầu tiên là bắn tỉa 400 mét.
Vì bãi bắn hạn chế, một lần chỉ có 5 người đồng thời bắn súng.
Theo sắp xếp, mỗi tổ cử một người đến vị trí bắn, nhưng ngay lúc các đội viên vừa vào chỗ, Lương Chính thình lình nói, “Đưa máy đo tốc độ gió trên tay các cậu đây.”
Người đầu tiên của tổ 4 là Quách Chiến, cậu khẽ nhíu mày, phỏng đoán dụng ý của Lương Chính.
Bắn tỉa cự ly xa chịu ảnh hưởng rất lớn từ bên ngoài, dù chỉ một cơn gió nhẹ không đáng kể cũng có thể khiến viên đạn đi chệch mục tiêu, nên máy đo tốc độ gió là dụng cụ hỗ trợ không thể thiếu của tay súng bắn tỉa. Nếu không có máy cung cấp chính xác số liệu về lực gió và hướng gió, dù ngắm chuẩn thì cũng khó có khả năng bắn trúng mục tiêu.
Thấy không đội viên nào chủ động giao nộp máy đo tốc độ gió, Lương Chính khinh bỉ hừ một tiếng, đích thân đi tịch thu, nói tiếp, “Một tay súng bắn tỉa xuất sắc phải hòa làm một với cây súng, không có máy móc khoa học thì cũng có thể dựa vào ánh mắt, làn da, cùng bất cứ bộ phận thân thể nào để cảm nhận sức gió và hướng gió. Ngắm bắn cần tập trung cao độ, máy đo tốc độ gió sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho các cậu thôi.”
“Nhưng…” Một đội viên tổ 2 đứng dậy, “Nhưng bọn em chưa hề luyện tập bắn tỉa không dùng máy đo tốc độ gió.”
“Đó là chuyện của các cậu.” Lương Chính đáp, “Trách nhiệm của tôi là tuyển chọn những người xuất sắc nhất, một tay súng bắn tỉa phải trông cậy vào máy đo tốc độ gió thì không được tính là ‘xuất sắc’.”
Việc này thực sự quá đột ngột, cả Quách Chiến cũng trở tay không kịp.
Đột nhiên, Tần Nhạc nói, “Nhưng lần này ấy mà, các cậu còn một cơ hội khác.”
Mọi người cùng nhìn hắn.
Hắn cười nói, “Không thể dựa vào máy đo tốc độ gió, nhưng có thể dựa vào đồng đội.”
Doãn Thiên lập tức sáng mắt.
Tần Nhạc nói tiếp, “Mỗi tổ chọn ra một đội viên đảm đương nhiệm vụ phụ tá cho người cầm súng, báo cho người cầm súng biết sức gió, hướng gió và giá trị tu chỉnh trước khi bắn.”
Các đội viên ồ lên.
Bắn tỉa có hai kiểu, hai người và một người. Trong bắn tỉa hai người đúng là có tồn tại một “phụ tá”. Nhưng đối với đám thanh niên chưa đặt chân vào cửa Liệp Ưng này, “phụ tá” đích thực là một sự tồn tại thần kỳ. Người này không chỉ mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, mà phải bảo đảm người cầm súng được an toàn tuyệt đối, còn phải dựa vào thân thể mình để cảm nhận sức gió và tất cả các nhân tố bên ngoài thay cho người cầm súng, cuối cùng còn phải cung cấp chính xác giá trị tu chỉnh.
Lương Chính khoát tay, nói, “Cho các cậu 5 phút, 5 phút sau người bắn và phụ tá cùng vào chỗ.”
Quách Chiến đứng dậy khỏi vị trí bắn, quay lại hàng ngũ tổ 4, vẻ mặt khá nặng nề.
Không có máy đo tốc độ gió, khoảng cách 400 mét gần như tương đương với bịt mắt bắn bừa.
Giang Nhất Chu thở dài, nói, “Không sao, chắc các tổ khác cũng như chúng ta, mọi người đừng sút tinh thần, đánh cược vào vận may đi, xem họ may hay chúng ta may.”
Ninh Thành lấy cùi chỏ chọc chọc Doãn Thiên, gọi, “Này.”
Doãn Thiên ngước mắt lên nhìn cậu.
“Cậu đi thử xem.”
Đây là câu mệnh lệnh không cho phản bác.
Doãn Thiên nhìn Quách Chiến, lại nhìn các đội viên khác, tim đập thình thình.
Vừa nãy nghe Lương Chính và Tần Nhạc nói “phụ tá”, cậu đã muốn chủ động đảm đương nhiệm vụ này, nhưng nếu làm thật thì sẽ phải phụ trách thành tích bắn của cả 9 đồng đội.
Đúng là cậu đã từng luyện tập cảm nhận sức gió bằng thân thể, nhưng đến lần gần đây nhất thì độ chính xác vẫn chưa cao.
Trình độ như thế, có thể làm chỗ dựa cho cả tổ được không?
Quách Chiến hạ giọng hỏi, “Được không?”
Cậu đang định há miệng, bả vai lại bị ấn xuống.
Ninh Thành nói, “Không được cũng phải được, còn ai khác dùng thân mình làm máy đo tốc độ gió được nữa?”
Không ai trả lời.
Ninh Thành nói tiếp, “Em tình nguyện đặt hi vọng vào đồng đội của mình, chứ nhất định không dựa vào cái gọi là vận may được trời ban tặng.”
Doãn Thiên căng thẳng mướt mồ hôi tay, trong lòng lại mừng vui khôn xiết, ấy da nàng dâu Ninh thật là đcm ngầu quá đi mất!
Hết 5 phút, Quách Chiến trở lại vị trí bắn, bên cạnh là Doãn Thiên cố gắng điều chỉnh hô hấp.
4 tổ còn lại, chỉ có tổ 1 cử thêm phụ tá.
Hiển nhiên, các tổ 235 đặt cược vào vận may.
Thời gian bắn tỉa là 30 giây, khi Lương Chính hô bắt đầu, Quách Chiến khẽ nói, “Anh tin ở em.”
Doãn Thiên nhắm mắt lại, hết sức chăm chú cảm nhận không khí chuyển động xung quanh, 10 giây sau mở mắt ra, tinh tế quan sát lá cây phía xa, mây bay trên trời, thậm chí cỏ dại dưới đất.
18 giây, cậu kiên định thì thầm, “Gió Tây 3.2, chỉnh 2 sang bên phải.”
Quách Chiến không hề do dự, viên đạn xé gió lao đi, tấm bia hình người cách 400 mét ngã xuống.
Ninh Thành siết chặt nắm tay.
Vòng thứ nhất hoàn thành, chỉ có tổ 1 và tổ 4 bắn trúng mục tiêu.
Doãn Thiên vẫn chưa đứng dậy, thậm chí không nhìn “phụ tá” tổ 1 xuất sắc ngang bằng cậu, mà tiếp tục nín thở tập trung, muốn hòa mình vào không khí.
Người thứ hai vào vị trí bắn là Giang Nhất Chu.
Lần này, Doãn Thiên chỉ cần 10 giây để thông báo giá trị tu chỉnh. Giang Nhất Chu bình tĩnh nổ súng, chính giữa mục tiêu.
Các vòng tiếp theo, tổ 4 chỉ có Vương Ý Văn và Chu Tiểu Cát bắn trượt, tổ 1 có 3 người không bắn trúng bia, 3 tổ còn lại thành tích cực kỳ thê thảm.
Chu Tiểu Cát áy náy vô cùng, Doãn Thiên ôm đầu cậu bảo, “Không sao, xem anh Thiên của em này!”
Vòng cuối, 5 vị trí bắn chỉ có một mình Doãn Thiên.
Tổ 4 vẫn luôn nhiều hơn một người, mà người này vừa khớp lại là Doãn Thiên!
Cậu lẳng lặng nằm sấp trên vị trí bắn, ánh mắt sắc như chim ưng.
Súng vang, bia đổ.
Hạng mục này kết thúc, tổ 4 dùng thành tích áp đảo vươn lên vị trí thứ ba.
Hạng mục cuối cùng của ngày đầu xạ kích là xạ kích bị thương, yêu cầu hai người một tổ, một người sắm vai người bị thương, người còn lại cõng “người bị thương” phi nước đại. Trong quá trình chạy, “người bị thương” cầm súng lục bắn mục tiêu ở ven đường, càng bắn trúng nhiều mục tiêu trong thời gian càng ngắn thì thắng lợi.
Đây là một mệnh đề mâu thuẫn.
Tốc độ nhanh chắc chắn sẽ trúng ít mục tiêu, muốn trúng nhiều mục tiêu thì thời gian phải kéo dài.
Làm thế nào để cân bằng là vấn đề mỗi đội viên dự thi đều phải suy xét.
Tại điểm xuất phát, Ninh Thành ngồi xổm dưới đất hô, “Lên đi!”
Doãn Thiên nằm sấp trên lưng cậu mười lăm phút, chỉ thấy tim đập nhanh hơn.
Ơ mẹ kiếp đây chẳng phải là tư thế cõng cô dâu ở nông thôn sao?
Đang dầu sôi lửa bỏng, Doãn Thiên lại tự ảo tưởng, ngây ngô cười một giây mới chửi thầm: Đệch! Doãn Thiên mày bệnh rồi hả? Muốn làm gay đến điên rồi phải không? Muốn gả cho Ninh Thành đến điên rồi phải không? Tao đẹt!
Đang chửi, đùi tự nhiên bị cấu một cái, đau giật cả mình.
Ninh Thành vừa chạy vừa nói, “Tôi cảnh cáo cậu, cấm tưởng tượng tôi cướp cô dâu ở trong đầu đấy!”
Ối chao!
Doãn Thiên kinh hãi, hai ta tâm linh tương thông á!
Tự nhiên vui vẻ một giây, cậu lại nhíu mày thằm mắng, tương thông con mẹ mày ấy!
Sắp tiến vào khu vực bắn súng, Ninh Thành chậm lại, thở gấp nói, “Tập trung!”
Doãn Thiên thôi mơ mộng, tay phải rút súng lục, tay trái vòng qua cổ Ninh Thành, dứt khoát mở chốt an toàn.
Mục tiêu phía bên phải, cậu bình tĩnh ngắm chuẩn, quyết đoán nổ súng.
Tiếng súng lanh lảnh, mục tiêu liên tiếp ngã xuống như những quân cờ Domino.
“Tốt!” Ninh Thành hô, “Tiếp theo!”
Khi khẩu súng đầu tiên hết đạn thì “Người bị thương” cần phải rút một khẩu súng khác trên đùi đồng đội, tiếp tục bắn. Doãn Thiên bối rối sờ đùi Ninh Thành, gian khổ moi súng ra, đang định lên đạn thì nghe Ninh Thành nghiến răng nói, “Đ*t! Lợi dụng sờ tôi!”
Oan uổng quá!
Doãn Thiên thầm chửi, ai bảo mày nhét súng chặt thế chứ? Nói cứ như ông cố tình khiếm nhã mày ấy!
Ai mà chẳng có đùi! Ông thèm sờ đùi mày à?
Ông tự sờ đùi ông còn hơn nhé! Có lông, gợi cảm!
Ninh Thành thấy cậu chậm chạp không nổ súng, quát, “Bắn đi chứ!”
“À!” Giờ cậu mới sực tỉnh, bắn vài phát, hai phát lệch bia.
Chuyển động bắn súng, thành tích này đã khá xuất sắc.
Hai người cùng thở phào nhẹ nhõm, Ninh Thành hít sâu một hơi, sải chân chạy về điểm cuối.
Doãn Thiên hoàn thành nhiệm vụ, tâm trạng vui lên, ôm chặt cổ Ninh Thành bảo, “Giá!” (tiếng quất ngựa chạy)
Ninh Thành nhếch miệng, cười bảo, “Phải là gả mới đúng chứ?”
Doãn Thiên không nghe rõ, hỏi lại, “Cậu bảo gì?”
“Bảo cậu ngu.”
“Đ*t!”
“Ôm chặt, ngã xuống là mất điểm.”
Doãn Thiên lập tức ngoan ngoãn nằm sấp trên lưng cậu.
Thành tích công bố, tổ 4 lại xếp thứ tư, nguyên nhân là trừ Ninh Thành và Doãn Thiên thì thành tích của những người khác đều không lý tưởng.
Doãn Thiên hơi nản lòng.
Dựa vào biểu hiện ngày hôm nay, dù tổ 4 xếp thứ nhất đếm ngược thì cậu cũng không có khả năng bị đào thải, nhưng cậu không muốn Chu Tiểu Cát ra đi.
Gà mái bảo vệ Gà con là bản năng, cậu âm thầm đặt lời thề, nhất định phải giữ lại Chu Tiểu Cát.
Màn đêm buông xuống, xạ kích đêm bắt đầu.
Khoảng cách 200 mét, đèn LED nhỏ bằng trái bóng bàn mập mờ như đom đóm, không chỉ mập mờ, ánh sáng còn tản mát rất rộng ra xung quanh.
Tổ 4 vẫn là Quách Chiến xung phong, tiếc rằng cả 5 phát đạn đều không trúng đèn.
May mà các tổ khác cũng thê thảm.
Lương Chính mắng xong mới nói, “Về tổng kết lại xem, xạ kích đêm tuy khó, nhưng không phải không có phương pháp bắn trúng.”
Quách Chiến bưng trán, cuối cùng cũng lộ vẻ mỏi mệt.
Chu Tiểu Cát lo lắng nhìn cậu, muốn tiến lên an ủi, nhưng lại biết lúc này cậu không cần an ủi.
Ninh Thành nheo mắt nhìn đống đèn LED, chửi, “Đ*t mẹ, vừa tối vừa nhòe nhoẹt, không thể ngắm bắn được.”
“Thực ra chúng ta có thể thử phương pháp cưỡng chế ngắm chuẩn.” Doãn Thiên giơ tay che một bên mắt, nói, “Bọn nó tản quang mà? Trước khi ngắm bắn thì chúng ta khiến mắt mình tụ quang, bịt thế này vài giây, ánh đèn LED nhòe nhòe chắc chắn sẽ nhỏ lại.”
Giang Nhất Chu bịt mắt một lát, vui vẻ nói, “Thật này!”
“Thật chứ!” Doãn Thiên cười, “Nhưng cách này chỉ hiệu quả tối đa 5 giây thôi, sau 5 giây, ánh đèn sẽ tỏa ra càng rộng trên thị giác, nên chúng ta phải nắm chặt thời gian, trong 5 giây phải bắn súng. Hồi trước tôi thử rồi, xác suất trúng mục tiêu không cao lắm, nhưng ít ra còn hơn cứ bắn như thường.”
“Để thử xem!” Ninh Thành cầm súng bắn tỉa, “Tôi đi trước!”
Vòng thứ hai, 5 chiếc đèn LED, 2 chiếc tắt.
Ninh Thành bắn trúng phát thứ 3, dựa vào ưu thế chính xác, áp đảo xạ thủ của tổ 1.
Hết chương 26