Năm Tháng Trong Tiếng Đạn

Chương 19: Mắt cá lành rồi




Nghĩ danh dự của mình bị tổn hại, Doãn Thiên xốc Ninh Thành lên như xốc chăn. Ninh Thành mơ màng nhìn cậu, ánh mắt ngỡ ngàng còn mang chút ấm ức. Cậu ôm ngực, tức khắc hiểu ra cái gì gọi là một phát trúng tim. 

Lương Chính đập cửa hô to, “Tập hợp! Trong vòng 3 phút ra đây hết cho tôi!”

Ninh Thành tỉnh táo ngay tức khắc, ấm ức thoắt cái biến thành hung hãn, vừa nhảy lên mặc quần vừa quát, “Doãn Thiên cậu dám hất tôi hả?”

Doãn Thiên cạn lời, đảo mắt nhìn trời nghĩ bụng: Sao ông không dám hất mài? Mẹ kiếp mài đè ông cả đêm, ông hất mài một cái mà cũng trách móc? Có hất xuống đất đâu mà quát tháo cái gì? Công chúa ung thư lại lên cơn à?

Ninh Thành khẩn cấp đeo ba lô, chạy ra tới cửa còn ngoái lại, “Cậu chờ đó cho tôi! Tối nay về Thành gia xử lý nhà ngươi!”

Doãn Thiên khoanh chân ngồi trên giường, dựng hai ngón giữa ra cửa, khẽ mắng, “Cút mẹ mài đi!”

Buổi tối Ninh Thành trở lại, chẳng những không xử lý Doãn Thiên mà còn đổ vật xuống giường dưới của cậu, gọi thế nào cũng không đứng lên.

Mắt cá chân phải của Doãn Thiên đang dần bớt sưng, đã hết đau, tuy đi lại vẫn khập khiễng nhưng không cần nhảy tới nhảy lui như chuột túi nữa.

Cậu tập tễnh đi tới bên giường Chu Tiểu Cát, hỏi, “Ninh Thành hôm nay sao thế?”

Chu Tiểu Cát cũng mang bộ dạng nửa chết nửa sống, há miệng mãi không thốt nên lời, giống con cá dạt bờ đang chờ chết.

Quách Chiến tình trạng khá hơn một chút, nhưng nói chuyện cũng chẳng còn sức lực, “Mệt quá… Hôm nay chia tổ đối kháng, Ninh Thành khăng khăng đòi dẫn đội, xong một chuyến thì thành như thế. Trên người cậu ấy có vết thương mới, để cậu ấy nghỉ một lát, nếu còn sức đi tắm thì chờ tắm xong em giúp cậu ấy xử lý vết thương, nếu cậu ấy vẫn nằm như thế thì em giúp cậu ấy khử trùng rồi băng bó là được.”

Doãn Thiên cà nhắc quay về giường mình, đứng bên cạnh nhìn Ninh Thành.

Quần áo bẩn thỉu đầy bùn có mấy vết rách, máu đã đổi màu sậm.

Trong lòng chẳng biết sao cứ khó chịu, cậu khẽ gọi, “Ninh Thành. Ninh Thành.”

Ninh Thành phát ra một tiếng “Ừ” yếu ớt.

Cậu bèn ngồi xổm xuống bằng tư thế mất tự nhiên, nói, “Tôi đi nấu nước nóng cho cậu nhé.”

Ninh Thành hé một con mắt, lườm cậu một lát mới nghèn nghẹt nói, “Đứng lên, đừng đè nặng chân phải.”

Doãn Thiên nhíu mày đứng dậy, nhanh chóng cà nhắc đi vào bếp.

Người què xách nước thật sự rất tốn sức, Doãn Thiên không nhấc nổi thùng nước lớn, đành phải xách thành ba lượt nhỏ, mỗi lần trở lại bên giường đều nhận về “Ánh mắt cảnh cáo” Ninh Thành phát ra.

Nhưng cậu không sợ.

Tuy cậu là người què, nhưng Ninh Thành tạm thời là người thực vật.

Sau khi có nước nóng, Doãn Thiên dè dặt cởi quân phục rằn ri của Ninh Thành. Vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ trên thân thể rắn chắc, có nơi đỏ ửng, có nơi bầm tím, khuỷu tay, cổ tay, đùi, chỗ nào cũng bị thương.

Doãn Thiên nhúng khăn bông vào nước nóng, vắt nửa khô, nhẹ nhàng lau người cho Ninh Thành.

Một số đội viên đã kéo lê thân thể mỏi mệt vào nhà tắm, ký túc xá yên tĩnh hơn rất nhiều. Cậu không biết bao giờ Ninh Thành mới có sức đi tắm, nên dứt khoát lau sạch Ninh Thành để bôi thuốc cho sớm. 

Ninh Thành bị lột chỉ còn quần lót, định giãy giụa nhưng thật sự không còn sức, đành phải hung ác trừng Doãn Thiên, mặc cho cậu lật qua lật lại.

Doãn Thiên đau lòng thì đau lòng, nhưng hiếm khi Ninh Thành ngoan ngoãn như thế, bèn đê tiện tưởng tượng người ta là một con cá.

Nam mỹ nhân ngư mặc người chà đạp.

Nước nóng chẳng mấy chốc nhuốm màu hồng nhạt, Doãn Thiên lại xách thêm ba lượt, cứ thế lau sạch nam mỹ nhân ngư.

Lúc bôi thuốc khử trùng, mỹ nhân ngư không kêu một tiếng, lông mày nhíu chặt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Doãn Thiên nhìn cũng thấy đau theo, định kể một chuyện tiếu lâm dỗ dành Ninh Thành, mở miệng lại thành “Tôi cảm giác như đang cấp nước nấu cá muối ấy.”

Ninh Thành càng đau hơn.

Đêm nay Ninh Thành ngủ giường dưới, Doãn Thiên leo lên giường trên thì sung sướng kỳ lạ, ôm chăn của Ninh Thành mãi không ngủ, gần tới bình minh còn đánh một giấc mộng xuân.

Chăn bị dây bẩn, cậu buồn cả ngày, trước khi các đội viên trở về thì kéo chăn bẩn xuống giường dưới, ném chăn sạch của mình lên giường trên.

Nghe nói hôm nay huấn luyện vẫn rất biến thái, nhưng tinh thần của mọi người đã khá hơn nhiều.

“Thói quen” là một thứ rất đáng sợ.

Ninh Thành không cho Doãn Thiên hỗ trợ lau người nữa, ngược lại còn túm mắt cá chân cậu tỉ mỉ quan sát.

Dù sao cũng là thanh niên với tố chất thân thể cực kỳ tốt, sau bốn ngày gần như đã hết sưng.

Tần Nhạc cũng đến xem, cười nói, “Lành nhanh đấy, nhưng mấy ngày tới vẫn chưa thể hoạt động mạnh.”

Huấn luyện dã ngoại trong rừng mỗi ngày một vất vả hơn, Doãn Thiên một mình chờ ở khu đóng quân, cũng căn cứ trên tinh thần “Tự ngược”, quyết không để cho mình dễ chịu.

Mỗi ngày, cậu đều thức dậy cùng các đồng đội.

Nếu Lương Chính thổi còi tập hợp nửa đêm, cậu cũng không ngủ nhiều hơn một giây.

Giữa bóng đêm tăm tối, cậu mặc quần áo chỉnh tề đứng trong hàng ngũ, đồng đội dần khuất bóng vào núi rừng, cậu cầm súng đứng thẳng, luyện tập bắn chính xác ban đêm, khó khăn cực cao, cũng cực kỳ quan trọng.

Ninh Thành trở về ngày càng trễ, khuôn mặt tràn đầy mỏi mệt, nhưng đôi mắt không có chút buồn ngủ, chỉ phản chiếu kiên nghị và phấn chấn.

Đó là cảm giác vui sướng và phấn khởi vì bản thân mình đang nhanh chóng trưởng thành.

Mắt cá chân Doãn Thiên đã hoạt động được, sốt ruột muốn thử, thảo luận với Quách Chiến bao giờ quay lại, Quách Chiến lại nói, “Đừng vội.”

Thực ra làm tổ trưởng tổ 4, Quách Chiến là người hi vọng Doãn Thiên sớm ngày khôi phục nhất, nhưng cậu lớn tuổi hơn đại đa số đội viên, suy tính cũng nhiều hơn.

Cậu đã hỏi Tần Nhạc, tình trạng trước mắt của Doãn Thiên đã thích hợp để huấn luyện dã ngoại cường độ cao với mọi người hay chưa.

Tần Nhạc lắc đầu, nói nếu không may, khả năng sẽ để lại gốc bệnh, ảnh hưởng đến việc phát triển về sau.

Quách Chiến không muốn dùng vận may đánh cược tương lai của Doãn Thiên.

Vì thế “Một tuần” nghỉ ngơi của Doãn Thiên bị kéo dài thành “Mười ngày”.

Quách Chiến có lý có chứng cứ, nói, “Sát hạch bắn súng là hạng mục quan trọng nhất, chúng ta phân công hợp tác, em cứ tranh thủ luyện tập thêm, tỷ lệ chiến thắng của chúng ta sẽ cao hơn.”

Doãn Thiên bị thuyết phục, ngày nào cũng luyện tập cực kỳ nghiêm túc.

Cuộc sống như vậy cũng không quá tệ, chỉ duy có một việc khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.

Đêm nào Ninh Thành cũng kiểm tra mắt cá chân cậu, sờ sờ xoa xoa, còn không cho cậu phản kháng.

Mắt cá đã hết sưng hết đau, căn bản không cần xoa bóp nữa, Ninh Thành lại như sờ mãi thành quen, trước khi ngủ không sờ vài cái là cảm giác bài tập chưa hoàn thành.

Lần nào bị sờ, Doãn Thiên cũng nhớ tới một bộ H văn nam nam cậu từng đọc.

Bị túm mắt cá chân như thế 100% là thụ, cậu lén lút tự nhập vai, tức khắc tim đập rộn ràng, hai má ửng đỏ.

Mẹ kiếp xấu hổ quá!

Trước kia vì nổi tiếng, không phải cậu chưa từng làm mấy trò tung hint BL với coser khác, nhưng dù như thế thì cậu vẫn luôn là tổng công, luôn là đế vương với hậu cung hùng hậu.

Nói đùa, chiều cao 1 mét 86 mà không đè người khác, chẳng lẽ còn để bị người khác đè?

Khi đó cậu hoàn toàn không nghĩ tới cuộc đời mình lại có ngày thình lình xuất hiện một mỹ nhân cao mét 88.

Cậu thâm trầm tự hỏi: Tuy ông từng tung hint, tuy ông là cẩu háo sắc không có tiết tháo, nhưng ông là straight mà!

Câu cuối cùng không vững tin lắm, vì thỉnh thoảng cậu sẽ nhớ lại mình đã từng “cưỡi” Ninh Thành rồi cứng chỗ đó, cũng đã từng nằm trên giường Ninh Thành rồi làm bẩn chăn của người ta.

Cái chăn nọ đến giờ vẫn chưa giặt, đêm đêm vẫn nhắc nhở cậu — Hề, thật ra mi là gay nha!

Ninh Thành lại ngồi ở giường dưới nghịch mắt cá chân cậu, ngón trỏ chọt chọt phần xương tròn tròn, thỉnh thoảng gãi gãi, thỉnh thoảng vẽ vòng tròn.

Doãn Thiên cảm giác mình sắp điên rồi, rụt lại phía sau thì lập tức bị bắt lấy, Ninh Thành lườm cậu, “Làm gì?”

Làm gì? Còn hỏi làm gì?

Cậu có biến thái không hả? Sao lại thích sờ mắt cá chân đực rựa?

Ninh Thành kéo cậu về, hỏi, “Còn đau không?”

“Hết đau từ lâu rồi.” Doãn Thiên sầm mặt nghĩ, cho nên cậu thả nó ra được không, đừng có sờ nó nữa được không?

Ninh Thành chợt nhoẻn miệng cười, Doãn Thiên cảm giác cậu ta đang ngẫm nghĩ gian kế gì đây.

Quả nhiên, Ninh Thành nhéo phần xương tròn một cái, vui vẻ nói, “Muốn làm thế này lâu lắm rồi!”

Doãn Thiên trợn mắt há mồm.

Dù không quá đau, nhưng vẫn hơi đau chứ!

Ninh Thành nhéo xong còn hùng hồn giải thích, “Lần đầu tiên mát xa cho cậu, tôi đã cảm giác nhéo chỗ này chắc chắn rất hay, nhưng nghĩ cậu còn đau nên ráng nhịn, bây giờ không cần nhịn nữa rồi!”

Doãn Thiên bưng mắt cá chân mình, uất hận nghĩ, cái gì mà bây giờ không cần nhịn nữa? Ý là từ nay về sau cậu không cần nhịn nữa? Thích nhéo thì nhéo à? Nhéo đến thiên tàn địa tẫn à? Nhéo đến sông cạn đá mòn à?

Mẹ kiếp không ngờ cậu lại là người như thế!

Cậu nghĩ tôi sẽ cho cậu nhéo sao?

Muốn nhéo là nhéo? Mắt cá ông mài mọc trên người mài chắc?

Ninh Thành không biết cậu đang hóa thân thành giáo chủ gào thét trong thế giới tinh thần, tiện tay nhéo thêm cái nữa, cười nói, “Không tồi không tồi, móng heo mà cũng mềm ra phết.”

Doãn Thiên nghiến răng nghiến lợi nghĩ, đây là lần cuối cùng đấy nhé!

Nhưng buổi tối ngày hôm sau, Ninh Thành lại nhéo ba lần.

“Cậu nghiện rồi phải không?” Doãn Thiên chẳng thiết sống nữa, kêu lên.

Ninh Thành nhíu mày, mất hứng nói, “Tôi mát xa cho cậu nhiều ngày như thế, cậu cho tôi nhéo một tẹo thì sao?”

Doãn Thiên vùi đầu vào gối, tức giận nghĩ: Cậu còn có lý?

Ninh Thành ngồi bất động ở giường dưới, lạnh lùng hỏi, “Cậu không cho tôi nhéo phải không?”

Ối chồi ôi cậu còn ấm ức nữa à?

Doãn Thiên im lặng ngẩng đầu, rất khí phách lườm cậu, sau đó chủ động đưa chân phải ra, gằn từng chữ một, “Cậu, nhéo, đi.”

Ninh Thành lập tức nhoẻn cười.

Doãn Thiên đập ván giường một cái, tức mình nghĩ: Mẹ kiếp đẹp quá đi thôi!

Nửa tháng sau khi tới Vân Nam, Doãn Thiên chính thức trở về tổ 4.

Trước lúc xuất phát, Tần Nhạc cố ý dặn Quách Chiến và Ninh Thành phải chú ý tình hình của Doãn Thiên, cũng dặn Doãn Thiên đừng quá liều mạng, đừng miễn cưỡng bám theo các đồng đội đã luyện tập nửa tháng.

Doãn Thiên ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng ấm ức.

Đàn ông trên dưới 20 tuổi, sao có thể chấp nhận mình kém hơn người khác.

Trải qua huấn luyện thể lực cực hạn ở đại doanh Liệp Ưng, thể lực của Doãn Thiên đã nâng cao khá nhiều so với trước đây, hôm đó việt dã vác nặng, bò sát trong bùn tuy cố hết sức mới hoàn thành, nhưng cũng không bị đồng đội bỏ lại quá xa, mà Ninh Thành và Quách Chiến cũng thay phiên coi chừng cậu, lúc cậu hết cố nổi thì kéo cậu một phen.

Chu Tiểu Cát không giúp được gì, điều duy nhất có thể làm là chạy phía trước cậu, làm một chú gà nhép gian khổ dẫn đường.

Chạng vạng, huấn luyện sắp kết thúc, vượt qua hàng rào lưới sắt uốn vòng là có thể mở đường về dinh.

Thể lực của Doãn Thiên đã tới giới hạn, hai chân nhũn ra, căn bản không làm được gì.

Quách Chiến và Ninh Thành bảo vệ cậu cả ngày, lúc này cũng buông lỏng, không nghĩ lưới sắt uốn vòng có gì to tát, song song nhảy qua, vỗ tay khuyến khích, “Lên đi Gà mái!”

Doãn Thiên nhìn lưới sắt còn chẳng rõ, lại dùng hết sức bình sinh đạp chân trái, không ngờ vị trí nhảy còn xa, sức bật cũng không đủ, lúc băng qua thì chân phải vướng vào dây thép, sau đó cả người rơi xuống lưới sắt.

Cơn đau dữ dội từ gốc đùi truyền xuống và sau hông truyền lên, mùi máu tươi tức khắc tỏa ra, cậu đau không thốt nên lời, ngơ ngác nhìn Ninh Thành tái mặt chạy tới, đến khi được ôm vào lòng mới bật ra một câu run rẩy, “Tôi… Đau.”

Lưới sắt uốn vòng là công cụ quan trọng ngăn cản quân địch tấn công, trên mỗi vòng sắt đều có gai nhọn.

Hết chương 19

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.