Năm Tháng Trong Tiếng Đạn

Chương 11: Đếm ngược thời gian




Doãn Thiên nằm mơ.

Trong mơ, cậu là siêu sao, đứng trên bục hào quang vạn trượng, Ninh Thành mặc đồ con gái dâng nụ hôn, xúc động nhòa lệ, nũng nịu nói, “Anh Thiên! Em là fan của anh nè!”

Doãn Thiên bị sấm nổ bừng tỉnh, Ninh Thành ném bọc thuốc vào lòng cậu, lạnh lùng nói, “Bệnh thì uống thuốc đi.”

Trời đã tối, phòng y tế rất yên tĩnh, quân y tạm thời vắng mặt, Doãn Thiên lấy nước uống thuốc, hỏi, “Mấy giờ rồi?”

Ninh Thành không đáp, hỏi lại, “Đói không?”

Cậu nuốt nước bọt, thầm nghĩ vớ cmn vẩn, cậu thử vật vã cả ngày xem có đói không?

“Chỉ biết ăn.” Ninh Thành lườm cậu một cái, cầm hộp nhựa trên bàn, nói, “Đợi chút.”

Đó là đồ ăn đã nấu sẵn, nguội rồi, chỉ cần bỏ vào lò vi sóng quay lại là ăn được.

Doãn Thiên ngơ ngác ngồi trên giường, cả người mệt rũ, biết Ninh Thành đang chăm sóc mình, nhưng lại lúng túng không muốn nói “Cảm ơn”.

Như thể nếu nói cảm ơn thì sẽ nợ người ta món nợ to lắm, có khi phải bán mình mới trả được.

Ninh Thành đi mấy phút rồi về, bưng thức ăn nóng hổi, hỏi, “Tự ăn hả?”

Doãn Thiên bất đắc dĩ nói, “Cậu còn nghiện bón à?”

Ninh Thành chợt nhoẻn miệng cười, ngồi bên mép giường, một tay bưng hộp cơm, một tay cầm thìa, trộn trộn rồi xúc một thìa lên, “Đúng là Thành gia nghiện bón thật.”

Nụ cười này rất đẹp mắt, Doãn Thiên nhìn mà nhũn cả xương cốt, khí phách cũng mất sạch, há to miệng nói, “Lại đây!”

Ninh Thành đút một miếng, vui vẻ nói, “Cảm giác như chăm sóc một người thiểu năng không có khả năng tự lo cho bản thân, thành tựu dã man, giống như được đóng góp một phần sức trẻ cho tổ quốc và nhân dân ấy.”

Doãn Thiên bị nghẹn, ho sù sụ, vài hạt cơm còn bắn lên mặt Ninh Thành.

Ninh Thành tức khắc sầm mặt. Doãn Thiên hả hê nghĩ: Sức trẻ sức trẻ, ông phun nát mặt mày!

Ngày tiếp theo là nghỉ ngơi chỉnh đốn, quân y dặn Doãn Thiên ngủ lại phòng y tế một đêm, đến sáng mà khỏi hẳn thì đi về.

Doãn Thiên trịnh trọng nghe lời bác sĩ, chưa đến giờ ký túc xá tắt đèn đã ngoan ngoãn nằm xuống giường.

Nhưng mà, Ninh Thành vẫn chưa đi.

Tới khi ký túc xá sắp tắt đèn vẫn không đi.

Doãn Thiên muốn ngủ, tức giận giục, “Cậu làm gì thế? Định ở lại đây à?”

“Phòng y tế chắc là không cắt điện đâu nhỉ?” Ninh Thành hỏi.

“Chắc thế.” Doãn Thiên ngước lên, “Thì sao?”

Ninh Thành nhướn mày, vội vàng chạy ra ngoài rồi vội vàng chạy về, nói, “Bác sĩ cho phép tôi ngủ lại với cậu đêm nay.”

“Hả?” Doãn Thiên ngồi ngay ngắn, “Tôi phải dùng đến cậu à?”

“Bác sĩ nói sẽ phải dùng.”

“Đành vậy.” Doãn Thiên nhìn trái nhìn phải, phòng y tế chỉ có một cái giường, “Cậu ngủ dưới sàn hả?”

Ninh Thành khẽ hừ một tiếng, “Cậu nghĩ có khả năng đó sao?”

“Thế tôi ngủ dưới sàn à?” Doãn Thiên trố mắt.

Ninh Thành đẩy đẩy vai cậu, nói, “Giường này to hơn giường ký túc xá, ngủ chung được mà!”

Doãn Thiên bụm mặt, “Trời ơi giả vờ giả vịt đồng đội tri kỷ làm gì? Tôi không cần cậu đỡ đần gì đâu, cậu về nhanh đi cho tôi!”

Nói xong thì bị đánh một cái trên trán.

Ninh Thành nói, “Nghĩ nhiều quá đấy, tôi thèm vào giả vờ tri kỷ với cậu, tôi chỉ muốn chơi Tiêu Tiêu Nhạc cả đêm.”

Doãn Thiên bật ra từ kẽ răng, “Tao đẹt.”

Sau khi ký túc xá tắt đèn, Ninh Thành về lấy trộm điện thoại và sạc pin ra, cởi giày, chẳng buồn khách sáo đẩy Doãn Thiên sang bên cạnh, còn kéo nửa cái gối kê dưới lưng, thoải mái chơi Tiêu Tiêu Nhạc.

Doãn Thiên bị đẩy ra mép giường, định kéo gối về để gối, lại bị vô tình đẩy ra.

Ninh Thành vừa chọc màn hình vừa nói, “Cậu nằm yên được không?”

Doãn Thiên cũng giận, “Cậu có để tôi nằm yên được không?”

Ninh Thành liếc mắt nhìn cậu, thấy đúng là cậu chỉ chiếm một phần ba cái giường, đành phải nhích ra ngoài, nhíu mày nói, “Được chưa? Cậu lắm chuyện quá.”

Doãn Thiên cố gắng chen vào trong, chỉ có nửa cái đầu được kê lên gối, nếu là bình thường, chắc chắn cậu sẽ nhảy dựng lên liều mạng với Ninh Thành, nhưng hôm nay không được, hôm nay cậu mệt quá rồi, dù đã uống thuốc thì cơ thể vẫn mềm nhũn, cần phải ngủ thỏa thích mới hồi phục thể lực được.

Trong phòng y tế có một chiếc đồng hồ treo tường, kim đồng hồ kêu tích tắc, Doãn Thiên nghe mà mệt rã rời, chẳng mấy chốc đã ngủ.

Ninh Thành chơi hăng say, giữa chừng hết pin còn cắm sạc vào ổ điện đầu giường vừa sạc vừa chơi, tới khi điện thoại nóng bừng mới thôi.

Nhìn lại, chẳng biết Doãn Thiên đã dán lên hông cậu từ lúc nào, dán chặt tới mức mặt méo môi trề.

Cậu vội vàng lấy điện thoại ra, bất chấp pin có nguy cơ nổ, chọn phần camera, ‘Click’ một tiếng chụp bộ dạng ngủ say của Doãn Thiên, sau đó vào Weibo up ảnh lên, bắt chước giọng điệu của Doãn Thiên viết: “Tập luyện cả ngày, mệt chết rùi.”

Lúc up lên, cậu không để ý cơ bụng bên hông của mình cũng xuất hiện trên ảnh.

Vừa mạnh mẽ vừa căng chặt như thế, vừa nhìn đã biết là eo của đàn ông.

Weibo của Doãn Thiên Vương bùng nổ, đêm hôm khuya khoắt, đám fan nữ ùa ra hết, bình luận thi nhau hiện lên, có cái Ninh Thành hiểu, ví dụ bạn gay, công thụ, quỳ liếm, nhưng có cái cậu không hiểu lắm, ví dụ cp hoặc đậu đỏ gì đó.

Vì thế cậu rất thất đức nhéo mũi Doãn Thiên, kiên quyết gọi Doãn Thiên dậy, đưa điện thoại sang hỏi, “Cp là sao?”

Doãn Thiên hết cả buồn ngủ, không thể tin được cái mặt ngủ e ấp như nàng dâu kia lại là của mình!

Nàng dâu phải là Ninh Thành mới đúng chứ!

Ninh Thành đang định hỏi tiếp, điện thoại lại bị Doãn Thiên cướp mất.

Bệnh nhân này chẳng giống bệnh nhân chút nào, hai chân nhảy xuống giường, dứt khoát xóa ảnh, nghiến răng hỏi, “Cậu thử đ*t mẹ vào Weibo tôi lần nữa xem?”

Ninh Thành mất hứng, vẻ mặt lạnh lùng, gằn từng chữ hỏi lại, “Đ*t vào lần nữa thì sao?”

Câu này không lớn, nhưng vừa đúng lúc lọt vào tai người nửa đêm tới thăm bệnh.

Lạc Phong tựa vào cạnh cửa, cười tươi rói, “Giỏi nha, đ*t kiểu gì? Mặt đối mặt hay là quay lưng lại?”

Ai dám ngờ đại đội trưởng lại thình lình xuất hiện, Doãn Thiên hoảng hốt nhìn trân trối, hai chân mềm nhũn.

Không phải sợ Lạc Phong hiểu lầm quan hệ của cậu và Ninh Thành, mà là trên tay cậu đang cầm “Cấm vật” điện thoại.

Lạc Phong chậm rãi đi vào, hiển nhiên đã nhìn thấy chiếc Táo đời mới nhất kia, khẽ cười hỏi, “Của ai?”

Ninh Thành cũng biết là không xong rồi, khí thế “Binh vương” lúc bình thường cũng mất sạch, trước mặt Lạc Phong thật sự lại khá giống nàng dâu nhỏ vừa mắc lỗi.

Doãn Thiên chột dạ, nói năng lắp bắp, một câu “Của em” mà ấp úng tới năm giây.

Dù sao cũng chưa đầy 20 tuổi, ngông nghênh cách mấy cũng không dám chống đối đại đội trưởng.

Lạc Phong là người như thế nào?

Có thể khiến kẻ địch vừa nghe tên đã sợ mất mật, khiến lãnh đạo bó tay, khiến hai binh nhì trong trại huấn luyện tuyển chọn sợ run cả người thì càng dễ ợt.

Lạc Phong cầm lấy điện thoại, trông thấy trang chủ Weibo “Doãn Thiên Vương”.

Bài đăng mới nhất là một tuần trước, vài cái ảnh chụp màn hình Tiêu Tiêu Nhạc, xuống dưới là mấy đoạn video và ảnh selfie, mở ra thì thấy đều là mặt Doãn Thiên.

Đại đội đặc công Liệp Ưng là quân đội bảo mật, đội viên không được tiết lộ bất kỳ tin tức gì với đại chúng, tuy Doãn Thiên chưa phải thành viên chính thức của Liệp Ưng, nhưng lén giấu điện thoại, tự tiện up thông tin huấn luyện và sinh hoạt lên mạng đã phạm vào tối kỵ của Liệp Ưng.

Cậu cúi đầu, không dám nhìn Lạc Phong, biết lần này mình xong rồi, trong lòng căng thẳng, nhưng điều cậu nghĩ tới nhiều nhất không phải là báo cáo tình hình với người nhà như thế nào, mà là làm hại cả Ninh Thành.

Bình thường thật sự rất hận, nay tai họa sắp đến thì lại thật sự lo lắng cho người ta. Doãn Thiên nghĩ, có khi mình tâm thần phân liệt rồi cũng nên.

Lạc Phong cất điện thoại, vẫn cười, không hỏi chuyện Weibo, chỉ hỏi, “Tôi nghe nói chỉ có một người té xỉu, ai giả vờ bệnh thế?”

Ninh Thành khẽ đáp, “Cậu ấy là cộng sự của em, em đến chăm sóc cậu ấy.”

Doãn Thiên hấp tấp nói, “Đúng thế, bác sĩ bảo cậu ấy trông nom em một đêm.”

Lạc Phong cười lắc đầu, tựa hồ đã quen nghe mấy câu này rồi, khoát tay nói, “Nghỉ ngơi cho khỏe đi, Lương Chính nói ngày mai không huấn luyện à?”

Hai người cùng gật đầu.

Lạc Phong nói tiếp, “Vậy thì được, tôi không quấy rầy hai cậu nghỉ ngơi nữa. Ngày mai ngủ no rồi thì đến trung đội Một tìm tôi.”

Phòng y tế trở về yên tĩnh, tiếng bước chân Lạc Phong dần biến mất trên hành lang. Doãn Thiên và Ninh Thành lặng lẽ nhìn nhau, giống hai đứa nhỏ không đủ điểm thi cuối kỳ.

Tận thế đến rồi.

Đêm nay chẳng ai ngủ được, hai người ôm đầu gối ngồi ở đầu giường, càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng hỏng bét.

Doãn Thiên hít sâu một hơi, trúc trắc an ủi, “Điện thoại là của tôi, Weibo cũng của tôi, người bị khai trừ chắc chắn là tôi, ngày mai Lạc Phong hỏi gì thì cậu cứ đổ lên tôi, cứ nói cậu chỉ mượn điện thoại của tôi chơi Tiêu Tiêu Nhạc.”

Ninh Thành buồn bực nói, “Thì đó là sự thật còn gì?”

Doãn Thiên thầm chửi con bà nó, cao giọng, “Cậu cũng chơi Weibo của tôi còn gì?”

Ninh Thành trừng cậu, “Cậu đổ cho tôi đấy à?”

Doãn Thiên cảm giác lòng tốt của mình vứt cho chó gặm, khó chịu nói, “Rồi rồi rồi, đổ cho tôi, được chưa?”

Ninh Thành không đáp.

Doãn Thiên giận mãi, cuối cùng vẫn cảm thấy như mình gài bẫy Ninh Thành, liếc trộm người ta, phát hiện dù nàng dâu Ninh buồn bực thì vẫn là đại mỹ nhân 360 độ không góc chết, khiến người khác không khỏi sinh lòng thương cảm.

Sau khi mặc niệm 10 lần “Ông không phải cẩu háo sắc, ông chỉ dũng cảm gánh vác”, cậu lại kiên nhẫn nói, “Cậu đừng lo, hình phạt của cậu chắc chắn không bằng một nửa tôi đâu. Nhà tôi toàn là quân nhân, quy định của quân đội tôi cũng biết ít nhiều. Xảy ra chuyện này, tôi bị khai trừ là không tránh khỏi, nhưng cậu thì cùng lắm chỉ bị trả về quân đội cũ thôi. Tố chất cậu tốt như thế, về đó nhất định sẽ được thăng lên sĩ quan, hai năm sau lại tới tham gia huấn luyện tuyển chọn là được.”

Ninh Thành im lặng hồi lâu mới lắc đầu nói, “Không có lần sau, đây là cơ hội duy nhất của tôi.”

Doãn Thiên không hiểu, “Cơ hội duy nhất gì?”

“Cơ hội duy nhất để trở thành đặc công.”

“Sao lại thế? Chẳng lẽ cậu chỉ định đi nghĩa vụ hai năm rồi xuất ngũ à? Chỉ cần cậu đệ đơn, quân đội cũ không thể không thăng chức cho cậu lên làm sĩ quan, có khi còn được đề cử vào trường quân đội, làm sĩ quan quân đội ấy chứ.”

Ninh Thành lại lắc đầu, thở dài nói, “Hồi trước ở quân đội cũ, tôi kể chuyện nhà tôi cho cậu rồi đúng không?”

Doãn Thiên láng máng nhớ lại, nhà Ninh Thành rất giàu, cha mẹ không muốn cậu làm lính, trước khi nhập ngũ cậu còn cãi vã với cả nhà một trận.

“Tôi chỉ có thể đi nghĩa vụ hai năm thôi, đợt xuất ngũ năm sau là phải về nhà rồi.” Ninh Thành cúi đầu, khẽ nói, “Cho nên đây là cơ hội duy nhất của tôi. Nếu được chọn, trước khi xuất ngũ còn được làm đặc công hơn nửa năm. Bằng không thì… Kiếp này tôi không có duyên với đặc công rồi.”

Ninh Thành thương cảm trông cực kỳ mỹ miều, làm Doãn Thiên ngà ngà say.

Say xong lại chửi thầm: Thế thì cậu còn táy máy làm gì? Thế thì còn cầm điện thoại chơi đến rạng sáng làm gì? Hôm nay không chơi Tiêu Tiêu Nhạc thì có bị Lạc Phong phát hiện không? Cậu sai mà cậu còn có lý à? Cậu sai mà cậu còn khoe mẽ à?

Ninh Thành mệt mỏi xoa xoa mặt, ánh sáng trong đôi mắt cũng mờ đi.

Doãn Thiên tức khắc đau lòng.

Tình huống của cậu trái ngược với Ninh Thành, cả nhà là quân nhân, bản thân cậu thì muốn làm ngôi sao, không muốn làm đặc công, bị cha ép nhập ngũ, ép tham gia huấn luyện tuyển chọn Liệp Ưng. Lúc này dù bị Liệp Ưng khai trừ thì dựa vào quan hệ của gia đình, chắc chắn hết hai năm nghĩa vụ cũng sẽ bị ép làm sĩ quan, cả đời tiêu phí trong doanh trại.

Mà có người muốn tiêu phí cả đời trong doanh trại, gia đình lại không cho cậu ấy cơ hội đó.

Doãn Thiên nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy bi thương, đếm ngón tay tính thời gian một chút, chỉ còn chưa đến một năm rưỡi là tới kỳ xuất ngũ, tức là một năm rưỡi sau, cậu và nàng dâu Ninh sẽ phải đường ai nấy đi, không bao giờ gặp nhau nữa.
Hết chương 11

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.