Mục Tuyết Y không nghe rõ nửa câu nói sau của Chu Chẩm Nguyệt, nàng mơ hồ hỏi: "Chị nói gì vậy?"
Chu Chẩm Nguyệt khẽ nhíu mày, tản ra ôn nhu, khóe môi nhẹ cong, nói: "Không có gì."
Cô nghiêng người sang một bên, để cơ thể gầy gò của nàng thoải mái nép vào chiếc áo len mềm mại của mình.
Không khí trầm mặc ngắn ngủi, mọi cảm xúc dồn nén dưới đáy lòng, trong khoảnh khắc này, chậm rãi được lắng đọng.
Chu Chẩm Nguyệt suy tư một lúc, chủ động nhắc tới rắc rối sẽ ảnh hưởng đến hai người ở chung sau này.
"Cát Vi Nùng là thuộc hạ của ba em?"
Mục Tuyết Y: "Ừm, trước đây cô ấy là trợ lý của ba em.
Trước khi đi, ông ta chuyển cô ấy sang cho em, dặn cô ấy sau này theo em làm việc."
Chu Chẩm Nguyệt cười khẽ: "Vậy em có thể biến cô ấy thành người chân chính làm việc cho mình không?"
Mục Tuyết Y nhắm mắt lại, dụi cằm vào áo len cao cổ màu trắng, thở dài: "A...!Em không biết..."
"Nếu như em không thu phục được người này, Mục thị nhiều thế lực như vậy, tương lai em phải làm sao mới thu phục hết được bọn họ?"
"Ừm...!Chị nói đúng."
Chu Chẩm Nguyệt đưa tay xoa đầu Mục Tuyết Y, có chút bất đắc dĩ: "Sao tôi có cảm giác, tôi ở bên cạnh em khiến em trở nên không có chí tiến thủ."
"Không phải..." Mục Tuyết Y vươn cổ, ở trong lồng ngực của Chu Chẩm Nguyệt thích thú làm nũng: "A Nguyệt, chị làm Chủ tịch nhiều năm, khẳng định chị hiểu rõ môn Quản lý hơn em, chị dạy em đi, làm cách nào để thu phục lòng người?"
Chu Chẩm Nguyệt cầm ly nước ấm trên bàn, kề bên mép Mục Tuyết Y, để cho nàng ngậm lấy miệng ly.
"Mỗi người có tính cách không giống nhau, phương thức dụ dỗ cũng khác nhau.
Có thể giả bộ gần gũi, diễn vai người tốt.
Có thể giả bộ tàn nhẫn, diễn vai người xấu.
Bí quyết thu phục lòng người, không thể áp dụng cho tất cả, tôi không thể dạy em."
Mục Tuyết Y nhấp một ngụm nước, trên môi còn đọng lại một ít nước, cười nói: "Vậy...!Bí quyết thu phục lòng em thì sao?"
Vẻ mặt Chu Chẩm Nguyệt cứng đờ.
Trong mắt cô lộ ra mấy phần sâu xa: "Tôi và em cần đến cái này?"
"Không có không có, chỉ đùa một chút." Mục Tuyết Y mỉm cười.
Ý cười dần thu lại, nàng khẽ lẩm bẩm: "Chị không cần lo lắng, trong lòng em nắm chắc.
Một Cát Vi Nùng mà thôi..."
"Vậy thì tốt."
Chu Chẩm Nguyệt cũng yên tâm, tạm không nghĩ đến những người khác, ngón tay cô cuộn tròn, nâng gò má Mục Tuyết Y, khiến cho nàng ngẩng đầu nhìn mình.
Mục Tuyết Y bị cô nâng mặt, vẫn chưa kịp phản ứng thì ánh sáng đã mờ đi, một luồng hơi lạnh đột ngột phả vào mặt.
Chu Chẩm Nguyệt nhắm hai mắt, hôn môi Mục Tuyết Y.
Cùng lúc, cô từ từ dùng sức, để đối phương càng dán chặt vào mình.
Mục Tuyết Y kịp phản ứng, nhắm chặt mắt, nghiêng đầu đáp lại nụ hôn bất ngờ.
Trước đây, mỗi một lần hôn môi với Chu Chẩm Nguyệt, nàng không tài nào tìm được một từ ngữ chuẩn xác để hình dung loại cảm giác đó.
Nhưng hiện tại nàng chợt phát hiện, nàng chưa tìm được là vì nàng chưa từng tới phương Bắc bao giờ.
Là bởi vì, nàng chưa từng gặp tuyết.
Nụ hôn của A Nguyệt...!
Tựa như A Nguyệt.
Cực kỳ giống tuyết.
Lạnh lẽo, lại ôn nhu.
Mục Tuyết Y rất muốn đứng dậy hôn sâu hơn, nhưng Chu Chẩm Nguyệt đã lùi về sau, kết thúc nụ hôn bất ngờ.
Mục Tuyết Y thẫn thờ liếm môi trên.
Chu Chẩm Nguyệt chậm rãi rút cánh tay đang lót phía sau Mục Tuyết Y về, cầm lấy áo khoác nhung treo trên sofa, nói: "Trời gần tối, Cát Vi Nùng cũng sắp quay về, tôi phải về phòng rồi."
Mục Tuyết Y vịn sofa đứng lên, vội hỏi: "Chị ở phòng mấy?"
Chu Chẩm Nguyệt vuốt cổ áo, thản nhiên trả lời: "Ở phòng 1102."
Mục Tuyết Y: "Nhưng em có tới phòng 1102 gõ cửa, phòng đó không có ai ở cả..."
Chu Chẩm Nguyệt dừng tay, quay đầu nhìn về phía nàng, trong ánh mắt có chút bất lực.
Mục Tuyết Y đột nhiên tỉnh ngộ.
"Ồ...!Bởi vì vừa nãy chị không có ở trong phòng."
Chu Chẩm Nguyệt cúi xuống lấy áo khoác, ngón tay thon dài đeo nhẫn ngọc vẫn đang nắm áo len cao cổ, đi đến trước cửa: "Tôi đi đây, hôm nào sẽ trở lại thăm em."
Mục Tuyết Y tràn đầy miễn cưỡng, dựa vào sofa, lớn tiếng hỏi: "Hôm nào là hôm nào?"
Chu Chẩm Nguyệt: "Khi Cát Vi Nùng vắng mặt."
Mục Tuyết Y: "Vậy làm sao em biết chị đến?"
Chu Chẩm Nguyệt: "Trước khi tôi đến sẽ gửi cho em tín hiệu.
Đến lúc đó em sẽ biết."
Mục Tuyết Y lại gọi cô: "A Nguyệt!"
Chu Chẩm Nguyệt dừng bước, quay đầu lại, kiên nhẫn nhìn nàng: "Sao vậy?"
Mục Tuyết Y hơi đỏ mặt, cổ họng thốt ra âm thanh nhỏ như muỗi kêu: "Chị vừa...!chủ động hôn em, chúng ta...!đã tính là hợp lại rồi sao?"
Chu Chẩm Nguyệt cười nhạt, vẫn đáp y như cũ: "Thư tình em viết tròn 100 điểm chưa?"
Mục Tuyết Y thở dài: "Chưa."
"Hợp đồng nợ tôi mấy trăm vạn, trả hết nợ chưa?"
Mục Tuyết Y lại thở dài: "Vẫn chưa."
Chu Chẩm Nguyệt: "Thế thì chúng ta vẫn chưa tính là hợp lại."
Mục Tuyết Y lúng túng: "Vậy chị hôn em...!không phải đang trắng trợn chơi gái à."
Chu Chẩm Nguyệt khẽ cong môi: "Vậy thì không chơi gái nữa?"
Cô ôm áo khoác xoay người đi tới cửa, mặc áo khoác vào, tay trái cài nút áo, tay phải mở cửa.
Mục Tuyết Y bám vào ghế sofa, vội vã nói: "Có thể chơi gái, có thể chơi gái."
Thấy Chu Chẩm Nguyệt đã bước ra ngoài hai bước, nàng gấp gáp nói: "A Nguyệt, chị mau trở lại đây trắng trợn chơi gái với em!"
Cửa đóng lại.
Có vài cơn gió lạnh xen lẫn bông tuyết ùa vào, kèm theo đó là tiếng cười nói mơ hồ của người kia khi đóng cửa lại.
"...!Ngốc."
Mục Tuyết Y dựa vào sofa, thở dài một hơi.
Nàng nhắm mắt lại, đầu ngón tay vuốt ve lớp vải thô ráp trên ghế sofa, tưởng tượng bản thân vẫn đang ở trong vòng tay ấm áp của A Nguyệt.
* * *
Trễ một chút, Cát Vi Nùng mang theo trái cây mới mua quay về.
Tuyết rơi ngày càng lớn, khi Cát Vi Nùng mở cửa, gió tuyết cũng theo chân thổi vào nhà, trên mũ và quần áo của nàng lúc này bị phủ một lớp tuyết trắng xóa.
Nàng đặt hòm giữ nhiệt trên tay xuống đất, nhìn qua như thợ săn đang thả một con cừu non.
Mục Tuyết Y đang ngồi ở bàn học, đọc sách kinh tế dưới ánh đèn nhỏ ấm áp.
Thấy Cát Vi Nùng vào nhà, bèn mở miệng hỏi: "A Nùng, có mua được trái lê không?"
Cát Vi Nùng còn chưa kịp hớp một ngụm nước, nhanh chóng lấy túi trái cây bên trong hòm giữ nhiệt.
Quần áo leo núi nặng nề cọ xát, tạo ra âm thanh sột soạt.
"Chỗ này vắng vẻ quá, hiện giờ cũng không đúng mùa lê, tôi chạy đến nơi khác cũng không tìm thấy.
Chỉ tìm được loại này."
Nàng mở túi ni lông, bên trong là đống trái cây màu đen lạ hoắc.
Mục Tuyết Y thở dài, hai ngón tay cầm thứ được gọi là "trái cây" lên, xoay qua xoay lại ở trước mắt.
"Cô mua than về hả?" Nàng nhìn trái lạ trong tay rồi nói.
Cát Vi Nùng giải thích: "Đây là lê đông lạnh, đặc sản của phương Bắc.
Tuy bề ngoài màu đen, nhưng bên trong vị ngọt."
Mục Tuyết Y mỉm cười, hất tay, ném trái lê đang cầm cho Cát Vi Nùng.
Cát Vi Nùng nhanh tay lẹ mắt đưa tay ra bắt.
Mục Tuyết Y nói: "Cô cắn một miếng cho tôi xem trước."
Mục Tuyết Y đã nói thế, Cát Vi Nùng chẳng thể làm gì khác hơn, đành cầm trái lê cắn một miếng.
"Rộp—"
Cát Vi Nùng đau đớn che miệng, chỉ thấy trái lê kia cứng như tảng đá, hàm răng suýt chút nữa đã chảy máu luôn rồi.
Mục Tuyết Y thở dài: "Cô cho tôi ăn thứ này, là muốn hại tôi đúng không?"
Cát Vi Nùng sửng sốt, ánh mắt lạnh lùng xẹt qua một tia bối rối hiếm thấy: "Tôi không có...!Tôi cũng không biết..."
"Phốc—"
Nhìn bộ dạng của nàng, Mục Tuyết Y không nhịn được cười: "Ngốc thật, giống lê đông lạnh phải ngâm trong nước rồi mới ăn được.
Cô tìm một thau nước, ngâm mấy trái lê này vào đi."
Ánh mắt Cát Vi Nùng mê man, bỗng nhiên phát hiện: "Nhị tiểu thư, cô biết lê đông lạnh?"
"Đúng."
Mục Tuyết Y thẳng thắn thừa nhận: "Chiều hôm nay cô không có ở đây, Lâm tiểu thư gửi một ít lê đông lạnh tới đây.
Tôi không giống cô, ngốc đến nỗi chưa gì đã ôm gặm.
Tôi tra Baidu, vì lẽ đó tôi biết, muốn ăn phải ngâm nước."
Cát Vi Nùng khẽ nghiến răng, ánh mắt ngưng tụ một điểm phẫn nộ.
Mục Tuyết Y cười đến híp mắt, nghiêng đầu: "Tức rồi?"
Cát Vi Nùng không nói lời nào.
Khóe mắt Mục Tuyết Y cong cong: "Đừng giận, tôi đùa tí xíu thôi mà.
Tôi xin lỗi, xin lỗi được chưa."
Cát Vi Nùng vẫn không lên tiếng, nhìn nàng đúng là đang giận dỗi.
Mục Tuyết Y quay đầu, lục lọi túi ni lông vài lần, lấy ra một món đồ gì đó, đưa cho Cát Vi Nùng.
"Buổi chiều Lâm tiểu thư đến đây, đưa cho tôi cái này.
Lâm tiểu thư còn đặc biệt nói, đây là quà tặng cho A Nùng."
Vẻ mặt Cát Vi Nùng đanh lại, nhìn bàn tay Mục Tuyết Y.
Lát sau, cuối cùng cũng chịu mở lời: "Cô ấy nói...!tặng cho tôi?"
"Đúng vậy."
Mục Tuyết Y nâng cằm: "Bé ngoan đưa hai tay ra nhận nào."
Cát Vi Nùng ngoan ngoãn duỗi hai tay, hướng về phía Mục Tuyết Y.
Ngón tay Mục Tuyết Y thả ra, một lượng lớn kẹo sữa bọc hạnh nhân trắng như tuyết ào ào rơi xuống lòng bàn tay của Cát Vi Nùng.
Giấy gói kẹo tinh xảo có hình con bò sữa bọc lại cục kẹo hình vuông, con bò ngang ngạnh cứng đầu, kẹo sữa thì ngọt ngào đáng yêu, căn bản không phải rơi xuống lòng bàn tay mà là rơi thẳng xuống đỉnh nhọn trái tim của nàng.
Cát Vi Nùng xưa nay luôn nghiêm túc thận trọng, bây giờ lại nhìn chăm chú viên kẹo sữa, khóe môi cong lên rất nhẹ.
Mục Tuyết Y cười nói: "Hưm hưm, cười lên nào, đừng giận dỗi."
Nụ cười của Cát Vi Nùng chợt đông cứng.
Thu cũng không được, nhả cũng không được.
Mục Tuyết Y biết Cát Vi Nùng da mặt mỏng, chỉ đành dừng lại trò đùa dai của mình, không trêu chọc nàng nữa.
"Được rồi, tôi biết hôm nay cô cũng mệt mỏi, về phòng ngủ đi.
Ngày mai nhớ đi mua ít đồ ăn vặt đưa cho Lâm tiểu thư, nói là quà đáp lễ của tôi.
Đừng quên đấy, nếu không thì ai đó sẽ nói: Mộc Nhĩ tiểu thư không biết làm người."
Cát Vi Nùng có thể cảm nhận được, Mục Tuyết Y dường như đang ngấm ngầm tác hợp hai người.
Trong lòng nàng sinh ra chút cảm kích, nhưng trên lưng cõng theo mối quan hệ với Mục Quốc Thừa, nàng không dám liều lĩnh nhận lấy phần ân tình này.
Thế là nàng im lặng một lúc lâu, chỉ đáp một tiếng: "...!Vâng."
Ngâm đống lê xong, Cát Vi Nùng cũng yên lặng rời khỏi.
Để thuận tiện chăm sóc Mục Tuyết Y, Cát Vi Nùng ở một phòng khác trong gian nhà gỗ nhỏ, cách nhau chỉ có hai mươi bước đi bộ.
Cát Vi Nùng vừa ra khỏi cửa, bỗng tinh ý bắt gặp thứ gì đó ở cổng sân.
Cát Vi Nùng lập tức đi đến cổng sân, xem thứ đó là gì.
Mục Tuyết Y chú ý tới sự dị thường của Cát Vi Nùng, thấy nàng đang đi về phía cổng sân, trong lòng hồi hộp không thôi.
Chẳng lẽ...!
Nàng vội vàng ngồi lên xe lăn chạy bằng điện, điều khiển xe lăn chạy ra khỏi phòng, muốn ngăn cản Cát Vi Nùng.
Nhưng Cát Vi Nùng đã đi tới cửa.
Cát Vi Nùng giữ chặt cửa, thò đầu ra ngoài, tầm mắt đảo một vòng, dễ dàng nhìn thấy "thủ phạm" vừa gây ra động tĩnh.
Trong khoảng thời gian ngắn, nàng sững sờ đứng tại chỗ.
Mục Tuyết Y ở bên cửa gỗ hét lên: "A Nùng."
Cát Vi Nùng nhoài người ra phía ngoài dò xét, rõ ràng nàng chộp lấy thứ gì đó, cầm cái cổ dài, giơ lên cho Mục Tuyết Y xem.
"Nhị tiểu thư, có vịt hoang xông vào."
Mục Tuyết Y nhìn thấy con vịt kia bỗng sửng sốt.
Đó chẳng phải là...!
Đôi cánh nhọn có ba cọng lông đen, vịt trong biển vịt, ngàn con chỉ có một, Hoa Tiêu sao???
Trong đầu nàng chợt lóe qua cuộc đối thoại ban ngày giữa nàng và Chu Chẩm Nguyệt.
— "Vậy làm sao em biết chị đến?"
— "Trước khi tôi đến sẽ gửi cho em tín hiệu.
Đến lúc đó em sẽ biết.".