Mọc răng khôn, có lẽ là kiếp nạn mà 99% người bình thường phải trải qua.
Ở một mức độ nào đó mà nói, cơn đau đớn khiến hầu hết mọi người phải trải qua này là một trong những chuyện công bằng nhất trên thế giới.
Suy cho cùng, răng khôn không phân biệt đối tượng có tiền hay không, địa vị cao thế nào, ngoại hình liệu có ưa nhìn hay hấp dẫn người khác ra sao.
Chu Chẩm Nguyệt từng trải qua tai nạn giao thông nghiêm trọng, kể cả khó khăn của việc sinh nở, nhưng cô không thể không thừa nhận, đau răng, là loại ốm đau khổ sở nhất cô phải chịu đựng suốt mấy năm qua.
Cơn đau cũng không đến mức nghiêm trọng, nhưng tựa như giòi ở trong xương, khiến người ta làm gì cũng không được.
Không có cách nào tập trung làm việc, ăn không ngon ngủ không yên. Ngay cả lúc thân mật tán gẫu với Mục Tuyết Y, cũng không cảm nhận được niềm hạnh phúc thường ngày nữa.
Một ngày cuối tuần, Chu Chẩm Nguyệt dạy tiểu Hi Phạn vẽ tranh.
Tiểu Hi Phạn vô cùng phấn khích vẽ một vài viên kẹo đơn giản nhưng rất chú tâm, tô bằng màu sắc ngọt ngào béo ngậy rồi chạy đến đưa cho Chu Chẩm Nguyệt, nói chúng là quà bé tặng mẹ.
Chu Chẩm Nguyệt vừa nhìn thấy mấy viên kẹo khổng lồ, răng càng đau, vội bụm mặt đi vào phòng tắm.
Tiểu Hi Phạn bối rối không thôi: "A? Mẹ không thích tranh của con."
Mục Tuyết Y thả quả táo mới gọt xong xuống bàn, xoa đầu tiểu Hi Phạn: "Chỉ là mẹ không được khỏe, con vẽ đáng yêu lắm."
Ánh mắt tiểu Hi Phạn sáng bừng.
"Thật sao?"
"Đương nhiên rồi."
Mục Tuyết Y nâng tay lên, vòng qua đầu tiểu Hi Phạn xoay một vòng, đứng ở trước mặt bé, duỗi ngón tay, một nắm kẹo đủ màu ào ào rơi xuống bức vẽ.
"Con thấy không, nó thật sự xuất hiện từ bức vẽ!"
Tiểu Hi Phạn vui vẻ hoa tay múa chân, cầm lấy kẹo rồi chạy mất.
Lúc đang chạy, chiếc nhẫn ngọc đen đeo trên cổ bay ra sau lưng, đong đưa qua lại.
Chu Chẩm Nguyệt cầm khăn lông ướt lau mặt, đứng ở cửa phòng tắm, mơ hồ không rõ nói: "Em lừa gạt trẻ con."
Mục Tuyết Y cười tủm tỉm đi tới, dựa vào cạnh tường, "A Nguyệt, đi nhổ răng thôi."
Chu Chẩm Nguyệt khe khẽ thở dài: "Chị còn đang nghĩ chờ nó trưởng thành sẽ mọc thẳng lại."
Mục Tuyết Y: "Đừng lừa dối mình, nếu răng khôn có loại giác ngộ này, vậy nó còn gọi là răng khôn à?"
Chu Chẩm Nguyệt dường như vẫn chưa bằng lòng đi nhổ răng.
Mục Tuyết Y hỏi: "Tóm lại có đi không?"
Chu Chẩm Nguyệt ấp úng, không chịu nói, tùy tiện qua loa một chút rồi bụm mặt xuống lầu.
Mục Tuyết Y thấy hỏi cô không có đáp án, bèn nhanh trí đi hỏi Chu Phong Niên.
Nàng và ông lão ngồi ở hai bên bàn trà dưới giàn hoa, sau một tách trà nàng liền chủ động hỏi chuyện.
Ông lão cười nói: "Khi Nguyệt Nha Nhi còn bé, lần đầu tiên thay răng chịu không ít khổ nhọc. Răng của những đứa trẻ khác đều tự rụng hoặc lung lay sắp rớt thì nhổ. Răng của nó khá đặc biệt, răng mới mọc ra, nhưng răng cũ vẫn còn nối liền với chân răng, thế là đành phải đi bệnh viện nhổ. Lúc đó nó còn nhỏ, ông sợ ảnh hưởng đầu óc nên không để bác sĩ dùng thuốc tê. Thế nên từng cái răng của nó đều được nhổ chay mà không hề dùng thuốc."
Mục Tuyết Y bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Chẳng trách chị ấy có bóng ma tâm lý đối với chuyện này."
Ông lão gật đầu: "Chắc hẳn rất đau nên nó mới có ấn tượng xấu. Con đã thấy cảnh nước mắt lấm lem mặt mũi bao giờ chưa? Lần đầu ông thấy cảnh này, chính là lúc nó nhổ răng."
Mục Tuyết Y tưởng tượng Chu Chẩm Nguyệt thời bé như thế, không nhịn được cười.
Buổi tối trước khi ngủ, một bên má Chu Chẩm Nguyệt hơi sưng phồng.
Cô chườm túi nước đá, ỉu xìu nằm tại chỗ, không nói câu nào.
Mục Tuyết Y ôm lấy cô từ phía sau, nhỏ giọng khuyên bảo: "Ngày mai em đưa chị đi bệnh viện nhé?"
Chu Chẩm Nguyệt: "..."
Mục Tuyết Y: "Giằng co mãi cũng không phải cách, mấy bữa nay chị ăn uống không tốt, gầy hơn một vòng rồi. Cơ thể chị vốn đã mảnh mai, giờ lại càng gầy hơn. Mỗi buổi tối trằn trọc hết lần này đến lần khác, đến rạng sáng mới có thể nhắm mắt nghỉ ngơi, khỏi phải nói đến quầng thâm mắt. Chúng ta không còn trẻ nữa, cứ tiếp tục như thế, lỡ như chị hao tổn mười năm tuổi thọ, đi trước em, vậy em..."
Chu Chẩm Nguyệt nói ngọng ngắt lời nàng: "Chị thật hâm mộ em."
Mục Tuyết Y: "Hâm mộ em gì chứ?"
Chu Chẩm Nguyệt: "... Hâm mộ em không đau răng, có thể nói nhảm nhiều như vậy."
Mục Tuyết Y cười nói: "Ấy, được rồi được rồi, ngày mai phải đi bệnh viện thôi!"
Chu Chẩm Nguyệt lại giữ im lặng.
Mục Tuyết Y tiến đến bên tai cô, thì thào: "Không sao đâu A Nguyệt, lần này chúng ta dùng thuốc gây tê, tuyệt đối sẽ không đau đâu."
Chu Chẩm Nguyệt càng siết chặt túi chườm đá.
* * *
Ngày hôm sau.
Mục Tuyết Y khuyên can đủ đường, vỗ về mãi mới đưa được Chu Chẩm Nguyệt đến bệnh viện nha khoa.
Chụp hình xong, bác sĩ nói: "Tình trạng răng khôn ló đầu mọc lệch, chèn ép cái răng khác. Nhổ là được."
Mục Tuyết Y vội hỏi: "Có thể dùng gây tê không?"
Bác sĩ buông tay: "Đương nhiên phải dùng thuốc gây tê. Quá trình phải cắt lợi, đập vỡ răng khôn, nhổ chân răng rồi khâu lại, khi lành rồi còn phải quay lại cắt chỉ..."
Sắc mặt Chu Chẩm Nguyệt trở nên trắng bệch.
Bác sĩ đi sắp xếp máy móc chuẩn bị giải phẫu.
Mục Tuyết Y nhìn chằm chằm Chu Chẩm Nguyệt, chỉ sợ không để ý thì người này sẽ lẻn mất.
Chu Chẩm Nguyệt khẽ nhìn nàng, thấy nàng nhìn mình chăm chú, bèn thở dài.
"Chị không phải con nít, lẽ nào bị dọa đến mức phá cửa bỏ trốn?"
Mục Tuyết Y nghiêm túc gật đầu.
"Đúng là em sợ chị phá cửa bỏ trốn."
Chu Chẩm Nguyệt trầm mặc chốc lát, nâng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
"... Lại bị em nhìn thấu." Cô thì thầm vô cùng nhỏ.
Bác sĩ chuẩn bị kỹ lưỡng, đi tới thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, chỉ gây tê cục bộ thôi phải không?"
Chu Chẩm Nguyệt: "Gây tê toàn thân, cảm ơn."
Bác sĩ dừng tay, nhìn về phía bệnh nhân: "Cái này... nhổ răng thôi, không cần gây tê toàn thân."
Chu Chẩm Nguyệt: "Toàn thân. Nếu không tôi sẽ ngay lập tức rời khỏi."
Bác sĩ nhìn sang người thân của bệnh nhân.
Mục Tuyết Y bất đắc dĩ nói: "Nghe chị ấy, gây tê toàn thân đi."
Gây tê cục bộ chỉ gây tê phần cần làm giải phẫu, bệnh nhân có thể giữ ý thức, thị giác và thính giác vẫn còn hoạt động.
Còn gây tê toàn thân sẽ hôn mê ngủ thiếp đi.
Rất hiển nhiên, Chu Chẩm Nguyệt không đủ can đảm giữ tỉnh táo trải qua quá trình này.
Bác sĩ đã gây tê toàn thân cho cô.
Nhổ răng khôn chỉ là tiểu phẫu, rất nhanh đã hoàn tất. Người bình thường sau khi làm xong sẽ ngậm tăm bông ra ngoài, không cần phải ở lại bệnh viện.
Nhưng Chu Chẩm Nguyệt vẫn chưa tỉnh, chỉ có thể xếp cô vào một phòng bệnh.
Trước khi đi, bác sĩ dặn dò Mục Tuyết Y: "Nói với cô một tiếng, lúc cô ấy vừa tỉnh lại, thông thường đầu óc sẽ không tỉnh táo. Có lẽ cô ấy sẽ ăn nói linh tinh vô nghĩa, đừng quá lo lắng."
Mục Tuyết Y: "Hả?"
Bác sĩ nhún nhún vai: "Những bệnh nhân được gây tê toàn thân tôi từng gặp trước đây, có người bắt lấy ba mình gọi con trai ơi, có người nói mình là người của Cục Điều tra Liên Bang (FBI) phái tới ngăn cản thế giới hủy diệt, còn có người căn bản chưa từng tiếp xúc với tiếng Đức, thế nhưng tỉnh lại bô bô nói tiếng Đức suốt một giờ. Báo cho cô biết trước, mặc kệ cô ấy tỉnh lại nói cái gì thì cũng đừng bận tâm."
"Như vậy... ư?"
Mục Tuyết Y bắt đầu cười hì hì.
Đột nhiên nàng rất mong chờ giây phút người này tỉnh dậy.
...
Đợi khoảng một tiếng sau.
Mục Tuyết Y gặm tới quả táo thứ ba, Chu Chẩm Nguyệt đã tỉnh.
Chu Chẩm Nguyệt vừa mở mắt ra, mê man nhìn sang, Mục Tuyết Y lập tức nhận ra đúng là cô đang bị mê sảng.
Cái ánh mắt vô tội thuần khiết kia, nàng chỉ từng thấy khi Chu Hi Phạn 3 tuổi há mồm gào đòi ăn cháo.
Đáng gờm, mũi gây tê này quả thật là liều mê sảng danh bất hư truyền.
Chu Chẩm Nguyệt cau mày, mở miệng hỏi:
"Chị... Chị là ai?"
Mục Tuyết Y cười xấu xa sáp lại gần, vô cùng đứng đắn trả lời:
"Chị là tiên nữ."
Chu Chẩm Nguyệt: "Vậy tại sao... chị lại ở đây?"
Mục Tuyết Y diễn y như thật thở dài thườn thượt, bắt đầu nói hưu nói vượn: "Bởi vì chị làm gãy cây đèn Lưu Ly bảy màu của Vương Mẫu nương nương cho nên mới bị biếm xuống phàm trần, phải sống chung với những người cõi trần như các em."
Chu Chẩm Nguyệt: "Tiên nữ tỷ tỷ?"
Mục Tuyết Y: "Ừm! Chính là tiên nữ tỷ tỷ."
Mục Tuyết Y nhớ lại, lúc trước nhân lúc Chu Chẩm Nguyệt say rượu thì lừa cô, bắt cô phải gọi mình bằng chị vài lần, nhưng sau đó mới biết hóa ra Chu Chẩm Nguyệt chưa từng uống say. Hiện tại mặc kệ say hay không say, khẳng định cô không tỉnh táo, bây giờ không dụ còn phải đợi khi nào?
Thế là nàng nói: "Em gọi chị là được, kêu chị."
Chu Chẩm Nguyệt mê man nghe lời kêu một tiếng:
"Chị."
Mục Tuyết Y trở nên hưng phấn: "Lặp lại lần nữa, lại một lần."
Chu Chẩm Nguyệt rất nghe lời kêu: "Chị."
Mục Tuyết Y vui cười hớn hở mãi không thôi.
Chu Chẩm Nguyệt nhìn chằm chằm Mục Tuyết Y hồi lâu, đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy cổ tay đối phương.
"Chị."
Bởi vì cô đang ngậm bông, nói chuyện có hơi ú ớ.
"Chị có thể ở lại... cưới em không?"
Nụ cười của Mục Tuyết Y dần tắt, nhìn Chu Chẩm Nguyệt trước mắt đã tạm thời quên mất bản thân, nghe thấy cô nói ra câu này sau khi quên hết mọi thứ, trong lòng không tên hơi xúc động.
"Nhưng một ngày nào đó chị phải về thiên đình."
Nàng dịu dàng nỉ non.
Chu Chẩm Nguyệt không nói lời nào, nhìn nàng, viền mắt từ từ đỏ hoe.
Cô nới lỏng tay Mục Tuyết Y, cúi đầu, chóp mũi cũng ửng đỏ.
Mắt thấy cô sắp khóc, Mục Tuyết Y vội vàng nói: "Chị không về thiên đình, chị ở lại cưới em!"
"Có thật không?"
"Thật!"
Chu Chẩm Nguyệt hơi nghẹn ngào: "Vậy chị... mau... đeo cho em..."
Mục Tuyết Y: "Đeo cái gì?"
Chu Chẩm Nguyệt vươn tay trái, duỗi ngón áp út ra.
"Đeo... nhẫn..."
Mục Tuyết Y nhìn một vòng xung quanh, không tìm được vật thích hợp. Bất đắc dĩ, nàng chỉ đành tháo chiếc nhẫn bạch ngọc trên ngón út của mình xuống, đeo lên ngón áp út cho Chu Chẩm Nguyệt.
Nhẫn bạch ngọc nằm cùng một nơi với chiếc nhẫn ngọc Độc Sơn xanh biếc, một trắng một xanh, có vẻ hơi sặc sỡ.
Mục Tuyết Y nhìn hai chiếc nhẫn chăm chú, muốn nói lại thôi.
"Em... lát nữa tỉnh táo rồi phải trả cho chị nhé."
Chu Chẩm Nguyệt: "Trả chị cái gì?"
Mục Tuyết Y: "... Bỏ đi, dù sao cũng là đồ của em."
Thuốc tê vẫn chưa hết tác dụng, Chu Chẩm Nguyệt lại gật gù muốn ngủ, nhưng vẫn có chút không yên lòng, xác nhận với Mục Tuyết Y một lần nữa: "Chị sẽ ở lại, đúng không?"
Mục Tuyết Y đáp theo cô: "Đúng, sẽ ở lại, mãi mãi sẽ ở lại bên em."
Chu Chẩm Nguyệt hài lòng nắm ngón tay của mình, nén nước mắt trở mình.
Miệng thì thầm, cũng không rõ đang lẩm nhẩm cái gì, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Mục Tuyết Y nhìn Chu Chẩm Nguyệt trên giường một lúc, lại nhìn vết sẹo trên ngón út của mình.
Nàng cười khẽ.
Chậc...
Thế mà lại như vậy, lại gả cho cô một lần nữa.