Năm cô 22, cứ tưởng sau khi tốt nghiệp đại học sẽ thoát khỏi ma chảo của ác ma. Nhưng trời xui đất khiến, một lần nữa hắn thành hàng xóm ở phòng cách vách của cô.
Sáng ra đụng mặt, hắn nhìn cô cười tươi rói, thật lòng cô muốn đập nát cái vẻ mặt như bỡn cợt đó.
Cô xin vào làm một trường mầm non công lập cách chỗ ở đi xe tốn khoảng 20 phút. Hắn lấy đủ mọi lý do để đưa cô đi làm. Ừm, thì coi như cô đi nhờ hắn để tiết kiệm chi phí vậy. Nhưng ngay cả lúc về, hắn cũng đứng chờ cô trước cổng.
Chẳng phải các nam chính tiểu thuyết làm tổng giám đốc thường bận tối mặt tối mũi hay sao? Mà sao hắn lại thảnh thơi có thời gian lãng phí trên người cô à?
Haiz, mỗi lần hỏi công ty không có việc gì phải làm hay sao, thì hắn nhìn cô chằm chằm. Có một lần hắn không chịu đựng được nữa, tiến mặt sát lại gần Tô Tô rồi nói nhỏ vào tai cô mập mờ:
“Em đang nghi ngờ khả năng của tôi sao? Cần tôi chứng minh không?” ;)
Chết tiệt, hắn làm bạn học Tô ngượng đỏ mặt, rõ ràng tôi chỉ hỏi việc công ty. Hắn muốn chứng tỏ khả năng lãnh đạo của hắn thì có nhất thiết phải nói mập mờ, như có gian tình vậy không? :sweat:
Mà từ từ đã, tại sao nghe hắn nói vậy cô lại cảm thấy hồi hộp, thẹn thùng? :sweat: Aaaaaaaaaaaa không lẽ đầu cô bị đập vào đá hay sao lại có suy nghĩ hắn thích mình. Không lẽ cô mắc chứng thích bị ngược đãi? :cry:
Tô Tô vội vàng lắc đầu, không thể nào. Cho dù có bị ế cũng không thể yêu hắn, lấy tên ác ma như vậy. :no3: Mà hắn có nói yêu mình hồi nào đâu :-( sao tự nhiên cô cảm thấy không thoải mái thế
Cuối tuần, bạn học Tô phải trở về Tô gia. Đó là thỏa thuận mẫu hậu đại nhân đặt ra: cho cô dọn ra ngoài nhưng với điều kiện cuối tuần đều phải về nhà.
Sửa soạn đồ đạc đầy đủ, cô đeo ba-lô bắt xe buýt về thì một chiếc xe thể thao ngang nhiên đậu chắn trước mặt. Cản trở giao thông, hắn nói nếu cô không lên thì hắn không dời xe đi. Điên thật rồi, tránh ánh mắt soi mói của người xung quanh, cô hậm hực vội vàng ngồi vào xe. Hắn đạp chân ga lao xe đi.
Từ lúc lên xe đến khi bước xuống xe, cô vẫn giận giỗi hắn bá đạo, không muốn nói chuyện với hắn. Muốn bước nhanh vào nhà, thì đột nhiên cánh tay bị kéo lại. Cả người nằm gọn vào trong lòng cậu thiếu niên.
“Anh đưa em về tới nhà rồi, Không tính mời anh vào nhà chơi sao hử?”
“Tôi đâu cần anh đưa tôi về!” cô bực bội hét lên. Giãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng ôm của anh.
“Lưu manh, buông ra” cô bực bội. Anh càng xiết chặt vòng tay ôm cô hơn, cả người cô nằm gọn trong lòng.
“Để anh cho em xem thế nào là lưu manh nhé!” Anh giữ chặt mặt cô đang ngây ra vì câu nói của mình. Nhẹ cúi đầu, nhắm chuẩn xác hôn lên đôi môi đang hé mở. Đẩy hàm răng cô ra, lưỡi cuốn lấy hết ngọt ngào trong miệng cô. Đến khi cô không thở nổi, mềm nhũn trong ngực mới buông tha.
“Quá ngọt ngào làm anh không thể kiềm chế nổi, nếu không phải đang ở trước nhà bố mẹ vợ tương lai, chắc anh đã đè nhóc con cứng đầu ra hung hăng trừng phạt rồi” Anh vô sỉ suy nghĩ