Nắng sớm mờ mờ.
Lúc Lục Ly tỉnh lại, Nguyễn Nhuyễn còn đang trong trạng thái ngủ say, một khuôn mặt nhỏ trắng nõn, vẫn hồng nhuận, nhìn qua đặc biệt ngon miệng, anh rũ mắt nhìn chằm chằm cô hồi lâu, mới vươn tay hôn hôn trán cô.
Hôm nay đúng lúc không có chuyện gì, ôm người tiếp tục ngủ.
Ấm hương nhuyễn ngọc, làm Lục Ly có chút yêu thích không buông tay.
Một giấc này hai người ngủ thẳng đến 11 giờ trưa mới tỉnh lại.
Lúc Nguyễn Nhuyễn tỉnh lại, Lục Ly đã không ở trong phòng.
Cô hơi ngẩn ra một chút, lúc cảm nhận được thân thể truyền đến một cơn đau nhức, nhanh chóng xốc chăn lên nhìn, lại đỏ mặt, đắp chăn lại, còn giấu đầu lòi đuôi đè góc chăn, để mình không nhìn thấy.
Tối hôm qua… Một ít chuyện, đến bây giờ Nguyễn Nhuyễn vẫn nhớ rõ ràng.
Che lại mặt đỏ ửng, Nguyễn Nhuyễn chui vào trong chăn, bọc người lại, qua hồi lâu mới an tĩnh lại.
Cô trước kia tuy rằng nghe Cố Y nói rất nhiều chuyện là thật, nhưng chờ khi thực tế kiểm nghiệm, Nguyễn Nhuyễn mới cảm thấy… Có chút làm người ta mặt đỏ tới mang tai.
Đặc biệt là Lục Ly tối hôm qua, cô chưa bao giờ nhìn thấy.
Nguyễn Nhuyễn từ trong chăn thò đầu ra, một khuôn mặt đỏ rực, chớp chớp mắt, cô nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ lọt vào, lại ghé mắt nhìn đồng hồ trêи tủ đầu giường.
11 giờ.
Cô im lặng, duỗi tay xoa xoa eo mình, ho khan.
Vừa lúc chuẩn bị xốc chăn lên muốn đứng dậy, Nguyễn Nhuyễn mới vừa bước xuống giường, chân liền mềm đi.
Lục Ly vừa mở cửa tiến vào thấy cảnh tượng này, bước nhanh đến đỡ Nguyễn Nhuyễn lên, giọng anh mang theo ý cười: “Tỉnh rồi?”
Nguyễn Nhuyễn cứng đờ, không dám quay đầu lại nhìn anh, chỉ thấp giọng đáp: “Ừm.”
Nhìn Nguyễn Nhuyễn đỏ cả tai, Lục Ly che miệng ho nhẹ, trực tiếp bế người lên, ôm vào phòng tắm, để cho Nguyễn Nhuyễn ngồi trêи ghế ở một bên, mình động thủ lấy kem đánh răng cho cô, để cô đánh răng rửa mặt.
Nguyễn Nhuyễn tránh né ánh mắt sáng quắc của Lục Ly, nhỏ giọng nói: “Anh đừng nhìn em chằm chằm vậy chứ.”
Lục Ly hơi giật mình, đang định nói chuyện, Nguyễn Nhuyễn liền ngước mắt nhìn anh, một đôi mắt ướt, nhìn qua đặc biệt có cảm giác: “Em xấu hổ.”
Nghe vậy, Lục Ly cười nhẹ, vươn tay xoa xoa đầu tóc có chút lộn xộn khi ngủ của cô, thấp giọng ừ: “Xấu hổ cái gì, chúng ta là bạn trai bạn gái, không có gì phải xấu hổ cả.”
Nguyễn Nhuyễn à một tiếng, nhưng vẫn chưa quá thích ứng.
Cô cầm bàn chải chậm rì rì đánh răng, dưới cái nhìn chăm chú của Lục Ly.
Sau một lát, Nguyễn Nhuyễn ngước mắt nhìn anh: “Anh đi ra ngoài trước đi.”
Lục Ly hơi ngừng, lúc nhìn vào tầm mắt cô, bất đắc dĩ gật đầu: “Được rồi, đợi lát nữa có chuyện gì thì gọi anh.”
“Em có thể có chuyện gì chứ?”
Tầm mắt Lục Ly rơi vào trêи đùi cô, cười nhẹ: “Vạn nhất… Không thể đi có thể để anh ôm em ra ngoài.”
Mặt Nguyễn Nhuyễn đỏ lên, giận trừng mắt Lục Ly, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em vừa rồi chỉ nhất thời không đứng vững, không phải chân mềm!”
Lục Ly ừ một tiếng: “Được rồi, là không đứng vững, anh xuống dưới lầu làm đồ ăn cho em.”
“Dạ.”
Chờ Lục Ly đi rồi, Nguyễn Nhuyễn mới thật cẩn thận đứng lên, đi tới trước gương, trêи người cô vẫn mặc quần áo Lục Ly, nút thắt áo sơ mi cũng cũng không nghiêm cẩn, Nguyễn Nhuyễn hơi chút kéo ra, lúc nhìn thấy vị trí nơi xương quai xanh, ánh mắt sửng sốt, ‘ xoát ’ một cái, nhanh chóng kéo quần áo lại.
Tuy rằng tối hôm qua cảm nhận được, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy, Nguyễn Nhuyễn vẫn cảm thấy…… Lục Ly là tên biến thái.
Nơi đó cũng hôn thành cái dạng gì rồi.
Dấu vết kia, chưa được ba ngày đoán chừng cũng chưa tan, mà hiện giờ, trời còn rất nóng, cô phải làm sao mà che đây?”
Tưởng tượng đến cái này, Nguyễn Nhuyễn liền cảm thấy đau đầu không thôi.
Nhìn hồi lâu, Nguyễn Nhuyễn hít sâu một hơi, rốt cuộc cọ tới cọ lui từ phòng tắm đi ra ngoài, trực tiếp xuống lầu.
Vừa xuống lầu, liền ngửi thấy mùi thơm.
Ánh mắt Nguyễn Nhuyễn sáng lên, lúc này cô vô cùng đói bụng.
Đi thẳng tới phòng bếp, Lục Ly quay đầu nhìn cô: “Đói?”
“Ừm ừm.” Cô gật đầu liên tục không ngừng, vô cùng đói, trước đó chưa ngửi được mùi thơm nên không cảm thấy, vừa nhìn thấy vừa ngửi tới, trong nháy mắt bụng liền kêu ùng ục.
Lục Ly cười khẽ, vỗ vỗ đầu cô nói: “Đi ra ngoài chờ, ba phút là xong rồi.”
Ánh mắt Nguyễn Nhuyễn sáng lên, nhìn về phía Lục Ly: “Sao lại làm cơm trưa vậy?”
Lục Ly ừ một tiếng: “Mười một giờ, em ra ngoài ăn trứng ngoài kia đi, đặt ở trêи bàn đấy.”
“Dạ.”
Nguyễn Nhuyễn đi tới bàn ăn, phía trêи đặt một bát trứng luộc*, bên trong còn thả mấy quả táo đỏ, cô ho khan, đại khái hiểu được dụng ý của Lục Ly.
*糖心鸡蛋 trứng nấu với các nguyên liệu: Đường phèn, dầu, nước tương… Lòng đỏ không luộc chín hoàn toàn.
Cúi đầu ngoan ngoãn ăn trứng gà luộc lòng đào, Nguyễn Nhuyễn thích ăn ngọt, loại trứng gà này nấu chín, bỏ đường vào, cô vô cùng thích.
Mới vừa ăn xong, Lục Ly liền bưng đồ ăn vừa xào xong ra.
Hai người, ba món mặn một món canh xem như rất phong phú, cũng không tồi.
Tài nấu nướng của Lục Ly rất tốt, Nguyễn Nhuyễn thích ăn.
Nhận lấy bát đũa Lục Ly đưa tới, Nguyễn Nhuyễn không chút xấu hổ ăn.
“Ăn ngon.”
Lục Ly cười khẽ, cong cong khóe môi: “Vậy ăn nhiều một chút, bổ sung sức lực.”
Nghe vậy, Nguyễn Nhuyễn trừng mắt nhìn anh, đỏ mặt nói thầm: “Không thể không đề cập tới chuyện này sao?”
Lục Ly nhướng mày: “Không thể nói?”
“Đúng vậy.” Nguyễn Nhuyễn cười khẽ: “Bởi vì em xấu hổ nha, Lục Ly ca ca.”
Lục Ly nghẹn nghẹn, quay đầu ho khan, tai bởi vì một câu này của cô mà biến đỏ.
“Ăn cơm.”
Nguyễn Nhuyễn thực hiện được, đắc ý cười, cong mắt, cúi đầu ăn cơm.
Hình ảnh hai người an tĩnh ăn cơm, quá ấm làm, làm người ta không đành lòng quấy rầy, nhưng người không nhìn thấy một màn này, sẽ đến quấy rầy.
*
Lúc tiếng chuông di động vang lên, Lục Ly cùng Nguyễn Nhuyễn đang ăn rất vui vẻ.
“Anh đi nghe điện thoại.”
“Ừ ừ.” Nguyễn Nhuyễn không để ý, tiếp tục hăng hái chiến đấu với đồ ăn.
Không bao lâu, Lục Ly liền đã trở lại.
Sắc mặt cũng không phải quá tốt, Nguyễn Nhuyễn hơi giật mình, hỏi: “Làm sao vậy?”
Lục Ly dừng một chút, ngước mắt nhìn về phía Nguyễn Nhuyễn: “Chuyện Hứa Minh.”
“Đi tự thú phải không?”
“Đúng vậy.” Lục Ly tạm dừng một chút, “Em muốn biết cuộc điện thoại kia là ai gọi không?”
Nguyễn Nhuyễn sửng sốt, nhìn về phía Lục Ly: “Ai?”
“Tư Đồ Nguyệt.”
Nghe vậy, Nguyễn Nhuyễn nhíu mày, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết Tư Đồ Nguyệt rốt cuộc là vì sao.
“Cô ta vì sao lại làm như vậy?” Chỉ bởi vì ghen ghét sao, lúc cô học đại học, hình như cũng không làm gì làm cô ta ghen ghét không phải sao?
Nguyễn Nhuyễn ngoài vận khí tốt một chút, thành tích chuyên nghiệp tốt một chút, cô giáo cũng thiên vị cô một chút, Nguyễn Nhuyễn không cảm thấy chính mình có chỗ nào đáng giá để cho người ta đố kỵ.
Cô không cha không mẹ, có thể nói là một cô nhi, không hiểu được Tư Đồ Nguyệt ghen ghét điểm nào.
Hay là nói… Bởi vì chuyện kia?
Cô chạm vào chuyện kia, tối hôm qua cũng bởi vì chuyện kia, Tư Đồ Nguyệt hắt rượu vào mình.
“Nghĩ tới cái gì vậy?”
Nguyễn Nhuyễn hơi giật mình, lắc lắc đầu: “Không có gì.”
Lục Ly nhướng mày, đè thấp giọng ở bên tai Nguyễn Nhuyễn truy hỏi: “Nguyễn Nhuyễn, em có phải có chuyện gì giấu anh không?”
Nguyễn Nhuyễn ngước mắt nhìn anh, vội vàng nói: “Không có đâu, em làm gì có chuyện gì gạt anh?”
Nghe vậy, Lục Ly cười khẽ, cong môi nói: “Tối hôm qua bận chuyện kia, quên hỏi em, em ngày hôm qua nói gì, để choTư Đồ Nguyệt trực tiếp hắt rượu lên người em?”
Nguyễn Nhuyễn: “…” Quay đầu ho nhẹ một tiếng, cô nói nhỏ: “Nếu em nói… Anh sẽ thế nào?”
Lục Ly: “Em nói trước đi.”
Nguyễn Nhuyễn nhìn vào tầm mắt anh, chần chờ hai giây, vẫn nói chuyện kia ra.
Sau khi nói xong, Nguyễn Nhuyễn nói: “Anh có phải cảm thấy… Rất khó để mở miệng không?”
Lục Ly hơi ngừng: “Em không biết đối tượng là ai?”
“Không biết, em chỉ nghe được giọng của cô ta, rất quen tai, mới bắt đầu không hiểu, nhưng lần trước chị Cố Y cho em xem bộ phim đó, em liền hiểu.” Nguyễn Nhuyễn trợn tròn mắt nhìn Lục Ly.
Thật ra thì chuyện cô nói tối hôm qua… Là gặp Tư Đồ Nguyệt ở trong toilet đại học…
Lục Ly rũ mắt, nhìn về phía Nguyễn Nhuyễn, suy nghĩ hồi lâu cũng không nói ra, lúc ấy… Tư Đồ Nguyệt nhìn ảnh chụp… Là Lục Ly của mình.
Cho nên anh lần trước nghe Trần Bân nói, mới cảm thấy ghê tởm.
Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bị đối xử như vậy, Lục Ly vẫn luôn cảm thấy thân phận minh tinh nghệ sĩ này, tuy rằng mang đến nhiều thứ không tiện cho mình, nhưng anh cũng rất hưởng thụ.
Thế cho nên chưa bao giờ nghe nói qua chuyện như vậy, lúc ấy vừa nghe lời Trần Bân nói, anh nháy mắt liền xuất hiện cảm giác ghê tởm.
Thật ra thì, không chỉ là một chỗ kia.
Trần Bân bắt được tin tức, rất nhiều lần rất nhiều nơi đều từng có.
Mà Nguyễn Nhuyễn, vừa lúc gặp phải nhà vệ sinh là một lần kia.
Lục Ly ngước mắt nhìn về phía Nguyễn Nhuyễn, nhìn chằm chằm cô hồi lâu, mới hỏi: “Tối hôm qua em cũng nói chuyện này phải không?”
“Ừm.”
Lục Ly vươn tay ôm người vào trong ngực, thấp giọng dỗ: “Ừm, không có việc gì, chuyện Tư Đồ Nguyệt đã làm, cô ta sẽ phải chịu trừng phạt.”
“Nhưng trong nhà Tư Đồ Nguyệt… ” Lời còn chưa nói hết, liền bị Lục Ly cắt đứt.
Lục Ly nhẹ ừ: “Giao cho anh, được không?”
Nguyễn Nhuyễn dừng một chút, ngước mắt nhìn về phía Lục Ly, khi nhìn đến đáy mắt anh nghiêm túc, tự nhiên mà gật gật đầu, cảm giác không nói nên lời, nhưng cô rất tín nhiệm Lục Ly.
Tin tưởng anh có thể làm tốt tất cả mọi chuyện.
Chuyện này chấm dứt ở đây, Nguyễn Nhuyễn cũng không đi quản, toàn quyền giao cho Lục Ly đi xử lý, cô chỉ cần chờ đợi kết quả, đến lúc đó đi cục cảnh sát lấy lời khai là được.
Bữa cơm trưa, bởi vì cuộc điện thoại này của Trần Bân, ngược lại hai người cũng không còn hứng thú tiếp tục ăn.
Thu dọn bàn, Lục Ly nhìn về phía Nguyễn Nhuyễn: “Muốn lại đi nghỉ ngơi một hồi không?”
Nguyễn Nhuyễn lắc đầu, cầm điện thoại di động nói:: “Em xem kịch bản chị Cố Y cho em chút.”
“Vậy em ngồi trêи ghế sô pha xem đi.”
“Được.”
Nguyễn Nhuyễn ngồi xếp bằng ở trêи ghế sô pha, mở wechat ra xem kịch bản Cố Y gửi tới cho mình.
Là kịch bản cổ trang, Nguyễn Nhuyễn xem mở đầu, liền mê mệt tiếp tục xem.
Vừa xem chính là cả một buổi trưa, Lục Ly ra ra vào vào, bận rộn không biết bao lâu, lại trở lại phòng khách, Nguyễn Nhuyễn còn duy trì cùng một tư thế.
“Nguyễn Nhuyễn.”
“A?” Nguyễn Nhuyễn ngước mắt nhìn về phía Lục Ly: “Làm sao vậy?”
Lục Ly bị xem nhẹ triệt triệt để để, ho khan: “Uống nước không?”
“Có.” Sau khi nói xong, Nguyễn Nhuyễn lần nữa nhập tâm vào bên trong kịch bản, nâng di động, vừa xem vừa cười.
Lục Ly từ phòng bếp rót nước cho cô đi ra, đưa tới trước mặt Nguyễn Nhuyễn.
“Uống đi.”
Nguyễn Nhuyễn vươn dài cổ, hai mắt không dịch chuyển ra khỏi màn hình, cô ừ một tiếng: “Anh đút cho em.”
Lục Ly: “……”
Nhìn chằm chằm Nguyễn Nhuyễn, cho cô uống nước xong, vừa chuẩn bị nói chuyện, Nguyễn Nhuyễn lại lần nữa nhìn trở về màn hình điện thoại.
Nguyễn Nhuyễn đang xem mê mẩn, cũng nhận ra được Lục Ly là lạ chỗ nào.
Cho đến khi nghe trêи lầu truyền tới tiếng rầm rầm rầm, Nguyễn Nhuyễn hơi ngẩn ra một chút, nhanh chóng chạy lên, vừa lên liền thấy Lục Ly đang dọn đồ.
Sửng sốt một chút, Nguyễn Nhuyễn chớp chớp mắt nói: “Anh đang làm gì vậy?”
Lục Ly liếc nhìn cô một cái: “Làm việc.”
Nguyễn Nhuyễn à một tiếng: “Muốn em giúp một tay không?”
Lục Ly hừ lạnh: “Không cần, em đi sống qua ngày với di động của em đi.”
Nghe vậy, Nguyễn Nhuyễn bật cười, cong cong môi nói: “Ghen tị?”
“Không có.”
Nguyễn Nhuyễn ừ hừ một tiếng, ngước mắt nhìn về phía Lục Ly, đưa tay ôm cánh tay anh nũng nịu: “Lục Ly ca ca, chúng ta đợi lát nữa đi ra ngoài một chút đi.”
Cánh tay Lục Ly cứng đờ, muốn từ trong cái ôm của Nguyễn Nhuyễn rút ra, nhưng Nguyễn Nhuyễn ôm chặt, anh giãy giụa một chút liền từ bỏ.
Dù sao cũng hưởng thụ được người ôm.
“Muốn đi đâu?”
Nguyễn Nhuyễn ngẫm nghĩ chốc lát, lắc lắc đầu: “Không biết.”
Cô thật ra có chút muốn về trường, nhưng… Cô sợ bị người khác nhận ra.
“Muốn về trường học, nhưng anh sẽ bị người khác nhận ra mất.”
Lục Ly ừ một tiếng, vỗ vỗ đầu cô nói: “Anh có một nơi em khẳng định có thể đi, anh coi như bị nhận ra cũng không có vấn đề.”
Hai mắt Nguyễn Nhuyễn sáng lên, kinh ngạc nhìn anh: “Nơi nào?”
“Nhà anh, ba mẹ anh muốn gặp em.”