Một căn nhà cũ nát, Nguyễn Nhuyễn ngước mắt nhìn, căn nhà này cô có một chút xíu ấn tượng, lúc trước còn ở đây một ngày.
Là khi cha mẹ qua đời, bị người chú này cưỡng ép giám hộ.
Cũng may chỉ một ngày, cha mẹ Lâm Thanh liền tới đón cô đi.
Cũng thật may, Nguyễn Nhuyễn vẫn luôn nhớ địa chỉ này, lúc này đây mới có thể tìm tới.
Ngước mắt nhìn tòa nhà này, Nguyễn Nhuyễn quay đầu nhìn về phía Lục Ly: ” Lục… Ly.” Dưới ý bảo của Lục Ly, cô có chút khó khăn gọi tên anh.
“Ừ?” Lục Ly thấp giọng ừ một tiếng: “Làm sao vậy?”
Nguyễn Nhuyễn mím môi, nhìn về phía anh nói: “Anh có thể ở dưới chờ em không?”
Lục Ly nhướng mày, nhìn tòa nhà gần như bị phá dỡ trước mắt, lắc lắc đầu: “Không thể.”
Nguyễn Nhuyễn: “…” Trầm mặc, Nguyễn Nhuyễn cắn môi có chút bất đắc dĩ nhìn anh nói: “Nhưng anh vừa rồi không phải nói anh biết là được rồi, sẽ không theo em đi lên sao?”
Nghe vậy, Lục Ly dừng một chút, nhẹ ừ nói: “Đợi lát nữa anh che tai lại, tuyệt đối không nghe trộm, nhưng anh muốn nhìn em an toàn mới được.”
Nguyễn Nhuyễn trợn tròn mắt nhìn anh, còn có thao tác này sao????
Che tai??
Đối diện với Lục Ly, ở đáy mắt hai người đều hiện lên không thỏa hiệp.
Nguyễn Nhuyễn thở nhẹ một hơi, đối với Lục Ly yêu cầu, dường như hoàn toàn cự tuyệt không được.
Cô cắn cắn môi dưới, à một tiếng: “Vậy thì anh… Che tai lại đi, không thể nghe lén biết không?”
Lục Ly nhướng mày, đặc biệt sảng kɧօáϊ đáp ứng: “Đương nhiên.”
Mới là lạ.
Hai người một trước một sau lên lầu, thang lầu nơi này rất hẹp, lúc hai người đi song song đều cảm thấy vô cùng chật, nếu một trêи một dưới, đều phải nghiêng thân mình, một người khác mới có thể đi qua.
Nguyễn Nhuyễn đi ở phía trước, Lục Ly đi theo phía sau Nguyễn Nhuyễn, ngước mắt nhìn bóng lưng cô gái nhỏ, rũ mắt suy nghĩ.
Màu sơn ở cửa bị tróc, nhìn qua đã có một ít niên đại.
Người chú này, theo Nguyễn Nhuyễn biết, sau khi rời khỏi nhà bọn họ, liền trở về nhà mình, lại sau đó không làm việc đàng hoàng, vẫn luôn không có tiến bộ gì, vô tri vô giác qua ngày.
Cho nên vẫn luôn ở nơi này, chưa bao giờ rời khỏi.
Nguyễn Nhuyễn nhìn chằm chằm cánh cửa hồi lâu, mới đưa tay gõ cửa.
Gõ hồi lâu, cũng không đợi được người trả lời.
Nguyễn Nhuyễn nhíu nhíu mày, nhìn về phía Lục Ly: “Không ai trả lời.”
Lục Ly dừng một chút, thấp giọng hỏi: “Có phải không ở đây không?”
Nghe vậy, Nguyễn Nhuyễn hơi ngẩn ra: “Không phải chứ.”
Lục Ly còn chưa trả lời, một hộ nhà đình bên đối diện liền có người mở cửa đi ra, lúc nhìn đến Nguyễn Nhuyễn cùng Lục Ly hơi ngơ ngác một chút.
Nguyễn Nhuyễn cũng không quản Lục Ly phía sau, trực tiếp hỏi một câu: “Cháu chào dì, cháu muốn hỏi một chút người ở đây bây giờ ở nhà không ạ?”
Nơi này hiệu quả cách âm rất kém, nói như vậy, nếu có người ra vào có lẽ đều biết.
Dì kia hơi sửng sốt, có chút kinh ngạc hỏi cô: “Cháu tìm Hứa Minh?”
“Đúng ạ, dì có quen không ạ?” Người chú kia của cô, theo báo cáo nguyên danh gọi là Hứa Minh.
Dì cười một tiếng: “Đương nhiên biết, hắn trước còn mượn dì một ngàn đồng, vẫn còn chưa trả đâu.” Dì dừng một chút nói: “Nhưng khoảng thời gian trước còn ở, cháu hỏi hắn à, hắn hiện tại dọn đi rồi, không ở nơi này.”
Nghe vậy, Nguyễn Nhuyễn nhíu nhíu mày, hỏi thêm một câu: “Vậy ngài biết ông ấy dọn đi đâu không ạ?”
Dì lắc lắc đầu: “Không rõ lắm, nhưng Hứa Minh phát tài rồi, trước kia không có tiền, khoảng thời gian trước nghe nói có một số tiền lớn vào sổ, lúc này chắc sống rất tốt.”
Nguyễn Nhuyễn hơi dừng, nhìn dì kia sau khi xuống lầu mới nhìn Lục Ly.
Lục Ly đưa tay vỗ vỗ đầu cô: “Về nhà lại nói.”
Nguyễn Nhuyễn ừ một tiếng, hiện tại cũng chỉ có thể về nhà trước.
Bên này không ai biết, muốn tìm người càng khó thêm.
*
Nguyễn Nhuyễn cùng nhau trở về nhà với Lục Ly.
Buổi trưa ánh mặt trời chói chang, Nguyễn Nhuyễn vừa về nhà liền ngồi phịch lên ghế sô pha, không biết nên làm thế nào cho phải.
Vốn chỉ cảm thấy hoài nghi, mà bây giờ, sợ rằng không chỉ là hoài nghi.
Người như Hứa Minh, trầm mê với bài bạc, thậm chí có chút phá của, cũng không làm việc đàng hoàng, đột nhiên có rất nhiều tiền.
Nguyễn Nhuyễn ngơ ngẩn nhìn trần nhà, thật ra cô cũng không quá rõ, nếu chuyện mình đoán là thật, như vậy Hứa Minh vì sao lại muốn làm như vậy chứ, chỉ vì tiền sao?
Tiền chẳng lẽ thật sự đáng giá làm một người vứt bỏ đi lương tâm của mình sao.
Nguyễn Nhuyễn không thể nghĩ được, cũng không nắm được đáp án chính xác.
Lục Ly từ phòng bếp đi ra, nhìn đến vẻ mặt cô, kéo Nguyễn Nhuyễn lên, đưa nước ấm trong tay tới, “Uống nước rồi tính sau.”
Nguyễn Nhuyễn à một tiếng, nhận lấy nước nhấp một ngụm, mới trả cốc cho Lục Ly.
Cô ngẫm nghĩ chốc lát, thận trọng nhìn vẻ mặt Lục Ly, có chút thấp thỏm bất an.
“Lục Ly.”
“Sao vậy?”
Nguyễn Nhuyễn chớp chớp mắt, chu môi nói: “Anh không hỏi em một chút sao?”
Lục Ly cười khẽ: “Không phải em không cho anh nghe sao?”
Nguyễn Nhuyễn: “……” Nghẹn nghẹn, Nguyễn Nhuyễn lắc lắc đầu, có hơi uể oải nói: “Nhưng mà hiện giờ em hình như chỉ có thể theo như anh nói thôi.”
Ban đầu không nghĩ nói cho Lục Ly, bởi vì Nguyễn Nhuyễn sợ anh lo lắng, bọn họ mới yêu nhau ngày đầu tiên, thật ra mà tính, cảm tình chắc cũng chưa được sâu sắc.
Nguyễn Nhuyễn thích Lục Ly, nhưng cô không thể xác định Lục Ly đối với cô, là nhất thời hứng khởi hay gì.
Dù sao cũng phải nói, làm một người độc lập từ cao trung liền bắt đầu tự lập tự cường, không phải vạn bất đắc dĩ, cô thật không muốn làm phiền những người khác.
Bất kể là Lâm Thanh hay là Lục Ly, cô thật ra đều không muốn chuyện này của mình làm phiền đến hai người bọn họ.
Cho nên liền không chút suy nghĩ không nói cho anh.
Nhưng lúc này, Nguyễn Nhuyễn lại cảm thấy, nếu như không nói, Lục Ly hình như cũng có thể tra được.
…
Lục Ly quay đầu, cất cốc xong rũ mắt nhìn Nguyễn Nhuyễn, ngồi ở bên cạnh cô, ôm người lên sau đó cọ cọ vị trí nơi cổ cô, thấp giọng hỏi: “Ừ, nói đi.”
Nguyễn Nhuyễn: “…” Gỡ bàn tay di chuyển lung tung của Lục Ly, Nguyễn Nhuyễn trừng mắt nhìn anh một cái nói: “Anh biết em từ chỗ nào rơi xuống đúng không?”
“Biết.” Lục Ly ngước mắt nhìn chằm chằm vào mắt cô hồi lâu. mới ừ một tiếng: “Sau đó thì sao?”
Nguyễn Nhuyễn nhíu mày: “Thật ra ban đầu em… Vẫn luôn không rõ vì sao mình ngã xuống.”
“Tiếp tục.”
Nguyễn Nhuyễn thở dài, “Lúc đầu, em nghĩ bởi vì mình không cẩn thận ngã xuống, nhưng sau khi tỉnh lại cảm thấy không quá thích hợp, nếu như em nhớ không lầm mà nói, lúc ấy hình như có người đẩy em, nhưng em lại không nhìn thấy người kia.”
Nghe vậy, trong mắt Lục Ly hiện lên một tia kinh ngạc: “Chính là ở nhà trệt nhỏ đúng không?”
Nguyễn Nhuyễn gật gật đầu, không nhận thấy được Lục Ly khác lạ, tiếp tục nói: “Nhưng em không kết thù với ai, hơn nữa lúc ban đầu, căn bản không ai biết em ở bên kia, cũng không ai đi theo em vào.”
Lúc biến thành mèo, ký ức bị đẩy xuống đều tiêu tán, sau khi tỉnh lại, toàn bộ trí nhớ của cô đều trở lại.
Lúc còn làm mèo Nguyễn Nhuyễn suy nghĩ không rõ ràng, trong nháy mắt tất cả liền có thể giải thích qua.
Chẳng qua với Lục Ly, cô không dám nói chuyện trước kia mình là mèo, cho nên chỉ có thể lấy cớ như vậy, nói sau khi mình tỉnh lại mới nhớ tới.
Lục Ly mím môi, thẳng tắp nhìn về phía Nguyễn Nhuyễn: “Cho nên em hôm nay đi tìm người kia, có quan hệ gì với em?”
Nguyễn Nhuyễn trong một lần nói quan hệ của Hứa Minh với nhà mình, mới hỏi: “Anh nói xem, sẽ là ông ta sao?”
Lục Ly trầm mặc một hồi, mới hỏi cô: “Em có thể xác định lúc ấy người gọi điện thoại cho em, cũng gọi điện thoại cho ông ta sao?”
Nghe vậy, Nguyễn Nhuyễn lắc đầu, “Không thể xác định, nhưng mà nơi đó… Không có người biết đâu nhỉ?”
Đây mới là nghi vấn lớn nhất, ngay cả Lâm Thanh cũng không biết, bởi vì đó là nơi ở của Nguyễn Nhuyễn khi còn bé, sau đó ba mẹ cô liền dọn ra, lúc đó cô còn nhỏ, còn chưa lên tiểu học đâu.
Lục Ly hơi giật mình, có chút kinh ngạc, tuy rằng trước kia để Trần Bân điều tra chuyện nơi đó một chút, nhưng lại không phát hiện có gì đặc biệt.
Anh suy nghĩ giây lát nói: “Em còn nhớ rõ người kia trông thế nào không?”
Nguyễn Nhuyễn tiếp tục lắc đầu: “Em nhớ một chút, nếu nhìn thấy người có thể nhận ra.”
“Ảnh chụp đâu, có không?”
Nguyễn Nhuyễn ngẩn ra: “Chỉ có ảnh trắng đen thôi, hơn nữa còn là rất nhiều năm trước.”
Lúc ấy cha mẹ qua đời, cô đều cất giữ tất cả ảnh chụp, vẫn luôn chưa từng lấy ra, bây giờ nhớ tới, lúc ấy chắc là có ảnh chụp chung.
Lục Ly kéo Nguyễn Nhuyễn từ trêи sô pha lên: “Ừ, đi tìm cho anh xem.”
Nguyễn Nhuyễn à một tiếng, trực tiếp đi vào phòng, cũng không để ý Lục Ly đi theo vào.
Dù sao vào buổi sáng, đã bị Lục Ly trêu ghẹo một lần rồi.
Ảnh trong phòng cô, tất cả Lục Ly đều nhìn rồi, từng phê bình một lần, cho nên lúc này Nguyễn Nhuyễn cũng không cảm thấy ngượng ngùng.
Tìm một hồi lâu, Nguyễn Nhuyễn mới chật vật lấy ra một tấm ảnh đã phai màu, đưa đến tay Lục Ly.
“Đây chính là ông ta.”
Lục Ly cúi đầu nhìn, gật gật đầu: “Tấm ảnh này anh cầm trước, anh tra cho em?”
Nguyễn Nhuyễn hơi ngẩn ra, nhìn về phía Lục Ly, có chút bất an: “Như vậy có phải rất phiền toái đến anh không?”
Nghe vậy, sắc mặt của Lục Ly nháy mặt trở nên nghiêm túc lên, cúi đầu nhìn về phía cô gái nhỏ trước mắt, đè thấp giọng gọi: “Nguyễn Nhuyễn.”
“Dạ?” Nguyễn Nhuyễn nhìn anh: “Em… Nói gì sai sao?”
Lục Ly cười khẽ, hỏi cô: “Anh là gì của em?”
Nguyễn Nhuyễn: “……”
ɭϊếʍ ɭϊếʍ môi, Nguyễn Nhuyễn nhỏ giọng nói: “Bạn trai.”
Đối với đáp án này của Nguyễn Nhuyễn, Lục Ly vô cùng hài lòng, âm u trêи mặt trong nháy mắt tan biến nhìn Nguyễn Nhuyễn, trong mắt chứa ý cười.
Anh thấp giọng nói cho Nguyễn Nhuyễn, an ủi cô: “Biết, cũng không nên nói lời như vậy nữa.”
Nguyễn Nhuyễn yên lặng à một tiếng: “Được.”
Duỗi tay nhéo nhéo lỗ tai bị Lục Ly tới gần, có chút hơi ngứa, lúc Lục Ly nói chuyện, hô hấp vừa lúc rơi vào trong tai Nguyễn Nhuyễn, mỗi lần nói, liền làm Nguyễn Nhuyễn cảm thấy tim đập rộn lên, tai đang dần dần đỏ lên.
Lục Ly nhìn tai cô đỏ lên, trong mắt hiện ý cười, hơi hơi dừng một chút, cười nhẹ ra tiếng, duỗi tay nhéo nhéo mặt cô, trêu nghẹo cô: “Nếu thật sự cảm thấy quá làm phiền anh, anh không ngại em đổi phương thức báo đáp anh.”
Nguyễn Nhuyễn ngây ngốc, không nghĩ tới trong lời nói của Lục Ly còn có ẩn ý.
Dù sao trường hợp hiện tại khá nghiêm túc, cũng như đang nghiêm túc thảo luận một đề tài vậy.
Ít nhất dưới ánh nhìn của Nguyễn Nhuyễn, là như vậy.
“Báo đáp thế nào?” Cô không chút suy nghĩ bất thốt lên hỏi.
Quay đầu nhìn vẻ mặt Lục Ly, muốn biết đáp án.
Lục Ly nhướng mày, nhìn người trước mắt có chút ngây ngốc, cười nhẹ nửa ngày, mới dưới cái trừng mắt của Nguyễn Nhuyễn mà nghiêm túc trả lời, anh cười nói: “Lấy thân báo đáp, đơn giản nhất không phải sao?”
Nguyễn Nhuyễn: “……”
Có chút cạn lời với câu trả lời này của Lục Ly, nhưng lại rất bất đắc dĩ.
Nguyễn Nhuyễn chỉ có thể trừng mắt nhìn Lục Ly, sắc mặt đỏ bừng nghẹn nửa ngày, mới từ trong miệng nghẹn ra hai chữ: “Lưu manh.”