Nam Thần Và Mèo Của Anh Ấy

Chương 7: Nhiệm vụ thứ tư (2)




Nguyễn Nhuyễn: “…”

Cô đương nhiên là không xác định rồi.

Cô vươn móng vuốt ra đụng vào tay Lục Ly, còn chưa chạm phải, Lục Ly liền duỗi tay mình ra, vững vàng nắm móng vuốt của cô, để ở phía trêи.

Nguyễn Nhuyễn bây giờ là một con mèo, ngẩng đầu nhìn Lục Ly, con ngươi trong suốt thấy đáy, thần sắc bên trong, toàn bộ đều rơi vào tầm mắt của Lục Ly.

Lục Ly nhìn, tròng mắt thoáng qua tia ý cười.

Không nhịn được cong cong môi: “Ta còn phải dỗ cô ta sao?”

Nguyễn Nhuyễn giãy giụa, đột nhiên Khâu Khiết đứng cách đó không xa ngưng khóc, nhìn Lục Ly nói: “Lục Ly ca ca, mèo của anh cũng biết dỗ em.”

Nguyễn Nhuyễn: “…” Trời đất chứng giám, cô thật sự không có dỗ cô ta.

Nếu không phải hệ thống có vấn đề, Nguyễn Nhuyễn làm sao muốn cho Lục Ly đi dỗ cô ta.

Đang rối rít vì Lục Ly còn chưa có dỗ người, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, làm sao bây giờ, đột nhiên trong đầu lại lần nữa vang lên âm thanh của hệ thống: “Nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng một điểm.”

Nguyễn Nhuyễn: “…? Ta coi như là hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?”

“Ừ, dù sao cô ta cũng không khóc nữa, cô cũng coi như để cho Lục Ly dỗ.”

Nguyễn Nhuyễn á khẩu, đối với tình huống như vậy, cũng thích hóng chuyện, nhưng cô lại có nghi vấn rất lớn.

“Nhiệm vụ hoàn thành, có phải là mi quyết định hay không? Cũng không có yêu cầu cứng nhắc?”

Hệ thống cả kinh, vội vàng phủ nhận: “Đương nhiên không phải.”

“Vậy lúc nãy vì sao mới xem như hoàn thành nhiệm vụ?!”

Nguyễn Nhuyễn tỏ vẻ thực tức giận, đây rốt cuộc là cái hệ thống gì chứ?

Hệ thống không nhanh không chậm trả lời: “Bởi vì Khâu Khiết đã ngừng khóc, nguyên nhân cũng là vì cô đưa Lục Ly theo cô tới, làm Khâu Khiết không khóc, cho nên nhiệm vụ hoàn thành.”

Nguyễn Nhuyễn: ” Đúng là phá quy củ.”

Sau khi nói xong, hệ thống chậm chạp không trả lời.

Nguyễn Nhuyễn nghẹ nghẹn, lại hỏi: “Hệ thống, mi lại rơi tuyến?”

Qua mấy giây sau, Nguyễn Nhuyễn chắc chắn, hệ thống là thật sự rơi tuyến.

Cô bế tắc, chỉ có thể tiếp tục trong lòng bàn tay Lục Ly cọ cọ, đầu nhẹ nhàng cọ, còn cố ý vươn móng vuốt đặt lên lòng bàn tay Lục Ly, một bộ nghỉ ngơi, làm nũng.

Dáng vẻ hiện tại của cô, chỉ cần là người hơi yêu thích động vật, đều sẽ bị cô manh hóa không kiềm nén được.

Ngay cả Lục Ly, cũng không thể may mắn tránh khỏi.

Ý cười trêи khóe môi của anh rõ ràng, Trần Bân nhìn qua, giống như sau khi nuôi mèo, từ tối hôm đó cho đến giờ, trêи mặt Lục Ly, đã tươi cười nhiều hơn.

Trần Bân âm thầm nghĩ, chẳng lẽ Lục Ly thật sự có một loại yêu thích đặc biệt đối với mèo?!

Lục Ly ngồi xổm chơi đùa cùng Nguyễn Nhuyễn một hồi lâu sau đó mới đứng dậy về sô pha ngồi.

Khâu Khiết vẫn đứng ở phòng khách, hai mắt đẫm lệ nhìn Lục Ly, chỉ là tầm mắt của Lục Ly từ đầu đếncuối đều không dừng lại trêи người cô ta.

Cuối cùng, Trần Bân không nhin được, buộc phải bất đắc dĩ kéo Khâu Khiết trong phòng khách ra ngoài.

Chờ đến khi Trần Bân quay lại, Khâu Khiết đã đi rồi.

“Khâu Khiết đi rồi.” Trần Bân nói, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Lục Ly.

Lục Ly nhàn nháp đáp, anh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Trần Bân, trầm giọng nói: “Về sau đừng đem lịch trình của tôi nói cho người khác.” Anh dừng một chút, vẻ mặt tự nhiên nhìn Trần Bân, thanh đạm nói: “Nếu còn có lần sau tôi không ngại đổi người đại diện khác.”

Lịch trình của Lục Ly cho dù không phải bảo mật, nhưng ít ra nơi ở là bảo mật. Phòng anh có rất nhiều, bởi vì lo lắng về paparazzi, Lục Ly sẽ thường xuyên đổi chỗ ở, mà biệt thự hiện tại này, là lần thứ hai Lục Ly ở lại, trừ Trần Bân ra, không có ai biết, kể cả cha mẹ của Lục Ly cũng đều không biết.

Cho nên hôm nay Khâu Khiết xuất hiện ở đây, không thể nghi ngờ là do Trần Bân tiết lộ, vô luận là do vô ý lơ đãng hay là do uy hϊế͙p͙ của Khâu Khiết, Lục Ly đều không thể chịu đựng.

Sắc mặt Trần Bân cứng đờ, sau khi hòa hoãn, mới gật gật đầu hứa hẹn: “Về sau sẽ không.”

“Ừ.”

Lục Ly không nhìn anh ta, ngược lại cầm một cuốn sách ngồi trêи sô pha đọc.

Nguyễn Nhuyễn ngồi ở một bên yên lặng nhìn, kêu cũng không dám kêu.

Cô cảm thấy không khí ở phòng khách không đúng lắm, không biết vì cái gì, luôn cảm giác giữa ba người có chút kỳ quái.

Còn kỳ quái gì, Nguyễn Nhuyễn tạm thời cũng không nói nên lời.

Sau khi ăn cơm trưa, Nguyễn Nhuyễn không ăn thức ăn cho mèo, mà ăn bánh quy cùng một cốc sữa bột Trần Bân cho, cô ăn rất ngon, rốt cuộc đây mới xem như đồ ăn bình thường của con người.

Tuy rằng không ăn cơm, nhưng đối với Nguyễn Nhuyễn bây giờ mà nói, cũng coi như thỏa mãn.

Sau khi ăn xong, Nguyễn Nhuyễn duỗi móng vuốt, yên lặng trở về trong ổ ngủ.

Lục Ly sau bữa trưa liền đi vào thư phòng, thẳng đến hồi lâu sau, Trần Bân mới đi ra, rời khỏi nhà Lục Ly.

Nguyễn Nhuyễn chớp chớp mắt nhìn Trần Bân rời đi, lại nâng đầu lên nhìn Lục Ly.

Lục Ly vừa lúc quay đầu lại, cùng cô nhìn nhau.

Trái tim nhỏ của Nguyễn Nhuyễn nhảy lên từng cái thật nhanh, yên lặng dời tầm mắt chính mình, tiếp tục rúc người, vùi trong ổ mèo ấm áp, thản nhiên tự đắc ngủ trưa.

Lục Ly nhìn hành động của cô, cong cong môi.

Xoay người lên tầng hai.

Nhoáng cái đã qua một ngày.

*

Màn đêm rũ xuống, bên trong biệt thự bật đèn, theo thời gian tự động sáng lên.

Lục Ly từ trêи lầu đi xuống, khom người nhìn Nguyễn Nhuyễn lười biếng nằm trong ổ mèo, khẽ cười một tiếng hỏi: “Con mèo nhỏ, có muốn ra ngoài tản bộ với ta hay không?”

Nguyễn Nhuyễn dừng một lát, chậm rì rì nâng đầu lên nhìn Lục Ly, Lục Ly đã thay quần áo, hiện tại cả người đều là quần áo thể thao, chắc là muốn ra ngoài chạy bộ.

Nguyễn Nhuyễn có chút giật mình, nói như vậy, một đại minh tinh như Lục Ly, sẽ đi ra ngoài chạy bộ như thế nào?

Mãi đến khi Lục Ly đi ra biệt thự, Nguyễn Nhuyễn mới biết.

Khu biệt thự này, bởi vì là khu biệt thự xa hoa, có người chuyên quản lý, người có thể đi vào không giàu thì sang, mỗi một người đều yêu cầu phải đăng ký trước, đồng thời mới thông báo, huống chi, nhà ở đây, các biện pháp bảo mật đều không tồi, trêи căn bản đều là các nghệ sĩ ở đây.

Đối với vấn đề an toàn cùng bảo mật, Lục Ly hoàn toàn không lo lắng.

Ở đây, cảnh sắc ưu mỹ, phong cảnh dễ chịu, mùa xuân kéo dài, gió đêm nhẹ phẩy, vào ban đêm đặc biệt thoải mái.

Nguyễn Nhuyễn đi theo Lục Ly ra bên ngoài, bởi vì chân ngắn, cô chạy rất chậm, kéo theo cả thân hình mập mạp, tung tăng nhảy nhót đi sau Lục Ly.

Lục Ly chạy ở phía trước, cũng không lo lắng Nguyễn Nhuyễn sẽ chạy theo, rất yên tâm.

Chạy một lúc, toàn bộ cơ thể của Nguyễn Nhuyễn đều mệt không thở được, Lục Ly vẫn còn tiếp tục chạy, nghĩ nghĩ, Nguyễn Nhuyễn đơn giản trực tiếp ngồi ở ven đường, chờ Lục Ly quay về.

Vừa nãy cô mới phát hiện, Lục Ly đều chạy quanh đây, đợi lát nữa sẽ chạy về.

Chẳng qua, vừa mới ngồi không bao lâu, trước mặt Nguyễn Nhuyễn liền có một người đàn ông cùng một người phụ nữ đang đứng.

“Ông xã, ở đây sao lại có một con mèo nhỏ đáng yêu như vậy?”

Cảnh Việt nhíu mày nhìn mèo con trước mắt, ghét bỏ: “Không biết.”

Chu Nghiên Ngiên nghẹn họng, liếc mắt nhìn ông xã, khom lưng ngồi xuống trước mắt Nguyễn Nhuyễn, muốn duỗi tay ra xoa xoa đầu nó.

Nhìn qua, thật sự rất đáng yêu.

Nguyễn Nhuyễn không né tránh, cô thấy người trước mắt không có ác ý, tùy ý để tay Chu Phiên Phiên trêи đầu vuốt ve.

Đột nhiên, bên cạnh truyền đến thanh âm quen thuộc của Lục Ly.

“Hai người sao lại ở chỗ này?”

Cảnh Việt nhướng mày nhìn về phía Lục Ly: “Cậu chạy bộ?”

“Ừ.” Lục Ly nhìn hai người, cúi đầu nhìn mèo con đang được Chu Phiên Phiên vuốt ve thoải mái, giọng hơi chua.

“Mày ai sờ đều có thể sao?”

Nguyễn Nhuyễn ủy khuất, cô không thích Khâu Khiết sờ mình đâu, chỉ là thích người trước mắt này thôi.

Đôi mắt Chu Phiên Phiên sáng ngời, kinh ngạc nhìn về phái Lục Ly chỉ vào mèo con nói: “Lục Ly, đây là mèo của anh?”

“Ừ.”

“Anh khi nào thì nuôi mèo.”

Lục Ly hơi dừng một chút, nhìn mèo con nói: “Một thời gian trước.”

“Cảnh Việt đứng bên cạnh hừ một tiếng: “Còn rất nhàn, có thời gian nuôi mèo.”

Lục Ly cười nhạo, nhìn hắn từ trêи xuống dưới nói: “Cậu cũng rất nhàn.”

Cảnh Việt: “……”

Nguyễn Nhuyễn: “……..”

Chu Phiên Phiên đối với hai người đàn ông đang đấu võ mồm này, không có hứng thứ, cô ôm Nguyễn Nhuyễn lên, nhìn về phía Lục Ly dò hỏi: “Lục Ly, anh thích con mèo này sao?”

Lục Ly im lặng, nhìn con mèo nhỏ dừng một cút: “Không thích, nhặt được.”

Ánh mắt Chu Phiên Phiên sáng lên, tiếp tục nói: “Vậy có thể tặng cho tôi không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.