Nam Thần Và Mèo Của Anh Ấy

Chương 65




Cảnh diễn buổi tối kết thúc.

Đoàn người sau khi thu thập thỏa đáng liền chuẩn bị trở về khách sạn nghỉ ngơi, vẫn là mấy người, vẫn con đường cũ.

Chẳng qua, cho dù ai cũng có thể cảm nhận được bầu không khí khác thường hôm nay.

Lục Ly từ sau khi lên xe liền không nói một câu, mặc dù lúc trước cũng ít nói, nhưng mà sắc mặt Lục Ly cũng không đến mức khó coi như vậy.

Mà Nguyễn Nhuyễn, cũng giống nhau, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ngồi ở vị trí bên cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài, lâm vào thế giới của mình.

Đột nhiên, chuông điện thoại di động đột ngột vang lên trong buồng xe, Nguyễn Nhuyễn phục hồi tinh thần lại, cúi đầu nhìn điện thoại đang kêu, nhận nghe.

“A lô, Thanh Thanh à.”

Lâm Thanh bên kia cũng không biết nói gì đó, Nguyễn Nhuyễn kinh hô một tiếng nho nhỏ: “Cậu đang ở khách sạn?”

“Được, vậy tớ lập tức trở về, cậu đến đại sảnh chờ tớ nhé.”

“Ừ, gặp lại.”

Sau khi Nguyễn Nhuyễn cúp điện thoại, Cố Y cùng Lục Tê nhìn lại: “Người bạn kia của em tới sao?”

“Đúng vậy.” Nguyễn Nhuyễn cong cong môi, “Cô ấy nói sẽ qua bên này chơi một chút.”

Mắt Cố Y sáng ngời: “Đã trễ thế này rồi, đáng tiếc ngày mai còn phải đóng phim.”

Nguyễn Nhuyễn bật cười: “Không có việc gì đâu, không phải còn quay mấy ngày nữa sao?”

Cố Y gật gật đầu, trầm ngâm nói: “Ngược lại cũng đúng, sau khi quay xong cũng không biết lúc nào mới gặp lại em.”

Nghe vậy, Nguyễn Nhuyễn nhướng nhướng mày: “Chị Cố Y tùy thời tìm em đều được.”

Lục Tê ‘ ài ‘ một tiếng: “Hai người còn đỡ, em mới là thảm nhất, em còn phải đi học.”

“Đi học tốt biết bao.” Nguyễn Nhuyễn đáp lời: “Cuộc sống đại học rất đẹp đấy.”

“Là sao vậy.”

“Có thể yêu đương.”

Lục Tê dừng một chút, nhìn về phía Nguyễn Nhuyễn: “Vậy chị Nguyễn Nhuyễn sao lại không yêu.”

Nguyễn Nhuyễn ai oán thở dài một tiếng: “Cả đại học chị đều đu idol rồi.”

Nghe vậy, Cố Y bật cười, nhịn không được vạch trần cô: “Không bằng em nói đại học em theo Lục Ly đi.”

Nguyễn Nhuyễn không nói.

Cố Y cùng Lục Tê liếc nhau, hai người đều thấy được trong đáy mắt đối phương không giống bình thường, đây là… Cãi nhau hay mâu thuẫn?

Vừa đến khách sạn, Nguyễn Nhuyễn liền xuống xe trước, chạy vào trong đại sảnh.

Lục Ly nhìn bóng dáng sung sướиɠ kia, thu thu mắt.

Đối với việc vừa phát sinh trong phòng vệ sinh, hai người đều ăn ý không nói với ai.

Lâm Thanh sau khi nhìn thấy Nguyễn Nhuyễn, hai mắt sáng lên gọi: “Nguyễn Nhuyễn, bên này.”

Nguyễn Nhuyễn cong cong môi, đi tới hướng bên kia: “Cậu sao trễ như vậy mới tới?”

Lâm Thanh ừ một tiếng: “Vừa lúc không có việc gì, muốn tới đây nhìn cậu, thế nào, thân thể có khỏe không?”

“Ừ, không có chuyện gì lớn, tớ vẫn luôn kiên trì uống thuốc đấy.”

Lâm Thanh nhìn về phía sau cô, chỉ chỉ nói: “Lục Ly kìa.”

Nguyễn Nhuyễn không quay đầu, chỉ thấp giọng đáp: “Tớ về cùng bọn họ.”

Không bao lâu, Cố Y cùng Lục Tê cũng đi đến, bốn cô gái chào hỏi nhau, Cố Y đề nghị: “Nếu không chúng ta đi tới phòng Nguyễn Nhuyễn chơi một lát?”

“Được đấy.”

Bốn người trực tiếp xem nhẹ Lục Ly cùng Trần Bân phía sau triệt triệt để để, vào thang máy, cũng không quản Lục Ly không theo kịp, trực tiếp đóng thang máy lại, lên tầng.

Lục Ly nhìn người bên trong vẫn luôn không dám ngẩng đầu nhìn mình, thu thu mắt.

*

Các cô bên kia vô cùng náo nhiệt, Lục Ly bên này lại có chút nặng nề.

Trần Bân cùng anh đứng chung một chỗ chờ thang máy, nghĩ nghĩ hỏi một câu: “Cậu cãi nhau với Nguyễn Nhuyễn sao?”

“Không có.”

Trần Bân à một tiếng: “Không cãi nhau vậy sao không khí của hai người trước đó kỳ quái vậy?”

Anh ta chỉ chỉ nói: “Cô gái nhỏ giận dỗi? Bởi vì cảnh diễn có vấn đề?”

Nghe vậy, Lục Ly lắc lắc đầu: “Không phải.”

Thang máy vừa lúc xuống dưới, hai người tiến vào thang máy, mãi cho đến khi Lục Ly trở về phòng, Trần Bân cũng không hỏi ra cái gì.

Còn Lục Ly, đang nằm ở trêи giường, ngửa đầu nhìn trần nhà, hồi ức một màn vừa ở phòng vệ sinh kia.

Anh đúng lúc ở phòng vệ sinh, còn chưa phục hồi tinh thần lại, Nguyễn Nhuyễn liền đi đến, bởi vì bồn rửa tay là nam nữ công cộng, cho nên Lục Ly cũng không để ý.

Không chủ động nói chuyện với Nguyễn Nhuyễn, bởi vì anh sợ sẽ không khống chế được chính mình, vừa thấy đến Nguyễn Nhuyễn lại đây, anh liền chuẩn bị rời đi.

Nào ngờ, Nguyễn Nhuyễn trực tiếp đưa tay nắm lấy cổ tay Lục Ly, Lục Ly cúi đầu nhìn, đôi mắt ướt nhẹp kia, cùng với lúc bị anh đè ở trêи giường… Giống nhau như đúc.

Như đang vô tình câu dẫn anh.

Hầu kết hơi lăn, Lục Ly nỗ lực áp chế xúc động dưới đáy lòng mình, cúi đầu nhìn cô: “Chuyện gì vậy?”

Nguyễn Nhuyễn ngước mắt nhìn anh, cắn môi dưới nói: “Lục lão sư, anh có phải không thích em không?”

“Không có.”

“Vậy sao anh vừa thấy em liền đi?” Nguyễn Nhuyễn nhìn thẳng anh, vừa rồi cũng vậy, còn đi trước cô.

Cứ như vậy không muốn nhìn thấy cô sao.

Dầu gì, coi như là không thích cô, thì cũng là một fans trung thành của anh không phải sao.

Lúc này Nguyễn Nhuyễn, gần như quên hết lời Cố Y nói cho cô, chỉ biết Lục Ly không muốn nhìn đến mình.

Lục Ly hơi ngừng, cúi đầu nhìn cô: “Thật sự không có, em buông tay trước, tôi muốn đi ra ngoài.”

Nguyễn Nhuyễn ngước mắt, ngơ ngác nhìn anh hồi lâu, cuối cùng buông lỏng tay Lục Ly ra.

Vừa ta ngoài, Lục Ly liền thở mạnh.

Mà Nguyễn Nhuyễn còn ở bên trong, lại vô cùng thương tâm khổ não.

Thì ra… Lục Ly không quá thích cô, cô cảm thấy những điều trước kia, dường như đều là tự mình phán đoán ra.

Nguyễn Nhuyễn cảm thấy vô cùng thất bại, sau khi rửa mặt, liền đi theo lên xe, cho đến vừa rồi, vẫn không cùng với chuyện với Lục Ly.

Đáy lòng cô cảm thấy khó chịu, sợ vừa nói nên lời sẽ không nhịn được mà khóc lên.

Đêm nay xem như… Bị cự tuyệt đi?! Cô yên lặng nghĩ, cho dù không bị cự tuyệt, ít nhất cô đã biết một sự thật, sự thật Lục Ly không quá thích mình.

Tưởng tượng đến điều này, Nguyễn Nhuyễn liền cảm thấy khó chịu.

Lục Ly xoa xoa mi tâm, thở dài, nghĩ tới vẻ mặt ai oán của cô gái nhỏ lúc nhìn mình, có chút ủy khuất, đáng thương liền cảm thấy không thể khống chế được.

Anh ngẫm nghĩ chốc lát, suy nghĩ một chút, ngày mai vẫn nên đi dỗ cô gái nhỏ thôi.

*

Đêm đó Nguyễn Nhuyễn cùng mấy người Cố Y chơi thật lâu, đều nói ba cô gái một đài diễn, lần này khen ngược, trực tiếp bốn cô gái, cũng may hiệu quả cách âm ở khách sạn cũng không tệ lắm, không có khách nhân khiếu nại các cô.

Hậu quả của việc lăn lộn quá muộn đó là, sáng sớm liền mơ màng buồn ngủ.

Vừa lên xe, ba người liền ngồi phía sau dựa vào nhau, nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn không có sức sống trước đó.

Trần Bân liếc nhìn, nhíu mày, không lên tiếng.

Ngược lại Lục Ly, khi nhìn đến một hàng người ngủ phía sau, nhíu nhíu mày.

Sau khi tới phim trường, Nguyễn Nhuyễn vẫn còn đang mơ màng buồn ngủ, đi nhà vệ sinh rửa mặt, xem như thanh tỉnh lại.

Cảnh diễn ban ngày không quan trọng lắm, cho nên nói, coi như thuận lợi qua.

Buổi trưa lúc nghỉ ngơi, Lâm Thanh tới.

Sau khi hai người ăn cơm trưa xong, liền nằm xuống nơi nghỉ ngơi, trò chuyện.

“Thanh Thanh.”

“Làm sao vậy?” Lâm Thanh đang cúi đầu chơi di động, nghe vậy ghé mắt nhìn cô một cái: “Ủ rũ cụp đuôi, tối hôm qua đã cảm thấy tâm tình cậu không tốt lắm rồi.”

Nguyễn Nhuyễn nhẹ ừ một tiếng: “Tâm tình tớ không tốt.”

“Sao vậy?” Lâm Thanh lại gần: “Cậu nói với tớ, là bởi vì việc tư hay là đóng phim?”

Nguyễn Nhuyễn liếc nhìn cô, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi bên kia xem kịch bản: “Cậu nói Lục Ly có phải rất không thích tớ không?”

Nghe vậy, Lâm Thanh hồ nghi đánh giá Nguyễn Nhuyễn một hồi: “Không có đâu, cậu lúc trước không phải nói với tớ cậu cùng Lục Ly ở chung rất vui vẻ sao?”

Nguyễn Nhuyễn thở dài, đem chuyện tối hôm qua nói một lần cho Lâm Thanh.

Cô nói: “Chẳng lẽ đây còn không phải không thích tớ sao?”

Lâm Thanh trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn cô: “Nguyễn Nhuyễn.”

“Hả?” Nguyễn Nhuyễn thất thần đáp lời.

“Cậu cũng đừng ngốc thế chứ?” Lâm Thanh thật sự khó có thể tin, chẳng lẽ Lục Ly biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao?

“Tớ ngốc thế nào, Lục Ly không thích tớ, tớ đã biết.”

Lâm Thanh: “……”

Đưa tay vỗ vỗ đầu Nguyễn Nhuyễn, thấp giọng nói: “Ánh mắt Lục Ly nhìn cậu có phải rất nguy hiểm không?”

Nguyễn Nhuyễn nhớ lại một chút: “Hình như có một chút, thâm thúy không thấy đáy.”

Lâm Thanh nghẹn nghẹn, lại lần nữa hỏi: “Lúc anh ấy nhìn cậu, có phải cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của cậu?”

“Tớ không dám nhìn thẳng mắt anh ấy.”

Lâm Thanh ai nha một tiếng: “Đều giống nhau, vậy anh ấy cuối cùng là né tránh cậu đụng chạm vào đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng trêи thực tế các cậu trước đó quay cảnh diễn giường chiếu?”

“Ừ, quay.”

“Một lần là qua?”

“Gần như vậy.”

Lâm Thanh chậc chậc hai tiếng, nhỏ giọng nói: “Lúc quay cảnh diễn đó, tiếng Lục Ly thở dốc có phải rất lớn không? Thân thể có phản ứng không?”

Nguyễn Nhuyễn khẽ run, mê mang nhìn cô: “Phản ứng gì?”

Lâm Thanh: “……” Thôi, nói tiểu bạch thỏ cũng không rõ.

“Cậu trước nói cho tớ, tiếng thở dốc có lớn không?”

Nguyễn Nhuyễn nhớ lại, trả lời: “Rất lớn.”

Lúc đó tiếng hít thở, đều rơi vào tai cô, hơi hơi ngứa, tai cũng không tự giác nhiễm đỏ ửng.

Lâm Thanh đột nhiên cười to, nắm cả bả vai Nguyễn Nhuyễn cảm khái: “Tớ đột nhiên, không khỏi có chút đồng tình Lục Ly.”

Sao lại có cảm tình với một tiểu bạch thỏ chứ, trọng điểm là tiểu bạch thỏ này, còn hiểu sai ý, cho rằng Lục Ly không thích cô, tự sinh hờn dỗi.

Nguyễn Nhuyễn không hiểu ra sao nhìn Lâm Thanh, Lâm Thanh nhỏ giọng nói: “Tớ cảm thấy… Đã tới lúc cho cậu xem ít thứ.”

“Thứ gì?”

Lâm Thanh nói nhỏ: “Buổi tối nói.”

Vừa lúc Cố Y từ bên cạnh đi qua, Lâm Thanh nói chuyện vừa rồi cho Cố Y, Cố Y cười ha ha, “Chị đồng ý, buổi tối cùng đi đến phòng Nguyễn Nhuyễn, dạy Nguyễn Nhuyễn yêu đương!”

Nguyễn Nhuyễn: “???”

Cái quỷ gì vậy.

Lục Tê chạy tới: “Cái gì cái gì, em cũng muốn.”

Cố Y suy nghĩ một lát, nhìn về phía Lục Tê: “Em bao lớn rồi.”

“Mười tám.”

Nguyễn Nhuyễn ở một bên vạch trần cô: “Không tới đâu.”

Cố Y nghiêm túc gật gật đầu: “Vậy em không thể tới”

Lục Tê: “!!! Vì sao?”

“Bởi vì vị thành niên không không cho phép gia nhập hàng ngũ người trưởng thành, huống chi anh em ở bên kia đấy, chị không dám dạy hư em. ” Cố Y nói đạo lý rõ ràng.

Lục Tê trầm mặc, nghĩ nghĩ rồi tiến đến bên cạnh Cố Y nói: “Em biết các chị đang nói gì, em còn hiểu biết nhiều hơn chị Nguyễn Nhuyễn đấy, cho em theo đi, nếu không em liền nói với anh em.”

Cố Y: “…… Chậc.”

Lâm Thanh: “…… Tùy ý.”

Nguyễn Nhuyễn: “…… Vì sao không mang theo Lục Tê chứ, mang theo đi.”

Chuyện này cứ như vậy được định xuống.

Cảnh diễn hôm nay vừa quay xong, Cố Y liền gọi trợ lý Cố đạo lại: “Đưa chúng tôi về chút.”

Trợ lý nhìn: “Mấy người không ngồi xe Lục lão sư sao?”

“Chúng tôi bốn người đấy, ngồi bên kia không đủ, anh trước đưa chúng tôi về thôi, để cho ba tôi ngồi xe Lục Ly.”

“Được rồi.”

Lục Ly liếc nhìn các cô gái thần thần bí bí, nhìn về phía Trần Bân: “Các cô ấy sao thế?”

Trần Bân lắc đầu.

Ngược lại Cố đạo đi lên đáp: “À, Cố Y nói phải cho Nguyễn Nhuyễn xem ít thứ gì đó, thần bí lắm.”

“Xem cái gì?” Trần Bân không hiểu, sao phải cần bảo mật như vậy chứ?

Cố đạo nghĩ nghĩ, nói thẳng: “Hình như là có liên quan tới cảnh diễn ngày mai, ngày hôm qua không phải Nguyễn Nhuyễn nói ngốc về vấn đề này sao, lúc này chắc là lôi kéo Nguyễn Nhuyễn, chuẩn bị dạy cô ấy.”

Nghe vậy, Trần Bân ho nhẹ, nín cười liếc nhìn Lục Ly, nhướng nhướng mày.

Mặt Lục Ly liền biến sắc, đang suy nghĩ Nguyễn Nhuyễn bị kéo đi xem cái gì, cúi đầu lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Nguyễn Nhuyễn.

Nhưng tiếc là, không có ai nhận.

Trần Bân ở một bên bỏ thêm một câu: “Nguyễn Nhuyễn cũng lớn như vậy… Không có chuyện gì lớn đâu nhỉ?” Anh ta làm bộ như nhìn không hiểu vẻ mặt Lục Ly, cố ý nói.

Lục Ly liếc nhìn Trần Bân: “Đi về trước.”

Trần Bân đáp lời: “Được rồi.”

Lục Ly nhìn phong cảnh xẹt qua ngoài cửa sổ, nghĩ đến Nguyễn Nhuyễn bị mấy người kia dạy hư, liền cảm thấy đau đầu.

Càng quan trọng là, Lục Ly phát hiện, mình thế nhưng có ɖu͙ƈ vọng chiếm hữu biến thái ở trêи người Nguyễn Nhuyễn.

Anh thậm chí không muốn Nguyễn Nhuyễn đi xem những thứ gì đó kia.

Cười giễu cợt, Lục Ly đưa tay xoa xoa mi tâm, rũ thấp đầu tiếp tục nhắn tin cho Nguyễn Nhuyễn.

Nhưng vẫn luôn không có trả lời.

Trần Bân ở một bên nhìn, tâm kinh đảm khiêu.

*Tâm kinh đảm khiêu 心驚膽跳 cực kỳ kinh hãi

Anh ta cảm thấy, chờ lát nữa cô gái tên Nguyễn Nhuyễn đó, chắc xong đời rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.