Nam Thần Và Mèo Của Anh Ấy

Chương 47: Nhiệm vụ thứ hai mươi hai (2)




Hệ thống dương dương đắc ý nói: “Như thế nào, tôi không tệ với cô chứ.”

Nguyễn Nhuyễn: “...”

Muốn tức chết rồi, cũng không tệ lắm gì hả.

Hít sâu một hơi, Nguyễn Nhuyễn nhắc nhở chính mình nhất định phải thật bình tĩnh, chỉ còn lại ba nhiệm vụ nữa thôi, không thể lật mặt với hệ thống.

“Mi nói để cho Lục Ly hôn ta?”

“Đúng vậy.”

Nguyễn Nhuyễn: “……”

Trầm mặc sau một lúc lâu, cô không chút không tức giận nào nói: “Mi có phải biết Lục Ly chưa từng hôn qua ta đúng không?”

Hệ thống suy nghĩ một chút: “Không phải vậy, ngày đó cô khóc đã từng hôn qua, chỉ là cô không chú ý tới mà thôi.”

Nguyễn Nhuyễn: “……” Nghĩ nghĩ, lúc ấy đúng là có cảm giác, chỉ là lúc ấy đau lòng lấn át tất cả, sau chuyện này nhớ tới, cũng quên mất cảm giác lúc Lục Ly hôn mình.

Hiện tại ngẫm lại, vẫn là có chút đáng tiếc.

Nam thần lần đầu tiên hôn chính mình, tuy rằng hôn vào đầu, nhưng dù gì cũng cho cô một cơ hội báo đáp nha, đáng tiếc không có.

Chẳng qua bây giờ, để cho Lục Ly hôn môi của mình, tuy rằng chỉ là mèo, nhưng Nguyễn Nhuyễn cảm thấy sẽ không, Lục Ly không giống như biết làm chuyện này.

“Ta cảm thấy... Mi hình như không muốn ta biến thành người.”

Hệ thống cạn lời: “Cũng không phải là như vậy, cô phải tin tưởng tôi được không.”

“Không tin, mi nói cho ta, hai nhiệm vụ sau, có phải càng ngày càng biến thái hay không hả.”

Hệ thống: “……”

Dứt khoát trầm mặc, không lên tiếng.

Nguyễn Nhuyễn kêu mấy tiếng, qua một hồi lâu, hệ thống mới nhắc nhở cô: “Nhiệm vụ này năm điểm, cô mau đi làm đi, làm xong liền đến nhiệm vụ tiếp theo.”

Nguyễn Nhuyễn: “……”

Nghĩ, hệ thống lại bổ sung một câu: “Làm xong nhiệm vụ sau, cô liền có thể biến thành người.”

Nguyễn Nhuyễn: “……” Tiếp tục trầm mặc, nhưng cô cũng biết, hệ thống chỉ cần nói có nhiệm vụ, vậy không có khả năng sẽ thay đổi.

Suy nghĩ nửa ngày, cô cũng không nghĩ ra phải làm sao để cho Lục Ly hôn mình, coi như là cô hôn Lục Ly, Nguyễn Nhuyễn cô cũng chưa thử qua hành động hôn môi này.

Hiện tại ngẫm lại, thật đúng là đau đầu.

Chờ cô đau đầu qua đi, cảnh diễn của Lục Ly cùng Tư Đồ Nguyệt cũng quay xong.

“Làm sao vậy?” Lục Ly cúi đầu nhìn mèo của mình, có chút kinh ngạc.

“Đói bụng?”

Nguyễn Nhuyễn: “……” Chẳng lẽ ở trong mắt Lục Ly, cô chính là một con mèo tham ăn sao?”

“Meo meo.”

Lục Ly bế cô lên, vươn tay xoa xoa, “Ngoan một chút, đợi lát nữa quay xong cảnh diễn chúng ta lại đi ăn cơm tối, tối nay mày cùng ta còn có cảnh diễn phải quay, nghe lời.”

Nguyễn Nhuyễn: “... Meo.”

Không nghe lời cũng phải nghe lời.

Trừ cô cùng Lục Ly quay ra, còn có lúc bạn bè của Lục Ly trong kịch bản tới chơi, nhìn thấy Nguyễn Nhuyễn, không nhịn được trêu chọc.

Thậm chí đề nghị để cho Lục Ly đang đóng vai Chu Uyên, bán mèo của mình đi.

Dù sao bây giờ trêи thế giới này, mèo là động vật hiếm, trêи thế giới chỉ còn lại một con mèo cuối cùng này.

Lục Ly không muốn, cho nên ở bên trong phòng khách này, tranh cãi với bạn của anh một trận.

“Cậu tại sao lại không nghe khuyên bảo như vậy, bán đi tốt biết bao, cậu liền có thể ở một biệt thự lớn, chỉ là một con mèo mà thôi, cậu có thể đổi những động vật khác, không phải cũng có thể cùng cậu sinh hoạt sao?”

Sắc mặt Chu Uyên vô cùng khó coi, trầm mặt nhìn về phía Tề Quân, “Cậu đang nói cái gì?”

Tề Quân chỉ vào Nguyễn Nhuyễn nói: “Nó đấy, cậu có thể bán nó đi, vốn dĩ nhặt ở chân núi về không phải sao, cũng không có cảm tình quá sâu, bán đi chứ, hiện tại giá một con mèo quý bao nhiêu cậu biết không, có thể tới mấy ngàn vạn đấy.”

Chu Uyên nhìn về phía Tề Quân, vươn tay chỉ: “Cậu đi ra ngoài cho tôi.”

Tề Quân còn đang cố sức muốn thuyết phục anh, “Sau khi bán xong, cậu có thể mua vô số con chó, có thể mua biệt thự, mà không cần phải sống ở chỗ này......” Tề Quân còn chưa nói xong, liền bị Chu Uyên dùng sức lôi kéo cánh tay hắn, đẩy hắn đi ra ngoài.

Thẳng đến khi cửa đóng lại, Tề Quân còn cố sức nói.

“Chu Uyên, cậu nhất định phải nghe tôi nói, chỉ là một con mèo mà thôi, lại không thể làm tiền mà chi tiêu...”

Nguyễn Nhuyễn ở bên trong, mặt đầy mờ mịt nhìn Chu Uyên.

Chu Uyên hít sâu một hơi, dựa lưng vào cửa từ từ tuột xuống, ngồi dưới đất, có chút ảo não kéo tóc mình, phát ra một tiếng hét sụp đổ.

Nguyễn Nhuyễn ở bên trong ống kính, ánh mắt vô thần nhìn Chu Uyên hồi lâu, mới giật giật người, đi tới bện cạnh anh.

Đứng ở trước mặt Chu Uyên, Nguyễn Nhuyễn đưa ra móng vuốt, an ủi anh.

Sau khi cảm nhận được đụng chạm của mèo, Chu Uyên nâng đầu lên, nhìn mèo trước mặt nói xin lỗi: “Xin lỗi... Để cho mày chịu ủy khuất rồi.”

Nguyễn Nhuyễn lắc đầu, vẫy vẫy đuôi, yên lặng ở đáy lòng nói, không phải lỗi của anh.

Con mèo này, ở trong kịch bản của Cố Y, thiết định vẫn luôn biết nói chuyện, chỉ là nó lo sợ Chu Uyên là người xấu, cho nên liền giấu diếm thân phận của mình.

...

Cố đạo vừa lòng nhìn màn ảnh bên trong, sung sướиɠ hô một tiếng: “Qua.”

Ông nhìn về phía Lục Ly nói: “Biểu hiện không tồi, cái sự sụp đổ ấy, rất tuyệt.”

Lục Ly cười cười, khôi phục lại cảm xúc, ôm Nguyễn Nhuyễn lên người, cười nhẹ nói: “Đó là do diễn viên cũng rất tốt.”

Lâm Trác bị nhốt ở bên ngoài, cũng chính là nam diễn viên đóng vai Tề Quân tiến vào, cười nói: “Cùng Lục Ly đối diễn, thật thoải mái.”

Kỹ thuật diễn của hai người, thực lực ngang nhau, chẳng qua bởi vì Tề Quân vẫn luôn nhận quay một số nhân vật phản diện, cho nên ít fans.

Nhưng bộ kịch bản này, tuy rằng ngay từ đầu Tề Quân cũng là nhân vật phản diễn, nhưng ở lúc cuối cùng, hắn vẫn còn tồn tại một chút lý trí.

*

Cảnh diễn buổi chiều cứ như vậy hoàn thành.

Mặt trời xuống núi, đoàn người Cố đạo cũng chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, ăn xong cơm tối sau đó mới tiếp tục.

Nơi này chủ yếu là quay cảnh Chu Uyên cùng mèo ở bên nhau hằng ngày cùng sinh hoạt, cũng không khó khăn, huống chi mèo là mèo của Lục Ly, cho nên lúc quay vô cùng thuận lợi.

Nháy mắt, đã trôi qua mấy ngày, thật ra thì cảnh diễn của Lục Ly cùng mèo không dài, huống chi một người một mèo quay vô cùng thuận lợi, cho nên chỉ tốn một tuần, cảnh diễn của Nguyễn Nhuyễn chỉ còn lại có một nửa.

Một nửa này, có một phần ba là ở quay ở bên ngoài.

Nhưng bởi vì thuê phòng ở một thời gian dài như vậy, cho nên trước muốn quay xong cảnh diễn ở nơi này, mới chuyển tới những những nơi khác.

Lúc không có chuyện gì làm, Nguyễn Nhuyễn liền ở một bên an tĩnh chờ đợi Lục Ly, yên lặng nhìn, luôn cảm thấy tựa như nhìn không đủ.

Thật ra thì đối với nhiệm vụ này, cô một chút cũng không nóng nảy, bởi vì cô quả thật không bỏ được Lục Ly, cũng không thể không rời đi.

Nhưng cuối cùng, vẫn sẽ có một ngày như vậy.

Lúc trước, Nguyễn Nhuyễn thấy ở bên trong kịch bản có ghi Chu Uyên biết mèo của mình có thể nói chuyện, kϊƈɦ động hung hăng hôn nó một cái.

Cho nên, đồng nghĩa Cố Y lại một lần giúp Nguyễn Nhuyễn, nhiệm vụ này, chắc như vậy là có thể hoàn thành.

Đang suy nghĩ, đột nhiên Cố đạo gọi Lục Ly tới, thấp giọng nói: “Buổi tối có tình tiết này muốn quay, cậu xem kịch bản chưa?”

Lục Ly hơi giật mình, nhìn chằm chằm đồ vật trong tay cố đạo, thấp giọng nói: “Rồi.”

Cố đạo ngước mắt nhìn anh: “Hôn mèo của mình chắc không có vấn đề gì chứ?”

Đối với Lục Ly có bệnh sạch sẽ, Cố đạo coi như khá quen thuộc với anh, đương nhiên rõ ràng.

Nhưng cũng biết, bệnh sạch sẽ của Lục Ly, tùy vào tình huống mà phát tác.

Lục Ly cúi đầu nhìn Nguyễn Nhuyễn, cười nói: “Không thành vấn đề.”

Cố đạo nhướng nhướng mày: “Vậy thì tốt, cậu với mèo của cậu lát nữa đi diễn trước một lần, buổi tối lại bắt đầu quay, cảm xúc phải chuẩn bị tốt, tận lực một lần là qua thế nào?”

Lục Ly cong cong môi: “Được.”

Lúc Nguyễn Nhuyễn cùng Lục Ly di chuyển vị trí, Lục Ly vẫn luôn cúi đầu nói với cô.

“Chờ lát nữa nhớ phải mở miệng ra một chút biết không?”

“Meo.”

Lục Ly nhẹ giọng nói: “Đợi lát nữa camera chuyển tới mày, mày nhớ vươn móng vuốt đụng vào quần áo ta, như vậy sẽ tốt hơn, có thể nghe hiểu không?”

Nguyễn Nhuyễn: “……”

An tĩnh nghe Lục Ly nói xong, Nguyễn Nhuyễn bất đắc dĩ.

Tuy rằng lúc trước len lén thấy được kịch bản của Lục Ly, biết cảnh diễn này an bài như vậy, nhưng tưởng tượng đến bây giờ làm một con mèo, lúc bị Lục Ly cường hôn, vẫn cảm thấy có chút cảm giác nói không nên lời.

Chính cô cũng không thể hình dung ra, là kϊƈɦ động hay là cái gì khác.

Chỉ cảm thấy kỳ lạ.

Sau khi di chuyển vị trí, Lục Ly không thật sự hôn cô, chỉ là biểu diễn một chút.

Buổi tối lúc ăn cơm, mọi người liền ở bên trong phòng giải quyết, toàn bộ mọi người đều ăn cơm hộp, Lục Ly ôm Nguyễn Nhuyễn, ngồi ở trước bàn ăn, Cố Y vừa lúc ngồi ở bên cạnh, nhìn một người một mèo trêu ghẹo nói: “Lục Ly, anh ở nhà sẽ thân mật với mèo sao?”

“Thân mật như thế nào?”

“Thì là hôn mèo này, ôm mèo ngủ này, bây giờ hiểu chưa?” Cố Y vô cùng tò mò, dù sao lúc trước hỏi Lục Ly, Lục Ly nói không biết.

Cố đạo ở một bên chậc lưỡi: “Ta cảm thấy sẽ không, Lục Ly có bệnh sạch sẽ.”

Cố Y buồn cười chỉ chỉ tư thế hiện tại của Lục Ly, gần như ăn cùng một bát cơm với cùng mèo.

Cô cười nhạo nói: “Cha, cha còn không biết xấu hổ nói Lục Ly có bệnh sạch sẽ sao? Anh ta cũng không ngại cùng mèo ăn chung một bát cơm.”

Lục Ly: “……”

Cố đạo: “……”

Nguyễn Nhuyễn: “……”

Cũng không có ăn cùng bát cơm, chỉ là Lục Ly ngẫu nhiên sẽ dùng chiếc đũa gắp một ít thức ăn tới miệng cô, nhưng vậy cũng là bởi vì Nguyễn Nhuyễn không dùng miệng chạm vào đũa.

Lục Ly ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói: “Ừ, sẽ.”

Cố Y cười, đắc ý nhìn về phía Cố đạo nói: “Xem đi, con nói nhất định sẽ mà, Lục Ly cùng mèo của anh ấy cảm tình tốt như vậy, bệnh sạch sẽ gì đó cũng phải xem đối tượng được không.”

Nguyễn Nhuyễn: “……”

Nói đến mình cũng phải đỏ mặt.

Cũng may sau khi nói hai câu, Cố Y cũng không trêu chọc.

Nhưng ai cũng chưa nghĩ đến, Trần Bân sẽ qua tới thăm ban, còn mang theo Khâu Khiết.

Nguyễn Nhuyễn yên lặng dưới đáy lòng liếc mắt, vì sao mọi người đều biết đêm nay muốn quay phim, từng người từng người đều đi tới đây vậy.

Cố Y bình thường cũng sẽ không thường xuyên xuất hiện ở đoàn phim, hôm nay cũng tới, Trần Bân cũng tới, còn mang theo Khâu Khiết.

Nguyễn Nhuyễn dưới đáy lòng thở dài, nếu đợi lát nữa Lục Ly hôn mình không nổi, có thể làm gì đây.

Chỉ là Nguyễn Nhuyễn chưa có thời gian suy tính, Cố đạo liền bắt đầu để cho người đi trang điểm cho Lục Ly.

“Đi trang điểm lại cho Lục Ly, bên này điều chỉnh máy một chút, bên trong căn phòng người không nên quá nhiều.”

Nói là nói như vậy, nhưng người ở cửa phòng chen chúc, vẫn có không ít.

Nhân viên công tác cũng với xem náo nhiệt, đều chen chúc thành một cục.

“Chuẩn bị.”

Nguyễn Nhuyễn ngồi trêи mặt đất, ngửa đầu bất đắc dĩ nhìn Lục Ly.

Đây là chuyện phát sinh bởi Tề Quân khi thấy Chu Uyên nuôi một con mèo, thuyết phục mà nói, bởi vì trêи cái thế giới này, mấy năm qua, đây là lần đầu xuất hiện một con mèo, cho nên mọi người cũng vô cùng tò mò, muốn nhìn xem một cái, còn có nhân viên nghiên cứu, muốn bắt Nguyễn Nhuyễn đi làm thí nghiệm, nghiên cứu một chút.

Chu Uyên không muốn, nhưng trêи mạng đã có một diện tích lớn liên quan tới chuyện con mèo này, còn có hình chụp.

Nguyễn Nhuyễn vì an ủi Chu Uyên, nhịn không được nói một câu.

“Chu Uyên, anh đừng khổ sở, em sẽ không bị người khác bắt được đâu.”

Chu Uyên trừng mắt nhìn, nhìn mèo nói chuyện, “Mày có thể nói?”

Nguyễn Nhuyễn gật gật đầu: “Anh không cảm thấy kỳ quái?”

Chu Uyên nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu: “Sẽ không.”

Cũng không biết vì sao, chỉ cảm thấy không.

Nguyễn Nhuyễn ừ một tiếng, nhìn về phía Chu Uyên nói: “Em là một con mèo biến bị, em sẽ không để cho những người khác bắt em.”

“Có thật không?”

“Ừ.” Biểu hiện của Nguyễn Nhuyễn rất bình tĩnh, không giống Chu Uyên kϊƈɦ động.

Chu Uyên kϊƈɦ động ở trong phòng nhảy dựng lên, mèo của mình không bị bắt là tốt rồi.

Anh kϊƈɦ động không ngừng xoay quanh, xoay vài vòng, Chu Uyên cúi đầu nhìn Nguyễn Nhuyễn bên chân, thật sự không nhịn được ôm Nguyễn Nhuyễn lên, hung hăng hôn một cái.

Nguyễn Nhuyễn mặt đầy khϊế͙p͙ sợ nhìn anh, chưa kịp hồi phục lại tinh thần.

Sau khi hôn xong, Chu Uyên cũng cảm thấy có chút không đúng, nói: “Xin lỗi, ta không phải cố ý.”

Nguyễn Nhuyễn vô cùng bình tĩnh nhìn anh, lắc lắc đầu: “Không có việc gì, em có thể hiểu được, anh quá kϊƈɦ động.”

...

“Được, qua.”

Một tiếng của Cố đạo vang lên, Lục Ly từ trong kịch bản dứt ra, cúi đầu nhìn Nguyễn Nhuyễn, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Khâu Khiết ở một bên xem toàn bộ quá trình liền không nhịn được lớn tiếng nói: “Anh Lục Ly, anh tại sao phải hôn mèo?”

Cô ta mặt đầy khó tin nhìn Lục Ly, cảm thấy không cách nào tiếp nhận.

“Anh không phải có bệnh sạch sẽ sao?”

Cố Y đang bưng ly, nghe nói như vậy, thật sự nhịn không được trả lời: “Bệnh sạch sẽ cũng phải tùy vào người được không, đối với bạn gái còn cần bệnh sạch sẽ làm gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.