Nam Thần Và Mèo Của Anh Ấy

Chương 42: Nhiệm vụ thứ hai mươi (2)




“Cái gì?” Nguyễn Nhuyễn kinh ngạc hỏi: “Mi nói để cho Lục Ly mang ta đi tới nơi nào?”

“Nhà trệt nhỏ.”

Nguyễn Nhuyễn khẽ run, suy nghĩ một chút trực tiếp nói: “Nhưng mà bên kia... Cách đây quá xa, ta làm sao để cho Lục Ly mang ta đi đến nơi đó được chứ?”

Hệ thống dừng một chút, thấp giọng nói: “Đây chính là việc của cô.”

Nguyễn Nhuyễn: “... “

Đừng vô trách nhiệm như vậy chứ.

“Ta làm sao được Lục Ly mang đi, bên kia cách đây lái xe cũng phải hơn một giờ đúng chứ?” Cô nếu nhớ không lầm, bên này là trung tâm thành phố, mà bên kia, vẫn còn thuộc trong Lão Thành*, cách trung tâm thành phố, cũng có chút xa.

*Lão Thành là một quận của địa cấp thị Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Hệ thống nghĩ nghĩ, đề nghị với cô: “Nếu không cô bỏ nhà đi thử một lần? Lục Ly nhất định sẽ qua bên kia tìm cô.”

Nguyễn Nhuyễn: “... Mi muốn ta bị Lục Ly đánh sao?”

“Có chút muốn.”

Nguyễn Nhuyễn nghẹn nghẹn, nói: “Mi thôi đi, ta tự nghĩ biện pháp.”

Trông cậy vào hệ thống đều không có hy vọng gì.

Tròng mắt cô đảo tròn, cũng không biết nên làm thế nào cho phải.

Suy nghĩ hồi lâu cũng không có biện pháp gì, Nguyễn Nhuyễn chỉ có thể thuận theo tự nhiên.

Mặc dù muốn biến thành người, nhưng bây giờ cô lại có một chút mâu thuẫn..

Sau khi biến thành người, nhất định sẽ phải rời xa Lục Ly, mà không biến thành người, lại thật có lỗi với Lâm Thanh, có lỗi với những người lo lắng cho mình kia, cũng rất có lỗi với chính bản thân mình.

Cho nên, mang theo ý niệm này, Nguyễn Nhuyễn yên lặng an tĩnh rút về bên trong thế giới của riêng mình.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ ấm áp, Nguyễn Nhuyễn nhìn một chút, bất tri bất giác nằm nhoài người ghé vào phía sau ghế ngủ.

Lúc Lục Ly nhìn mèo của mình ánh mắt mềm mại, không ai có thể phát hiện.

Thời gian dần dần trôi đi, bởi vì dưới tình trạng không có cơ hội, Nguyễn Nhuyễn không tìm được thời cơ thích hợp đi đến nhà trệt nhỏ bên kia, cho nên nhiệm vụ này vẫn luôn gác xuống dưới.

Cho đến lúc phim mở máy, cô xuất hiện ở phim trường.

Hai ngày trước khi bộ phim mở máy, Lục Ly liền nhận được thông báo, đi đến nơi bắt đầu quay, địa điểm quay phim thứ nhất, lại cách nơi Nguyễn Nhuyễn xảy ra chuyện không xa, thật ra thì cũng gần đây, cách nhau một dòng suối.

Bên này là nơi quay phim sầm uất, mà bên kia chính là ngoại ô.

Lúc Nguyễn Nhuyễn biết được, âm thầm hưng phấn hồi lâu, điều này đồng nghĩa với nhiệm vụ cô vẫn luôn không có thời gian đi làm, rốt cuộc có thể hoàn thành rồi.

Nơi quay phim thật ra cũng giống với nhà của Lục Ly vậy, là một biệt thự lớn, chỉ là nam chính bên trong kịch bản không phải là đại minh tinh như Lục Ly, mà là một nhà thám hiểm.

Mèo là được người ở bên trong kịch bản trong khi đi núi thám hiểm cứu được.

Cuốn kịch bản này có rất nhiều động tác nguy hiểm, viết rất xuất sắc, nhưng đồng thời, cũng rất có tính khiêu chiến.

Ban đầu Lục Ly nhìn thấy, liền thích.

Đây cũng là lần đầu tiên Lục Ly nhận một kịch bản kiểu này, không ngờ lại không tệ.

Nhưng Trần Bân ngược lại có chút lo âu với vấn đề an toàn của Lục Ly.

Mỗi ngày đều càu nhàu bên tai Lục Ly, phải chú ý an toàn chú ý an toàn vân vân mây mây.

Lục Ly nghe còn chưa phiền, ngược lại Nguyễn Nhuyễn, cảm thấy không thú vị.

Thỉnh thoảng vươn móng vuốt kêu mấy tiếng với Trần Bân, làm cho Trần Bân mắng cô không hiểu chuyện.

*

“Lục Ly, nghi thức mở máy ngày mai, tôi không có thời gian nên không thể đi cùng cậu.”

Lục Ly gật gật đầu: “Tôi biết, Trần Minh Vũ đi cùng cũng được.”

Trần Bân nhíu mày nói: “Bộ phim này động tác nguy hiểm quá nhiều, cậu chú ý một chút đấy.”

“Ừ.”

Trần Bân suy nghĩ một chút, cũng không có gì đáng nói, Lục Ly không phải lần đầu tiên quay phim, cho nên rất nhiều chuyện cũng không cần hắn dặn dò quá nhiều.

“Đúng rồi, mấy ngày trước có người tìm tôi, nói muốn đề cử người cho cậu.”

Nghe vậy, Lục Ly nhướng mày: “Đề cử ai?”

“Diễn viên.”

“Diễn viên trong con mèo cuối cùng?”

Trần Bân ừ một tiếng: “Không sai, nghe nói còn là tiểu sư muội của cậu đấy.”

“Học Viện Điện Ảnh?”

“Ừ, gọi là Tư Đồ Nguyệt, hình như lần trước phỏng vấn cậu gặp qua rồi đúng không?”

Mi mắt Lục Ly khẽ nhúc nhích, có chút kinh ngạc: “Ai tìm anh đề cử?”

Trần Bân dừng một chút, thấp giọng nói một cái tên: “Như thế nào, cậu có đáp ứng không?”

“Anh đi hỏi Cố đạo.” Lục Ly tỏ vẻ, mình không hề tham gia vào chuyện tuyển chọn diễn viên này.

Trần Bân cười cười: “Cậu có phải quên mất rồi hay không, bây giờ cậu mới là nhà đầu tư lớn nhất.”

Lục Ly lúc trước đề nghị để công ty Cảnh Việt đầu tư, anh có lẽ quên mất, mình vẫn là một cổ đông lớn trong công ty của Cảnh Việt.

Cho nên lần đầu tư này, trêи cơ bản coi như Lục Ly tự mình đưa ra.

Chỉ là Trần Bân quả thật không hiểu, tại sao Lục Ly lại kiên trì trong việc tuyển chọn như thế.

Nếu lúc này hỏi Lục Ly, bản thân Lục Ly cũng không trả lời được ban đầu tại sao lại kiên trì không muốn chọn mấy người kia, mà muốn nhìn thêm chút nữa, lựa chọn tốt hơn, thậm chí không tiếc bỏ ra nhiều tiền hơn chờ đợi diễn viên thích hợp nhất xuất hiện.

Lục Ly ừ một tiếng, thấp giọng nói: “Quên mất, tôi chỉ phụ trách nhân vật nữ chính, những thứ khác hỏi Cố đạo, Cố đạo đồng ý tôi không có ý kiến gì.”

Trần Bân nhướng mi: “Cậu nói?”

“Ừ.”

Trần Bân cười cười, “Thật ra thì đây là Cố đạo để tôi tới hỏi cậu.”

Lục Ly: “……”

Chuyện này Lục Ly quên mất, còn Nguyễn Nhuyễn lúc này đang trong phòng bếp ăn vụng cái gì đó, hoàn toàn không biết chuyện này, cho nên khi ở hiện trường khởi động máy thấy Tư Đồ Nguyệt, Nguyễn Nhuyễn mới phản ứng được, người này vào đoàn phim, làm nữ số 2.

*

Hiện trường khởi động máy nhân viên làm việc cùng diễn viên, còn có ký giả truyền thông đều có không ít.

Đêm trước khi mở máy Cố đạo đã gửi thông báo ra ngoài, cho nên sáng sớm, lúc mở máy, Nguyễn Nhuyễn liền thấy được rất nhiều camera cùng microphone của truyền thông.

Nghi thức cử hành mở máy không nhanh không chậm, người trong vòng giải trí đều có chút mê tín như vậy, cho nên quá trình sẽ rườm rà một chút.

Sau khi cử hành nghi thức mở máy, mọi người liền đứng chung một chỗ chụp ảnh.

Bộ phim vào xế chiều liền chính thức khai mạc, nhưng đến lúc đó không cho phép ký giả truyền thông thăm ban, cho nên mọi người cũng nắm chắc thời gian, sau khi kết thúc nghi thức mở máy, liền chen lấn muốn đến gần Lục Ly, cũng với những diễn viên khác, muốn phỏng vấn.

Truyền thông đều muốn lấy được tư liệu trực tiếp, cho nên phỏng vấn cũng là tình hữu khả nguyên*.

*Tình hữu khả nguyên (情有可原): chỉ tình huống hợp lý, có thể tha thứ được.

Lục Ly ôm Nguyễn Nhuyễn, đưa tay che lại mắt Nguyễn Nhuyễn, liền tránh được ánh sáng lóe lên của camera.

Phóng viên từng bước từng bước vây quanh, giơ microphone lên cao.

“Lục Ly, có thể giải thích tại sao lại nhận một bộ phim như vậy được không? Mèo của anh là mèo trong phim sao?”

Lục Ly đưa tay nhận lấy một micro trong đó, khẽ mỉm cười đáp trả: “Từng người từng người tới, buổi sáng còn có thời gian, đều sẽ trả lời.”

Phóng viên tiếp tục truy hỏi: “Đầu tiên có thể nói một chút tại sao lại nhận bộ phim này?”

Lục Ly gật đầu: “Thật sự cảm thấy hứng thú, trước kia chưa tiếp xúc qua, muốn thử nghiệm sự khác biệt một chút.”

Phóng viên 2: “Mèo của anh là đóng con mèo trong bộ phim kia sao?”

“Đúng.”

Phóng viên 3: “Vì sao lại muốn đóng phim với mèo của mình, là nguyên nhân gì vậy??”

Lục Ly khẽ run, sau khi suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: “Chắc là muốn lưu lại cho mình một ký ức.”

Phóng viên 4: “Ký ức gì?”

Lục Ly cười cười: “Chờ sau này già rồi, còn có thể xem phim mình cùng mèo đóng chung, không phải rất có ý nghĩa sao?”

Phóng viên cười to, gật gật đầu tán thành.

Phỏng vấn vẫn còn tiếp tục, Lục Ly vẫn bảo trì nụ cười khéo léo, không phiền chán đáp trả từng vấn đề một.

Cho đến hơn mười một giờ, phỏng vấn mới tính hoàn toàn kết thúc.

Lục Ly, Cố đạo, còn có những diễn viên khác đều kết thúc phỏng vấn.

Buổi trưa, Cố đạo mời khách, mọi người đi đến nhà ăn gần phim trường ăn cơm, tề tụ chung một chỗ.

Cố đạo giơ ly rượu lên, đảo mắt nhìn mọi người xung quanh một vòng nói: “Cảm ơn mọi người ủng hộ, trong tương lai, mọi người cùng nhau tranh thủ làm cho bộ phim này thật tốt.”

Mọi người đều rối rít đứng lên, uống một hơi cạn sạch.

Sau khi uống rượu xong, mọi người bắt đầu ăn, Lục Ly ngồi bên cạnh Cố đạo, trong tay còn ôm Nguyễn Nhuyễn.

Cố đạo liếc nhìn, thấp giọng hỏi: “Có muốn chuẩn bị chút đồ ăn cho mèo không?”

Lục Ly lắc đầu: “Không cần, nó sẽ ăn cơm.”

Cố đạo có chút kinh ngạc: “Không ăn thức ăn mèo sao, nếu muốn ăn, bảo nhân viên đoàn phim chuẩn bị một ít.”

Lục Ly cười cười, đưa tay xoa xoa đầu Nguyễn Nhuyễn, thấp giọng nói: “Không cần đâu.”

Cố đạo ừ một tiếng: “Nếu có gì cần liền nói.”

“Tôi biết rồi.”

Lục Ly cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng tiếp những diễn viên khác mời rượu, nhưng chỉ nhấp một ngụm nho nhỏ, Nguyễn Nhuyễn vươn đầu nhìn động tác của Lục Ly.

Cô hơi có chút lo âu, cũng may Lục Ly khống chế không tệ, cũng không có thói quen uống rượu từng ngụm từng ngụm.

Sau một lát, Tư Đồ Nguyệt bên kia bưng ly rượu đi tới, đứng ở bên cạnh Lục Ly nhỏ giọng nói: “Anh Lục Ly, ly rượu này em kính anh, cảm ơn anh nguyện ý cho em cơ hội này.”

Lời này, Nguyễn Nhuyễn nghe cảm thấy không thoải mái.

Nghe vậy, Lục Ly khẽ cau mày, nói: “Cơ hội này không phải tôi cho, mà là Cố đạo.”

Anh hơi ngừng, “Còn cô có thể đi vào đoàn phim, chắc hẳn cũng là Cố đạo thấy được tiềm lực của cô, không liên quan tới tôi, ly rượu này muốn mời cũng là kính Cố đạo.”

Trong nháy mắt, sắc mặt Tư Đồ Nguyệt có chút đỏ lên.

Cô ta dừng một chút, mới lắp bắp nói: “Anh Lục Ly, em cũng là fan của anh.”

Nghe vậy, Lục Ly nhướng mày, ngước mắt nhìn cô ta một cái, gật đầu nói: “Cảm ơn.”

Tư Đồ Nguyệt còn nâng ly rượu nhưng không có rời đi, Lục Ly suy nghĩ một chút, lúc vươn tay chuẩn bị cầm lấy ly rượu của mình, vừa chạm với ly rượu, chuẩn bị nâng lên, cổ tay lại bị Nguyễn Nhuyễn đè lại.

Nguyễn Nhuyễn dùng hết khí lực toàn thân, đè cổ tay Lục Ly ở trêи bàn, không để cho anh lộn xộn.

Lục Ly có chút kinh ngạc nhìn mèo của mình, mặc dù lần trước cảm thấy Nguyễn Nhuyễn không quá thích Tư Đồ Nguyệt, nhưng vừa rồi, biểu hiện rõ ràng như vậy.

“Nhuyễn Nhuyễn?”

Nguyễn Nhuyễn vẫy đuôi, bất động.

Lục Ly ngừng một lát, dùng bàn tay khác xoa xoa đầu cô, nhẹ giọng nói: “Buông ra?”

“Meo meo.”

Nguyễn Nhuyễn tỏ vẻ không muốn, không muốn buông ra.

Cô không thích Tư Đồ Nguyệt, vô cùng không thích, hôm nay ở đoàn phim thấy người cũng đã vô cùng kinh ngạc, lúc này còn muốn uống rượu với nam thần của mình, trong lòng Nguyễn Nhuyễn càng không thoải mái.

Đè cổ tay Lục Ly, không muốn rời đi.

Lục Ly mím môi, nhìn chằm chằm vào mèo của mình, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Nguyệt nói: “Xin lỗi, mèo của tôi sợ tôi uống rượu say, không muốn để cho tôi uống.”

Anh gật đầu, nói xin lỗi với Tư Đồ Nguyệt: “Cô có thể mời rượu với Cố đạo, dù sao cơ hội này cũng là Cố đạo cho.”

Sau khi nói xong, Lục Ly cũng không nhìn nét mặt của cô gái đứng bên cạnh mình, chỉ cúi đầu an ủi Nguyễn Nhuyễn, đút đồ ăn cho Nguyễn Nhuyễn, sau đó tự mình ăn.

Sau một lát, Tư Đồ Nguyệt trở về vị trí của mình, Cố Y mới lại gần nói: “Anh đều tuyệt tình với mọi cô gái như vậy sao?”

Lục Ly nhướng mi: “Cô cảm thấy thế nào?”

Cố Y chậc một tiếng: “Vừa rồi có chút quá đáng, người ta cũng muốn khóc đây.”

Lục Ly ừ một tiếng: “Tôi nếu như chọc phải mèo của tôi, có lẽ cũng muốn khóc.”

Cố Y: “... Mèo của anh bá đạo như vậy sao?”

Lục Ly tỏ vẻ tán thành, nhéo nhéo lỗ tai của Nguyễn Nhuyễn đáp: “Ừ, mèo của tôi còn biết cắn người đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.