Nam Thần Nói Hắn Yêu Thầm Tôi

Chương 19: 19: Chương 18





Editor: babiQynne
Nghe thấy bọn họ càng nói càng thái quá, Khổng Khuyết thầm lườm một cái, giương giọng nói với Bàng Huy.

"Tôi nói này Bàng Huy, cậu mà còn lo vì không tìm được bạn nhảy? Bây giờ cậu chỉ cần lên vòng bạn bè gọi mấy cô bạn gái hiện tại, ít nhất cũng phải có ba người nhảy ra xác nhận đi.

Cậu có mấy cái tay? Vẫn còn muốn tìm bạn nhảy hả?"
Cả đám người phát ra cười vang.

Bàng Huy tức giận nói: "Được, cậu là chỉ muốn phá đám tôi thôi đúng không?"
Hắn lại quay qua nói với Thời Thanh Ninh: "Nhị thiếu đừng nghe hắn nói bậy a."
Đối với thiếu niên xinh đẹp hơn cả mong đợi khiến người không khỏi kinh ngạc này, Bàng Huy theo bản năng điều chỉnh giọng nói càng chậm lại.

"Tôi thật tâm muốn mời cậu, cậu suy nghĩ một chút —— "
Hắn đang chân tình bộc bạch, bất chợt lại bị một âm thanh lạnh nhạt chen vào.

"Tiểu Ninh."
Mọi người quay đầu lại, trực diện đối mặt với tảng băng nổi danh trong những lời đồn kia.

Thời đại thiếu.

Thời Dịch nâng cằm, gương mặt tuấn tú cương nghị vô cùng.

"Qua đây với anh một chút."
Tất cả mọi người đều lập tức lên tiếng chào hỏi Thời Dịch, ngay cả Bàng Huy —— người đột nhiên bị cắt ngang, cũng tuyệt nhiên không dám phàn nàn.

Trước mặt vị đại thiếu gia này, đừng nói là bình thường cười nói trò chuyện, bọn họ đến ngay cả giọng nói cũng theo bản năng hạ thấp xuống, căn bản không dám mạo phạm.

Tuy rằng bọn họ bọn họ chỉ kém Thời đại thiếu sáu, bảy tuổi, nhưng đối với đám học sinh phú nhị đại đời hai này mà nói, bọn họ so với một người thừa kế chính thức nắm quyền, bất kể là thân phận hay khí thế đều luôn tồn tại sự khác biệt rất lớn.

Bởi vậy ở trước mặt Thời Dịch, đám người kia rất nghiêm túc biết điều.

Thời Dịch gật đầu một cái ra hiệu với đám người, lập tức mang theo Thời Thanh Ninh đi sang một bên khác của đại sảnh.

Thời Thanh Ninh đi theo phía sau hắn, ánh mắt vẫn không tự chủ được mà nhìn nhìn về hướng Bách Dạ Tức.

"Nhìn cái gì?"
Thời Thanh Ninh ngẩng đầu, chỉ thấy ánh mắt Thời Dịch quét qua phía Bách Dạ Tức một cái, lạnh nhạt nói.

"Cậu ta cũng sẽ không biến mất."
Thời Thanh Ninh ngoan ngoãn đi cùng hắn, tâm tình lại không thể bình tĩnh.

Không biết tại sao, cậu cứ mơ hồ có một loại dự cảm.

Giống như Bạc Hà...!thật sự sẽ biến mất...!
Việc điều tra An gia không có chút tiến triển nào khiến cho Thời Thanh Ninh luôn cảm thấy bất an, cậu lo rằng Bách Dạ Tức cũng sẽ như vậy.

Đột nhiên bặt vô âm tín.

Vừa đúng vào lúc này Bách Dạ Tức đã đi vào đại sảnh, hình như Khổng Khuyết còn tiến lên cùng hắn chào hỏi.

Thời Thanh Ninh đưa mắt nhìn người một cái như muốn xác nhận lần cuối, sau đó mới yên lòng đi cùng đại ca.

Buổi tiệc này tổ chức là để ăn mừng Thời tiểu thiếu gia chính thức đi học, kỳ thực lại mời tất cả những nhân vật máu mặt của Hải thành đều tới đây.

Trước đó khi Thời Thanh Ninh tóm lược lại thông tin cũng đã xem qua một ít tin tức nội thành, chỉ ngắn gọn trong vài bước cậu đã trông thấy không ít những gương mặt mà trước đó mình đã nhìn thấy trên các tin tức báo chí.

Vậy nhưng Thời Dịch đem người đi dọc một đoạn đường, người đầu tiên hắn dẫn Thời Thanh Ninh đến gặp là một ông lão với mái tóc hoa râm và đeo kính đồi mồi.

"Phan lão."
Đối mặt với ông lão này, ngữ khí của Thời Dịch so với ban nãy tôn kính hơn nhiều.

"Đây là em trai tôi, Thời Thanh Ninh."
Ông lão cười nói: "Được, xin chào."
Thời Dịch liền quay sang nói với Thời Thanh Ninh: "Đây là Phan Lượng, Phan lão, viện trưởng tiền nhiệm của học viện vật lý Yến Đại, giáo sư danh dự trọn đời của Đại học Hải Đại."
"Phan viện sĩ?"
Thời Thanh Ninh kinh ngạc, trong nước bất cứ ai dù là chỉ biết một chút về vật lý cũng sẽ không thể không biết đến người tên Phan Lượng này.

Ai có thể ngờ được ông lão có cái tên luôn xuất hiện trong phần biên tập của sách giáo khoa này hôm nay lại đích thân đến đây cơ chứ?
"Cháu, cháu vừa mới đọc bộ sách về thuyết tương đối mà ngài đã biên tập cách đây bảy năm."
Thời Thanh Ninh nói chuyện có hơi vấp:
"Không nghĩ nhanh như vậy có thể gặp được ngài..."
Cậu rõ ràng có hơi sốt sắng, dáng vẻ luống cuống ngược lại trông lại giống như một đứa trẻ đang tức giận hơn, khiến ai nhìn cũng không nhịn được muốn cười rộ lên.

Phan lão cười nói: "Đó là bộ giáo trình bổ trợ dành cho sinh viên đại học, cháu học sớm quá rồi đi?"
"Nuốt chửng thôi ạ, " Thời Thanh Ninh ngượng ngùng gãi tóc, "Cháu chỉ là cảm thấy thú vị, liền lấy ra đọc."
Phan lão cười lớn hơn: "Được a, bản thân môn vật lý cũng là một môn học rất thú vị mà!"
Thời Dịch chỉ ở một bên yên lặng nghe, không có chen vào.

Tuy nhiên, hắn trông thấy rõ ràng bóng dáng Thời Tiểu Lâm mới vừa đến đã chạy qua phía bên này, có vẻ rất vui mừng muốn tới chào hỏi Thời Thanh Ninh.

Kết quả vừa từ xa xa Thời Tiểu Lâm đã nghe thấy được vài câu đối thoại phía bên này, lập tức giống như gặp phải ma, kinh hãi dừng bước.

Cô bé lưỡng lự mất hai giây, quay đầu bỏ chạy.

Rất giống như thật sự thấy quỷ.


Hai người bên này trò chuyện vui vẻ, vô cùng ăn ý, cuối cùng vẫn là có cả những người khác đến tìm Phan lão, Thời Thanh Ninh mới đành lưu luyến không rời mà tạm biệt ông, cùng Thời Dịch đi gặp mấy vị trưởng bối khác.

Thời gian trò chuyện trôi qua vô cùng nhanh chóng, không biết đã qua bao lâu rồi Thời Thanh Ninh mới lại nghe thấy tiếng micro thử giọng từ bàn chủ trì trong sảnh tiệc.

"Alo, alo? Được rồi, cô Thời, mời."
Thời Thanh Ninh theo tiếng vọng nhìn sang, trông thấy người vừa mới đưa micro thử âm kia không phải là nhân viên công tác mà lại là nam sinh cao gầy ban nãy cậu vừa gặp kia.

Bàng Huy.

Hắn đang giúp Thời phu nhân chỉnh lại microphone trên cổ áo, động tác tao nhã lễ độ, thoạt nhìn rất có giáo dưỡng.

Thời Thanh Ninh không có quá nhiều ấn tượng đối với Bàng Huy, cậu mới vừa thu tầm mắt lại đã thấy ở bên cạnh chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một người đàn ông trung niên cao lớn.

"Tiểu Huy a, rất chi là đam mê yêu thích với mấy món đồ chơi điện tử loại nhỏ."
Người trung niên cười ha hả nói.

"Các loại thiết bị điện tử trong đại sảnh ngày hôm nay đều là do Wolters Kluwer cung cấp, bình thường cũng đều là nó quản lý."
"Có nhiều người nói với tôi là, ai nha, Wolters Kluwer tốt xấu gì cũng là một phần quan trọng dưới trướng Bàng thị chúng ta, không thể tùy tiện để cho một đứa trẻ nghịch ngợm."
"Tôi lại không nghĩ như vậy, mấy đứa trẻ mà, cần phải cho tụi nó không gian riêng để từ từ trưởng thành."
"Chúng ta làm cha mẹ chứ cũng không phải làm mấy lão già cổ hủ."
Người trung niên chỉ tay về một hướng, quay đầu nói với Thời Thanh Ninh.

"Thời nhị thiếu đây đã nói chuyện với Tiểu Huy nhà chúng tôi rồi sao?"
"Bàng tiên sinh."
Thời Dịch bên cạnh nhàn nhạt mở miệng: "Ngài tìm Tiểu Ninh có việc?"
"Không không, chỉ là thuận miệng tán gẫu một chút."
Gương mặt chữ Quốc 国 của Bàng Đại Long khi cười lên đều là nếp nhăn.

"Thật có chuyện cũng cần nói với đại thiếu đây."
Ông vuốt ve lòng bàn tay, nói:
"Cậu xem giá cổ phiếu của Hoa Bắc Deco gần đây cũng đã rớt xuống thấp nhất, thời cơ tốt nhất mà tôi từng đề cập đến với đại thiếu cũng sắp đến rồi, không biết đại thiếu đối với chuyện hợp tác mua lại này cảm thấy thế nào?"
Hoa Bắc Deco mà ông đang đề cập đến kia, Thời Thanh Ninh cũng đã từng nghe nói đến.

Chính là tên công ty kia của Giản Nhậm.

Thời Thanh Ninh thường có thói quen xem tin tức hàng ngày, mấy hôm trước khi Thời phu nhân nói chuyện điện thoại cậu cũng đã nghe được đôi câu.

—— Giản Nhậm triệt để toi đời rồi.

Lần này không phải do việc lại bị thương hay những lùm xùm scandal vụn vặt.

Mà là một món nợ khổng lồ cả đời không thể xoay chuyển được.

Giản Nhậm sau khi trở thành người đại diện của tập đoàn Hoa Bắc Deco bởi vì tầng quản lý bị thay đổi, giao tiếp không cũng không thành thạo, tài chính của Hoa Bắc Deco xuất hiện chỗ hổng.

Giản Nhậm vốn là mới nhậm chức nên nghiệp vụ không thuần thục, có thể nhận được chức vị này đều là bởi thân phận Giản gia Yến thành kia.

Để duy trì biểu tượng vinh quang, Giản Nhậm lựa chọn xây dựng một cảnh thái bình giả tạo.

Giản Nhậm vốn không có thực tài, đến cở sở căn bản cũng không có vậy nên trực tiếp bị đánh cho trở tay không kịp, chờ đến khi hắn thức thời thì tình thế đã không còn cách nào cứu vãn nữa rồi.

Hoa Bắc Deco vốn là một công ty thị trường, cổ phiếu được công khai bán ra.

Nhưng trong khoảng thời gian đó, bỗng nhiên có một lượng lớn vốn lưu động đổ vào nguồn vốn công ty, quyền sở hữu cổ phiếu của tầng quản lý Hoa Bắc Deco bị loãng đi rất nhiều.

Đối với việc này, việc đầu tiên mà Giản Nhậm làm chính là thu mua cổ phiếu, tăng phần trăm số cổ phần nắm trong tay, xoa dịu tầng quản lý.

Hơn nữa sau lưng còn có tổng bộ của Deco làm chỗ dựa.

Không chỉ có Giản Nhậm, gần như là tất cả mọi người đều cảm thấy đây chỉ là một đợt sóng gió nhất thời, chờ sau khi có sự tham gia của tổng bộ là có thể ổn định.

Kết quả, còn chưa đợi được tổng bộ tài chính tham gia vào, dây xích tài chính của Hoa Bắc đã triệt để bị đứt lìa.

Cổ phiếu của Hoa Bắc Deco điên cuồng rớt giá, xuống dốc không phanh, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đi thẳng đến ranh giới gần kề của sự phá sản.

Bọn họ mới từ tổng bộ tách ra, độc lập xây dựng một thị trường riêng, bây giờ đến cái cơ bản nhất cũng không giữ vững nổi nữa, sắp bị lật đổ hoàn toàn.

Tập đoàn Deco vốn cũng muốn cứu, kết quả lại phát hiện dù có ném vào đó mấy triệu thì một động tĩnh nhỏ cũng không nghe thấy được.

Vậy nên liền quyết đoán thu tay lại, hoàn toàn bứt ra.

Kết quả rất rõ ràng, Hoa Bắc Deco trở thành một đứa con rơi bị vứt bỏ.

Thân là người điều hành kiêm người đại diện hợp pháp của Hoa Bắc Deco, Giản Nhậm đương nhiên không tránh khỏi cảnh đứng mũi chịu sào.

Vốn dĩ y đã rất vất vả mới tìm được cơ hội bước lên vị trí này, thân phận này cũng giúp Giản Nhậm phần nào trở nên nổi bật hơn trong cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các thế hệ trẻ Giản gia.

Nhưng mà sự tình vừa nổ ra, cái nhìn của Giản lão gia so với tổng bộ Deco còn cay độc hơn nhiều, ngay kể từ khi Giản Nhậm thu mua cổ phiếu để cứu vãn công ty, Giản gia đã trực tiếp làm một bản công chứng chứng minh Giản Nhậm đã tự túc ly thân sau khi trưởng thành.

Chứng minh Giản Nhậm sớm đã không còn chút liên hệ nào cùng Giản gia.

Món nợ kếch xù của Giản Nhậm cũng không thể liên luỵ đến Giản gia phải ra tay trả nợ.

Giản Nhậm không còn cửa cầu viện, thật sự cùng đường, chỉ có thể kéo lê đôi chân còn chưa kịp lành lặn vội vã bỏ trốn.

Hiện tại đừng nói tới việc quay lại quấy rầy Thời gia, đến ngay cả công khai lộ diện Giản Nhậm cũng không dám.


Món nợ quá lớn khiến y chỉ cần bị phát hiện cũng rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Động tĩnh lớn như vậy đương nhiên sẽ hấp dẫn không ít ánh mắt soi mói của mọi người, toàn bộ giới tài chính của Hải thành đã bị náo động trong một thời gian dài.

Mà toàn bộ quá trình này cũng diễn ra quá nhanh, chỉ mất chưa đầy một tuần lễ kể từ khi Giản Nhậm được bổ nhiệm cho đến khi công ty đứng trên bờ vực phá sản.

Rõ ràng là thành quả của sự nhúng tay thao túng nào đó.

Ban đầu còn có người đoán là Thời gia làm, dù sao nhìn vào những chuyện xảy ra giữa Thời gia và Giản Nhậm, sau khi Giản Nhậm lên chức thì rất có thể bọn họ sẽ phải gánh chịu sự công kích, vậy nên động thủ trước một bước cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng rất nhanh sau đó mọi người cũng nhận ra là không phải, Thời gia vốn dĩ cũng không có năng lực lớn tới mức đó.

Thời gia vốn lập nghiệp từ việc kinh doanh nguyên vật liệu y tế, nếu thực sự muốn nói về tài chính thì cũng là do sau khi Thời Dịch tiếp quản công ty mới bắt đầu lấn sân sang một phần.

Mà Thời Dịch dù có lợi hại đến mức nào, hiện tại cùng lắm cũng chỉ coi là một người đầu tư mới có triển vọng mà thôi.

Hắn so với những kẻ máu mặt lâu năm trong ngành vẫn có một khoảng cách rất lớn.

Chuyện này của Hoa Bắc Deco, vừa nhìn liền có thể biết là tác phẩm của một thế lực lớn trong ngành.

Chỉ tính riêng lượng lớn tài chính được ngầm đổ vào kia đã không phải là thứ mà một thế lực bình thường có thể điều động.

Những tay to mặt lớn trong ngành đương nhiên cũng có giới hạn, điểm danh hết những cái tên có thể tham gia vào vụ này cũng chẳng có cái tên nào có khả năng hoàn toàn đánh đổ được Hoa Bắc Deco trong một sớm một chiều như vậy.

Bởi vậy đã có người suy đoán, liệu có phải có sự nhúng tay của cả thế lực ngoài Hải thành?
Tuy nhiên thị trường chứng khoán trong nước rất khác so với thị trường nước ngoài, có thể huy động được nhiều nguồn vốn và quen thuộc với thị trường chứng khoán trong nước đến như vậy...!
Mọi người tự nhiên sẽ nghĩ đến Hương Giang và Úc đảo.

Nói đến gan to như vậy, cách thức ra tay lại rất tàn nhẫn và nhanh chóng, quả thực rất giống tác phẩm của Úc đảo.

Nhưng mọi người lại thật sự không thể hiểu nổi, vô duyên vô cớ, Úc Đảo tại sao lại muốn nhắm đến một cái tên chưa có quá nhiều trọng lượng như Giản Nhậm?
Đây hiển nhiên là một điều không cần thiết.

Một con voi to lớn nhất thiết phải cố tình giẫm chết một con kiến sao?
Phải chăng đại lão Úc đảo muốn bắt đầu ra tay từ Giản Nhậm, lấy đây làm bước đệm để chuẩn bị cho một động thái lớn gây tác động trực tiếp tới tập đoàn Deco hoặc nuốt trôi Giản gia?
Trong một khoảng thời gian, những thuyết âm mưu liên quan đến Giản gia và Úc đảo đã được lan truyền khắp nơi, vô cùng sôi nổi.

Vậy nhưng đối với những người của Hải thành mà nói, náo nhiệt thì náo nhiệt, thứ mà bọn họ thật sự quan tâm đến vẫn là lợi ích sau vụ này, nói cách khác chính là miếng bánh ngọt mang tên Hoa Bắc Deco đang bày ra ngay trước mắt.

Bàng Đại Long lần này mang theo con trai đến buổi tiệc của Thời tiểu thiếu gia, mục đích chủ yếu cũng chính là muốn cùng Thời gia thương thảo về việc hợp tác thu mua lại Hoa Bắc Deco.

Thời tiên sinh đi công tác chưa về, Thời gia hiện tại là do Thời đại thiếu làm chủ, cho nên Bàng Đại Long lúc này liền tìm tới, bày ra tư thái đặc biệt chủ động.

"Hai nhà chúng ta cũng coi như đã quen biết từ lâu, cường cường liên thủ nhất định có thể dành được thắng lợi a."
So với sự nhiệt tình của Bàng Đại Long, phản ứng của Thời Dịch lại có vẻ hơi lạnh nhạt.

Hắn trước tiên ngăn cản Thời Thanh Ninh.

"Ở đây không có chuyện của em." Thời Dịch lạnh lùng nói, "Đi qua chỗ khác chơi."
Thời Thanh Ninh gật gật đầu, ngoan ngoãn đi ra chỗ khác.

Đi được hai bước, Thời Thanh Ninh còn nghe được bên cạnh có người thì thầm nói nhỏ.

"Thời đại thiếu chính là đang đề phòng nhị thiếu đấy..."
Thời Thanh Ninh quay đầu lại liếc mắt nhìn.

Mọi người lại cười cười nói nói, biểu hiện như thường.

Thời Thanh Ninh thu lại tầm mắt, bước nhanh rời đi.

Cậu biết đại ca không phải đang đề phòng cậu, chỉ là không muốn để cho mình bị dính líu vào thôi.

Mới ban nãy Thời Dịch vì Thời Thanh Ninh mà giới thiệu một vài người, ngoại trừ viện sĩ đức cao vọng trọng ra còn có giảng viên trẻ tuổi mới về nước, người đứng đầu Viện nghiên cứu đại dương Hải thành, thậm chí còn có một vị nghiên cứu viên về thiên văn học.

Mặc dù những người này còn khá xa lạ trong mắt tầng lớp thượng lưu ở Hải thành, nhưng đối với Thời Thanh Ninh, họ có sức hấp dẫn hơn hẳn những nhà tài phiệt giàu có danh giá.

Cậu cũng có một hướng đi riêng mà bản thân cảm thấy hứng thú.

Còn mẹ và ca ca, từ xưa đến nay vẫn luôn toàn tâm toàn ý với Thời Thanh Ninh, chỉ có miệng người là đáng sợ.

Thời Thanh Ninh nghĩ, có lẽ rất nhiều chuyện đều là như vậy.

Nhìn từ nhiều góc độ khác nhau sẽ có những cách hiểu cũng khác nhau.

Sau khi Thời Thanh Ninh cùng ca ca tách ra lại bị Thời phu nhân gọi đến, tiến lên sân khấu tiến hành một nghi thức mở màn buổi tiệc.

Tuy rằng quy trình có hơi trang trọng nhưng Thời Thanh Ninh cũng không ở trên sân khấu được bao lâu, vừa lộ diện một chút liền được Thời phu nhân thả xuống dưới.

Khi còn đứng trên sân khấu Thời Thanh Ninh cũng tranh thủ tìm kiếm bóng dáng Bách Dạ Tức, xuống dưới liền chuẩn bị đi tìm người.

Ngày hôm nay Bách Dạ Tức vẫn luôn ngồi chờ ở trong một góc, Thời Thanh Ninh vốn đã nhìn thấy vị trí của hắn, nhưng đợi đến khi xuống sân khấu đi tìm một vòng lại bắt đầu có chút mất phương hướng.


Thời Thanh Ninh đột nhiên phát hiện, cứ cho là tướng mạo cùng mái tóc dài của Bách Dạ Tức nổi bật đến đâu đi chăng nữa, khi hắn thật sự muốn ẩn mình, khí chất quái gở âm trầm kia lại vô tình là một lớp vỏ nguỵ trang che đậy rất tốt, thật sự có thể khiến người khác lơ là bỏ qua mất.

Sự mơ hồ bất an trong lòng mấy ngày qua lại tiếp tục dâng lên.

Bước chân của Thời Thanh Ninh không khỏi càng tăng tốc nhanh hơn, xuyên qua đám người, hướng đi về phía Bách Dạ Tức.

Khi Thời Thanh Ninh còn đang mải tìm người, cũng có một người đang đi tìm cậu.

Nhưng bởi vì Thời Thanh Ninh đi quá nhanh, vừa xuống sân khấu liền biến mất, người đi tìm cậu mất một hồi tìm kiếm mấy vòng trong đại sảnh, cuối cùng vẫn là tay không trở về.

Người hỗ trợ tìm kiếm không khỏi xì một tiếng.

"Tôi nói này Bàng thiếu, cậu việc gì phải đi tìm cậu ta nhỉ, thật là, từ lúc mới tới đến bây giờ đều chăm chú nhìn lâu đến như vậy, đến ngay cả một cơ hội nói chuyện riêng cũng không có a!"
"Suỵt." Bàng Huy chau mày, hắn cũng không thể tìm thấy hình bóng của Thời Thanh Ninh, "Nhỏ giọng một chút."
"Không được, cậu không nói tôi sẽ không giúp cậu tìm đâu." Người bạn oán giận nói.

"Bên kia mới vừa đem lên ít đồ uống, tôi đang muốn đi lấy đây, thật vất vả mới có dịp uống sảng khoái, bình thường trong nhà cũng toàn cấm đoán."
"Còn muốn uống, cậu cũng sắp mập chết rồi đấy!"
Bàng Huy nhỏ tiếng trù ẻo, hết cách rồi, chỉ có thể kéo cậu ta qua một bên.

"Cậu theo tôi lại đây."
Hai người kéo nhau đi qua loa treo tường trong đại sảnh, đi tới một cái ban công cách đó không xa.

Bàng Huy còn cố ý đóng kỹ cửa sổ sát đất, kéo kín rèm cửa lại, hoàn toàn cách ly với đại sảnh náo nhiệt.

Cửa ở đây cũng là kính cách âm, âm thanh trò chuyện ngoài ban công sẽ không bị bất cứ ai nghe thấy.

Người bạn thấy Bàng Huy trịnh trọng như vậy, không khỏi càng thêm hiếu kỳ.

.

Tiên Hiệp Hay
"Làm gì mà thần thần bí bí như vậy, cậu thật sự coi trọng Thời nhị thiếu kia? Không phải trước đây đều là kết giao với bạn gái thôi hả?"
"Ồ —— "
Người bạn đột nhiên nổi lên ý xấu kéo dài âm thanh, dùng cùi chỏ chọc chọc người bên cạnh.

"Có phải là thấy người ta đẹp quá, bệnh nhan khống* lại tái phát rồi không?"
(*Nhan khống: chỉ những người đặc biệt coi trọng vẻ bề ngoài của người khác)
Bàng Huy hất tay cậu ta ra, ngập ngừng một chút.

"Cậu ta quả thực trông rất đẹp."
"...Nhưng mà tôi cũng không phải là vì để mắt đến, đây là do người nhà tôi đã dặn dò từ trước." Bàng Huy nói.

"Nhà chúng tôi muốn hợp tác cùng Thời gia, ta nếu có thể nắm được cậu ta thì tiến triển sẽ nhanh hơn nhiều."
"Ui, " Người bạn nói, "Thì ra là Bàng thiếu đang hi sinh nhan sắc a."
Bàng Huy hừ lạnh: "Bằng không cậu thật sự cho rằng tôi muốn làm một tên đồng tính luyến ái?"
"Cái vị Thời nhị thiếu kia cũng chỉ có mỗi gương mặt đáng để nhìn, mới vừa bị Giản Nhậm đùa giỡn xong một phen, quay đầu lại quấn lấy một tên tiểu bạch kiểm.

Đầu óc chỉ toàn yêu với đương này của cậu ta thì có thể làm nên trò trống gì?"
Người bạn lại hiếu kỳ: "Tiểu bạch kiểm?"
"Thì chính là nam sinh tóc dài kia kìa, cậu không thấy sao? Ban nãy mới vừa đi ngang qua chúng ta đó." Bàng Huy bật cười một tiếng.

"Tôi thấy Thời nhị thiếu mới chính là nhan khống, chỉ chọn một kiểu loại hình."
Hắn giơ tay lên vuốt vuốt cằm.

"Cậu không nhìn ra sao? Hôm nay tôi còn cố ý bắt chước theo phong cách của Giản Nhậm đó."
"Chỉ cần tìm được cơ hội có không gian riêng với người này, tôi chắc chắn có thể thâu tóm được cậu ta.

"
Bàng Huy nói còn chưa dứt lời, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn.

"Loảng xoảng!!"
Bàng Huy cùng người bạn kia đều bị doạ cho hết hồn, lập tức cùng quay đầu, đập vào mắt chính là trông thấy rèm cửa sổ bị ai đó dùng sức mở ra.

"Ai?! " Bàng Huy mãnh liệt quát lên một tiếng, thật sự nổi giận.

Là ai to gan như vậy, dám nghe trộm trắng trợn như thế?!
Mà một giây sau, vẻ mặt của hắn lập tức trở nên cứng ngắc.

"Ba...!Ba...?!"
Chỉ thấy sau tấm rèm cửa sổ là gương mặt tái xanh của một người đàn ông, chính là Bàng Đại Long.

"Mày lại đang nói linh tinh cái gì?!"
Tiếng quát của Bàng Đại Long so với đứa con trai còn lớn hơn rất nhiều, người bạn bên cạnh trực tiếp bị dọa đến phát run.

Bàng Huy cũng vội vàng giảm bớt ngữ khí: "Làm sao vậy..."
Vừa mới thốt ra mấy chữ này, sắc mặt của Bàng Huy cũng lập tức thay đổi.

Hắn tinh tường nghe thấy, sau khi tiếng nói của chính mình vừa được thốt ra, trong đại sảnh cũng tức thì vọng lại thanh âm của hắn một lần nữa.

"Làm sao vậy..."
Sắc mặt Bàng Huy trở nên trắng bệch trong nháy mắt.

Xuyên qua cửa sổ sát đất đang được mở ra, hắn nhìn thấy trong được tất cả mọi người trong đại sảnh đều đang nhìn chằm chằm về hướng này.

Chính xác là nhìn chằm chằm bọn họ.

Không đợi hắn kịp phản ứng lại, Bàng Huy đã bị Bàng Đại Long một cước đạp ngã, cánh tay bị vặn ra sau, một thứ gì đó được gỡ ra từ sau lưng hắn.

Bàng Huy căn bản không dám nghĩ tới, vậy nhưng thân thể đac theo bản năng mà phản ứng lại, lập tức quay đầu nhìn món đồ trong tay Bàng Đại Long.

Đó là một chiếc microphone không dây.

"Mày, mày, cái này —— "
Bàng Đại Long tức điên đến mức hai tay cũng run cả lên, nói được nửa câu mới ý thức được microphone vẫn còn đang truyền âm, vội đem microphone ném xuống đất, tàn nhẫn giẫm lên.

"Két két!"
Loa trong đại sảnh phát ra một loạt âm thanh vặn vẹo, mãi đến khi microphone bị giẫm nát hoàn toàn mới không còn phát ra thêm tạp âm nào nữa.


Bàng Huy đã không còn bị áp chế nhưng hắn vẫn co quắp ngồi trên đất, đến đứng lên cũng không đứng nổi nữa rồi.

Bàng Huy dù thế nào cũng không nghĩ tới mình đã đứng ngoài ban công được cách âm nói chuyện, còn cẩn thận kéo xuống rèm cửa sổ, vậy mà lại bởi microphone không dây trên người quên chưa tháo xuống, lúc đi ngang qua loa vô tình kết nối phải bluetooth, dẫn đến cuộc trò chuyện đã bị cả đại sảnh nghe thấy rõ ràng.

Giống như phát sóng trực tiếp, loa lớn phát thanh.

Bàng Huy cùng bạn hắn đều đã bị doạ sợ đến mất cả tiếng nói, trên ban công lúc này chỉ còn tiếng thở hồng hộc vì tức giận của Bàng Đại Long.

Bên trong đại sảnh yên lặng như tờ.

Mãi cho đến khi có tiếng bước chân truyền đến, một nam nhân trẻ tuổi chậm rãi tiến về phía này.

Là Thời Dịch.

Hắn từ trên cao nhìn xuống cặp phụ tử Bàng gia, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị như đóng băng lại.

Vậy nhưng khi Thời Dịch cất giọng vẫn rất khách khí.

"Cảm ơn sự nâng đỡ của Bàng gia đối với chúng tôi."
Khi Thời Dịch thốt ra mấy từ "cảm ơn sự nâng đỡ", không hiểu sao mọi người ở đây đều cảm thấy câu này càng giống như một câu hỏi hơn?
Mấy người muốn chôn ở chỗ nào?
Trước đó vài ngày đã từng lan truyền rầm rộ tin tức Thời Dịch thẳng tay ném Giản Nhậm vào bể cá, Bàng Đại Long không dám bất cẩn, ông biết Thời Dịch thật sự có khả năng lặp lại bất kì điều gì giống như vậy.

Bàng Đại Long vội vàng kéo đứa con trai còn đang xụi lơ trên mặt đất lên, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười rồi đưa con trai rời đi.

Vậy nhưng lúc này chân của Bàng Huy đã mềm nhũn không thể chịu nổi, vừa kéo lên được một nửa đã không cẩn thận vấp ngã.

Giữa đám đông đang né né tránh tránh, Bàng Huy té một cái đập mạnh xuống đất, suýt nữa còn đụng phải gấu váy của một phụ nữ bên cạnh.

Ở dưới ánh mắt săm soi của mọi người, hai cha con bọn họ mặt mày xám xịt mà rời đi.

Một màn này xảy ra quá mức đột ngột, đến ngay cả người dẫn chương trình của buổi tiệc đã có kinh nghiệm dày dặn cũng phải tốn không ít công sức mới có thể hâm nóng lại bầu không khí trở về như ban đầu.

Vậy nhưng những người ở đây vốn dĩ cũng đều là những người giỏi nguỵ tạo, bên ngoài tuyệt nhiên sẽ không biểu hiện ra bất kì sự khác thường nào, hệt như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Còn bên trong nội tâm âm thầm đánh giá thế nào về phụ tử Bàng gia, đây là chuyện chẳng ai biết được.

Ở một bên đại sảnh, Thờ Thanh Ninh cuối cùng cũng tìm thấy Bách Dạ Tức, đương nhiên cũng đã nghe rõ toàn bộ những lời của Bàng Huy.

Hàng mi dài của cậu khẽ rũ xuống, sắc mặt có chút trắng bệch, tầm mắt vẫn đặt trên người nam sinh đứng trước mặt.

Nam sinh đột nhiên duỗi tay, chạm vào bên tai cậu.

Thời Thanh Ninh theo phản xạ mà nghiêng đầu.

Tai của cậu rất mẫn cảm, căn bản không chịu nổi sự đụng chạm.

Lần trước bác sĩ từng dạy cậu xoa bóp huyệt dái tai, vừa mới giơ tay định chỉ cho cậu, nửa khuôn mặt Thời Thanh Ninh ngay lập tức chuyển hồng, cái gáy trắng nõn cũng hơi ửng hồng.

Cho nên dù trước mặt có là Bách Dạ Tức đi chăng nữa, Thời Thanh Ninh vẫn theo bản năng mà có chút né tránh.

Mà Bách Dạ Tức cũng không thực sự đụng tới tai cậu, ngón tay thon dài chỉ hơi chạm nhẹ vào sau tai của Thời Thanh Ninh.

Hơi lạnh từ ngón tay khiến Thời Thanh Ninh run lên một cái, nhưng cũng không gây ra bất kì phản ứng thái quá nào từ cậu.

Mặc dù đang không đứng ở chính giữa đại sảnh, nhưng bởi vì một màn vừa rồi, hiện tại có không ít ánh mắt đều đang thầm hướng về phía Thời Thanh Ninh.

Ngón tay Bách Dạ Tức dán sau tai Thời Thanh Ninh một lát, sau đó mới chậm rãi thu tay lại.

"Tim đập có hơi nhanh."
Bách Dạ Tức cúi xuống nhìn mặt cậu, thấp giọng hỏi: "Khó chịu sao?"
Mi mắt Thời Thanh Ninh chớp chớp, chậm mất nửa nhịp mới lắc đầu.

"Không có."
Bách Dạ Tức vẫn đang nhìn cậu, tròng mắt màu xanh lục thâm trầm lạnh lẽo.

Hắn lại nói: "Đừng buồn."
Thời Thanh Ninh bất tri bất giác mà phản ứng lại, đối phương hình như đang tưởng rằng cậu bị ảnh hưởng bởi những lời nói kia.

Thời Thanh Ninh chỉ cười cười đáp: "Tôi không có buồn."
Cho dù có bất an cũng là bởi ban nãy vẫn luôn không trông thấy Bách Dạ Tức.

Bách Dạ Tức trầm mặc mất mấy giây, trong nháy mắt lại mở miệng:
"Sau khi suy nghĩ kĩ, tôi quyết định chuẩn bị đi học trung học ở Hải thành."
Chủ đề này đột nhiên được nhắc đến, Bách Dạ Tức liền trông thấy thiếu niên trước mặt sửng sốt một chút, mặt mày dần trở nên mừng rỡ, hai mắt cũng sáng ngời.

"Có thật không?"
"Ừm." Bách Dạ Tức khẳng định.

Hắn còn ngẫm nghĩ một chút, lại thấp giọng nói:
"Chỉ là có lẽ tôi sẽ tạm thời không theo kịp được tiến độ học tập..."
"Không thành vấn đề!"
Thời Thanh Ninh nào chịu nổi đối phương nói những điều như vậy với ánh mắt này, trực tiếp lên tiếng cam đoan để trấn an hắn.

"Tôi có thể giúp cậu học bổ túc!"
Tiếng trò chuyện của hai người dù không lớn nhưng vẫn có thể bị người khác cố ý nghe được.

Đứng cách đó không xa chính là mấy người cùng trang lứa với Thời Thanh Ninh ban nãy, bọn họ lúc này đang đưa mắt nhìn nhau.

Không ngờ được...!phương thức để lấy lòng Thời tiểu thiếu gia vậy mà lại là mời cậu kèm học?
Một vài người trông thấy vẻ mặt tươi sáng kia của thiếu niên đột nhiên lại cảm thấy tiếc nuối vì đã không sớm đi trước một bước này, chỉ riêng có Khổng Khuyết lại đang rơi vào trầm mặc.

Lông mày hắn dần nhíu lại.

Lòng tràn ngập sự nghi ngờ.

Cái microphone ban nãy...!
Chẳng phải ban nãy chính hắn đã trông thấy, sau khi Bàng Huy thử mic xong bước xuống sân khấu đã thuận tay tháo xuống luôn rồi sao?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.