Tống Thanh Xuân không nhịn được nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó vừa nghĩ về nhà nên mở miệng thế nào, vừa đưa bước chân đi về phía trước.
Cô có tâm sự, cả người có chút không yên lòng, hoàn toàn không hề chú ý tới, có một chiếc xe, tốc độ cực nhanh chạy đến bên cạnh mình, sau đó ngay lập tức dừng lại.
Tô Chi Niệm xuống xe, đưa tay đóng sầm cửa xe, sải bước thong dong đến trước mặt cô, không nói gì liền vươn tay, nắm lấy cổ tay của cô, túm cô đi về phía xe của mình.
Tống Thanh Xuân hô nhỏ một tiếng, mới nhìn rõ người tới, cô vô thức thốt ra tên của anh: “Tô Chi Niệm, anh làm gì thế?”
Tô Chi Niệm coi thường lời của cô, mặt không chút thay đổi mở cửa xe, một tay đẩy ngã cô vào trong xe, sau đó mạnh mẽ đóng cửa xe lại.
Tô Chi Niệm lên xe, cũng không thèm nhìn cô, trực tiếp giẫm chân ga, vững vàng rời đi.
Hai người không hề nói gì với nhau, không khí bên trong xe vô cùng nặng nề.
Tống Thanh Xuân ngồi bên cạnh anh, cô có thể tinh tường cảm giác được trên hơi thở lạnh lẽo trên người anh.
Vừa rồi anh còn tuyệt tình đuổi cô ra khỏi nhà như thế, hiện giờ lại túm cô lên xe! Rốt cuộc thì anh có ý gì?
Tống Thanh Xuân không nhìn được quan sát qua kính chiếu hậu, chăm chú nhìn anh.
Người đàn ông để một tay trong túi, tay trái tùy ý đặt trên bánh lái, khuôn mặt anh tuấn, trong trẻo mà lạnh lùng, đôi môi tinh xảo mím chặt lại.
Xe lại quay về biệt thự của anh một lần nữa.
Sau khi tắt động cơ, Tô Chi Niệm không để ý đến cô, tự nhiên xuống xe, vào nhà.
Cửa nhà cũng không khóa lại, cô không đoán ra được ý của anh, ngồi trong xe vài giây, mới xuống xe rồi theo vào nhà.
Tô Chi Niệm ngồi trên sofa trong phòng khách được trang hoàng xa hoa, nhìn chồng giấy trong tay.
Cho dù cô đi rất nhẹ, nhưng là giống như anh bị tiếng bước chân của cô quấy rầy, hơi nâng đầu lên nhìn, ánh mắt rất lạnh liếc cô một cái, sau đó lại hạ xuống đặt lên sofa bên cạnh.
Cô biết đó là ý của anh ám chỉ bảo cô ngồi xuống, cô chần chừ một lúc, đi qua, nhưng không ngồi xuống.
Anh nhìn chằm chằm chồng giấy trong tay tầm 3 phút, sau đó cầm lấy một cây bút, ký tên lên bên trên, sau đó đem phần hợp đồng này ném tới trên bàn trà trước mặt cô.
Cô liếc mắt nhìn anh, mới cúi đầu nhìn những tờ giấy này, phát hiện đó là hợp đồng mà mình đưa cho anh lúc đầu, cam kết anh sẽ đảm nhiệm vị trí CEO của Tống thị.
Phía dưới chữ ký, còn viết rõ ràng ba chữ Tô Chi Niệm.
Anh ký tên! đây là chứng mình cho anh đồng ý tiếp quản Tống thị?
Cô có chút khó tin nhìn anh, giọng nói có chút run rẩy: “Anh! đồng ý rồi à?”
Tô Chi Niệm không lên tiếng.
Cô vươn tay muốn lấy hợp đồng, nhưng đầu ngón tay còn chưa đụng đến, đột nhiên anh lại vươn tay, đè lại hợp đồng.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt tràn ngập khó hiểu.
Anh không hề sốt ruột mở miệng, mà rút hợp đồng lại, lười biếng dựa vào trên ghế sofa, nhìn cặp mắt tràn đầy nghi ngờ của cô, âm thanh cực kỳ nhạt chậm rãi nhả chữ: “Chỉ cần tôi tiếp quản Tống thị, cho dù là đưa ra yêu cầu gì, cô đều có thể đáp ứng?
Đây là câu mà cô vừa nói với anh.
Cô dừng một chút, nhẹ gật đầu, nói: “Đúng.
”.