Nam Thần Bị Tôi Đá Điên Cuồng Theo Đuổi Tôi

Chương 43




Hai người đối mặt nhìn nhau, phòng khách đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. Hứa Tri Lục nhìn Thẩm Tư Diên rất lâu, có chút không biết phải nói gì, cũng không biết nên nói gì.
Sau khi nhớ lại hết mọi chuyện, cô bỗng dưng không biết phải đối mặt với người này như thế nào. Dường như cảm thấy cô ngượng ngùng khó xử, Thẩm Tư Diên mím môi dưới: "đang nghĩ gì vậy?"
"Không có gì" Hứa Tri Lục hạ mắt: "Không biết đang nghĩ gì"
Thẩm Tư Diên "........" Hắn khẽ vuốt tóc cô: "Vậy---"
"Chuyện khác sau này nói sau đi" Hứa Tri Lục nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Em muốn suy nghĩ kỹ chút"
Thẩm Tư Diên cũng không miễn cưỡng, gật đầu.
"Có đói không?" hắn im lặng một lúc rồi hỏi.
Hứa Tri Lục ngạc nhiên nhìn hắn. Thẩm Tư Diên cười nhẹ: "Không đói sao?" Hắn nhướn cằm: "Bây giờ cũng khá muộn rồi, xác định không muốn ăn gì sao?"
Hứa Tri Lục nhìn thời gian, mới nhận ra đã quá giờ cơm trưa. Cô gật đầu: "Gọi giao hàng đi, em không muốn ra ngoài"
"Được" Thẩm Tư Diên không cự tuyệt, lấy điện thoại đặt đồ: "Muốn ăn gì?"
"Gì cũng được" Hứa Tri Lục lúc này không có khẩu vị, cũng không muốn ăn cái gì hết, đáp ứng bởi vì cũng có chút đói.
Thẩm Tư Diên nhìn cô hai lần, gọi đồ cô thích ăn. Đặt xong, hắn hoài nghi nhìn một vòng: "Tối qua em ngủ trên sopha?"
"Ân"
Nghe xong, Thẩm Tư Diên vẻ mặt không tán thành nhìn cô, nhưng cũng không còn cách nào khác. Hắn không nhịn được thở dài: "Được thôi"
Hứa Tri Lục không đáp.
Thẩm Tư Diên nghĩ ngợi, thấp giọng nói: "Lát nữa đi siêu thị nhé?"
"Được ạ"
Mỗi người bá chiếm một đầu sopha. (xin hai người đấy cho ít thịt đi mà =.=)
Hứa Tri Lục nhìn chằm chằm điện thoại, nghĩ nghĩ gửi cho Tân An An vô số dấu chấm lửng.
Tân An An: ?
Hứa Tri Lục: ..
Tân An An: Thẩm Tư Diên tỏ tình với bà rồi?
Hứa Tri Lục: .......không phải.
Tân An An: vậy bà bây giờ đang bị gì vậy?
Hứa Tri Lục nhìn tin nhắn đến, bản thân cũng không biết giải thích như thế nào. Cô tại sao lại như thế này ư, nói những chuyện cô biết được hiện tại so với việc Thẩm Tư Diên tỏ tình còn đáng sợ hơn nhiều.
Hứa Tri Lục cảm thấy đau đầu. Cô vốn dĩ không biết sẽ xảy ra chuyện như thế này, một người trọng sinh đã đủ khiếp đảm rồi, kết quả đâu, hai người cùng trọng sinh, hơn nữa còn có chi tiết cẩu huyết là mất trí nhớ nữa chứ.
Hứa Tri Lục không biết tại sao mình lại mất trí nhớ. Trước kia cô đọc không ít tiểu thuyết, đại khái có thể nói rằng, bản thân muốn quý trọng khoảng thời gian đó, hoặc là do không muốn nhớ lại nên con người mới lựa chọn quên đi.
Nhưng cô thì sao. Cô thuộc trường hợp nào cô cũng không xác định được. Nhìn sang người đang an tĩnh ngồi bên cạnh kia, trong đầu bật ra rất nhiều hình ảnh không giống nhau.
Có lúc khi cô trong bệnh viện vừa tỉnh lại, Thẩm Tư Diên nhìn cô cười, có lúc cô ra viện, Thẩm Tư Diên theo đuổi cô, mỗi ngày đều cùng cô làm mấy chuyện nhàm chán ấu trĩ.....còn có hình ảnh hắn cầu hôn cô.
Rất nhiều rất nhiều.
Từng lớp từng lớp ký ức lần lượt được mở ra trong đầu cô, giống như ký ức bị phủ bụi rất lâu được phơi bày. Hứa Tri Lục không biết tại sao bản thân lại có cảm giác như vậy nhưng cảm giác đó tồn tại một cách rất chân thật.
Cô muốn thử xóa bỏ nó ra khỏi đầu nhưng không thể. Một khi nhớ lại, từng chuyện như đóng đinh khắc sâu trong lòng cô không thể nhổ ra được. Cô mờ mịt suy tư bản thân rốt cuộc đang nghĩ cái gì.
Rất lâu sau, cho đến khi chuông cửa vang lên, cô mới hồi hồn.
"Chắc là đồ ăn tới rồi" Hứa Tri Lục nhìn Thẩm Tư Diên đứng dậy đi về phía cửa. Không lâu sau hắn cầm đồ quay vào.
Hứa Tri Lục nhìn một cái rất ngạc nhiên: "Sao mua nhiều vậy?"
Thẩm Tư Diên nghiêng đầu nhìn cô: "Anh gọi bừa ấy, không biết em muốn ăn gì"
Hứa Tri Lục cạn lời. Cô 'ừ' một tiếng, đến ngồi cùng hắn. Hai người im lặng ăn cơm, ai cũng không nói chuyện. Hứa Tri Lục ăn không quá tập trung, cả người trong tình trạng thất thần.
Thẩm Tư Diên cũng không giục, chỉ ngồi bên cạnh bồi cô. Ăn xong, Thẩm Tư Diên hỏi: "Muốn nghỉ ngơi chút không?"
Hứa Tri Lục nhìn bên ngoài nắng chang chang, cau mày nói: "Thôi, đi sớm về sớm, quá nóng rồi"
Thẩm Tư Diên gật đầu: "Được"
-
Hai người dọn dẹp rồi ra ngoài. Vị trí tòa nhà không tệ, cách không xa có siêu thị rất lớn, đi lên chút nữa có nhiều trung tâm mua sắm. Hứa Tri Lục muốn mua mấy đồ dùng cần thiết hàng ngày, hỏi có thể đưa hàng đến tận nhà không, cũng không hạn chế gì cả, đồ gì cần mua cô đều mua hết.
Mua xong đến lúc thanh toán, Thẩm Tư Diên tự giác đi về phía trước. Hứa Tri Lục vội vàng kéo hắn: "Anh làm gì thế?"
Thẩm Tư Diên cúi đầu nhìn cô: "Thanh toán"
"Để em" Hứa Tri Lục có điểm cố chấp: "Không cần anh trả đâu"
Thẩm Tư Diên thoáng ngẩn người, nhìn cô hỏi: "Lại mất trí nhớ sao?"
"?" Hứa Tri Lục không hiểu nhìn hắn.
Thẩm Tư Diên bình tĩnh nói: "Theo như thân phận trước kia của chúng ta, anh trả tiền không phải là chuyện hợp tình hợp lý à"
Hứa Tri Lục "......nhưng bây giờ chúng ta vẫn chưa phải"
Thẩm Tư Diên căn bản không muốn nghe cô nói, tự tin ngập tràn: "Chuyện sớm muộn thôi"
"....." Hứa Tri Lục không biết đang nghĩ gì, không thể phản bác hắn. Chủ yếu là xét tới tình huống trước kia, hình như cũng không có gì để phản bác thật.
Sau khi thanh toán, Hứa Tri Lục nhìn giá tiền: "Buổi tối em mời anh ăn cơm"
Thẩm Tư Diên bị cô chọc cười, quay lại nhìn cô: "Em làm sao vậy"
"Sao cơ?"
Thẩm Tư Diên cầm lấy đồ linh tinh trên tay cô, giọng nói nhẹ nhàng mà rõ ràng: "Muốn trả tiền cho anh sao?"
Hứa Tri Lục nhìn hắn: "Anh biết rồi mà còn hỏi"
Thẩm Tư Diên cười: "Anh biết nhưng em bây giờ đang làm chuyện thừa thãi đó"
"......" Hứa Tri Lục trừng mắt nhìn hắn.
Thẩm Tư Diên không nhịn được cong khóe miệng: "Được rồi, có gì đâu mà khách sáo, anh cũng không phải là người khác"
Hứa Tri Lục phát hiện ra lời cô muốn nói đều bị Thẩm Tư Diên nói hết mất rồi, cô không thể nào phản bác bất kỳ điều gì. Cô im lặng mấy giây, chỉ có thể đi theo hắn.
Về tới nhà, Hứa Tri Lục sắp xếp đồ đã mua. Không lâu sau, siêu thị cũng đưa đồ tới. Hai người cũng không vội, chậm rãi thu xếp đồ đạc. Hứa Tri Lục phát hiện, tính cách Thẩm Tư Diên rất tốt. Trên phương diện việc nhà, cô có lúc sẽ bực tức, không nhẫn nại, nhưng hắn thì ngược lại, vẫn luôn rất bình thản, dường như không có chuyện gì có thể đả động đến hắn vậy.
Hứa Tri Lục nhìn người đang giũ khăn trải giường phía không xa, có chút thất thần. Trong trí nhớ của cô cũng có một màn này. Đó là sau khi hai người ở bên nhau, Thẩm Tư Diên cũng làm vậy.
Nghĩ đến đây, mặt Hứa Tri Lục bỗng nhiên đỏ lên. Cô dời mắt đi, không muốn nhìn hình ảnh này nữa. Cảm nhận được ánh mắt của cô, Thẩm Tư Diên quay lại nhìn.
"Sao vậy?"
"Không có gì" Hứa Tri Lục tỏ vẻ trấn tĩnh: "Anh muốn nghỉ ngơi chút không?"
Thẩm Tư Diên cong môi cười: "Nghỉ ngơi cái gì" Hắn chỉ chỉ: "Sắp xong rồi"
Hứa Tri Lục 'ồ' một tiếng, cũng không biết muốn nói gì.
Thẩm Tư Diên nhìn cô một cái: "Nghĩ gì thế?"
"Không có" Hứa Tri Lục trầm tư chốc lát, ngồi xuống ghế: "Em đang nghĩ, người đâm vào chúng ta lúc đó là cố ý hay vô tình"
Thẩm Tư Diên cũng trầm mặc một chút, thấp giọng nói: "chắc là vô tình thôi, làm gì có ai muốn cố ý đâm vào chúng ta chứ?"
Hứa Tri Lục nghiêm túc suy nghĩ, hình như đúng là như vậy. Hôm đó đi lĩnh chứng, hai bọn họ không thông báo cho ai hết, định là nhận giấy xong mới nói cho mọi người.
Thẩm Tư Diên nhìn cô rất lâu, hầu kết lăn lộn: "Vẫn nghĩ sao?"
"Không có" Hứa Tri Lục nhìn hắn: "Em đang nghĩ, chúng ta trọng sinh vậy thì phải học lại đại học một lần nữa rồi"
Nghe xong, Thẩm Tư Diên cười cười: "Không muốn sao?"
"........Cũng không hẳn" Hứa Tri Lục nhớ lại một chút: "So với việc bước chân vào xã hội đương nhiên học đại học tốt hơn rồi"
Thẩm Tư Diên cười nhẹ: "Đúng vậy" Hắn duỗi tay vỗ nhẹ đầu cô nói: "Hứa Tri Lục"
Hứa Tri Lục nhìn hắn.
Thẩm Tư Diên mâu quang lấp lánh nhìn cô, nói từng câu từng chữ: "Lần này trọng sinh, chúng ta trải nghiệm một cuộc sống đại học không giống trước được không?"
"........" Trải nghiệm một lần nữa, là may mắn hay bất hạnh đây. Hứa Tri Lục không biết nên nói gì, trong lòng cô khẽ so sánh, so với trước kia, cô cảm thấy bản thân bây giờ may mắn nhiều hơn là bất hạnh.
Cuộc sống đại học trước kia là chuỗi ngày sinh sự với Thẩm Tư Diên, cô muốn trải qua thời kỳ đại học tốt đẹp nhưng không thể. May mắn duy nhất chỉ là có những người bạn cùng phòng rất tốt mà thôi.
Thẩm Tư Diên nhìn cô: "Anh không ép em"
Hứa Tri Lục liếc hắn: "Cho anh cũng không dám"
Thẩm Tư Diên bị cô chọc cười.
Tới lúc chiều tối, Thẩm Tư Diên cùng cô ăn cơm tối xong mới rời đi.
"Có chuyện phải gọi điện cho anh"
"Ân"
Thẩm Tư Diên ngừng một chút: "Có phải em định tìm việc đúng không?"
Hứa Tri Lục gật đầu.
Thẩm Tư Diên nghĩ nghĩ: "Công ty bố đang tuyển thực tập sinh, ông trước kia nói nếu em muốn làm thì có thể thử một chút."
Hứa Tri Lục trực tiếp từ chối: "Không cần đâu" Cô nói: "Em tìm việc gì nhẹ nhàng chút là được rồi"
Thẩm Tư Diên dẩu môi, nói không được cô: "Ừm, vậy anh đi đây."
Hứa Tri Lục nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng vẫn nói một câu: "Chú ý an toàn"
"Được"
-
Thẩm Tư Diên vừa đi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Hứa Tri Lục nhìn căn phòng trống trải mà không thể bình tĩnh được. Cô lại ngồi trên sopha, ôm chân. Cô cảm thấy chỗ nào cũng có hình bóng của Thẩm Tư Diên, con người này dường như bất tri bất giác liền xâm chiếm lấy cuộc sống của cô.
Hứa Tri Lục ôm gối, trong đầu toàn là chuyện của hai người trước kia. Cô ngước mắt nhìn phía xa xăm, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng nghĩ lại giống như chẳng nghĩ được cái gì.
Nghĩ cả nửa ngày, Hứa Tri Lục cũng chẳng đưa ra được kết luận gì. Thực ra chiếu theo những ký ức được hồi phục, cô không nên cố chấp nữa. Nhưng Thẩm Tư Diên cũng không có biểu tình gì đặc biệt, nói muốn như nào cũng được. Hứa Tri Lục nghĩ nghĩ quyết định thuận theo tự nhiên.
Bây giờ đột nhiên bảo quay lại thái độ trước kia là chuyện không thể nào. Nhưng cũng không thể theo kiểu bạn bè bình thường được. Vì vậy thà thuận theo tự nhiên, chuyện khác cũng tùy tâm.
........
Hứa Tri Lục nghĩ vậy, Thẩm Tư Diên hình như cũng không khác là mấy. Hắn không ép Hứa Tri Lục phải quyết định, nhưng mỗi ngày đều sẽ xuất hiện trong cuộc sống của cô.
Sau khi Hứa Tri Lục ổn định xuống, lập tức đi tìm việc. Cô nghĩ muốn tìm việc gì làm trong cả một mùa hè, học sinh vừa tốt nghiệp cấp ba như Hứa Tri Lục cũng không có cách nào tìm được một công việc cao cấp, cô đến làm ở một tiệm trà sữa gần nhà, mỗi ngày làm 8 tiếng từ chiều đến tối, không nhẹ nhàng lắm những cũng không quá vất vả. Hơn 10 đồng một tiếng, xem như hợp lý.
Thẩm Tư Diên biết xong cũng không nói gì cả. Nhưng mỗi ngày đều đến qua quán trà sữa, ngẫu nhiên còn thấy hắn ôm máy tính ngồi đó. Hứa Tri Lục có thể đại khái đoán ra hắn đang làm gì.
Thẩm Tư Diên nhìn có vẻ giống kẻ cà phất cà phơ, nhưng đời trước lúc học đại học, hắn là một người khởi nghiệp thành công nhất trong trường. Đại học năm hai, hắn đã bắt đầu thành lập một công ty nhỏ, lúc bắt đầu thì cùng làm với bạn cùng phòng, đến lúc sắp tốt nghiệp, nhân viên trong công ty đã lên tới 10 người. Công ty hắn tuy rằng nhỏ, nhưng lợi nhuận không tồi lại khá ổn định, từng bước phát triển.
Nhưng hiện tại. Hứa Tri Lục không chắc hắn có phải đang làm cùng một việc giống đời trước hay không, nhưng cô có thể khẳng định, Thẩm Tư Diên là một người có thể tự vạch định kế hoạch và mục tiêu cho bản thân. Hắn không phải là một đại thiếu gia vô dụng, hắn có ước mơ, có năng lực.
Thẩm Tư Diên đến mấy lần, đồng nghiệp còn len lén thảo luận với cô.
"Nam sinh kia thật đẹp trai, hắn đến cũng mấy lần rồi, cậu nói xem có phải hắn đến tìm người hay không?"
Hứa Tri Lục trầm mặc.
Mỗi lần Thẩm Tư Diên tới đều không làm phiền tới công việc của cô. Hai người chỉ nhìn nhau, dùng điện thoại nói chuyện mấy câu, hoặc là Thẩm Tư Diên gọi đồ, hoàn toàn theo kiểu khách hàng và nhân viên. Chính vì thế đồng nghiệp cô mới hiểu lầm như vậy.
"Tri Lục Tri Lục, người ta đang nhìn cậu đó" Đồng nghiệp kia hưng phấn nói: "Có phải hắn muốn theo đuổi cậu không?"
Hứa Tri Lục: ".......không thể nói như vậy a"
"Hả?" Đồng nghiệp ngạc nhiên nhìn cô: "Tại sao không thể nói như vậy?"
Hứa Tri Lục vuốt vuốt mũi, thấp giọng nói: "Đó là bạn tớ"
Đồng nghiệp "........." Cô ấy ngẩn người mấy giây mới phản ứng lại: "Vì vậy hắn là tới tìm cậu hả?"
Hứa Tri Lục gật đầu: "Ừm" Cô chẳng có gì mà không thừa nhận cả, trực tiếp nói: "Chúng tớ là bạn học cấp ba"
Đồng nghiệp kia nghẹn lời: "Vậy là hắn đang theo đuổi cậu, hay là bạn trai cậu?"
Hứa Tri Lục hạ mắt: "Không phải" Cô nói: "Cái nào cũng không phải"
Đồng nghiệp không rõ nhìn cô. Hứa Tri Lục cười cười: "Không biết phải giải thích thế nào, tóm lại đừng quản hắn là được"
"....."
Lúc tan làm cũng đã 10 giờ. Hứa Tri Lục thay đồ đi về, vừa ra ngoài liền nhìn thấy người đang đợi bên kia. Hai người im lặng đối diện nhau.
Cô đi về phía hắn: "Thẩm Tư Diên"
Thẩm Tư Diên nhướn mày.
Hứa Tri Lục mím môi, thấp giọng nói: "Thực ra chỗ này cách nhà em rất gần, anh không cần đợi em đến muộn như vậy đâu"
Thẩm Tư Diên: "Ân" hắn nói: "Anh biết"
Hứa Tri Lục nhìn hắn, ý tứ trong mắt rất rõ ràng 'anh biết mà anh còn như vậy'
Thẩm Tư Diên cười cười: "Không muốn anh đợi em sao?"
Hứa Tri Lục tránh ánh mắt hắn: "Không phải ý đó, em cảm thấy anh đang lãng phí thời gian thôi, cũng không cần thiết nữa"
"Cần thiết" giọng nói Thẩm Tư Diên bên tai truyền tới: "Cực kỳ cần thiết"
Hứa Tri Lục bức bách nhìn hắn, chỉ chỉ khoảng cách từ quán trà sữa đến nhà: "Có bấy nhiêu thôi mà, hơn nữa trị an ở đây rất tốt, chỗ nào cần thiết chứ"
Cô rất nghiêm túc phân tích: "Thêm nữa, từ nhà anh qua đây xa như vậy, anh mỗi ngày muộn như này mới về nhà, dì Thẩm không nói gì sao?"
Thẩm Tư Diên nhìn cô cười không nói. Hứa Tri Lục chỉ cảm thấy nụ cười này của hắn có chút ý vị không rõ. Cô nhìn ra chỗ khác: "Anh cười cái gì?"
"Hứa Tri Lục, em đang giả ngốc sao?"
Hứa Tri Lục nhìn hắn.
Thẩm Tư Diên hỏi: "Anh đang theo đuổi em, không đưa em về nhà thì em muốn ai đưa?"
"......."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.