Nam Thần Bị Tôi Đá Điên Cuồng Theo Đuổi Tôi

Chương 30




Hứa Tri Lục ngẩn người, vô thức nhìn ra phía ngoài. Hậu đài có một cái cửa sổ vừa hay có thể nhìn thấy cả trên và dưới bục chỉ là nhìn không quá rõ.
Hứa Tri Lục nhìn hai lượt cũng không thấy bóng dáng của Thẩm Tư Diên. Cô mím môi, hoài nghi chính mình nghĩ nhiều. Có khi Thẩm Tư Diên ở đâu đó nhìn thấy bức ảnh này nên gửi cô xem thôi, nhưng điều này thật sự không có lý chút nào. Thẩm Tư Diên không ngốc như vậy. Đang nghĩ thì Thẩm Tư Diên gửi thêm một tin nhắn tới.
Thẩm Tư Diên: Muốn cùng cô giáo về sao?
Hứa Tri Lục: Anh đang ở đây?
Thẩm Tư Diên: Ừ
Hứa Tri Lục: Sao anh tới đây? Đến lúc nào vậy?
Thẩm Tư Diên: Trước khi cô lên diễn thuyết
Hắn trả lời xong tin nhắn rồi cúi người đi ra ngoài. Tuy nói rằng đây là cuộc thi tỉnh nhưng việc đến đây đối với hắn mà nói chẳng có gì khó cả. Địa điểm không giống lần trước, nhưng thành phố họ sống cũng vẫn thuộc trong tỉnh này, vì vậy với hắn thì dù cuộc thi tổ chức ở thành phố hay ở tỉnh thì cũng chẳng khác nhau là mấy. Chỉ xa hơi một chút mà thôi.
Hắn mặc một chiếc áo thun đứng bên ngoài, trên đầu còn đội một chiếc mũ đen, trông ngập tràn hơi thở thanh xuân, cũng rất đẹp trai. Hắn tìm một chỗ mát mẻ, vừa đợi vừa nhìn điện thoại.
Hứa Tri Lục vẫn chưa trả lời tin nhắn. Thẩm Tư Diên cũng không thúc giục, lười nhác đứng đó.
Một lúc sau mới có tin nhắn trả lời lại.
Hứa Tri Lục: Chỗ này khó gọi xe, đợi lát nữa cùng cô về, anh muốn đi cùng không?
Thẩm Tư Diên: Cô hỏi cô giáo rồi?
Hứa Tri Lục: Ừ
Thẩm Tư Diên: Được thôi, cùng về đi.
Trả lời xong, hắn gọi điện thoại cho lái xe nói chú về trước. Lái xe đối với hành động của vị đại thiếu gia này cảm thấy bất lực nhưng cũng không dám hỏi nhiều.
Hứa Tri Lục cùng một bạn học khác và cô giáo ra ngoài. Đương nhiên, không chỉ có ba người họ mà còn có học sinh trường cấp ba bên cạnh họ. Thẩm Tư Diên nghe thấy tiếng nói liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bành Cẩm.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, Bành Cẩm cũng quay sang nhìn. Hai người tầm mắt giao nhau, chỉ trong mấy giây, Bành Cẩm liền cười với hắn sau đó quay đi.
Thẩm Tư Diên nhíu mày. Hứa Tri Lục nhìn về phía hắn, gọi to: "Thẩm Tư Diên"
Thẩm Tư Diên đáp một tiếng, đi về phía đó. Nữ sinh của trường Nhất Trung thấy hắn, ngạc nhiên hỏi: "Bạn này là?"
Bành Cẩm cười cười: "Không quen sao, là Thẩm Tư Diên"
"Hả?" Nữ sinh đó kinh ngạc nói: "Thẩm Tư Diên ở trường bên cạnh sao?"
Bành Cẩm gật đầu. Nữ sinh đó nhìn chằm chằm Thẩm Tư Diên một hồi, lẩm bẩm: "Thật đẹp trai"
Bành Cẩm không nói. Hứa Tri Lục đứng bên cạnh nghe thấy vậy lại nhìn cô ấy một cái. Cô nhìn theo hướng nữ sinh, bĩu môi lẩm bẩm: "Được mỗi cái mặt"
Lời vừa nói ra, Bành Cẩm và nữ sinh đó liền quay ra nhìn cô. Hứa Tri Lục mặt vẫn thong dong, mỉm cười nhìn lại họ.
Thẩm Tư Diên đi tới, nhìn thấy ánh mắt quỷ dị của cô khẽ nhướn mày: "Đang nói gì vậy?"
"Nói anh đẹp trai" Hứa Tri Lục nói không chút do dự: "Bạn học trường bên đều biết anh"
Thẩm Tư Diên "......"
Hắn dùng điện thoại gõ lên đầu cô, quay đầu nhìn phía giáo viên hai bên trường đang nói chuyện với nhau cũng không lên tiếng làm phiền. Đợi đến lúc họ kết thúc mới tiến đến chào hỏi quy củ.
Cô giáo tiếng Anh nhìn hắn cười: "Mình em tới thôi sao?"
Thẩm Tư Diên gật đầu.
Cô giáo liếc nhìn môn sinh đắc ý của mình một cái cũng không hỏi nhiều: "Vậy giờ đưa các em đi ăn cơm rồi về nhé, chỗ này không dễ gọi xe"
Bạn kia đồng ý, Hứa Tri Lục và Thẩm Tư Diên tất nhiên không có ý kiến.
Lúc này cô giáo trường bên lên tiếng: "Hay là chúng ta cùng nhau ăn cơm đi?"
Cô nhìn cô giáo tiếng Anh của Hứa Tri Lục cười nói: "Coi như cũng có duyên, về sau thi toàn quốc, nói không chừng lại vẫn gặp nhau"
Cô giáo không cự tuyệt, đều là bạn học với nhau, ngồi cùng nhau có khi có càng nhiều chuyện để nói hơn. Vùng phụ cận không quá sầm uất, trông có vẻ hơi giống địa phương bị bỏ quên. Chỗ ăn cơm cũng không quá sang trọng, nhưng cũng không tồi, trông khá sạch sẽ.
Giáo viên để cho học sinh gọi đồ trước, thêm Thẩm Tư Diên thì thành năm học sinh, tổng cộng bảy người. Gọi đồ xong, Hứa Tri Lục định đứng dậy đến nhà vệ sinh rửa tay, bạn nữ kia cũng vậy nên hai người cùng nhau đi.
Lúc ra ngoài, hai người vừa hay gặp nhau ở bồn rửa tay. Bạn đó quay sang nhìn Hứa Tri Lục, cười hỏi: "Hứa Tri Lục, cậu với Thẩm Tư Diên thân không?"
Tay Hứa Tri Lục thoáng ngừng, cảm thụ dòng nước mát lạnh đang chảy xuống: " Cũng được, sao vậy?"
Người đó đáp: "Chỉ là cảm thấy hắn quá đẹp trai, không giống với tin đồn mình được nghe"
Hứa Tri Lục hạ mắt, che giấu biểu tình nơi đáy mắt, thấp giọng hỏi: "Tin đồn gì vậy?"
"Hả?" Người đó sửng sốt, cười trả lời: "Cậu không biết à, trường chúng tớ rất nhiều người đều nói, hắn rất hung dữ, suốt ngày chỉ biết đánh đấm,....lúc trước mình cũng cho rằng hắn rất dữ nhưng không ngờ lại đẹp trai như vậy"
Hứa Tri Lục lúc nghe lời cô ấy nói thì nghĩ xem người này tên gì. Nghĩ nghĩ ba giây, cuối cùng cũng nhớ ra.
Triệu Thù Thần.
Người này cũng là học bá của Nhất Trung, thành tích thường niên khá ổn định, hạng trên mười, tiếng Anh cực kỳ giỏi, rất yên tĩnh cũng rất tài giỏi, là nữ thần trong mắt mọi người.
Hứa Tri Lục ngẫu nhiên có thể nghe thấy mấy nam sinh trường mình khen cô ấy, nữ học bá trường bên, thành tích tốt tính cách cũng tốt, là kiểu người bị chọc tức cũng không tức giận.
Cô nhớ lại một chút, nhẹ giọng trả lời: "Ừm, cũng được"
Triệu Thù Thần nhướn mày: "Như này mà cậu kêu cũng được á? So với nam sinh trường mình là đẹp trai hơn rất nhiều ấy"
Hứa Tri Lục môi giật giật: "Vậy hả, mình lại cảm thấy Bành Cẩm cũng rất đẹp trai"
Triệu Thù Thần mấp máy môi, giọng điệu mềm mại ngân dài: "Vẫn kém hơn một chút"
Hứa Tri Lục không muốn cùng cô ấy nói nhiều, lạnh nhạt nói: "Cũng có khả năng, gu thẩm mỹ mỗi người khác nhau mà"
"Ồ" Triệu Thù Thần cười dịu dàng, nói: "Cũng đúng"
Hứa Tri Lục chỉ chỉ: "Tớ đi trước đây"
"Tớ cũng đi luôn"
-
Về chỗ được một lúc, đồ ăn được mang lên. Bàn hình tròn thuận tiện cho bảy người ngồi. Hứa Tri Lục ngồi giữa Thẩm Tư Diên và cô giáo tiếng Anh, chỉ cúi đầu ăn cơm.
Cô không nói nhiều, chủ yếu là nghe cô giáo nói, bản thân chỉ cần tập trung ăn cơm là được. Lúc đang ăn, cô chú ý thấy Thẩm Tư Diên và Triệu Thù Thần nói chuyện.
Hứa Tri Lục giờ mới để ý, Bành Cẩm và một bạn nam khác ngồi cùng nhau,đang nói về cuộc thi. Còn Triệu Thù Thần thì ngồi cạnh Thẩm Tư Diên. Cô nhìn nhanh một cái rồi thu lại tầm mắt nhưng tai thì lại vểnh lên nghe chuyện.
"Thẩm Tư Diên, chào cậu, mình tên Triệu Thù Thần."
Thẩm Tư Diên gật đầu, sắc mặt lãnh đạm. Triệu Thù Thần cũng không để ý, nhìn hắn ăn cơm nói: "Cậu cảm thấy đồ ăn quán này thế nào?"
Thẩm Tư Diên trầm ngâm vài giấy nói: "Cũng được"
Triệu Thù Thần gật đầu, thấp giọng nói: "Mình cũng vậy, tớ thích món cá hấp này hơn, khẩu vị của cậu thiên về thanh đạm sao?"
Thẩm Tư Diên hơi gật đầu.
Triệu Thù Thần mỉm cười dịu dàng: "Khẩu vị của chúng ta khá hợp nhau nhỉ"
Thẩm Tư Diên không nói.
Triệu Thù Thần cũng không cảm thấy lúng túng, tiếp tục tìm đề tài nói chuyện.
"Tớ trước kia có nghe nói về cậu rồi đó"
Thẩm Tư Diên tiếp tục gật đầu: "Ừ"
Triệu Thù Thần nhìn hắn, trong mắt lưu chuyển ánh sáng long lanh: "Nhưng tớ cảm thấy cậu so với tin đồn có chút không giống nhau"
Thẩm Tư Diên đang muốn nói, dư quang trong mắt lại chú ý đến điều khác.
Đột nhiên, Triệu Thù Thần chưa kịp phản ứng lại, liền nhìn thấy hắn dùng đũa của mình kẹp đũa của Hứa Tri Lục lại.
Hứa Tri Lục vô thức nhìn hắn. Thẩm Tư Diên nét mặt trầm xuống, nhìn cô: "Lại muốn bị dị ứng?"
Triệu Thù Thần sững sờ. Những người khác cũng quay lại nhìn: "Chuyện gì vậy?"
Hứa Tri Lục dừng một chút, bấy giờ mới chú ý mình định gắp cái gì. Cô sững người, có chút hối lỗi: " Xin lỗi, nãy tôi nhìn không rõ"
Cô giáo tiếng Anh cười cười: "Em dị ứng với xoài sao?"
"Vâng" Hứa Tri Lục ngượng ngùng: "Có chút ạ"
Quán bọn họ vào có mấy món đồ ngọt, không nhớ là ai gọi món ngọt có xoài cực lớn này, vẫn luôn đặt ở giữa.
Hứa Tri Lục xác thực lúc nãy không quá tập trung, trực tiếp gắp lấy liền bị Thẩm Tư Diên nói như vậy, cô có chút lúng túng.
Miếng xoài này ăn không được mà bỏ xuống cũng không xong. Đang lúc phân vân, Thẩm Tư Diên kẹp lấy miếng xoài đó để bát mình, ngẩng đầu nói: "Xin lỗi, làm phiền đổi giúp tôi đôi đũa khác."
"............"
Hứa Tri Lục lí nhí: "Dính một chút lên đũa cũng không sao đâu"
Thẩm Tư Diên không nói gì, ánh mắt âm u nhìn cô.
Hứa Tri Lục không dám cãi lại, dè dặt đổi đũa mới: "Xin lỗi"
Mọi người cười cười, tiếp tục ăn cơm. Nhưng món xoài kia, Thẩm Tư Diên để sang một góc, không đặt lên mâm xoay qua xoay lại nữa, thậm chí để ở nơi mà Hứa Tri Lục không thể gắp tới.
Hứa Tri Lục cũng không dám thất thần nữa, tập trung tinh thần ăn cơm. Thẩm Tư Diên không nói gì cô nữa, ăn miếng xoài kia. Triệu Thù Thần ngồi xem một lượt, ngẩn người rất lâu, mới hiếu kỳ nói một câu: "Thẩm Tư Diên, cậu với Hứa Tri Lục quan hệ thật tốt nha"
Thẩm Tư Diên "ừ" một tiếng.
Triệu Thù Thần dừng một chút, đột nhiên nhìn Hứa Tri Lục có chút trách móc. Cô thì thào nói: "Sao cô ấy nói hai người không thân lắm."
Tay cầm đũa của Thẩm Tư Diên cứng lại: "Cô ấy thật sự không thân với tôi. Tôi thân với cô ấy."
Triệu Thù Thần "........" Nghe thấy câu này, cô nghẹn lời, không phát ra tiếng.
Thẩm Tư Diên cũng không cùng cô nói chuyện, yên tĩnh ăn cơm trưa. Ăn xong, hai bên tự tách nhau đi về.
Lúc lên xe, Hứa Tri Lục tự giác tìm góc trong cùng ngồi xuống, khi Thẩm Tư Diên lên xe, trong tay cầm thêm mấy chai nước. Hắn đưa lái xe một chai, rồi đưa cô giáo và bạn học kia.
Cô giáo cười cười: "Hóa ra nãy đi mua nước à"
Thẩm Tư Diên gật đầu: "Làm phiền cô rồi ạ"
Cô giáo không nhịn được gật đầu: "Không phiền, dù sao cũng còn chỗ". Cô nhìn qua Hứa Tri Lục: "Chỉ không nghĩ là em sẽ tới"
Thẩm Tư Diên gật đầu: "Đúng lúc rảnh rỗi ạ"
Cô giáo cười đến ý vị thâm trường, không vạch trần hắn.
"Bữa cơm lúc nãy" Thẩm Tư Diên chủ động nói: "Cô đã trả bao nhiêu, em không thể ăn uống chùa được"
Cô giáo dở khóc dở cười: "Không sao, khao các em một bữa cũng không đến mức sạt nghiệp"
Cô cười nói: "Về sau trên lớp em chú ý nghe giảng kéo điểm thi lên giúp cô là được"
Nghe xong, Thẩm Tư Diên ngoan ngoãn gật đầu: "Được ạ, chuyện nhỏ"
Hắn nói: "Về sau tiết của cô nhất định em sẽ không đi muộn về sớm nữa"
Cô giáo phì cười: "Nhớ mồm đấy"
"Được ạ"
Nghe cuộc đối thoại của hai người, Hứa Tri Lục mới phát hiện ra, Thẩm Tư Diên so với trong tưởng tượng của cô rất giỏi giao tiếp, cũng giỏi tạo mối quan hệ với người khác.
Hắn có tính cách của đại thiếu gia, nhưng thực ra lại là một rộng rãi và đại lượng. Có thể nói đùa với người khác, cũng có thể suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện.
Hứa Tri Lục đột nhiên nhớ đến hắn thời đại học. Hai người cùng thi vào một trường đại học ở phía bắc, Hứa Tri Lục rất sợ nói chuyện với người lạ, cô không giỏi làm thân và nói chuyện với bạn bè. Trước mặt người không thân, cô giống như một con vịt cô độc ngồi một góc, không dám tiến đến.
Trái lại Thẩm Tư Diên đi học đến ngày thứ ba, đã tạo dựng được mối quan hệ hài hòa thân thiết với bạn cùng phòng và bạn trong lớp rồi. Cô lúc ngoài trường hoặc nhà ăn ngẫu nhiên gặp hắn rất nhiều lần, đều thấy hắn cùng bạn đi ăn cơm, cười đùa vui vẻ, thi thoảng còn hẹn nhau đi đánh bóng rổ v,v...
Tình hữu nghị giữa nam sinh có vẻ dễ thiết lập hơn so với nữ sinh. Lúc đó cô rất ngưỡng mộ hắn, còn hỏi hắn có bí quyết gì không. Thẩm Tư Diên cực kỳ tự luyến nói với cô, có thể do hắn đẹp trai. Nghe hắn nói vậy, Hứa Tri Lục khinh bỉ hắn, nhưng không thể không thừa nhận, hắn rất đẹp trai.
Nhưng hiện tại, cô thấy hắn làm người rất được. Trông bộ dạng có vẻ gì cũng không quan tâm, nhưng thực tế là một người kỹ tính. Bất kể gia thế hay dáng vẻ, ngay đến tính cách đều ở tầm cao hơn cô.
Nghĩ rồi lại nghĩ, Hứa Tri Lục đột nhiên ý thức được một chuyện. Một người ưu tú như vậy, thực sự chẳng có lý do gì để thích cô hay đáp lại tình cảm của cô cả, chẳng phải sao. Nói cho cùng, so sánh cô với Thẩm Tư Diên, thực sự khác biệt quá xa.
Cô ngoài thành tích học tập tốt ra, tính cách mẫn cảm, lớn lên dáng vẻ chỉ có vậy, người xinh đẹp nhiều vô kể, cô không cảm giác mình có điểm gì ưu thế hơn.
Cho nên Thẩm Tư Diên không thích cô, hoàn toàn là điều hợp tình hợp lý. Cô dựa vào cái gì để oán trách chứ. Đang nghĩ, bên cạnh liền đưa tới chai nước. Hứa Tri Lục hoàn hồn.
"Nhìn tôi làm gì?" Thẩm Tư Diên nhướn mày: "Không muốn uống sao?"
Hứa Tri Lục lắc đầu: "Thẩm Tư Diên"
"Sao" Thẩm Tư Diên nhìn cô: "Nãy không phải muốn hung dữ với cô, lúc đó không kiềm chế được giọng điệu"
Hứa Tri Lục không để ý việc hắn khó chịu với mình chuyện món xoài kia, cô mím mím môi, lắc đầu nói: "Tôi không để ý chuyện đó"
"Vậy sao sắc mặt cô khó coi vậy"
Hứa Tri Lục ồ một tiếng, quay đầu nhìn hắn: "Tôi chỉ đột nhiên phát hiện ra, anh thực sự ưu tú"
"....." Thẩm Tư Diên vẻ mặt kinh dị nhìn cô, không nhịn được duỗi tay sờ trán cô: "Phát sốt sao?"
"........." Hứa Tri Lục đập tay hắn, thẹn quá hóa giận: "Anh mới sốt, sốt hỏng đầu"
Thẩm Tư Diên cười nhẹ: "Tất nhiên không hề có chuyện đó, chính là đừng nói mấy câu khiến người khác khó hiểu vậy, tôi đoán không ra"
Hứa Tri Lục bĩu môi. "Khen anh anh cũng không vui, có phải anh suốt ngày thích bị nghe tôi mắng hả? Thích tự ngược à?"
Khóe miệng Thẩm Tư Diên cong lên, ánh mắt lấp lánh nhìn cô: "Tôi thích tự ngược hay không, cô không biết sao?"
"?"
Hứa Tri Lục mờ mịt nhìn hắn: "Tôi biết được cái gì?"
Thẩm Tư Diên hắng giọng: "Không có gì, uống nước không"
"Tôi tự lấy". Hứa Tri Lục lấy chai nước, vặn nắp uống hai ngụm.
Cô quay ra nhìn cảnh sắc vụt qua bên ngoài cửa sổ, nghiêm túc nói: "Lời lúc nãy tôi nói là thật"
Thẩm Tư Diên sững người, hoài nghi nhìn sắc mặt cô một lúc, lười nhác đáp lại: "Được, tôi biết rồi". Hẵn vỗ nhẹ đầu cô: "Cảm ơn"
Hứa Tri Lục "......."
-
Đường về khá xa, Hứa Tri Lục lúc đầu còn cố gắng xem cảnh vật bên ngoài, về sau bất tri bất giác ngủ mất. Lúc tỉnh lại, cô đang dựa vào một chỗ thật thoải mái – vai của Thẩm Tư Diên.
Hứa Tri Lục khẽ chớp mắt, không dám động đậy. Cô liếc liếc thấy hình như Thẩm Tư Diên đang chơi game, nhưng người không hề cử động, cứ như vậy để cô dựa. Hứa Tri Lục nhìn một lúc, lại chầm chậm nhắm mắt lại, làm như vô thức dựa lại về chỗ cửa sổ.
Cảm giác được động tác của cô, Thẩm Tư Diên cũng không nhìn xem có phải cô mở mắt hay không, trực tiếp duỗi tay kéo đầu cô lại tựa lên vai mình.
"........."
Hứa Tri Lục đâm lao phải theo lao, lúc này không biết nên tiếp tục giả vờ ngủ hay mở mắt tỉnh dậy mới thích hợp. Suy nghĩ lúc này rất hỗn loạn, bên mũi lại ngửi được mùi hương dễ chịu. Là bùi bạc hà, Thẩm Tư Diên thích ăn kẹo bạc hà, trên người luôn phảng phất mùi hương thanh mát này, cũng có chút kích thích đầu mũi.
(mùi của ny đó má, t mà có ny thì hít hả ngày cũng không chán =))))
Lúc đầu Hứa Tri Lục cực kỳ không thích nó. Nhưng không hiểu tại sao bắt đầu từ lúc nào đã cảm thấy quen rồi. Ngẫu nhiên ngửi thấy cũng cảm thấy thực thoải mái.
Lông mi cô run run, tâm trí bay bổng.
Một lúc sau, Hứa Tri Lục tận dụng lúc Thẩm Tư Diên không chú ý, cô lại thẳng người dựa lên cửa sổ. Lần này, chắc do động tác của cô khá nhanh, Thẩm Tư Diên không kịp ngăn cản.
Một giây sau, Hứa Tri Lục ăn đau "a" lên một tiếng. Cô lật người quá nhanh không chú ý đến khoảng cách, trực tiếp đập lên cửa kính.
Thẩm Tư Diên bị cô dọa, dừng chơi game. "Sao thế?"
Hứa Tri Lục bất lực, chỉ có thể chầm chậm mở mắt, nhìn hắn: "Hả?"
Cô giả ngốc, xoa xoa chỗ đầu bị cộc vào, hoàn toàn tỉnh ngủ: "Không sao"
Thẩm Tư Diên nhìn cô: "đụng trúng rồi?"
"Có chút chút"
"Tôi xem nào"
"Không cần không cần" Mặt Hứa Tri Lục hoảng hốt: "Tôi không sao, tóc dày nên chỉ đụng trúng tóc tôi thôi"
Thẩm Tư Diên "......". Hắn trầm mặc vài giây, khinh bỉ nhìn cô: "Cô cho rằng nãy tôi không nghe thấy tiếng 'binh' kia sao?"
"........." Hứa Tri Lục không nói, chỉ mờ mịt nhìn hắn.
Thẩm Tư Diên lại nói: "Đưa tôi xem?"
"Không" Hứa Tri Lục cứng rắn cự tuyệt: "Thật sự không sao"
Thẩm Tư Diên không yên tâm lắm.
Hứa Tri Lục nghiêm túc nói: "Tôi yếu đuối vậy sao?"
Thẩm Tư Diên bất lực, tùy cô.
Lái xe đưa họ về đến tận tiểu khu, chào cô giáo xong, hai người xuống xe về nhà. Thẩm Tư Diên vẫn không an tâm, nhìn cô: "Không sưng lên sao?"
"Không có" Hứa Tri Lục cau mày: "Sao anh cứ lải nhải hoài vậy?"
Thẩm Tư Diên "......." Hắn sững người, dời tầm mắt: "Được, tôi lắm lời"
Hắn nói: "Cô về đi, tôi còn có việc"
Hứa Tri Lục dừng cước bộ nhìn hắn: "Ờ, chiều nay không bổ túc sao?"
Thẩm Tư Diên dừng một chút: "Mấy giờ bắt đầu"
Hứa Tri Lục cúi đầu nhìn giờ: "Ba giờ đi, anh thấy sao"
Thẩm Tư Diên không có ý kiến, gật đầu: "Được, ba giờ tôi quay lại"
"......Ừ"
Hứa Tri Lục không hỏi nhiều: "Vậy anh đi đi"
-
2h50, Hứa Tri Lục đúng giờ đứng trước cửa nhà Thẩm Tư Diên. Cô ấn chuông cửa, là Thẩm mẹ ra mở cửa cho cô.
"Tri Lục đến rồi hả"
Hứa Tri Lục gật đầu nói: "dì Thẩm, Thẩm Tư Diên về chưa ạ?"
Thẩm mẹ lắc đầu: "Vẫn chưa, cháu sang bổ túc cho nó hả?"
Hứa Tri Lục gật đầu.
Thẩm mẹ "phi" một tiếc: "Tiểu thử thối này, để dì gọi điện thoại cho nó"
"Không cần đâu ạ" Hứa Tri Lục vội ngăn lại, "Không vội đâu ạ, chắc cậy ấy đang trên đường về"
"Cũng đúng"
Thẩm mẹ kéo cô ngồi cuống bên cạnh, thấp giọng nói: "Dạo gần đây có bận không? Nói chuyện với dì chút đi"
Hứa Tri Lục cười, gật đầu: "Vâng dì"
Thẩm mẹ đắc ý nói: "Hay là chăm sóc da đi" Bà nói: "Đợi lát có người đến, chúng ta cùng làm"
"Dạ?"
Thẩm mẹ nói: "Vốn dĩ hẹn bọn họ rồi, cuối cùng ai cũng lại bận việc, dì đành hẹn người ta đến nhà"
Bà cầm cái gương để trên bàn lên, vỗ vỗ mặt cảm khái: "Cháu có cảm thấy nếp nhăn trên mặt dì nhiều thêm một chút rồi không?"
Hứa Tri Lục lắc đầu: "Không có đâu ạ"
Lời này cô nói thật, da Thẩm mẹ rất đẹp, từ ngoài nhìn vào không thể nhận ra độ tuổi thực của bà, giống như chị gái hai mấy tuổi vậy, ai cũng không thể ngờ rằng bà đã có đứa con trai sắp thành niên rồi.
Thẩm mẹ phì cười, nhéo nhéo mặt cô: "Vẫn là Tri Lục của chúng ta biết nói chuyện"
Bà sờ sờ khóe mắt: "Không được, có vết chân chim rồi, hôm nay nhất định phải chăm sóc cẩn thận một hồi, nếu không phải chú Thẩm của cháu nói tiêm không tốt, thì dì rất muốn tiêm"
Hứa Tri Lục "....". Cô mở trừng mắt, không biết nên nói gì.
Hai người vừa nói chuyện được mấy phút, chị chăm sóc da đã hẹn kia liền tới.
Có ba người, Hứa Tri Lục lơ ngơ nhìn, Thẩm mẹ trực tiếp xếp một người cho cô.
"Giúp cô ấy chăm sóc da tốt một chút, tiểu cô nương học tập vất vả, quầng thâm mắt quá đậm"
"Không vấn đề"
Hứa Tri Lục căn bản không kịp từ chối. Đợi khi lấy lại được phản ứng, cô đã được nằm trên sô pha đắp mặt nạ rồi.
Thẩm Tư Diên vừa vào nhà liền bị mấy người bên trọng dọa một trận. Hắn đột nhiên thấy mấy người lạ trong nhà, lại nhìn đến hai người đang nằm trên sô pha, trầm mặc rất lâu.
"Mẹ."
"Làm sao?"
Thẩm Tư Diên nhìn một lúc: "Hứa Tri Lục?"
"......Ờ"
Thẩm Tư Diên gật đầu, mặt đầy hoài nghi: "Hai người đang làm gì vậy?"
Trên mặt Thẩm mẹ đang đắp mặt nạ, bà không muốn nói chuyện với hắn, cầm điện thoại gõ một câu, đưa hắn xem.
Thẩm Tư Diên cúi đầu xem, nhìn thấy cảnh cáo của Thẩm mẹ.
---Đừng nói chuyện với mẹ và Hứa Tri Lục, ảnh hưởng chất lượng của mặt nạ! Lát nữa khóe miệng mẹ xuất hiện nếp nhắn, mẹ tìm con tính sổ.
Thẩm Tư Diên ".........." Hắn mím môi, đưa điện thoại cho bà: "Hứa Tri Lục, tôi lên phòng trước, cô làm xong thì lên sau"
Hứa Tri Lục: "Ừ"
Thẩm Tư Diên day day mi tâm, sau khi vào phòng nhớ lại một màn lúc nãy. Hai người họ một mặt như nhau, chát loạn cái gì đó lên mặt, có vẻ cay mắt.
Đắp xong mặt nạ, Hứa Tri Lục đến bước tiếp theo là xông mặt, mát xa da, v,v....
Đợi đến khi làm xong hết, cũng đã qua hai tiếng. Cô nói với Thẩm mẹ bên cạnh vẫn đang làm một tiếng, sau đó lên lầu.
Nghe thấy âm thanh, Thẩm Tư Diên quay đầu lại.
"Xong rồi?"
Hứa Tri Lục gật đầu: "Ừ"
Cô nhìn hắn: "tôi là vì anh về không đúng giờ nên mới làm đó"
Thẩm Tư Diên nâng mắt: "Tôi nói gì cô đâu"
Hứa Tri Lục: "Tôi đây sợ anh nói". Cô lẩm bẩm: "Tôi là người tuân thủ giờ giấc"
Thẩm Tư Diên "....." Hắn im lặng hai giây: "Tôi về muộn sao"
"Ừ"
Hứa Tri Lục không đôi co với hắn, lạnh nhạt nói: "Về sau không về kịp được có thể nói một câu, anh không nói, tôi biết sao được anh có về hay không"
Thẩm Tư Diên đã hiểu: "Biết rồi, lần sau tôi chú ý"
Hắn lúc nãy vội về nên cũng quên gửi tin nhắn cho cô.
Hứa Tri Lục mở sách ra: "Lúc nãy anh có làm đề hay đọc sách không?"
"Có" Thẩm Tư Diên đưa vở cho cô: " Xem đi"
Hứa

1 2 »

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.