Nháy mắt đã đến ngày thi. Xếp phòng thi dựa theo thành tích kỳ trước, Hứa Tri Lục kỳ trước đứng đầu nhưng Thẩm Tư Diên thì đứng nhất từ dưới lên. Hai người coi như chiếm hai vị trí nhất.
Đêm trước hôm thi Hứa Tri Lục ngủ rất ngon cho nên ngày thi tinh thần tương đối tốt, không căng thẳng lắm. Tuy rằng có điểm mới lạ, nhưng tổng thể mà nói thì không tệ. Thi chỉ mất hai ngày nên áp lực cũng không lớn.
Ngồi phía sau Hứa Tri Lục là một nam sinh, cô biết nhưng không thân lắm. Cả phòng thi số 1 chỉ có Giản An là thân với Hứa Tri Lục hơn một chút.
Sau khi vào phòng thi, Hứa Tri Lục dựa tường nghỉ ngơi, tay chậm rãi lật sách. Đang đọc sách, phía bên cạnh truyền tới tiếng nói lãnh đạm.
"Triệu Văn Thành, sao không ôn tập lại chút đi"
"Có cái gì mà ôn." Triệu Văn Thành chính là nam sinh phía sau Hứa Tri Lục: "Tạm thời ôm chân Phật cũng vô dụng"
Tay lật sách của Hứa Tri Lục thoáng dừng. Bạn học lúc nãy nói chuyện cười đáp: " Vẫn có tác dụng ấy chứ"
Triệu Văn Thành nhìn Hứa Tri Lục ngồi phía trước, thấp giọng cười: "Lần trước không chuyên tâm lắm, có một câu quên viết, lần này sẽ không"
Hứa Tri Lục nghe đối thoại của hai người, chỉ cảm thấy ấu trĩ. Thi không tốt chính là không tốt, lấy đâu ra lắm lý do như vậy.
Cô không chú ý đến họ nữa, cô đoán rằng lần này có thể vào thơ văn cổ nên xem lại một lần, đúng lúc giáo viên vào lớp. Hứa Tri Lục để sách vào tủ, yên tâm thi.
Thời gian thi so với học trên lớp nhanh hơn nhiều, hai ngày thi nhoáng cái kết thúc. Thi xong, chiếu theo thông thường, mọi người hay so đáp án. Hứa Tri Lục đối với việc này không hứng thú, cũng khôn muốn so.
"Hứa Tri Lục, bài đọc hiểu đầu tiên cậu viết như nào vậy?"
Hứa Tri Lục a lên: "Không nhớ nữa"
Bạn học đó ngây người, nhìn sắc mặc điềm nhiên của cô, bĩu môi: "Ồ" Cô ấy nói: "Thi xong rồi, nói chút có sao đâu?"
Hứa Tri Lục: "......ý tớ không phải thế" Cô có chút bức bối: "Tớ thật sự không nhớ gì cả"
Nhưng tất nhiên với lời giải thích như vậy bạn học đó sẽ không tin. Họ chỉ cảm thấy cô là một học bá không muốn chia sẻ bài.
Hứa Tri Lục cũng lười giải thích, thu dọn đồ về ký túc. Đến khi Thẩm Tư Diên nhìn thấy cô liền hỏi: "Thi thế nào?"
"Chẳng sao cả"
Thẩm Tư Diên nhíu mày: "Thi không tốt sao?"
Hứa Tri Lục gật đầu: "chắc vậy"
Thế nhưng cô không ngờ lời nói tùy tiện với Thẩm Tư Diên lại bị truyền đi. Tối ngày hôm đó, Tân An An một bụng tức giận tìm cô.
Tân An An: Bọn họ thật quá đáng ! Nói là, bà bảo thi không tốt chính là khinh thường mọi người! Không để bọn họ vào trong mắt, cố ý nói to cho nhiều người nghe thấy.
Hứa Tri Lục: ?
Tân An An: không phải bà nói với Thẩm Tư Diên là thi không tốt sao, mọi người nói học bá đều quá khiêm tốn, nói kiểu khiêu khích ấy, hiểu không, nói bà không thành thực.
Hứa Tri Lục: ..........
Cô thực vô tội mà. Bản thân cô cảm thấy thi không tốt, bao nhiêu lâu rồi không thi cử, cô chỉ xem như có kiến thức cơ sở, lại nỗ lực bổ sung lại, cũng không thể trong vòng một tháng có thể khôi phục trình độ của 4, 5 năm trước.
Hứa Tri Lục: tôi thực sự thi không tốt
Tân An An: thứ hai có kết quả rồi, bọn họ nhất định lại sinh sự vô lý với bà thôi.
Hứa Tri Lục: không sao, thật sự thi không tốt.
Tân An An: tại sao?
Hứa Tri Lục: chẳng sao cả, chỉ là không chắc đáp án.
Tân An An: không sao, không sao, một lần thi không tốt cũng chả sao, còn rất nhiều lần nữa cơ mà.
Hứa Tri Lục: Ừm
Đối với sự kiện thi này, cô vẫn là không có cảm giác gì lớn. Một lần thành tích thụt lùi cũng không sao, cô sẽ đuổi kịp được thôi. Trọng sinh lại một lần nữa, cũng không thể so với đời trước kém quá nhiều.
-
Hứa Tri Lục nhanh chóng vất vấn đề này ra sau đầu, cô rất bận, ngay cả Hứa Tri Giai cô còn không muốn ứng phó, càng không nói đến người khác.
Chiều thứ bảy, Hứa Tri Lục nói với Thẩm Tư Diên không bổ túc, liền một mình ra ngoài. Cô đi tới nơi trước kia học vũ đạo. Hứa Tri Lục trước kia có một đoạn thời gian khá dài học nhảy, Hứa mẹ đối với cô có ý kiến, nhưng cũng không ngăn cản năng khiếu này của cô.
Không có lý do gì đặc biệt cả, chính là Hứa gia vẫn luôn muốn gia nhập thượng lưu, Hứa mẹ muốn để cho con gái bảo bối biến thành nhân trung chi phượng, thuận tiện báo danh cho Hứa Tri Lục.
Hứa Tri Giai có rất nhiều sở trường, chính là vì chuẩn bị cho tương lai. Hứa Tri Lục học nhảy và đàn piano, nhưng trước kia vì đàn piano mà cãi nhau với Hứa Tri Giai, về sau không học nữa. Lại sau nữa, nghe nói Thẩm Tư Diên thích đàn piano nên đi học lại, bỏ học nhảy.
Hứa Tri Lục một lần nữa đăng ký, cảm thấy rất tự tại, đối với rất nhiều tiếc nuối trước kia, cô cũng không vội, chỉ nghĩ từng chút một hoàn thành. Nếu như làm không xong thì cũng đành tiếp tục tiếc thôi.
Đời người không thể không có điều gì tiếc nuối, dù sống lại một cuộc đời khác cũng giống thế thôi.
Thời gian hai ngày, Hứa Tri Lục đều đi sớm về muộn vì học nhảy. Giáo viên dạy thì cô sẽ nhảy theo, không có thì cô đứng nhìn, lớp không giới hạn thời gian học.
-
Đến chiều chủ nhật, Hứa Tri Lục một mình về ký túc. Tối tự học, Hứa Tri Lục lại nghe thấy bạn học thảo luận về vấn đề thành tích thi. Cô cũng không quan tâm, đọc sách một lúc cũng có chút mệt. Cô vẫn chưa ăn cơm tối nên giờ cũng đói.
Đột nhiên, điện thoại dưới ngăn bàn rung lên. Cô lấy xem, là tin nhắn của Thẩm Tư Diên.
Thẩm Tư Diên: về trường rồi?
Hứa Tri Lục: ừ
Thẩm Tư Diên: ăn cơm chưa
Hứa Tri Lục: ?
Thẩm Tư Diên: có muốn đi ăn không, Thành Tống bọn họ cũng ở đây
Hứa Tri Lục lập tức trả lời : không cần
Thẩm Tư Diên cũng không trả lời lại. Qua một lúc, Tân An An gọi điện tới.
Hứa Tri Lục đè nén giọng: "Alo?"
"Tri Lục, ra đây ăn thịt xiên nướng đi! Bọn ta đều ở đây" cô oang oang: "Ngày mai có kết quả rồi, tôi sẽ không còn vui vẻ như này đâu, mau đến phụng bồi đi"
Hứa Tri Lục: "........."
Cô dùng đầu ngón chân cũng biết Tân An An cùng với ai. Hứa Tri Lục trầm mặc một lát, thấp giọng: "Không đi đâu, tôi không đói"
Tân An An tiếc nuối kêu lên: "Được rồi, bà lúc nãy không phải nói với tôi vẫn chưa ăn cơm sao?
Hứa Tri Lục: "bây giờ không đói"
Tân An An : "Thôi được rồi, bà học bài đi"
"Ân"
Tắt điện thoại, Hứa Tri Lục lại tập trung vào bài vở. Xem được một lúc, điện thoại lại rung lên, lần này là tin nhắn của một người khác. Chính là một lần kia ăn cơm cùng- Bành Cẩm.
Lần đó, hai người trao đổi phương thức liên lạc, về sau ngẫu nhiên Bành Cẩm cũng nhắn tin cho Hứa Tri Lục, thảo luận một số vấn đề học hành.
Hứa Tri Lục trả lời cũng không tích cực lắm, bình thường rất lâu mới nhắn lại, bên kia cũng không quá để ý.
Cô cúi đầu nhìn tin nhắn của Bành Cẩm, là một link báo danh.
Bành Cẩm: đây là link đăng ký cuộc thi hùng biện tiếng Anh, giải toàn quốc, tớ cảm thấy cậu có thể thử chút.
Hứa Tri Lục mím môi, trả lời: ừm, cảm ơn.
Bành Cẩm: khách khí rồi, tớ nghe nói tuần vừa rồi các cậu thi, có kết quả chưa?
Hứa Tri Lục: vẫn chưa
Bành Cẩm: vốn dĩ còn muốn chúc mừng cậu
Hứa Tri Lục nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc, trả lời: đến lúc đó đừng cười tớ là được.
Bành Cẩm: thi không tốt sao?
Hứa Tri Lục: không biết, thôi tớ học bài đây.
Bành Cẩm không hỏi thêm: Ừm, cố lên. Hẹn gặp ở cuộc thi
Hứa Tri Lục cũng không trả lời tin nhắn nữa. Cô nhìn link báo danh rất lâu, vẫn là ấn mở. Trang web được mở ra, Hứa Tri Lục liền thấy điều kiện báo danh và cơ cấu giải thưởng.
Nhìn đến giải nhất được một vạn tiền thưởng ngay lập tức ấn đăng ký. Không quá nửa tiếng cô liền báo danh xong. Cũng không quá chắc chắn bản thân có thể được giải nhất nhưng tiền thưởng quá hấp dẫn, thử chút cũng không sao. Sau đó, Hứa Tri Lục tiếp tục đọc sách của mình.
Bên kia, Tân An An cúp điện thoại, đối diện với ánh mắt của Thẩm Tư Diên, lảng tránh nói: "cô ấy không đến"
Thẩm Tư Diên cũng không dây dưa, lãnh đạm nói: "Đã biết"
Tân An An nhìn Thành Tống. Thành Tống nói: "Trước tiên cứ ăn đi, Hứa Tri Lục chắc là không đói, đoán rằng cô ấy thực sự thi không tốt, muốn học thêm"
Tân An An gật đầu. Đợi cô ăn kha khá rồi, Thẩm Tư Diên đột nhiên hỏi: " Ăn no chưa?"
Tân An An mơ hồ gật đầu: "Rồi"
Thẩm Tư Diên quay đầu nói với chủ tiệm: "Ông chủ, giúp cháu gói một phần cháo sườn, một phần bánh bao chiên mang về"
Thành Tống nhìn hắn: "Anh Diên, anh đến trường sao?"
Thẩm Tư Diên không nhìn hắn, quay sang hướng Tân An An: "Có thể giúp tôi mang về trường một chuyến?"
Tân An An gật đầu: "Tất nhiên có thể"
Thẩm Tư Diên gật đầu, lạnh nhạt nói: "Đừng lo, tôi cũng đến trường"
Từ quán thịt xiên nướng về trường cũng có thể coi là gần đi. Vốn dĩ Hứa Tri Lục mà đến thì Thẩm Tư Diên sẽ qua đón.
Đồ được gói xong, Thẩm Tư Diên cầm lấy. Tân An An tự giác đứng lên: "Em cầm cho"
"Không cần"
Hai người không nói chuyện, một đường về trường. Đến cổng trường, Thẩm Tư Diên đưa đồ cho cô, bổ sung một câu: "Đừng nói tôi bảo cô đến"
Tân An An: "Em hiểu"
Lúc cô đến phòng học chỉ có 2 3 người ở đó. Hứa Tri Lục đang ngồi làm đề.
"Tri Lục"
Hứa Tri Lục ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn cô: "Sao ngươi lại tới đây?"
Tân An An hắc hắc cười: "không phải nói với bà là ăn thịt xiên gần trường sao, tôi mang ít cháo cho bà, ăn chút đi, học hành quá tốn tế bào não rồi"
Hứa Tri Lục nhìn đồ cô để trên bàn, vô thức cười: "Cảm ơn". Sau đó cầm điện thoại lên: "bao nhiêu tiền vậy?"
Tân An An nói dối không chớp mắt: "À, hôm nay Thành Tống mời, không mất tiền"
Hứa Tri Lục nghĩ ngợi, cũng không kỳ kèo nữa: "Được rồi, hôm nào đi ăn tôi mời"
"ok, ok" Tân An An nhìn cô: "nghỉ sớm một chút, tôi về nhà đây"
"Ừm, về nhà nhắn tôi một tiếng"
Sau khi Tân An An về, Hứa Tri Lục ngửi thấy mùi thức ăn, bụng liền sôi ùng ục. Hứa Tri Lục mở túi lấy đồ ăn ra. Trong túi ngoài cháo sườn, bánh bao chiên còn có cá viên mà cô thích nữa.
Phần ăn đêm này thực sự quá đúng lúc, đợi Hứa Tri Lục ăn xong liền cảm thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều. Làm đề càng nhanh càng hăng hái thêm.
-
Sáng ngày hôm sau, mọi người ai nấy đều thấp thỏm. Vừa mong kết quả nhanh được công bố vừa sợ nhìn thấy nó. Hứa Tri Lục vẫn rất bình tĩnh, từ đầu tới cuối đều thể hiện bản thân không hề lo lắng. Tất nhiên đó chỉ là bề ngoài thôi. Nội tâm cô vẫn có chút căng thẳng muốn biết trình độ của bản thân sau khi trọng sinh, được bao nhiêu điểm.
Tiết một là tiết toán, thầy giáo dạy toán là giáo viên chủ nhiệm, Triệu Lạc Khang. Biểu tình của thầy khá nghiêm trọng, mọi người nhìn thấy, lập tức cảm thấy căng thẳng.
Mạc danh kỳ diệu, Hứa Tri Lục thấy thầy nhìn mình, ánh mắt đó..... có chút thất vọng.
Hứa Tri Lục mím môi, cố gắng nhớ lại độ khó của đề thi, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Triệu Lạc Khang hắng giọng, bắt đầu công bố kết quả: "Lần thi này, trong lớp chúng ta có một bạn tiến bộ rất lớn, cũng có người bị thụt lùi, hy vọng mọi người cầm lại giấy thi nhìn xem bản thân làm bài sai chỗ nào"
Mọi người ngoan ngoãn gật đầu, một chút cũng không dám phản bác, như cá nằm trên thớt.
Triệu Lạc Khang lại liếc nhìn Hứa Tri Lục, thấp giọng nói: "Lần này bắt đầu đọc từ người có thành tích thấp nhất, đọc đến tên ai tự giác đứng dậy lấy bài về"
Mọi người: "........."
Một giây sau, Triệu Lạc Khang hướng phía cuối dãy đọc: "Thẩm Tư Diên, 30 điểm, có tiến bộ"
Thẩm Tư Diên "...."
Câu cuối hắn cảm thấy không nhất thiết phải nói ra. Trước khi lên lấy, hắn ngó nhìn Hứa Tri Lục. Hứa Tri Lục mặt không biểu tình, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy cô đang cười. Thẩm Tư Diên không biết cô đang cười hắn hay cười bản thân mình.
Cầm bài xong, Cao Trì liền nói với hắn: "Anh Diên lần này không tồi, tự kiểm điểm một tuần mà vẫn được 30 điểm". (buồn cười quá =)))))
Thẩm Tư Diên vất cho hắn một cái nhìn chết chóc. Cao Trì lập tức ngậm mồm. Thế nhưng bạn học vì câu này lại không nhịn được phì cười.
Ngay ca Triệu Lạc Khang cũng phản ứng: "So với bài thi lần trước được 8 điểm, có tiến bộ là được rồi"
"......" Thẩm Tư Diên nghe vậy, cũng chẳng vui vẻ gì. Hắn cũng chẳng cần thể loại khen này.
Từng cái tên được đọc lên, càng chưa được gọi càng cảm thấy yên tâm. Bởi vì, người càng về sau thì điểm càng cao.
Đột nhiên tên của Hứa Tri Lục được đọc lên. Mọi người sững sờ quay lại nhìn cô: "Chuyện gì thế này?"
Triệu Lạc Khang đọc lại một lần nữa: "Hứa Tri Lục, 120 điểm"
Lần này, tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Tân An An trợn tròn mắt nhìn cô: "Tri Lục?"
Hứa Tri Lục mặt vô cảm, lên bục lấy bài về. Thực ra, điểm này cũng không quá thấp, chí ít với cô là như thế, mấy năm nay không học, được 120 điểm cũng tốt rồi.
Đương nhiên, người khác không nghĩ thế. Đợi đến khi thầy giáo đã phát hết bài xong, trong lớp có tiếng thì thầm không ngừng.
Hứa Tri Lục vô thức ngẩng đầu liền có thế thấy bọn họ liếc trộm cô. Ánh mắt đó có sự kinh ngạc lẫn phức tạp. Cô cũng không có cách nào hình dung.
Hết tiết mục, không ngạc nhiên mấy, Hứa Tri Lục bị gọi ra ngoài, theo thầy vào phòng giáo viên. Triệu Lạc Khang bỏ tài liệu xuống, quay sang nhìn cô: "Gần đây em có áp lực gì sao?"
Hứa Tri Lục lắc đầu: "không ạ"
Triệu Lạc Khang nhìn cô: "Em có biết lần này tổng thành tích của em giảm xuống bao nhiêu không?"
Hứa Tri Lục tiếp tục lắc đầu, một mặt vô tội. Triệu Lạc Khang nhìn cô như vậy, muốn giáo huần cô vài lời nhưng vẫn không nói ra được.
Thầy ôm tay, bất lực nói: "Nếu như em có áp lực gì cứ nói với giáo viên, lần thi này em tụt xuống mười mấy hạng, thầy có chút không chấp nhận nổi"
Hứa Tri Lục mím môi, gật đầu: "Em xin lỗi, lần thi sau em sẽ cố gắng hơn"
Triệu Lạc Khang ừ một tiếng: "Trong lúc thi có phải em ngủ gật không?"
Hứa Tri Lục "....." Cô có chút muốn cười.
Thực ra Triệu Lạc Khang rất tốt, cũng rất chiếu cố cô. Nhưng cô vẫn không thể nói với Triệu Lạc Khang rằng, em đã quên mất một nửa kiến thức cấp ba rồi, bây giờ em đã tốt nghiệp đại học nhưng trọng sinh trở về.
Cô trầm mặc, hoàn toàn không biết nên nói gì. Nhưng cô cũng không ngờ rằng, sự im lặng này trong mắt của Triệu Lạc Khang là có ý tứ khác.
Triệu Lạc Khang thở dài, an ủi cô: "Nhưng mà thi không tốt một lần cũng không sao, em về xem kỹ lại bài thi, chỗ nào không hiểu hỏi thầy". Hứa Tri Lục cong cong khóe miệng: "Vâng, em cảm ơn thầy"
"Em về đi"
Hứa Tri Lục ra ngoài liền bắt gặp rất nhiều ánh mắt đang nhìn cô. Hứa Tri Lục mặt không biểu tình đi về lớp, trên hàng lang có rất nhiều tiếng thì thầm bàn tán.
"Oa, ngươi biết gì chưa, Hứa Tri Lục điểm toán lần này được 120 điểm thôi đó, vị trí đứng nhất sợ là không giữ được rồi"
"Cô ta lực chú ý toàn bộ đều vào Thẩm Tư Diên rồi, thành tích bị hạ xuống cũng là chuyện phình phường thôi."
"Nói cũng đúng, ai bảo trước kia kiêu căng tự mãn cho lắm vào"
............
Hứa Tri Lục vẫn là không nói nên lời, cô khi nào kiêu căng tự mãn vậy? Tính cách cô như vậy có được không. Cô nâng mắt nhìn mấy bạn học đang thì thầm, lập tức âm thanh liền ngừng lại.
Hứa Tri Lục cảm thấy vô vị, nhấc chân vào lớp. Vừa vào, càng hấp dẫn ánh mắt nhiều người. Nhưng không ai nói gì.
Lúc ngồi xuống, Trần Thanh Hàm quay đầu nhìn cô: "Thầy Triệu nói với cậu chuyện thành tích?"
Hứa Tri Lục gật đầu: "Ân"
Trần Thanh Hàm hồ nghi nói: "Có phải cậu làm không hết bài?"
"Không phải"
Hứa Tri Lục chậm chạp nói: "Chính là làm sai"
Bạn học trong lớp dỏng tai lên nghe hai người nói chuyện, ai cũng có suy nghĩ riêng. Hứa Tri Lục cũng không quan tâm mọi người nghĩ sao, tiếp tục học bài.
Tiết thứ hai là tiết ngữ văn. Như lúc nãy, phát bài thi. Cô giáo nhìn một vòng, cười cười nói: "Phát bài rồi, mọi người nghiêm túc xem lại. Tôi nghe thấy Triệu phát bài từ thành tích thấp nhất, tôi cũng học theo xem thế nào"
Mọi người: .........
Lại bắt đầu thêm một lượt xúc xỉ không cần xẻng nữa rồi.
Cô giáo nhìn một lượt, nói to: "Thẩm Tư Diên, 70 điểm"
Mọi người: ......... (tập 2)
Thẩm Tư Diên cũng chẳng cảm thấy gì, hắn thậm chí cũng không thèm để ý mọi người nhìn mình. Số điểm đó so với lần trước được 50 điểm, cao hơn nhiều.
Hứa Tri Lục cảm thấy khá hài lòng. Tất nhiên, cô làm giáo viên bổ túc thấy học sinh mình có tiến bộ, cần cổ vũ thêm.
Tân An An bên tai cô thì thầm: "A, Thẩm Tư Diên thi được 70 điểm, hình như điểm cao nhất từ trước đến nay của hắn rồi"
Hứa Tri Lục: "....đừng nói nữa, hắn quay lại rồi" .Tân An An lập tức ngậm miệng.
Cô giáo vẫn đọc tên từng người, người nào vẫn chưa bị gọi tên, tất nhiên rất cao hứng. Đến cuối cùng, cô giáo nhìn Hứa Tri Lục: "Hứa Tri Lục, 145 điểm"
Cô đưa bài cho Hứa Tri Lục, cười nói: "Em làm văn hay lắm. Cô nghe nói điểm toán bị thấp đi, nhưng ngữ văn tiến bộ không ít. Lần sau lại cố gắng, các môn đều tiến bộ nhé."
Hứa Tri Lục cũng cười nhẹ, nhỏ giọng đáp: "Vâng ạ, em cảm ơn cô"
Cô cầm xuống sau, Tân An An liền sáp lại gần, lúc nhìn thấy điểm của cô xong, khoa trương kêu lên: "Woaa! Tri Lục, ngươi làm văn đạt điểm tối đa kìa"
Hứa Tri Lục "....."
Bạn học khác "....."
Cũng không cần phải khoe khoang đến thế chứ =.=
(hôm nay tâm trạng không tốt lắm, có chút không muốn dịch, nhưng nghĩ mn đang đợi chg mới, mình lại cố lê lết. Bình thg 1 chg dịch mất 2 tiếng nhưng hn mất 3 tiếng liền. Aizzzz, mn ạ, làm gì thì làm nhưng đừng ăn nhờ ở đậu, dù là mình có ý muốn giúp ngt nhưng ngt cũng ko coi trọng lắm đâu, vẫn bị coi là ăn bám thôi. Mất mặt lắm)