Nam Thần Bị Tôi Đá Điên Cuồng Theo Đuổi Tôi

Chương 15




Đột nhiên không hiểu sao Thẩm mẹ lại lên phòng để giám sát Thẩm Tư Diên nhưng Hứa Tri Lục cũng không muốn hỏi nhiều.
Cô ừ một tiếng, nhìn ánh mắt Thẩm Tư Diên có gì đó không đúng. Đối diện với cái nhìn đó của cô, Thẩm Tư Diên nhướn mày: "Ánh mắt này của cô là có ý gì đây?"
Hứa Tri Lục bình thản: "Anh muốn nghĩ nó là gì thì là như thế"
Thẩm Tư Diên nhìn chằm chằm cô như cố gắng lý giải xem ý đồ trong đó là gì, thế nhưng vẫn là không tìm ra nguyên do.
Thôi bỏ đi. Hắn là quân tử không so đo với con gái.
-
Bổ túc đến tận 5 giờ chiều mới xong, mệt không khác gì trâu cày mấy thửa ruộng. Đạo lý này cuối cùng Hứa Tri Lục cũng ngộ ra.
Buổi tối Hứa Tri Lục cũng không ở nhà Thẩm Tư Diên ăn cơm mà về nhà luôn. Vừa bước vào nhà chưa được bao lâu, Hứa mẹ cùng Hứa Tri Giai trở về. Nhìn thấy cô đứng ở phòng khách, Hứa mẹ cau mày: "Bổ túc cho Thẩm Tư Diên xong rồi?"
Hứa Tri Lục gật đầu.
Nghe tới đó, Hứa Tri Giai quay sang hỏi mẹ: "Mẹ à, sao lại bổ túc gì ạ?"
Cô ta tối hôm qua từ sớm đã về phòng gọi điện thoại buôn với bạn, căn bản không biết gì về việc này. Hứa mẹ sững người mới nhớ ra chưa kể cho cô ta.
Bà vỗ vỗ vai Hứa Tri Giai, dịu dàng nói: "Dì Thẩm của con nói thành tích của Tư Diên thấp quá nên kêu nó sang bổ túc cho Tư Diên."
Hứa Tri Giai cau có: "Tại sao cần chị qua đó bổ túc cho anh ấy? Chị cũng chỉ là học sinh cấp ba thôi mà, dì Thẩm sao lại không tìm một thầy giáo chuyên môn tới?"
Hứa mẹ nhẫn nại giải thích: "Dì nói là Tư Diên không thích có người lạ trong nhà"
Lời vừa nói xong, Hứa Tri Giai vẫn không cam lòng.
"Mẹ.."
Cô ta ủy khuất nói: "Sao mẹ lại đáp ứng với dì cho chị qua đó bổ túc vậy, nếu như làm không tốt, chẳng phải dì Thẩm sẽ trách nhà chúng ta sao"
Hứa Tri Lục nghe lời này, môi mím lại thành một đường thẳng. Cái thể loại lý do như vậy đúng là chỉ có Hứa Tri Giai nghĩ ra được. Cô nâng mắt nhìn qua Hứa Tri Giai: "Cô làm sao biết tôi dạy không được?"
Tuy rằng trong thâm tâm Hứa Tri Lục đối với Thẩm Tư Diên có hận thù, nhưng Hứa Tri Lục không cho phép sự tận tâm của mình bị hoài nghi như vậy. Nhất là Hứa Tri Giai.
Hứa Tri Giai quay đầu nhìn cô: "Chị cũng chỉ là một học sinh cấp ba, làm sao có thể dạy tốt được"
Nghe xong, Hứa Tri Lục cười cười: "Đúng vậy, tôi là học sinh cấp ba". Ngữ khí không hề giấu diếm sự tức giận: "Nhưng thành tích của tôi là đứng đầu, dì Thẩm cũng đã công nhận năng lực của tôi, cô nếu như không vừa ý có thể tìm dì Thẩm nói chuyện."
Nói xong, Hứa Tri Lục liền lên lầu, không nhìn hai người họ nữa. Hứa Tri Giai không thể tin được nhìn hình bóng của Hứa Tri Lục, quay đầu nhìn Hứa mẹ: "Mẹ à.."
Cô ta dậm dậm chân, hổn hển nói: " Mẹ nghe xem, chị ta nói con như vậy kìa! Chị ta dám nói con như vậy"
Hứa mẹ chau mày, ánh mắt không tán đồng nhìn thân ảnh Hứa Tri Lục: "Hứa Tri Lục !"
Hứa Tri Lục cũng không quay lại, biến mắt trong phạm vi tầm mắt của hai người họ. Hứa mẹ trợn mắt, không thể tin nổi Hứa Tri Lục có thể phản nghịch như vậy.
Nhìn thấy sắc mặt Hứa mẹ như vậy, Hứa Tri Giai đổ thêm dầu vào lửa: "Mẹ, chị ta thực sự thay đổi quá nhiều! Trong mắt chị ta không hề có chúng ta nữa rồi!"
Sắc mặt Hứa mẹ càng khó coi: "Phản rồi!"
Hứa Tri Giai mắt đảo đảo, ôm cánh tay Hứa mẹ làm nũng: "Mẹ, hay là mẹ cùng dì Thẩm nói một tiếng, hai người cùng nhau bàn bạc tìm một giáo viên chuyên môn đến bổ túc, con cũng muốn học ạ"
Hứa mẹ quay đầu nhìn cô ta. Hứa Tri Giai tiếp tục chu môi làm nũng: "Được không mẹ? Con muốn cùng Tư Diên ca ca học bổ túc"
Hứa mẹ trầm mặc một lát: "Chỉ sợ dì Thẩm của con không đáp ứng"
"Mẹ cứ hỏi trước xem thế nào, giáo viên chuyên môn khẳng định tốt hơn chị ta nhiều"
"Được rồi"
-
Đến giờ cơm tối, Hứa Tri Lục mới xuống lầu.
Ngoài ý muốn là chỉ có Hứa mẹ cùng Hứa cha vừa trở về, không thấy Hứa Tri Giai.
Hứa Tri Lục vừa ngồi xuống, Hứa cha liền hỏi: "Giai Giai đâu?"
Hứa mẹ trừng mắt nhìn Hứa Tri Lục, thở dài nói: "Con nói nó không đói, không muốn ăn"
Nghe xong, Hứa cha liền nhíu mày: "Xảy ra chuyện gì?"
"Có chút tức giận thôi" Bà dịu dàng nói: "Đợi chút tôi làm chút gì mang lên phòng con là được"
Hứa cha vẫn khó chịu, sắc mặt nghiêm trọng gật đầu: "Ừ, ăn thôi"
Ông rất ít khi quan tâm chuyện trong nhà, tất cả tâm trí đều đặt trên thương trường, đối với Hứa Tri Lục và Hứa Tri Giai cũng không để tâm lắm. Đương nhiên so ra vẫn quan tâm Hứa Tri Giai nhiều hơn chút ít.
Ăn cơm xong, Hứa Tri Lục yên tĩnh về phòng. Cô đi rồi Hứa mẹ mới thì thầm: "Ngay cả chút việc nhà cũng không làm"
Hứa cha nhìn bà: "Không phải có gì Lưu sao?"
Hứa mẹ dừng một lát, thu lại biểu cảm trên mặt, nhìn ông nói: "Ông có thể thương lượng chút việc với nhà bên kia không?"
Hứa cha ngạc nhiên: "Chuyện gì?"
Hứa mẹ nói: "Thẩm Mạn tìm Hứa Tri Lục đến bổ túc"
Hứa cha sững sờ chốc lát, tiêu hóa tin vừa rồi: "Không phải cũng tốt sao, có gì cần phải thương lượng?"
Hứa mẹ không tán đồng nhìn ông: "Ông không sợ nó dạy người ta không ra đâu vào đâu à?"
Nghe xong, Hứa cha cảm thấy buồn cười: "Thẩm Mạn cũng không phải là người không thấu tình đạt lý, nếu bà ấy đã tìm Hứa Tri Lục chắc chắn có nguyên do của nó"
Hứa mẹ im lặng chốc lát, nói ra một câu: "Thế nhưng con gái bảo bối của ông vì việc này mà không muốn ăn cơm đó, ông không định quản sao?"
Hứa cha: "....bà nói chi tiết chút."
Sau khi Hứa Tri Giai nhờ Hứa mẹ qua nhà bên kia, Hứa mẹ thực sự có đi, cũng thuận tiện cầm theo chút hoa quả. Bà đưa cho mẹ của Thẩm Tư Diên, cũng chính là Thẩm Mạn nói muốn đổi một giáo viên có chuyên môn đến bổ túc cho Thẩm Tư Diên và Hứa Tri Giai, vừa nói xong liền bị Thẩm Tư Diên cự tuyệt.
Thẩm Tư Diên nói, hắn chỉ quen học bổ túc một người, không thích có người khác bên cạnh. Hứa mẹ liền thuận tiện đề xuất, vậy đổi một giáo viên có chuyên môn tới.
Trên mặt Thẩm Tư Diên treo một nụ cười, nhìn bà nói: "Dì Bội, làm gì có ai bỏ cuộc giữa chừng". Lời nói ý tứ rất rõ ràng, hắn không muốn đổi Hứa Tri Lục.
Hứa mẹ khó xử, muốn Thẩm mẹ nói giúp hai câu.
Thẩm Mạn cười cười, thấp giọng nói: "Cứ để Tri Lục làm đi, em cảm thấy nó giảng rất tốt, Thẩm Tư Diên hôm nay rất thành thực học nguyên một ngày, nếu đổi giáo viên, sớm liền bị nó làm cho tức giận bỏ của chạy lấy người rồi."
......
Hứa mẹ nói đến đây, có chút tức giận: "Ông nói xem, nhà họ làm sao dầu muối đều không ăn?"
Hứa cha suy nghĩ chốc lát "Vậy bà tìm cho Giai Giai một gia sư chuyên môn là được rồi không phải sao"
Hứa mẹ: "......Giai Giai là muốn cùng học với Thẩm Tư Diên, ông có hiểu ý tôi không"
".........."
Phòng khách im lặng, Hứa cha ấn ấn huyệt thái dương: " Chuyện này hết cách, bà cũng không phải không biết tính cách của Thẩm Mạn và Thẩm Tư Diên."
Ông nói: "Ngay cả Thẩm Quang Viễn cũng không có cách nào với hai người họ"
-
Hứa Tri Lục cũng không biết hai người họ lo lắng cho cái chức vị bổ túc như vậy. Lúc quay về phòng, cô đột nhiên cảm thấy đây cũng không phải phương án tốt. Cái này nhà không vừa mắt cô, không bằng rời đi cho rồi.
Vừa mới trọng sinh trở lại, Hứa Tri Lục cũng không nghĩ tới vấn đề này. Nhưng muốn ở trong trường thì phải có chữ ký của cha mẹ Hứa, mà cô cũng không chắc hai người họ sẽ đồng ý.
Hứa cha là một người rất coi trọng mặt mũi. Trước kia không lâu, Hứa Tri Lục cũng đề xuất ý kiến này một lần liền bị ông lập tức cự tuyệt. Ông cảm thấy nếu như để Hứa Tri Lục ở trong trường, chính là khiến cho mọi người cảm thấy nhà họ đối với cô không tốt mới khiến cô không muốn ở  nhà.
Hứa Tri Lục vốn là muốn đáp lại một câu, các người chính là đối xử không tốt với tôi. Nhưng cô vẫn nhẫn nhịn xuống.
Cô ngồi xuống bàn học trầm tư, quyết định thử lại lần nữa. Nếu như họ vẫn không đồng ý ký tên, vậy nói sau.
Hứa Tri Lục thuộc trường phái hành động. Quyết định xong, chiều thứ 2, cô trực tiếp đến phòng giáo viên, lấy biểu đơn xin ở ký túc xá.
Về tới lớp, Tân An An nhìn thấy tờ đơn đó liền sững sờ: "Tri Lục, bà muốn ở trong trường?"
Hứa Tri Lục gật đầu : "Ừ" Cô nói: "Bây giờ không phải cũng có bạn học bắt đầu ở trong trường sao?"
Tân An An nghĩ ngợi, thấp giọng: "Có thì cũng có nhưng rất ít. Nếu ở trong trường thì phải lên lớp tự học buổi tối đó"
Hứa Tri Lục cười, gật đầu đáp: "Tôi biết, ở nhà tự học với học ở trường thì khác gì nhau đâu, không sao cả"
Tân An An "ừ" một tiếng, cảm thấy muốn nói gì đó nhưng nói không ra.
Hứa Tri Lục điền xong đơn, để trong cặp.
Buối tối khi ăn cơm, Hứa cha cũng ở nhà, Hứa Tri Lục không do dự liền lấy tờ đơn ra. Nhìn thấy đơn xin ở ký túc xá, lông mày Hứa cha nhăn lại: "Tại sao muốn ở trong trường? Ở nhà ngược đãi con sao?"
Hứa Tri Lục lắc đầu: "Không có" Cô mím môi, không nhìn hai người họ: "Con chỉ muốn có thêm thời gian để học"
"Ở nhà chẳng nhẽ không giống ở trường?" Hứa cha nghĩ cũng không nghĩ: "Bố không đồng ý"
Hứa Tri Lục nhắm mắt một lát, nhìn ông: "Bố, bố hiếm khi ở nhà nên bố sẽ không biết con với Hứa Tri Giai quan hệ không tốt. Con cảm thấy, bọn con nên tách ra thì thích hợp hơn"
Cô nhìn thẳng không giấu giếm, chính là muốn nói ra cảm xúc của mình một cách triệt để. "Chúng con sinh ra có thể đã không hợp nhau, con cũng không muốn miễn cưỡng sống chung dưới một mái hiên với nhau"
Nghe xong, Hứa mẹ sắc mặt biến đổi: "Tri Lục, con nói thế là sao, ý con là ở nhà Tri Gia bắt nạt con?"
Hứa Tri Lục nâng mắt nhìn bà: "Mẹ, lời này là mẹ nói, không phải con nói"
Hứa mẹ trừng mắt: "Con.....con bây giờ lông cánh cứng cáp rồi đúng không"
Hứa Tri Lục không đáp, cô nhìn thẳng Hứa cha: "Bố, thời gian lên lớp thì con ở trường, cuối tuần con vẫn về nhà"
Cô dừng một lát: "Hồi còn bé con cũng không ở nhà, không phải nhà mình cũng không cảm thấy thiếu gì sao."
Sắc mặt Hứa cha cứng đờ, nhìn cô rất lâu: "Con nhất định phải chuyển đến trường ở?"
Hứa Tri Giai ngồi bên cạnh nhìn, nghĩ tới lúc Hứa Tri Lục chuyển đến trường rồi sẽ không thể cùng Thẩm Tư Diên đạp xe đi học nữa, mắt đều sáng lên, nũng nịu nói: "Bố à, chị muốn ở trường liền để chị ở đi, chị nhất định là muốn tĩnh tâm học hành, ở trường cũng rất an toàn"
Cuối cùng, Hứa cha cũng đồng ý. Cầm tờ đơn đầy đủ hai chữ ký, Hứa Tri Lục nói: "Con cảm ơn" Sau đó đứng dậy lên lầu.
Hứa cha nhìn cô nửa ngày, cũng không nói ra nổi một câu khuyên răn nào.
-
Chuyển đến ký túc xá, đồ Hứa Tri Lục muốn mang đi cũng không nhiều. Dù sao cuối tuần cũng về nhà nên cô chỉ cầm vật dụng cần thiết.
Sáng ngày hôm sau, cô nói với chú Lưu, buổi tối chú đón Hứa Tri Giai xong thì giúp cô chuyển ít đồ. Chú Lưu liền đáp ứng.
Hứa Tri Lục chuyển đến ở trường, người không nỡ nhất chính là dì Lưu.
"Dì Lưu có thời gian liền mang cơm cho cháu"
Hứa Tri Lục khóe miệng cong cong cười: "Vâng ạ". Cô ôm dì Lưu: "Cuối tuần cháu sẽ về ăn cơm dì nấu ạ"
Dì Lưu nhìn cô, không kìm được thở dài.
..........
Bà ngoại của Thẩm Tư Diên sinh bệnh, hắn và Thẩm mẹ về nhà bà ngoại mấy hôm. Đợi đến khi bệnh của bà ngoại tốt hơn, thời gian kiểm điểm của hắn cũng kết thúc, có thể quay lại trường học rồi.
Tối ngày hôm đó, Thẩm Tư Diên ngó nhìn tầng hai nhà bên kia một mảnh tối om, lấy điện thoại gửi cho Hứa Tri Lục một tin nhắn.
Thẩm Tư Diên: ngủ rồi à?
Lúc nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Tư Diên, Hứa Tri Lục đang ở ký túc xá, vừa tắm xong. Cô nhìn một cái liền để điện thoại xuống, không có ý định trả lời. Qua mấy phút, điện thoại lại rung lên.
Thẩm Tư Diên: Sao cô ngủ sớm thế, tôi từ nhà bà ngoại về có mang về ít vịt quay, cô có qua lấy không.
Hứa Tri Lục: .......không cần
Thẩm Tư Diên: thực sự không cần? Chính tay ông tôi làm đó.
Hứa Tri Lục: ngày mai anh cầm đến trường đi.
Thẩm Tư Diên cũng không nghĩ nhiều, đoán rằng cô lười xuống lầu. Hắn nhắn lại một chữ "được", lại thuận tiện nhắn chúc ngủ ngon.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Thẩm Tư Diên 6 giờ thức dậy. Lúc Thẩm mẹ tỉnh dậy, hắn đã lấy sữa chua và thịt vịt trong tủ lạnh gói lại chuẩn bị mang đến trường.
"Trước kia sao không thấy con tích cực đi học đến vậy?"
Thẩm Tư Diên không đáp.
Thẩm mẹ lười vạch trần hắn, ngáp một cái: "Đừng có mà đánh nhau nữa, đánh nhau xong cũng đừng có ở nhà kiểm điểm, mấy ngày nay nhìn con đến phát chán rồi"
Thẩm Tư Diên "......" Hắn có khi nào không phải mẹ thân sinh.
Thẩm Tư Diên ra khỏi nhà, hướng cửa nhà bên kia đợi. Thời gian vẫn còn sớm, Thẩm Tư Diên đầu gật gù. Vừa chuẩn bị ngủ phía bên cạnh truyền tới tiếng mở cửa.
Hắn mở mắt quay đầu, đến khi nhìn thấy người kia bước ra, ánh sáng trong mắt liền vụt tắt.
Hứa Tri Giai mở to mắt, kinh ngạc nhìn hắn: "Tư Diên ca ca! Anh đến đợi em cùng đến trường sao?"
Cô ta hoan hỉ cười nói: "Hôm nay anh vẫn đạp xe đến trường à, vậy em cũng đạp xe"
Thẩm Tư Diên cau mày nhìn cô ta: "Chị cô đâu?"
Ý cười trên mặt Hứa Tri Giai cứng đờ, sắc mặt liền khó coi rất nhiều.
"Tư Diên ca ca, sao suốt ngày anh hỏi chị em thế?" (ơ hay, vk ngt ngt ko hỏi, hỏi con điên như cô làm gì?)
Thẩm Tư Diên không trả lời câu hỏi đó của cô ta: "Cô ấy vẫn chưa ăn sáng xong?"
Hứa Tri Giai nhìn hắn một lúc, cười rộ lên: "Tư Diên ca ca, anh vẫn không biết sao?"
Cô ta chớp chớp mắt, thiên chân vô tà nói: "Chị em hai ngày trước chuyển đến ký túc xá trong trường ở rồi, chị không nói cho anh biết sao?"
Lời vừa nói xong, sắc mặt Thẩm Tư Diên liền đại biến.
Hứa Tri Giai mím môi: "Em còn tưởng chị ấy nói cho anh rồi cơ, bạn bè đều biết hết cả rồi."
Thẩm Tư Diên nhìn cô ta, không nói gì. Hắn xoay người, đạp xe đi luôn.
Nhìn thấy thân ảnh của hắn đã đi xa, Hứa Tri Giai phẫn nộ đạp lên tường. Một giây sau liền nghe thấy tiếng kêu thống khổ.
(hôm nay t đọc mấy chương giữa giữa, coi bộ tình tiết không ngờ tới lun. Nhưng t sẽ ko xì poi đâu =))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.