Nam Sủng

Chương 3




" Hừ ! Chút tiền kia , coi như Mane gọi ngưu lang đi ! Tuy rằng ...." Uông Điềm khinh miệt đánh giá Laka , cuối cùng , tầm mắt cô cố ý dừng ngay bộ phận ' quan trọng ' dưới thắt lưng một chút , bĩu môi " Phẩm chất kém một chút ! " Trong phòng ăn , mọi người hiểu ý đều nở nụ cười .

Laka thẹn quá thành giận , hắn muốn động thủ ..

" Anh có thể thử nhìn xem ? " Uông Điềm lạnh lùng nhắc nhở thêm " Dám đụng đến một đầu ngón tay của tôi , thì ngay lặp tức trên các trang mạng internet sẽ đầy những chuyện xấu mà anh đã làm , tôi không ngại gièm pha thổi phồng sự việc , thêm mắm thêm muối ! Anh có biết , Mane có nhiều chứng cứ chứng minh gì đó . Làm cho toàn Newyork , không , thậm chí toàn nước Mỹ , mọi người đều biết , Laka có bao nhiêu là vô sỉ .

" Cô.... " Hắn chán nản chỉ tay vào cô .

" Laka , anh mau đem nhẫn trả lại cho Mane , đừng trách tôi không khách khí ! Biết không ? " Đôi mắt xinh đẹp híp lại , Uông Điềm từ từ tiến lại gần hắn .

Đột nhiên , khí thế áp bức , của cô tiến tới . Laka tự giác lui về sau mấy bước , sắc mặt khó coi , sau một lúc mới trấn tĩnh , hắn kéo tay bạn gái " Chúng ta đi ! "

" Quản lý , anh nhanh một chút tính tiền cho bọn họ , nam nhân này thường xuyên ăn quỵt bỏ chạy , anh mau mau tính tiền đi .

Quản lý từ đầu đến giờ vẫn đứng kế bên nàng , lúc này anh ta phi thường phối hợp , mang theo lễ phép chặn đường Laka " Tiên sinh , cám ơn ngài , tổng cộng 1635 đô ! "

Laka tức giận mặt đỏ bừng , sau một phút , hắn ngẩng đầu nhìn về phía bạn gái .

Xung quanh tràn ngập tiếng cười , nữ nhân mở ví tiền rút ra ném tiền trên bàn cơn , chật vật thật nhanh rời khỏi nhà hàng .

" Thực không hiểu nổi , ngoại trừ có khuôn mặt hơi dễ nhìn ra , nam nhân này có cái gì đáng giá để Mane yêu hắn nhiều như vậy ? " Uông Điềm bất mãn nói thầm .

Bất quá , hôm nay làm cho đôi cẩu nam nữ này xấu mặt trước mọi người , coi như hả giận chút đi ! Đương nhiên , nhiệm vụ hoàn thành viên mãn , các cô đang muốn chạy khỏi đây ....

" Uy , Điềm Điềm , cô muốn ngồi xuống một chút sao ? " Cô bạn học đi chung nhìn Uông Điềm ngồi xuống bàn , bằng ánh mắt kỳ quái.

" Cho tôi một ly nước chanh , một ly kem caramen , cám ơn ! " Uông Điềm buông menu xuống , một gương mặt nữ sinh tươi cười , thuần mỹ dung nhan khác biệt hoàn toàn so với hình ảnh cô gái hung hãn vừa rồi , mọi người đều nghĩ rằng mình gặp ảo giác .

" Vâng , chờ chút nhé tiểu thư ! " Ngay cả anh phục vụ bàn cũng sửng sốt thật lâu mới kịp phản ứng lại .

" Lại đây ngồi , lại đây ngồi nè ! " Uông Điềm vui vẽ vẫy tay , gọi các bạn học lại đây " Tôi nghe nói kem caramen ở đây rất ngon , thực sự muốn đến đây ăn đã lâu nhưng mỗi lần đến ăn phải xếp hàng ngồi chờ cũng không có vào được . Hôm nay thực sự là may mắn nha ! "

Mọi người đều trợn tròn mắt , này tiểu thư , cảm súc thay đổi cũng quá nhanh đi !

Nghiêm Quân Nghiêu sung sướng nở nụ cười .

Jennifer kinh ngạc nhìn khuôn mặt cười rạng rỡ của anh , tuy rằng trên mặt anh luôn nhàn nhạt nụ cười , thoạt nhìn rất thân thiết gần gủi , nhưng cười giống như vậy , cô lần đầu tiên thấy được , thấy anh giống như thật sự vui vẽ , nụ cười thực thụ phát ra từ nội tâm .

Nghiêm Quân Nghiêu buông ly rượu trên tay xuống , anh bị tiểu nha đầu thú vị kia chọc cười phi thường vui vẽ . Nguyên lai , cô không chỉ có một đôi chân xinh đẹp , tính cách cô cũng thật đáng yêu làm sao , khiến anh không khỏi vui vẽ tức cười vì cô !

Lần thứ 2 gặp lại , anh thừa nhận , cô để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh .

Khéo là lần này vẫn như củ tại nhà hàng , mặc dù không phải nổi tiếng nhất tại New york nhưng món ăn đặc biệt nơi đây chính là hanburger . Bánh mỳ dày kết hợp cùng nước sốt thịt bò , chỉ cần ăn qua một lần bảo đảm không bao giờ quên .

Khiết Ny đối với những nhà hàng bình thường này , cô phi thường không thích , Nghiêm Quân Nghiêu lái xe ngang qua lại vô tình nhớ đến hương vị món ăn nơi đây rất lâu rồi anh chưa nếm thử . Cho nên , thiên kim nghị viên nổi tiếng ở New york ,tiểu thư cao quý Khiết Ny vì muốn bạn trai vui vẻ , miễn cưỡng tiến vào bàn ăn ồn ào .

Âm nhạc náo nhiệt , tiếng cười bừa bãi , cùng những nhà ăn cao cấp yên tĩnh không khí hoàn toàn bất đồng .

Từ khi Khiết Ninh sinh ra , cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng đến những nơi như vậy . Cô đeo trên người túi xách Pradra cùng váy xanh theo trang phục mùa hè vừa mới thiết kế trên thị trường , lông mày xinh đẹp gắt gao chau lại chúng tỏ giờ này cô cảm thấy không vui .

" Bảo bối , hamburger nơi này đặc biệt rất ngon đấy ! " Bàn tay Nghiêm Quân Nghiêu dao động mập mờ tại thắt lưng của Khiết Ny , ấn lên môi cô một nụ hôn " Em thử xem nhé ! "

Tâm tình buồn bực của cô tự nhiên biến mất , nhà hàng nhỏ hẹp , ồn ào giờ đối với cô khống sao cả , bên môi Khiết Ny nở một nụ cười .

Nghiêm Quân Nghiêu thả lỏng người ngồi xuống bên cạnh cô , nhìn xung quanh , khuôn mặt anh vui vẽ , môi gợi lên chút độ cong .

Anh nguyện ý trải nghiêm đủ loại kiểu dáng cuộc sống , xa hoa , bình dân , phương diện nào anh đều có lạc thú thử qua . Nhìn cô bạn gái bên cạnh , tuy rằng tính tình hơi tùy hứng một chút , nhưng lúc nóng giận đều mang một chút phong tình riêng biệt , đây là điểm anh cảm thấy thích thú nhất ở cô .

Đồ ăn rất nhanh được đưa lên bàn , thịt bò hamburger , thịt hun khói cuộn tròn , chân gà nướng mật , sa lách lạc lê Mêxicô , sắc hương vị đều hoàn mỹ , vừa thây khiến cho dạ dày dao động .

Nghiêm Quân Nghiêu xem đĩa sa lách được bày trước mặt Khiết Ny , anh nở nụ cười nhàn nhạt .

Người luôn luôn nghĩ đến xuất thân cao quý , hoàn mỹ lễ nghĩa giống như Khiết Ny , đột nhiên hé miệng cắn hanburger , nếu để cho người quen biết được nhất định sẽ bị dọa sợ , bao gồm cả chính cô cũng nghi thư thế về mình .

Khiết Ny mê muội nhìn nam nhân hoàn mỹ trước mặt cô , anh là người duy nhất cô nhìn thấy , ăn hamburger cũng xinh đẹp tao nhã như vậy , lần đầu tiên gặp anh , cô cũng vì khí chất tao nhã của anh chinh phục .

Chẳng ngại khí chất thấp kém bên trong nhà hàng , trước mặt những loại thức ăn bình thường , cô miễn cưỡng cõ thể chịu được .

" Điềm Điềm , cậu không cần chỉ chăm chú lo ăn , cũng cùng chúng ta nhờ một chút đi ! " Bàn bên cạnh , giọng nữ oán giận vang lên , không thu liễm âm thanh , thẳng tắp truyền vào trong tay bọn họ .

Nghiêm Quân Nghiêu bởi vì cái tên nghe có vẽ quen thuộc kia , mà liếc mắt nhìn qua .

Chỉ thấy một cô gái miệng đầy hamburger , không phải là cô bé để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn sao ? Giờ phút này , gương mặt hồng thuận của cô phình ra , giống như một con cá nóc biển , đáng yêu .

Tuy rằng hai bàn liền nhau nhưng được ngăn cách bởi chậu cây xanh , khó trách mới vừa rồi anh lại không thấy cô ngồi đấy .

Anh nhìn cô thẳng thắng , thô lỗ nhét đầy hamburger vào miệng , đột nhiên tâm tình anh trở nên rất tốt , không biết vì sao , mỗi lần nhìn thấy cô , tâm tình anh lại đặc biệt rất tốt .

Mãi đến khi Uông Điềm đem đồ ăn nuốt xuống hết , cô mới miễn cưỡng mở miệng " Làm ơn đi , các cậu nói cái gì , thật sự tớ không hiểu gì cả , vậy còn muốn tớ gia nhập ? "

" Cậu nhát gan vậy sao ? " Một khuôn mặt đẩy đà , bộ dạng khinh thường không xem ai ra gì nhìn Uông Điềm , cô nói " Điềm Điềm , có gì nói nhanh đi , hôm trước có người điên cuồng truy cậu , có hay không đắc thủ ? " Bọn họ hẹn đêm nay , ở đây dùng cơm chủ yếu mọi người trò chuyện về chuyện này , lấy phương diện kia làm đề tài , mỗi người đều chia sẽ thể nghiệm của mình , chỉ có mỗi mình Uông Điềm từ đầu đến giờ vẫn lặng lẽ vừi đầu vào ăn , ngay cả mặt đều không ngẩng lên nhìn các cô dù chỉ là một chút , cho nên mọi người cực kỳ tò mò rốt cuộc Điềm Điềm có kinh nghiệm trong việc này hay không ?

" Đây là việc riêng tư của mỗi người , xin lỗi , không thể nói được ! "

" Chúng ta đều là người trưởng thành , lại là bạn tốt của nhau , trao đổi một chút lẫn nhau , đó cũng là chuyện thực bình thường thôi mà , đúng hay không ? " Aisha nhìn sang bạn trai của cô đang ngồi bên cạnh , tặng cho anh một cái mị nhãn , mập mờ .

Anh bạn trai kia cũng nhiệt liệt đáp lại , ôm Aisha vào lòng .

Mấy nữ sinh ngồi cùng bàn đều nở nụ cười , nhiệt liệt thảo luận về bạn trai của mình , chuyện trên giường , ân ái .

" Thân ái , anh nói cho các cô ấy biết , anh thích nhất kiểu nào trên giường với em ? " Vừa hôn xong , môi Aisha đặc biệt hồng thuận , thở gấp nhìn bạn trai nói tiếp .

" Đương nhiên là .... " Anh kia sờ lên đôi môi đỏ mọng của Aisha " Miệng của em á , mỗi lần đều làm cho anh điên cuồng vì em , yêu tinh ! "

Các cô ngồi ở đây đều hiểu bọn họ là đang nói về việc gì , nhưng cố hùa theo " Nam nhân đều thích nữ nhân phục vụ á ! "

" Đương nhiên , dùng miệng giao hợp nam nhân nào mà không thích chứ ? "

" Phốc ! " Uông Điềm trực tiếp phun ra một ngụm thức ăn to trong miệng ra ngoài , gương mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm về phía Aisha như để xác thực lời bọn họ mới vừa nói " Dùng miệng ! "

" Giao hợp ! " Khó có tâm tình tốt như vậy , Aisha giải thích một chút cho Uông Điềm hiểu về việc này .

Uông Điềm đột nhiên dừng ăn , trầm mặc một chút , sau đó đem tất cả thức ăn trên bàn phân loại ra .

" Cậu đang làm cái gì vậy ? " Đây là phản ứng kỳ quái gì vậy ?

" Từ giờ trở đi , chúng ta ăn chung nhất định phải nghiêm khắc tách thức ăn ra " Gương mặt đáng yêu của Uông Điềm bổng nhiên trở nên nghiêm túc " Hơn nữa , cậu , còn có các cậu , không được tùy tiện chạm vào thức ăn của tớ , nhất định phải nhớ kỹ ! " Cầm đũa xoa xoa mấy cái , Uông Điềm hướng về phía mọi người xung quanh nói lại thêm lần nữa " Các cậu đã nghe rõ ràng hay chưa ? "

" Vì sao ? " Mọi người dùng bộ mặt vô tội nhìn Uông Điềm .

" Hừ ! Các cậu còn dám hỏi tớ là vì sao nữa à ? Các cậu đêu giống nhau , đều dùng miệng làm cái việc kia...Ân , như vậy , như vậy , tớ còn dám ăn chung với các cậu nữa hay sao ? Ác , mỗi lần tớ nghĩ đếm đều muốn ói ra ...." Một bên đầy bức xúc nói xong , một bên nhanh chóng bảo vệ những thức ăn của mình , đem các bạn xung quanh cách ly không cho chạm đến dù chỉ là một chút .

" Uy , bánh mỳ chúng ta còn chưa có ăn ! " Mọi người kháng nghị , có cần phải khoa trương đến thế không ?

Tiểu hài tử đáng chết , cũng dám như vậy ghét bỏ các nàng .

" Làm ơn , mình đã vệ sinh sạch sẽ rồi đấy chứ ? " Chậc , đúng là một tiểu xử nữ không hiểu biết gì cả .

" Vệ sinh một lần cũng không thể nào sạch được " Uông Điềm ngẫng đầu , nghiêm túc nhìn các cô " Tớ cũng là nghĩ đến những gì các cậu vừa nói mà thôi , tớ có một loại xúng động muốn các cậu vệ sinh thật sạch nhiều lần nữa đấy , các cậu tốt nhất nhớ kỹ cho tớ ...."

" Ha , ha .. " Nghiêm Quân Nghiêu rốt cuộc nhịn không được bật cười , anh thật sự chịu không nổi cái kiểu dở hơi đó , quả nhiên , mỗi lần gặp cô , đều khiến anh phi thường vui vẻ , một chút đều không sai .

Uông Điềm bị tiếng cười đột nhiên của anh đánh gãy , quay đầu , nhìn thấy một bờ vai nam nhân cười run run . Anh cười rộ lên nhìn rất đẹp mắt , lại rất anh tuấn , phong cách , ánh mắt câu hồn , giống như những vì sao sáng trên bầu trời , nhưng cũng phi thường đáng giận !

Anh không chớp mắt một cái vẫn nhìn cô , thực rõ ràng , là cô chọc khiến anh nhịn không được phải cười .

" Nghe lén người khác nói chuyện , thật là một hành vi không lễ phép ! " Uông Điềm không vui trừng mắt nhìn Nghiêm Quân Nghiêu , trong đôi mắt cô tràn ngập lữa giận . Đáng ghét ! Nghe lén cũng coi như xong đi , còn cười to như vậy cho cô nghe , đúng là cố ý mà !

" Anh , anh không phải ....Nghe lén....haha ! " Bả vai Nghiêm Quân Nghiêu càng thêm rung lợi hại , xem bộ dáng tức giận của cô , đáng yêu chết mất ! Làm sao có ý tranh chấp cùng nữ hài tử ? " Anh đang ngồi bên này ...." Nói cách khác ' Quang minh chính đại nghe ' nha !

Ánh mắt Uông Điềm bổng chốc sáng ngời " Anh đang nói tiếng Trung ? "

" Thực rõ ràng , không phải sao ? " Anh nhịn cười phi thường vất vả , mới làm cho miệng không cần cười lớn như vậy , nhưng thật sự cần độ khó rất cao mới làm được ! Nhìn bộ dáng tiểu nha đầu , anh thật sự vui vẻ trong lòng .

" Nghiêu , anh và cô ấy đang nói cái gì vậy ? " Khiết Ny bất mãn , lực chú ý của bạn trai đều đặt trên người nữ nhân khác , bon họ nói ngôn ngữ cô nghe mà không hiểu tí nào ? Cô có chút không vui , chu miệng làm nũng ...

" Bảo bối , ngoan một chút ! " Nghiêm Quân Nghiêu vỗ nhẹ mu bàn tay cô một chút , lập tức nở một nụ cười trấn an .

" Oa , gia sư của cô thật tốt ! " Uông Điềm cho anh một động tác sùng bái đơn giản , khiến cho nữ nhân có gương mặt kiêu ngạo giờ phút này động tác ngoan ngoãn như một tiểu bạch thỏ .

" Vậy cô có muốn thử một chút hay không ? " Trong đôi mắt xinh đẹp của anh , tràn đầy ý cười .

" Mới không cần a ! " Uông Điềm nghịch ngợm nhăn nhăn cái mũi , bất mãn vì lúc đầu bị nghe lén giờ này bị ngôn ngữ làm tiêu tán hết , hơn nữa , trên đời này khó có người nào đối với một nụ cười yêu nghiệt của một nam nhân mà sinh ra phản cảm ? Tuy rằng hắn đang cười cô .

" Vì sao không cần ? Anh cam đoan , chưa từng có , ân , dùng miệng giao hợp qua ! " Anh vừa nói xong , một cổ tiếng cười theo khóe miệng phát ra .

Này đúng là một nam nhân xấu nha ! Một lần nữa Uông Điềm bị anh chọc tức , cô trừng mắt nhìn anh , không nói gì .

Nghiêm Quân Nghiêu nhìn đôi mắt tròn xoe của cô , ý cười càng đậm , khuôn mặt tuấn mỹ , bởi vị hớn hở mà làm cho người ta đui mù khi nhìn anh lúc này .

Anh đã nói , gặp được cô , luôn tạo cho anh một loại cảm giác phi thường vui vẽ ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.