Nam Sủng Của Tướng Quân

Chương 21




Trong buổi tiệc, rất nhiều mệnh quan triều đình, hoàng thân quốc thích rối rít đến chúc mừng Thác Bạt Hoàn Thành, thỉnh thoảng có mấy người hỏi vị giai nhân bên cạnh hắn là ai, lúc ấy Thịnh Lật liền chột dạ cúi đầu.

Đây là lần thứ hai Thịnh Lật nhìn thấy Tề Công, bất quá hắn hình như không nhận ra y. Sau một lượt khen ngợi, Thác Bạt Hoàn Thành được phong làm công tước nhất phẩm!

Không biết tại sao gần đây giọng Thịnh Lật ngày càng trở nên thô ráp, có thể đã đến thời kỳ biến âm thiếu niên, chỉ cần vừa mở miệng nhất định sẽ bị đoán được thân phận. Bởi vậy trong bữa tiệc nhìn thấy đám quan lại quyền quý tranh nhau kéo tới, Thịnh Lật liền tránh sang một bên, lặng lẽ rời đi đến một bờ hồ trồng đầy hoa sen, ngửi mùi thơm ngát từ bờ hồ tỏa ra khiến Thịnh Lật tâm thần sảng khoái, tâm tình cũng rộng mở thông suốt hơn nhiều.

Bỗng nhiên nhớ lại khoảnh khắc lần đầu chạm mặt Thác Bạt Hoàn Thành đến tình cảm nồng nàng mấy ngày gần đây, y cảm thấy cả đời này chả có thứ gì quý trọng hơn giây phút hiện tại? Thịnh Lật hoàn toàn đắm chìm trong thế giới tình yêu thơ mộng, hoàn toàn không biết đụng phải người đang đi tới.

Đợi Thịnh Lật phục hồi tinh thần, bình tĩnh nhìn lại, lập tức quỳ xuống đất dập đầu: “Chủ công.”

“Đứng dậy.” Tề Công đánh giá trên dưới Thịnh Lật một hồi mới mở miệng: “Một năm không gặp, trông ngươi quả thật ngày càng tuấn mỹ.”

Thịnh Lật một thân nữ trang dễ dàng khơi gợi khẩu vị nam nhân.

“Đa tạ.....”

“Lần này quân ta đại thắng nghe nói ngươi cũng có một phần hiến kế, có thật không?” Tề Công đứng chắp tay thản nhiên hỏi.

Thịnh Lật cúi đầu khúm núm: “Đều do Thác Bạt tướng quân có cách quản lý quân đội tốt mới giúp toàn quân chúng ta đại thắng.”

“Ngẩng đầu lên!” Tề Công nói đến đây lại đi về trước một bước.

“Vâng” Thịnh Lật phục tùng chậm rãi ngẩng đầu.

Quan sát một lúc lâu, Tề Công mới mở miệng: ‘Qủa nhiên là thế” Nếu ban đầu không phải muốn trấn an Thác Bạt Hoàn Thành, hắn sẽ không đưa bảo nhi quý giá cho hắn.

Thịnh Lật lúc này mới phát hiện ánh mắt Tề Công nhìn y rất đỗi quen thuộc tựa như Thác Bạt Hoàn Thành lúc động dục ánh mắt trông nóng bỏng lạ thường.

Giữa hồ có một ngôi đình, mấy chiếc đèn ***g đỏ thẩm treo bên trong nhỏ tựa cái chung trong gió lạnh tịch mịch tỏa ra luồng ánh sáng chập chờn, khiến khuôn mặt đang cúi thấp càng thêm động lòng người.

“Tốt lắm, ngươi đi xuống đi.” Tề Công nhìn lại bờ hồ ngập tràn hoa sen, như chưa xảy ra chuyện gì nói.

“Vâng” Thịnh Lật lui xuống, trong lòng cứ thấy thấp thỏm bất an không thể yên tĩnh.

Mới vừa rồi quả thật suýt chút nửa hù chết y rồi.

+++++

“Ngươi đi đâu đó?” Thác Bạt Hoàn Thành đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng Thịnh Lật “Bộ ta chưa nói với ngươi không nên chạy loạn ở chỗ này ư!” Thác Bạt Hoàn Thành ***g ngực phập phồng lên xuống, giận giữ hét ầm lên.

“Không sao, ta chỉ đi tham quan một chút thôi.” Cổ tay Thịnh Lật bị Thác Bạt Hoàn Thành nắm chặt trong lòng bàn tay đau đến tê rần lại không thể la đau.

Dọc đường đi Thác Bạt Hoàn Thành sải bước thật nhanh, còn Thịnh Lật chạy chậm đón bước ngay phía sau. Cho đến lên xe ngựa Thác Bạt Hoàn Thành mới sựt nhớ đến điều gì, quay sang mở miệng hỏi: “Ngươi mới vừa rồi đến đình hoa sen?”

“Ta không biết nhưng nơi đó đúng là có rất nhiều hoa sen đẹp lắm......” Thịnh Lật tự động đem phân đoạn gặp Tề Công quên sạch sành sanh.

Bất quá Thác Bạt Hoàn Thành lại như hiểu được việc gì, nhìn thoáng qua Thịnh Lật, phiền não than vãn: “Không có chuyện gì mặc trang phục xinh đẹp thế làm chi, trêu hoa ghẹo nguyệt!”

“Hừ cũng đâu có đưa đến đại ong mật như ngươi......” Thịnh Lật không phục nhỏ giọng lầm bầm.

Thác Bạt Hoàn Thành vén lên rèm vải, từ bên trong xe ngựa nhoái đầu ra ngoài: “Trời mưa quả nhiên không có chuyện tốt!”

“Không sao, dù sao cũng có ngươi ở đây.....” Thịnh Lật giọng càng nói càng nhỏ.

Đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khanh khách, ngay sau lật mạnh người Thịnh Lật khiến y đau đến rên khe khẽ. Bên trong xe ngựa hai người đùa giỡn trêu đùa, Thịnh Lật nhanh chóng bị thân thể vạm vỡ kia ngăn chặn, không gian bên trong xe vốn đã nhỏ, giỡn một người liền thở dồn dập.

“Ack!” Đôi môi Thịnh Lật thần rất nhanh bị hắn bắt làm tù binh, Thịnh Lật tuy hít thở khó khăn nhưng vẫn thử hé miệng phối hợp với hắn.

Trong nháy mắt, hai đầu lưỡi khuấy đảo lẫn nhau, đầu lưỡi của hắn nhanh chóng càn quét khoang miệng y, từ từ quét qua hàm răng, rồi miêu tả hình dáng đôi môi. Đang ở Thịnh Lật cho rằng sẽ kết thúc, hắn đột nhiên tấn công chớp nhoáng ngậm lấy đầu lưỡi trong miệng mút mát, Thác Bạt Hoàn Thành cảm thấy đầu lưỡi Thịnh Lật trong miệng hắn giống món ngon hiếm thấy, ăn hoài không chán.

Thịnh Lật mơ mơ màng màng bị cơn đau âm ĩ tại đầu lưỡi kéo lại thần trí, thế nhưng Thác Bạt Hoàn Thành căn bản không cảm giác được phản kháng của y, ngược lại ra sức nhào đến. Thịnh Lật cố đẩy ra ***g ngực chèn ép trên người mình, miệng dùng lực cắn xuống, Thác Bạt Hoàn Thành bị đau nhanh chóng rời đi đôi môi nhỏ nhắn, Thịnh Lật nhân cơ hội tránh sang một bên hít thở, vừa rồi thiếu chút nửa bị hắn làm nghẹn chết.

Khóe miệng Thác Bạt Hoàn Thành vươn tơ máu con môi cười: “Gan lớn quá nha, còn dám cắn ta, để xem ta chỉnh ngươi thế nào.” Thác Bạt Hoàn Thành vun tay kéo xuống nữ trang trên người Thịnh Lật, ngay tức khắc nửa người trên hiện rõ ràng trước mắt dã thú.

Thác Bạt Hoàn Thành ngăn cánh tay muốn che, Thịnh Lật liền bị bắt quỳ xuống.

“A......”

Thác Bạt Hoàn Thành ngậm rồi phun ra tiểu anh đào trước ngực Thịnh Lật, tay phải cũng không nhàn rỗi xoa nắn một viên khác. Thịnh Lật bị Thác Bạt Hoàn Thành đùa giỡn quỳ cũng không yên, bị hắn cắn khắp nơi, ngáy mắt ***g ngực trắng nõn của Thịnh Lật hiện lên chi chít dấu hôn, hai viên thịt màu hồng phấn bị Thác Bạt Hoàn Thành giày xéo đến đỏ bừng đứng thẳng.

Men theo đường đi Thác Bạt Hoàn Thành rải từng nụ hôn nhỏ vụn, mon men gặm cắn vành tai khéo léo của y, giọng nói ca cẩm mê người: “Thật vô dụng, bắn trước rồi.”

Thác Bạt Hoàn Thành muốn trừng phạt tay lại dùng sức, “Ack a......” Thịnh Lật không nhịn được nữa hoàn toàn phóng ra chính mình. Trong quần dính dáp chất lỏng vô cùng khó chịu, hắn không nên giày xéo nơi đó a.

Thịnh Lật bất đắc dĩ cảm nhận được ngón tay Thác Bạt Hoàn Thành không ngừng lục lọi phía sau, y lúng túng nhanh chóng đưa tay ngăn cản ngón tay ấy tiếp tục xâm lấn: “Đừng...... Đừng như vậy, ta ta..... sẽ gọi ra mất......” Thịnh Lật mắc cở đỏ mặt nói.

“Ta thích ngươi gọi” Lời còn chưa dứt Thác Bạc Hoàn Thành đã kéo Thịnh Lật ngã vào trong lòng, thỏ thẻ bên tai y: “Mỗi lần ngươi kêu thật sự rất mê người a.....”

“Không...... Không nên, người đánh xe sẽ nghe được......” Thịnh Lật thật sợ, nếu người đánh xe nghe được nhất định mất hết mặc mũi, nếu không phải bánh xe va dưới mặt đến vang thanh âm lạch cạch nói không chừng đã nghe mất rồi.

Thác Bạt Hoàn Thành vẫn không chịu buông tay mà rằng: “Người đánh xe sẽ không nghe được, yên tâm đi!”

Dứt lời Thác Bạt Hoàn Thành liền kéo lấy bàn tay Thịnh Lật đặt lên nơi đã nóng đến phát sốt. Thịnh Lật sợ đến hai chân như nhũn ra, hỏi khẽ “Thật......”

Tiếp theo Thịnh Lật đẩy ra Thác Bạt Hoàn Thành, ngồi chồm hỗm trong xe ngựa cúi đầu vươn tay giải khai đai lưng của hắn, cách lớp quần xoa xoa mấy cái. Thác Bạt Hoàn Thành không dằn lòng được tự động giải khai quần. Bốp, Thác Bạt Hoàn Thành vỗ một cái lên má Thịnh Lật, má y nháy mắt đỏ rần lên. Mà Thịnh Lật cúi thấp đầu càng khiến Thác Bạt Hoàn Thành phát hỏa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.