Nam Sủng Của Tướng Quân

Chương 15




P.S: Sắp có giông bão kéo đến ^0^

Sáng sớm hôm sau, Thác Bạt Hoàn Thành triệu tập mấy thủ hạ tâm phúc đến thương nghị đối sách vụ việc bị tập kích hôm qua.

Trong hội nghị, Thác Bạt Hoàn Thành nhìn thoáng qua Lý Mục, nói tiếp “Nếu chủ công đã hạ lệnh tước đi chức vị Lý Mục, vậy sẽ Do phó đốc tạm thời đến thay thế đi, chờ sau khi ta tra rõ ràng chân tướng vụ này cũng sẽ phụng mệnh trở về kinh hồi bẩm mọi chuyện cùng chủ công. Được rồi, các vị ngồi đây đều là tâm phúc của ta, thế mọi người có ý kiến gì về vụ việc lần này.” Dứt lời, Thác Bạt Hoàn Thành nhìn về phía mọi người.

“Hồi tướng quân, cách nhìn của mạt tướng giống như của Lý Đô Đốc, nếu Thịnh Lật không phải nội ứng vậy bọn địch nhân làm sao biết được hành tung của tướng quân?” Vương thống lĩnh khẳng khái nói.

“Không thể nào, cứ cho y thật sự là mật thám đi nhưng y lúc nào cũng ở bên cạnh ta, không thể nào có cơ hội liên lạc với những người khác, hơn nữa chúng ta trên đường trở về mới gặp bọn họ, ban đầu chỉ có một phần nhỏ, khi ta tìm được y thì mới xuất hiện một đám lớn hơn.” Ngón tay Thác Bạt Hoàn Thành dịch chuyển qua lại vuốt càm nói: “Kẻ địch hình như đến để giết y chứ không phải ta!”

“Có thể y đã sớm liên lạc cùng địch nhân mà nhóm lớn địch nhân thấy tướng quân xuất hiện mới bắt đầu hành động.” Một vị tướng lãnh khác liền đưa ra phản bác.

“Không, nếu là như vậy bọn họ hẳn nên hành động tại Đào thôn.” Thác Bạt lại không tán thành.

“Ý của tướng quân, mật thám là một người khác?” Một câu nói của Lý Mục vang lên liền nhắm ngay trọng điểm.

“Có thể chăng.” Thác Bạt Hoàn Thành cau mày, trước lúc không tìm ra hung phạm chỉ có thể nói ba chữ kia. Bàn luận cả ngày vẫn không thu được kết quả, Thác Bạt Hoàn Thành ngửa người tựa trên ghế, thở dài một hơi.

Lý Mục tâm tình bực bội đứng phắt lên, vén rèm lên ra ngoài hít không khí trong lành. Bên ngoài lại đang mưa tầm tã, đến khi Lý Mục trở lại cả người đều bị nước mưa xối ước, đi qua bên trái vòng sang bên phải cuối cùng đi đến trước bàn Thác Bạt Hoàn Thành đập bàn “Huynh rốt cuộc đang suy nghĩ gì hả? Trong quân doanh xuất hiện người mật thám huynh cũng không để ý, suốt ngày cứ than ngắn thở dài vì một tiểu nam sủng! Mất mặt!”

“...... Sớm muộn gì cũng có một ngày đệ cũng mất mặt như ta thôi.” Thác Bạt Hoàn Thành nhướng mày đốp lại.

Bỗng nhiên ánh mắt Thác Bạt Hoàn Thành hiện lên tia khác thường, tay dùng lực túm lấy tay Lý Mục kéo về hướng gần về phía hắn. Lý Mục cả kinh, thấy may bản thân đủ thể lực nếu không ngã nằm úp sấp trên người Thác Bạt Hoàn Thành mất.

“Cái tên kia, huynh muốn…muốn làm gì thế?” Lý Mục kinh ngạc nhảy lên.

Thác Bạt Hoàn Thành túm lấy ống tay áo của Lý Mục đưa đến chóp mũi mình ngửi ngửi, Lý Mục nhìn thấy mà choáng váng, lập tức rút vạt áo về, mắng. “Biến thái!”

“Đệ có ngửi thấy trên người mình tản mát ra một mùi thơm sâu kín không, rất thơm ấy......” Thác Bạt Hoàn Thành thành thật nói.”Đặc biệt nơi nào bị nước mưa xối ướt thì càng thơm luôn......”

Lý Mục phản xạ có điều kiện rút nhanh tay về nhìn biểu tình thành thật của Thác Bạt Hoàn Thành, bán tín bán nghi cúi xuống hít hà y phục của mình.

“Thật sự có một cổ mùi thơm sâu kín...... mùi này hình như có trên người trong doanh trướng!”

Thác Bạt Hoàn Thành nhắm mắt lại ngửi mùi vị lan tỏa trong không khí bắt đầu hồi tưởng: “Mùi vị này rất quen thuộc, rất quen thuộc......”

Thịnh Lật sao!!!

“Nghĩ ra chưa? Là có từ nơi nào nha?” Lý mục lo lắng hỏi.

Thoáng chốc Thác Bạt Hoàn Thành như bị ý nghĩ của mình rút đi hết khí lực, ngã ngửa xuống ghế dựa.

“Là y, đệ nói đúng rồi.”

“Thịnh Lật?” Lần này, ngược lại Lý Mục không tin hỏi.”Huynh không phải rất tin y sao?”

“Mùi vị này rất quen thuộc, chúng ta trước kia đã từng ngửi qua chẳng lẽ đệ quên rồi sao? Ở thành phố Sa Mạc!” Thác Bạt Hoàn Thành nhíu mày.

“Cường Tập của thành phố Sa Mạc?” Lý Mục quả thực không tin được lỗ tai của mình.

Cường Tập là loại hoa đẹp nhất tại sa mạc, hoa Cường Tập sinh trưởng tại tầng nham thạch tại sa mạc, nó có công hiệu dược lý siêu cường, thậm chí đứng nhất trong những loại dược. Nhưng rất ít người biết được nếu dùng nó chế thành hương liệu thoa lên người rất ít bị phát giác nhưng nếu đụng phải nước thứ hương thơm đó sẽ tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt.

Người sống tại Tây Vực luôn bị lạc phương hướng trong sa mạc bởi vậy họ luôn thoa hương liệu này lên người, nhỡ có lạc người nhà cũng có thể theo mùi vị mà tìm được người nhà của mình.

“Như vậy cũng rất hợp ý, trước khi cả hai đi chung y sẽ đem hương liệu này vẩy lên người, địch nhân ngửi mùi vị này nên mới đuổi theo giết các ngươi, thế nhưng bọn họ không ngời huynh lại cùng Thịnh Lật tách riêng, cho nên địch nhân chỉ tìm được một mình Thịnh Lật!” Lý Mục bắt đầu phân tích.

Thác Bạt Hoàn Thành cau mày: “Nếu y là phe bọn họ, bọn họ cần gì đả thương y? Hơn nữa Thịnh Lật chưa bao giờ dùng hương liệu.”

Một lần nữa đầu mối bị cắt đứt, Lý Mục phiền não không thôi. Chẳng lẽ để ba nghìn binh lính chết oan sao? Không khí chung quanh lần nữa rơi xuống băng điểm. Ngay lúc này, thanh âm Thác Bạt Hoàn Thành lần nữa phá vỡ không khí yên lặng.”Mùi trên người đệ từ đâu mà có thế?” Câu nói này nhắm ngay trọng điểm! Lý Mục thì rối như tơ vò tìm không ra đầu mới.

“Ta nhớ hình như có một nam sủng thích cải trang thành nữ tên gọi Hách Khương gì đó!” Thác Bạt Hoàn Thành xoay xoay ly rượu trong tay.

Lý Mục nghe xong kinh ngạc đến liên tục thụt lùi. Bởi vì bình thường Hách Khương thích mặc nữ trang cho nên trên người sái chút hương liệu cũng là điều bình thường bởi vậy y mới không để ý, tại sao lại là hắn?

Không thể nào!

“Vậy mùi trên người Thịnh Lật lại từ đâu tới!” Lý Mục giống như trước chất vấn hỏi vặn lại Thác Bạt Hoàn Thành.

Trong nháy mắt cả hai cùng rơi vào trầm mặc, rõ ràng mất phương hướng dần dần tìm đến điểm đích, đoán đến đây mật thám không phải Thịnh Lật thì chính là Hách Khương! Ngoài ra có thể—— hai người cùng một bọn!

Ngoài trướng bỗng vang lên tiếng sấm ầm ầm, Thác Bạt Hoàn Thành đứng phắt dậy chạy vào trong nội các. Lý Mục cũng đi theo.

Trong nội các, Thịnh Lật nằm lả trên giường vì đau đớn khẽ rên rỉ, Thác Bạt Hoàn Thành bước nhanh đến trước giường, cầm lấy tay Thịnh Lật nhìn khuôn mặt tái nhợt của y quan tâm hỏi: “Cảm thấy thế nào?”

“Đau!” Chữ này thốt ra gần như hao hết tất cả khí lực Thịnh Lật. Lý Mục nhìn một màn này thở dài một hơi, xoay người rời đi. Bước ra doanh trướng, ngẩng đầu buồn bã ngắm nhìn bầu trời bao la miên man, chẳng lẽ là y thật sao?

Trở lại doanh trướng của mình, Hách Khương vẫn đang nằm trong nội các. Ngày hôm trước trên đường Hách Khương trở về quân doanh gặp phải đánh lén bị thương đến nay vẫn nằm nghỉ trên giường.

Lý Mục từ từ đi tới bên giường, mặc dù đã thật cẩn thận không gây tiếng đông nằm xuống vẫn đánh thức Hách Khương. Hách Khương quay đầu lại muốn hành lễ liền bị Lý Mục đè lại bả vai ép nằm lại trên giường, ngón trỏ dựng đứng của Lý Mục đặt ngay giữa môi Hách Khương, y thuận theo im lặng không lên tiếng.

Lý Mục ôm lấy Hách Khương giữ nguyên y phục nằm trên giường, hiện tại Lý Mục chỉ muốn ôm ấp người đã làm bạn bên cạnh hắn ba năm, ôm thêm một lần nửa thôi, cảm thụ sự dịu dàng của y.

+++++

Mấy ngày tiếp theo được Thác Bạt Hoàn Thành tỉ mỉ chăm sóc từng li từng tí khiến Thịnh Lật được sủng ái mà cảm thấy lo sợ.

Ngày này, Thác Bạt Hoàn Thành tự mình đút thuốc cho Thịnh Lật: “Người ngươi thật thơm.” Một câu nói buâng quơ của Thác Bạt Hoàn Thành khiến Thịnh Lật đờ đẫn. Đây là lần đầu hắn chịu mở miệng nói chuyện cùng mình suốt ba ngày qua, Thịnh Lật khúm núm, cẩn thận trả lời: “Có thể do hương liệu Hách Khương thoa lên cho ta. Nếu ngài không thích sau này ta sẽ không thoa nửa.”

Khóe mắt Thác Bạt Hoàn Thành nhíu lại: “Một đại nam nhân mà bôi hương liệu?”

“Ừh”

Sau tấm bình phong, một bóng người đen nhánh lập tức đi. Hôm sau, Thác Bạt Hoàn Thành cho gọi quân y đến, tối hôm qua Thịnh Lật đột nhiên sốt cao hiện tại vẫn chưa lùi.

Thác Bạt Hoàn Thành đi tới ngoại các nhìn Lý Mục còn đang chán chường: “Đệ tốt nhất nên hiểu rõ tình huống lúc này của mình, một ngày đệ không xét xử Hách Khương thì khó mà hồi phục chức quan!”

Đáy mắt Lý Mục xuất hiện tia ảm đạm, hôm qua hắn cố ý núp sau bình phong nghe lén bọn họ nói chuyện, quả nhiên mật thám không phải Thịnh Lật. Trước đó Lý Mục không muốn tiếp nhận sự thật nên vẫn kéo dài.

“Ta cho đệ thêm một ngày thời gian, ta không hy vọng đệ đắm chìm trong tư tình nhi nữ cũng không hi vọng ba nghìn huynh đệ kia bị chết một cách không minh bạch!” Thác Bạt Hoàn Thành trực tiếp đưa ra thông lệnh cuối cùng cho Lý Mục!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.