Nam Phụ Thâm Tình Hôm Nay Đã Sụp Đổ Chưa

Chương 15: Chương 15





chương 15Trong túi văn kiện là quyền chuyển nhượng cổ phần.Lục Trăn sở hữu 50% cổ phần công ty do Lục phụ năm đó để lại, nhưng hắn biết chung quy trong lòng phụ thân vẫn có Lục Toại, cho rằng chính mình chỉ là người bảo quản.

Sau khi Lục Toại trở về liền đem 25% cổ phần chuyển nhượng cho Lục Toại, nhưng Lục Trăn cũng không biết, điều này khiến hắn thất bại càng nhanh.Đứng dưới góc độ của Lâm Tử Nhiên, nếu không phải sợ đưa ra quá nhiều điểm logic không hợp lý, cậu hận không thể đem toàn bộ công ty cấp cho Lục Toại, chính mình đi tiêu dao sung sướng.Nhưng đứng dưới góc độ Lục Trăn, đây là một quyết định ghê gớm, hắn thực tình coi Lục Toại như em trai ruột của mình.Lâm Tử Nhiên không thể nào biết suy nghĩ chân thực trong lòng Lục Trăn, nhưng cậu suy đoán, ước chừng Lục Trăn cho rằng cái chết của mẫu thân Lục Toại là lỗi do mình.

Rốt cuộc năm đó mục đích của tội phạm là bắt cóc hắn, mà Từ Lan Na chỉ đến đón hắn tan học mới vô tội bị bắt, hơn nữa cha mẹ luôn xem thường và bất công đối với Lục Toại.


Hắn luôn cảm thấy mình thua thiệt Lục Toại cho nên mới nỗ lực bù đắp….

Nhưng Lâm Tử Nhiên cho rằng Lục Trăn đối tốt với Lục Toại, xét đến cùng bởi vì hắn là một người anh trai tốt, nếu không sao làm tới tình trạng này?Đáng tiếc, Lục Toại không thể hiểu được điều đó.Bỏ lỡ giai đoạn nói rõ mọi thứ.....!Trong lòng đứa nhỏ này chỉ còn lại oán hận.Lâm Tử Nhiên nhìn bộ dáng thất thần của Lục Toại, chậm rãi nói: “Kỳ thực thời điểm em vừa trở về, anh liền muốn đưa cái này cho em, nhưng lại không biết mở miệng thế nào, cho nên vẫn luôn chờ tới hôm nay.”Lông mi Lục Toại khẽ run lên, nắm chặt góc văn kiện, hồi lâu mới khàn giọng nói: “Vì cái gì?”Lâm Tử Nhiên dùng ngữ khí theo lẽ thường, cười nói: “Bởi vì em là em trai của anh, vốn những thứ này cũng nên thuộc về em.”Lục Toại dường như nghĩ đến cái gì không vui, cằm hướng lên, nói từng chữ: “Này đó là ông ấy để lại cho anh.”Lâm Tử Nhiên thở dài: “Phụ thân trước khi chết vẫn luôn hỏi em đã trở về chưa, kỳ thật.....!trong lòng ba rất để ý tới em, nhưng không biết cách biểu đạt mà thôi.


Anh tin đây cũng là ý của ba, nếu ông ấy có thể nhìn thấy ngày hôm nay, nhất định sẽ vì chúng ta mà cao hứng …...”Phải không? Ông ấy để ý tôi? Đừng gạt tôi!Nếu ông ta để ý đến tôi, tại sao lại đưa tôi đi! Còn có anh, không cần dùng bộ dáng quan tâm dối trá mà nói những lời này với tôi...!Thật sự lúc đó tôi không trách anh, tôi chỉ không thể chấp nhận được sự thật này, tôi thực sợ hãi, thực bất lực.

...!Tôi hỏi anh mẹ tôi đâu, bà ở nơi nào, tại sao không cùng anh trở về?Tôi chỉ, muốn anh an ủi một chút…...!Nói còn có anh, anh đã trở lại, anh vẫn ở bên cạnh tôi.Đừng sợ.Nhưng anh tại sao muốn trốn tránh, tại sao lại hất tay tôi ra, tại sao không dám đối mặt với tôi, tại sao trơ mắt nhìn phụ thân đưa tôi đi.Tại sao không đi tìm tôi.Anh căn bản chưa bao giờ thật sự đem tôi để trong lòng.Bên môi Lục Toại lộ ra nụ cười lạnh cơ hồ không thể nhìn thấy, đáy mắt lần nữa hiện lên tia lệ khí, hắn chỉ muốn đem thứ này ném vô mặt người trước mắt, nói ai hiếm lạ mấy thứ này, này căn bản không phải thứ hắn muốn….Nhưng cuối cùng hắn đã không làm vậy, mà là tiếp tục nhẫn nại, mấy năm nay hắn sớm không còn xúc động như xưa nữa.Anh trai của tôi.Tôi muốn nhìn thấy bộ dáng hối hận thống khổ của anh, mà tôi không phải vĩnh viễn làm một kẻ thất bại đầy bi ai nữa.

Anh là tồn tại cao cao tại thượng hoàn mỹ vô khuyết, chờ đợi anh chừng nào nhớ tới thì bố thí cho tôi một chút thương hại, mà tôi lại chỉ có tư cách cảm động rơi nước mắt ...Lục Toại cất túi văn kiện đi, giơ tay nhẹ ôm lấy Lâm Tử Nhiên, thu liễm thần sắc u lãnh nơi đáy mắt, giọng nói khàn khàn: “Cảm ơn anh, ca ca.”Lâm Tử Nhiên thấy hắn rốt cuộc cũng thu văn kiện, nhẹ thở ra liền vui vẻ nói: “Cùng anh khách khí cái gì.”Đứa nhỏ ngốc, ba ba thật sự thích ngươi, ngươi nghiêm túc đi theo cốt truyện nhất.Tiếc nuối duy nhất là tuyến cảm tình lệch khỏi quỹ đạo, không biết còn cứu lại được hay không, chính mình có nên tìm cơ hội giúp Ôn Dự xoát cảm giác tồn tại không đây? Tuy Ôn Dự không thích ngươi, nhưng mà ngươi có thích Ôn Dự?Lâm Tử Nhiên nghĩ tới đây, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lộ ra biểu tình muốn nói lại thôi, tựa hồ có chút thẹn thùng nhìn Lục Toại.Lục Toại nhận ra điều đó, bất động thanh sắc, hắn muốn xem Lâm Tử Nhiên còn muốn nói gì.Lâm Tử Nhiên do dự hồi lâu, tránh đi tầm mắt Lục Toại, có chút không tự nhiên chậm rãi mở miệng: “Đúng rồi, anh định cầu hôn Ôn Dự, em….


sẽ chúc phúc cho bọn anh, đúng không?”Lục Toại nhếch môi, cười như không cười nhìn Lâm Tử Nhiên.Tôi còn tưởng rằng anh đã quên chuyện này, hóa ra anh còn nhớ rõ….Không chịu nhường cho tôi, lại không muốn nói thẳng, một bên giả mù sa mưa đối tốt với tôi, một bên quanh co lòng vòng nhắc nhở tôi cách xa Ôn Dự một chút, anh đúng là diễn xuất dối trá trước sau như một.Lục Toại khẽ cười, ánh mắt u ám: “Đương nhiên.”Như anh mong muốn.Tôi sẽ ‘chúc phúc’ cho anh.………………Sau khi Lâm Tử Nhiên đưa quà sinh nhật liền bắt đầu đếm ngón tay chờ ngày nghỉ hưu, thực nhanh không cần ngày đêm mở họp tăng ca như vậy nữa, chơi game thôi mà sao lại liều mạng vậy chứ? Cậu càng muốn ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh.Kể từ ngày Ôn Dự rời đi, xuất phát từ ý muốn lảng tránh không hề đến nhà Lâm Tử Nhiên, để tránh không cẩn thận đụng phải Lục Toại.

Tị hiềm không còn lời nào để nói, làm Lâm Tử Nhiên không thể chế tạo cơ hội để họ tình cờ gặp …...Trong khoảng thời gian này, Lâm Tử Nhiên và Ôn Dự đều hẹn ra ngoài gặp.Nhưng kỳ thật Lâm Tử Nhiên thà rằng không gặp mặt, lại không thể đi theo cốt truyện, cả ngày hẹn hò cùng người của vai chính công làm gì...!Ở nhà cũng có thể truy tinh, không cần thiết gặp mặt mọi lúc, cậu cũng không phải fans cuồng ...!Quan trọng là, nếu tiếp tục cùng Ôn Dự phát triển thì cốt truyện sẽ ra sao? Nhiệm vụ còn làm hay không?Vì vậy Lâm Tử Nhiên bắt đầu tìm mọi cách từ chối, chẳng hạn như tăng ca, mở họp, đi công tác ...Nhưng kéo dài cũng không phải là kế sách lâu dài, lại qua một tuần, Lâm Tử Nhiên nhất thời không có đường trốn, bị Ôn Dự đón đầu ở dưới công ty, chỉ có thể ‘kinh hỉ không thôi’ cùng Ôn Dự hẹn hò ăn cơm.Không bao lâu cả hai đã ngồi trong khách sạn.Ôn Dự tháo kính râm xuống, ý vị thâm trường nhìn cậu: “Mấy ngày nay anh rất bận.”Lâm Tử Nhiên ho khụ khụ che giấu: “Đúng vậy, gần đây công ty có rất nhiều việc.”Ôn Dự nhấp môi không nói gì, tuy Lâm Tử Nhiên cái gì cũng chưa nói, nhưng cậu xa cách hắn vẫn cảm giác được.....!Cho nên, chẳng sợ tin lời mình nói, chung quy vẫn vì Lục Toại mà sinh ra khúc mắc với mình? Hoặc là chưa biết đối mặt với mình như thế nào, nếu không thì tại sao lại cứ lảng tránh chính mình?Kỳ thật hắn cũng rất bận, nhưng vì Lâm Tử Nhiên mà đẩy nhiều việc qua một bên, bởi vì hắn cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục như trước, giữa bọn họ có lẽ thật sự xong rồi.Hắn không biết tại sao mình lại sinh ra suy nghĩ như vậy, nhưng trực giác của hắn luôn chuẩn.Đã từng dò hỏi, đã từng chờ đợi, người chờ đợi luôn là Lục Trăn....!Hiện tại đổi thành chính mình, mới hiểu loại cảm giác lo được lo mất này là như thế nào.Mới hiểu được tại sao không muốn rời đi như vậy.Chính mình không muốn mất đi người này, Ôn Dự lần đầu tiên rõ ràng hiểu được tâm ý của bản thân.Lâm Tử Nhiên nhìn không khí có chút trầm mặc, trong lòng không quá tự tại, cẩn thận nói: “Đúng rồi, gần đây em không bận sao?”Ôn Dự không phải có phim mới quay sao? Sao cảm thấy gần đây hắn rất nhàn nhã….Như thế nào? Anh hy vọng em bận hay sao?Ngón tay Ôn Dự gõ nhẹ mặt bàn, nâng mắt đạm mạc cười: “Không bận, chuẩn bị cho chính mình nghỉ ngơi một đoạn thời gian.”Lâm Tử Nhiên: “……” NoooooÔn Dự rướn người tới gần Lâm Tử Nhiên, nhếch khóe môi: “Như thế nào? Em khó có nhiều thời gian bồi anh, anh không cao hứng sao?”“Không, đương nhiên không phải …..” Lâm Tử Nhiên suýt nữa cắn trúng đầu lưỡi, ha hả cười gượng: “Chủ yếu là gần đây anh bận quá, sợ vắng vẻ em…”Thật vậy chăng? Một tiếng chất vấn cuộn trào trong cổ họng, rốt cuộc vẫn nuốt xuống, bởi vì hắn không xác định mình hỏi ra câu nói kia, là có thể nhận được câu trả lời mình muốn.Ôn Dự trầm mặc chốc lát, sau đó chậm rãi nở nụ cười: “Gần đây thời tiết đẹp, chúng ta nghỉ phép đi biển được không, trước kia anh….”“Lục Trăn? Cậu cũng ở chỗ này à?” Giọng nói mang ý cười của Triệu Minh Trạch vang lên, hắn tựa hồ có chút kinh ngạc nhìn nhìn hai người, sau đó quen thuộc nói: “Tôi cũng đến ăn cơm, ngồi cùng bàn nhé?”Lâm Tử Nhiên mới nghe thấy lời đề nghị của Ôn Dự liền khẩn trương vô cùng, chưa biết nghĩ cách từ chối như thế nào đã thấy Triệu Minh Trạch không mời tự đến, tức khắc thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nói: “Đương nhiên không ngại.”Nói xong gọi người phục vụ cho thêm hai món, lúc này mới cảm thấy bầu không khí không xấu hổ nữa.Nguy hiểm thật!Ôn Dự lãnh đạm nhìn Triệu Minh Trạch, đấu mắt cùng đối phương.Lâm Tử Nhiên cảm giác tầm mắt Ôn Dự ở đối diện có chút lạnh lẽo, tầm mắt Triệu Minh Trạch bên cạnh lại nóng bỏng, cảm giác như băng hỏa lưỡng trọng thiên.

Vì thế dứt khoát hai người ai cũng không nhìn, tầm mắt bay đi xa, nhiệt tình mỉm cười: “Đều ăn cơm đi, buổi chiều còn có việc phải làm.”Tôi không khách khí, ăn trước, hai người cứ tự tiện đi há!Triệu Minh Trạch rất tự tại, cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm, còn có thời gian liếc mắt nhìn Ôn Dự một cái, cười nói: “Sao lại không ăn? Đều là người một nhà, không cần khách khí.”Ôn Dự cười lạnh một tiếng, ai là người một nhà với ngươi chứ.Đảo mắt vừa thấy Lâm Tử Nhiên vô tâm vô phổi ăn uống vui vẻ, đè xuống một hơi tức giận, chỉ có thể lộ ra biểu tình bất đắc dĩ.“Triệu tổng hôm nay làm sao trùng hợp ở chỗ này?” Ôn Dự nhìn như không chút để ý hỏi.Triệu Minh Trạch cười nhẹ: “Tôi nhận thức Lục Trăn đã mười mấy năm, thường xuyên hẹn ở chỗ này ăn cơm, tình cờ gặp cũng không có gì lạ.”Ôn Dự căng thẳng siết chặt đũa, giọng điệu lạnh lùng: “Phải không?”Hai chữ kia rơi vào tai Lâm Tử Nhiên dọa cậu sặc một ngụm, liều mạng cúi đầu ho khan, vươn tay định bắt lấy ly nước, vừa mới duỗi tay ra thì một ly nước đã nhét vào trong tay cậu….Triệu Minh Trạch nhẹ giọng nói: “Cẩn thận một chút.”Tay Ôn Dự cầm ly nước khẽ dừng một chút, sau đó chậm rãi buông, vừa rồi khoảng cách xa lại chậm một bước, Triệu Minh Trạch đã đem ly nước qua.Lâm Tử Nhiên uống mấy ngụm nước mới bình phục lại, tầm mắt đảo qua; phát hiện vừa rồi mình vừa uống nước của Triệu Minh Trạch, lại nhìn biểu tình lãnh đạm của Ôn Dự, tức khắc như đứng đống lửa như ngồi đống than.


Chính mình vừa rồi có phải đã làm sai gì rồi không…..Vốn tưởng rằng Triệu Minh Trạch tới giúp chính mình xoa dịu bầu không khí một chút, thế nào mà ngược lại còn xấu hổ hơn lúc nãy?Lâm Tử Nhiên đứng lên, ha ha cười nói: “Tôi đi toilet.”Hệ thống: “……”Lâm Tử Nhiên vừa đi vừa giải thích với hệ thống: “Tôi không phải bối rối, tôi rời đi một lát để bình tĩnh thôi.”Lâm Tử Nhiên vừa đi, nơi này quả nhiên yên tĩnh.Ôn Dự nheo mắt, thật ra thời điểm lần trước ở trong nhà Lâm Tử Nhiên nhìn thấy Triệu Minh Trạch, theo bản năng hắn không thích người này; sau đó lại nghĩ nghĩ, này đại khái là cảm nhận được sự uy hiếp trên người người này đi.

Hắn cảm thấy suy nghĩ Triệu Minh Trạch đối với Lâm Tử Nhiên cũng không đơn thuần.Nhưng sau đó Lâm Tử Nhiên giải thích rằng Triệu Minh Trạch chỉ là bằng hữu, hiển nhiên không có ý khác với Triệu Minh Trạch….Nếu không phải chính mình đoán sai, thì người này che giấu quá tốt.Ôn Dự nhìn Triệu Minh Trạch, thần sắc như suy tư, chậm rãi nói: “Triệu tổng hôm nay đến thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?”Triệu Minh Trạch mỉm cười với hắn, nhếch môi nói: “Đương nhiên không phải.”Ánh mắt Ôn Dự đột nhiên thay đổi.“Tôi vì cái gì mà đến, không phải anh nhìn ra rồi sao?” Triệu Minh Trạch lại không chút nào che giấu, ánh mắt lãnh duệ lộ ra mũi nhọn, cười cười: “Tôi thích em ấy.”Quả nhiên là thế!Sắc mặt Ôn Dự trở nên lạnh lùng, bất chợt nghĩ sự tình lần trước nếu không phải Lục Toại làm.....“Ảnh chụp là do anh gửi.” Ôn Dự nói từng chữ.Triệu Minh Trạch cười, không tỏ ý kiến.Chính mình nơi chốn phòng bị Lục Toại, lại không nghĩ đến bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau! Ôn Dự giận không thể át, thần sắc lạnh băng châm chọc: “Chúng ta không chia tay, làm anh thất vọng rồi.”Triệu Minh Trạch ngữ khí nhàn nhạt: “Chỉ tạm thời không chia tay mà thôi.”Ôn Dự nhìn bộ dáng không nhanh không chậm nắm chắc phần thắng của hắn, hít sâu một hơi, cũng cười, nhướng mày nói: “Triệu tổng không nghĩ tới, nếu Lục Trăn biết anh làm loại chuyện này, còn tiếp tục làm bằng hữu với anh nữa không?”Triệu Minh Trạch nhún vai, không chút nào để ý: “Chẳng lẽ anh muốn nói cho hắn biết? Không có bằng chứng sau lưng hãm hại bạn tốt của hắn, cũng không phải việc quân tử nên làm, tôi tin khả năng hắn còn tức giận hơn với anh nữa đó.”“Lại nói……” Triệu Minh Trạch cười nhẹ, biểu tình thực sự rất bằng phẳng: “Tôi cũng không bôi nhọ anh, chỉ đem những gì anh đang che giấu cho hắn biết mà thôi, hắn có quyền được biết chân tướng sự thật….”Ôn Dự chán nản, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Minh Trạch hồi lâu, nhưng thực nhanh hắn liền bình tĩnh trở lại, bỗng chốc nở nụ cười, ý vị thâm trường nói: “Đương nhiên tôi sẽ không nói, nhưng có một chuyện anh đừng quên —— người hắn yêu là tôi.”Con ngươi Triệu Minh Trạch co rụt lại, tươi cười trên mặt rốt cuộc biến mất, trong mắt lóe hàn quang.****.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.