Thường Ân nhanh chóng đưa Ngự Thiên Phong trở về chủ phong, vội vàng đặt y lên trên giường rộng.
Hắn khẽ thở ra, tay nhẹ nhàng gỡ đi vài sợi tóc rối, đôi chân không tự chủ hơi run lên.
Cmn là ai nói ngự kiếm rất dễ dàng, chỉ cần đứng lên lưỡi kiếm sau đó vận ít lực là có thể tự do bay lên trời cao, thỏa sức thả mình trong gió mát vậy.
Thường Ân hắn đây là xém mất mạng đó có được không.
Xoa xoa thái dương đau nhứt, hình ảnh vách vực sâu lúc nãy cứ từ từ hiện ra, mờ nhạt rồi lại rõ ràng.
Hàizzz đúng là dọa chết trái tim yếu đuối của hắn rồi.
Lắc lắc đầu lấy lại bình tĩnh, Thường Ân nheo mắt, từ từ cởi áo nam chính ra, bỗng nhiên hắn có cảm giác mình là tên biến thái nhân lúc người khác hôn mê mà lợi dụng vậy?
Không đúng, không đúng, cái này không tính, hắn là cứu người, là cứu người, không cố ý xâm phạm thân thể người khác đâu, đặc biệt đây lại là thân thể của nam chính cao cao tại thượng nữa.
Lớp da trắng từ từ hiện ra trước mắt hắn.
Thường Ân nhíu mày, nhìn làn da đầy rẫy vết thương lớn nhỏ, chằn chịt lên nhau trông vô cùng thê thảm.
Là kẻ đến từ thế kỉ 21, đây cũng là lần đầu hắn nhìn thấy một người mang nhiều vết thương như vậy, tim khẽ nhói lên, mồ hôi thi nhau chảy xuống, rơi vào mắt cay nồng.
Hắn tiện tay tháo mặt nạ vứt qua một bên, chăm chú quan sát nhát kiếm trên bã vai Thiên Phong.
Vết thương khá sâu, ăn mạnh vào trong lớp thịt, máu đỏ tuôn ra không dứt, làn da cũng từ từ trở nên bầm tím, tái nhợt.
Thường Ân nhờ kí ức nguyên thân lấy ra một lọ thuốc trong không gian trữ vật đưa vào miệng y, máu trên vết thương vì vậy cũng dần dần vơi bớt.
Cẩn thận lau sạch huyết nhục dơ bẩn, Thường Ân bôi lên một lớp thuốc bột mỏng.
Hắn nhanh tay đắp lên người y một tấm chăn, sau đó vội vàng ra vườn thuốc.
Tuy rằng thân thể của y là Hồi linh thể nhưng vẫn còn chưa hoàn thiện, chưa kể bây giờ y cũng chỉ mới là thằng nhóc, sức khỏe còn yếu đến như thế dù muốn hay không cũng không thể khôi phục linh khí nhanh chóng được.
Thường Ân ngắt vài đọt lá cho vào cối giã nhuyễn, sau đó lại cẩn thận chắc chất dịch xanh đen vào chén đưa đến phòng Thiên Phong.
Hắn căng mắt, cẩn thận đưa từng muỗng thuốc vào khoang miệng y, chốc lát lại dùng khăn mỏng lau đi số thuốc đổ ra ngoài.
Chén thuốc cuối cùng cũng chịu cạn dần đi, lúc này hắn mới băng bó vết thương của y lại, sau đó nhanh chóng mặc lại áo cho Thiên Phong.
Thường Ân ngồi bên cạnh thành giường, cẩn thận mà quan sát sinh vật mang tên "nam chính", nhìn thân ảnh gầy gò, nhỏ bé trên chiếc giường rộng, hắn không tự chủ mà hơi nhíu mày.
Cái này là nam chính độc ác ngang tàn trong nguyên tác ư, rõ ràng cũng chỉ là một đứa bé, cũng chỉ là người bình thường, cũng biết cười, biết đau thậm chí còn biết hi sinh chính bản thân mình vì người khác thế sao lại có thể là đại ma đầu được.
Không lẽ chính hắn, chính Thường Ân hắn đây hiểu lầm y sao?
Tính ra cũng đúng, từ lúc xuyên qua đến giờ, trong tâm hắn đều chỉ có ý nghĩ tránh xa nam chính, ẩn mình khỏi nữ chủ, đối với hắn, những người ở đây kể cả Thiên Phong hay tông môn tất cả chỉ là trong sách, chỉ là được tái hiện lên trong từng câu, từng chữ của người khác mà thôi.
Hắn chưa bao giờ, chưa bao giờ thật sự nghĩ đây chính là cuộc sống.
Nhưng sự thật chứng minh hắn đã sai rồi, sai thật rồi.
Những thứ ở đây từng ngọn cây cọng cỏ đều có sinh khí, đều có chí hướng riêng của mình.
Liếc nhìn Thiên Phong khó khăn hô hấp, Thường Ân vươn tay ra vì y mà hơi vuốt ngực.
Hắn lúc trước cũng chỉ xem nam chính là đại ma đầu, xem nam chính là kẻ sát nhân nhưng hắn không bao giờ nghĩ vì sao nam chính lại như vậy.
Rõ ràng cũng là con người, cũng biết trêu đùa vui vẻ, nếu không phải vì "Hạ Thường Ân" ra tay tàn nhẫn, vì tông môn trực tiếp trở mặt thử hỏi con người này có thể đi đến bước đường tội lỗi khi không?
Thường Ân thở dài, cảm thấy thật hổ thẹn, hắn từng bước rời khỏi phòng, đóng nhẹ cửa.
Nếu đã không trốn được thì cứ đối mặt thôi, dù sao hắn bây giờ đã không còn là nguyên chủ, Thiên Phong bây giờ cũng không phải là ma tôn gì đó, nếu có thể hắn muốn đứa trẻ này được lớn lên một cách hoàn hảo như lứa tuổi của mình.
Bất quá bên ngoài đã biết y là đệ tử của hắn, có muốn chối bỏ cũng đã muộn.
Thiên Phong tỉnh dậy cũng là chuyện của ngày hôm sau, y nâng mắt nhìn xung quanh căn phòng xa lạ, sạch sẽ thoáng mát hoàn toàn khác xa với những căn miếu hoang y vẫn hay ở.
Tính ra cũng phải mấy năm rồi y chưa được bước vào căn phòng đúng nghĩa như vầy, một năm hay hai năm.
Thật là, ha, bao lâu y cũng chẳng thể nhớ rõ nữa.
Liếc nhìn chiếc mặt nạ vàng kim trên bàn, con ngươi y không tự chủ có phần hơi kinh ngạc.
Đại não không báo trước xuất hiện hình ảnh một nam nhân.
Của người đó, là của người đó, cái người đã chịu đưa tay khi y gặp nạn, là người đã không màn thân thể hôi hám nhẹ nhàng sờ đỉnh đầu y, nhẹ nhàng hướng y cười lớn.
Xúc cảm vẫn còn lưu lại tia ấm áp trên lớp tóc, Thiên Phong nặng nề đứng dậy.
Vết thương vì cử động lại rỉ ra vài giọt máu, thấm qua lớp băng trắng, hơi hiện ra ngoại y.
Cảm nhận đau đớn nơi bả vai truyền đến, y bất giác nhíu mày.
Vết thương này là y sẵn lòng vì người đó chịu đựng, mặc dù vẫn không biết vì sao nhưng y lại không muốn nhìn hắn gặp nạn, có lẽ từ trong tâm y chỉ có hắn coi y là người mà chiếu cố.
Nặng nhọc từng bước ra cửa, Thiên Phong bất tri bất giác ngắm nhìn bạch y dưới cây long nhãn.
Thường Ân dưới tàn lá xanh, khoác lên mình bộ bạch y nhã nhặn, đeo chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt vốn có, đôi mắt say sưa nhìn cây sáo trong tay.
Cây sáo này là một trong hai bảo vật của nguyên chủ.
Ngoại trừ Bạch Như kiếm thì Tiêu Hồn sáo chính là vật không thể xa rời thân thể "hắn".
Bất quá vì nhiều chuyện sảy ra Thường Ân cũng không để ý nhiều đến nó, giờ nhìn lại thật đúng là món trân vật.
Thân ngọc trắng tinh hoa văn điêu khắc nhẹ nhàng mà tinh tế, mạnh mẽ nhưng cũng không kém thanh mãnh tí nào.
Cảm thấy có người đến, hắn vội vàng nhìn sang, khi phát hiện là nam chính tim cũng hơi dồn dập mà đập mạnh.
Dù đã xác định nam chính không phải người xấu nhưng cái kết cuộc thê thảm trong truyện lại như bóng ma in sâu trong tim hắn rồi, có muốn thay đổi cũng không dễ dàng gì đi.
- Tiên.
tiên trưởng-- Thiên Phong rụt rè mà tiến lại chào hỏi hắn
Nhanh chóng lấy lại bình tỉnh, Thường Ân khôi phục dáng vẻ băng lãnh của mình, cất giọng
- Ngươi tỉnh?
- Vâng, đa tạ tiên trưởng cứu giúp
- Dù sao ngươi cũng đỡ giúp ta một nhát kiếm, cái này cũng không tính là gì, chưa kể ngươi còn mang trên mình danh đệ tử của ta, cứu ngươi cũng là chuyện sư phụ nên làm.
- A, tiên.
tiên.
trưởng nói vậy?
- Từ giờ ngươi là đệ tử của Hạ Thường Ân ta không phải một tiếng tiên hai tiếng trưởng như vậy, cứ gọi là sư tôn đi.
- A, đa tạ ti.
sư tôn, xin nhận đồ nhi một lạy-- Thiên Phong trước ngạc nhiên, sau vui mừng vội vàng thỉnh lạy bái sư
Tiếng bái sư vang vào trong gió, hòa vào không khí, tựa như màn kết khúc dạo đầu của bộ phim, nội dung truyện chính thức khởi đầu, cuộc sống sau này của Thường Ân chính hắn cũng không biết như thế nào.