Nam Phụ Ta Đây Không Làm

Chương 44




Bên cạnh những mái hiên sập xệ, đổ nát, ngôi nhà này lại sạch sẽ đến không ngờ.

Xung quanh bức tường đã phủ đầy rong rêu mục nát thế mà cổng chính lại chẳng hề có một chút bụi bẩn nào.

Giống như là.

Thường xuyên có người quét dọn!

Hạ cung chủ im lặng quan sát, sau đó mới từ từ đẩy hai cánh cửa màu nâu đỏ, đôi tay vừa chạm nhẹ lên mặt kim loại lạnh lẽo, một âm thanh rít dài của cửa sắt đã vang lên.

Thường Ân chau mày, cảm nhận một nguồn nhiệt mạnh mẽ phát ra từ ngực trái.

Hắn có hơi lảo đảo, thở mạnh từng hơi.

- Sư tôn, đây là gì?

Thiên Phong chỉ vào vùng áo đang phát sáng ở ngực trái, đôi mắt chớp chớp ngạc nhiên hỏi.

Thấy vậy Thường Ân cũng không muốn giấu giếm, hắn từ tốn lấy ra miếng ngọc bội đang toả hào quang, đáp:

- Là của một người bạn đưa cho, chỉ cần có nó chúng ta liền có thể thoát khỏi bí cảnh này.

Đi vào thôi, nơi này với ngọc bội sảy ra cộng hưởng cực kỳ mạnh, vật đó nhất định ở gần đây.

Vừa nói Thường Ân vừa bước chân qua bục thềm, y phục nhiều lần trải qua những đợt công kích, một chút cũng không còn nguyên vẹn.

Bỗng phía sau truyền đến luồng sát khí mạnh mẽ, Hạ ảnh đế nhanh chóng nghiêng người, mũi chân lấy đà xoay một vòng tròn tại chỗ, hắn như có chuẩn bị từ trước, vội vàng thu lại ngọc bội, xuất ra Bạch Như, lưỡi kiếm sắc bén vừa vẹn cản được một đòn vừa rồi.

Thường Ân xoay xoay cổ tay có chút ê ẩm, nở ra nụ cười đầy sảng khoái, mặt nạ bạch kim che kín nửa khuôn mặt càng tô thêm vẻ thần thần bí bí ngay lúc này.

Hắn nói:

- Cuối cùng cũng chịu hiện nguyên hình, Phục Dục.

"Ngự Thiên Phong" không giấu nổi sự ngạc nhiên trong đáy mắt, sau đó nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt cao ngao của bậc ác nhân trên màn ảnh.

Y chậc lưỡi, lột bỏ vẻ ngoài giả mạo từ người khác lộ ra nguyên trạng của chính bản thân mình.

- Không tệ, không ngờ bị phát hiện rồi!

- Trình độ diễn xuất của ngươi còn non lắm.

Thường Ân chậm rãi lau đi vệt máu dính trên thân kiếm, lại tiếp lời.

- Ngay từ đầu ta đã nghi ngờ ngươi rồi, mặc dù ngươi bảo bản thân mới đến đây thế mà vừa bước chân vào long nhãn đã biết chắc phải phá bảo vật mới thoát ra được.

Ngươi nói xem vì sao biết ở đây có bảo vật? Hơn nữa những sợi dây khi nãy cũng chỉ là những sợi dây bình thường, vốn không thể chỉ đường dẫn lối!

- Ồ, vậy sao ngươi lại nhận ra ta giả mạo đồ đệ mình?

- Mùi hương, trên cơ thể mỗi người đều có một loại mùi khác nhau, vừa vẹn ngươi không giống.

Hơn nữa nếu là Thiên Phong trong lúc thấy ta thất thần, mệt mỏi việc đầu tiên mà y làm chính là dính lấy ta lo lắng không rời.

Đương nhiên câu cuối cùng Thường Ân chỉ dám thầm nghĩ trong lòng, mấy chuyện này mà nói ra thì thật sự có chút xấu hổ.

Phục Dục tán thưởng vỗ tay, ánh mắt trở nên sắc lạnh lạ thường.

- Nếu đã thông minh như vậy thì khôn hồn đưa ngọc bội cho ta, ở đây tu vi bị giảm đáng kể, đừng nói là ngươi dù cho bất kỳ kẻ nào cũng không thể thoát.

- Xin lỗi, ta đã nhận lời bảo vệ Hung, Ngốc, ngươi đừng đi sai đường nữa.

Vừa nghe được tên này, con ngươi Phục Dục co rút mãnh liệt, y cắn răng, tay sớm đã nắm lại thành đấm, tử khí quanh người cũng không ngừng trở nên lớn mạnh.

- Ngươi không có tư cách để gọi tên này, các đều không, dơ bẩn, kinh tởm.

Y điên cuồng cười lớn, khuôn mặt vẹn vẹo, không thể miêu tả.

- Tiêu Nghiên ơi là Tiêu Nghiên, thân thể vỡ vụn, thần hồn bị nhốt, ấy thế mà ngươi vẫn có thể liên lạc với người ngoài phản ta.

Đã thế, ta chỉ còn cách giết hết, ngươi nhờ đến một người ta liền giết một người, nhờ đến trăm người ta liền giết cả trăm.

Phục Dục nói là làm, y nhếch mép, tụ khí thành hình, nhanh chóng kết được một thanh đao lớn, hướng thẳng Thường Ân đâm tới.

Va chạm sảy ra mãnh liệt, đất đá vỡ vụn bay tứ tung, Hạ cung chủ cố gắng né tránh, sau đó lập tức nhảy lên, Bạch Như từ trên không lao thẳng xuống.

- Vô ích.

Phục Dục ngả người, dùng một tay chặn lấy kiếm, tay còn lại tụ khí đánh vào Thường Ân, sát chiêu tung ra cơ hồi muốn đoạt mạng đối phương ngay lập tức.

Thường Ân nhanh nhẹn xoay một vòng trên không, thân thể vẫn còn khá yếu vốn không thể tránh khỏi động tác bất ngờ này.

Hắn bị thương, đứng không vững, chống kiếm làm điểm tựa, trong miệng trào ra một ngụm huyết nhục.

Thường Ân thở dài, thầm nghĩ: một chuyến du lịch bí cảnh không biết đã hút cạn biết bao nhiêu là máu của Hạ ảnh đế này rồi.

- Ngươi chết chắc.

Phục Dục la lớn, dùng tốc độ mắt thường không thể thấy trực tiếp tấn công Thường Ân, chỉ tiếc người còn chưa kịp chạm đến, bản thân đã bất ngờ bị đánh văng ra xa.

Y tức giận, không chút bình tĩnh gào lên:

- Ai?.

Là ngươi.

Ngươi thế nào thoát được?

Y mở to mắt nhìn Thiên Phong, giọng điệu hiện rõ vẻ không vui, sau khi thấy cánh tay đã chảy đầy máu của người phía trước mới hớn hởn, ôm bụng:

- Để thoát khỏi tường chắn ngươi không màn đến mạng sống bản thân.

Có chút bản lĩnh.

Thế thì đã sao, đến thêm người nào ta đâm chết người đó.

Nói đoạn Phục Dục lấy đà, nhanh chóng lao lên, đôi tay xoay chuyển nhiều vòng, bày ra một loạt tư thế tấn công cổ quái.

Thế mà bên này, Thiên Phong như cũ vẫn vô cùng bình tĩnh, y dùng tay nhẹ nhàng lau đi vết máu đọng trên môi Thường Ân, con ngươi không giấu giếm chuyển sang sắc đỏ, ma khí ngập trời.

Nha Tiêu Quỷ hú lên từng tiếng phía xa, đuổi đi lũ quạ đang trú ngụ trên thân cây, mây đen cuồn cuộn xoay tròn trên đỉnh nóc, lớp tường quỷ chặn đường vì áp lực quá lớn rắc rắc hai tiếng nứt ra, Ngự Thiên Phong từng bước tiến tới, vết bớp hoa sen đỏ thẩm ma mị như có như không ẩn ẩn hiện hiện, y lãnh đạm, liếc mắt, trong tay đã triệu hồi Vô Tâm kiếm, nhả từng chữ qua kẽ răng:

- Ngươi ấy vậy mà dám chạm tới giới hạn cuối cùng của ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.