Nam Phụ Ta Đây Không Làm

Chương 29




Nguyệt quang từ tốn xuất hiện, sắc bén như đao kiếm mới mài, nhanh chóng xé nát đi tường mây cản trở, chậm rãi lách mình ra giữa không gian.

Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo, thiếu niên bỗng nhiên run người, tựa kẻ đẵm sương, băng rừng lên cơn sốt rét.

Thường Ân nín thở quan sát, bên tai truyền đến tiếng hét của đệ tử tông môn, hắn quay đầu, thân thể không tự chủ dồn lên từng tia ớn lạnh, chạy dọc từ chân lên tới đỉnh đầu.

Nhà cũ dưới bàn tay mạnh mẽ của phong thần rung lắc nhè nhẹ vang lên vài âm thanh kin kít ghê rợn.

Đám người Thường Ân theo phản xạ tự nhiên nhanh chóng dồn lại một chỗ, không nói không rằng đưa lưng đã căng cứng tựa vào nhau, mở to mắt nhìn cảnh tượng có phần kinh dị phía trước.

Hơn nửa đám đệ tử đi theo như người lên cơn đột quỵ, a một tiếng liền ngã xuống mặt đất dơ bẩn, tứ chi không ngừng cào cấu khắp nơi.

Tay không tự chủ xé nát y phục, đám người thi nhau lăn lộn trên mặt đất, móng tay gãi mạnh vào da thịt, máu theo vết bấu trào ra, nhơ nhớp hết cả thân thể.

Bọn họ trợn mắt, lòng trắng dại ra đem con ngươi đã mất sự sống một hơi nuốt chửng, gân xanh nổi lên ở cổ, xương cốt trong người mơ hồ di động, nhúc xích muốn phá thịt xẻ da tung ra ngoài.

- Sư thúc sao người lại biết ly trà có vấn đề?

Từ Kiệt giữ chắc bảo kiếm, chà tay lên lớp da đã sần sùi đi một mảng, giọng nói nghe ra có chút sợ hãi.

Thường Ân nghiêng người quan sát, sau đó im lặng chỉnh lấy thân thể hơi run rẩy, hắn ôn tồn đáp:

- Không phải ly trà mà là tên đó, dưới cằm hắn có hình bùa chú như thi thể và bóng người khi nãy ta nhìn thấy! Xem ra đám cổ trùng này được nuôi dạy khá tốt.

- Nuôi cổ, ý ngươi là Phệ Hồn trùng!

Vừa nghe Thường Ân nói xong Mạc Diệp có chút nghi hoặc nhanh chóng đáp trả, xung quanh quần chúng cũng đã ồn ào bàn tán, không gian vốn dĩ hỗn độn bốn bề nay lại tăng thêm phần náo nhiệt hiếm thấy.

Hạ cung chủ rũ mi, nói:

- Ăn người, gây mộng, ngoài Phệ Hồn thì còn ai có thể làm!

- Haha, các ngươi đúng là làm ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Mới phút chốc liền đón được lai lịch bảo bối của ta rồi.

Có điều các ngươi cũng quá khinh thường lũ tiểu yêu này rồi, bọn chúng còn có thể làm hơn thế đó.

Âm vang thiếu niên từ xa truyền đến, theo gió trộn lẫn vào mây đen, đem đám người còn đang quằn quại dưới đất bỗng nhiên phản ứng kịch liệt.

Máu trên da vẫn chảy, vừa chạm vào cục u di chuyển trên thân thể liền nhanh chóng biến mất.

Cổ trùng cắn da như giun đùn đất từ cơ thể đám đệ tử nhoi nhúc như giòi sán tung ra ngoài, hắc bào phủ huyết đỏ lộng lẫy.

Chục con vừa từ hang thịt nảy nở, liền chạy dọc theo sống lưng lên đến đại não, từ mép miệng lại lặng lẽ bò vào.

Đám đệ tử lúc này liền ngay lập tức hét lên, thất khứu chảy máu, cuối cùng đều ngưng hoạt động.

Không gian đột nhiên rơi vào trầm tĩnh, Thường Ân hít lấy ngụm khí lạnh, chờ đợi tình tiết sảy ra tiếp theo.

Không giống!

Những thứ này đều khác xa nguyên tác, rõ ràng đây chỉ là một dịch bệnh nhỏ, chủ yếu để gia tăng tình cảm nhân vật, thế nào lại có cổ trùng nguy hiểm như đến vậy.

Rốt cuộc là sai ở đâu?

Còn không kịp nghĩ ra chi tiết lỗi, Thường Ân đã bị tình hình trước mắt dọa cho ngây ngốc.

Đám đệ tử vừa mới là tử thi, lập tức như được bơm sinh phí nhanh chóng đứng dậy, sau lưng rách ra, vây nhọn xuất hiện, chọc thủng da thịt nảy mầm.

Bọn chúng gào lên, tựa quái vật trên phim holywood, cứ thế nhe răng, không lời dạo đầu mạnh mẽ nhảy đến, thân thể nặng nề nâng từng bước liền để lại vết lõm sâu trên mặt đất đầy huyết nhục.

- Cẩn thận.

Mạc Diệp nói lên được một câu, khó khăn tránh đi bàn tay ngả đen đang nhào đến.

Y nâng gót, mũi chân chạm lên mặt đường, sau đó xoay người, tung một đá khiến trùng nhân trước mặt bay xa, lưng nó bị sức nóng ma sát làm trầy đi một mảng.

Bên này Thường Ân cũng cực nhọc không kém, vết thương bó chắt sớm đã không còn đau nhưng lại khiến hoạt động mất đi tính linh hoạt vốn có, hắn bèn nhờ vào linh lực dồi dào của bản thân đem Bạch Như bay lượn trong không, thay chủ nhân cản đi gai nhọn từ quái vật phóng đến.

Còn đang chống trả quyết liệt, thân thể đột nhiên rung lắc, kiếm đang đấu như mất đi mệnh lệnh nhanh chóng rơi xuống, Thường Ân vì bị va chạm bất ngờ liền mất tập trung, thân thể như bị rễ cây nuốt lấy, bất động nhìn chưởng pháp đang giáng xuống ngực mình.

Hắn theo phản xạ nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau thấu da thịt ấp xuống, đại não không báo trước đã hình dung kết cục của bản thân.

Một giây, hai giây,.

không sao cả.

Thường Ân nâng mi, không chớp mắt nhìn người trước mặt, dung nhan quyến rũ, mắt phượng mày kiếm, đem tim ảnh đế dường như đánh rơi một nhịp.

Y xoay đầu nhìn hắn, tia ôn nhu như cũ rót đầy con ngươi sâu thẳm.

- Sư tôn, không sao chứ!

- Không, không sao.

Hạ Thường nhanh chóng che giấu xúc cảm không nên có, cuối sầm mặt, hai tay nắm chắt vào nhau, bên cạnh vừa hay có người giải vây tiến đến;

- Sư thúc, xin lỗi, lúc nãy ta không cố ý.

Người không sao chứ?

Không cố ý, không cố ý của ngươi xém chút nữa dùng mạng ta để đổi lấy đó có được không.

Ta thấy rõ ràng là ngươi nhắm ta đẩy xuống.

Thường Ân khẽ chửi rủa trong lòng, bên ngoài một vẻ băng lãnh không so đo, hắn chỉnh lại mặt nạ bạc trên mặt, chậm rãi hướng Như Ngọc phun ra vài tiếng:

- Không sao, lần khác cẩn thận!

Bạch Như lần nữa tiến đánh, xuyên qua lớp ma khí quỷ dị, một nhát đem trùng nhân đâm thành nhiều mảnh.

Qua một lúc lâu khó nhọc chống trả, bọn người hắn cũng thuận lợi diệt được đám quái vật rắc rối, mùi máu nồng nặc từ khoang mũi sộc thẳng vào tinh thần căng như dây thép.

Đệ tử tông môn chân trầy tay sướt, khắp thân thể đều đầy rẫy vết thương lớn nhỏ, ôm mặt thẫn thờ ngồi xuống, tham lam hít lấy khí lạnh bên ngoài.

Như Ngọc ôm lấy cánh tay rỉ máu, trong góc khuất từ hệ thống lấy ra vài lọ tiên dược.

Nàng lặng lẽ tiến đến bên Thiên Phong, huyết sắc trên da cũng không ngăn được dảy lụa ửng hồng phủ lên má.

- Cho huynh này, là đồ tốt gia truyền nhà muội, có ích cho vết thương trên người huynh.

- Đa tạ, ta không cần.

- Xem đi, khắp thân thể huynh toàn là máu, bị nhiễm trùng mất.

Thiên Phong không trả lời, tiêu soái xoay người rời đi, ghét bỏ chau mày kiếm để lại thiếu nữ vẫn còn ngơ ngác đứng ở một góc rộng.

- Hệ thống, ngươi nói xem nam chính này thích loại yếu đuối như Tuệ Bích Dung thật à!

- Tính cách thiết lập từ trước, từ chối trả lời.

- Ngu ngốc, nhưng nhút nhát một chút cũng khiến người khác muốn bảo vệ.

Vương Như Ngọc đóng lại khung chat, cầm lấy bình dược trong đám đông tìm ra thân ảnh của sư tỷ.

Cô nhẹ nhàng nâng chân đến bên cạnh Bích Dung, cẩn thận bôi thảo dược lên vết thương trên tay nàng, môi khẽ cong mãn nguyện.

Sấm chớp rạch trời, tử thi chất chồng trùng thể, quang kiếm trong bóng tối sáng lên, Hắc Ảnh tung ra đem bóng đen kìm chân đứng lại.

Bóng đen nhìn không rõ hình dạng nhúc nhích, muốn ẩn mình vào vực tối thăm thẳm lần nữa liền bị Bạch Như rạch thương, ngã nhào xuống đất, lộ ra hình dạng vốn có của mình.

Mạc Diệp kề kiếm sát cổ trưởng thôn, mỉa mai nói:

- Trò vặt mà đòi qua mặt ta, mơ đẹp!

- Ha! Các ngươi muốn bắt được ta cũng khó, không phải đồ ăn của ta chuẩn bị khiến các ngươi thê thảm thế sao.

- Nói, ngươi làm sao khiến bọn họ trở nên như vậy, dịch bệnh này là do ngươi tác quái.

- Haha, đám tu chân giả các ngươi đúng thật phiền phức, biết rồi còn hỏi.

Phệ Hồn tạo mộng, chỉ cần khiến bọn chúng rơi vào mê vực thì cổ trùng của ta có thể núp vào thân xác chúng ăn dần từ từ rồi.

Bôn Tu khẽ trào phúng, sau đó thở dài, nói tiếp:

- Vốn tính khiến lũ các ngươi trở thành đồ nhấm, không ngờ chỉ có mấy tên quèn đó bị!

Nghe đến đây, Thường Ân bỗng giật mình, sống lưng đã lạnh toát.

Nếu ngày đó hắn không thoát được mộng ảo thì có phải người nằm dưới đất bây giờ chính là bản thân.

Hạ cung chủ lau nhẹ giọt mồ hôi không tồn tại, chậm rãi thành lời:

- Ngươi.

cần gì phải làm vậy?

- Cần gì làm, cần gì làm.

Đám người các ngươi thì hiểu gì! Tuổi già, chết chóc, ta vốn còn muốn sống, ta không muốn gặp Diêm Vương.

Tu chân giả sống tới ngàn năm cơn gì ta phải chục năm đã mất.

Y bỗng cười, lệ đọng thành dòng chảy xuống, khuôn mặt thiếu niên mười tám từ từ trở về nguyên trạng, thân ảnh cụ già dần hiện ra, Bôn Tu cuối mặt, giọng nói lí nhí:

- Ta chỉ muốn sống một chút, lâu hơn một chút!

- Ngươi.

Âm thanh dần biến mất, không gian rơi vào trầm tĩnh, bỗng lưỡi kiếm rơi xuống, Mạc Diệp ôm lấy cánh tay đau nhức, tức giận la lên:

- Đáng chết, dám dùng thủ đoạn với ta, mau, bắt hắn lại.

Hắc y nhân nhảy lên nóc nhà, xuyên qua nguyệt quang lạnh lẽo, từ từ biến mất vào khu rừng ghê rợn.

Một đêm toàn máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.